Chương 70: Chờ đợi

Hạ Thanh Thư bắt đầu suy nghĩ lại. Thụ Quan Nhân xuất hiện vào tháng Mười Một năm ngoái. Vậy thuốc truy tung ấy, là từ trước tháng đó đã bị hạ lên người nàng sao? Thời điểm đó nàng vẫn còn ở doanh trại, đã từng tiếp xúc với ai khả nghi ư? Hạ Thanh Thư khẽ mím môi, cúi đầu tìm kiếm lại trong trí nhớ.

"Thời điểm ta lần đầu tiên cảm nhận được thuốc truy tung, nàng đang ở thành Nam Kinh. Khi đó hẳn là mới vừa bị hạ, thuốc vẫn còn mới." Thái Trúc Quân nghe thấy Hạ Thanh Thư lẩm bẩm, liền lên tiếng nhắc nhở.

Thì ra là ở trong thành Nam Kinh! Hạ Thanh Thư đột ngột ngẩng đầu lên. Nàng vốn làm việc luôn thận trọng, đặc biệt đối với người lạ càng cảnh giác, làm sao lại để cho người ta có cơ hội hạ thuốc lên mình? Chẳng lẽ là người thân cận bên cạnh? Người nào lại giấu kỹ đến như vậy?

Quý Thiên Diêu liếc mắt nhìn biểu cảm của Hạ Thanh Thư, biết rõ trong chốc lát cũng khó mà tìm ra được đầu mối từ nàng. Trước mắt còn có một chuyện quan trọng hơn cần giải quyết. Nàng lập tức hỏi: "Thái cô nương, loại thuốc truy tung này thật sự quá nguy hiểm. Ngươi có cách nào... giải được không?"

Vốn dĩ các nàng đã không có ưu thế về võ lực, lại còn bị Thụ Quan Nhân nắm rõ tung tích, đi đến đâu cũng chẳng được bình yên. Bất kể thế nào, loại thuốc này cũng phải được giải trừ.

Thái Trúc Quân trầm ngâm một lúc, rồi ngẩng đầu đáp: "Ta từng nghe bọn chúng nhắc đến, đi qua Khúc Huyền thành, đi ngược lên phía bắc chừng năm mươi dặm, có một ngọn núi gọi là Di An. Trên núi Di An có một loài linh thảo, có thể giải được hiệu lực của thứ thuốc này."

Quý Thiên Diêu lập tức mừng rỡ: "Rất tốt! Vậy khi nào chúng ta xuất phát tìm thảo dược?"

"Hôm nay không tiện, chờ đến mai rồi xem tình hình." Ánh mắt Thái Trúc Quân nhìn về khe hở trên tường, ánh sáng lướt qua rồi thu về.

"Vậy nghe theo Thái cô nương." Chuyện liên quan đến Thụ Quan Nhân, Thái Trúc Quân là người hiểu rõ nhất, tất nhiên phải nghe theo ý nàng. Quý Thiên Diêu không có dị nghị, Hạ Thanh Thư và Lưu Yên cũng không phản đối.

Năm người trò chuyện trong phòng một hồi lâu, ai nấy đều khô miệng khô lưỡi. Có quá nhiều vấn đề cần bàn, nhưng nhất thời không thể vội được. Hạ Thanh Thư chủ động dừng lại câu chuyện, đề nghị mọi người nghỉ một lát.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng rực rỡ không thể che đi vẻ tiêu điều của ngôi làng hoang. Những bức tường đổ nát, cửa gỗ mục nát, mạng nhện phủ đầy các góc, khiến cả thôn trông vừa hoang vắng vừa tĩnh lặng.

Trên người Thái Trúc Quân có yêu tính, có thể tùy ý chuyển đổi, chỉ cần ánh sáng mặt trời là đã có thể bổ sung thể lực. Nhưng bốn người còn lại thì không giống vậy, các nàng cần thức ăn để sống.

"Ta thật đói..." Dương Hi Vũ ghé tai Thái Trúc Quân thì thầm. Nàng đã nửa ngày chưa được ăn uống gì, bụng đói kêu "ục ục" liên hồi. Vì đói, suốt thời gian mọi người nói chuyện, nàng đã không ít lần phân tâm, hoàn toàn không kiểm soát được.

Trong suốt tháng nay, các nàng liên tục vội vã lên đường. Dương Hi Vũ chỉ có thể ăn một ít trái cây mọc ra từ nhánh cây của Thái Trúc Quân. Mỡ bụng trong người nàng gần như không còn lại gì, cả người gầy đi một vòng rõ rệt.

Thái Trúc Quân sống đến nay đã mấy trăm năm, từ lâu đã quen dựa vào yêu tính để duy trì thể lực, nên nàng không hiểu cảm giác đói bụng của Dương Hi Vũ. Nàng liếc mắt một cái, túi áo bên phải của bộ y phục đen lập tức phồng lên. Thái Trúc Quân nhìn Dương Hi Vũ, cằm khẽ hất về phía túi áo: "Trong túi có đồ ăn, tự mình lấy đi."

Dương Hi Vũ tựa đầu lên vai Thái Trúc Quân, cúi đầu, bĩu môi kéo túi áo nàng ra, dùng ngón tay phải lục lọi tùy ý trong đó, cảm nhận được đủ loại trái cây, ánh mắt mang theo chút chán ghét. Đám trái cây này tuy rất thơm, rất ngọt, ăn cũng ngon, nhưng lại không phải thứ nàng muốn ăn. Một chút cũng không muốn.

Thái Trúc Quân biết Dương Hi Vũ ưa cái gì đẹp mắt. Chỉ có nàng mới có thể dùng sức mạnh của mình khiến cây mây mọc ra những loại trái cây với màu sắc tươi sáng, hình dáng xinh xắn khiến người nhìn đã thấy thích. Nhưng lần này, dù lựa chọn hồi lâu, Dương Hi Vũ vẫn không lấy cái nào.

"Không đủ đẹp mắt sao? Để ta biến lại đợt khác." Nói rồi nàng rút tay Dương Hi Vũ ra khỏi túi, đóng lại, chuẩn bị tạo thêm vài trái cây mới.

Dương Hi Vũ liền ngăn lại động tác đó, ngẩng đầu, ánh mắt ấm ức nhìn nàng: "Ta không muốn ăn trái cây... Ta muốn ăn thịt."

"Thịt? Sao lại muốn ăn thịt? Những trái cây này không ngon sao?" Thái Trúc Quân rõ ràng không hiểu, chớp đôi mắt ngây thơ nhìn nàng.

"Chỉ là muốn ăn thịt thôi. Không ăn thịt thì ta không còn sức để đi nữa." Dương Hi Vũ mềm nhũn tựa vào vai nàng, yếu ớt nói: "Nàng nhìn xem, ta gầy thành cái dạng gì rồi?"

Thái Trúc Quân đưa tay sờ vai nàng, đúng là so với lúc mới quen đã gầy đi rõ rệt. "Nàng muốn ăn thịt, vậy chúng ta đi tìm thịt ăn." Hiểu được tâm tư của nàng, Thái Trúc Quân lại càng cưng chiều. Từ trước đến nay, Dương Hi Vũ muốn gì, nàng đều cho cái đó.

So với ba người còn lại đang mang tâm sự nặng nề, hai người họ lại tỏ ra quá đỗi thảnh thơi. Hai người nắm tay nhau đi ra khỏi phòng, chẳng mấy chốc, bóng dáng đã biến mất ở cổng làng.

Lưu Yên thì vẫn căng thẳng như cũ, ngồi yên không nhúc nhích, không nói một lời. Hạ Thanh Thư biết trong lòng nàng lúc này hẳn đang rối loạn, liền bước tới vỗ nhẹ vai, chân thành nói: "Lưu Yên, ta tin tưởng An Di."

Lưu Yên chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. "Ta ra ngoài hít thở một chút." Nàng quay đầu lại nói.

Tính cách của Lưu Yên, Hạ Thanh Thư rất hiểu. Nàng dũng cảm, lương thiện, chỉ là đôi lúc dễ rơi vào bế tắc. Trạng thái hiện tại của nàng khiến người ta thật sự lo lắng. Hạ Thanh Thư định bước lên ngăn lại, định nói vài lời khuyên nhủ. Nhưng Quý Thiên Diêu đã đi trước một bước, giơ tay cản lại. Lắc đầu, nàng nói: "Để nàng đi đi."

Hạ Thanh Thư nhìn theo bóng lưng Lưu Yên rời đi, đem nỗi lo lắng giấu vào đáy lòng.

Người tên Thẩm An Di này, Quý Thiên Diêu cũng từng nghe nhắc đến. Trước đây khi Hạ Thanh Thư bị bỏng tay vì pháo nổ, chính vị Thẩm đại phu ấy là người chữa trị. Ngoài ra thì không gặp gỡ thêm lần nào. Từ góc nhìn của nàng, vụ việc bị hạ thuốc truy tung này, Thẩm đại phu kia là người đáng nghi nhất. Tất cả thuốc men Hạ Thanh Thư dùng đều do tay nàng ấy bôi. Hạ Thanh Thư quá tin tưởng nàng ta, nên không hề đề phòng.

"Nàng nghi ngờ An Di?" Hạ Thanh Thư liếc thấy thần sắc Quý Thiên Diêu đang chìm trong suy nghĩ, liền đoán ra nàng đang nghĩ gì.

"Phải." Quý Thiên Diêu thẳng thắn thừa nhận. Lúc nãy còn có mặt Lưu Yên, nàng không tiện nói ra, nhưng hiện tại trong phòng chỉ còn hai người họ, cũng không cần giấu giếm gì nữa. Đối với nàng, trên đời này không có gì quan trọng hơn sự an toàn của Hạ Thanh Thư.

"Nếu như xác nhận là Thẩm An Di giở trò, vậy thì chúng ta... không thể tiếp tục đồng hành cùng Lưu Yên." Quý Thiên Diêu đã sớm nhìn ra, Lưu Yên rất có tình cảm với Thẩm An Di. Nàng tin tưởng Lưu Yên, nhưng tình cảm là thứ con người dễ bị chi phối nhất. Có mấy ai có thể hoàn toàn làm chủ được tình cảm của mình? Từ xưa đã có câu: 'Kẻ trộm ngoài dễ phòng, cướp trong nhà khó giữ.' Nàng tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy.

Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng Quý Thiên Diêu buộc phải làm như vậy. Nàng hy vọng Hạ Thanh Thư có thể đứng về phía nàng.

"Thiên Diêu, chuyện này..." Hạ Thanh Thư nghẹn lời ở cổ họng, nàng cảm thấy khó xử, trong lòng dằn vặt không yên.

"Không cần khó xử," Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. "Nếu thật sự xác nhận Thẩm An Di là kẻ đứng sau tất cả, ta sẽ ra tay diệt trừ, tuyệt đối không nương tay."

Lưu Yên mặt không biểu cảm bước vào, giọng nói lạnh như băng. Nàng chưa đi xa, toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người đều lọt vào tai nàng.

"Chỉ xin các nàng cho ta một cơ hội... để ta tự tay giết nàng!" Lưu Yên cắm thanh bội kiếm xuống đất, cúi người ôm quyền nói, trên môi in hằn một dãy dấu răng cắn rất sâu.

Hai người trong phòng đều sững sờ.

Hạ Thanh Thư bước đến đỡ Lưu Yên dậy, nhíu mày nói: "Lưu Yên, ta biết nàng trung nghĩa. Nhưng việc này vẫn chưa có kết luận rõ ràng, nàng không cần phải như vậy."

"Ta đã quyết tâm, sẽ không thay đổi!" Lưu Yên kiên định.

Hơn nửa canh giờ sau, núi rừng tĩnh lặng vang lên tiếng bước chân hai người. Lá rụng dưới ánh mặt trời chói chang trở nên giòn khô, mỗi bước chân dẫm xuống đều phát ra âm thanh "rào rạo" khô giòn.

Dương Hi Vũ tươi cười rạng rỡ. Một tay nàng xách lồng sắt được đan bằng dây mây, bên trong nhốt hai con chim trĩ; tay kia xách chiếc rổ tre, trong rổ có vài bắp ngô.

Thái Trúc Quân cũng mang theo một cái lồng sắt khác, bên trong là mấy con cá. Một tay khác của nàng đặt nhẹ bên eo Dương Hi Vũ, cùng nàng tung tăng bước đi, vạt áo khẽ bay theo nhịp chân. Nhìn hệt như một đứa trẻ con, Thái Trúc Quân chẳng còn cách nào để kiềm chế được Dương Hi Vũ.

"Mọi người cùng nhau ăn thịt nha!" Còn cách mấy trượng, tiếng cười sảng khoái của Dương Hi Vũ đã vang vọng khắp gian phòng. Hạ Thanh Thư và Lưu Yên từ trong nhà bước ra, đi về phía hai người đón lấy.

"Để ta dọn dẹp cho, các nàng vất vả rồi, vào trong nghỉ đi."

"Không vất vả, không vất vả, ta cũng muốn giúp một tay!" Dương Hi Vũ lâu rồi không được hòa mình náo nhiệt như vậy, vừa đùa vừa cười, thoắt cái đã chạy đến gần.

"Ta vào trong." Thái Trúc Quân không mấy hứng thú với chuyện giết gà nấu nướng, nàng nói với Dương Hi Vũ một câu rồi quay người đi vào trong phòng. Đến cửa, như chợt nhớ ra điều gì, nàng quay lại nhắc nhở: "Đừng có tùy tiện sờ đồ của người khác."

"Dạ~" Dương Hi Vũ cảm thấy trong lòng như được rót mật, ngọt ngào đáp lại.

Thái Trúc Quân vào phòng, liếc mắt đã thấy được ánh sáng mặt trời đang chiếu qua cửa sổ. Nàng bước về phía đó. Vừa rồi đi săn đã tiêu hao không ít linh lực, nàng cần tĩnh tâm để hồi phục một chút. Từ lúc vào Vân Nam, mọi thứ đều khác xưa. Nàng luôn phải duy trì trạng thái tràn đầy linh lực, để nếu kẻ địch tấn công bất ngờ, có thể lập tức toàn lực ứng phó.

Quý Thiên Diêu thấy nàng đi vào, liền gật đầu mỉm cười. Thái Trúc Quân cũng khẽ gật đầu đáp lại.

"Thái cô nương, ta còn một vấn đề muốn hỏi một chút."

"Mời nói."

"Chúng ta dừng lại ở thôn xóm này... có mục đích gì không?"

"Chờ Thụ Quan Nhân." Thái Trúc Quân bước tới dưới cửa sổ, xoay lưng lại phía tường, để ánh nắng chiếu lên mái tóc dài của nàng như thác đổ.

"Đêm nay Thụ Quan Nhân sẽ đến?"

"Có thể. Nếu không đến thì chúng ta sẽ chờ thêm vài ngày. Ta cho rằng, đã gặp rồi thì nên chém trừ là biện pháp tốt nhất. Cứ mãi tránh né... hậu hoạ về sau sẽ rất khó lường."

"Thì ra là vậy." Quý Thiên Diêu nghe Thái Trúc Quân nói sẽ giúp các nàng tiêu diệt Thụ Quan Nhân, trong lòng vừa vui mừng vừa cảm kích. Nàng ôm quyền nói lời cảm tạ: "Ân đức của Thái cô nương, chúng ta suốt đời khó quên. Nếu có cơ hội, chúng ta nhất định dốc lòng báo đáp."

"Không cần." Thái Trúc Quân đáp lại với giọng điệu nhàn nhạt, "Trừ bỏ Thụ Quan Nhân cũng là vì bản thân ta. Giờ bọn chúng không chỉ nhằm vào mỗi Hạ Thanh Thư, mà còn nhằm cả ta. Từ khoảnh khắc ta thoát khỏi sự khống chế, chúng đã định ta là kẻ phản bội."

Nếu chỉ một mình đối mặt với những đợt tập kích này, Thái Trúc Quân sẽ không sợ. Nhưng bây giờ bên cạnh nàng còn có Dương Hi Vũ thì tình hình đã khác đi. Nàng lo rằng khi giao chiến với Thụ Quan Nhân, sẽ không thể đồng thời bảo vệ được Dương Hi Vũ. Nhiều người thì sức mạnh càng lớn, cũng cần thời gian. Nàng cũng cần dựa vào người khác trợ giúp. Và đây mới là lý do đầy đủ nhất khiến nàng ra tay cứu Hạ Thanh Thư.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip