Chương 53: Lột đồ

Lưu Yên đã lục soát quanh khu vực doanh trướng nơi Hạ Thanh Thư đóng quân, nhưng vẫn không tìm thấy thứ được gọi là "đồ vật đó" trong miệng nàng.

Cũng không thể trách Lưu Yên, vì cái gọi là "đồ vật đó" thật sự quá mơ hồ. Nó là thứ gì cũng được, mà thứ gì cũng có khả năng là nó.

"Thế nào rồi?" Thấy Lưu Yên đi ngang qua chỗ mình, Hạ Thanh Thư vội vàng hỏi. Nàng vừa dứt lời, bên ngoài lều đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Tưởng rằng là điện hạ Trường công chúa đã trở về, Lưu Yên không trả lời, chỉ mím môi lắc đầu.

Hạ Thanh Thư khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua, ra hiệu cho nàng mau chóng thu gom lá hoa đang rải dưới đất.

Lưu Yên hiểu ý, nhanh nhẹn nhặt hoa lá lên, giấu gọn vào trong túi quần, sau đó xoay người lại, mặt không đổi sắc giúp Hạ Thanh Thư thu dọn trong phòng. Vừa thu dọn, nàng vừa âm thầm tìm kiếm "đồ vật đó" khiến Thụ Quan Nhân băn khoăn lo lắng.

Bên ngoài, bước chân Quý Thiên Diêu mỗi lúc một dồn dập. Trận gió lớn khi nãy khiến nàng kinh hồn bạt vía, lại còn có chuyện chưa kịp bàn giao xong, nàng liền gấp gáp quay về.

Vừa rồi nàng đang ở nhà bếp cùng mấy người đầu bếp bàn giao chuyện cơm nước, không ngờ bên ngoài bất ngờ nổi trận gió lớn, thổi tắt cây nến trong doanh trướng, khiến nhà bếp chìm vào bóng tối. Gió lớn lại từ cổng ào ạt thổi vào, khiến mọi thứ bên trong rối loạn cả lên.

Lảo đảo giữa cơn gió, Quý Thiên Diêu sực nhớ lúc rời khỏi lều của Hạ Thanh Thư, nàng vẫn chưa đóng kỹ cửa mành. Lúc này chỉ sợ cơn gió vừa rồi cũng đã thổi vào lều, khiến trong đó trở nên hỗn độn.

Hạ Thanh Thư hành động bất tiện, đang nằm một mình trên ghế. Nếu có đồ vật nào bị gió cuốn bay, rơi trúng người nàng thì biết làm sao?

"Hạ Thanh Thư." Còn chưa bước vào lều, lòng Quý Thiên Diêu đã không kìm được nỗi lo lắng, cất tiếng gọi nàng.

"Điện hạ." Hạ Thanh Thư lên tiếng, vừa dứt lời thì thấy Quý Thiên Diêu với vẻ mặt đầy sốt ruột bước nhanh tới bên cạnh. Hạ Thanh Thư mỉm cười, đuôi mày cong cong.

"Vừa rồi nổi gió to, ta quên không đóng kỹ cửa mành. Nàng không sao chứ?" Vội vàng chạy về, trên trán Quý Thiên Diêu lấm tấm mồ hôi. Mái tóc mềm bị gió thổi rối tung, vài sợi vướng nơi trán vẫn chưa kịp chỉnh lại.

"Ta không sao. Lưu Yên vẫn ở ngay bên ngoài, ánh nến bên trong vừa tắt, nàng lập tức vào xem." Hạ Thanh Thư dịu dàng trấn an.

"May quá." Quý Thiên Diêu thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt giãn ra, nở nụ cười.

Hạ Thanh Thư cười hì hì nói: "Ta vẫn ổn. Có điều trong doanh trướng bị gió thổi loạn cả lên, đồ đạc rơi rớt tùm lum."

"Người không sao là tốt rồi." Quý Thiên Diêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua khắp gian lều, rồi cúi xuống nói: "Nơi này của nàng vẫn còn đỡ, ta khi nãy ở nhà bếp cũng bị gió thổi cho ngã nghiêng, lá rau bay đầy trời, so ra còn loạn hơn chỗ nàng nhiều. Mấy người ở đó vẫn đang dọn dẹp, e là phải chậm chút mới dùng bữa được."

Thì ra những lều khác cũng bị gió thổi qua, không chỉ nơi này của nàng. Có lẽ nến ở các doanh trướng khác cũng bị thổi tắt. Con ngươi Hạ Thanh Thư thoáng lay động, âm thầm ghi nhớ những chi tiết này.

Nửa canh giờ sau, doanh trướng đã dọn dẹp sạch sẽ, cơm nước bên nhà bếp cũng được chuẩn bị xong, có người đưa tới. Hạ Thanh Thư không thể tự động tay, nên bữa này dĩ nhiên do Quý Thiên Diêu đút nàng ăn.

Hạ Thanh Thư cố gắng giữ cho lời nói và nét mặt được tự nhiên bình thản, nhưng vẫn không qua được mắt Quý Thiên Diêu.

Trước kia, mỗi khi được đút ăn, nàng luôn không thiếu những lời trêu chọc khéo léo. Thế nhưng hôm nay lại đặc biệt ngoan ngoãn. Hơn nữa nụ cười trong mắt nàng rất nhạt, nhìn bề ngoài thì có vẻ vô tư, nhưng tựa hồ đang cố giấu điều gì đó. Mà người cười để che giấu, tám phần mười, chín phần là trong lòng không có ý tốt.

Hai người tâm ý tương thông, Quý Thiên Diêu dĩ nhiên không muốn Hạ Thanh Thư giấu nàng chuyện gì, nhất là đại sự.

"Đùng" Cái chén rỗng trong tay Quý Thiên Diêu vừa đặt xuống, chạm mặt bàn liền vang lên một tiếng "ầm" nặng nề.

Hạ Thanh Thư ngây người một lát, chợt giật mình, vốn đã mang tâm lý chột dạ, giờ lại đối diện với ánh mắt của Quý Thiên Diêu, càng không nhịn được mà né tránh. Nàng liếm môi một cái, giọng yếu ớt hỏi: "Điện hạ... Làm sao vậy?"

"Nàng còn hỏi ta làm sao vậy?" Quý Thiên Diêu không giấu cảm xúc trên mặt, ánh mắt sáng rực.

"Ta... Ta không biết mà..." Hạ Thanh Thư chớp mắt bối rối, rồi chợt hiểu ra điều gì đó, trong lòng giật mình. Chẳng lẽ màn diễn dở tệ của mình đã bị nàng nhìn thấu?

"Ta cho nàng một cơ hội nữa, nghĩ cho kỹ đi." Quý Thiên Diêu nheo mắt, giọng cũng lạnh hẳn.

Tám chín phần là bị phát hiện rồi.

"Ta..." Hạ Thanh Thư ngắc ngứ vài lần, lại do dự một hồi, vẫn chưa nghĩ ra được nên mở miệng thế nào.

Quý Thiên Diêu không nói một lời, đứng dậy, lấy khăn lau tay. Sắc mặt thản nhiên, nàng cúi người xuống, bắt đầu lục lọi quần áo trên người Hạ Thanh Thư.

"Làm... Làm gì vậy!" Trưởng công chúa điện hạ có giận thì giận thôi, sao lại... lục đồ người ta? Trước giờ nàng có như vậy đâu! Hạ Thanh Thư hoảng loạn, bản thân không thể cử động, cũng chẳng còn sức phản kháng, còn có thể làm gì ngoài việc mặc người tùy ý?

"Khoan đã! Ta nói! Ta nói! Ta sẽ khai thật hết, không giấu gì hết!" Quần áo sắp bị lôi hết ra rồi, Hạ Thanh Thư gấp đến mức mặt đỏ bừng, kêu toáng lên.

"Bây giờ mới chịu nói à? Muộn rồi, theo ta vào trong đã rồi nói sau." Quý Thiên Diêu cong khóe môi, nở nụ cười có chút gian, ôm ngang Hạ Thanh Thư vào phòng ngủ.

Đáng sợ thật đấy! Trưởng công chúa điện hạ như vậy... Thật sự rất đáng sợ! Hạ Thanh Thư ngâm mình trong thùng nước ấm, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại được.

Quý Thiên Diêu kéo ghế đẩu tới, ngồi bên cạnh thùng tắm, khuỷu tay tì lên đầu gối, bàn tay chống cằm, ánh mắt tròn xoe chăm chăm nhìn Hạ Thanh Thư, như thể muốn nhìn xuyên nàng vậy.

Hạ Thanh Thư ngâm trong thùng nước thuốc do Tương đại phu chuẩn bị, bĩu môi. Cái quỷ gì thế này, hoàn toàn là do mình nghĩ sai...

"Nói đi, chẳng phải nàng bảo sẽ khai thật sao?" Quý Thiên Diêu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh ném cho nàng một cái liếc mắt lém lỉnh. Đùa giỡn Hạ tướng quân một chút, cũng thú vị ra phết.

Hạ Thanh Thư áp hai tay lên má, lắp bắp: "Ta vẫn chưa... chưa nghĩ ra phải nói sao..."

"Nàng cứ từ từ suy nghĩ, ta không vội đâu." Quý Thiên Diêu ngoài miệng thì nói không vội, nhưng tay đã vén tay áo lên, nửa bàn tay lặng lẽ nhúng vào nước, ngay trước người Hạ Thanh Thư.

Còn phải nói, Hạ Thanh Thư sao lại không hiểu nàng có ý gì chứ? Nàng sắp khóc đến nơi rồi, trưởng công chúa điện hạ đường đường là thế, vậy mà cũng thừa dịp người ta đang yếu thế mà bắt nạt?

"Hạ tướng quân nghĩ đến đâu rồi?" Trước ánh nhìn thẳng tắp của Hạ Thanh Thư, Quý Thiên Diêu lại đưa tay dưới nước lướt nhẹ một cái.

"Nghĩ ra rồi, nghĩ ra rồi!" Bị nàng ép đến mức này, Hạ Thanh Thư cũng không kịp nghĩ nhiều, trong đầu nghĩ được gì thì nói ra cái đó.

Quý Thiên Diêu rút tay về, lấy khăn vải bên hông lau sạch nước trên tay: "Nói đi."

Hạ Thanh Thư do dự kể: "Vừa rồi ta gặp Thụ Quan Nhân, nó chui vào doanh trướng của ta..."

Quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Trên gương mặt Quý Thiên Diêu nụ cười hoàn toàn biến mất: "Khi nào?"

"Là lúc cơn gió lớn nổi lên ấy. Trong trướng, ánh nến vụt tắt, rồi nó liền lẻn vào."

"Lúc đó chỉ có mình nàng trong phòng?"

"Phải... Lưu Yên là sau khi gió lặng mới bước vào."

Quý Thiên Diêu bắt đầu lo lắng: "Nó đã làm gì nàng?"

"Nó dùng cành quấn lấy mắt cá chân ta, rồi càng lúc càng siết chặt, cả thân cũng chầm chậm tiến sát. Nhưng không hiểu sao... chỉ trong chớp mắt, nó đột ngột dừng lại, mấy cành cây buộc lấy ta cũng thả lỏng ra, rồi nó bỏ đi."

"Bỏ đi đột ngột như vậy? Nàng đã làm gì nó?"

"Ta cái bộ dạng này, làm sao có thể làm gì nó? Ta nghi là trong doanh trướng có thứ gì khiến Thụ Quan Nhân kiêng kị. Nó đột nhiên nhận ra sự tồn tại của thứ đó, rồi vì sợ nên mới từ bỏ ý định giết ta, vội vàng rút lui."

"Nàng đã thử tìm vật đó chưa?"

"Ta đã bảo Lưu Yên đi tìm, nhưng nàng ấy không phát hiện được gì."

Toàn bộ diễn biến, Hạ Thanh Thư đều trả lời đầy đủ. Quý Thiên Diêu khẽ thở dài, nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm: "Vì sao nàng phải giấu ta?"

Hạ Thanh Thư cụp mắt xuống, chậm rãi nói: "Ta không cố ý giấu nàng... Chỉ là trong lòng rất rối, không biết phải mở lời ra sao. Ta nghĩ là... đợi ta sắp xếp được mọi thứ, nhất định sẽ kể hết với nàng."

"Hạ Thanh Thư nói thật đi, nàng có phải đang sợ?"

Trong đôi mắt Hạ Thanh Thư, lớp ngụy trang giả vờ bình thản dần tan đi, thay vào đó là vẻ sầu lo nặng nề. Nàng không che giấu nữa, bộc lộ ý nghĩ chân thực trong lòng: "Sợ. Ta không địch lại nó. Ta sợ nó giết ta. Ta sợ... ta không bảo vệ được nàng."

Ánh mắt nàng ngập tràn lo lắng. Quý Thiên Diêu dang tay ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng xoa gáy nàng, giọng ôn tồn an ủi: "Không phải sợ. Mọi thứ trên đời đều có điểm yếu. Giờ chúng ta đã phát hiện được hành tung và sơ hở của Thụ Quan Nhân, chỉ cần lần theo đó, sớm muộn gì cũng đối phó được nó. Hơn nữa, nàng đã từng giao chiến với nó, sao biết mình không thắng nổi? Nàng phải tin vào chính mình. Trong mắt ta, Hạ tướng quân là người rất lợi hại. Không chỉ võ nghệ hơn người, mà còn chính trực, dũng cảm và lương thiện. Dù có là yêu ma quỷ quái nào, cũng không phải đối thủ của nàng."

"Được nàng khen như vậy, ta cũng thấy ngại rồi." Hạ Thanh Thư rúc đầu vào vai Quý Thiên Diêu, cắn nhẹ môi dưới, len lén nở nụ cười. Tâm trạng đang hỗn loạn đến cực điểm của nàng, chợt bình ổn lại.

Quý Thiên Diêu chỉ đơn giản vài lời khen, lại như tiếp thêm cho nàng rất nhiều sức mạnh.

"Hơn nữa a, ta đâu còn là ta của bảy năm trước yếu đuối và mềm mỏng. Giờ ta có thuộc hạ, có mưu lược, lại có cả võ nghệ. Nàng không cần lúc nào cũng vì ta mà lo lắng, nàng phải tin ta. Lúc hiểm nguy, ta nhất định tự bảo vệ được bản thân."

"Ừ, ta biết rồi."

Sau lần thổ lộ thật lòng này, Thụ Quan Nhân cũng chẳng còn đáng sợ như trước. Nó mạnh là chuyện của nó, còn nàng không sợ là chuyện của nàng. Hai chuyện ấy tuy có liên quan, nhưng nàng hoàn toàn có thể tự chủ, làm giảm đi mức độ ảnh hưởng. Như vậy, những tác động tiêu cực cũng sẽ giảm xuống.

Dưới sự điều trị của Tương Tuyết Cần, thân thể Hạ Thanh Thư hồi phục rất nhanh, mới hai ngày đã có thể sinh hoạt như bình thường. Trinh thám báo lại, trong nội bộ Tác-ta lại phát sinh mâu thuẫn, nội chiến không ngừng.

Hạ Thanh Thư âm thầm chờ đợi thời cơ, "ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi". Nàng muốn đợi đến khi bọn chúng hỗn loạn như nồi cháo, sẽ nhân cơ hội xuất binh, đánh gục một lần.

Bình thản trôi qua thêm năm ngày, Thụ Quan Nhân vẫn chưa quay lại. Không rõ có phải là do trong doanh trướng có "đồ vật đó" nên nó không dám tới gần hay không.

"Đồ vật đó" rốt cuộc là gì, Hạ Thanh Thư vẫn chưa tìm được manh mối. Nhưng nàng đã kiểm tra kỹ toàn bộ doanh trướng, không thiếu thứ gì, nàng có thể chắc chắn "đồ vật đó" vẫn còn ở trong trướng của nàng.

Sáng sớm hôm ấy, sương mù hãy còn chưa tan, tiếng bước chân gấp gáp chợt phá tan sự yên tĩnh trong doanh trướng.

"Tướng quân, lính tuần tra nhặt được một thứ kỳ lạ muốn giao cho ngài." Lưu Yên dẫn theo một tiểu binh đen gầy bước đến trước mặt Hạ Thanh Thư.

"Là vật gì?" Hạ Thanh Thư buông công văn trong tay, ngẩng đầu hỏi.

"Là một phong... thư..." Tiểu binh ấp úng, do dự.

"Gửi cho ta?" Biểu cảm kỳ lạ của người lính ấy khiến trong lòng Hạ Thanh Thư khẽ dâng lên một linh cảm chẳng lành.

"Dạ." Tiểu binh hai tay dâng vật đã nói đến: "Tướng quân, người xem sẽ rõ."

Người này là lính thân cận, Hạ Thanh Thư không nghi ngờ gì. Nhưng đến tột cùng là thứ gì khiến hắn cư xử khác thường như vậy? Hạ Thanh Thư cau mày, nhận lấy vật trong tay hắn. Vừa mở ra xem, ánh mắt nàng lập tức sững lại.

Quý Thiên Diêu thấy vẻ mặt khác thường của Hạ Thanh Thư, liền nhanh chóng bước lại, nhìn theo ánh mắt nàng.

Trong tay Hạ Thanh Thư, là hai phiến lá trúc to bằng bàn tay, xanh mướt còn đọng vài giọt nước, như thể vừa mới hái từ trên cây xuống. Điều khiến người ta chú ý không phải là lá trúc, mà là ba dòng chữ được khắc trên đó.

"Hạ Thanh Thư"

"Có người muốn giết ngươi."

"Chỉ có ta mới có thể cứu ngươi."

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Thanh Thư: Vừa mở miệng cãi nhau là đòi người ta cởi y phục, trường công chúa điện hạ đúng là cầm thú như lời đồn.

Quý Thiên Diêu: Phản đối, là do nàng dễ dàng bị ta lột đồ trước, rõ ràng nàng mới là cái loại "chuyên cần thụ".

Hạ Thanh Thư: Nàng, nàng, nàng! Làm sao có thể đổi trắng thay đen như thế được? Nàng mới là cầm thú ấy!

Quý Thiên Diêu: Ta đâu có đổi trắng thay đen. Ai nhìn vào cũng rõ như ban ngày, nàng chính là "chuyên cần thụ".

Hạ Thanh Thư: Ta thật sự nhìn nhầm nàng rồi! Nàng, nàng, nàng dám làm không dám nhận! Nàng còn cầm thú hơn cả cầm thú!

Quý Thiên Diêu: Ta nào có không dám nhận? Rõ ràng là nàng chơi xấu không chịu thừa nhận. Ta thấy nàng mới là "chuyên cần thụ" trong các thể loại "chuyên cần thụ".

Ầm ĩ tới cuối cùng, Hạ Thanh Thư khóc òa: Ta ầm ĩ không lại nàng.

Kết cục đã rõ, Quý Thiên Diêu ôm lấy nàng vợ vẫn còn giận dỗi, giọng dỗ dành: Chuyện rõ ràng như thế, thật sự chẳng cần phải cãi nhau làm gì.

Hạ Thanh Thư rơm rớm nước mắt, cũng gật đầu đồng tình: Đúng vậy, chuyện rõ ràng như thế, căn bản không cần thiết phải ầm ĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip