Chương 5: Phòng the
Ngay vào lúc đôi môi ấy chỉ còn một khoảng cách nữa là chạm tới, Quý Thiên Diêu bỗng nghiêng đầu, né tránh.
Hạ Thanh Thư hụt hẫng, chau mày, giọng mang theo chút ấm ức: "Rõ ràng đã qua giờ Hợi rồi..." Đường đường là trưởng công chúa Đại Yến, làm sao có thể chơi xấu?
Quý Thiên Diêu lại dịch người, khẽ cười: "Qua giờ Hợi thì đúng là qua rồi, nhưng chẳng hay Hạ tướng quân định dùng gương mặt hóa trang kia để làm chuyện phòng the sao?"
Hạ Thanh Thư trợn tròn mắt, tỉnh rượu đi nửa phần, ấp úng đáp: "Hóa... hóa trang thì sao? Có cần rửa đi không?"
Quý Thiên Diêu rời khỏi vòng tay nàng, đứng dậy: "Tất nhiên là cần rồi."
Hạ Thanh Thư tỏ rõ vẻ không hài lòng, cố gắng vùng vằng thêm lần nữa: "Không rửa thì không được sao?"
"Nếu Hạ tướng quân không muốn rửa thì mời quay về, bổn cung không tiếp nổi."
Không muốn phải chịu đựng thêm năm ngày nữa, Hạ Thanh Thư rất nhanh đã đưa ra lựa chọn.
Khi nàng rửa sạch lớp hóa trang và quay lại, Quý Thiên Diêu đã tắt bớt đèn trong phòng, khoác lên mình một bộ y phục ngủ trắng như tuyết, lặng lẽ ngồi ở đầu giường.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, bóng dáng dịu dàng in lên lều vải, làm lòng Hạ Thanh Thư rung động đến run rẩy, bước chân cũng theo đó mà gấp gáp hơn.
Trong gian phòng, ánh nến giờ chỉ còn lại một ngọn, le lói ở tận góc xa.
Hạ Thanh Thư đứng trước Quý Thiên Diêu, cúi mình đặt lên nàng một nụ hôn. Rất nhanh sau đó liền vang lên tiếng thở gấp trầm đục.
Cá nước hoan lạc vừa tàn, Hạ Thanh Thư nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ Quý Thiên Diêu, hai mái đầu kề sát bên nhau. Chỉ trong những khoảnh khắc như thế này, nàng mới có thể cảm nhận trọn vẹn khoảng cách giữa hai người tựa như tan biến.
Nàng định, giống như mọi khi, kể cho Quý Thiên Diêu nghe vài mẩu chuyện thú vị nơi quân doanh. Nhưng chưa kịp mở lời, một bàn tay nóng bỏng đã len ra khỏi lớp chăn dày, chầm chậm dò tìm và ôm trọn lấy gương mặt nàng một cách đầy chiếm hữu.
Bàn tay ấy tìm kiếm trong chốc lát rồi dừng lại trên vết sẹo nằm bên má phải.
"Chuyện này là sao?" Âm giọng Quý Thiên Diêu đã chẳng còn ôn nhu như vừa rồi, thay vào đó là từng luồng hàn khí lạnh buốt hòa trong lời nói.
Toàn thân Hạ Thanh Thư khẽ run lên: "Chuyện đó là..."
"Nói thật cho ta nghe."
Hạ Thanh Thư nhoẻn miệng cười khổ, nhỏ nhẹ đáp: "Là do bọn Thát tử... chúng bắn lén ta một mũi tên, ta... sơ ý một chút nên trúng chiêu. Chúng muốn hủy dung mạo ta, lần sau nếu gặp lại, ta nhất định không tha!"
Quý Thiên Diêu chầm chậm lần tay trên vết sẹo ấy như đo đạc độ dài, rồi thu tay về, khẽ hừ lạnh một tiếng: "Đến cả Hạ tướng quân thần dũng vang danh thiên hạ mà cũng bị thương sao? Có lẽ là do ngươi khinh địch mà ra."
Hạ Thanh Thư liền lên tiếng giải thích: "Ta không hề xem thường đối thủ, là do bọn Thát tử giở trò ngay trên mũi tên. Khi mũi tên lao đến trước mặt, ta đã chuẩn bị sẵn tư thế tránh né, không ngờ lúc nó còn cách vài thước lại bất ngờ bật ra bốn lưỡi đao dài. Nó rạch qua sát mặt ta để lại vết sẹo này."
"Vậy mà không phải khinh địch sao? Đã biết có thể tránh, cớ gì không vung kiếm chặn lấy mũi tên?"
"Khi ấy hai bên đang giao chiến dữ dội, thanh trường đao trong tay ta đang dùng để đối đầu trực tiếp với quân địch, khó lòng rút ra mà ứng biến. Ta thực sự đã bất lực."
Nàng cảm nhận được luồng tức giận mơ hồ từ Quý Thiên Diêu, vì vậy từng lời nói ra đều cẩn thận dè chừng. Nàng biết rõ, trong mắt nàng ấy, kẻ lỗ mãng tự phụ là điều khó chấp nhận nhất.
"Vậy sau khi trúng mũi tên đó thì sao?"
"Quân địch dùng vũ khí mới, sắc bén đến mức chỉ một đòn đã khiến ta rơi vào thế yếu. Khi ấy ta lập tức ra lệnh lui binh, đồng thời bảo thuộc hạ thu nhặt hơn mười mũi tên để mang về doanh trại nghiên cứu."
"Cung tên vốn đã là vũ khí mạnh nhất của kỵ binh Mông Cổ, nay còn được cải tiến, sát thương tất nhiên tăng lên đáng kể. Vậy Hạ gia quân đã đối phó ra sao?"
"Mũi tên này sát thương thực sự rất lớn, nhưng kỹ thuật chế tạo lại khá đơn giản. Sau khi mấy vị sư phụ trong doanh trại tháo gỡ và nghiên cứu, bọn ta cũng dùng loại dao mỏng chế tạo thành phiên bản cải tiến tương tự. Kỵ binh Mông Cổ mạnh ở khả năng di chuyển linh hoạt, nhưng nếu địa hình chật hẹp thì sẽ không thể phát huy sở trường. Lần tái đấu sau đó, ta cố ý dụ chúng vào nơi hẹp, trước tiên dùng hỏa dược và lửa đạn đánh cho chúng chạy tan tác, rồi lệnh cho kỵ binh của Hạ gia mang theo mũi tên mới truy kích, cuối cùng giành đại thắng."
Hạ Thanh Thư kể lại chi tiết chiến thuật, ánh mắt khẽ run khi nói đến những hồi tưởng máu lửa. Nàng biết, sau khi ân ái, Quý Thiên Diêu thường vui vẻ nghe nàng kể chuyện nơi chiến trường, vì thế lần nào nàng cũng chuẩn bị sẵn để đáp lại.
Nghe xong, Quý Thiên Diêu khẽ khen: "Hạ gia quân quả nhiên bất phàm."
Trong lòng Hạ Thanh Thư khẽ lẩm bẩm: Rõ ràng là công lao chỉ huy của nàng mà.
Đêm đã về khuya, nhưng Quý Thiên Diêu vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ, lại hỏi: "Vậy còn chuyện thú vị nào khác không?"
Hạ Thanh Thư khẽ mím môi suy nghĩ. Những chuyện đáng kể nơi quân doanh gần đây nàng đều đã kể hết. Nếu giờ bịa ra thì ắt hẳn sẽ bị Trưởng Công chúa nhìn thấu ngay. Nhưng nàng cũng không muốn làm hỏng hứng thú của Quý Thiên Diêu.
Nàng liền nhích người sát hơn, cùng tựa đầu với Quý Thiên Diêu, rồi hỏi: "Điện hạ đã từng nghe đến 'thụ táng' chưa?"
"Thụ táng?" Từ ngữ lạ ấy khiến Quý Thiên Diêu hơi nhíu mày: "Ta có nghe nói ở biên cương một số dân tộc thiểu số có tục để quan tài trên cây. Tức là người chết rồi sẽ được đặt vào quan tài, rồi buộc chặt lên thân cây lớn. Loại đó có được xem là 'thụ táng' không?"
"Kiểu đó ta cũng từng nghe qua, nhưng thứ ta muốn nói đến không phải như vậy."
"Vậy là gì?"
"'Thụ táng' này là một bí thuật lưu truyền trong các khu rừng rậm thuộc vùng Vân Nam và Tây Nam. Khi có người chết, họ sẽ khoét một hốc hình vuông trên cành cây khô lớn rồi đặt thi thể vào trong đó, lấy chính tán cây to che phủ mà làm quan tài."
"Thật sự có chuyện như thế sao? Nếu khoét như vậy, chẳng phải đại thụ sẽ bị tổn thương rồi héo tàn ư?"
"Những cây ấy là cổ thụ che trời, thân lớn vạm vỡ, chỉ bị khoét một phần nhỏ thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đáng kể."
"Đúng là chuyện kỳ lạ."
"Điều lạ hơn nữa là, thi thể chôn trong lòng cây sẽ hấp thụ tinh hoa của cổ thụ. Rồi đến một ngày nào đó... người chết ấy sẽ sống lại. Họ bước ra từ trong quan tài gỗ, thân khoác trăm phiến lá, eo và cổ đều cài hoa tươi và đặc biệt hoa ấy mãi nở không tàn."
Quý Thiên Diêu nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Hạ Thanh Thư, khẽ nói: "Lời mở đầu trong truyện 'Thụ táng' của ngươi thì còn có chút đáng tin, về sau lại càng nói càng kỳ quặc, nghe cứ như mấy đoạn trích từ tiểu thuyết chí quái vậy, chẳng lẽ thật sự là lấy ra từ đó?"
Nghe xong, Hạ Thanh Thư cười gượng, đưa tay gãi mũi: "Ta nào có đọc tiểu thuyết chí quái gì chứ, toàn là ta tự bịa ra cả đấy thôi. Điện hạ thật sự tinh mắt, đến mức ta cũng chẳng thể tiếp tục bịa nổi nữa rồi."
"Nếu là chuyện không có thật, nghe nhiều cũng vô ích. Ngủ đi, Bổn cung buồn ngủ rồi." Quý Thiên Diêu trở mình, quay lưng lại với Hạ Thanh Thư mà nằm xuống.
Hạ Thanh Thư cũng nghiêng người, trong chăn khẽ dịch lại gần một chút, gần hơn với Quý Thiên Diêu, rồi khép mắt lại.
Chớp mắt đã sang đêm mùng mười.
Sáng hôm sau, Quý Thiên Diêu tỉnh dậy từ rất sớm, nhẹ nhàng rời khỏi giường. Sau khi rửa mặt súc miệng xong, nàng sai người hầu mang đến bội kiếm, rồi ra sân luyện tập.
Hạ Thanh Thư vẫn nằm yên trên giường, đôi mắt nhắm chặt. Kỳ thực nàng đã tỉnh từ lâu. Từ nhỏ đã học võ, những năm gần đây lại sống trong quân doanh, chỉ cần ngoài kia có chút gió thổi lay cỏ, nàng cũng không thể không cảnh giác.
Ngay khoảnh khắc Quý Thiên Diêu thức dậy, nàng cũng liền mở mắt theo. Nhưng nàng cố tình chọn tiếp tục nằm im nghỉ ngơi.
Nàng không thể dậy quá sớm, bởi nàng vẫn còn muốn nán lại nơi này lâu thêm một chút nữa.
Ban ngày Quý Thiên Diêu không giống Quý Thiên Diêu đêm qua, Hạ Thanh Thư ban ngày cũng chẳng giống Hạ Thanh Thư sau giờ Hợi.
Sau một đêm, cách nhau chỉ một chiếc giường, mối quan hệ thân mật hôm qua giờ đã không còn nữa, giữa các nàng giờ đây chỉ còn là quân thần.
Chỉ là quân thần, mãi mãi chỉ có thể là quân thần mà thôi. Hạ Thanh Thư đưa tay che mặt, giấu đi gương mặt đang thoáng hiện nét đau lòng.
Ôm mặt nằm thêm một lát, Hạ Thanh Thư dần dần buông tay, quay đầu nhìn ra cửa phòng, ánh sáng đã chan hòa, nếu còn nằm nữa e sẽ sinh ra lười nhác.
Nàng vén chăn rời khỏi giường, đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
Sáng sớm, trong phòng đã được người hầu dọn dẹp qua. Bàn rượu đêm qua giờ đã sạch sẽ, quần áo vương vãi quanh phòng cũng không còn. Bên giường, có để sẵn một bộ váy áo sạch sẽ gọn gàng, là bộ mà Hạ Thanh Thư đã mang theo. Nàng mặc vào, vừa vặn.
Tất cả những việc ấy, đều là thói quen của Quý Thiên Diêu, mà Hạ Thanh Thư cũng đã quen từ lâu.
Nàng mở cửa phòng nhỏ, luồng gió mát mang theo hương mai thoảng đến. Nắng sớm rọi xuống, lớp tuyết mịn dần tan chảy, rơi rớt trên cánh hoa mai đỏ thắm, tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng, ngọt ngào mà tinh khôi.
Hạ Thanh Thư chắp tay sau lưng, từng bước một bước xuống bậc thềm, đến dưới tán một cây mai đỏ trong viện. Vừa mới dừng lại định ngắm nhìn, bên cạnh bỗng có một chuyển động lạ.
Một thanh kiếm bay vụt đến. Hạ Thanh Thư xoay người, giơ tay đón lấy, rồi nhìn sang phía ném kiếm.
Quý Thiên Diêu đứng dưới một gốc mai rực rỡ, một thân váy trắng như tuyết, giống như tiên nữ giáng trần. Nàng nhìn Hạ Thanh Thư, mỉm cười rạng rỡ.
"Hạ Thanh Thư, bồi bổn cung luyện một chiêu đi."
Hạ Thanh Thư cũng bật cười đáp lại: "Được."
Nói rồi, nàng thả thanh kiếm trong tay xuống đất, cúi người nhặt một cành mai gãy. Nàng dùng chút lực ép thử cành cây, thấy vẫn dẻo dai, liền nắm trong tay phải.
"Đao kiếm không có mắt, Thanh Thư dùng cành cây này là đủ rồi."
"Đến lúc đó nếu Hạ tướng quân thua, truyền ra ngoài e là mất mặt đấy." Quý Thiên Diêu nhếch môi, nâng kiếm trong tay lên.
Hạ Thanh Thư mỉm cười đầy tự tin: "Ai thắng ai thua, còn chưa biết được đâu."
Hai người bắt đầu giao đấu, chiêu thức nối tiếp nhau không ngừng. Hạ Thanh Thư chỉ dùng một cành mai, mà vẫn dễ dàng chống lại bảo kiếm, không hề bị rơi vào thế yếu. Chiêu thức của nàng dứt khoát, nhanh nhẹn, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Quý Thiên Diêu muốn tấn công, nàng liền né tránh. Quý Thiên Diêu muốn phòng thủ, nàng lập tức chủ động ra chiêu. Tuy không lấy cành cây đánh vào lưỡi kiếm, nhưng lại rung nhẹ vào chuôi kiếm, khiến bảo kiếm chấn động, hổ khẩu của Quý Thiên Diêu cũng bị chấn đến tê rần, tay cầm kiếm bắt đầu cảm thấy tê mỏi, chiêu thức dần trở nên bất ổn.
Quý Thiên Diêu không hề nản chí, thân hình khẽ động liền vút lên một cái, lại tiếp tục áp sát, dây dưa cùng Hạ Thanh Thư không dứt.
Thế công thế thủ luân chuyển qua lại, Hạ Thanh Thư bất chợt nhớ về bảy năm trước, khi nàng ở trong núi hoang đồng vắng dạy Quý Thiên Diêu luyện kiếm. Khi ấy mối quan hệ giữa hai người còn chưa vướng víu như bây giờ, lúc ở bên nhau cũng thoải mái tự nhiên không chút dè dặt.
Từ sâu trong lòng nàng vang lên một âm thanh khe khẽ, như muốn bảo Hạ Thanh Thư rằng cứ thử một lần xem sao. Thử xem sao? Biết đâu ban ngày Quý Thiên Diêu vẫn giống như Quý Thiên Diêu của những đêm dài ấy. Hạ Thanh Thư lướt chân ngang quét về hạ bàn của Quý Thiên Diêu, nàng chau mày thật chặt, nghiến răng quyết đoán đưa ra lựa chọn.
Cả hai người cùng dừng lại, Quý Thiên Diêu giơ kiếm đâm thẳng đến bả vai Hạ Thanh Thư, nàng nghiêng đầu tránh thoát, cành mai chắn lấy mũi kiếm, rồi thuận thế nghiêng người áp sát về phía Quý Thiên Diêu, theo đường kiếm trượt đến trước mặt, tay trái vòng qua, Hạ Thanh Thư ghé đầu tới gần, bất chợt hôn lên môi Quý Thiên Diêu.
"Hạ Thanh Thư ngươi thật là vô lễ!" Quý Thiên Diêu giận dữ hét lên, hai tay siết chặt đến run rẩy, phía sau tai thoáng hiện một dải đỏ mỏng.
Nhưng tim Hạ Thanh Thư vừa mới bừng lên một đợt sóng mãnh liệt thì lại chậm rãi lạnh đi theo lời nàng ấy. Hạ Thanh Thư thu tay lại, đứng thẳng dậy không nói một lời.
Quý Thiên Diêu ném kiếm xuống đất, thân kiếm va chạm với nền đá vang lên một tiếng rất lớn. Nàng tức giận chưa nguôi, giọng đầy uy nghiêm cất lên: "Giữa ban ngày ban mặt hai ta đã có hẹn ước rõ ràng chỉ là quân thần, vậy mà ngươi lại dám có hành động vô lễ như thế với bổn cung sao?"
Hạ Thanh Thư muốn thăm dò tâm ý nhưng lại chỉ chuốc về lạnh lẽo, nàng đáp: "Là thần vượt lễ nghi xin trưởng công chúa điện hạ trách phạt."
"Không được phép có lần sau." Quý Thiên Diêu nói xong liền xoay người bỏ đi.
"Tuân lệnh." Hạ Thanh Thư cúi đầu, ánh mắt khép lại đầy thất vọng, khẽ thở dài một hơi rồi mở mắt ra trở lại. Nàng ném cành mai đã gãy làm đôi vào bồn hoa, rồi men theo mật đạo bên trong căn phòng để quay trở về biệt uyển của mình.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip