Chương 52: Nắm tay
Ngay khoảnh khắc đó, ngón tay của Bạch Nguyệt Ly bất giác lướt nhẹ qua môi dưới của Phục Nhan, cảm giác lạ lẫm khiến nàng hơi ngẩn người.
Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Khi Phục Nhan mở mắt ra, vẻ mặt vẫn còn sững sờ, mất một lúc mới hoàn hồn. Nàng phát hiện trong miệng mình có một viên châu nhỏ trong suốt, mát lạnh.
"Ưm..."
Khi viên Tị Chướng Châu chạm vào lưỡi, Phục Nhan theo phản xạ khẽ kêu khẽ. Cái lạnh của nó khiến nàng lập tức lấy lại tinh thần.
Ngay sau đó, bàn tay trắng muốt của Bạch Nguyệt Ly nhanh chóng rút về. Phục Nhan chỉ cảm thấy có thứ gì đó chạm nhẹ vào môi mình, mềm mại và mang theo một chút ấm áp. Dù chỉ thoáng qua, nhưng khiến nàng bất giác muốn cảm nhận thêm lần nữa.
Lúc này, Phục Nhan không để ý tới vẻ mặt của Bạch Nguyệt Ly. Khi ngón tay nàng ấy chạm vào môi mình, nàng cảm thấy như có luồng nhiệt truyền đến, rõ ràng chỉ là chạm nhẹ mà thôi, nhưng đầu ngón tay lại nóng ran.
"Đó là viên Tị Chướng Châu mà sư tỷ vừa nhắc đến sao?"
Trong lúc Bạch Nguyệt Ly còn đang chìm trong cảm giác kỳ lạ vừa rồi, trong đầu nàng liền vang lên giọng Phục Nhan đầy nghi ngờ.
Bạch Nguyệt Ly hơi khựng lại, rất nhanh liền lấy lại vẻ điềm tĩnh, chậm rãi hạ tay phải xuống, sau đó nhìn Phục Nhan và truyền âm: "Viên Tị Chướng Châu này giúp người tu tiên có thể đi lại tự do trong vùng khí độc, không cần hao tổn nguyên khí để phong bế ngũ quan. Tuy nhiên, tác dụng của nó cũng có giới hạn thời gian."
Nghe xong, Phục Nhan khẽ xoa đầu, ngượng ngùng truyền âm: "Thì ra là vậy... Ta vội quá nên quên chuẩn bị."
Thật ra, Phục Nhan vốn không biết có tồn tại thứ như Tị Chướng Châu.
"À đúng rồi," như để lảng tránh sự bối rối, Phục Nhan lập tức truyền âm hỏi tiếp: "Sư tỷ tại sao lại xuất hiện ở khe sâu ma khí này?"
Trong lúc Phục Nhan vẫn còn ngại ngùng, Bạch Nguyệt Ly đã trở lại với vẻ mặt lạnh nhạt thường thấy. Nàng tùy ý thu hồi Nguyệt Diêu Kiếm vẫn còn mang theo sát khí, truyền âm đáp: "Ban đầu ta dự định bế quan hai tháng. Nhưng trong lúc tu luyện, lại lĩnh ngộ thêm một phần sức mạnh nên kéo dài thêm nửa tháng nữa."
Thực ra, Bạch Nguyệt Ly chỉ vừa xuất quan mười ngày trước, từ mật thất tu luyện cao cấp ở Triều Dương Thành. Sau khi rời khỏi thành, nàng định vừa rèn luyện vừa quay về tông môn. Không ngờ đi chưa được hai ngày thì nhận được tín hiệu cầu cứu của đệ tử trong tông.
Đó là tín hiệu đặc biệt của Thủy Linh Tông. Nhìn thấy tín hiệu, nàng lập tức hiểu có người gặp nguy hiểm nên lần theo dấu vết mà đến khe sâu này.
"Ra là vậy!" Phục Nhan bật cười.
Nàng đoán người phát tín hiệu rất có thể là Thủy Lưu Thanh, mà nàng cũng đang ở trong vùng khe sâu này.
Suy nghĩ một lúc, Phục Nhan khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn sang, bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của Bạch Nguyệt Ly đang nhìn mình. Nàng bối rối, vội vàng giải thích: "Ta cũng giống như sư tỷ, thấy tín hiệu nên lần theo mà đến."
Bạch Nguyệt Ly không nói gì, chỉ thu ánh mắt lại. Phục Nhan không rõ nàng có tin mình hay không, nhưng nàng tuyệt đối không thể nói thật là do khế ước chủ tớ với Thủy Lưu Thanh mà đến.
Bốn phía khe sâu bắt đầu nổi gió, khí độc càng dày đặc hơn. Phục Nhan nhìn xung quanh, biết không thể ở đây lâu, phải mau chóng tìm được Thủy Lưu Thanh và rời khỏi nơi này.
"Sư tỷ, khí độc càng lúc càng nặng, không thể phân biệt phương hướng được nữa. Ngươi còn cảm nhận được tín hiệu cầu cứu không?"
Bạch Nguyệt Ly lắc đầu. Nàng đã ở đây ba bốn ngày mà vẫn chưa rõ đường đi. Càng tiến sâu vào vùng trung tâm, càng dễ bị mất phương hướng.
"Vừa rồi người đánh nhau với ngươi là ai vậy?" Bạch Nguyệt Ly đột nhiên hỏi.
Phục Nhan lắc đầu: "Ta cũng không rõ hắn là ai. Khi ta còn chưa tới gần thì hắn đã lao tới, ra chiêu không chút lưu tình, như muốn lấy mạng ngay từ đầu."
Bạch Nguyệt Ly gật đầu. Nàng nhớ lại người đánh mình khi nãy cũng bất ngờ nhảy ra. Có vẻ như cả hai đều đụng độ cùng một kẻ.
"Có lẽ bọn chúng đang truy sát người phát tín hiệu." Phục Nhan đoán.
Khe sâu này chẳng phải nơi thám hiểm, người bình thường sẽ không vào. Ngoài nàng và Bạch Nguyệt Ly, e rằng chỉ có kẻ truy sát và người bị truy sát.
Đúng lúc này, Bạch Nguyệt Ly như cảm nhận được tín hiệu cầu cứu một lần nữa, liền truyền âm nói: "Đi theo ta."
Phục Nhan không nghi ngờ gì, lập tức bước theo sau.
Hai người im lặng lần mò trong khe sâu, một người dẫn đường, một người cảnh giới phía sau. Cũng nhờ có đồng hành mà họ bớt căng thẳng hơn, không phải lo cả trước lẫn sau.
Không biết đã đi bao lâu, Phục Nhan ngẩng đầu lên thấy vách đá phía bên trái càng lúc càng gần. Có lẽ họ sắp đến chân tường đá bên trái khe sâu.
Đúng lúc đó — tiếng kêu thảm thiết vang lên phá tan sự yên tĩnh, khiến cả hai lập tức dừng lại.
"A a a!"
"Khụ... cứu ta... cứu với...!"
Tiếng hét thảm thiết vang vọng trong khe sâu khiến Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly không khỏi nhìn nhau. Âm thanh vọng từ phía dưới chân vách đá bên trái truyền tới, thê lương đến rợn người.
"Vút" – một bóng người bất ngờ lao vọt ra từ dưới chân vách đá, nhanh đến mức mắt thường khó mà bắt kịp. Nếu không phải cảm nhận rõ khí tức dao động dày đặc xung quanh, hai người còn tưởng vừa rồi không phải người mà là tia chớp.
"Chính là kẻ vừa giao đấu với ta! Cao thủ đỉnh phong của giai đoạn Khai Quang!" – giọng Bạch Nguyệt Ly truyền vào tâm trí Phục Nhan, mang theo một tia ngạc nhiên.
Nghe vậy, Phục Nhan lập tức nhớ đến tiếng kêu ban nãy. Nếu đoán không sai, người bị thương nghiêm trọng chính là tên đã giao đấu với nàng.
Kỳ lạ là người này có thực lực chẳng thua kém gì Phục Nhan, vậy mà lại bị đánh cho thảm hại như vậy. Càng lạ hơn, một cao thủ như hắn cũng không cứu nổi đồng đội mình, ngược lại còn phải chạy trốn.
Nghĩ đến đây, Phục Nhan vô thức nhìn sang Bạch Nguyệt Ly. Nàng kia cũng vừa lúc quay lại, gật đầu như đã nghĩ đến điều gì tương tự.
Không cần nói thêm, hai người liền xoay người, chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Nhưng mà... đã quá muộn.
Ngay khi họ chuẩn bị thi triển khinh công rời đi, khí độc xung quanh bất ngờ dày đặc đến mức gần như đặc quánh lại. Trong làn khí, từng tiếng "nhóp nhép" rợn người vang lên, khiến sống lưng lạnh buốt.
Phục Nhan siết chặt Linh Lung Đoản Kiếm, chưa kịp thở thì một bóng đen từ trong sương độc lao thẳng tới, nhằm vào sau gáy hai người.
Cả hai nhanh chóng né tránh, cũng vừa lúc Phục Nhan nhìn rõ thứ vừa lao tới — một con quái vật kinh dị.
Trong làn sương xanh, nó mở to đôi mắt đỏ rực, nửa thân trên giống như một con nhện khổng lồ, bốn chân cắm xuống đất, đầu to như người trưởng thành. Phần dưới là một loạt xúc tu dài dính đầy chất lỏng xanh độc hại.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Phục Nhan hét lên: "Sư tỷ, chúng ta tách ra một chút!"
Bạch Nguyệt Ly gật đầu, cả hai đồng thời tản ra hai hướng.
"Xoẹt!" – Một loạt xúc tu bắn ra, Phục Nhan thi triển Phong Ảnh Bộ, nhẹ nhàng lướt qua đám xúc tu rậm rạp. Dù vậy, một hai xúc tu vẫn chạm vào người nàng. Không dám chủ quan, nàng vung kiếm chém mạnh.
"Chát!" – Một xúc tu bị Phục Nhan dùng chiêu thứ ba của Vô Huyễn Kiếm chặt đứt rơi xuống đất. Nhưng chưa kịp vui mừng, xúc tu ấy... lại mọc lại như cũ.
Mắt nàng thoáng chấn động. Không tin vào mắt mình, Phục Nhan chặt thêm lần nữa — vẫn vậy. Những xúc tu đó cứ tái sinh như không có gì xảy ra.
"Sư tỷ! Chém không chết! Chúng nó có thể mọc lại!" – Phục Nhan truyền âm đầy lo lắng.
Rất nhanh, giọng Bạch Nguyệt Ly đáp lại: "Không thể dây dưa ở đây, mau đột phá vòng vây!"
Cùng lúc, khí tức trong người Bạch Nguyệt Ly bùng phát mạnh mẽ. Nàng bắt đầu vận chân khí để mở đường máu.
Phục Nhan cũng không chần chừ, tập trung nguyên khí vào kiếm. Trên thân Linh Lung Đoản Kiếm, một lớp ánh sáng lạnh lẽo lan tỏa, nàng thi triển chiêu mạnh nhất – "Gió cuốn mây tan!"
"Xoẹt!!!"
Một đường kiếm quang sáng rực xé toạc làn khí độc. Những xúc tu dính độc bị nghiền nát, tan thành tro bụi.
Thừa cơ, Phục Nhan dùng hết tốc lực lao về phía trước, không quên truyền âm: "Sư tỷ, đi mau!"
Bạch Nguyệt Ly cũng choáng váng trước sức mạnh của chiêu kiếm đó. Mới mấy tháng không gặp, không ngờ Phục Nhan đã mạnh đến mức này. Nhưng nàng không để bản thân lơ là, lập tức tung người lao theo.
Hai người rốt cuộc thoát khỏi vòng vây quái vật, không dám dừng lại, nhanh chóng biến mất trong bóng tối của khe sâu.
Không rõ đã chạy bao lâu, chỉ biết Phục Nhan bắt đầu thở dốc, quay sang nhìn Bạch Nguyệt Ly: "Sư tỷ, ngươi không sao chứ?"
Bạch Nguyệt Ly khẽ lắc đầu.
Phục Nhan thở phào, mỉm cười: "Khe sâu ma khí thật sự đáng sợ... Không ngờ lại có những quái vật kỳ dị như vậy."
Sau đó, như nhớ ra điều gì, nàng truyền âm: "Sư tỷ, ta nghĩ chúng ta nên đi tiếp dọc theo trung tâm khe sâu."
Phía bên trái vẫn còn đầy quái vật, còn bên phải ai biết được có gì chờ đợi. Đi theo trung tâm có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Bạch Nguyệt Ly gật đầu đồng ý.
Hai người không nghỉ ngơi lâu, sau khi lấy lại hơi liền tiếp tục tiến về phía trước, đi dọc theo trung tâm khe sâu. Có lẽ do nơi này khá trống trải, không có chỗ ẩn nấp nên dọc đường, bọn họ không còn gặp lại loại quái vật xúc tu đáng sợ kia nữa.
Chỉ đôi lúc, vài loài độc vật bình thường lặng lẽ xuất hiện, nhưng còn chưa kịp tới gần đã bị sát khí của Bạch Nguyệt Ly dọa cho lui mất.
Không lâu sau, đường chân trời mờ mờ lóe lên tia sáng đầu tiên của buổi sớm. Phục Nhan ngẩng đầu nhìn lên trời, khe sâu tối tăm giờ đã bắt đầu có chút ánh sáng – cuối cùng thì trời cũng dần sáng rồi.
Nàng khẽ thở ra, liếc sang bên cạnh, thấy Bạch Nguyệt Ly cúi đầu, nhẹ nhàng nhả ra một viên Tị Chướng Châu. Viên châu ấy đã chuyển sang màu đen, bên trong bị khí độc bao phủ dày đặc.
Lúc này Phục Nhan mới nhớ lại lời Bạch Nguyệt Ly từng nói — Tị Chướng Châu chỉ có hiệu lực trong thời gian nhất định. Hiển nhiên, viên châu trong miệng nàng ấy đã hết tác dụng, nên mới bị nhổ ra.
Phục Nhan tưởng rằng Bạch Nguyệt Ly sẽ lấy viên mới thay thế, nhưng không, nàng chỉ lặng lẽ vận nội lực, dùng chân nguyên phong bế thất khiếu sáu thức (đại loại như tai mũi miệng thôi) của mình, giống như Phục Nhan đã từng làm khi mới vào khe sâu.
"Đi thôi." – Bạch Nguyệt Ly không hề chú ý tới biểu cảm của người đi cùng, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng phía sau, Phục Nhan vẫn đứng yên không động đậy.
Bạch Nguyệt Ly vừa đi được hai bước, phát hiện không ai theo sau liền quay đầu lại, truyền âm hỏi: "Sao vậy?"
Nàng vừa dứt lời thì đã thấy Phục Nhan đứng lặng lẽ nhìn mình. Đôi mắt trong suốt ấy dường như đang chất chứa điều gì đó... không vui.
Bạch Nguyệt Ly thoáng sửng sốt. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Phục Nhan có biểu cảm như vậy với mình.
Rất lâu sau, Phục Nhan mới khẽ truyền âm: "Sư tỷ, có phải ngươi... đã đưa viên Tị Chướng Châu cuối cùng cho ta?"
Tuy là một câu hỏi, nhưng giọng điệu của nàng lại mang theo sự khẳng định không thể nghi ngờ.
Chính vì điều đó mà lòng Phục Nhan dâng lên một cảm giác bứt rứt khó tả. Nàng không rõ bản thân đang giận Bạch Nguyệt Ly vì sao lại tùy tiện đưa viên châu cuối cùng cho mình, hay đang giận chính mình vì đã nhận lấy mà không hề hay biết.
Tuy chỉ là một viên Tị Chướng Châu, không có nó cũng chỉ hao tổn một chút nguyên khí mà thôi. Nhưng nàng biết rõ Bạch Nguyệt Ly đã ở lại khe sâu này bốn, năm ngày, vừa chiến đấu vừa tìm kiếm, nguyên khí chắc chắn không còn sung mãn.
Hơn nữa, dùng chân nguyên phong bế lỗ tai, lỗ mũi... cũng khiến người tu luyện mất đi phần nào khả năng cảm nhận xung quanh. Trong một nơi nguy hiểm như thế này, chút sơ hở nhỏ cũng đủ khiến người ta mất mạng.
Nghĩ đến việc Bạch Nguyệt Ly không nói một lời, lặng lẽ đưa cho nàng viên châu duy nhất còn sót lại, lòng Phục Nhan vừa hối hận, vừa chua xót.
Bạch Nguyệt Ly nghe vậy, như hiểu ra mọi chuyện, không khỏi bật cười nhẹ: "Không cần lo. Có hay không viên châu ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến ta."
Nhưng Phục Nhan vẫn nhìn nàng không chớp mắt.
Lần này, Bạch Nguyệt Ly hình như lần đầu nhận ra sự cố chấp của đối phương. Nàng đành bất đắc dĩ, truyền âm giải thích: "Thật ra, ta chỉ nghĩ nếu ngươi bị ảnh hưởng bởi khí độc, ta lại phải phân tâm chăm sóc, thì chẳng phải phiền hơn sao?"
Còn chưa kịp dứt lời, Bạch Nguyệt Ly bất ngờ thấy Phục Nhan bước tới, nắm lấy tay mình kéo đi, chẳng nói chẳng rằng.
Bạch Nguyệt Ly thoáng ngạc nhiên.
Phục Nhan không nói gì thêm, vẫn cầm tay nàng kéo đi, chỉ là lần này, chính nàng đi phía trước mở đường.
Bạch Nguyệt Ly hơi ngẩng đầu nhìn bóng lưng Phục Nhan, suy nghĩ một chút rồi cũng lười nói thêm gì, cứ để mặc nàng dắt đi. Đương nhiên, nàng cũng không hề rút tay lại.
Lúc đầu, Phục Nhan chỉ là hành động bốc đồng. Nhưng sau khi đi được vài bước, đầu óc dần tỉnh táo trở lại, nàng mới bắt đầu cảm thấy... lúng túng.
Tay nàng đang nắm... mềm mại, ấm áp, tựa như chạm vào một khối ngọc thượng hạng, khiến lòng người ngứa ngáy khó tả.
Phục Nhan vội lắc đầu, xua tan suy nghĩ hỗn loạn. Sao nàng lại giống tên lưu manh thế này, chỉ mải mê cảm nhận bàn tay người ta!
May mà nàng đang đi phía trước nên Bạch Nguyệt Ly không thấy được vẻ mặt nàng lúc này, không khí cũng không đến nỗi quá xấu hổ.
Hai người lặng lẽ tiếp tục đi. Nhưng không hiểu sao, tâm trí Phục Nhan vẫn luôn vương vấn cảm giác từ lòng bàn tay. Tay của Bạch Nguyệt Ly ấm nhẹ, mềm mại, da thịt trơn mịn, như thể không vướng chút bụi trần.
Cứ thế, hai người lặng lẽ tiến về phía trước. Không khí trong khe sâu dường như cũng trở nên im lìm lạ thường. Sau khi trời sáng, Phục Nhan chợt nhận ra có điều gì đó không ổn — đã đi một đoạn khá xa nhưng họ gần như không gặp thêm bất kỳ nguy hiểm nào nữa.
Quá yên ắng, yên ắng đến mức khiến người ta bất an.
Đúng lúc này, Phục Nhan dừng bước.
Phía trước, con đường đột nhiên đứt đoạn. Không phải là bức tường chắn, mà là... một vết nứt khổng lồ chạy dài trên mặt đất, như thể bị một thứ gì đó bổ đôi.
Vết nứt rộng chừng ba, bốn thước, sâu hun hút, bên dưới là dòng dung nham đỏ rực, từng luồng khí nóng từ dưới phả lên mặt, bỏng rát như muốn thiêu cháy làn da.
"Đây là..." Phục Nhan vô thức lùi lại một bước, thốt khẽ.
Phía sau, Bạch Nguyệt Ly đã dừng lại từ lúc nào. Nàng đứng cạnh Phục Nhan, cúi đầu nhìn sâu vào vết nứt đỏ rực kia, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên: "Năm đó, vị chân nhân kia... chính là dùng một kiếm chém ra khe nứt này."
Nghe vậy, Phục Nhan như chợt nhớ đến truyền thuyết từng nghe ở Lưu Kim Cổ Thành, về một kiếm của vị thực tiên năm xưa, chém tan cả lòng đất.
Nàng ngẩng đầu nhìn sang Bạch Nguyệt Ly, không thể tin được: "Sư tỷ, ý ngươi là... truyền thuyết đó là thật? Vết nứt này thật sự do một kiếm chém ra?"
Bạch Nguyệt Ly vẫn nhìn chằm chằm xuống dưới, chỉ khẽ gật đầu.
Thấy vậy, Phục Nhan cũng quay lại nhìn vào khe nứt. Phía dưới tối đen, mơ hồ có thể thấy dòng dung nham đang cuộn trào, nóng bỏng và đáng sợ.
Nàng thật sự khó tưởng tượng nổi — chỉ một kiếm mà có thể chém tan mặt đất, tạo ra vết nứt sâu thẳm này. Sức mạnh ấy... phải lớn tới nhường nào?
Mãi đến khi hơi nóng làm mắt cay xè, Phục Nhan mới hoàn hồn. Nàng quay đầu định hỏi thêm điều gì đó, nhưng phát hiện Bạch Nguyệt Ly đã buông tay từ lúc nào.
Thấy vậy, trong lòng nàng lại dấy lên một tia may mắn... ít nhất, không cần phải quá xấu hổ vì mãi không biết nên buông tay thế nào.
Chỉ là — cảm giác ấm áp còn vương lại nơi lòng bàn tay ấy, sao lại khiến nàng thấy... hụt hẫng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip