Chương 59: Thú Phong Cưu (Linh thú hình chim, mang thuộc tính gió)

Việc Bạch Nguyệt Ly đích thân đến tìm nàng để hỏi về chuyện tham gia tông môn đại hội khiến Phục Nhan có chút bất ngờ.

Dù vốn dĩ nàng không quá bận tâm đến lần đại hội này, nhưng khi thấy vẻ mặt mang theo chút nghi hoặc của Bạch Nguyệt Ly, trong lòng nàng lại bất giác cảm thấy khó chịu. Nếu đã như vậy... thì tham gia cũng được.

Một khi đã quyết định, tất nhiên nàng sẽ dốc toàn lực. Vì thế, sau khi suy nghĩ kỹ, Phục Nhan chọn khiêu chiến Đổng Thành Huy — người đang giữ hạng năm trong bảng nội môn.

Trong nửa năm qua, người đạt đến cuối kỳ Khai Sáng không chỉ có mình Bạch Nguyệt Ly, mà trong top mười cũng đã có bảy, tám người đạt tới cảnh giới này. Đổng Thành Huy thì giống Phục Nhan, chỉ mới hậu kỳ Khai Sáng. Nhưng hắn vừa mới đánh bại một người đứng hạng cao hơn có tu vi cuối kỳ Khai Sáng, khiến cả nội môn xôn xao bàn tán.

Có lẽ trong nửa năm qua, hắn đã gặp được cơ duyên lớn, nên thực lực tăng vọt khiến người ta không thể không chú ý.

Nếu như hắn là kẻ đã ở cuối kỳ Khai Sáng mà thắng được, thì Phục Nhan có lẽ cũng chẳng mấy hứng thú. Nhưng vì hai người cùng cảnh giới, nàng cũng muốn thử sức mình một lần.

Vì thế, ngay ngày hôm sau sau khi Bạch Nguyệt Ly rời đi, Phục Nhan liền gửi lời khiêu chiến đến Đổng Thành Huy.

Tin tức truyền ra, lập tức làm chấn động cả nội môn. Dù sao Phục Nhan cũng là một cái tên có tiếng, còn Đổng Thành Huy lại đang nổi như cồn. Ai nấy đều nóng lòng muốn xem trận đấu này.

Hôm đó, trường đấu đông nghịt người, ai nấy đều háo hức nhìn về phía đài cao, nơi hai người đang đứng đối mặt.

"Không phải chứ, hai người kia thật sự muốn đấu à? Đổng sư huynh giờ đã sánh ngang với người ở cuối kỳ Khai Sáng, Phục sư muội liệu có cơ hội không?"

"Hôm qua ta xem trận đấu của Đổng sư huynh, thực sự máu lửa lắm. Với tốc độ hiện tại, huynh ấy hoàn toàn có thể lọt top ba đấy!"

"Đừng vội kết luận. Phục sư muội đâu phải hạng xoàng. Lần đại tái trước còn là 'hắc mã' nổi bật nhất, trận nào cũng khiến người ta bất ngờ."

"Nghe các ngươi nói mà ta nóng cả ruột, mau mau bắt đầu đi!"

Trong đám đông đang xôn xao bàn tán, Thủy Lưu Thanh lặng lẽ đứng nép ở một góc. Từ sau khi trở về tông môn, nàng từng thử khiêu chiến Đổng Thành Huy, nhưng kết quả lại bại thảm.

Biết tin Phục Nhan sẽ khiêu chiến người ấy, nàng không nén được tò mò mà đến xem. Dù biết Phục Nhan giờ đã đủ sức đứng vào top mười, nhưng nàng vẫn chưa thể đoán được giới hạn thực lực của Phục Nhan rốt cuộc mạnh đến đâu.

Ánh mắt Thủy Lưu Thanh không rời khỏi đài tỷ thí.

Trên đài, Phục Nhan đã lặng lẽ cầm sẵn đoản Linh Lung kiếm trong tay. Nàng dừng một chút, khẽ đảo mắt nhìn quanh đám đông bên dưới — không thấy bóng dáng nàng đang muốn tìm.

Bạch Nguyệt Ly... hình như thật sự chưa đến.

Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, Phục Nhan không khỏi thấy trong lòng hơi khó hiểu. Rõ ràng chỉ là một trận đấu bình thường, chẳng có gì đáng để người như Bạch Nguyệt Ly đến xem. Vậy thì, sao nàng lại... muốn người ấy xuất hiện?

Chưa kịp nghĩ tiếp, đối diện đã vang lên tiếng nói của Đổng Thành Huy:

"Mấy ngày trước ta cũng xem tỷ thí của Phục sư muội, mong hôm nay muội sẽ cho ta được thấy thực lực thật sự."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến Phục Nhan hơi ngạc nhiên — người này quả nhiên đã nhận ra lần trước nàng chưa dốc toàn sức.

Dù hơi bất ngờ, nàng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Với thực lực như hắn, nhìn ra điều đó cũng không có gì khó hiểu.

"Đổng sư huynh khách khí rồi," nàng mỉm cười đáp. Trận tỷ thí này chắc chắn sẽ không dễ dàng, nhưng chính vì thế mới có ý nghĩa.

Hai người chắp tay chào nhau, chính thức bắt đầu trận đấu.

Ban đầu, cả hai người chỉ thăm dò nhau bằng năm sáu chiêu đơn giản. Dường như ai cũng đang tìm hiểu và đánh giá đối phương.

"Vô Huyễn Kiếm – chiêu thứ hai!"

Sau một loạt chiêu thức mở đầu, Phục Nhan là người ra tay trước. Nàng tung ra một kiếm nhanh như chớp, khí thế dũng mãnh, lao thẳng về phía Đổng Thành Huy.

Đối diện với đòn tấn công đầy khí thế, Đổng Thành Huy không hề né tránh. Hắn đạp chân, vận lực tung kiếm đối đỡ. Hai người lao vào nhau như hai cơn gió mạnh, va chạm khiến âm thanh kiếm va nhau vang dội khắp trường đấu.

"Choang!"

Cú va chạm mạnh đến mức tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy màng tai ong lên một tiếng.

Hai người giằng co không ai chịu nhường. Phục Nhan lập tức tung ra một chưởng Thanh Vân, nhưng Đổng Thành Huy phản ứng cực nhanh, xoay người tung một cú đá ngang, khiến nàng phải lùi lại vài bước.

Rõ ràng, Phục Nhan tạm thời rơi vào thế yếu.

Nhưng trận đấu chỉ mới bắt đầu.

Chưa để bản thân mất thế, Phục Nhan nhanh chóng ổn định lại thân hình, bật người lên cao, rồi lộn một vòng giữa không trung, lơ lửng ngay phía trên đỉnh đầu đối thủ. Không chút do dự, nàng từ trên lao xuống, tay vung kiếm thi triển ngay chiêu thứ ba của Vô Huyễn Kiếm.

Một kiếm ấy như xé tan cả không khí, mang theo luồng áp lực cực lớn đè thẳng xuống đầu đối phương.

Phía dưới, Đổng Thành Huy vừa mới ổn định thân hình, liền cảm nhận được luồng khí sắc bén từ trên cao ập xuống. Hắn phản ứng theo bản năng, hạ thấp người, vung kiếm lên đỡ.

Chỉ nghe một tiếng "choang" chát chúa vang lên, lực va chạm từ chiêu kiếm của Phục Nhan khiến không khí xung quanh cũng rung chuyển. Mặc dù hắn kịp thời đỡ được, nhưng thân thể vẫn bị đẩy lùi một đoạn, bụi đất dưới chân tung lên mù mịt.

Lần này là đến lượt Đổng Thành Huy phản công. Hắn không chần chừ, nhún chân phóng về phía Phục Nhan, kiếm trong tay như một con rắn bạc quấn lấy đối phương.

Phục Nhan thoắt nghiêng người, lùi về sau nửa bước, rồi nhanh chóng xoay người tung tiếp một chiêu Vô Huyễn Kiếm – thức thứ hai. Lưỡi kiếm lóe sáng cắt ngang bầu không khí, đánh bật kiếm chiêu của đối phương.

Đổng Thành Huy không hề lui, trái lại còn ép sát. Khi hai người chỉ còn cách nhau một sải tay, Phục Nhan khẽ cười, bất ngờ đổi chiêu, chuyển thẳng sang Vô Huyễn Kiếm – chiêu thứ ba.

Sự chuyển biến đột ngột khiến Đổng Thành Huy không kịp phản ứng, trong khoảnh khắc, một luồng kiếm khí xuyên qua phòng ngự, khiến hắn khẽ khựng lại, liên tiếp lùi về phía sau, khóe miệng rỉ ra một vệt máu đỏ tươi.

"Phục sư muội quả nhiên rất lợi hại." Đổng Thành Huy lau vết máu, ánh mắt vẫn kiên nghị. Dù bị thương nhẹ, hắn không hề dao động.

Phục Nhan biết rõ, loại kiếm pháp chuyển chiêu đột ngột như vậy chỉ có thể dùng một lần. Đối thủ như Đổng Thành Huy sẽ không để bị bất ngờ thêm nữa.

Hai người lại xông vào nhau lần nữa, kiếm ảnh chớp nhoáng, khí tức mạnh mẽ khiến cả không gian quanh đài tỷ thí rung lên.

Mười chiêu, hai mươi chiêu... rồi đến năm mươi chiêu.

Dưới đài, tiếng xì xào dần biến thành nín thở. Không ai ngờ hai người chỉ ở hậu kỳ Khai Sáng, vậy mà có thể đánh nhau đến trình độ này.

"Trời ơi, hai người kia đúng là yêu nghiệt..."

"Cái này mà là hậu kỳ Khai Sáng thật sao? Ta cảm giác tu luyện của mình mười năm qua đúng là uổng công."

"Yên lặng gật đầu, ta cũng thấy mình như đang giả tu luyện vậy..."

Dù vẫn giữ thế cân bằng, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, Đổng Thành Huy đang dần hụt hơi. Hắn chưa từng trải qua nhiều trận chiến như Phục Nhan, càng không có được sức bền và kỹ xảo tinh tế như nàng.

Biết rõ không thể kéo dài thêm, hắn quyết định tất tay một lần.

Hắn rút toàn bộ chân khí còn lại, thân thể như hóa thành một cơn lốc, kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng chói mắt.

"Nếu Phục sư muội tiếp được chiêu này, thì hôm nay xem như ta thua." – Hắn vừa cười, vừa nói, kiếm thế đã bắt đầu hình thành.

Dưới đài, tiếng bàn tán lại rộ lên:

"Ra là chiêu đó! Hôm qua Đổng sư huynh cũng dùng đúng chiêu này để đánh bại một người ở cuối kỳ Khai Sáng!"

"Nghe nói đó là một trong những kiếm chiêu cấp cao nhất thuộc hệ người dùng – nhân cấp đỉnh giai! Lúc bấy giờ cả sân đấu đều bị chấn động!"

"Không ngờ Đổng sư huynh lại đem nó ra lần nữa... Quả là xem trọng trận này!"

Trên đài, hơi thở quanh thân Đổng Thành Huy như hóa thành lưỡi dao sắc, áp lực quanh người hắn khiến những đệ tử đứng gần không khỏi hít thở khó khăn.

Nhưng Phục Nhan chỉ lặng lẽ đứng nhìn, ánh mắt không hề dao động. Sau một thoáng suy nghĩ, nàng cũng bắt đầu tụ lực, nhẹ nhàng vung kiếm lên.

Không khí quanh nàng chợt lạnh đi, một luồng hàn khí mỏng mảnh tỏa ra, bao phủ quanh thân kiếm.

Gió Cuốn Mây Tan.

Đây là chiêu kiếm mạnh nhất mà nàng từng lĩnh ngộ, tuy chưa đạt đến cảnh giới hoàn mỹ, nhưng đủ để đối đầu chiêu tất sát của Đổng Thành Huy.

Một bên là kiếm khí nóng rực, một bên là kiếm thế lạnh như băng. Hai luồng sức mạnh đối lập ngưng tụ, chờ khoảnh khắc va chạm.

Lúc này, cả trường tỷ thí dường như cũng cảm nhận được điều gì sắp xảy ra. Trận pháp bảo vệ quanh đài lập tức khởi động, tạo thành một lớp màn sáng bao bọc toàn bộ không gian, tránh cho uy lực quá lớn làm liên lụy đến người xem.

Ngay sau đó —

ẦM!!!

Hai thân ảnh đồng thời lao vút lên, kiếm khí xé tan không khí, chạm vào nhau giữa không trung. Cả sân đấu như rung chuyển, ánh sáng trắng lóe lên che lấp tầm nhìn của mọi người. Không ai có thể nhìn thấy rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Gió lớn quét qua, bụi đất cuốn thành từng vòng xoáy.

...

Không rõ bao lâu sau, ánh sáng mờ dần, trận pháp thu lại. Khi mọi người hồi thần nhìn lên đài, chỉ thấy hai người đều đang quỳ gối chống kiếm trên mặt đất.

Cả trường đấu nín lặng.

Bỗng —

"Phụt!"

Đổng Thành Huy đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, máu nhuộm đỏ cổ áo.

Người thắng — đã rõ.

"Phục sư muội... thật sự thắng rồi?!"

"Thật không thể tin được! Ngay cả Đổng sư huynh với chiêu tất sát cũng không thể đánh bại nàng..."

"Quả nhiên là 'hắc mã' của đại tái lần trước, xem ra Thủy Linh Tông sắp có thêm một thiên tài thực sự!"

Phục Nhan cúi đầu nhìn vết máu chảy nơi khóe miệng của mình. Trận này nàng cũng không dễ dàng gì, nội tức trong người còn đang quay cuồng. Tuy thắng, nhưng cũng là thắng trong nháy mắt chênh lệch, hoàn toàn không hề thoải mái.

"Ta quả thật kém muội một chút." – Đổng Thành Huy lau vết máu, nở nụ cười nhẹ, nhưng không hề có vẻ nản chí – "Nhưng lần sau, ta nhất định sẽ theo kịp."

"Chắc chắn sẽ có dịp tái đấu." – Phục Nhan cũng đáp lại bằng một nụ cười mệt nhọc nhưng chân thành.

Hai người bước xuống đài, giữa tiếng vỗ tay vang rền.

Từ nay, Phục Nhan chính thức giữ vị trí hạng năm trong bảng nội môn.

Cùng lúc đó, trong một căn phòng yên tĩnh, trên bàn gỗ đặt một quả cầu thủy tinh trong suốt. Bên trong phản chiếu rõ hình ảnh hai người vừa rời khỏi đài tỷ thí.

Đôi mắt của Bạch Nguyệt Ly lặng lẽ dõi theo hình ảnh trong cầu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mờ nhạt.

Nàng không hề bất ngờ khi Phục Nhan giành chiến thắng. Từ đầu, nàng đã tin vào thực lực và sự kiên trì của người kia.

Trong mắt nàng, Phục Nhan không chỉ có cơ duyên, mà quan trọng hơn là luôn luôn chăm chỉ, không ngừng bước tới.

Bạch Nguyệt Ly đưa tay khẽ vuốt thanh Nguyệt Diêu Kiếm đang nằm trên bàn. Ánh mắt nàng chợt trở nên dịu dàng khi nhớ lại khoảnh khắc Phục Nhan trao thanh kiếm ấy cho mình.

Gió ngoài cửa khẽ thổi, trúc xanh lay động, cả căn phòng như chìm trong tĩnh lặng và ấm áp.

Từ sau trận thắng vang dội trước Đổng Thành Huy, thứ hạng của Phục Nhan được xác lập vững chắc ở vị trí thứ năm trong bảng nội môn. Tuy nhiên, đi kèm với danh tiếng là những đợt khiêu chiến nối tiếp không ngừng.

Khoảng cách đến tông môn đại hội chỉ còn vài ngày, nhưng gần như mỗi ngày, Phục Nhan đều phải tiếp nhận ít nhất một trận đấu. Vì theo quy định, những ai nằm trong top hai mươi đều không được phép từ chối bất kỳ lời khiêu chiến nào.

Đối thủ tìm đến nàng, chẳng có ai yếu. Tất cả đều là những người trong nhóm mười người đứng đầu, thậm chí có người vừa mới đạt tới cuối kỳ Khai Sáng.

Chỉ tính riêng hôm qua, nàng đã có một trận đấu cực kỳ căng thẳng với một cao thủ vừa đột phá.

Tuy kết quả cuối cùng vẫn là chiến thắng, nhưng Phục Nhan cũng phải thừa nhận — đó không phải là những trận đấu dễ dàng.

Mỗi lần kết thúc tỷ thí, nàng đều cảm giác mình như vừa bước ra từ một trận rèn luyện khắc nghiệt. Nhưng cũng nhờ vậy, thực lực của nàng tăng tiến từng ngày — rất nhanh, vững chắc.

Cảm giác ấy khiến nàng bất giác nhớ lại những ngày còn ở võ đài thành Triều Dương, từng bước rèn luyện trong gian khổ, mồ hôi hòa lẫn máu, nhưng đổi lại là bản lĩnh và sự trưởng thành thật sự.

Một điều khiến Phục Nhan ngạc nhiên... là từ đầu đến cuối, không có ai dám khiêu chiến vị trí số một.

Ngoại trừ hai người — Dư Hành và Trần Tuyển — còn lại không ai dám động đến Bạch Nguyệt Ly.

Điều này cho thấy, thanh danh của nàng trong lòng đệ tử nội môn đã ở một vị trí quá cao, gần như không thể lay chuyển.

Điều khiến Phục Nhan cảm thấy vui hơn cả, là việc Thủy Lưu Thanh – người từng cùng nàng sống chết dưới thú triều – vừa mới đột phá đến cuối kỳ Khai Sáng. Thứ hạng của nàng cũng theo đó nhảy vọt lên vị trí thứ mười.

Còn Bạch Nguyệt Ly, từ sau lần đến gặp nàng, hoàn toàn không xuất hiện thêm lần nào. Phục Nhan hiểu rõ, nàng ấy đang dốc toàn lực tu luyện, chuẩn bị cho tông môn đại hội.

Nghĩ vậy, Phục Nhan cũng không chủ động đến quấy rầy.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến đêm cuối cùng trước ngày diễn ra đại hội. Bảng xếp hạng lập tức được khóa lại, không ai còn được phép khiêu chiến thêm nữa. Ba mươi lăm danh ngạch chính thức bước vào giai đoạn cuối cùng đã được xác định.

Phục Nhan, vẫn vững vàng ở vị trí thứ năm.

Với thứ hạng này, nàng nghiễm nhiên là một trong những người sẽ lên đài tham chiến.

Nhưng nàng lại không quá bận tâm đến chuyện ấy. Bởi điều mà nàng để ý, là bí cảnh thượng cổ sắp xuất thế trong lúc đại hội diễn ra.

Đêm đó, không khí trong nội môn yên lặng đến lạ.

Không còn tiếng người ồn ào như mọi khi, ai cũng đang tĩnh dưỡng để chuẩn bị cho trận đại hội ngày mai. Tất cả đều biết — trận chiến này, có thể định đoạt tương lai của nhiều người.

Phục Nhan không hề căng thẳng. Nàng chỉ nhẹ nhàng ngồi thiền, vận chuyển vài vòng Băng Sương Thôi Thân Quyết, sau đó yên tâm nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời vừa lên, nội môn đã rộn ràng hẳn.

Khu vực tập hợp chật kín người, không chỉ có ba mươi lăm người tham gia, mà còn cả trăm đệ tử khác kéo đến cổ vũ.

Người có tư cách tham chiến thì nghiêm nghị, người không có thì tụ tập bàn tán, cổ vũ, rôm rả không ngớt. Không khí thật sôi nổi.

Thấy một màn trước mắt, Phục Nhan không khỏi bật cười nhẹ.

Chưa bao lâu, một con linh thú khổng lồ từ phía xa bay đến. Cả sân liền xôn xao:

"Là Phong Cưu Thú (Linh thú hình chim, mang thuộc tính gió) của tông môn kìa!"

"Trời ơi, ta nghe nói con này một năm cũng chỉ xuất hiện đúng một lần, mỗi lần đều là dịp trọng đại!"

Quả nhiên, hai vị trưởng lão – Lâm trưởng lão và Từ trưởng lão – đang đứng trên lưng Phong Cưu Thú, chậm rãi bay tới.

Sau lưng họ, Bạch Nguyệt Ly đứng thẳng, khí chất thanh lãnh, tóc dài tung bay, ánh mắt như trăng thu.

Nhìn thấy nàng, Phục Nhan khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hai người vừa vặn giao nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh#bhtt#gl