Chương 016: Tông môn phong vân
Tỷ thí đài to như vậy, cơ hồ tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng, Chu Trấn Liệt xếp hạng 118 thế nhưng bị Phục Nhan xếp hạng hơn 600 đánh nát khí hải.
"Thật là...... Quá điên cuồng!"
"Đúng vậy, ta còn không thể tin vào hai mắt của mình, nếu hôm nay ta không tận mắt nhìn thấy, thật sự là đánh chết ta cũng không tin."
"Nhưng là nhị thúc của Chu Trấn Liệt nội môn Chu trưởng lão của chúng ta , hôm nay trận sinh tử khiêu chiến truyền đi, chỉ sợ Phục sư muội dính phải phiền toái."
"Nhưng mà...... Không phải nói giữa các đệ tử đưa ra sinh tử khiêu chiến thì tông môn không thể nhúng tay sao?"
Người này nói xong, một bên người khác không khỏi bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, đại diện như nói "Ngươi cũng quá ngây thơ rồi."
Lúc này Phục Nhan cũng không có tâm tình đi so đo thanh âm nghị luận, tuy rằng nàng đánh nát khí hải của Chu Trấn Liệt nhưng hiện tại tình huống của nàng cũng không lạc quan, chân nguyên ở khí hải có xu hướng gần như khô kiệt, va chạm vừa rồi cũng làm nàng bị trúng nội thương nghiêm trọng.
Nương theo đoạn kiếm trong tay, Phục Nhan mới có thể chậm rãi ngồi dậy, nàng vội vàng lấy ra một quả chân khí đan, nhanh chóng ở trên tỷ thí đài đả tọa điều tức, bằng không nàng sợ là cũng không thể đi xuống tỷ thí đài.
Qua nửa ngày, Phục Nhan mới cảm giác toàn thân có một chút sức lực.
Thực mau, nàng lại cảm nhận được mộc bài xảy ra biến hóa, Phục Nhan hơi hơi ngưng thần, phân tâm đi xem xét liền liếc mắt thấy rõ xếp hạng hiện giờ của nàng.
Thứ 118 danh: Phục Nhan.
Thu hồi mộc bài, vừa mới trong chiến đấu xong Phục Nhan cũng không tiếp tục lưu lại nơi này, nàng từ trong ánh mắt tò mò cùng phức tạp của mọi người đi xuống tỷ thí đài.
Vừa ra tới, Phục Nhan liền nhìn thấy một bóng người dựa vào phía trước một viên đá dưới tàng cây, người nọ mặc một thân tông phục màu lam nhạt Thủy Linh Tông, bộ dáng nhìn chung cũng quy củ, ôm một phen loan đao thật dài trong lòng ngực.
Tựa hồ là cố ý chờ Phục Nhan, người dưới tàng cây thấy Phục Nhan ra tới, không khỏi ngước mắt nhìn nàng, một đôi con ngươi thanh triệt tràn đầy lửa nóng...... Dục vọng.
Phục Nhan không khỏi sửng sốt, nàng có chút không rõ nguyên do.
"Kiếm pháp không tồi, bất quá......" Người nọ chậm rãi mở miệng nói, rõ ràng là khen ngợi rồi lại vừa uyển chuyển: "Tu vi quá kém."
Nói xong, người nọ cũng không màng Phục Nhan có biểu tình gì, liền ôm trường đao không chút nào để ý xoay người rời đi.
Phục Nhan phục hồi tinh thần lại, còn chưa kịp phản ứng lời nói khó hiểu của người nọ, nàng liền nghe thấy có người kinh ngạc nói: "Ai, người vừa mới đứng ở dưới tàng cây, có phải là Trần Tuyển sư huynh xếp hạng thứ 5 hay không a?"
"Ân? Thật rất giống Trần Tuyển sư huynh, hắn sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ cũng tới xem tràng tỷ thí sinh tử khiêu chiến sao?"
Lời này vừa nói ra khỏi miệng, lập tức bị người khác phản bác nói: "Không có khả năng, loại tỷ thí này Trần Tuyển sư huynh sẽ đến xem sao, lần trước Bạch sư tỷ cùng Dư Hằng sư huynh luận bàn, hắn cũng chưa từng xuất hiện."
Nghe thấy tên Trần Tuyển này, Phục Nhan liền lộ ra một bộ biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, nhớ lại ánh mắt kỳ quái của Trần Tuyển nhìn nàng lúc nãy, nàng nháy mắt sáng tỏ, đó là một loại dục vọng chiến đấu.
Trần Tuyển tên này, Phục Nhan vẫn là có chút ấn tượng, nàng nhớ rõ hắn ở tiểu thuyết xác thật lộ mặt qua vài lần.
Đao si Trần Tuyển, đây là mọi người sau lưng đặt danh hiệu cho hắn.
Trần Tuyển người này, nói hắn là đao si hoàn toàn không quá phận, hắn là thiên phú dị bẩm, si mê đao tu, hắn luyện đao tu có ngộ tính rất cao, sau đó càng là mộng tượng lĩnh ngộ đao tu —— đao ý.
Hắn bất quá là một cây gân, toàn thân toàn tâm chỉ có chiến đấu, lúc nam chủ vừa mới theo con đường luyện kiếm, hắn liền khơi dậy dục vọng chiến đấu với nam chủ, một lòng muốn đánh bại nam chủ.
Sau đó hắn đương nhiên là bị nam chủ diệt thần, một viên đá kê chân bé nhỏ không đáng kể, thậm chí sau đó càng là đạo tâm bị nghiền diệt, từ đây chưa gượng dậy nổi.
Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan cũng đại khái đoán được người nọ có ý tứ gì, phỏng chừng ngẫu nhiên vừa thấy được nàng cùng Chu Trấn Liệt chiến đấu, đối với kiếm pháp của nàng khiêu khích dục vọng chiến của hắn, nhưng khi phát hiện nàng mới khai quang lúc đầu tu vi, tức khắc lại rất thất vọng.
Phục Nhan: "......"
"Xác thật rất không thể hiểu được." Phục Nhan nghĩ, bất quá nàng cũng không để ý.
Đây chỉ mới là cái tiểu nhạc đệm, Phục Nhan thực mau về tới nhà gỗ nhỏ, thân thể hiện tại của nàng, cũng là cần tới hai ba ngày tu dưỡng, phỏng chừng còn phải hơn mấy ngày nữa mới khôi phục ít nhiều.
Vì thế mấy ngày kế tiếp, Phục Nhan toàn tâm bắt đầu tu luyện băng sương tôi thân quyết, đến nỗi sự tình bên ngoài nàng cũng không có đi hỏi qua.
Ba ngày sau.
Phục Nhan rốt cuộc tỉnh lại sau khi đả tọa tu luyện, nàng cảm giác rất rõ ràng không chỉ có nội thương đang tốt lên, thân thể lực lượng giống như lợi hại hơn một ít, xem ra bộ luyện thể thân pháp này quả nhiên không phải vật phàm.
Ngẫm lại chính nàng cũng đã ba ngày chưa ăn cơm, Phục Nhan lúc này mới đơn giản rửa mặt một chút, mặc tông phục ra nhà gỗ sau đó đi thực đường.
Có lẽ là bởi vì lần trước tiến hành sinh tử khiêu chiến cùng Chu Trấn Liệt nên dọc theo đường đi Phục Nhan đều cảm giác có không ít ánh mắt tò mò đánh giá dừng ở trên người mình, bất quá nàng cũng không để ở trong lòng.
Chỉ là nàng không nghĩ tới lúc nàng ăn cơm lại có người chạy tới khởi xướng khiêu chiến với nàng.
Tuy rằng đã học được vô huyễn kiếm thức thứ nhất, nhưng Phục Nhan sử dụng vẫn chưa phát huy uy lực lớn nhất của nó, thực lực yêu cầu phải tiến hành chiến đấu mài giũa, cho nên Phục Nhan thành thật đáp ứng.
Một hồi tỷ thí được định, đây cũng là điều bình thường.
Hai ngày sau đều có người khởi xướng khiêu chiến với Phục Nhan, nàng lúc này mới minh bạch, thứ 118 danh đứng lên rất dễ dàng, nếu muốn vững vàng bảo vệ lại không dễ dàng như vậy.
Nàng xem như tân khởi chi tú, cứ việc Phục Nhan đánh bại Chu Trấn Liệt, nhưng vẫn có rất nhiều người không tin thực lực của nàng, cho nên mới nghĩ muốn khiếu chiến thắng nàng tăng xếp hạng lên.
Luận bàn tỷ thí thực dễ dàng thúc đẩy thực lực tiến bộ, Phục Nhan cũng không phản cảm cho nên nàng một bên tiếp tục tu luyện một bên đáp ứng những người chênh lệch thực lực không lớn tiến hành tỷ thí.
Như vậy mấy ngày, xếp hạng của nàng xác thật ổn định ở thứ 106 danh.
Ngày hôm nay khi Phục Nhan mới từ tỷ thí tràng ra tới, liền bị người duỗi tay ngăn cản, người tới mặc một thân váy áo màu xanh lơ, tóc dài đen nhánh bị một cây ngọc trâm vãn lên, trong con ngươi đen nhánh tràn đầy lạnh lẽo.
"Ngươi chính là Phục Nhan?" ánh mắt nhìn Phục Nhan từ trên xuống dưới.
Phục Nhan nhận ra người này, nàng đúng là đệ tử thân truyền của nội môn Chu trưởng lão, tu vi khai quang hậu kỳ, tại nội môn xếp hạng thứ 37.
Kỳ thật khi đánh nát khí hải của Chu Trấn Liệt, Phục Nhan biết sớm hay muộn cũng có phiền toái tìm tới, cho nên sau khi nhận ra "Dòng nước thanh" tìm mình cũng không có gì ngoài ý muốn, nàng hãy còn gật gật đầu: "Đúng vậy."
(bài dịch thô dịch ra Dòng nước thanh mọi người ơi =))) hay là mình đại đại đi chứ cũng người qua đường he, nhiều khi tác giả lười đặt tên he).
Dòng nước thanh sau khi nhận ra Phục Nhan mới khai quang lúc đầu tu vi, tức khắc có chút không kiên nhẫn, nàng cũng không hiểu cái tên ngu xuẩn Chu Trấn Liệt kia sao lại bại bởi người khai quang lúc đầu tu vi.
Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Chu Trấn Liệt cũng là cháu của sư phụ nàng, khẩu khí này tự nhiên phải có, cho nên hôm nay nàng mới vừa hồi tông đã tới tìm Phục Nhan đầu tiên.
Nghĩ đến chỗ này, dòng nước thanh không khỏi cười lạnh một tiếng: "Ta muốn cùng ngươi sinh tử khiêu chiến."
"Nhưng mà ta không cần." Phục Nhan đúng sự thật nói.
Dòng nước thanh: "......"
Tựa hồ là không nghĩ tới Phục Nhan cự tuyệt dứt khoát như vậy, dòng nước thanh cũng có chút ngoài ý muốn, nàng cũng có tìm hiểu qua thì biết mấy ngày nay Phục Nhan không có bại qua trận nào, rất ít người có thể liên tiếp thắng nhiều trận như thế, sau đó nàng còn có thể tâm bình khí hòa giữ vững lý trí như vậy.
"Như vậy thì thế nào, ta đem tu vi áp chế đến khai quang trung kỳ được chứ." Nói xong, dòng nước thanh nhìn Phục Nhan: "Như thế nào, ngươi không phải là sợ rồi chứ."
Dụ hoặc thêm phép khích tướng, dòng nước thanh cảm thấy nếu là người bình thường đều sẽ không cự tuyệt.
Bất quá, Phục Nhan trước mặt vẫn một bộ dáng dầu muối không ăn: "Xin lỗi thủy sư tỷ, ngươi muốn luận bàn vẫn là nên đi tìm người khác đi."
Dòng nước thanh: "......" Nàng muốn mắng người.
Phục Nhan không ngốc, thực lực hiện tại của nàng mà đấu với Thủy Lưu Thanh hoàn toàn là không chiếm được bất luận chỗ tốt nào, cùng người đối thượng cũng chỉ có con đường tử chiến.
(À =))) Thủy Lưu Thanh)
Nói xong, nàng cũng mặc kệ sắc mặt dòng nước thanh có bao nhiêu khó coi, Phục Nhan chỉ lo xoay người rời đi, nàng sở dĩ bình tĩnh là bởi vì chỉ cần nàng không tiếp khiêu chiến, thì tại tông môn này, dòng nước thanh cùng vị Chu trưởng lão kia, cũng không thể làm gì nàng.
Đương nhiên, cũng không bài trừ ám chiêu của bọn họ.
Nhưng dù sao họ muốn ở dưới mí mắt tông môn mưu hại nội môn thì cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy.
Sau khi trở lại nhà gỗ, Phục Nhan mới ý thức được tình cảnh của mình hiện tại ở nội môn thật không tốt, tựa hồ tất cả mọi người đối với nàng như hổ rình mồi, xem ra vẫn là mau chóng tăng thực lực mới được.
Vì thế Phục Nhan lại bắt đầu không biết ngày đêm tu luyện, đến nỗi dòng nước thanh từ sau khi Phục Nhan cự tuyệt sinh tử khiêu chiến cũng chưa xuất hiện thêm qua lần nào.
Hôm nay, thời điểm Phục Nhan mới từ thực đường ra đã thấy tốp năm tốp ba đệ tử sôi nổi hướng tới chính phong chạy đi, hình như đã xảy ra chuyện gì đó.
Có người cũng không rõ nguyên do ngăn lại một người đệ tử, vội vàng hỏi chuyện: "Ai, các ngươi đây là đi chỗ nào? Phát sinh chuyện gì?"
"Chuyện này ngươi cũng không biết? Nghe nói Bạch Nguyệt Ly đại sư tỷ lần trước đi Xích Hắc sơn mạch rèn luyện đã giết hai tên nội môn đệ tử Tử Lan tông." Người nọ lải nhải nói một đống: "Hiện tại, một vị trưởng lão của Tử Lan tông tự mình mang theo hai cổ thi thể tìm tới cửa, lúc này bọn họ đang ở chính phong."
"Không thể nào? Bạch sư tỷ hảo hảo, làm sao sẽ giết bọn hắn đâu?"
"Bạch sư tỷ từ trước đến nay sẽ không dễ dàng động sát thủ, kỳ thật ta cũng không tin, nhưng nhân gia Tử Lan tông một mực chắc chắn là Bạch sư tỷ làm, chuyện này không phải một hai câu có thể nói hết."
"Khẳng định là bọn họ bôi nhọ Bạch sư tỷ của chúng ta, đi, chúng ta mau đi chính phong!"
Nói xong, mấy người liền vội vàng hướng tới chính phong bay đi.
Sau khi nghe rõ ngọn nguồn sự tình, Phục Nhan không khỏi ngẩn người, nếu nàng đoán không sai hai người kia đúng là bị nàng giết, bất quá lúc ấy nàng cũng không có lưu lại dấu vết, Tử Lan tông sao đột nhiên còn tìm tới cửa.
Hơn nữa, còn một mực chắc chắn là Bạch Nguyệt Ly giết.
Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan cũng không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng liền hướng tới Thủy Linh Tông quảng trường chính phong bay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip