Chương 60: Mưu kế
"Nàng nói... 'Trúc xanh' này có thể có liên quan đến 'Thái Trúc Quân' không? Có khi nào cũng là Thụ Quan Nhân?" Quý Thiên Diêu phân tích: "Người đó có thể điều khiển lá trúc và còn trò chuyện với chúng ta, chắc chắn là có linh lực. Hơn nữa trong tên của nàng cũng có chữ 'Trúc'."
"Thụ táng luyện thi vốn là loại bí thuật hiếm người biết. Vậy mà người bí ẩn kia lại biết nhiều đến vậy, còn có linh lực... ta cảm thấy nàng hoặc là Thụ Quan Nhân, hoặc chính là kẻ luyện thi." Hạ Thanh Thư nhấn mạnh vào ba chữ "luyện thi người".
"Luyện thi người?" Bao lâu nay, các nàng chỉ xoay quanh chuyện của Thụ Quan Nhân, đúng là đã quên mất nhân vật then chốt này.
"Thụ Quan Nhân chỉ là xác chết nhập quan, vốn dĩ chỉ như con rối, không có tư duy, càng không thể 'đối thoại'. Nếu nàng là luyện thi người, thì những điều được ghi trên lá trúc kia đều có thể giải thích được. Luyện thi người có thể điều khiển Thụ Quan Nhân, cũng có thể ngăn chúng làm điều ác. Cho nên nàng mới nói 'Chỉ có ta có thể cứu ngươi'."
"Vậy thì... người luyện thi chắc chắn không chỉ có một."
"Đúng thế. Thái Trúc Quân kia sao có thể vừa muốn giết ta lại vừa cứu ta? Ta đoán, giữa bọn họ đã xảy ra mâu thuẫn nào đó, bất đồng ý kiến, nên mỗi người đi một hướng, ai cũng theo đuổi mục tiêu riêng."
Hạ Thanh Thư nhắc nhở Quý Thiên Diêu: "Trước khi biết rõ bộ mặt thật của Thái Trúc Quân, chúng ta vẫn nên đề phòng. Nàng có thể vì danh nghĩa cứu nàng mà tới... cũng có thể tới để giết nàng."
"Ừm." Quý Thiên Diêu khẽ gật đầu.
Hạ Thanh Thư lại cầm lên phong mật thư kia, bắt đầu đọc lại từ đầu. Ngoài truyền thuyết ra, thư còn ghi chép lại quá trình thám tử truy tìm manh mối. Nàng muốn thử đào ra điều hữu dụng từ trong đó. Càng đọc, Hạ Thanh Thư càng nhíu mày sâu hơn. Nàng đã lật kỹ từng phần, nhưng vẫn không tìm được chút manh mối thực sự có ích nào.
Ban đầu Quý Thiên Diêu còn cùng nàng đọc, xem xong hai lượt cũng không thấy thu hoạch gì nên liền định bỏ qua. Quay sang nhìn Hạ Thanh Thư, liền thấy nàng nét mặt nghiêm trọng, trán nổi rõ một đường gân xanh, ánh mắt tập trung cao độ, sắc mặt căng thẳng, bọng mắt phía dưới lại sẫm màu và lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Quý Thiên Diêu thoáng đau lòng, xoay người lại, đôi tay tinh tế khéo léo vỗ nhẹ vào huyệt vị trên trán Hạ Thanh Thư, nhẹ nhàng ấn giữ, nàng dịu giọng nói khẽ: "Manh mối chỉ có bấy nhiêu, nàng cũng không cần phải cố quá mà gò ép bản thân. Đêm qua nàng trằn trọc mãi, chắc là lo lắng quá mức nên không ngủ được ngon. Ban ngày nếu có thời gian hãy chợp mắt một chút. Nghỉ ngơi một lát, tinh thần sẽ không còn rối loạn như thế."
Cảm nhận được lực ấn dịu nhẹ trên trán, Hạ Thanh Thư buông tờ thư trong tay, hơi nghiêng người, xoay mặt về phía Quý Thiên Diêu, vòng tay ôm lấy eo nàng, nhếch môi cười: "Đêm qua có làm phiền đến nàng sao? Ta đã cố gắng đi lại nhẹ nhàng rồi." Nàng cười, trong giọng có chút tự trách.
"Không có. Ta chỉ tỉnh một lúc thôi, cũng không lâu, rồi lại ngủ tiếp. Nàng ngủ khi nào? Ta muốn nghe lời thật." Quý Thiên Diêu vừa nói, vừa dùng ngón tay thon dài xoa xoa quầng thâm dưới mắt nàng, từng chút một, chậm rãi và dịu dàng.
Động tác nhẹ như lông vũ lướt qua viền mắt, Hạ Thanh Thư thoải mái nheo mắt lại, thành thật đáp: "Ta cũng không nhớ rõ canh giờ cụ thể, chỉ biết lúc mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua sắc trời, lúc đó đã không rõ lắm nữa rồi."
"Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện." Quý Thiên Diêu thở dài một tiếng, dừng động tác, đưa tay ôm lấy cổ Hạ Thanh Thư, tựa đầu lên vai nàng.
Hai người đầu chạm đầu, Quý Thiên Diêu lại khẽ nói: "Đặc biệt là với nàng, dường như ai cũng muốn trừ khử nàng cho nhanh. Nàng rốt cuộc làm sao mà khiến nhiều người ghét đến thế?" Nàng véo mũi Hạ Thanh Thư, dùng giọng điệu trêu chọc để làm dịu bầu không khí.
Nghe vậy, Hạ Thanh Thư vô tội chớp mắt mấy cái, bật cười: "Ta cũng không biết nữa. Ta chỉ cẩn trọng dẫn binh đánh giặc, chống lại ngoại địch. Đó vốn dĩ là chuyện công đức, không hiểu sao lại rước lấy cả đống phiền toái như vậy."
"Ngoài việc dẫn binh đánh giặc, nàng không làm chuyện gì khác sao?" Không khí đã hòa hoãn hơn, Quý Thiên Diêu thuận miệng trò chuyện cùng nàng.
"Có chứ," Hạ Thanh Thư khẽ nghiêng đầu, đôi môi mỏng vừa vặn chạm nhẹ vào gò má Quý Thiên Diêu, nàng nghiêng người về phía trước, khẽ hôn lên môi Quý Thiên Diêu, cười đến nheo cả mắt: "Còn có một chuyện rất lớn, đó là thích nàng."
Ban đầu Quý Thiên Diêu vui mừng, nhưng rồi như nghĩ đến điều gì đó, nụ cười liền nhạt dần.
"Ta nói sai sao?" Hạ Thanh Thư nhận ra sự thay đổi của nàng, liền xoay mặt Quý Thiên Diêu lại, nhìn kỹ biểu cảm trên khuôn mặt nàng.
"Không có. Chỉ là ta nhớ đến một người."
"Là ai?"
"Hoàng đế bệ hạ."
Trước có sói, sau có hổ, hai bên lại còn nghe thấy tiếng sư tử rống liên tiếp. Hạ Thanh Thư lúc này chẳng khác gì bị đủ loại lang sói hổ báo vây chặt, đến mức nước cũng khó mà lọt qua. Nếu không giải quyết trước một bên, sau này bị tấn công từ nhiều phía, thật không biết sẽ thê thảm đến mức nào. Đã đến lúc phải giải quyết con hổ phía sau rồi. Quý Thiên Diêu hạ quyết tâm, nét mặt nghiêm lại, nói với Hạ Thanh Thư: "Nàng còn nhớ ta từng nói với nàng về 'đồng xu' không? Về chuyện chống lại Hoàng thượng ấy."
"Ta nhớ."
"Lúc đó thời cơ chưa chín, ta vẫn chưa nói với nàng 'đồng xu' đó là gì. Bây giờ thời điểm đã gần đến, ta có thể nói cho nàng biết rồi."
"Được." Hạ Thanh Thư ngồi thẳng dậy, ngay ngắn chỉnh tề, bày ra tư thế lắng nghe chăm chú.
Quý Thiên Diêu đứng lên, đưa tay ra phía nàng: "Chúng ta đi lấy thứ đó."
Là đồng xu thật sao? Hạ Thanh Thư nắm lấy bàn tay mềm mại đưa tới, đứng dậy theo Quý Thiên Diêu, cùng đi đến phòng ngủ trong doanh trướng của nàng. Một chiếc rương gỗ đơn sơ gần như không có gì đặc biệt được khóa lại bằng ổ khóa. Chìa khóa là vật Quý Thiên Diêu luôn mang theo bên người. Nàng lấy chìa khóa từ túi ngầm trong tay áo ra, mở rương, rồi lấy từ bên trong một cuộn bản vẽ.
"Xem đi." Quý Thiên Diêu đưa cuộn tranh cho Hạ Thanh Thư.
Giấy vẽ đã ố vàng từ từ mở ra. Khi nhìn rõ nội dung bên trong, Hạ Thanh Thư không kìm được mà hít sâu một hơi lạnh.
Là một Tướng quân từng ra trận, nàng không thể quen thuộc hơn với loại bản vẽ này, đó là sơ đồ bố trí binh lực. Trên bản vẽ, một phần là binh lực chính quy của Đại Yến, phần khác lại là quân đội ngầm không ai phát hiện.
Trên sơ đồ, bên phải rõ ràng có vẽ thiết kế của một doanh trại huấn luyện binh ngầm. Doanh trại này rộng gấp ba lần trại lính của Hạ Thanh Thư, được giấu sâu dưới lòng đất ngay bên dưới Yến Thành. Không ai biết đến sự tồn tại của nó, cũng không ai từng chú ý.
"Tất cả những người này đều là người của ta, doanh trại luyện binh kia cũng là do ta xây dựng. Dưới lòng đất có năm vạn tinh binh, trên mặt đất mười lăm vạn, cộng lại hai mươi vạn người."
Hạ Thanh Thư chấn động đến mức không nói nên lời.
"Đây chính là 'đồng xu' của ta." Khác với vẻ ngạc nhiên của Hạ Thanh Thư, Quý Thiên Diêu vẫn bình thản, nét mặt hầu như không có thay đổi.
"Điện hạ... Là muốn?" Đứng lặng hồi lâu, Hạ Thanh Thư mới lên tiếng, giọng khàn khàn, không thoải mái.
"Nếu bệ hạ không chịu trao, thì chúng ta đành phải cướp lấy." Trong giọng nói của Quý Thiên Diêu tràn đầy lạnh lẽo. Nàng đã chịu đựng đủ cái kiểu phải nín nhịn nuốt giận vào trong suốt bao năm qua. Hoàng đế là người nàng từng liều mình cứu, là người được chính tay nàng nâng đỡ lên cao. Vậy mà lại chẳng thèm đếm xỉa một chút nào đến tình xưa nghĩa cũ.
Lần này, nàng muốn ra tay trước để chiếm thế mạnh.
"Trong cung ta cũng có người của mình, ngay bên cạnh bệ hạ, trong số thị nữ thân cận. Đến lúc đó, hoặc giết, hoặc bắt sống, đều có thể làm được. Lượng quân đội và hỏa khí này, ta đã chuẩn bị kỹ. Nếu như kế kia thất bại, thì dùng đến bọn họ." Mỗi bước trên con đường đoạt vị, Quý Thiên Diêu đều đã tính toán chu toàn.
Hạ Thanh Thư vẫn chưa hoàn hồn lại, tay vẫn đặt trên hai đầu bản vẽ, lặng lẽ đứng yên. Thấy dáng vẻ nàng ngơ ngẩn, Quý Thiên Diêu bật cười dịu dàng. Quả thực với Hạ Thanh Thư mà nói, kế hoạch đoạt vị quy mô lớn như vậy là điều quá mức chấn động.
"Chúng ta ngồi xuống xem đi, xem từ từ." Nàng kéo Hạ Thanh Thư cùng ngồi xuống ghế.
Hạ Thanh Thư đọc hết từng bước mưu kế được Quý Thiên Diêu ghi chép tỉ mỉ. Xem xong, nàng đặt bản vẽ xuống, miệng gần như không khép lại được. Gương mặt lộ vẻ kinh hoảng, nàng vội vàng cuộn bản đồ lại, siết chặt trong tay. Ánh mắt căng thẳng liếc nhìn xung quanh, như thể chỉ sợ có người bất ngờ xông vào, thấy được nội dung trên tờ giấy kia.
Quý Thiên Diêu bật cười nhìn nàng: "Khẩn trương như vậy làm gì?"
"Ta biết được kế lớn như vậy, làm sao có thể không sốt sắng cho được? Nếu như kế sách này bị người bên cạnh phát hiện, bẩm báo lên thánh thượng trước, thì làm sao bây giờ?" Hạ Thanh Thư thật sự không thể ngờ được, cái gọi là "đồng xu" mà trưởng công chúa điện hạ nói tới... lại là chuyện này!
"Thì không sao cả. Nếu bị phát hiện, bị bẩm báo lên trước, thì càng đơn giản. Chúng ta trực tiếp tạo phản là xong." Khi thốt ra hai chữ "tạo phản", Quý Thiên Diêu thậm chí không hề chớp mắt lấy một lần.
Hạ Thanh Thư nhìn sâu vào mắt nàng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, tuyệt không mang chút đùa giỡn nào. Cổ họng Hạ Thanh Thư nghẹn lại, giọng run nhẹ: "Ta... thật sự đáng để điện hạ làm đến mức này sao?"
Kế hoạch này quá táo bạo. Không chỉ đặt cược cả sinh mạng và dòng dõi, mà còn đặt cược cả thanh danh và đạo đức. Vì một mình nàng mà mạo hiểm đến thế, có thực sự đáng không?
Sắc lạnh trong mắt Quý Thiên Diêu dịu lại, khóe miệng khẽ cong, nở một nụ cười chân thành. Nàng nhìn thẳng Hạ Thanh Thư, không hề do dự mà đáp: "Đáng."
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Thanh Thư: Ta ngoan ngoãn mang binh đánh giặc, tại sao luôn có người muốn giết ta? Ta thật sự dễ khiến người ta hận đến vậy sao? Có phải các người đang ghen tị vì ta có thê tử là đệ nhất thiên hạ?
Không sai, chắc chắn là như vậy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip