Chương 10: Sư tỷ Bạch Nguyệt Ly
Bạch Nguyệt Ly – cái tên này đối với Phục Nhan không hề xa lạ. Không phải vì nàng là đệ nhất nội môn của Thủy Linh Tông, mà là bởi trong nguyên tác tiểu thuyết, nàng chính là một trong những nữ tử thuộc hậu cung của nam chính.
Nếu Phục Nhan nhớ không lầm, trong truyện, Bạch Nguyệt Ly là người sở hữu thể chất Thuần Âm hiếm thấy ngàn năm khó gặp. Tu luyện thuận lợi, công pháp tiến triển như nước chảy mây trôi, lại còn là một trong những mỹ nhân nổi danh nhất vùng Mân Bắc Vực.
Nàng thường khoác bạch y như tuyết, đứng từ xa đã như ánh trăng sáng giữa trời cao, ánh mắt trong veo, lạnh nhạt nhưng vững vàng. Khi nàng nắm kiếm đứng yên, tựa tiên nữ giáng trần, cao quý mà không thể khinh lờn — là hình tượng lý tưởng trong lòng bao thiếu niên tu sĩ.
Đó cũng là cách nguyên tác lần đầu miêu tả nàng xuất hiện, khiến Phục Nhan nghĩ lại mà không khỏi rùng mình, cả người nổi da gà. Không phải vì kính phục, mà là cảm thấy... quá sức tô vẽ.
Thể chất Thuần Âm, trong truyện tu tiên thường bị xem như vật báu để luyện đan song tu. Hễ xuất hiện, liền bị người người nhắm làm lô đỉnh — một kiểu "đạo cụ tu luyện" sống.
Trong truyện, tuy Bạch Nguyệt Ly được xem là thiên tài khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng bị Thủy Linh Tông âm thầm nuôi dưỡng với mục đích làm lô đỉnh cho Dư Hằng — con trai độc nhất của tông chủ.
Đợi khi thời cơ đến, Dư Hằng sẽ song tu cùng nàng, đoạt đi nguyên âm để đột phá lên cảnh giới Hóa Hư.
Chỉ là, kế hoạch chưa thành, Bạch Nguyệt Ly đã vô tình gặp nam chính trong một lần vào bí cảnh. Cả hai cùng trúng độc, trong lúc hồ đồ, nguyên âm của nàng bị nam chính chiếm đoạt.
Sau khi tỉnh lại, Bạch Nguyệt Ly tức giận, từng muốn giết chết nam chính, song cũng chỉ là "giận dỗi" đôi chút, chẳng bao lâu thì nảy sinh tình cảm. Về sau, nàng trở thành nữ chủ số một.
Vì mất nguyên âm, nàng bị Thủy Linh Tông phát hiện và giam lỏng. Đến khi nam chính đại thành tu vi, một thân một kiếm xông vào Thủy Linh Tông, hủy diệt toàn tông, mang Bạch Nguyệt Ly rời đi.
Phục Nhan: "..."
Nghĩ tới nội dung truyện, Phục Nhan chỉ cảm thấy hết sức cẩu huyết. Toàn bộ tiện nghi trong truyện đều bị nam chính thâu tóm.
Thu lại suy nghĩ, Phục Nhan nhìn thấy đệ tử trong quảng trường nô nức kéo nhau về phía Tỷ Thí Tràng. Nàng vừa rồi nghe nói Dư Hằng muốn khiêu chiến Bạch Nguyệt Ly, trong lòng khẽ động.
Vốn định đi chọn một quyển kiếm pháp trong vũ kỹ các, nàng cũng đổi ý, quay người bước theo dòng người về phía Tỷ Thí Tràng.
Tuy Phục Nhan chẳng có ý định dính dáng gì tới nam chính, nhưng trận chiến giữa hai thiên tài nội môn, có thể gọi là kỳ phùng địch thủ, đương nhiên đáng xem. Quan sát trận đấu này, biết đâu lại lĩnh ngộ thêm điều hữu ích cho bản thân.
Rất nhanh, nàng đã có mặt tại Tỷ Thí Tràng.
Nơi đây đã chật kín người xem, ước chừng có tới năm sáu trăm đệ tử nội môn — mà nội môn tổng cộng chỉ có tám trăm người, có thể thấy được trận đấu này thu hút đến mức nào.
Phục Nhan tìm một chỗ yên tĩnh nơi góc sân, lặng lẽ ngồi xuống, chuẩn bị chăm chú quan sát.
Do trận chiến chưa bắt đầu, cả hai người trong trận đều chưa xuất hiện, nàng cũng không sốt ruột, trái lại dựng tai lên nghe những lời đàm tiếu xung quanh.
"Thật sự Dư Hằng sư huynh muốn khiêu chiến Bạch sư tỷ sao? Sao ta chưa từng nghe nói?"
"Ngươi vừa mới xuống núi trở về thì sao biết? Trận này đã được hẹn từ hai tháng trước rồi. Chỉ là Bạch Nguyệt Ly vừa ra khỏi bế quan mấy hôm trước, Dư Hằng sư huynh cũng mới quay về từ Xích Hắc Sơn, nên hôm nay mới quyết định tỷ thí."
Nghe đến ba chữ Xích Hắc Sơn, Phục Nhan không khỏi nhíu mày. Nàng cũng vừa từ nơi ấy trở về, chỉ khác là Bạch Nguyệt Ly xuống núi để tu luyện, còn nàng thì sống dở chết dở chạy trốn yêu thú.
"Các ngươi nghĩ ai sẽ thắng?"
"Còn hỏi gì nữa! Đương nhiên là Bạch Nguyệt Ly sư tỷ! Nghe nói sư tỷ đã đạt Khai Quang Đại Viên Mãn, còn Dư Hằng sư huynh thì vẫn còn kém một bậc."
"Đúng đúng! Từ lúc sư tỷ bước chân vào nội môn, chưa từng bị ai kéo xuống khỏi vị trí đầu bảng. Dư Hằng sư huynh trước giờ khiêu chiến nàng vài lần, có lần nào thắng đâu!"
"Nhưng các ngươi không thấy à? Một tháng trước, Hào Lâm xếp hạng ba còn không đỡ nổi ba chiêu của Dư Hằng sư huynh kia kìa!"
Cũng có người phân tích lý trí hơn: "Khó nói lắm. Dù Bạch sư tỷ rất mạnh, nhưng Dư Hằng cũng không thua kém. Một năm rồi bọn họ chưa giao đấu, chuyện gì cũng có thể xảy ra."
"Thôi cãi làm gì! Đợi lên đài rồi tự biết!"
Phục Nhan nghe xong chỉ cười nhạt. Trong lòng nàng sớm đoán được kết cục. Dù gì Bạch Nguyệt Ly cũng là nữ chính, Dư Hằng chẳng qua chỉ là kẻ đạp thảm đỏ mà thôi.
"Nhìn kìa! Dư Hằng sư huynh đến rồi!"
Theo tiếng reo vui trong đám đông, Phục Nhan ngẩng đầu nhìn lên đài.
Chỉ thấy một nam tử khoác trường bào gấm trắng, thắt lưng buộc ngọc đai, tóc búi cao, dây cột tóc trắng bay lượn, chậm rãi bước lên đài.
Không sai, chính là Dư Hằng, con trai độc nhất của Tông chủ Thủy Linh Tông.
Mà Bạch Nguyệt Ly, lại chính là lô đỉnh mà tông chủ chuẩn bị cho hắn.
Phục Nhan quan sát hắn một lượt. Dáng vẻ nho nhã, tuấn tú, đúng kiểu công tử phong thần tuấn lãng, nhưng nàng lại biết rõ — hắn chẳng qua là một kẻ tiểu nhân âm hiểm mà thôi.
"A a a! Mau nhìn! Đại sư tỷ đến rồi!"
Tiếng hò reo vang khắp sân. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía một nữ tử vừa xuất hiện.
Phục Nhan cũng nhìn theo, lòng tò mò muốn biết Bạch Nguyệt Ly có thực sự đẹp như lời đồn hay không.
Chỉ thấy nàng vận bạch y như tuyết, tóc dài buông xõa sau lưng, dáng người thướt tha mà khí chất lạnh lùng thoát tục. Chỉ cần liếc qua nửa gương mặt, Phục Nhan đã có một ý nghĩ hiện lên trong đầu:
"Nguyên tác thành thật không lừa ta."
Khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy như thật sự được trông thấy một tiên tử, toàn thân toát ra khí chất thanh cao, thuần khiết không nhiễm bụi trần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip