Chương 66: Thụ Quan Nhân

Dương Hi Vũ để ý thấy mặc dù Thái Trúc Quân có thần thông, nhưng nàng không hề thích bản thân mình như bây giờ. Đã không thích, vậy rốt cuộc là thứ gì đã khiến nàng trở thành dáng vẻ ngày hôm nay?

"Vậy... tại sao nàng lại có linh lực?" Dương Hi Vũ chớp chớp mắt, dè dặt hỏi. Nàng rút tay khỏi xương bướm của Thái Trúc Quân, nhẹ nhàng đặt lên vai nàng ấy.

"Nàng từng nghe nói đến 'Thụ Quan Nhân' chưa?" Trong căn phòng nhỏ tối tăm, Thái Trúc Quân ngẩng đầu lên hỏi.

"Thụ Quan Nhân?" Dương Hi Vũ mím môi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Chưa từng nghe qua. 'Thụ Quan Nhân' là gì vậy?"

Thái Trúc Quân chậm rãi nói: "Dùng xác chết nhập quan (là Thụ quan), hấp thụ linh khí của cổ thụ, dung hòa vào cơ thể khiến thi thể sống lại. Người được phục sinh ấy chính là Thụ Quan Nhân."

Dương Hi Vũ trừng lớn mắt, to gan nghi ngờ: "Chẳng lẽ... nàng là Thụ Quan Nhân?"

"Ta là." Thái Trúc Quân thẳng thắn thừa nhận.

"Nàng... nàng từng là một thi thể sao?" Cơ mặt Dương Hi Vũ khẽ run, không phải vì sợ, mà vì thật khó tin. Trên đời này thật sự có thuật hồi sinh người chết ư?

Thái Trúc Quân lắc đầu: "Ta chưa từng là thi thể. Ta là một loại Thụ Quan Nhân khác. Những người kia là tử thi nhập quan, sau khi ra quan thì không có tư tưởng, bị người điều khiển, chẳng khác gì những con rối. Còn ta là người sống tự nguyện nhập quan, sau khi biến thành nửa người nửa yêu vẫn còn giữ lại tư tưởng của mình, hoàn toàn không giống họ."

Mới nghe qua thì thấy tình cảnh của Thái Trúc Quân dường như tốt hơn so với những Thụ Quan Nhân khác. Nhưng người sống khi bị nhốt trong Thụ quan phải chịu đựng nỗi thống khổ còn khủng khiếp hơn cả thi thể không tư tưởng, không cảm giác. Phần quá khứ ấy Thái Trúc Quân không muốn nhắc đến. Nếu sau này Dương Hi Vũ chủ động hỏi, nàng sẽ nói rõ.

Vô thức, Thái Trúc Quân đã giao phó toàn bộ sự tin tưởng của mình cho Dương Hi Vũ.

"Nàng ở trong Thụ quan bao lâu rồi?"

"Trăm năm."

Dương Hi Vũ hít vào một hơi lạnh: "Vậy chẳng phải là dung nhan nàng vĩnh viễn không đổi, không bao giờ già đi sao?" Nàng âm thầm lo lắng cho những tháng ngày sau này. Dung nhan nàng sẽ phai tàn theo năm tháng, mấy chục năm sau, một người tóc bạc trắng, một người vẫn xinh đẹp như xưa. Thế thì phải làm sao đây?

Nhìn ra nỗi lo của Dương Hi Vũ, Thái Trúc Quân khẽ nhếch môi cười: "Chỉ là trong lúc ở Thụ quan thì không già đi. Sau khi ra quan cũng giống như người thường."

Thế thì tốt rồi. Dương Hi Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nàng lại hỏi tiếp: "Vì sao nàng lại nhập quan?"

"Ta bị người ta chọn, bị cưỡng ép đưa vào trong quan tài, hoàn toàn không có sức chống cự. Sứ mệnh của Thụ Quan Nhân là bảo vệ rừng rậm, hoặc nói đúng hơn là bảo vệ 'thứ này'." Thái Trúc Quân từ túi gấm mang theo bên người lấy ra một mảnh vỡ. Phía sau nàng, mặt đất như bị dẫn dắt theo động tác của nàng mà chuyển động, dần lộ ra một khoảng trống. Một tia ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua, đúng lúc rơi lên vật đang nằm trong tay nàng.

Dựa vào ánh sáng, Dương Hi Vũ thấy rõ vật nằm trên lòng bàn tay nàng. Thứ đó dưới ánh mặt trời lấp lánh, vài nét mực trên mảnh giấy mờ ảo hiện lên rõ ràng.

"Đây là cái gì?" Dương Hi Vũ chỉ vào mảnh giấy hỏi.

"Đây là một mảnh vỡ của bản đồ. Tập hợp tất cả các mảnh trong tay các Thụ Quan Nhân, sẽ có thể ráp lại thành một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Trên bản đồ đánh dấu nơi ẩn giấu của hai món bảo vật."

"Hai món bảo vật?" Dương Hi Vũ càng nghe càng cảm thấy huyền hoặc.

"Một là linh dược trường sinh bất lão, một là lợi khí thống nhất thiên hạ. Dù là ai, chỉ cần chiếm được một trong hai, nếu mang dã tâm nhất định sẽ gây ra đại loạn cho thiên hạ. Thụ Quan Nhân được sinh ra là để canh giữ hai món bảo vật này. Dù ở nơi nào làm việc gì, tay trái của Thụ Quan Nhân nhất định sẽ luôn nắm lấy một chiếc hộp nhỏ, trong hộp chứa chính là mảnh bản đồ. Cả đời bọn họ sẽ không buông tay trái ra vì đó là sứ mệnh của họ."

Dương Hi Vũ đưa tay gãi gãi sau gáy, vẫn có phần chưa hiểu rõ: "Vừa rồi nàng nói Thụ Quan Nhân chỉ là bù nhìn, bị người điều khiển. Vậy chẳng lẽ kẻ điều khiển cũng không thể bắt họ buông tay à?"

"Không thể. Muốn cướp vật trong tay họ chỉ có cách giết chết họ."

"Ta hiện tại chỉ có thể nói cho nàng bấy nhiêu. Những chuyện còn lại, đợi ta tìm được người kia rồi sẽ nói tiếp."

"Người kia?"

"Người đó tên là Hạ Thanh Thư. Thụ Quan Nhân khi nhận được lệnh, nhất định phải giết nàng."

"Hạ Thanh Thư?!!" Dương Hi Vũ giật mình kêu lên.

"Sao? Nàng biết nàng ấy?"

"Ta từng nói với nàng là muốn đi Bắc Cảnh tìm một người bạn, chính là nàng ấy. Nhưng mấy ngày trước khi ta xuống núi mua lương khô, nghe nói nàng ấy đã vì nước mà hy sinh, tử trận nơi sa trường rồi..."

Mắt Thái Trúc Quân bỗng chốc nheo lại, lông mày cau lại một thoáng rồi giãn ra: "Không đúng. Nàng ấy chưa chết. Ta cảm nhận được sự tồn tại của nàng ấy."

"Hoàng đế đã công bố cho toàn thiên hạ biết, cả nước đều đang để tang, vậy thì sao...?" Dừng lại một chút, Dương Hi Vũ lại hỏi: "Nàng ấy thật sự chưa chết sao?"

"Người tên là Hạ Thanh Thư kia trên thân đã bị hạ một loại thuốc dẫn. Bất kể nàng ấy ở đâu, Thụ Quan Nhân đều có thể cảm nhận được. Ta ở đây vẫn cảm nhận được sự tồn tại của nàng ấy rất rõ ràng, nên có thể khẳng định nàng ấy tuyệt đối chưa chết."

Thái Trúc Quân nói rất chắc chắn, Dương Hi Vũ đương nhiên tin nàng không ít.

Dương Hi Vũ thở phào nhẹ nhõm, hàng lông mày giãn ra: "Vậy thì thật tốt quá. Một người như nàng là Tướng quân Vệ quốc nên sống lâu trăm tuổi mới phải."

Nghĩ ngợi một lúc, ánh mắt Dương Hi Vũ chợt tối lại: "Nàng nói Thụ Quan Nhân lợi hại như nàng lại muốn giết nàng ấy, còn nắm rõ hành tung của Hạ Thanh Thư? Tại sao họ lại muốn giết nàng ấy?"

"Cụ thể thì ta cũng không rõ. Chỉ mơ hồ nghe nói là... để trả thù. Bọn ta chỉ làm theo mệnh lệnh, phía trên không bao giờ nói rõ nguyên nhân. Trong mắt họ, chúng ta chỉ là bảy quân cờ giết người, là những con rối biết nghe lời. Chỉ là dù họ tính toán khéo đến đâu, vẫn không ngờ được rằng ta không giống với sáu Thụ Quan Nhân còn lại. Ta không muốn làm điều ác. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ta đã trốn thoát, hoàn toàn làm đảo lộn kế hoạch của họ."

"Những người kia cũng đang đuổi giết nàng sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy chẳng phải là nàng đang gặp nguy hiểm sao?" Dương Hi Vũ bất giác sốt ruột.

"Tình hình của ta vẫn ổn. Biết người biết ta, khi giao chiến cũng không đến nỗi rơi vào thế yếu. Nhưng người tên Hạ Thanh Thư kia mới thật sự nguy hiểm. Nàng không biết gì về Thụ Quan Nhân, càng không biết phải đối phó thế nào. Chúng ta phải mau chóng tìm được nàng, giúp nàng thoát khỏi hiểm cảnh."

"Nàng và Hạ Thanh Thư là người quen cũ sao?"

"Không. Ta chưa từng quen biết nàng."

Dương Hi Vũ kinh ngạc: "Vậy sao nàng lại muốn cứu Hạ Thanh Thư?"

"Sau khi trốn thoát khỏi kẻ khống chế luyện thi, ta rơi vào một nỗi ngượng ngùng vô tận. Khoảng cách trăm năm, thời đại ta từng sống đã qua từ lâu, người thân của ta cũng đã hóa thành tro bụi. Ta không còn biết đâu là chốn trở về, cũng chẳng biết bản thân phải làm gì. Cứu giúp người lương thiện, là điều duy nhất ta có thể làm... nên ta làm."

Dương Hi Vũ phần nào hiểu được, trong lòng dấy lên từng cơn đau xót. Nàng nằm đè lên người Thái Trúc Quân, ôm nàng vào lòng, bàn tay khẽ vuốt mái tóc dài phía sau đầu nàng, giọng nghiêm túc như đang thề hứa: "Từ nay về sau, bất kể làm gì, ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng. Từ giờ, nàng sẽ không còn phải đơn độc nữa."

Thái Trúc Quân áp má vào bên gáy ấm áp của Dương Hi Vũ, trong mắt hiện lên một nét cười, giọng nhẹ nhàng: "Cảm ơn nàng."

Trên biển lại trôi thêm nửa tháng. Thuyền lớn cập bờ, Hạ Thanh Thư và Quý Thiên Diêu từ bến phủ Quý tại Liêm Châu, một đường đi về phía tây, tiến vào Vân Nam. Vân Nam là vùng nhiều núi rừng, dân cư thưa thớt. Không rõ có phải là do ảnh hưởng bởi chuyện của Thụ Quan Nhân hay không, nhưng ngay khi vừa đặt chân tới vùng đất này, Hạ Thanh Thư liền cảm thấy từng luồng gió lạnh lùa dọc theo sống lưng, khiến cả người ớn lạnh. Xung quanh bụi cây rậm rạp, dường như có mấy cặp mắt băng lạnh đang âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của các nàng.

"Làm sao vậy?" Quý Thiên Diêu cầm tay Hạ Thanh Thư, phát hiện lòng bàn tay nàng đang toát mồ hôi lạnh, liền lo lắng hỏi: "Trên người nàng vẫn còn thấy khó chịu sao?"

Trước đó mấy ngày, Hạ Thanh Thư bị nhiễm phong hàn, khiến Quý Thiên Diêu lo lắng không yên.

"Chắc là vẫn chưa khỏi hẳn, còn thấy hơi lạnh." Hạ Thanh Thư không giấu cảm giác thật trong lòng, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, khẽ cười nói.

"Trong túi vẫn còn ít thuốc, lát nữa tìm được chỗ nghỉ chân, nàng uống sớm một chút."

"Được."

Hai người dắt tay nhau đi về phía một thôn nhỏ. Trời đã sắp tối, lúc này cổng thành chắc đã giới nghiêm, không tiện vào thành, các nàng cần nhanh chóng tìm nơi nghỉ chân bên ngoài thành. Đợi đến sáng mai khi thương nhân và nông dân ra vào thì trà trộn theo. Tố Cẩm đã vào thành trước một ngày để thăm dò tình hình, hiện không ở cùng các nàng.

Đi thêm một dặm, bóng dáng của thôn nhỏ dần hiện ra. Nơi này còn hoang vu hơn cả tưởng tượng của các nàng, chỉ có mấy chục căn nhà, vậy mà không có lấy một bóng người, mái hiên gỗ phủ đầy mạng nhện.

"Chỗ này không có người, vậy thì cũng không tiện." Quý Thiên Diêu nhìn quanh cảnh vật, khẽ nói. Bốn bề im ắng đến đáng sợ, giọng nói nhẹ nhàng của nàng vang vọng trong thôn khiến không gian càng trở nên quái dị.

Hạ Thanh Thư hiểu ý trong lời nàng, nhẹ gật đầu, tay trái siết chặt tay Quý Thiên Diêu, tay phải đặt lên chuôi kiếm bên hông, ánh mắt cẩn trọng quét quanh bốn phía. Hai người dừng lại trước một căn nhà trông có vẻ sạch sẽ hơn chút.

Căn nhà nằm gọn trong thôn, bao quanh là hàng rào trúc, bên trong mọc đầy các loại dây leo. Khi đẩy cánh cổng viện đã phủ đầy bụi, bản lề vang lên tiếng kẽo kẹt chói tai. Hạ Thanh Thư rút kiếm, cầm chắc trong tay, cẩn trọng tiến về phía nhà chính. Sau khi thăm dò bên trong và bên ngoài một lượt, thấy trong phòng không có lấy một bóng người, đến cả dấu vết sinh hoạt cũng rất ít.

"Tối nay tạm nghỉ ở đây vậy, vẫn còn hơn ngủ ngoài trời trong rừng núi." Hạ Thanh Thư nói rồi thu kiếm về vỏ.

Quý Thiên Diêu thử dùng hộp quẹt để thắp ngọn nến trên chân đèn. Lửa bùng lên một lúc rồi ổn định lại, tức khắc chiếu sáng rực cả căn phòng. Có ánh nến, các nàng liền thấy rõ căn phòng đã phủ đầy bụi bặm.

Quý Thiên Diêu nói: "Dường như đã nhiều năm không có ai sống ở đây."

Hạ Thanh Thư ngồi xổm xuống, cúi người quan sát lớp bụi trên sàn. Một lúc sau mới lên tiếng: "Không có dấu chân nào khác. Trước khi chúng ta đến, chưa có ai bước vào."

Đêm đầu tiên đặt chân đến Vân Nam, cả hai đều hơi cảnh giác quá mức. Quý Thiên Diêu mỉm cười: "Đã không có gì bất thường, vậy thì yên tâm ở lại đây đi. Bên ngoài có một cái giếng, chúng ta ra xem thử có nước không."

Ra ngoài nhìn thử, quả nhiên giếng có nước, bếp trong nhà cũng còn nguyên, không bị hư hại. Hai người mừng rỡ vô cùng. Hạ Thanh Thư nhóm lửa, khói bếp từ ống khói nhẹ bay lên trời. Quý Thiên Diêu giúp nàng đun thuốc, rồi dặn nàng uống cho xong.

Khói bếp cũng dần tan hết.

Dọn dẹp đơn giản giường chiếu, ngọn nến trong nhà trúc cũng đã tắt. Hạ Thanh Thư ôm Quý Thiên Diêu vào lòng, vẫn đeo kiếm bên hông, hai người mặc nguyên y phục mà ngủ.

"Đã muộn rồi, ngủ thôi." Hạ Thanh Thư và Quý Thiên Diêu cùng lúc nhắm mắt lại. Nhưng nàng vẫn cố giữ tỉnh táo. Ở nơi xa lạ thế này, làm sao nàng có thể an tâm mà ngủ? Nàng nhất định phải giữ tai mắt linh hoạt, luôn đề phòng mọi động tĩnh xung quanh. Nhưng có những thứ, lại lặng lẽ tiến đến mà chẳng phát ra chút âm thanh nào, khiến người ta khó lòng phòng bị.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip