Chương 71: Canh gà
Thái Trúc Quân muốn tĩnh tu tụ linh, sau khi Quý Thiên Diêu hỏi xong thì không quấy rầy thêm, rời khỏi phòng, để lại gian nhà chính cho nàng.
Trong bếp vẫn còn nhiều dụng cụ và bát đũa, dù có phần sứt mẻ nhưng vẫn đủ dùng để nấu một bữa ăn đơn giản. Hai con chim trĩ, nhờ Hạ Thanh Thư và Lưu Yên hợp sức, đã bị nhổ sạch lớp lông đen sậm, trụi lủi nằm trên thớt, mỗi con có một vệt đỏ tươi trên cổ. Hạ Thanh Thư tìm thấy gừng trong sân bỏ hoang, liền đề nghị một con đem nấu canh, một con để nướng. Hai người kia không phản đối, lập tức chia nhau việc mà làm.
Vì có Thái Trúc Quân và Dương Hi Vũ đến, không khí trong căn nhà lập tức trở nên khác hẳn. Cả tâm trạng của Quý Thiên Diêu cũng thay đổi, không còn nặng nề hay dè dặt như trước nữa. Trên trời phía thôn làng, màu lam trải rộng, mây trắng lững lờ trôi. Quý Thiên Diêu nhìn đám mây dày nhất, gương mặt giãn ra, nở một nụ cười như vừa trút được gánh nặng.
Khói bếp lượn lờ bốc lên từ trong gian bếp, theo làn gió bay phất phơ lên cao qua cửa. Quý Thiên Diêu xoay người bước vào, nhìn thấy Hạ Thanh Thư đang ngồi co mình trên một chiếc ghế gỗ nhỏ, cúi người thêm củi vào bếp. Tóc nàng bị mồ hôi làm ướt dính bệt lên trán.
Quý Thiên Diêu cũng mang đến một chiếc ghế nhỏ, đặt bên cạnh nàng, cúi người ngồi xuống.
"Sương khói nhiều, sẽ bị hun đấy." Hạ Thanh Thư vừa quạt gió bằng chiếc lá cây khô vàng trong tay, vừa nhắc.
"Không sao cả." Quý Thiên Diêu ngồi xuống chỗ của mình, lấy khăn lau mồ hôi trên trán nàng. "Thái cô nương nói đêm nay Thụ Quan Nhân màu vàng nhạt kia sẽ quay lại. Nàng chuẩn bị tối nay sẽ xử lý nó."
Tay Hạ Thanh Thư khựng lại một chút: "Nàng nói phải giết cả hai cùng lúc mới có thể thực sự tiêu diệt được Thụ Quan Nhân, vậy thì tối nay chúng ta nhất định phải đồng lòng hiệp lực."
Hai người nhỏ giọng nói chuyện. Đột nhiên, từ góc bếp vọng lên giọng Lưu Yên: "Nước sôi rồi, đừng cho thêm củi nữa."
Quý Thiên Diêu nhìn Hạ Thanh Thư, chớp mắt một cái: "Trán nàng vẫn đang toát mồ hôi, ra ngoài hóng gió mát một chút đi."
"Được." Hạ Thanh Thư gật đầu.
Hai người nói một tiếng với người trong phòng, rồi cùng nhau đi ra khoảng sân nhỏ cỏ dại um tùm.
"Chuyện thanh kiếm đó, nàng thấy sao?" Hai người sóng vai đứng lại, Quý Thiên Diêu cất tiếng hỏi.
"Thanh kiếm kia nếu thật sự có thể khắc chế Thụ Quan Nhân, thì Thái cô nương khi đối mặt với nó hẳn phải có phản ứng khó chịu. Nhưng phản ứng của nàng lúc trước lại rất tự nhiên, không giống như đang giả vờ. Vậy nên có hai khả năng: Một là thanh kiếm này chỉ khắc chế một loại Thụ Quan Nhân nhất định, ví dụ như Thụ Quan Nhân màu vàng nhạt kia, chỉ nó mới e ngại thanh kiếm này, còn những màu khác thì không. Hai là thanh kiếm này chỉ có tác dụng với loại Thụ Quan Nhân là tử thi nhập quan. Mà điểm khác biệt lớn nhất giữa Thái cô nương và những Thụ Quan Nhân khác chính là... Hôm qua khi giao chiến với Thụ Quan Nhân kia, ta phát hiện trên cổ bên trái của nó có một vết tích."
"Nàng đang nghi ngờ... những người tử thi nhập quan này, lúc còn sống từng bị thanh kiếm kia giết chết?"
"Không sai."
Nghe Hạ Thanh Thư phân tích như vậy, trong lòng Quý Thiên Diêu cũng nhẹ bớt phần nào lo lắng. Trong tay các nàng có vật có thể khắc chế kẻ địch, cảm giác sẽ không còn nhỏ bé và bất lực như trước. Canh gà đã nấu xong, Lưu Yên dùng cái bát sứ sứt mẻ múc ra, đặt trên kệ bếp.
"Có thể uống canh gà, ăn thịt gà rồi!" Giọng Dương Hi Vũ vui vẻ vang lên từ trong nhà, theo sau là mùi hương dày đặc lan tỏa ra, thơm nức mũi.
Hạ Thanh Thư và Quý Thiên Diêu nhìn nhau cười, rồi cùng xoay người trở lại lối vào. Ngay khi sắp bước vào cửa bếp, Dương Hi Vũ đã bưng một bát canh gà chạy vội tới. Hạ Thanh Thư kéo Quý Thiên Diêu lại gần mình, tay ôm nhẹ ngang eo nàng, nhường đường cho Dương Hi Vũ đi trước.
"Các nàng ăn uống ngon miệng nhé, ta vào bên trong ăn với người kia." Dương Hi Vũ mắt không rời bát canh, chỉ liếc nhanh xuống mặt đất để nhìn đường, rồi vội vã chạy vào nhà chính, chắc là để bồi Thái Trúc Quân.
Quý Thiên Diêu và Hạ Thanh Thư nhìn theo hướng nàng chạy, mấy lần như thế là đã hiểu rõ mọi chuyện.
"Mỗi động tác, mỗi dáng vẻ... thật là xứng đôi." Quý Thiên Diêu nhìn bóng lưng Dương Hi Vũ đang chạy băng băng, vừa cười vừa nói.
"Chúng ta cũng rất xứng đôi." Hạ Thanh Thư cũng cười, rồi dùng tay đẩy nhẹ vào eo Quý Thiên Diêu, thúc nàng đi vào trong.
Dương Hi Vũ chạy vài bước đến cửa nhà chính. Trong phòng, Thái Trúc Quân đang đứng thẳng người, một nửa cơ thể tắm mình trong ánh nắng mặt trời. Nàng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập liền mở mắt nhìn ra cửa. Nàng biết ngay là Dương Hi Vũ, tiếng bước chân của nàng khác với người thường, rất dễ nhận ra.
Dương Hi Vũ bưng một bát canh gà còn nóng hổi, chậm rãi bước lại gần Thái Trúc Quân. Vì canh còn quá nóng, các ngón tay cầm bát đều bị bỏng đến đỏ lên.
"Đi ra bàn ngồi ăn đi." Thái Trúc Quân đã hấp thụ gần xong phần lớn linh lực từ ánh sáng mặt trời, đầu hơi động đậy, dùng cằm khẽ chỉ về phía chiếc bàn gần đó.
Dương Hi Vũ lắc đầu: "Ta muốn đứng ở đây cùng ngươi." Ánh sáng lọt qua khung cửa sổ sứt mẻ chiếu lên người Dương Hi Vũ, hai người cùng đứng trong một vệt nắng. Thấy Dương Hi Vũ cố chấp không chịu rời đi, Thái Trúc Quân cũng hiểu lời nói lúc này chẳng có tác dụng gì, đành thuận theo ý nàng. Nhưng nàng cũng không thể để Dương Hi Vũ cứ mãi cầm chiếc bát nóng phỏng tay như vậy.
Thái Trúc Quân híp mắt, vận dụng linh lực. Một con địa hành tráng kiện từ dưới đất chui lên, phần đỉnh uốn lại thành hình vòng cung như cái giá đỡ, nâng chiếc bát sứ từ dưới lên. Như vậy Dương Hi Vũ không cần cầm tay nữa.
"Lại dịch sát một chút." Dương Hi Vũ liếc khoảng cách giữa mình và Thái Trúc Quân, rồi vỗ nhẹ vào thân con địa hành để nó tiến gần thêm. Nàng chê khoảng cách giữa hai người vẫn còn xa. Phần giữa của địa hành cong lại, đẩy chiếc bát dịch thêm một bước về phía Thái Trúc Quân. Dương Hi Vũ đứng sát ngay bên nàng, vẻ mặt hết sức hài lòng.
"Đợi một chút nữa canh nguội, ta có thể tự bưng." Dương Hi Vũ vừa nói vừa nhét một miếng thịt gà to vào miệng, giọng nói đầy hàm hồ. Thái Trúc Quân đang phơi nắng để tích tụ linh lực, nếu nàng ra tay giúp, lại tiêu hao linh lực không đáng, thật không tốt chút nào.
"Chút linh lực ấy, không sao đâu." Thái Trúc Quân nghiêng đầu nhìn Dương Hi Vũ ăn uống vui vẻ, cười một cách cưng chiều.
Trước mặt Thái Trúc Quân, Dương Hi Vũ có thể hoàn toàn không để ý gì đến hình tượng của bản thân. Khi ăn canh, nàng húp xì xụp, không hề để tâm tiếng động có lớn hay không. Thái Trúc Quân nhìn dáng vẻ nàng ăn uống ngon lành, bất giác cũng sinh ra chút tò mò với hương vị canh gà kia.
"A Vũ." Thái Trúc Quân nhẹ giọng gọi.
"Sao vậy?" Dương Hi Vũ ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt trong veo như suối trên núi, chỉ là trên môi lại dính một vòng nước canh nóng, trông buồn cười đến mức khiến người ta không nhịn được muốn bật cười.
"Ta muốn nếm thử một chút canh gà của nàng." Thái Trúc Quân nhìn chăm chú vào bát canh, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp mộc khí trên người.
Dương Hi Vũ lúc đầu hơi sững lại, rồi lập tức cười rạng rỡ. Nàng bưng bát canh gà lên, vòng qua địa hành, đứng đối diện Thái Trúc Quân: "Ta còn tưởng nàng chỉ ăn chay, không thể ăn mấy thứ có mùi vị mạnh."
"Ăn chay nhiều là thật, nhưng cũng không phải là không thể ăn mấy thứ có mùi vị."
Dương Hi Vũ rất vui vẻ, híp mắt cười. Có thể chia sẻ món ăn mình thích với người mình thương là một chuyện cực kỳ hạnh phúc.
Nàng múc một muỗng lớn canh, ép nhẹ đáy muôi lên miệng bát để nước bớt nóng, rồi đưa đến bên miệng Thái Trúc Quân: "Canh gà này rất ngon."
Thái Trúc Quân hé nhẹ môi, Dương Hi Vũ liền đưa nước canh vào. Hơi ấm thuần khiết và mùi thơm đậm đà chảy xuống bụng, ánh mắt Thái Trúc Quân sáng bừng: "Mùi vị đúng là rất ngon."
Một thìa canh gà này như kéo theo những ký ức xa xôi hơn trăm năm trước trở về. Những xúc cảm từng bị thời gian xóa nhòa ngũ giác, lục dục, thất tình từng chút từng chút quay lại trên người Thái Trúc Quân. Một sợi dây vô hình từng trói buộc nàng với hai chữ "quái vật" như bị cắt đứt, bay theo gió mà đi. Trong khoảnh khắc này, Thái Trúc Quân cảm thấy mình là con người.
Nhìn chăm chú vào người đã đem lại sự tái sinh cho mình, Thái Trúc Quân bỗng nói: "A Vũ, sau khi ăn no rồi, nàng phải bắt đầu luyện võ."
"Luyện võ?" Dương Hi Vũ lại múc thêm một muỗng thịt gà từ bát canh, thổi cho nguội rồi đưa vào miệng Thái Trúc Quân.
Cẩn thận đút cho nàng nước canh, Dương Hi Vũ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng: "Nàng sẽ dạy ta sao?"
"Tất nhiên là ta dạy."
"Ta sẽ học thật tốt." Dương Hi Vũ hai tay giữ lấy bát, nơi đuôi mắt và lông mày đều là nụ cười, giọng nói thì vô cùng nghiêm túc, giống như một lời thề: "Qua được cửa ải này, chúng ta còn phải cùng nhau đi đến nơi thật xa."
Sắc trời còn chưa tối hẳn, mấy đám mây đen đã kéo tới từ chân trời, che lấp ánh hoàng hôn rực rỡ. Mây đen bay rất thấp, chuyển động nhanh như đang ẩn mình trong không trung, chỉ trong chốc lát đã khiến bầu trời rộng lớn trở nên u ám, thấp nặng, âm trầm và ngột ngạt. Mưa lớn bắt đầu đổ xuống. Phía sau nhà chính bị vỡ một lỗ thủng lớn, gió lạnh lùa mạnh vào trong, không thể ở lại lâu.
Năm người tụ lại trong căn phòng nhỏ nghiêng về phía tây, thắp hai cây nến, thấp giọng bàn bạc điều gì đó.
Thụ Quan Nhân ưa hoạt động trong bóng tối, đây là một thói quen trái ngược với chính đặc tính của chúng. Vào ban ngày, dưới ánh mặt trời gay gắt, chúng có thể điên cuồng hấp thu linh khí, chuyển hóa thành yêu tính để sử dụng linh lực. Khi ấy, sức chiến đấu của chúng sẽ không bị suy giảm nghiêm trọng. Nhưng nếu là ban đêm, chúng lại giống như Thái Trúc Quân, một khi linh lực trên người cạn kiệt, liền không khác gì người thường. Đó là sự khắc chế mà trăm năm bị phong ấn đã để lại cho Thụ Quan.
Tương sinh tương khắc, trời đất vốn không cho phép có tồn tại nào mạnh mẽ quá mức.
"Thụ Quan Nhân không biết tính toán suy nghĩ, đây chính là điểm yếu chí mạng của chúng." Giọng Thái Trúc Quân không lớn, nhưng lọt rõ vào tai bốn người còn lại.
"Chúng ta có thể làm gì?" Quý Thiên Diêu hỏi.
"Bẫy." Thái Trúc Quân đáp, "Giống như người xưa săn thú, dùng bẫy nhốt chặt lấy nó, rồi một kiếm đánh gục." Vừa nói, tay nàng vừa bắt đầu hành động. Trong tay nàng, những dây mây đan chéo qua lại, rất nhanh đã thành một tấm lưới lớn.
Thái Trúc Quân treo lưới lên xà nhà, một bên trái, một bên phải: "Chỉ cần dây mây bắt được chúng, sẽ lập tức mang chúng bay lên không. Các ngươi nhớ kỹ, bùn đất cũng là thứ đại khắc chế Thụ Quan Nhân. Trên người chúng mang mộc tính, sẽ hút nước và chất dinh dưỡng từ trong bùn đất để tạo thành linh khí. Cắt đứt con đường này, uy lực của chúng sẽ giảm đi rất nhiều."
Hạ Thanh Thư gật đầu, đem những lời Thái Trúc Quân nói cẩn thận khắc ghi trong lòng. Vừa dứt lời, từ ngoài cửa sổ giấy bị phá, một luồng hương hoa đã theo gió bay vào.
Thái Trúc Quân nghe được, khóe miệng khẽ cong: "Nó tới rồi."
--------
Tác giả có lời muốn nói:
So với Thái cô nương và Dương cô nương, Hạ tướng quân và Trưởng công chúa đúng là có phần giống "lão phu lão thê". Không sao cả, "lão phu lão thê" thì có cái ngọt của "lão phu lão thê".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip