Chương 76: Tương trợ

Hạ Thanh Thư bước lên gõ cửa, gọi liền mấy tiếng nhưng không có ai trả lời. Đẩy cửa ra nhìn vào, mới phát hiện bên trong đã không còn bóng người nào.

Trên bàn còn để lại tờ giấy viết thư sáng bóng, Hạ Thanh Thư nhanh chóng liếc mắt đọc lướt qua. Vừa xem sơ qua, nàng đã vội vã quay lại dưới bóng râm, nói:

"Các nàng đi rồi."

"Đi rồi? Là đi đâu chứ?" Dương Hi Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Lưu Yên và An Di đã rời đi, các nàng tự mình đi tìm cổ thụ ngàn năm rồi."

"Hai người đó sao lại không bàn bạc gì với chúng ta, lại còn tự ý hành động?" Giọng Thái Trúc Quân mang theo chút tức giận. "Các nàng làm vậy chẳng phải là rõ ràng đi chịu chết sao?" Dù tức giận, nhưng cuối cùng nàng vẫn không giấu được lo lắng cho sự an nguy của họ.

"Giai đoạn này chúng ta phải đồng lòng hành động mới đúng." Hạ Thanh Thư có phần sốt ruột. "Tình thế trước mắt, chúng ta phải mau chóng đuổi theo. Nếu có thể bắt kịp các nàng trước khi vào bí cảnh, vẫn còn cơ hội ngăn lại."

"Vậy còn chờ gì nữa, đi mau!" Dương Hi Vũ lập tức nhảy khỏi chiếc ghế đá.

Linh trận địa hành kết thành căn phòng trong chốc lát đã tan biến. Bốn người nhanh chóng thu dọn hành trang, vội vã lên đường.

Bí cảnh nằm ở phía Bắc Vân Nam, là khu rừng mưa đã tồn tại mấy trăm năm, bên trong rậm rạp phức tạp, cực kỳ nguy hiểm. Thẩm An Di vốn lớn lên ở đó nên Hạ Thanh Thư không lo ngại địa hình sẽ làm khó nàng, nàng chỉ lo Lưu Yên và Thẩm An Di vì sốt ruột mà dễ rơi vào tay địch.

Núi Di An nằm ở phía Nam, nếu đi từ đó tới bí cảnh thì sẽ tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Hạ Thanh Thư nhìn bản đồ, suy đoán con đường mà Lưu Yên và Thẩm An Di có thể đã chọn. Nếu các nàng đi theo lối tắt, thì vẫn còn cơ hội đuổi kịp trước. Sau khi cân nhắc kỹ, Hạ Thanh Thư chọn ra một tuyến đường gần nhất. Ba người còn lại đều đi theo hướng dẫn của nàng.

Đến trưa, mặt trời gay gắt, dù đang đi trong rừng rậm, cả bốn người vẫn cảm thấy nóng như bị hơ lửa. Khi dừng lại uống nước, từ nơi sâu trong rừng vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ.

Tiếng khóc nghe thảm thiết, khiến ai nghe cũng thấy thắt lòng. Hạ Thanh Thư vặn chặt bình nước, rút kiếm ra, tiến về phía sâu trong rừng nơi phát ra âm thanh. Càng đến gần, tiếng khóc càng rõ ràng hơn.

"Có thể nào là cái bẫy?" Quý Thiên Diêu theo sát sau lưng Hạ Thanh Thư, hàng mày nhíu chặt không thể kiểm soát. Nàng rất cẩn trọng nên trong lòng tràn đầy cảnh giác.

Tiếng đứa trẻ vang lên mang theo đau đớn và run rẩy: "Mẹ ơi! Các người thả ta ra, mẹ ơi!"

"Trước cứ ẩn vào sau đám cây kia quan sát tình hình đã." Hạ Thanh Thư không hấp tấp, bình tĩnh nói.

Trong tầm mắt xuất hiện vài tên sơn phỉ áo đen đã bắt được một phụ nhân. Chúng đang kéo giật quần áo mỏng manh trên người nàng. Phụ nhân ra sức giãy dụa, tìm cơ hội chạy trốn, nhưng rất nhanh lại bị mấy tên sơn phỉ khác bao vây chặn lại. Một tên đại hán trong đám sơn phỉ tiến lên, cười hô hố đầy hứng thú. Tiếng cười thô bỉ vang vọng trong rừng rậm, khiến người nghe sởn gai ốc.

Một đứa trẻ bị tên sơn phỉ khác giữ chặt hai tay. Nó cố nhảy lên, muốn lao đến cứu mẹ, nhưng sức quá yếu, căn bản không làm được gì. Chỉ trong chớp mắt, nó cũng bị sơn phỉ trói lại tay chân, treo ngược lên cây.

"Mẹ!"

"A Như!" Phụ nhân hét lên, gỡ cây trâm trên đầu xuống để chống cự. Mái tóc đẹp từng được chải gọn giờ đã rối bời. Đám sơn phỉ vây quanh nàng, kẻ sờ mó, kẻ trêu ghẹo, cứ thay nhau tiến đến làm nhục.

Môi nàng tái nhợt, sắc mặt xám như tro, ánh mắt tuyệt vọng nhưng đầy kiên quyết. Nàng bất ngờ xoay tay, dùng trâm đâm mạnh vào cổ họng mình. Nàng muốn chết nhưng nếu nàng chết rồi, hài tử của nàng sẽ ra sao?

Sơn phỉ vốn nhìn trúng điểm này mới cố tình giữ đứa trẻ lại, đùa bỡn ở phía xa. Đùa chán, tên cầm đầu không nhịn được nữa, nhào tới: "Đến đây đi, cho ngươi nếm thử bản lĩnh của đại gia!"

Một giọt lệ chảy dài ở khóe mắt phụ nhân, đó là giọt nước mắt của người không thể thoát khỏi cục diện, rơi vào vực thẳm tuyệt vọng.

Không thể nhẫn nhịn thêm được nữa!

"Xèo!" Một tiếng xé gió vang lên từ bụi chuối rậm rạp phía sau. Một chiếc lá trúc phóng xuyên qua tầng lá chuối, bay đến như xé không khí, đâm thẳng vào cổ họng tên sơn phỉ cầm đầu. Máu đỏ tươi phun trào, văng lên người phụ nhân và hai tên sơn phỉ bên cạnh.

Cả ba trợn tròn mắt, giống như bị điểm huyệt, đứng chết trân không thể nhúc nhích.

Những tên còn lại hoảng loạn, giọng run run: "Ai đó! Là ai đang trốn trong đó? Ta thấy ngươi rồi, mau ra đây!"

Tên sơn phỉ tay nắm chặt cán kiếm, bước chân lảo đảo, gương mặt hiện rõ vẻ kinh hãi.

"Ai! Mau ra đây!" Một tên khác hét lớn.

Hạ Thanh Thư từ trên cây đáp xuống, đạp lên cành, rồi tung người. Nàng kẹp chặt cổ một tên sơn phỉ bằng hai chân, xoay người, chỉ trong chớp mắt đã bẻ gãy cổ hắn.

"Chạy! Chạy mau!" Những tên còn lại sợ đến mức tè ra quần, vứt cả kiếm, quay đầu bỏ chạy. Nhưng những chiếc lá trúc phiêu linh lần lượt bay tới, đâm thẳng vào tim từng kẻ một.

Tội ác của bọn sơn phỉ rành rành giữa ban ngày, lấy mạng chúng cũng coi như vì trừ họa cho dân.

Phụ nhân mất hết sức ở đôi chân, quỳ co quắp trên mặt đất. Dương Hi Vũ chạy đến như một làn khói, giọng nhẹ nhàng trấn an: "Chớ sợ, chớ sợ, chúng ta tới cứu ngươi. Không sao rồi."

Đứa trẻ được Thái Trúc Quân cởi trói thả xuống. Vừa chạm đất, nó lập tức chạy nhào về phía phụ nhân, lao vào lòng nàng, òa khóc lớn tiếng, như thể trút hết kinh hoàng và sợ hãi vừa trải qua.

Phụ nhân hoàn hồn lại, ôm chặt con vào lòng, nghẹn ngào nói: "Hảo rồi, A Như, đừng khóc... Không sao rồi, mẹ không sao cả."

Dần dần, đứa trẻ ngừng khóc, ngước đôi mắt long lanh ánh lệ nhìn lên, vừa vặn thấy Hạ Thanh Thư đang đứng phía trước. Nó sững người, giơ ngón tay nhỏ ngắn chỉ về phía nàng, nói đứt quãng: "Hà... Hà, Thanh, Thư."

Tiếng nói vừa mang theo tiếng nấc, vừa mơ hồ không rõ, nhưng lại khiến cả bốn người đang đứng đều biến sắc.

Hạ Thanh Thư đối diện với ánh mắt cô bé, trong đầu bỗng hiện lên một ký ức từ nhiều năm trước.

Tháng mười một năm ấy, nàng phụng chỉ hồi kinh. Khi đi ngang phố lớn, chỉ vì lơ đãng một chút mà tiểu cô nương này đã đâm vào đoàn quân của nàng. Hôm đó, nàng và tiểu cô nương ấy kết một mối duyên lành nhỏ.

Mà tiểu cô nương năm đó lại chính là đứa trẻ trước mắt này. Quả nhiên, đây là số phận sắp đặt hay sao?

--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip