Chương 9: Cởi ra
Thẩm An Di vừa bước ra chợt khựng lại. Nàng khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía Hạ Thanh Thư, đôi mắt đợi chờ không nói thành lời.
"Lưu Yên cũng bị thương. Ngươi mau xem cho nàng một chút."
Vừa dứt lời, ánh mắt của Thẩm An Di lập tức chuyển hướng về phía Lưu Yên. Đôi mắt sáng ấy nhìn nàng chăm chú, dịu dàng mà kiên định.
Lưu Yên thoáng nghẹn thở, ngây người ra mất một lúc, sắc mặt từng chút, từng chút chuyển sang đỏ như gan lợn. Nàng lúng túng chớp mắt mấy lần mới lí nhí: "Ta... cũng bị bỏng nhẹ... Làm phiền Thẩm đại phu rồi."
Chỉ là đối mặt với ánh nhìn của Thẩm An Di, lời nàng nói cũng trở nên không trôi chảy.
Hạ Thanh Thư dựa lưng vào ghế, nheo mắt lại, thong thả ra lệnh đuổi người: "Bổn tướng quân mệt rồi, các ngươi ra phòng khác nói chuyện, đừng ở đây quấy rầy ta nữa."
"Vâng... Được rồi." Lưu Yên gượng gạo giơ tay, ngập ngừng chỉ ra cửa: "Thẩm đại phu, mời theo lối này."
Thẩm An Di khẽ gật đầu, rồi đi theo nàng vào phòng nhỏ.
Hạ Thanh Thư nheo mắt, thong dong nhìn theo bóng hai người khuất dần. Một bên, thị nữ đang giúp nàng sửa lại mớ tóc bị cháy xém bên hông.
Khi tới trước cửa phòng Lưu Yên, Thẩm An Di dừng bước, quay lại dặn dò tiểu dược đồng: "Đưa hòm thuốc cho ta, ngươi đứng ngoài cửa chờ."
Tiểu dược đồng này vốn là nô tỳ nhà địa chủ, từng bị đánh mắng không ít lần. Sau được Thẩm An Di bỏ tiền chuộc về, cho làm việc ở y quán. Vì thấy nàng chăm chỉ, nên dạy thêm cách sắc thuốc, nấu thuốc, những khi bận rộn còn cho theo đi khám tại nhà.
Tính tình nàng ít nói, luôn rụt rè khi đối mặt người lạ, nhưng lại vô cùng nghe lời Thẩm đại phu.
"Vâng." Nàng đáp gọn một tiếng rồi lặng lẽ đứng dựa bên cột trước phòng, bất động.
Thẩm An Di bước vào theo sau Lưu Yên, đặt hòm thuốc lên bàn tròn, rồi quay người đứng đối diện nàng. Lưu Yên đứng cách khoảng hai cánh tay, hai tay khi thì nắm chặt vạt áo, khi lại buông ra, không biết nên đặt ở đâu cho đúng.
"Bị thương ở chỗ nào?" Giọng Thẩm An Di dịu nhẹ, nụ cười ấm áp như gió xuân.
"Vai... bên phải." Lưu Yên chỉ tay lên vị trí bị thương, ngón tay đen thui vì khói lửa.
Lưu Yên cao hơn Thẩm An Di rất nhiều. Sau khi vào phòng vẫn đứng im, khiến việc thăm khám có phần bất tiện.
"Ngươi ngồi xuống đi." Thẩm An Di chỉ vào một chiếc ghế dài.
Lưu Yên ngoan ngoãn ngồi xuống, sống lưng ưỡn thẳng như cành trúc. Thẩm An Di khom người ngồi dậy, gỡ đi một sợi tóc vướng trên vai phải nàng, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn sang bên trái.
Thấy trên áo nàng có hai lỗ thủng cháy sém đen sì, Thẩm An Di hơi nhướng mày.
"Cần phải cởi áo ra mới có thể xử lý vết thương."
"A?" Lưu Yên khẽ kêu lên, giọng khó chịu.
"Mau cởi." Thẩm An Di đưa tay lấy thuốc mỡ, băng gạc, và bộ kim nhỏ trong hòm thuốc, lần lượt bày ra.
Lưu Yên lúng túng đứng dậy, tự mình cởi áo ngoài. Khi nàng cúi người, toàn thân vì căng thẳng mà dần chuyển sang màu đỏ.
Chậm rãi cởi bỏ áo khoác, trên người Lưu Yên chỉ còn lại một chiếc yếm mỏng. Tấm yếm che đi phần ngực, nhưng phía sau lưng chỉ được buộc hờ bằng vài sợi dây nhỏ, để lộ một vùng da thịt rộng lớn phơi giữa làn không khí lành lạnh.
Ngay khi nàng bắt đầu cởi váy áo, Thẩm An Di đã nhóm lửa sưởi trong phòng. Than cháy đỏ rực tỏa ra làn khí nóng cuồn cuộn, khiến gian phòng tuyệt nhiên không có chút lạnh nào.
Lưu Yên vẫn quay lưng về phía Thẩm đại phu, vòng eo mảnh khảnh cứ căng cứng lên từng chút.
Thẩm An Di ra tay ổn định và cẩn trọng, dùng kẹp gắp lần lượt lấy ra từng mảnh vụn dính trên vết thương. Sau khi làm sạch xong, y mới thấm thuốc nước vào miếng bông, nhẹ nhàng chấm lên vai phải của Lưu Yên.
Thuốc ngấm vào da thịt, gây cảm giác đau rát, nhưng Lưu Yên chẳng hé một lời, đến cả chớp mắt cũng không. Lúc nàng trị thương cho Hạ Thanh Thư cũng vậy, còn có thể vừa trị vừa trò chuyện. Dẫu sao thì cũng là người trong quân, loại đau đớn như thế này chỉ e đã quá quen thuộc.
Ánh mắt Thẩm An Di từ vai nàng chậm rãi nhìn xuống. Vì quanh năm mặc giáp trụ, nên da lưng nàng còn trắng mịn hơn cả da mặt. Trên làn da trắng ấy, rải rác những vết sẹo nhìn vào mà đau lòn, có vết đã mờ theo năm tháng, có vết vẫn còn mới tinh, thô nhám gai mắt. Lông mày Thẩm An Di càng lúc càng nhíu chặt.
Y đưa tay che lên những vết tích ấy, giọng trầm thấp dịu dàng hỏi: "Những vết này đều là lúc giết địch mà bị thương sao?"
Lòng bàn tay mềm mại chạm vào sau lưng khiến Lưu Yên bất ngờ run nhẹ. Nàng đè nén sự rối loạn trong lòng, giọng nhỏ như muỗi đáp lại: "Ừm."
Thẩm An Di chậm rãi vuốt qua từng vết thương trên người nàng, ánh mắt dâng lên một tầng thương xót: "Ta có loại thuốc trị sẹo tốt nhất, ngươi có muốn dùng không?"
"Có có... "
"Vậy ngày mai đến y quán của ta, ta sẽ bôi thuốc giúp ngươi. Sau đó cứ cách hai ngày lại thay thuốc một lần."
"Như vậy... như vậy phiền ngài quá rồi, hay là Thẩm đại phu cho ta phương thuốc, ta tự đi bốc thuốc?"
Thẩm An Di thấy nàng cứ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt mình, liền khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên nụ cười giảo hoạt: "Đây là phương thuốc độc môn, không thể truyền ra ngoài, Lưu Yên phó tướng vẫn nên đích thân đến y quán thì hơn."
"Tốt... được."
Sau khi tắm nước thuốc và được băng bó cẩn thận, Hạ Thanh Thư ngoan ngoãn nghe lời dặn của đại phu, rất sớm đã nằm nghỉ trên giường. Chỉ là trời vẫn còn quá sớm, nàng hoàn toàn không thấy buồn ngủ, đầu óc rối bời vì chuyện đánh nhau ở thanh lâu hôm nay. Nàng luôn cảm thấy mình đã quên một việc vô cùng quan trọng, nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra.
"Tướng quân, ngài đang buồn chán sao?" Lưu Yên dẫn theo mấy tiểu tỳ, vừa bỏ thêm than vào lò vừa hỏi. Thấy Hạ Thanh Thư nằm buồn thiu, nàng cất lời: "Hay để ta tìm một cuốn thoại bản, đọc cho ngài nghe?"
"Nghe cũng được." Hạ Thanh Thư gật đầu, trở mình quay mặt ra ngoài. Chợt nhớ vai Lưu Yên cũng bị thương, nàng lại đổi ý: "Ngươi đi gọi Lưu Vân đến đây. Giọng nàng trong trẻo, có hồn, nghe dễ chịu hơn ngươi rất nhiều."
"Dạ." Lưu Yên đi ra cửa, còn chưa bước xuống bậc thềm thì bất chợt ngẩng đầu. Vầng trăng tròn treo cao giữa trời, khiến nàng sực nhớ ra một việc.
Là một chuyện vô cùng, vô cùng trọng yếu.
Lưu Yên lập tức dừng chân, xoay người lại, vội vàng chạy đến trước giường của Hạ Thanh Thư.
"Mau vậy đã quay lại rồi?" Hạ Thanh Thư mở mắt, quay đầu chỉ thấy trong phòng chỉ có một mình Lưu Yên, không thấy bóng dáng Lưu Vân đâu cả.
"Lưu Vân đâu?" Hạ Thanh Thư hỏi.
"Chưa kịp tìm. Vừa bước ra đến cửa, ta chợt nhớ ra một việc vô cùng quan trọng, việc này không thể trì hoãn, nhất định phải bẩm báo ngay lập tức." Vẻ mặt Lưu Yên nghiêm trang.
Hạ Thanh Thư thấy nàng nghiêm túc như vậy cũng trở nên nghiêm túc theo, nàng ngồi dậy, giọng điềm tĩnh hỏi: "Chuyện gì?"
Lưu Yên nghiêng người sát lại, ghé sát tai Hạ Thanh Thư, thì thầm: "Tướng quân, hôm nay là ngày mười lăm, ngày ngài phải đến biệt uyển rồi đấy."
"Trời ơi!" Chuyện này nếu không nhắc tới thì còn đỡ, vừa gợi lại liền như một lưỡi dao bén nhọn quấn quanh trái tim Hạ Thanh Thư, đau đớn đến nhói lòng.
Hạ Thanh Thư dùng tấm lụa trắng quấn quanh thân mình giống như cái "móng giò" để che đi trái tim đang rối bời, thân thể khẽ nghiêng rồi đổ thẳng về phía giường.
Giờ phút này, cuối cùng nàng cũng hiểu được điều bản thân vẫn mơ hồ mong nhớ suốt hôm nay rốt cuộc là gì.
Nỗi hối hận dâng lên mãnh liệt trong lòng Hạ Thanh Thư, chuyện quan trọng đến như vậy tại sao nàng lại không nhớ ra sớm hơn một chút, vì cớ gì Lưu Yên cũng không sớm lên tiếng nhắc nhở nàng! Nếu như nàng nhớ ra được trước lúc dập lửa cứu người hôm nay, thì hẳn đã có thể cẩn thận hơn một phần rồi.
"Tướng... Tướng quân, tối nay còn đi... Biệt uyển sao?" Lưu Yên nhìn vẻ mặt của Hạ Thanh Thư, dè dặt cất tiếng hỏi.
Hạ Thanh Thư giận dữ vung vẩy "móng giò" của chính mình: "Ngươi nhìn ta thế này thì còn đi được kiểu gì nữa hả!"
"Vậy để ta đi gọi Lưu Vân đến đọc thoại bản cho ngài nghe nhé?"
"Không có tâm trạng, không muốn nghe." Hạ Thanh Thư xoay người, vùi đầu vào chiếc chăn bông mềm mại, chỉ muốn một mình chìm trong hối tiếc.
Bên giường, Lưu Yên nhíu mày gãi gãi sau tai, có chút mơ hồ tự hỏi không biết có phải mình đã nói sai điều gì không? Nhưng rõ ràng lần trước tướng quân đã dặn đi dặn lại, ngày Phùng Ngũ chính là ngày tháng quan trọng nhất trong đời, nhất định phải nhắc nhở nàng cho bằng được.
Thành Bắc Biệt Uyển là nơi của những gia đình giàu có chọn làm chốn yên tĩnh nghỉ ngơi, tránh xa những ồn ào phức tạp ngoài kia. Vừa khi đêm buông xuống, đèn đóm nơi ấy cũng đã tắt đi quá nửa.
Chỉ trừ một số công tử con nhà quyền quý vì muốn thoát khỏi sự quản giáo nghiêm ngặt trong nhà mà tới đây tận hưởng khoái lạc, ban đêm nơi ấy tiếng sáo hòa cùng ca vũ vang lên không dứt, một đêm đèn hoa rực rỡ như mộng.
Gần sườn núi có một nơi gọi là Dật Liên Cư, gồm bốn sân nhà quây quanh, bao bọc bởi rừng trúc tĩnh lặng, tựa như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đây chính là biệt uyển riêng của Trưởng công chúa điện hạ.
Giờ Hợi đã đến, trong Dật Liên Cư đèn đã tắt quá nửa, chỉ còn phòng của Trưởng công chúa vẫn còn sáng trưng.
Quý Thiên Diêu đã ngồi trước án thư suốt một canh giờ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về ống đựng bút trên bàn sách, vật ấy vẫn nằm yên không hề động đậy, lặng lẽ như chưa từng có sự hiện diện của người kia.
Nàng khẽ dừng ngòi bút trong tay, ngẩn người nhìn về phía giá sách. Dựa vào tính cách của Hạ Thanh Thư, nếu không phải bị thương rất nặng thì ngày Phùng Ngũ hôm nay nàng nhất định sẽ đến.
Nghĩ đến điều đó, trong mắt Quý Thiên Diêu hàn ý càng trở nên lạnh hơn mấy phần, nhà họ Chu và họ Triệu kia đúng là đã đến lúc cần phải trừng trị một phen.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip