Chương 62: Tử tù
Cuộc nội chiến trong Tác-ta khiến bọn họ tổn thương gân cốt đến mức không còn ra thể thống gì. Ngày ba tháng năm năm Hồng Tố thứ bảy của Đại Yến, Hạ Thanh Thư mang quân dẹp sạch đám tàn dư tại đô thành Tác-ta, buộc Đại Hãn Diệc Nỗ Bạt Lực cùng một nhóm hoàng thất và trọng thần phải tháo chạy vào sâu trong đại mạc.
Tác-ta ẩn náu nơi tận cùng đại mạc, cầm cự với quân Yến, thỉnh thoảng phản công, nhưng tổng binh lực chỉ có tám ngàn người, thực tế chỉ là mộng tưởng. Trong khi đó, quân Bắc Cảnh dưới tay Hạ Thanh Thư đông gấp mười lần, trong đó ba vạn là tinh binh được huấn luyện bài bản.
Chiến dịch này đại thắng là nhờ trận quyết chiến cuối cùng giữa quân Yến và Tác-ta, một đòn khóa chặt thế trận, mang về thắng lợi dứt khoát. Tin thắng trận truyền về kinh thành, từ hoàng đế Hồng Tố đến dân thường đều hân hoan, vui mừng như mở hội.
Hồng Tố đế hạ chỉ khen ngợi, lập tức phái người mang chiếu chỉ ban thưởng vượt tám trăm dặm đến Bắc Cảnh. Trong chiếu thư, lời ca ngợi Hạ Thanh Thư cùng các tướng sĩ công lao lớn đều được tuyên dương nồng nhiệt, phần thưởng gồm vàng bạc, châu báu, ruộng đất, phủ đệ nhiều không kể xiết. Các tướng nhỏ dưới trướng nàng vui mừng như trẩy hội, riêng Hạ Thanh Thư thì không mấy để tâm.
Nàng hiểu rất rõ đây chỉ là lớp vỏ ngoài mà Hồng Tố đế cố tình thể hiện, bày tỏ hoàng ân cuồn cuộn, hòng để tạo cớ. Sau khi nàng tiêu diệt Tác-ta xong, Hồng Tố đế sẽ lập tức hạ chỉ triệu nàng hồi kinh, giam nàng ngay trước mắt mình, rồi tìm cớ xử tử nàng.
Việc Trưởng công chúa còn có thể ở lại Bắc Cảnh đến tận bây giờ, cũng chỉ vì Hoàng đế "rất khổ tâm" giữ lại. Hắn cần nàng bán mạng cho hắn, cần nàng tận lực diệt trừ tộc Tác.
Nói cách khác, ngay tại khoảnh khắc nàng giành được thắng lợi, giá trị lợi dụng của nàng đối với Hồng Tố đế cũng lập tức biến mất. Sống hay chết, giữ lại hay vứt bỏ đều do hắn quyết định. Nhưng Quý Thiên Diêu đương nhiên sẽ không để mọi chuyện thuận theo ý Hồng Tố đế. Nàng đã sắp đặt sẵn tất cả.
Ngày mười hai tháng năm năm Hồng Tố thứ bảy của Đại Yến, một ngày thoạt nhìn như bao ngày bình thường, thực chất lại giấu trong đó rất nhiều điều không thể lường trước. Ngày hôm đó là ngày một tiểu quốc sụp đổ, cũng là ngày kết thúc của hai thân phận.
Nửa đêm vừa qua, vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời đã bị mây đen dày đặc che phủ. Trên đại mạc nổi lên làn sương mù nặng nề, màn đêm trở nên âm u tăm tối.
Lúc này còn khoảng hơn một canh giờ nữa mới đến bình minh, lẽ ra là thời điểm nghỉ ngơi, nhưng tại tiền tuyến doanh trại quân Yến ở Bắc Cảnh, ba vạn tinh binh đã tụ họp chỉnh tề. Từng người một mặc giáp trụ, tay cầm vũ khí, lưng thẳng tắp, tinh thần phấn chấn.
Hạ Thanh Thư vận giáp bạc, áo đỏ rực rỡ, tay cầm dây cương dài, đứng trên đài cao, vẻ xúc động và phẫn nộ, cất giọng dõng dạc: "Tác tặc đã quấy nhiễu ranh giới ta suốt mấy chục năm, đốt phá, cướp bóc, làm đủ điều ác. Bách tính nơi biên cương và quân lính thủ thành đều chịu khổ không sao kể xiết. Quân ta giao chiến với Tác tặc cũng đã mấy năm, tuy phần nhiều thắng, ít bại, nhưng vẫn không thể tiêu diệt tận gốc, nguy họa vẫn còn rình rập. Nay thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có, phía trước thám tử đã tìm ra vị trí quân Tác, thời cơ tiêu diệt một lần đã đến. Mong chư tướng sĩ đồng lòng, anh dũng xuất kích, một trận diệt sạch Tác tặc, đưa Đại Yến thái bình!"
Vừa dứt lời, trong quân doanh bỗng vang lên tiếng hô như sấm động của ba vạn quân sĩ, át cả trời đêm: "Giết Tác tặc! Giết! Giết! Giết!"
Quý Thiên Diêu cũng khoác giáp bạc, đứng nghiêng bên đài cao, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Hạ Thanh Thư. Tay nàng đặt lên chuôi đao bên hông, thần sắc hơi có phần nghiêm túc. Lần này, nàng mang thân phận Đốc quân, theo quân xuất chinh.
Ánh đuốc soi sáng từng khuôn mặt kiên nghị trong doanh trại. Hạ Thanh Thư đưa mắt quét qua một vòng, giương cao lá soái kỳ trong tay, vung mạnh lên, dõng dạc hô: "Xuất phát!"
Trong trại lính vang lên âm thanh chỉnh tề của giáp trụ va chạm và bước chân rầm rập. Quý Thiên Diêu là người đầu tiên phóng lên ngựa chiến, theo sau là Hạ Thanh Thư. Cả hai đều giữ nét mặt điềm tĩnh, không hề giống như khi nãy còn kích động đầy nhiệt huyết. Một khi mọi chuyện đã được trù tính chu toàn, lòng tin vững chắc, thì tâm trạng tất sẽ không dao động quá nhiều.
Các nàng lúc này chính là như thế.
Hạ Thanh Thư khẽ nghiêng đầu về phía sau bên trái, khóe mắt chợt lướt qua bóng vài người mặc giáp trụ đang lên ngựa trong góc tối của quân doanh, nhưng không rõ mặt.
Tất cả kế hoạch đều đang âm thầm triển khai đúng như dự tính. Hạ Thanh Thư thu ánh mắt lại, giơ roi quất ngựa, dẫn ba vạn quân sĩ rời trại.
Giữa đại mạc phủ sương mù mờ ảo, quân Yến dập tắt đuốc sáng, ẩn giấu hành tung, âm thầm tiến về doanh trại quân Tác. Đội quân rầm rập, tiến trong sa mạc mênh mông, tựa như một con rồng dài uốn lượn.
Rồng dài khi thì ẩn khi thì hiện, lặng lẽ giương móng vuốt sắc bén, im ắng mà vây kín doanh trại quân Tác.
Binh lính Tác tặc canh đêm bên ngoài lều trại lần lượt bị thủ hạ của Hạ Thanh Thư hạ gục, từng người một. Một chiêu đoạt mệnh, nhanh gọn dứt khoát. Hạ Thanh Thư ra lệnh cho đội tiên phong tản ra, đột nhập vào từng lều trại, bắt giữ những tên lính Tác chưa kịp phản kháng.
Giữa đêm đen trời lạnh, đúng lúc người đang ngủ mê mệt, chợt bị một thanh trường đao kề sát sau gáy, cổ áo bị giật mạnh, tỉnh dậy trong cơn mê rồi lập tức bị trói bằng dây thừng, miệng nhét đầy vải thô.
Liên tiếp mấy viên quân trưởng trong doanh trại đều bị bắt theo cách này.
Từ xưa đến nay, phần nhiều đánh giặc đều nhắm vào vua trước. Nhưng Hạ Thanh Thư lại không hành sự theo lẽ thường, nàng cho rằng bắt vua chưa chắc đã bằng bắt tiểu tặc trước. Còn vua mà mất binh, thua còn gọn gàng hơn.
Sau khi dẹp xong đám lính lẻ tẻ, Lưu Yên dẫn quân xông vào trướng của Diệc Nỗ Bạt Lực. Vừa đến cửa, chưa kịp vào trong, mùi rượu nồng nặc đã xộc thẳng vào mặt. Dù vừa thua trận, mất cả đô thành, Tác tử vẫn chưa bỏ được cái thú ăn chơi.
Đêm qua trong doanh trại Tác tử tiệc rượu ca hát ầm trời, trong trướng của Diệc Nỗ Bạt Lực vẫn còn vương vãi đầy rượu thịt trên đất. Cái gọi là hưởng thụ nhất thời thì quý như hưởng thụ cả đời vô cùng thoải mái. Không biết khi nhìn thấy tình cảnh này trong trướng, liệu hắn có thấy hối hận chút nào không?
Lưu Yên phất tay, ra hiệu cho thuộc hạ mở hết mành cửa trong trướng cho thông khí.
Tiếng động khi mở màn quấy rầy giấc ngủ say của Diệc Nỗ Bạt Lực. Lúc đó, hắn đang ôm hai phi tử hai bên tay, quần áo xộc xệch. Hắn ngẩng đầu lên, nheo mắt mông lung nhìn về phía Lưu Yên đang đứng dưới ánh sương.
Một thanh đao sáng như tuyết đang gác lên cổ thị vệ Tác tử, Lưu Yên khẽ hất cằm về phía Diệc Nỗ Bạt Lực. Thị vệ kia lập tức "rầm" một tiếng quỳ xuống đất, giọng rên rỉ thảm thiết:
"Đại Hãn... Yến quân đã công vào rồi! Ngài mau mau đầu hàng đi!"
Người này là cận vệ thân tín theo sát Diệc Nỗ Bạt Lực suốt nhiều năm, lời từ miệng hắn nói ra, tự nhiên có sức nặng. Diệc Nỗ Bạt Lực cả kinh: "Cái gì?!"
Tiếng kinh ngạc vừa dứt, đèn nến trong trướng đã bị người thắp sáng. Trong chớp mắt, ánh đèn bừng lên, chiếu sáng cả trướng. Diệc Nỗ Bạt Lực lập tức ngồi bật dậy, mắt trợn tròn như chuông đồng. Tầm mắt dần rõ ràng, hắn xác nhận lời của thị vệ không hề giả. Doanh trướng của hắn đã chật kín quân Yến, ai nấy đều mặt không cảm xúc, không nói một lời. Hắn bị những ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, sợ đến run người, mặc cho đầu đau như muốn nứt ra vẫn cố chống người bò xuống khỏi giường.
Hai phi tử bên cạnh cũng bị động tĩnh của hắn đánh thức, lồm cồm dậy, lầu bầu vài câu oán trách bằng tiếng Mông Cổ.
Lưu Yên thu đao về, đá vào mông tên thị vệ Tác tử:
"Nhanh lên, đi hầu hạ Đại Hãn nhà các ngươi mặc quần áo."
"Vâng! Vâng! Vâng!" Thị vệ cuống quýt bò đến bên Diệc Nỗ Bạt Lực, đưa hắn mặc quần áo. Hai phi tử cũng đã hiểu tình cảnh hiện tại, mặt hoa thất sắc, ôm nhau khóc rống.
"Người đâu, dẫn hai nữ nhân này đi." Lưu Yên ra lệnh.
"Rõ!"
Ngay cả trướng của mình còn bị xâm phạm, tình hình bên ngoài e càng thảm hơn. Diệc Nỗ Bạt Lực hiểu rõ tình cảnh bản thân, bèn dùng thứ tiếng Hán lơ lớ:
"Tướng quân các ngươi đâu, ta muốn gặp nàng!"
"Đại Hãn chớ vội, Hạ tướng quân lập tức sẽ đến." Lưu Yên khẽ nhếch môi cười, thu đao vào vỏ đeo bên hông, rồi kéo một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện Diệc Nỗ Bạt Lực.
Khi Hạ Thanh Thư đến, nàng dẫn theo cả bốn người con trai của Diệc Nỗ Bạt Lực. Mỗi người đều bị trói chặt, miệng bị nhét giẻ vải thô, hai trong số họ mặt mũi vẫn còn sưng vù.
Thấy cảnh tượng ấy, Diệc Nỗ Bạt Lực nheo mắt lại, tay chống ra phía sau, giọng điệu không thiện ý: "Hạ tướng quân, ngươi thế này không giống như đang đến để bàn chuyện nghị hòa. Mau cởi trói cho các con ta."
Khóe môi Hạ Thanh Thư khẽ nhếch lên, nàng dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn trước mặt Diệc Nỗ Bạt Lực, giọng chậm rãi, đầy ẩn ý: "Thì ra Đại Hãn vẫn còn nhớ chuyện này. Hạ mỗ vốn không thích giết chóc, nếu có thể dùng cách không đánh mà thắng để đạt được hòa bình thì càng tốt. Chỉ là mấy lần ta phái sứ giả đến khuyên nhủ, chẳng phải Đại Hãn đều từ chối sao? Cớ sao lần này lại tích cực như vậy?"
"Vật đổi sao dời, không thể lấy chuyện thường ngày mà suy cái hôm nay. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, đương nhiên ta phải thay đổi sách lược cho hợp thời thế." Hắn nói bằng tiếng Mông Cổ. Hạ Thanh Thư hiểu tiếng Mông, nghe được hết. Diệc Nỗ Bạt Lực thân hình cao lớn, da dày thịt béo, da mặt cũng dày hơn người thường mấy phần.
Khóe miệng Hạ Thanh Thư cong lên sâu hơn, nàng cũng đáp lại bằng tiếng Mông Cổ: "Đại Hãn hẳn cũng hiểu câu 'Qua cái thôn này không còn có nhà trọ khác.' chứ? Ngày trước là ta muốn nghị hòa, nhưng hôm nay thì không còn như vậy nữa."
Sắc mặt Diệc Nỗ Bạt Lực lập tức biến đổi.
Hạ Thanh Thư nói tiếp: "Trận chiến lần này, quân ta đã đại thắng. Chiến báo cũng đã được người của ta đưa về kinh trình lên triều đình. Đại Hãn muốn nghị hòa, e là đã không còn kịp nữa."
"Ngươi! Chuyện này là ngươi có thể tự mình quyết định sao?" Diệc Nỗ Bạt Lực tức giận đến đỏ bừng cả mặt, tay siết thành nắm đấm, cơ bắp trên cánh tay trần nổi gân xanh: "Ta muốn gặp Thiên tử của Đại Yến các ngươi!"
Hạ Thanh Thư bật cười tà mị: "Chuyện này thì ta có thể đáp ứng ngươi, không phải việc gì khó."
"Thật sao?" Diệc Nỗ Bạt Lực bán tín bán nghi, sắc mặt vẫn vô cùng khó coi, đối diện nữ nhân này khiến hắn không thể nắm bắt được điều gì.
"Thật." Nụ cười trên mặt Hạ Thanh Thư dần biến mất, nàng xoay người, đưa lưng về phía hắn. Điều cần nói nàng đã nói xong, giờ đến lúc phải làm việc cần làm.
"Lưu Yên, Tố Tịch, động thủ đi."
"Rõ!" Lưu Yên và Tố Tịch đồng thanh đáp.
"Các ngươi muốn làm gì?" Cảm giác bất an trong lòng Diệc Nỗ Bạt Lực ngày càng rõ rệt, thân hình to lớn của hắn bắt đầu run rẩy.
"Dẫn ngươi đi gặp Hoàng thượng của chúng ta." Lưu Yên bước tới sau lưng Diệc Nỗ Bạt Lực, một nhát dao khéo léo khiến hắn mê man.
"Cả các ngươi cũng cùng đi gặp Hoàng thượng." Tố Tịch xử lý bốn hoàng tử xong cũng khiến họ bất tỉnh. Năm người ngã gục lạnh lẽo trên nền đất, thân thể nằm ngay hàng thẳng lối. Quý Thiên Diêu bước vào lều, theo sau là Tố Cẩm, nàng đang áp giải hai nữ nhân bịt mặt.
"Chuẩn bị xong chưa?" Quý Thiên Diêu bước tới bên cạnh Hạ Thanh Thư, hạ giọng hỏi.
"Xong rồi." Hạ Thanh Thư ngẩng đầu nhìn nàng.
Tố Cẩm nghe vậy, liền mỗi tay cầm một thanh đao, đưa hai kẻ tử tù đang bị che mặt đi. Hai người đó chính là tử tù được hóa trang giống hệt các nàng.
"Hai vị chủ nhân, trời sắp sáng rồi, phải mau thay y phục cho các nàng thôi." Hai tên tử tù trước đây giả dạng làm bộ binh, trên người mặc giáp trụ bộ binh. Tố Cẩm giục hai người nhanh chóng thay đồ.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip