Chương 57: Sở Linh Linh
Khi con Bạo Liệt Trường Viên (Con vượn thân dài mang sức mạnh bự chà bá) đổ rầm xuống đất, Phục Nhan cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Luồng khí đen trong khí hải của nàng, sau khi hút cạn sức mạnh của yêu thú, liền trở lại trạng thái lặng yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Dù bản thân cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ, nhưng lúc này không phải lúc để nàng phân tâm. Trước mặt vẫn còn vô số yêu thú đang tràn tới. Phục Nhan nhanh chóng quay người bay vút lên không.
Cùng lúc đó, Sở Hạc Trắc đang lơ lửng giữa không trung, mặt mày đờ đẫn, vẫn còn không tin nổi vào chuyện vừa xảy ra. Hắn cầm chặt trong tay một viên châu nổ, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ... viên châu nổ này lại lợi hại đến mức có thể giết cả yêu thú cấp ba sao?"
Vừa đúng lúc đó, Phục Nhan bay lên, định nói gì đó, liền nghe thấy câu cảm thán ngớ ngẩn kia...
"...".
Cũng không trách được Sở Hạc Trắc. Nếu không phải chính Phục Nhan tận mắt chứng kiến, nàng cũng khó lòng tin được có thể giết chết yêu thú mạnh như vậy chỉ bằng một quả châu nổ.
Tuy nhiên, cuộc chiến chưa kết thúc. Thú triều vẫn đang gào thét phía dưới. Nàng không muốn tốn thời gian, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Cảm ơn đạo hữu đã giúp ta. Nhưng giờ không phải lúc đứng đây. Chúng ta nên quay lại lan can phòng thủ ngay."
"À... ờ... phải rồi..." Sở Hạc Trắc vẫn còn như mộng du, nói năng đứt quãng:
"Không cần khách sáo... ta... ta cũng chẳng làm gì... à, không đúng, ta... ta vừa rồi..."
Hắn cứ lắp bắp mãi không thành lời, vẻ mặt còn ngơ ngác. Phục Nhan đành thở dài, tiến tới lấy lại cây mộc thương trên tay hắn rồi kéo cả người lẫn thương bay trở lại trấn nhỏ.
Khi hai người hạ xuống, tất cả những tu sĩ xung quanh đều quay lại nhìn. Bởi vì cảnh tượng vừa rồi họ đều đã tận mắt chứng kiến. Ai cũng kinh ngạc, không khỏi bàn tán:
"Không lẽ thật sự là hắn giết được yêu thú cấp ba?"
"Lúc đó ta đã định bỏ chạy, ai ngờ một chiêu liền kết thúc trận chiến..."
"Nhìn thì như châu nổ bình thường mà? Sao lại mạnh đến vậy?"
Mọi người đều tấm tắc bàn luận về "kỳ tích" của Sở Hạc Trắc.
Mà bản thân hắn, sau một lúc cuối cùng cũng tỉnh táo lại, liền tiến sát lan can, ném thử một quả châu nổ còn lại xuống đám yêu thú phía dưới.
"Ầm!"
Một tiếng nổ vang lên, ánh sáng lóe lên rực rỡ. Nhưng lần này chỉ có vài con yêu thú nhỏ bị đánh bay. Mọi người sững lại, rồi ồ lên:
"Chỉ mạnh vậy thôi à?"
"Chắc hắn chỉ hên thôi, viên vừa rồi không phải loại bình thường."
Nghe vậy, Sở Hạc Trắc luống cuống giải thích: "Ta... ta dùng cùng loại đó mà, không biết sao lại vậy..."
Thấy thế, Phục Nhan bước tới, dịu giọng hỏi:
"Đạo hữu còn nhớ viên đó là từ đâu mà có không?"
Sở Hạc Trắc gãi đầu nghĩ ngợi rồi đáp: "Mua ở chợ thành Triều Dương, người bán là một cao thủ khá mạnh."
Phục Nhan gật đầu, làm ra vẻ như chợt hiểu ra chuyện gì, liền lên tiếng:
"Thì ra là thế. Thật ra ta nhìn thấy rõ, viên vừa rồi không phải châu nổ thường mà là hư vô châu, có uy lực tương đương một cú đánh toàn lực của cao thủ hóa hư. Có lẽ người kia đưa nhầm cho ngươi một viên quý giá như vậy."
Nghe đến đây, mọi người bỗng vỡ lẽ, ánh mắt nghi ngờ dần chuyển thành thán phục. Quả thật, nếu là hư vô châu, thì giết được yêu thú cấp ba cũng không phải chuyện lạ.
Sở Hạc Trắc tròn mắt, lấy nốt hai viên châu nổ còn lại ra hỏi:
"Đạo hữu, có thể nhìn giúp ta, trong hai viên này có viên nào là hư vô châu nữa không?"
Phục Nhan mỉm cười nhẹ lắc đầu:
"Có được một viên đã là vận may hiếm thấy rồi. Làm gì có chuyện có thêm viên thứ hai."
Nghe vậy, Sở Hạc Trắc có phần thất vọng nhưng cũng không nói thêm.
Sau khi xác nhận không còn nghi ngờ, mọi người cũng không bàn tán thêm. Sở Hạc Trắc lại bước lên thay vị trí của Phục Nhan, nói:
"Đạo hữu hãy nghỉ ngơi một chút. Để ta giữ chỗ này."
Lần này, Phục Nhan cũng không từ chối. Quả thật sau trận chiến vừa rồi, nàng đã thấm mệt. Nàng gật đầu, lùi về phía sau, tìm một chỗ vắng ngồi xuống điều khí.
Dưới lan can phòng thủ, tiếng gào rú vẫn vang lên liên hồi, nhưng không còn đáng sợ như trước. Dần dần, càng lúc càng có thêm người tu hành tới hỗ trợ, thế trận trở nên ổn định hơn nhiều.
Tới trưa hôm sau, thú triều mới dần lắng xuống. Yêu thú bắt đầu rút lui vào Rừng rậm Ám Ảnh, trả lại sự bình yên cho vùng đất tan hoang.
Dưới sự bảo vệ của các tu sĩ, trấn nhỏ may mắn không chịu tổn thất nặng nề. Dù có vài ngôi nhà bị phá hủy, nhưng số người thương vong chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Khi mọi thứ đã lắng lại, các tu sĩ lần lượt rời đi. Phục Nhan cũng không nán lại, chỉ cúi đầu cảm tạ rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Sở Hạc Trắc đứng nhìn theo bóng lưng nàng, trong mắt hiện rõ sự kính nể:
"Không biết... liệu có một ngày nào đó ta cũng có thể mạnh mẽ như nàng ấy..."
Vừa nghĩ, hắn vừa xoay người chuẩn bị rời đi, không hề nhận ra có một bóng người đang âm thầm theo sau.
Sở Hạc Trắc vốn định quay về tông môn, nhưng sau trận thú triều vừa rồi, lòng hắn lại khẽ động, nảy ra ý muốn trở về thăm phàm gia — nơi cha mẹ sinh sống. Quê nhà của hắn nằm sâu trong một dãy núi hẻo lánh, cách khá xa Rừng rậm Ám Ảnh, cũng không bị thú triều ảnh hưởng.
Tính ra, kể từ khi rời nhà vào tông môn tu luyện, hắn đã gần một năm chưa từng quay lại.
Hắn một mạch phi hành suốt một ngày đường, mãi đến khi mặt trời vừa khuất sau núi mới nhìn thấy ngọn núi lớn nơi gia đình sinh sống. Trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả, bước chân cũng nhanh hơn.
Thế nhưng, khi chỉ còn cách ngọn núi vài dặm, Sở Hạc Trắc chợt khựng lại. Phía trước con đường nhỏ vốn yên ắng, giờ lại có một bóng người đứng chắn giữa đường.
Kẻ kia mặc áo vải bó sát, mặt mũi bị che kín bằng bí pháp, chẳng thể nhìn rõ chân diện mạo, nhưng ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao đang rọi thẳng về phía hắn.
Cảm giác bất an tràn lên, Sở Hạc Trắc khẽ rùng mình. Hắn cố nén sợ, lên tiếng:
"Các hạ có chuyện gì không?"
Không một lời đáp. Kẻ lạ mặt đột nhiên rút kiếm, lao đến nhanh như gió.
Sở Hạc Trắc hoảng hốt, vội nâng mộc thương lên chống đỡ. Giao chiến chỉ vài chiêu, hắn đã hoàn toàn bị áp đảo. Kẻ kia ra đòn nhanh, gọn, hiểm độc, không hề cho hắn lấy một chút thời gian nghỉ ngơi.
Chỉ mấy lần va chạm, Sở Hạc Trắc đã cảm thấy toàn thân rã rời, chân tay run rẩy. Trận chiến không hề cân sức.
Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm của kẻ kia sắp đâm thẳng vào ngực, Sở Hạc Trắc tuyệt vọng nhắm mắt lại — chờ đợi tử vong.
"Vù!"
Một luồng gió lạnh vụt qua. Cảm giác tử thần tan biến. Hắn mở choàng mắt, ngỡ ngàng nhìn thấy một bóng người quen thuộc chắn trước mặt — chính là Phục Nhan.
"Đạo hữu..." — hắn khẽ gọi, giọng nghẹn lại vì xúc động.
Thì ra Phục Nhan chưa hề rời đi. Ngay sau trận thú triều, nàng đã âm thầm theo sát Sở Hạc Trắc, bởi nàng biết kiểu gì cũng có kẻ muốn nhắm vào hắn để cướp "bảo vật".
Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán.
Không nói một lời, Phục Nhan tung chiêu phản kích, khí thế sắc bén như đao. Một chiêu khiến kẻ kia lùi liên tiếp vài bước.
Biết mình không thể đấu lại, tên kia liền quay lưng bỏ chạy. Nhưng làm sao thoát khỏi mắt Phục Nhan? Nàng thi triển Phong Ảnh Bộ, chỉ trong tích tắc đã chắn ngay trước mặt đối phương, kiếm trong tay vung lên như ánh chớp.
Kẻ kia đành bất đắc dĩ rút ra một phù chú truyền tống — lá bài hộ mệnh cuối cùng. Khi lá phù bắt đầu cháy sáng, ánh sáng truyền tống bao phủ quanh thân.
Nhưng Phục Nhan đã chờ sẵn. Ngay giây phút cuối, nàng thét lớn:
"Hội Tâm Nhất Kiếm!"
Một đường kiếm ánh bạc xuyên thẳng qua lớp phòng hộ của đối phương, cắm sâu vào đầu hắn — kẻ kia chưa kịp hiểu chuyện gì, ánh mắt đã tối sầm lại.
Dù thân xác đã chết, nhưng do phù chú đã khởi động, thi thể hắn vẫn bị cuốn vào ánh sáng và biến mất khỏi hiện trường.
"Vút!"
Thanh Linh Lung đoạn kiếm bay vút trở về tay chủ.
Phục Nhan khẽ chau mày tiếc nuối — nàng chưa kịp lấy nhẫn chứa đồ của hắn, bên trong có thể có những thứ quan trọng như phù chú, đan dược...
Dù vậy, nàng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, một mối họa đã được dứt bỏ.
Nàng thu kiếm, bước về phía Sở Hạc Trắc, hỏi nhỏ:
"Ngươi có bị thương không?"
Sở Hạc Trắc ngơ ngác lắc đầu: "Không... không sao cả. Cảm tạ đạo hữu đã cứu mạng!"
Rồi như chợt nhớ ra, hắn lúng túng hỏi:
"Sao đạo hữu lại xuất hiện ở đây?"
Phục Nhan nhìn hắn, nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện — rằng nàng đã đề phòng có kẻ nhắm vào hắn, nên âm thầm theo dõi.
Nghe xong, Sở Hạc Trắc vừa cảm động vừa áy náy. Hắn cúi đầu, rồi nói:
"Ta là Sở Hạc Trắc, nhà ở ngay bên sườn núi kia. Trời cũng tối rồi... nếu đạo hữu không chê, xin mời ghé nhà nghỉ ngơi một đêm."
Phục Nhan vốn định từ chối, nhưng khi đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà nhỏ, nàng khựng lại.
Phía trên mái nhà, treo đầy dải vải trắng...
Nàng nhíu mày: "Hình như có chuyện chẳng lành rồi."
Nghe vậy, Sở Hạc Trắc giật mình, quay đầu nhìn lại — sắc mặt lập tức trắng bệch. Hắn không nói thêm lời nào, lập tức phi thân lao vào nhà.
Phục Nhan lặng lẽ đi theo.
Khi nàng bước chân vào sân, từ trong nhà gỗ, vang lên tiếng gọi xé lòng:
"Nương!"
Nàng không vào, chỉ đứng trước cửa nhìn. Tim khẽ thắt lại.
Phục Nhan vốn mồ côi từ nhỏ, không cha mẹ thân thích. Nhưng khoảnh khắc này, nhìn thấy Sở Hạc Trắc ôm lấy thi thể mẫu thân khóc nức nở, nàng cũng thấy lòng nghẹn lại.
Cái giá phải trả khi bước vào con đường tu hành — chính là dần dần phải đối diện với chia ly.
Giữa không gian im lặng, đột nhiên có một tiếng gầm trầm thấp vang lên.
"Gừ..."
Một bóng đen to lớn bất ngờ lao ra trước mặt Phục Nhan. Lúc đầu, nàng tưởng yêu thú đột kích, nhưng nhanh chóng nhận ra — đó là linh thú, chứ không phải yêu thú.
Khác với yêu thú, linh thú có trí tuệ gần như con người. Đa số đều trung thành tuyệt đối với chủ nhân, rất hiếm gặp, đặc biệt là ở Bắc Vực.
Con linh thú này nhìn nàng chằm chằm, cảnh giác rõ rệt.
"Lông Ngắn!"
Một giọng bé gái trong trẻo vang lên. Một tiểu cô nương chừng bảy tám tuổi chạy ra, nhìn thấy linh thú liền vui vẻ gọi to.
Linh thú nghe giọng quen, lập tức thu lại dáng vẻ dữ tợn, biến thành một con mèo nhỏ mềm mại nhảy vào lòng cô bé, còn lè lưỡi liếm tay nàng.
"Thôi nào, Lông Ngắn, đừng liếm ta nữa mà!" — cô bé nũng nịu xoa đầu mèo, rồi mới ngẩng lên nhìn Phục Nhan, ngơ ngác hỏi:
"Tỷ là bằng hữu của ca ca ta sao?"
Phục Nhan nhẹ gật đầu.
"Vậy tỷ cũng là người tu tiên?"
Nàng lại gật đầu.
Cô bé cười tươi như hoa, để lộ chiếc răng nanh nhỏ. Mắt cong cong như trăng non.
"Tỷ tên gì vậy?" — cô bé hỏi tiếp.
Phục Nhan nhẹ giọng đáp lại:
"Còn muội?"
"Muội tên là Sở Linh Linh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip