Chương 79: Phát hiện
Ánh mắt Hạ Thanh Thư lặng lẽ rời khỏi tai Tố Cẩm, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nhìn lơ đãng rơi vào dòng người qua lại ở cửa thành. Một mảnh ký ức mơ hồ nhỏ đến mức suýt bị lãng quên chợt hiện lên trong đầu. Nghiêng mặt, hướng về phía mà cả Quý Thiên Diêu lẫn Tố Cẩm đều không thấy được, đôi mắt Hạ Thanh Thư hơi nheo lại.
Quý Thiên Diêu mỉm cười, khóe môi khẽ cong, tâm trạng rõ ràng rất tốt. Các nàng từng là chủ tớ, sau thời gian xa cách giờ lại gặp lại, tự nhiên có rất nhiều điều muốn nói: "Ngươi mấy ngày nay vẫn ở thị trấn Nam Giản này à?"
Hạ Thanh Thư vừa lắng nghe, vừa chăm chú tìm kiếm Lưu Yên và Thẩm An Di trong đám người ở cửa thành, vẻ mặt vẫn bình thản như thường.
"Đúng vậy. Ý tưởng của ta và các ngươi có lẽ vô tình trùng hợp. Nam Giản là cửa ngõ giao thông nối nam bắc, các ngươi muốn lên phía bắc thì chắc chắn phải đi qua nơi này. Ta nghĩ thay vì cứ lang thang tìm kiếm vô định, chi bằng sớm đến đây chờ. Ta đã đến đây từ ba ngày trước, suốt thời gian qua vẫn ở quanh cửa thành để trông chừng."
Trong mắt Quý Thiên Diêu chợt loé lên ánh sáng, như bắt được điểm gì đó: "Ngươi có từng thấy Lưu Yên không?"
"Lưu Yên?" Tố Cẩm như rơi vào hồi tưởng: "Ta không biết nàng ấy đi cùng các ngươi, nên cũng không để ý lắm... Nhưng ta đã quan sát rất kỹ từng người qua lại, có thể xác nhận rằng trong ba ngày nay, Lưu Yên chưa từng đi qua cửa thành này."
"Chúng ta đoán rằng các nàng đã rời đi từ ba ngày trước rồi cơ..." Nét mặt Quý Thiên Diêu đang vui mừng bỗng chùng xuống, hai hàng lông mày cụp lại, ánh mắt đầy lo lắng. Nàng lặng lẽ nhìn sang Hạ Thanh Thư đang ngồi cạnh.
Hạ Thanh Thư mím môi, khẽ thở dài: "Ngày đêm đuổi theo không nghỉ, vẫn là không theo kịp các nàng..."
Quý Thiên Diêu hỏi: "Hiện tại phải làm sao? Chúng ta lập tức đi về phía Bắc chứ?"
Hạ Thanh Thư ngẩng lên liếc nhìn sắc trời, lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại của các nàng, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Trời cũng sắp tối rồi. Mấy ngày nay chúng ta đã rảo bước suốt cả quãng đường, ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Chi bằng nghỉ lại một đêm ở trấn Nam Giản này, các nàng thấy sao?"
Quý Thiên Diêu vừa xoa mi tâm vừa day nhẹ khóe mắt vì mỏi mệt, gật đầu đáp: "Cũng được. Vậy thì ở lại đây nghỉ ngơi một đêm."
Hai người đều đã đồng ý, Tố Cẩm tự nhiên cũng không có ý kiến gì.
"Vậy ở chỗ này luôn đi, để ta đi tìm tiểu nhị đặt hai gian phòng." Hạ Thanh Thư đứng dậy, toan bước ra cửa.
Tố Cẩm liền ngăn lại: "Đường xa vất vả như vậy, chuyện chạy đi chạy lại cứ để ta lo."
Hạ Thanh Thư khẽ mỉm cười cảm ơn, giao việc ấy cho nàng, rồi trở về chỗ cũ. Vừa ngồi xuống ghế, Hạ Thanh Thư đã ngáp một cái thật dài, nước mắt cũng theo đó trào ra.
Ngáp vốn dễ lây, miệng nàng còn chưa khép lại, Quý Thiên Diêu cũng đã ngáp theo. Mấy ngày liền chạy gấp, hai người vẫn chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng. Giờ phút này đột nhiên yên tĩnh, lại càng cảm thấy toàn thân rã rời.
Ngáp xong, Hạ Thanh Thư liền gục đầu xuống, chống cánh tay lên bàn mà ngủ. Quý Thiên Diêu đưa tay xoa đầu nàng, bật cười hỏi khẽ: "Thế này mà cũng chịu được sao?" Trong phòng lúc này chỉ có hai người, giọng nàng hạ thấp dịu dàng, chất giọng mềm đến mức không giấu nổi cưng chiều.
Hạ Thanh Thư khẽ nhắm mắt, mi mắt lướt qua làn tóc rối, đầu cũng chậm rãi gật gù.
Quý Thiên Diêu lại nhẹ giọng hơn nữa: "Chờ Tố Cẩm đặt phòng xong, chúng ta liền đi nghỉ. Chiều nay cũng không cần ra ngoài nữa. Hiện tại đã có Tố Cẩm bên cạnh trông chừng, nàng không cần phải cảnh giác bốn phía như trước nữa, cứ yên tâm mà nghỉ ngơi."
Vừa nhắc đến hai chữ "Tố Cẩm", lòng Hạ Thanh Thư liền như chùng xuống một nhịp. Chỉ là, nàng đã có ý định giấu đi những cảm xúc khác thường kia, nên Quý Thiên Diêu cũng không nhận ra.
"Được." Nàng khẽ động đậy, tựa đầu lên cánh tay Quý Thiên Diêu, biểu cảm trở lại bình thường, chỉ đáp lại một tiếng.
Một nén hương sau, Tố Cẩm trở lại, đi theo sau là tiểu nhị.
"Mấy vị khách quan, phòng ở ngay trên lầu, xin mời theo ta." Tiểu nhị vẫn giữ vẻ nhiệt tình như thường, dẫn ba người lên tầng trên về phía phòng nghỉ.
"Phòng này vừa mới quét dọn sạch sẽ cách đây nửa canh giờ, ba vị cứ yên tâm ở lại." Tiểu nhị dẫn ba người đi một vòng trong phòng. "Phòng này hơi rộng, còn một phòng nhỏ hơn ở sát vách, ngay bên cạnh."
Sau khi đi một vòng giới thiệu gần xong, tiểu nhị thấy Hạ Thanh Thư lại ngáp thêm hai cái, liền biết ý dừng lời: "Ba vị khách quan cứ nghỉ ngơi cho tốt, nếu có việc gì thì gọi tôi, tôi ở ngay dưới lầu."
Tuy rằng lời nói có phần mang hơi hướng thương mại, nhưng hành xử chu đáo, ân cần như vậy cũng khiến người ta không thể ghét bỏ. Trên mặt Quý Thiên Diêu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lễ phép nói một tiếng cảm ơn với tiểu nhị.
"Các nàng đường xa vất vả, cứ nghỉ ngơi đi. Ta sẽ đi dạo quanh mấy nhà trọ gần đây, điều tra chút tình hình." Tố Cẩm vừa nói, vừa đặt tay lên chuôi thanh bảo kiếm trắng bạc đeo bên hông, rồi chậm rãi bước ra phía cửa.
"Được, chính nàng cũng phải cẩn thận một chút." Quý Thiên Diêu dặn dò.
"Cẩn thận nhiều hơn." Hạ Thanh Thư cũng thêm một câu. Tố Cẩm lui ra, đóng cửa phòng lại. Hạ Thanh Thư xếp lại hành lý mang theo bên người cho gọn gàng, rồi ngồi lên mép giường, bắt đầu cởi giày.
"Hơn nửa tháng ngủ ngoài rừng núi, cuối cùng bây giờ cũng xem như được một giấc ngon lành tử tế rồi." Quý Thiên Diêu đang trải lại chăn, giọng nói nhẹ tênh.
Hạ Thanh Thư biết, giờ phút này tâm trạng nàng rất tốt là bởi vì Tố Cẩm đã trở về. Trước kia, ở trong hoàng cung sâu thẳm, Tố Cẩm chính là cánh tay đắc lực của nàng. Nàng luôn vô cùng tin tưởng vào năng lực và nhân cách của Tố Cẩm.
Nếu không phải vô tình phát hiện được nốt ruồi đen sau tai Tố Cầm, thì giờ phút này nàng hẳn là đã rất vui mừng. Nhưng nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, các nàng thậm chí sẽ chẳng biết mình chết như thế nào.
Toàn thân nổi da gà.
Tâm trí Hạ Thanh Thư nặng trĩu, đầu óc cũng nặng nề. Nàng thật sự rất mệt mỏi. Trận chiến lớn sắp đến gần, nàng cần tranh thủ nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh lại trạng thái bản thân, đồng thời lập ra một kế sách để giảm thiểu thương vong khi đối địch.
Người đó tốn bao công sức để giả dạng tiếp cận nàng là vì cái gì? Là muốn mạng các nàng? Hay chỉ xem các nàng như vật trong tay để lợi dụng? Người phụ nữ kia rõ ràng là giả, bé gái kia chắc chắn cũng có vấn đề. Thái cô nương, Dương cô nương các nàng có xảy ra chuyện gì rồi không?
Càng nghĩ sâu, Hạ Thanh Thư càng thấy bất an, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống từ thái dương.
Nàng nằm trên giường, mắt khép hờ, tâm trí rối bời. Một cơn gió mát thoảng qua mặt, kèm theo đó là một chiếc khăn nhẹ nhàng lau đi vài giọt mồ hôi đang chực rơi.
"...Nóng?" Giọng Quý Thiên Diêu dịu dàng, mang theo cả sự quan tâm và cơn gió mát cùng lúc truyền đến. Hạ Thanh Thư khẽ dụi mặt vào lòng bàn tay nàng, ép xuống cơn sóng lớn đang dâng lên trong lòng, điều chỉnh lại nhịp thở. Nàng không muốn để người trước mặt nhìn ra điều gì bất thường.
Chuyện này chỉ mình nàng biết, sẽ an toàn hơn là để cả hai cùng biết.
"Hiện tại không nóng." Hạ Thanh Thư mỉm cười tự nhiên, khóe môi cong nhẹ, mở mắt rồi lại khép lại.
Thời tiết oi bức, khí trời nóng nực. Quý Thiên Diêu thể chất hàn, không dễ đổ mồ hôi, còn Hạ Thanh Thư thì ngược lại, chỉ cần xoay người cũng đã khiến trán đẫm mồ hôi.
"Ngủ đi, ta quạt cho nàng thêm một lúc nữa."
Trong đầu Hạ Thanh Thư trống rỗng, tâm tư đã chẳng thể đáp lại. Một luồng gió mát lại nhẹ nhàng thổi qua gương mặt nàng, xóa đi những phiền não rối rắm, phức tạp và khó lòng gỡ bỏ trong lòng.
Bất tri bất giác, đầu nàng càng lúc càng nhẹ, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mộng, khuôn mặt nàng bình thản, chỉ là giữa hai hàng lông mày vẫn vương nét bất an.
Quý Thiên Diêu nhìn gương mặt nàng lúc ngủ, vẫn tiếp tục quạt thêm một lúc, sau đó mới từ từ dừng tay lại, nhẹ nhàng đặt chiếc quạt tròn ở đầu giường, rồi cũng nhắm mắt lại.
Nàng nhắm hai mắt, nhưng không ngủ. Tất cả sự chú ý của nàng đều đặt vào thính giác. Tiếng bước chân lui tới bên ngoài, nàng nghe rõ ràng từng chút một.
Một giấc ngủ sâu kéo dài trọn hai canh giờ. Khi tỉnh lại, Hạ Thanh Thư cảm thấy đầu đau như muốn nứt. Nàng trở mình, ngón tay ấn vào huyệt trên đầu để giảm bớt cơn đau cùng sự choáng váng.
Ánh sáng từ giấy dán cửa sổ mờ nhạt truyền vào, Hạ Thanh Thư nheo mắt nhìn một cái, nhưng cũng không thể phân biệt giờ giấc là lúc nào.
"Bây giờ là giờ gì? Ta ngủ bao lâu rồi?" Nàng hỏi, giọng khàn khàn.
Không có ai đáp lại nàng.
Bỗng chốc mở to mắt, Hạ Thanh Thư hơi khựng lại, sau đó tay vội vàng mò tìm sang bên cạnh, hoang mang và lo lắng. Nhưng bên đó trống không, trên gối cũng không còn chút hơi ấm nào.
Nguy rồi!
Tinh thần bừng tỉnh, Hạ Thanh Thư liếc nhìn sang bên cạnh, rồi lập tức ngồi bật dậy khỏi giường, nắm lấy thanh kiếm, định lao ra ngoài.
Nàng vốn cho rằng ban ngày có nhiều người, tiếng động ồn ào phức tạp, dù kẻ đó có âm mưu gì cũng sẽ không ra tay lúc này nhưng sự thật lại vượt khỏi dự đoán của nàng. Kẻ địch xảo quyệt, nàng không nên quá chủ quan mà suy đoán bằng trái tim của mình.
Nếu Quý Thiên Diêu gặp chuyện, nàng sẽ vĩnh viễn không thể tha thứ cho bản thân. Hối hận dâng tràn trong đầu Hạ Thanh Thư, hai mắt nàng đỏ rực, nghiến chặt răng, đang định xông ra ngoài thì đúng lúc đó, bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc.
Động tác của nàng bỗng chốc khựng lại, cánh tay đang giơ lên vì tức giận cũng dừng lơ lửng giữa không trung, không kịp thu lại. Nàng áp sát tai lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, cả hơi thở cũng nín lại.
"Tố Cẩm, đã mua được ngựa chưa?"
"Chỗ lão Vương bán ngựa tốt đều đã hết, ông ấy bảo mấy hôm nữa mới có đợt mới về. Mai phải xuất phát trước, ta sẽ đến chỗ ông ấy lấy."
"Được. Ta sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn và nước uống trên đường."
Mãi đến khi nghe rõ giọng Quý Thiên Diêu, nỗi lo lắng trong lòng Hạ Thanh Thư mới được buông xuống. Nàng nhẹ nhàng thở phào, may mà mọi chuyện vẫn chưa đến mức tồi tệ.
Tiếng bước chân và tiếng trò chuyện của hai người kia ngày càng gần. Nàng phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, nàng bước nhẹ chân quay về bên giường, cẩn thận đặt kiếm về chỗ cũ, rồi nằm trở lại vào trong chăn.
"Buổi chiều ngươi cũng đã dò xét tới lui, cực khổ rồi. Trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nếu ta đoán không sai, kẻ địch hẳn là đang chờ trong bí cảnh, muốn chúng ta tự chui đầu vào lưới. Thị trấn Nam Giản này vẫn an toàn, ngươi không cần cảnh giác quá mức. Nghỉ ngơi đi, dưỡng sức quan trọng hơn."
"Được."
Hai người chậm rãi bước đến trước cửa phòng, rồi chia tay. Quý Thiên Diêu đẩy cửa bước vào phòng, còn Tố Cẩm thì đi thêm vài bước nữa, đẩy cửa vào gian sương phòng kế bên.
Hạ Thanh Thư vẫn nằm nghiêng trên giường, thân thể nghiêng về một bên, chăn đắp ngang eo. Quý Thiên Diêu đứng phía sau không nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt nàng.
Nhưng khi liếc nhìn xuống đôi giày đặt dưới giường, Quý Thiên Diêu nhận ra vị trí của chúng đã bị thay đổi. Khóe miệng nàng khẽ cong lên, nở một nụ cười nhẹ. Rồi nàng chậm rãi bước tới bên giường. Hạ Thanh Thư cũng theo tiếng bước chân mà xoay người lại. Nụ cười của Quý Thiên Diêu càng thêm rõ ràng.
Hạ Thanh Thư mở mắt, cố gắng giả vờ như mới tỉnh dậy, nhưng vừa đối diện đã là đôi mắt đang ánh lên ý cười. Đôi mắt ấy trong veo, sáng ngời, và âm thầm truyền đến cho nàng một vài điều không cần lời nói.
Nàng ấy đã nhận ra.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip