Chương 56: Mua ngựa
Cảm giác luôn đúng, cho nên Dương Hi Vũ cứ mãi kiên trì tìm đến Chiêu Nguyệt Cư. Nàng đến đây thuần túy chỉ để ngắm nhìn cái đẹp, hoàn toàn không có ý đồ xấu xa gì.
Vào khoảng giữa trưa khi ánh mặt trời gay gắt nhất, Dương Hi Vũ đứng cách Thái Trúc Quân khoảng hai thước, đem gương mặt lạnh như sương ấy thu hết vào đáy mắt.
Chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến nàng, nhưng hai tay Dương Hi Vũ vẫn ngoan ngoãn buông xuống bên người, không vượt quá giới hạn. Chỉ là đôi mắt nóng lòng kia, lại không kìm được mà quét nhanh mấy vòng trên khuôn mặt Thái Trúc Quân. Dương Hi Vũ mỉm cười vui vẻ, khúc khích bật cười.
Dưới ánh nắng gắt, khuôn mặt Dương Hi Vũ hồng rực lên, mồ hôi trên trán to như hạt đậu không ngừng túa ra, nàng phải thường xuyên giơ tay lau đi, mới không để mồ hôi lăn xuống mi và che mất tầm nhìn. Trên khuỷu tay nàng còn quấn vải dày để chống nắng, phía sau lưng thì đã ướt sũng vì mồ hôi, dính nhớp vô cùng khó chịu.
Thế nhưng Dương Hi Vũ lại chẳng thấy khó chịu chút nào, ngược lại, khóe môi nàng càng lúc càng nhếch cao, trong mắt lấp lánh ánh sáng, nàng vui sướng phát hiện: Thái cô nương này, nàng có thể ngắm mãi mà không chán!
Chỉ là trên mặt Thái cô nương kia chỉ có một loại biểu cảm, chính là hoàn toàn vô cảm. Điều đó khiến Dương Hi Vũ hơi thất vọng. Nếu như nét mặt nàng ấy có thể phong phú thêm một chút thì nàng nhất định có thể ngắm lâu hơn nữa.
Lúc hơi thất thần, Dương Hi Vũ bất cẩn bị những thứ khác thu hút sự chú ý. Tầm mắt nàng rời khỏi thái dương Thái Trúc Quân, vừa ngắm xung quanh, vừa đưa tay lau mồ hôi đang chảy xuống từ má.
Bỗng nhiên khựng lại, Dương Hi Vũ phát hiện một chuyện vô cùng kỳ lạ: Cũng cùng đứng dưới nắng, tại sao nàng lại đổ mồ hôi nhiều đến vậy, còn Thái cô nương kia thì lại không chảy lấy một giọt?
Hơn nữa nàng đứng ở đây lâu như vậy để làm gì? Đã gần hai canh giờ rồi, vẫn đứng yên bất động. Mình thì đói đến bụng réo ùng ục, chẳng lẽ nàng không đói sao? Một chút phản ứng cũng không có, đến cả mí mắt cũng không hề chớp.
Chẳng lẽ nàng chết rồi?
Dương Hi Vũ bị ý nghĩ vừa lóe lên ấy dọa cho rùng mình. Nàng khó khăn lắm mới gặp được một Thái cô nương khác biệt như vậy, mới ngắm được mấy lần, chẳng lẽ đã không còn nhìn thấy nữa sao? Không được, không được!
Dương Hi Vũ hoảng loạn biến sắc, run rẩy giơ tay lên, đưa về phía mũi Thái Trúc Quân để thử hơi thở.
Thái Trúc Quân bất động không nhúc nhích, quả thực đã bước vào Mộc Hóa. Lúc này, thân thể nàng đã hóa thành chín phần mười cây xanh, chỉ là vẫn giữ hình người, người ngoài không thể nhìn ra.
Nàng thu liễm hơi thở, bất động không phải vì đã chết hay không thu được gì, mà là đang hấp thụ ánh nắng gay gắt đang chiếu lên người để tích trữ linh khí.
Đúng như Dương Hi Vũ đoán, Thái Trúc Quân không phải người thường. Trên người nàng tồn tại hai loại tính chất: vừa có nhân tính, lại vừa có mộc tính.
Nhân tính cho phép nàng ăn uống, đi lại, nói chuyện. Những gì con người làm được, nàng cũng làm được. Còn mộc tính thì lại liên quan đến linh lực, là thứ mà nhân tính vĩnh viễn không thể đạt tới. Ví dụ như điều khiển cây cối leo trèo, đi lại trên mặt đất, hay hấp thu ánh nắng gay gắt và mưa dầm để chuyển hóa thành linh khí.
Nàng là một trong Thất Vệ của Thụ Quan. Nhưng nàng không giống với những Thụ Quan Nhân khác. Những kẻ đó mộc tính quá mạnh, nhân tính gần như không còn. Chúng không thể nói, không thể suy nghĩ, giờ đây chỉ là những con rối bị người điều khiển. Còn nàng thì lại có thể linh hoạt chuyển hóa giữa nhân tính và mộc tính, có ký ức, có ý thức của riêng mình, biết rõ lẽ phải trái, thiện ác phân minh.
Vốn dĩ nàng không định dừng lại ở thành Tô Châu. Chỉ là trên người còn vết thương chưa lành, lại đúng lúc gặp mấy ngày mưa liên tiếp, linh khí trong cơ thể không đủ để vừa đi đường vừa chữa thương, nên đành ở lại dùng nhân tính để hồi phục.
Trong lúc mộc hóa và hấp thu linh khí, Thái Trúc Quân vẫn có thể suy nghĩ, nàng đang lên kế hoạch cho hành trình tiếp theo trong đầu. Hôm nay trời nắng, nàng tranh thủ phơi nắng vài canh giờ để chữa thương trước. Nếu chưa lành hẳn, dù đến được Bắc Cảnh để bảo hộ bên cạnh Hạ Thanh Thư, nàng cũng không thể đối đầu với những Thụ Quan Nhân còn lại.
Ngày trước mỗi khi đi đường, nàng đều dùng dây leo và nhánh cây để vượt rừng, nhưng sau này có thể cưỡi ngựa thay thế, sẽ tiết kiệm được không ít linh khí. Chừng nào chưa đến giữa đường, vết thương cũng có thể dưỡng lành, như vậy nàng sẽ không còn lo lắng gì nữa.
Đang suy nghĩ thì bị cắt ngang bởi một bàn tay đang từ từ áp sát vào mặt nàng. Trong khoảnh khắc đó, mộc tính trên người nàng lập tức rút đi hơn nửa, toàn thân thông suốt không trở ngại.
Chợt mở mắt, khi ngón tay trỏ kia chỉ còn cách mũi nàng hai tấc, Thái Trúc Quân lạnh lùng bắn ánh nhìn khiến đối phương giật mình đứng sững tại chỗ.
"Thái cô nương, nàng... nàng không chết thật sao!" Dương Hi Vũ quá kích động, nói năng lắp bắp.
"Ta đang yên đang lành, tại sao lại chết?" Thái Trúc Quân lạnh lùng đáp, con ngươi nheo lại, ánh nhìn sắc lạnh.
"Nhưng mà nàng cứ đứng yên không nhúc nhích, đến mí mắt cũng không động đậy, làm ta lo lắng muốn chết." Dương Hi Vũ rụt tay về, lí nhí nói.
"Ta vừa rồi chỉ là tĩnh tức, dưỡng thân dưỡng tính, hoàn toàn không có gì nguy hiểm đến tính mạng."
Dương Hi Vũ thở phào, mỉm cười nói: "Là ta hiểu nhầm, Thái cô nương đừng trách."
Thái Trúc Quân xoay người, đưa lưng về phía Dương Hi Vũ, lạnh nhạt nói: "Ta không trách. Ta muốn về phòng nghỉ ngơi. Dương cô nương cũng nên quay về đi." Dứt lời, nàng liền quay người bước về phía sương phòng trong Chiêu Nguyệt Cư.
"Thái... Thái cô nương, Thái cô nương!" Dương Hi Vũ còn định nói thêm mấy câu với nàng, vội vàng gọi liên tục. Nàng muốn đuổi theo, nhưng đúng lúc ấy, lòng bàn chân đột nhiên truyền đến một cảm giác tê tê chua chua khó chịu. Hai chân nàng như bị dính chặt xuống đất không nhúc nhích nổi, cả người khom lại, gương mặt nhỏ nhăn nhó cả lại thành một khối. Trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ lúc cao lúc thấp, thỉnh thoảng còn hít vào một hơi lạnh: "Thái cô nương... Chờ ta với, ta... chân ta tê rần cả rồi."
Dương Hi Vũ ôm lấy bắp chân, ngồi thụp xuống đất không dậy nổi. Thái Trúc Quân đi được ba bước thì đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn. Thấy nàng quay lại, mắt Dương Hi Vũ lập tức mở to, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng kỳ vọng.
"Ta có chuyện muốn nói với ngươi." Thái Trúc Quân quay lại không phải vì lo lắng chân nàng bị tê.
"Chuyện gì? Thái cô nương cứ nói." Dương Hi Vũ vừa vỗ vỗ vào bắp chân cho đỡ tê, vừa nhẫn nhịn cảm giác tê tê chua chua khó chịu kia.
Thái Trúc Quân mặt không biểu cảm nói: "Ngày mai ta sẽ rời khỏi nơi này. Nghe nói chỗ ngươi có giống ngựa tốt đi được ngàn dặm. Có thể bán cho ta một con không?"
Nghe được nửa câu đầu, lòng Dương Hi Vũ chùng xuống tận đáy. Các nàng mới quen biết nhau chưa bao lâu, nàng còn chưa ngắm đủ người ta vậy mà đã sắp phải chia tay rồi? Nhưng sau khi nghe nửa câu sau, đuôi lông mày Dương Hi Vũ khẽ nhướng lên mấy lần. Mua bán? Đây đúng là sở trường của nàng! Thái cô nương muốn làm ăn với nàng, đây chẳng phải là lúc để nàng thể hiện tài năng thương nhân lão luyện của mình sao?
Dương Hi Vũ âm thầm mỉm cười, lại hít một hơi khí lạnh, mồm miệng hơi líu hỏi: "Thái cô nương muốn đi... đâu vậy?"
"Đến doanh trại Bắc Cảnh." Thái Trúc Quân lạnh lùng nhìn nàng, trong lòng hơi khó chịu.
"Xa vậy sao?" Cảm giác tê ở chân Dương Hi Vũ đã đỡ hơn một chút, chỉ còn một chút nữa chắc sẽ hồi phục hoàn toàn. Nàng khoanh tay ôm đầu gối, ngửa đầu nhìn Thái Trúc Quân.
Thái Trúc Quân nghiêm túc bàn chuyện chính: "Dương cô nương, ta tất nhiên biết là xa. Nhưng xa hay gần là chuyện của ta, chẳng liên quan gì đến ngươi. Ngươi chỉ cần cho ta biết rõ thái độ. Ngươi có bán ngựa hay không?"
Không được, bàn chuyện làm ăn mà ngồi dưới đất thì mất hết khí thế. Dương Hi Vũ đứng dậy, phủi phủi quần áo cho sạch bụi đất. Sau khi đã phủi xong hết những vết bẩn, nàng khẽ hắng giọng, thay bằng nụ cười thường dùng của thương nhân: "Bán, bán chứ. Thái cô nương là ân nhân cứu mạng của ta, Thái cô nương muốn mua, đương nhiên ta phải bán rồi."
Thái Trúc Quân không lâu trước mới từ Thụ quan trở ra, đã xa rời thế sự một thời gian, chưa tiếp xúc nhiều với người đời, lại càng không hiểu thói quen xảo trá của thương nhân. Nàng thấy vẻ mặt Dương Hi Vũ đầy chân thành, cũng không mảy may nghi ngờ, vẻ mặt căng thẳng dịu đi đôi chút: "Được, ngươi ra giá đi, bán cho ta một con ngựa."
Dương Hi Vũ thấy sắc mặt nàng có chút thay đổi, như ánh nắng ấm áp rọi xuống lớp băng tuyết giữa mùa đông, tan ra tạo thành một mảng nước tuyết nhỏ. Trong lòng Dương Hi Vũ không khỏi hồi hộp, nàng đã quan sát Thái cô nương rất lâu rồi, những thay đổi này của nàng mà nói thật sự là hiếm hoi. Làm sao mà không vui cho được?
Bỗng nhiên Dương Hi Vũ đưa tay xoa xoa vành tai, nụ cười trên mặt thu lại quá nửa, nàng đổi chủ đề: "Giá cả dễ bàn thôi, chỉ là ta có một điều kiện, mong Thái cô nương đồng ý."
Trong lòng Thái Trúc Quân bỗng dâng lên một linh cảm xấu, nét mặt vừa dịu đi liền khôi phục lại vẻ băng lãnh, giọng nói nhạt lạnh: "Điều kiện gì?"
Dương Hi Vũ chắp hai tay vào nhau, cười đến vô hại: "Ta muốn đến Bắc Cảnh, mà Thái cô nương cũng định đi Bắc Cảnh. Đường xa vạn dặm lại lắm hiểm nguy, Thái cô nương võ nghệ cao cường, chi bằng để ta cùng nàng đi một chuyến."
Quả nhiên không phải chuyện gì tốt đẹp.
Trên mặt Thái Trúc Quân lại phủ thêm một tầng sương lạnh, trong lòng cực kỳ không vui. Nàng cảm thấy mình bị Dương cô nương này quấn lấy, hơn nữa trong đầu có một giọng nói rõ ràng nhắc nhở nàng. Nếu mang Dương cô nương theo, nhất định sẽ chuốc lấy không ít phiền phức. Thái Trúc Quân xưa nay quen đi một mình, không hề ưa phiền phức, giọng nói cũng chẳng mấy thân thiện: "Ngươi đến Bắc Cảnh làm gì? Khi nào thì quyết định đi? Sao ta chưa từng nghe ngươi nhắc đến?"
"Một người bạn cũ của ta đang đóng quân ở Bắc Cảnh, ta định đến tìm nàng ôn chuyện. Còn quyết định khi nào đi thì đó là việc riêng của ta, Thái cô nương cũng quan tâm đến chuyện này sao?" Dương Hi Vũ nở nụ cười trong trẻo, dùng đúng vẻ mặt thường ngày của Thái Trúc Quân để đáp lại.
Thái Trúc Quân cười lạnh một tiếng: "Không liên quan gì đến ta, ta việc gì phải hứng thú? Chỉ là ta đã quen đi một mình, nếu mang Dương cô nương theo thật sự rất bất tiện. Dương cô nương miệng thì gọi ta là ân nhân cứu mạng, giờ lại xoay ra dùng chuyện bán ngựa để ép buộc là có ý gì?"
"Thái cô nương nói nặng lời rồi." Dương Hi Vũ xua tay, cười nói: "Chuyện buôn bán vốn là ngươi tình ta nguyện, sao lại nói đến ép buộc? Thái cô nương lòng dạ Bồ Tát còn thích giúp đỡ người khác. Ta đây chỉ là một cô gái yếu đuối, đơn thân độc mã đi đến Bắc Cảnh, lỡ đâu gặp phải bọn sói lang cường đạo, biết phải làm sao? Nàng dẫn ta đi cùng, chẳng phải là việc tốt sao?"
Không phải ép buộc thì là gì! Thái Trúc Quân hất tay áo, quay lưng bước đi, không nói thêm lời nào.
Dương Hi Vũ, nhìn theo bóng lưng Thái Trúc Quân, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ: "Hơn nữa, trong phủ ta nuôi ngựa, toàn là giống tốt nhất. Thể trạng cường tráng, vóc dáng đẹp đẽ, quan trọng là ăn ít mà chạy khoẻ, sức bền cao rất thích hợp cho đường xa. Nếu chúng ta đi cùng nhau, có ta gánh một phần phí tổn, coi như là ta thuê chung ngựa với Thái cô nương, tiền nong cũng sẽ tiết kiệm không ít."
Ánh mắt Dương Hi Vũ dõi theo thân thể Thái Trúc Quân khi nàng xoay người rơi vào chiếc túi nhỏ đeo bên hông nàng ấy. Nàng nhìn chiếc túi nhô lên ấy, chỉ cần thoáng tính toán một chút, liền đoán được bên trong có bao nhiêu ngân lượng.
Tuy hôm trước lúc mua y phục, Thái cô nương ra tay rất rộng rãi, vừa mở miệng đã lấy ra một thỏi vàng. Nhưng Dương Hi Vũ có thể khẳng định hiện giờ trong túi nàng ấy chắc chắn không còn vàng nữa. Nếu còn, với tính cách của Thái cô nương, nàng ấy đã không đứng yên nghe nàng nói nhiều lời như vậy.
Ngân lượng không đủ, vậy chính là để cho Dương Hi Vũ có cớ làm ăn cùng Thái cô nương. Nhiều năm kinh nghiệm thương nhân nói cho nàng biết con ngựa này Thái cô nương nhất định phải mua từ chỗ nàng, mà bản thân nàng thì cũng đã quấn lấy Thái cô nương không dễ gì thoát được.
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Cả hai cùng ngồi ăn cơm ngoài trời trước bàn đá trong phủ Dương gia. Dương Hi Vũ ăn quá nhanh, vừa ăn vừa tranh thủ, lúc ăn gần no rồi mới ngẩng đầu lên, bỗng phát hiện Thái cô nương ngồi nghiêng phía đối diện nãy giờ vẫn không động đũa, bát đũa trước mặt nàng vẫn còn nguyên vẹn.
Hơi chột dạ, Dương Hi Vũ vội hỏi: "Thái cô nương không thích những món này sao?"
Thái Trúc Quân: "Không phải."
Dương Hi Vũ: "Vậy sao nàng không động đũa?"
Thái Trúc Quân: "Ta ăn rồi. Chỉ là nàng không nhìn thấy thôi."
Dương Hi Vũ: "???"
Thái Trúc Quân: "Tự tìm hiểu về sự quang hợp đi."
Dương Hi Vũ: "????????"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip