Chương 010: Tông môn phong vân
Bạch Nguyệt Ly.
Tên này Phục Nhan lại quen thuộc, cũng không phải bởi vì nàng là Thủy Linh Tông nội môn đệ tử xếp hạng đệ nhất nhân, mà là bởi vì nàng đúng là thê tử của nam chủ trong tiểu thuyết tiểu thuyết.
Phục Nhan nhớ không lầm là ở trong sách Bạch Nguyệt Ly chính là Thuần Âm Chi Thể ngàn năm khó gặp, tu luyện có thể nói là làm ít công to, cũng là số một số hai mỹ nhân của toàn bộ mân Bắc Vực .
Nàng một bộ bạch y, tựa nguyệt tỏ sáng ngời, thanh triệt trong con ngươi gợn sóng bất kinh, rất xa cầm kiếm mà đứng, phảng phất làm người khác như rơi vào thế gian thần nữ, cao quý mà lại không thể khinh nhờn.
Là một nữ thần trong chúng thiên tài trong lòng các thiếu niên.
Đây là miêu tả trong nguyên thư đối với Bạch Nguyệt Ly lần đầu tiên xuất hiện, Phục Nhan hiện tại nhớ tới đều có cảm giác toàn thân nổi da gà, cảm thấy người kia là một cổ hơi thở Mary Sue.
Thuần Âm Chi Thể là loại giả thuyết mà các bộ sách tiểu thuyết tu chân thường thấy, tuy nói loại thể chất này hiếm thấy, nhưng chỉ cần vừa xuất hiện, tác dụng duy nhất đó là bị người khác coi như cái lô đỉnh tốt nhất.
Tuy rằng kịch bản có chút cũ, bất quá quyển sách này cũng có cái loại giả thiết đó, Bạch Nguyệt L tuy là thiên tài thiếu nữ uy danh truyền xa ở mân Bắc Vực, đồng thời cũng là người mà Thủy Linh Tông cố ý dưỡng lô đỉnh.
Là Thủy Linh Tông tông chủ cố ý bồi dưỡng cho nhi tử Dư Hằng, chỉ đợi thời cơ chín muồi, sẽ tìm cách làm Dư Hằng cướp đi âm nguyên trong cơ thể Bạch Nguyệt Ly, nhất cử đột phá Hóa Hư kỳ.
Bất quá sau cùng Bạch Nguyệt Ly tình cờ gặp gỡ nam chủ, sự tình tự nhiên sẽ có chuyển biến.
Phục Nhan nhớ rõ là ở đại bí cảnh thám hiểm, nam chủ cùng Bạch Nguyệt Ly không cẩn thận trúng độc, sau đó Bạch Nguyệt Ly âm nguyên liền bị nam chủ trời xui đất khiến lấy đi.
Sau khi thanh tỉnh Bạch Nguyệt Ly thực tức giận muốn đánh chết nam chủ, nhưng khẳng định đều là một ít tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, nhờ vậy cảm tình hai người tự nhiên cũng nhanh chóng tăng lên.
Bạch Nguyệt Ly sau khi bị nam chủ cướp đi âm nguyên, sau khi nàng hồi tông môn cũng cực lực muốn che giấu, nhưng cuối cùng vẫn bị tông chủ Thủy Linh Tông phát hiện, sau đó nàng bị nhốt lại.
Lúc này cũng là lúc nam chủ có được bàn tay vàng của tác giả, đã sớm không còn nhược nhược vô danh nên sau khi biết được tin tức, hắn liền một mình một ngựa đi đến Thủy Linh Tông, dùng toàn lực của bản thân thành công tiêu diệt toàn bộ Thủy Linh Tông.
Kết cục cuối cùng tự nhiên cũng là, nam chủ thu phục Bạch Nguyệt Ly.
Phục Nhan: "......"
Cẩn thận hồi tưởng một chút nội dung sau này của tiểu thuyết, Phục Nhan tức khắc liền cảm thấy cẩu huyết đến cực điểm, thật là tiện nghi cũng bị nam chủ chiếm hết.
Suy nghĩ một lần nữa trở về, trên quảng trường Phục Nhan nhìn dòng dõi đệ tử hướng tới tỷ thí đài chạy đi, nàng vừa rồi hình như nghe được là Dư Hằng muốn khiêu chiến Bạch Nguyệt Ly.
Dừng một chút, vốn dĩ tính toán đi Võ Kỹ Các chọn lựa một quyển kiếm pháp, Phục Nhan cũng xoay người hướng tới tỷ thí đài đi đến.
Tuy rằng Phục Nhan cũng không tính toán cùng nam chủ có quan hệ giao tế gì, bất quá Dư Hằng cùng Bạch Nguyệt Ly tỷ thí, cũng coi như là một hồi thiên tài cùng thiên tài đánh nhau, quan sát loại chiến đấu này đối với bọn họ mà nói, vẫn là có ảnh hưởng rất lớn.
Thực mau, Phục Nhan đã đi đến tỷ thí đài.
Nơi này chỗ ngồi đã sớm bị lắp đầy, cả trai lẫn gái nội môn đệ tử gồm có năm sáu trăm người, ngẵm lại toàn bộ nội môn đệ tử cũng đã 800 người, lúc này cũng đã đến hơn phân nửa.
Phục Nhan cũng tìm một góc tương đối hẻo lánh ngồi xuống, chuẩn bị hảo hảo quan sát trận tỷ thí.
Có lẽ vì đến sớm nên trên tỷ thí đài vẫn chưa có bóng dáng của hai vị vai chính hôm nay, Phục Nhan cũng không vội, ngược lại nàng bắt đầu dựng lỗ tai lên nghe bát quái ở bên cạnh.
"Dư Hằng sư huynh thật sự muốn khiêu chiến Bạch sư tỷ sao? Ta tại sao lúc trước cũng chưa nghe nói." Có người nghi hoặc hỏi.
"Ngươi xuống núi rèn luyện mới trở về đi, tự nhiên là không biết, trận này tỷ thí này đã định ra từ hai tháng trước, Dư Hằng sư huynh đã sớm muốn khiêu chiến Bạch Nguyệt Ly sư tỷ, bất quá không phải sư tỷ hai tháng trước đang bế quan tu luyện sao, nên mới lùi lại cho tới hôm nay."
"Đúng vậy đúng vậy, Bạch Nguyệt Ly sư tỷ mới vừa xuất quan mấy ngày hôm trước, vừa lúc Dư Hằng sư huynh xuống núi rèn luyện chưa trở về, cho nên Bạch Nguyệt Ly sư tỷ cũng xuống núi đi Xích Hắc sơn mạch một chuyến, hai người vừa lúc hôm qua đều hồi tông." Lại có người giải thích nói.
Nghe thấy hắn nhắc tới Xích Hắc sơn mạch, Phục Nhan hơi sửng sốt một chút, hai ngày này nàng cũng ở Xích Hắc sơn mạch.
Đương nhiên bất đồng là nhân gia Bạch Nguyệt Ly người ta tùy tiện xuống núi ren luyện, còn nàng là sinh tử đào vong ở Xích Hắc sơn mạch, thiếu chút nữa còn đem mạng bồi vào.
"......"
Lại có người lên tiếng hỏi: "Các ngươi cảm thấy trận tỷ thí này ai sẽ thắng a?"
"Còn phải nói, khẳng định là nữ thần Bạch Nguyệt Ly Đại sư tỷ, nghe nói sư tỷ đã đột phá đến Khai Quang Kỳ đại viên mãn, Dư Hằng sư huynh tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng vẫn là hơi kém hơn một chút."
"Ta cũng cảm thấy vậy, Đại sư tỷ từ lúc tiến vào nội môn về sau vị trí thứ nhất đều thuộc về nàng, những năm gần đây Dư Hằng sư huynh cũng khiêu chiến Đại sư tỷ rất nhiều lần, có lần nào thắng đâu?"
"Không nhất định a, các ngươi không nhìn thấy một tháng trước, đệ tam danh Lâm Tử Hào khiêu chiến Dư Hằng sư huynh sao, hắn cư nhiên đều không tiếp được tam chưởng của Dư Hằng sư huynh." Có người vội vàng phản bác nói.
Đương nhiên, trừ bỏ một ít fan não tàn, vẫn có đệ tử bình thường cẩn thận phân tích nói: "Xác thật khó mà nói, tuy rằng Đại sư tỷ vẫn luôn tiến bộ, nhưng Dư Hằng sư huynh cũng không hề xao nhãng, khoảng cách bọn họ lần trước tỷ thí đã là một năm trước, một năm thời gian, hết thảy đều có khả năng."
"Có cái gì phải đoán, coi tỷ thí xong chẳng phải sẽ biết a!"
Nghe bọn họ rối rắm một hồi, Phục Nhan không có gì ý tưởng, không cần phải nói nàng có thể khẳng định là Bạch Nguyệt Ly thắng.
Nói như thế nào Bạch Nguyệt Ly cũng là nữ chủ, Dư Hằng căng chết cũng chỉ là một khối đá kê chân mà thôi.
"Mau xem, Dư Hằng sư huynh tới!"
Đang nghĩ ngợi, Phục Nhan nghe thấy trong đám người truyền đến một trận kinh ngạc, nàng hơi hơi khựng lại, cũng thuận thế hướng tới tỷ thí đài nhìn qua.
Một đạo thân ảnh chậm rãi đi lên tỷ thí đài, hắn một thân trường bào ngọc cẩm thúc eo, bên hông treo một quả linh khí đầy ngọc bội, trên đỉnh đầu dựng búi tóc cao, dây cột tóc màu trắng kết hợp thật rất phiêu dật.
Người này đúng là Dư Hằng, cũng là nhi tử duy nhất của Thủy Linh Tông tông chủ.
Nói đến Bạch Nguyệt Ly cũng đúng Thủy Linh Tông tông chủ vì hắn cố ý bồi dưỡng lô đỉnh.
Phục Nhan tò mò trên dưới đánh giá vài lần, từ ánh mắt đầu tiên cũng coi như là một vị quý công tử phong thần tuấn lãng, bất quá Phục Nhan biết hắn là loại tiểu nhân âm ngoan không hơn không kém.
"A a a!! Mau xem mau xem, Đại sư tỷ thật sự tới!!"
Bỗng nhiên không biết là ai hô một tiếng, trong nháy mắt ánh mắt của tất cả chúng đệ tử đều nhanh chóng dừng ở trên người Bạch Nguyệt Ly.
Phục Nhan cũng là tò mò Bạch Nguyệt Ly đến tột cùng có xinh đẹp như trong tiểu thuyết mô tả hay không, tức khắc nàng cũng mở to hai mắt nhìn qua.
Người nọ quả nhiên là mặc một bộ bạch y, tóc dài như thác nước được thả ở sau người, lúc thấy rõ sườn mặt kia, Phục Nhan trong đầu cũng chỉ nghĩ tới.
Nguyên tác đúng là không khinh ta.
Trong nháy mắt, Phục Nhan cảm giác như vừa thấy được tiên nữ.
Thật sự hảo tiên nữ, cả người đều lộ ra một cỗ tiên khí!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip