Chương 82: Dính bẫy

Bản đồ hiển thị điểm ẩn náu nằm ngay trong khu rừng nơi các nàng đang nghỉ ngơi, hơn nữa nét mực trên thư viết bằng giấy vàng còn chưa khô, hiển nhiên là mới vừa được viết không bao lâu.
"Tố Cẩm" suy đoán rằng đây chính là thời điểm vừa nãy khi nàng rời đi tìm dòng suối, có người đã tranh thủ lúc đó để giấu đồ. Nàng dự định thừa dịp ban đêm khi hai người kia ngủ say sẽ đến chỗ đó nhìn một chút.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, ba người lại tiếp tục đi thêm năm dặm đường, dừng chân bên một con suối, dựng lên hai cái lều tạm để trú qua đêm. Vì để tiết kiệm thời gian, họ chỉ ghép vài cây gậy tre, tìm vài phiến lá to để che chắn, một lần là xong.

Đêm tối thăm thẳm, ngọn lửa trên bãi đất trống vẫn cháy không ngừng, gỗ mục thỉnh thoảng phát ra tiếng "bùm bùm".

"Tố Cẩm" chủ động xin canh đêm, phụ trách gác. Sau khi thấy Quý Thiên Diêu và Hạ Thanh Thư đã ngủ say, nàng liền lặng lẽ rời đi trong đêm, men theo con đường được đánh dấu trên bản đồ để đến chỗ đó.

Bản đồ chỉ dẫn nàng đến bên dưới một tán cây rậm rạp, "bảo vật" được giấu ở phía đông thân cây, cách rễ cây khoảng hai thước.

"Tố Cẩm" rất nhanh đã tìm được vị trí đó, nàng nhấc chân đạp nhẹ lên mặt đất, phát hiện bùn đất nơi đây tơi xốp, rõ ràng là mới bị đào xới.

Nàng ngồi xổm xuống, ánh lam lóe trên tay, ngón tay hóa thành chất gỗ, biến thành mấy cây đoản côn đầu nhọn. Những đoản côn đâm xuống đất, tụ về một điểm, rút lên một nhát, lập tức đào ra một mảng đất lớn.

"Tố Cẩm" mở rộng phạm vi tìm kiếm quanh điểm đó, rốt cuộc sau nửa nén hương, đoản côn bằng gỗ chạm đến một cái hộp gỗ. Nàng cẩn thận gõ hai cái, rồi rút linh lực khỏi tay phải, dùng năm ngón tay mềm mại nắm lấy hộp, hơi dùng sức kéo lên một cái, liền kéo được cái hộp gỗ đang bị chôn dưới đất ra ngoài.

Nàng hoàn toàn không có phòng bị, cho nên không phát hiện phía sau hộp gỗ có buộc một sợi dây nhỏ. Khi hộp gỗ bị kéo lên, sợi dây này cũng bị tác động, kích hoạt một cái cơ quan khiến nàng không kịp phản ứng.

Nguy rồi! Trúng kế rồi!

Một tấm lưới lớn từ trên trời giáng xuống, phủ thẳng lên người nàng. Lúc này "Tố Cẩm" mới nhận ra bản thân đã trúng kế. Còn chưa kịp hối hận, lưới lớn đã quấn chặt lấy nàng, kéo ngược lên, khiến nàng bị treo ngược lủng lẳng trên cây.

Quý Thiên Diêu và Hạ Thanh Thư từ trong bóng tối bước ra.

"Thì ra các ngươi đã sớm phát hiện ta không phải là Tố Cẩm!"

Người đang bị treo ngược trên cây, "Tố Cẩm" không giãy giụa, chỉ là trong giọng nói không thể che giấu được cơn giận dữ.

"Thuật dịch dung của ngươi không thể soi mói được, nhưng khẩu khí nói chuyện, cách dùng từ, những thứ này quá khó để mô phỏng theo, các ngươi quen thuộc lại không giống, nên một cách tự nhiên liền để lộ sơ hở. Cái cách làm này của ngươi không có bao nhiêu phần thắng."

Quý Thiên Diêu khoanh tay, giễu cợt nói: "Đúng là chính ngươi... quá mức tự tin."

"Ngươi!"

"Tố Cẩm" bị chọc giận, đạp chân một cái, dây thừng bắt đầu đung đưa. Nàng nghiến răng ken két, hận không thể lập tức xé nát hai người trước mặt.

Hạ Thanh Thư cảm nhận được sát khí của nàng, biết tình hình không ổn, liền lập tức rút gỉ kiếm ra, muốn nhanh chóng giải quyết.

"Các ngươi tính toán rất tốt, nhưng chỉ bằng một tấm lưới thế này mà muốn nhốt ta, không khỏi quá xem thường ta rồi?" Dây thừng đung đưa mỗi lúc một mạnh hơn, Úy Lam - Thụ Quan Nhân lộ ra vẻ mặt dữ tợn, hai cánh tay dồn lực, bất ngờ kéo mạnh một cái, liền xé toạc tấm lưới thành từng mảnh vụn.

Thụ Quan Nhân xoay người, rơi xuống đất một cách vững vàng.

"Ta sẽ đối phó, nàng đừng đến gần quá." Hạ Thanh Thư quay đầu, vội nói với Quý Thiên Diêu xong câu đó, liền cầm kiếm xông tới.

Cánh tay của Thụ Quan Nhân hóa thành trường côn sắc bén, như một thanh kiếm dài xé gió lao thẳng đến tấn công Hạ Thanh Thư.
Hạ Thanh Thư dùng gỉ kiếm chống đỡ. Một lam một vàng, hai luồng ánh sáng đan xen nhau giữa bóng tối trong rừng, xoắn lấy nhau, không thể tách rời.

Gỉ kiếm trong tay Hạ Thanh Thư có thể áp chế yêu tính của Thụ Quan Nhân, vì vậy trong thời gian giao đấu, nàng vẫn chưa rơi vào thế yếu, ngược lại càng đánh càng dũng mãnh, nhiều lần áp sát thân thể của Thụ Quan Nhân, chặn đứng các chiêu thức của nàng.

Chỉ là, Thụ Quan Nhân có linh lực, không thể coi thường. Hạ Thanh Thư đã dốc toàn lực công kích một hồi lâu, nhưng vẫn chưa làm nàng bị thương chút nào.

Mà lúc này, Úy Lam mới chỉ sử dụng ba phần mười yêu tính.

"Ngươi liên thủ với gỉ kiếm thì công lực cũng chỉ đến vậy." Úy Lam cười ha ha.

"Ngươi cũng chỉ đến vậy. So với ta, còn yếu hơn một bậc, có gì đáng đắc ý. Đây chính là toàn bộ công lực của ngươi sao?" Hạ Thanh Thư dùng lời khiêu khích nàng: "Ngươi là Thụ Quan Nhân yếu nhất mà ta từng gặp tới giờ."

"Ngươi chờ đó!" Úy Lam kéo dài côn gỗ trong tay, hai mặt giáp công dồn ép Hạ Thanh Thư về phía xa, bản thân thì tụ linh lực, muốn đem toàn bộ cơ thể từ nhân tính chuyển hóa thành yêu tính.

Nhưng đúng lúc mới bắt đầu vận công, trong bụng nàng bỗng đau dữ dội không rõ nguyên nhân, ngay sau đó, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng. Bảy phần yêu tính kia không thể tiếp tục chuyển hóa được nữa!

Úy Lam ngẩng đầu, lau máu ở khóe miệng, bàn tay phát ra ánh lam khẽ run lên.

Nàng đã bị hạ độc!

Hạ Thanh Thư thấy Úy Lam vẫn còn chưa kịp hồi thần, liền vung một chiêu kiếm chém vào lưng ả ta. Ngay lập tức, trên lưng Úy Lam liền bị rạch một vết sâu, máu tươi lập tức tuôn ra.

Úy Lam vận một ít linh lực để cầm máu, thân hình chớp lóe rồi bay thẳng về phía Quý Thiên Diêu. Vì phải dồn linh lực vào trị thương, tốc độ và sức mạnh của cô ta đều giảm sút rõ rệt.

Không thể dùng sức mạnh đối đầu, chỉ có thể dùng trí mà ứng phó!

"Thiên Diêu, cẩn thận!" Hạ Thanh Thư liếc thấy Thụ Quan Nhân đang rơi xuống đất, lập tức kinh hô lớn.

Quý Thiên Diêu luôn chú ý đến tình hình chiến đấu bên kia, nên khi Hạ Thanh Thư vừa phát hiện ra ý đồ của Thụ Quan Nhân, nàng đã rút bội kiếm, sẵn sàng nghênh địch.

Nhưng Thụ Quan Nhân bay đến dường như không phải để lấy mạng nàng, mà lại dừng lại ở khoảng cách cách nàng một trượng, không hề có thêm động tác nào nữa. Nhìn kỹ lại, thì thấy thân ảnh đó đã hóa thành dáng vẻ của chính nàng, từ quần áo đến bảo kiếm đều giống hệt như đúc, khó mà phân biệt.

Quý Thiên Diêu hít sâu một hơi lạnh, lập tức nâng kiếm chủ động tấn công. Ai ngờ đối phương lại giống hệt hình ảnh phản chiếu trong gương, dùng đúng cùng một chiêu thức kiếm pháp để chống đỡ.

"Thanh Thư, giúp ta!" Không biết ai là người đầu tiên lên tiếng hô như vậy. Rồi ngay sau đó, một người khác cũng gọi: "Thanh Thư, giúp ta!"

Hai giọng nói ấy từ ngữ điệu, khẩu khí, âm sắc hoàn toàn giống nhau như đúc, khiến Hạ Thanh Thư sững sờ tại chỗ.

Thân hình, hình dáng, giọng nói đều không có điểm nào khác biệt. Lại thêm cảnh đêm tối mịt mờ, Hạ Thanh Thư không thể nào dựa vào những chi tiết nhỏ để nhận ra ai là thật, ai là giả, nên nàng không dám tùy tiện tiến lên. Nàng dừng bước, lùi về đứng một bên.

Trong đầu nàng đang nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Nhưng dù trầm tư suy tính vẫn chưa nghĩ ra được cách nào, lông mày nàng càng lúc càng chau chặt lại.

Quý Thiên Diêu thì vừa phải chống đỡ thế công của "chính mình", vừa phải suy nghĩ xem làm sao để phá giải thế cục này.

Thụ Quan Nhân vốn mạnh hơn nàng về mặt vũ lực, nếu ở nơi khác gặp nhau, e là nàng không đỡ nổi mấy chiêu. Nhưng hiện tại, Thụ Quan Nhân lại đánh ngang ngửa với nàng, không phân cao thấp, điều này khiến cho Hạ Thanh Thư không thể không nghi ngờ.

Các nàng ấy đã bày mưu tính kế, từng bước một dẫn nàng rơi vào bẫy, trong lòng Thụ Quan Nhân nhất định đang giận sôi máu. Với cơn giận này, nếu không giết các nàng ấy thì chưa thể hả giận, nên khi nàng ta bất ngờ lao tới chỗ mình, chắc chắn là muốn ra tay với mình trước.

Nếu đúng như vậy, thì sau khi Úy Lam khiến Hạ Thanh Thư đánh giá sai tình hình, khả năng cao nhất là Thụ Quan Nhân sẽ tìm một cơ hội giết chết mình, rồi nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn.

Quý Thiên Diêu phân tích tâm lý của Thụ Quan Nhân, nheo mắt lại, nàng tin rằng Thanh Thư cũng đã nghĩ đến điều đó giống nàng.

Vậy thì tái thiết lập một cái bẫy để dụ Thụ Quan Nhân mắc lừa!

Quý Thiên Diêu giả vờ ra đòn, tay cầm kiếm nhẹ hẳn lực đi, rồi đâm về phía trước, để lộ một khoảng trống ở vai phải. Úy Lam thấy thời cơ đến liền vỗ một chưởng lên vai nàng, khiến nàng mất thăng bằng, tiếp theo, trường kiếm trong tay vận đủ nội lực, đâm thẳng vào ngực Quý Thiên Diêu.

"Ầm" Một thanh đại kiếm chặn đứng đòn tấn công đó lại. Ngay khoảnh khắc Quý Thiên Diêu để lộ sơ hở ở vai, Hạ Thanh Thư đã có câu trả lời trong lòng. Tâm động thì thân cũng động, đúng lúc Thụ Quan Nhân để lộ sát ý, Hạ Thanh Thư lập tức lao nhanh đến bên cạnh Quý Thiên Diêu, chặn đứng đòn đánh của Thụ Quan Nhân.

Ngay sau đó, nàng phản ứng cực nhanh, xoay người áp sát, vung kiếm mạnh mẽ, lưỡi kiếm vòng qua eo Thụ Quan Nhân, cắt một đường sâu khiến máu phun ra xối xả. Hạ Thanh Thư lại đá thêm một cú trúng ngay vết thương đó, khiến Thụ Quan Nhân bay văng ra ngoài.

Thân thể Thụ Quan Nhân bị hất văng, đập mạnh vào thân cây khô cằn với những cành nhọn lởm chởm.

Thụ Quan Nhân trọng thương, không còn sức chống cự, thắng bại đã được định đoạt. Hạ Thanh Thư cầm kiếm lao lên muốn kết liễu để trừ hậu họa, nhưng đúng lúc ấy, Thụ Quan Nhân dùng chút sức lực cuối cùng, thổi lên một tiếng còi.

Trong rừng bỗng nhiên có một bóng người lao tới, theo sau là từng trận tiếng gào thét. Người đó xông đến, chen vào giữa Thụ Quan Nhân và Hạ Thanh Thư, đối mặt nhìn thẳng với Hạ Thanh Thư.

"Giết Hạ Thanh Thư..." – Úy Lam khó khăn thốt ra.

Người kia như thể vừa nhận được mệnh lệnh, sát khí lập tức hiện rõ, ngay lập tức vung kiếm tấn công Hạ Thanh Thư.

Hạ Thanh Thư lập tức lùi nhanh về sau. Dưới ánh trăng, nàng nhìn thấy thanh bảo kiếm màu bạc trắng cùng gương mặt của người đang cầm kiếm. Động tác của nàng vốn trôi chảy, lúc này lại chững lại rất rõ ràng.

"Tố Cẩm." Hạ Thanh Thư lo lắng gọi: "Tố Cẩm, là ta mà!"

Nhưng Tố Cẩm mặt không có chút cảm xúc, hoàn toàn không có phản ứng gì, lời của Hạ Thanh Thư như chỉ lướt qua bên tai, không hề lọt vào tai nàng.

Thừa lúc Hạ Thanh Thư khựng lại, Tố Cẩm ra tay trước. Thanh bảo kiếm bạc trắng vút qua trước ngực Hạ Thanh Thư với tốc độ cực nhanh. Nếu không phải Hạ Thanh Thư kịp thời nghiêng người về sau, thì lúc này trên ngực nàng chắc chắn đã có một vết kiếm dài.

May mà không bị thương!

Hạ Thanh Thư nhanh chóng vung kiếm lên phòng thủ. Nhân lúc hai người giằng co, Thụ Quan Nhân lập tức bỏ chạy.

"Tố Cẩm! Ngươi đang làm gì vậy?" Quý Thiên Diêu chạy tới, thấy hai người đang đánh nhau giằng co không phân thắng bại thì lo lắng nói. Hạ Thanh Thư vì sợ làm Tố Cẩm bị thương nên cố ý giảm sức mạnh của mình hơn một nửa, thoạt nhìn cực kỳ vất vả.

"Đánh ngất nàng ấy đi!" Thấy Quý Thiên Diêu đã đến, Hạ Thanh Thư hét lên một tiếng. Sau đó, nàng dùng thanh gỉ kiếm đè lên bảo kiếm bạc trắng của Tố Cẩm, tay kia chộp lấy vai nàng, đẩy cả người Tố Cẩm áp chặt vào thân cây khô, khống chế lại.

Quý Thiên Diêu hiểu ý, liền dùng chuôi dao đập mạnh vào sau cổ Tố Cẩm, đánh nàng ngất đi.

"Tại sao lại như vậy? Nàng hoàn toàn không nhận ra chúng ta ư?" Quý Thiên Diêu nhìn Tố Cẩm, lo lắng nói.

"Không biết bọn họ đã làm gì với Tố Cẩm mới khiến nàng biến thành như vậy. Để đề phòng bất trắc, chúng ta nên đi tìm dây thừng trói nàng lại trước. Nếu không, lúc nàng tỉnh lại có thể sẽ xem chúng ta là kẻ địch rồi tấn công loạn xạ. Chỉ là... cái tên Úy Lam Thụ Quan Nhân kia, thật đáng tiếc, chỉ thiếu một chút nữa thôi..." Hạ Thanh Thư thở dài nói.

"Nàng đã không còn đủ sức xoay chuyển tình thế nữa, ta đã sớm bỏ thuốc vào thức ăn của nàng rồi, chắc là nàng không biết, nên không thể làm loạn. Chỉ tiếc là... mảnh vỡ trên người nàng, chúng ta lại để lỡ mất cơ hội."

"Việc cấp bách bây giờ là phải làm rõ tình hình của Tố Cẩm trước đã."

"Rốt cuộc là thứ gì đã khiến nàng biến thành bộ dạng như vậy?" Quý Thiên Diêu trăm mối rối ren.

Đêm đó, trải qua một trận mệt mỏi trập trùng. Quý Thiên Diêu bị thương ở vai, Hạ Thanh Thư giúp nàng bôi thuốc. Sau đó, hai người dựa vào nhau ngủ thiếp đi.

Rừng cây dưới ánh bình minh vang lên tiếng chim hót như gọi thức tỉnh. Bỗng một tiếng gào thét vang lên từ miệng Tố Cẩm, đánh thức cả Quý Thiên Diêu lẫn Hạ Thanh Thư đang ngủ say. Bị trói chặt vào thân cây khô, hai tay Tố Cẩm bị cột ra sau, thân thể cũng bị dây thừng thô to quấn quanh nhiều vòng.

Lúc này, nàng đã tỉnh lại, hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt dán chặt về hướng của Hạ Thanh Thư. Trong miệng nàng lẩm bẩm không rõ nhưng vẫn nghe ra được: "... Giết... Giết Hạ... Thanh Thư... Giết Hạ Thanh Thư..."

Hai người nghe rõ ý tứ trong lời nói của nàng, không khỏi kinh hãi. Tố Cẩm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip