Chương 50: Dương Hi Vũ
Giang Nam mưa liên miên không dứt, chẳng biết đến bao giờ mới ngừng.
Trước cửa một tiệm vải ở Giang Tô Tô Châu có tên là "Tiệm vải nhà họ Dương", một nữ nhân đang tựa vào khung cửa đứng, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nghiêng đầu thất thần nhìn màn mưa dày đặc ngoài trời.
Người ấy tên là Dương Hi Vũ, người nhà họ Dương đồng thời cũng là chủ tiệm vải. Nàng chỉ mới hai mươi ba tuổi, nhưng đã tinh thông việc điều hành thương vụ. Trong mấy năm qua, từ một tiểu thương vô danh, nàng đã lột xác trở thành nhà buôn tơ lụa lớn nhất Tô Châu.
Thương nhân hay cười, bất kể là thật lòng hay giả dối, khi gặp họ đều dễ thấy nụ cười sáng rỡ trên gương mặt. Dương Hi Vũ cũng từng là người hay cười, nhưng dạo gần đây, tâm trạng nàng bị cơn mưa dầm dề này ảnh hưởng đến mức không thể nở nổi một nụ cười, môi mím chặt, cả gương mặt căng thẳng.
Ngoài mái hiên, mây đen dày đặc, mưa xối xả như trút, hơi nước theo khe cửa lùa vào bên trong. Không khí ẩm ướt thấm vào quần áo, lan ra da thịt, khiến cả người khó chịu không sao chịu nổi. Nàng sắp mốc đến nơi rồi!
"Ai..." Dương Hi Vũ tựa vào khung cửa, thở dài một hơi thật sâu. Nàng cơm ngon áo đẹp, chẳng thiếu thốn gì, mà còn thấy ngột ngạt thế này, huống hồ là những gia đình bị lũ lụt làm cho mất nhà cửa, không cơm ăn áo mặc, cuộc sống còn thê thảm đến mức nào?
Dương Hi Vũ xoay đầu nhìn lại, thấy quản gia Phùng Bình đang đứng nghiêng người phía sau, liền cụp mắt hỏi: "Hôm qua bảo ngươi chuẩn bị cháo thuốc, đều lo xong cả rồi chứ?"
Thấy nàng có vẻ không hài lòng, Phùng Bình vuốt râu cười đáp: "Hồi tiểu thư, đầu bếp trong phủ đang nấu, chưa tới nửa canh giờ nữa là xong."
"Cuối cùng cũng coi như có việc để làm rồi." Dương Hi Vũ duỗi người, lười biếng vươn vai, lắc đầu cho tỉnh táo, tinh thần có phần phấn chấn hơn: "Chút nữa ngươi theo ta đến miếu, phát cháo cho dân chạy nạn."
"Vâng ạ." Lão Phùng khẽ gật đầu, đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng.
"Đúng rồi, cái vị tiên sinh bói toán ở phủ ta hai tháng nay, có tính ra được khi nào mưa dừng không?" Dương Hi Vũ xoay người lại đối mặt với Phùng Bình, khoanh tay hỏi.
"Chưa đưa ra con số chính xác, chỉ nói mơ hồ thôi." Phùng Bình đáp.
Một cơn tức giận bốc lên, giọng Dương Hi Vũ trở nên gay gắt: "Chỉ biết ăn uống rồi nói vớ vẩn, ngày mai đuổi hắn đi cho ta." Mấy ngày mưa lớn liên tiếp khiến tâm trạng nàng hoàn toàn sụp đổ.
Vừa dứt lời, Phùng Bình còn chưa kịp đáp lại, thì bên ngoài tiệm vải, một cái bóng đen nghiêng nghiêng đổ xuống trên người Dương Hi Vũ. Ngay sau đó, một giọng nữ lạnh lẽo vang lên bên ngoài cửa: "Tránh ra, ta muốn vào."
Mưa lớn thế này, đường phố chẳng có mấy người qua lại, tiệm vải cũng vắng khách, Dương Hi Vũ cứ nghĩ sáng sớm thế này sẽ không có ai đến, nên chẳng kiêng dè mà đứng trước cửa thở than. Đúng là nàng chắn đường thật, nhưng người tới kia nói chuyện chẳng có chút lễ độ nào, ngay cả một chữ "thỉnh" cũng không buồn nói ra.
Dương Hi Vũ quay đầu lại, trên mặt nở một nụ cười gượng gạo, định nhìn kỹ xem kẻ thô lỗ kia là ai, có phải loại "gấu cái chanh chua" nào không.
Vừa thấy rõ mặt người kia, nét mặt Dương Hi Vũ cứng lại, lời định nói ra cũng nghẹn lại trong họng. Trong lòng nàng tự tát mình một cái thật mạnh: ai mà đanh đá gì chứ, cút hết đi! Người ta rõ ràng là một đại mỹ nhân!
Với cái đẹp thì ai cũng dễ bỏ qua lỗi nhỏ, mà Dương Hi Vũ lại càng như thế. Nàng chớp mắt một cái, thái độ lập tức xoay chuyển.
"Không nghe thấy ta nói gì à? Tránh ra!" Người nữ đứng dưới bậc cửa tức giận lên tiếng, ánh mắt như đao băng lạnh lẽo phóng thẳng về phía hai người chắn đường.
Nàng đội một chiếc nón rộng vành đan từ cành trúc non cùng lá tre xanh, khoác áo tơi làm từ vỏ cây cọ. Mưa lớn tạt lên nón, từng giọt trượt xuống, theo mép áo tơi mà chảy dài xuống dưới.
Thời nay, kiểu ăn mặc như vậy gần như đã biến mất, nhất là với nữ tử. Khắp thành Tô Châu chắc cũng khó tìm ra người thứ hai như thế. Dương Hi Vũ quan sát kỹ lưỡng, rồi cong mắt cười, lùi một bước, nhường đường để người kia bước vào tiệm.
Khi người nữ lướt ngang qua bên cạnh Dương Hi Vũ, để lại một mùi hương nhè nhẹ của trúc xanh, khiến không khí ẩm ướt trong tiệm như cũng thêm phần thanh sạch, dễ chịu.
Dương Hi Vũ nhìn bóng lưng người nữ kia bước nhanh vào tiệm, khẽ nheo mắt lại, trong lòng tặc lưỡi cảm thán. Nàng làm nghề dệt, bán vải vóc lẫn quần áo, đã gặp đủ kiểu mỹ nhân, người thì mặc áo gấm rực rỡ, kẻ thì váy trắng áo giản dị, mỗi người một vẻ đẹp riêng.
Thế nhưng người kia lại cho nàng một cảm giác khác biệt, một vẻ đẹp rất đặc biệt. Trong khoảnh khắc ấy, Dương Hi Vũ không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung về nàng.
"Chưởng quỹ ở đâu?" Nữ tử tháo chiếc nón rộng vành xuống, mái tóc dài đổ xuống như thác nước, theo động tác mà buông thẳng. Nàng cất tiếng hỏi, giọng nói thấp nhẹ, không mang chút dao động.
"Chính là ta." Dương Hi Vũ khẽ nhếch khóe môi, tiến lên ba bước, nhẹ nhàng nhảy đến trước mặt nữ tử, đôi mắt lanh lợi cẩn thận quan sát nàng.
Ánh mắt kia có phần trống rỗng, nhưng nữ tử lại không hề né tránh, vẻ mặt cũng không chút xấu hổ, bình tĩnh đối diện với nàng. Đôi mắt đen láy không gợn sóng, khuôn mặt không chút biểu cảm, như phủ một lớp sương lạnh.
"Ngươi là chưởng quỹ?" Nữ tử nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí thay đổi, lộ vẻ nghi hoặc.
Dương Hi Vũ mỉm cười ngọt ngào đáp: "Thật trăm phần trăm."
Nữ tử mím môi thành một đường thẳng, cúi đầu, đưa tay vào tay áo lục lọi, lấy ra một thỏi vàng rực rỡ, đặt lên bàn, giọng điệu bình thản: "Ta muốn mua xiêm y."
Dương Hi Vũ hơi nhướng mày, theo phản xạ nghề nghiệp tiếp lời: "Cô nương thích kiểu nào? Theo ta vào trong chọn nhé?"
"Không cần." Nữ tử dứt khoát từ chối. "Kiểu dáng thế nào tùy các ngươi chọn. Ta chỉ có một yêu cầu: vải phải dày và ấm. Nam nữ đều lấy, chọn đủ một trăm bộ, đủ loại kích cỡ. Sau khi chọn xong, làm phiền mang đến ngôi miếu đổ nát ở Thành Bắc, phân phát cho những dân chạy nạn đang lang thang ở đó. Đây là tiền đặt cọc, ngươi cứ cầm trước. Sau khi mọi việc xong xuôi, ta sẽ thanh toán phần còn lại, còn cả chi phí nhờ vả, sẽ trả đủ."
Thì ra là mua quần áo làm việc thiện. Dương Hi Vũ ánh mắt sáng lên: "Cô nương yên tâm, việc này ta nhất định lo chu toàn cho ngươi."
"Rất tốt." Để lại số vàng, nữ tử đội lại nón rộng vành, chuẩn bị rời đi.
Dương Hi Vũ đoán được nàng muốn rời đi, vội vàng gọi với theo: "Không biết cô nương quý tính đại danh?"
Tay đang cầm nón khựng lại, nữ tử xoay người, rõ ràng từng chữ: "Thái Trúc Quân."
"Bao nhiêu tuổi?"
"Sao? Mua chút quần áo mà cũng hỏi cả chuyện này?"
Thái Trúc Quân nhíu mày, tỏ vẻ không vui.
Dương Hi Vũ cười dịu dàng, nghiêm túc dựng chuyện: "Cô nương không biết đấy thôi, đây là quy định cửa tiệm. Nếu khách mua quá năm mươi bộ xiêm y, thì phải ghi rõ họ tên, nơi ở, tuổi tác, tình trạng hôn nhân. Vì chúng ta chỉ nhận tiền cọc, phần còn lại chưa rõ, lỡ có gì còn biết mà tìm người..."
Nói như thế, quả thật cũng có lý. Thái Trúc Quân cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, ngẩng lên đáp bằng giọng trang trọng: "Họ tên: Thái Trúc Quân. Nơi ở: Chưa có. Tuổi..."
Nói đến tuổi, nàng khựng lại, như thể gặp phải vấn đề khó. Cúi đầu trầm ngâm thật lâu mới đáp: "Tuổi... rất lớn. Gia thất: Không có."
Từ lúc nàng cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, khóe miệng Dương Hi Vũ liền cong lên nụ cười. Mỗi câu trả lời nghiêm túc phía sau của nữ nhân ấy khiến khóe miệng nàng co giật mấy lần, suýt nữa thì không nhịn nổi mà bật cười.
Người này... đúng là quá mức thật thà.
"Hiện tại ta có thể đi rồi chứ?" Thái Trúc Quân hỏi.
"Có thể, có thể." Dương Hi Vũ nhịn cười, gật đầu liên tục như giã tỏi.
"Vậy ta đi đây." Thái Trúc Quân đội lại chiếc nón rộng vành, che khuất hơn nửa gương mặt, nhấc chân bước ra khỏi tiệm vải.
"Ê, khoan đã!" Dương Hi Vũ như nhớ ra chuyện gì, vội vàng gọi với theo.
"Lại có chuyện gì?" Thái Trúc Quân dừng bước, cả người toát ra vẻ lạnh lùng.
"Sau này tiệm vải còn phải phân phát cháo và nước cho nạn dân, trong phủ thì đám sai vặt bận rộn giúp nấu cháo... Người thì có hạn, e là phần công sức của Thái cô nương này, khó có ai xử lý kịp..." Dương Hi Vũ nhíu mày, giọng mang vẻ khó xử.
Thái Trúc Quân hiểu ý: "Vậy các ngươi có thể chuyển quần áo đến miếu được không?"
Dương Hi Vũ: "Chuyện đó không thành vấn đề."
"Vậy thì tốt. Các ngươi chỉ cần mang đến đó, việc phát quần áo, ta sẽ tự mình làm."
"Vừa hay cùng đường, Thái cô nương không bằng ngồi tạm trong tiệm một chút? Quần áo cũng có sẵn, sắp xếp ra sẽ không mất nhiều thời gian, chúng ta có thể cùng nhau đến Thành Bắc thu xếp luôn."
"Không cần." Thái Trúc Quân không chút do dự từ chối: "Đến lúc đó, ta sẽ tự đến."
Người này... không dễ thuyết phục chút nào. Dương Hi Vũ đành chịu, chỉ có thể mỉm cười, đứng nhìn nàng rời đi.
Dõi mắt nhìn theo hồi lâu, Dương Hi Vũ lấy lại tinh thần, gọi Phùng Bình: "Lão Phùng, lại đây một chút."
"Tiểu thư có gì dặn dò?"
"Thái cô nương này vừa nói chưa tìm được chỗ ở, ta đoán nàng rời đi chắc là đang đi tìm nơi trọ. Ngươi chọn vài người đáng tin, mang theo ngân phiếu, đi trước nàng một bước. Đến từng khách điếm quanh đây báo một tiếng, rằng nếu có một nữ tử họ Thái, tên Trúc Quân đến, thì bảo với nàng khách điếm đã kín phòng, và hướng dẫn nàng đến Dương phủ ở Lạc Hồng Nhai, chỗ đó còn nhiều phòng trống."
"Tiểu thư muốn để nàng ở trong phủ chúng ta sao?"
"Đúng, trong phủ ngươi cũng chuẩn bị trước một chút."
"Tiểu nhân đã rõ."
Phùng Bình làm quản sự ở Dương gia nhiều năm, tính cách điềm đạm, làm việc cẩn thận và lão luyện. Giao việc này cho hắn, Dương Hi Vũ hoàn toàn yên tâm.
Hiếm thấy có người nào vừa gặp đã gây ấn tượng tốt như vậy.
Dương Hi Vũ thu hồi ánh mắt, cẩn thận nhặt lấy thỏi vàng Thái Trúc Quân để lại trên bàn, rồi ánh mắt theo quán tính dời xuống mặt đất. Bỗng nhiên nàng như phát hiện điều gì đó, động tác khựng lại, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
Ngay sau đó, từ miệng nàng thốt ra một câu ngạc nhiên đầy nghi hoặc: "Ơ?"
Lông mày Dương Hi Vũ chau lại, nàng cúi thấp người xuống, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào vị trí mà Thái Trúc Quân vừa đứng, hơi thở dường như cũng dừng lại.
Chỗ đó ngay cả một giọt nước cũng không có.
Dương Hi Vũ không màng bụi bẩn dưới đất, xòe bàn tay ra áp xuống nơi ấy một vòng, rồi giơ tay lên, đưa đến trước mắt xem.
Lòng bàn tay trắng trẻo đã dính đầy cát bụi nhưng hoàn toàn không ướt.
Người kia vừa đi trong mưa lớn đến, mũ rộng vành ướt, áo tơi ướt, bàn chân cũng lẽ ra phải ướt. Nhưng nơi nàng từng đứng, tại sao lại khô ráo, không vương chút nước nào?
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhân vật mới chính thức xuất hiện rồi, mong mọi người sẽ thích nha ~
Tướng quân và Trưởng công chúa tạm thời sẽ vắng bóng vài ngày, đừng vội buồn nhé. CP mới rất có cảm giác! Và còn siêu ngọt luôn!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip