Chương 62: Lộ diện

Phục Nhan cảm thấy tình cảnh lúc này thật khó xử. Nàng không những đứng không vững mà còn bất ngờ nhào cả người vào lòng của Bạch Nguyệt Ly trước mặt.

Ý thức của nàng mất một lúc mới dần quay lại. Khi ngẩng đầu lên khỏi chiếc cổ trắng ngần như ngọc của Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan mới nhận ra bản thân đang trong một tư thế vô cùng thân mật với đối phương — cả hai đang ôm nhau rất chặt.

Trên người Bạch Nguyệt Ly phảng phất một mùi thơm dịu nhẹ, mát lạnh như sương sớm, nhanh chóng bao trùm lấy hơi thở của Phục Nhan, khiến đầu óc nàng trở nên rối loạn. Trong khoảnh khắc đó, nàng hoàn toàn quên mất việc mình nên buông tay.

"Phục Nhan?" – Một giọng nói dịu dàng nhưng đầy nghi hoặc vang lên bên tai nàng.

Bị tiếng gọi kéo về thực tại, Phục Nhan vội vã lùi lại vài bước, tay chân luống cuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối.

"Xin lỗi, sư tỷ... vừa rồi có hơi hấp tấp, nên ta... không đứng vững." – Nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Bạch Nguyệt Ly, chỉ cảm thấy một trận xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt.

Huống chi hiện giờ xung quanh gần như đã chẳng còn ai — phần lớn mọi người đều đã rời đi. Một người tu tiên cảnh giới hậu kỳ Khai Quang, lại không đứng vững trước mặt người khác, lời giải thích này nghe thế nào cũng thấy không tự nhiên.

Nhưng chuyện đó... đúng là sự thật.

Trước mặt Phục Nhan, Bạch Nguyệt Ly dường như không có ý trách cứ. Nàng chỉ hơi nhíu mày nhìn kỹ vào ánh mắt có chút mất tự nhiên của Phục Nhan, nhẹ nhàng hỏi:
"Ngươi không sao chứ?"

"Ừm?" – Phục Nhan thoáng khựng lại.

"Ta biết ngươi muốn thử thách giới hạn bản thân. Nhưng không thể lúc nào cũng liều lĩnh như vậy. Lần này coi như ngươi gặp may, nếu bị sát khí xâm nhập tâm trí thì cho dù là ai cũng không cứu được."

Giọng của Bạch Nguyệt Ly vẫn rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt nàng không giấu được chút lo lắng. Có lẽ trong đầu nàng lúc này vẫn còn hiện rõ hình ảnh Phục Nhan ngã xuống giữa Sát Ý Lộ, như thể vừa thoát chết trở về.

Nghe vậy, Phục Nhan mới hiểu, thì ra Bạch Nguyệt Ly không trách nàng liều lĩnh, mà là vì lo cho sự an toàn của nàng. Biết được điều đó, Phục Nhan cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, âm thầm thở ra một hơi dài.

"Sư tỷ yên tâm, sẽ không có lần sau nữa đâu." – Nàng ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng đều, ánh mắt trong veo mang theo ý cười chân thành.

Cái nhìn có phần lấy lòng đó khiến Bạch Nguyệt Ly thoáng sững người. Tâm trạng vừa rồi vẫn còn một chút tức giận vì Phục Nhan không nghĩ đến sự nguy hiểm, lúc này đã hoàn toàn tan biến.

Nàng bỗng nhớ đến cảnh Phục Nhan nhào cả người vào lòng mình khi nãy, hơi thở lộn xộn, gương mặt đỏ ửng áp vào cổ nàng, cái ôm vội vã nhưng đầy xúc động đó — tất cả như vẫn còn lưu lại trên người nàng.

Trong chốc lát, Bạch Nguyệt Ly cảm thấy tai mình nóng lên. Nhưng may thay, sắc mặt nàng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, người ngoài nhìn vào cũng không thể nhận ra điều gì khác thường.

"Sư tỷ?" – Thấy nàng không đáp, Phục Nhan gọi nhỏ một tiếng, giọng mang theo chút dè dặt.

Lúc này Bạch Nguyệt Ly mới như bừng tỉnh. Nàng hơi nghiêng người, quay đầu bước xuống bậc thềm, giọng nhẹ tênh:
"Về thôi."

Nghe vậy, Phục Nhan hiểu ngay rằng sư tỷ đã không còn giận nữa. Trong lòng nàng vui hẳn lên, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nàng quay đầu nhìn lại Sát Ý Lộ ở phía xa, nơi đó giờ đây đã bị đệ tử Phong Lăng Tông canh giữ nghiêm ngặt, e là sẽ không còn ai được bước vào nữa.

Rất nhanh, nàng cũng như chưa có chuyện gì xảy ra, thu ánh mắt về, bước nhanh về phía trước để đuổi kịp bóng dáng Bạch Nguyệt Ly.

Sau khi rời khỏi Sát Ý Lộ, vì biến cố vừa rồi, hội giao lưu giữa các tông môn vốn còn chưa kết thúc đã bị tạm ngưng. Bạch Nguyệt Ly và Phục Nhan cũng không ở lại lâu, liền cùng nhau quay về ngọn núi nơi Thủy Linh Tông nghỉ ngơi.

Hai người suốt đoạn đường không nói gì thêm. Về đến nơi, ai nấy đều trở lại phòng của mình.

Vì khi nãy có quá nhiều trưởng bối cảnh giới cao đến quan sát, nên khi thoát khỏi Sát Ý Lộ, Phục Nhan không tiện phân tâm kiểm tra tình trạng hắc khí trong khí hải. Lúc này vừa về đến nhà gỗ, nàng liền lập tức ngồi xuống một bên, đưa thần thức quan sát kỹ.

Sau khi hấp thu lượng lớn sát khí, hắc khí trong khí hải của nàng đã dần ổn định trở lại. Giống như mọi khi, hắc khí cứ lặng lẽ nằm im ở một góc, không có dấu hiệu gì bất thường, cũng chẳng nổi lên biến hóa lớn.

Tuy nhiên, khi Phục Nhan chuẩn bị thu hồi thần thức, đột nhiên trong hắc khí thoáng hiện lên một tia sáng màu vàng!

Chỉ một thoáng lóe lên, nếu không nhìn kỹ, nàng còn tưởng mình hoa mắt. Nhưng không, nàng chắc chắn vừa thấy rất rõ — hắc khí ấy vừa hiện ra một làn kim quang mỏng.

Phát hiện ấy khiến nàng vô cùng kinh ngạc.

Xem ra thứ hắc khí này đúng là không hề đơn giản...

Dù vậy, kim quang chỉ xuất hiện một lần rồi biến mất. Sau đó, Phục Nhan dõi theo nửa ngày mà không thấy gì xảy ra nữa.

Cuối cùng nàng cũng đành tạm gác việc tìm hiểu sâu hơn. Dù sao thứ ấy vẫn ở trong khí hải của nàng, nếu có động tĩnh gì thì chắc chắn nàng sẽ cảm nhận được ngay.

Trời bên ngoài chẳng biết từ lúc nào đã ngả màu. Có lẽ là vì mặt trời sắp lặn nên ánh sáng mờ mờ tràn khắp sân.

Gạt bỏ mọi ý nghĩ trong đầu, Phục Nhan đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ra xa. Bên kia núi, nắng chiều như rót mật, nhuộm vàng cả không gian.

"Cạch."

Tiếng cánh cổng gỗ ngoài sân khẽ vang lên. Phục Nhan thu lại ánh nhìn, quay đầu thì vừa lúc thấy bóng dáng Bạch Nguyệt Ly bước vào sân.

Chẳng mấy chốc, bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Phục Nhan không do dự, lập tức đi ra mở cửa, ngẩng đầu nhìn Bạch Nguyệt Ly đứng ngay hành lang:
"Sư tỷ?"

Bạch Nguyệt Ly không có ý định vào trong. Nàng chỉ nhẹ nhàng lấy từ trong lòng ra một cành cây nhỏ rồi đưa tới.

"Đây là một nhánh an thần chi. Ngày mai là tông môn đại hội, tối nay ngươi đốt nó lên."

Giọng nàng nhẹ nhàng, lời nói ngắn gọn nhưng rất rõ ràng. Sau đó, nàng đặt cành an thần chi vào lòng bàn tay Phục Nhan.

Cảm giác mát nhẹ từ nhánh cây truyền tới, Phục Nhan cụp mắt nhìn xuống, rồi lại ngẩng đầu nhìn Bạch Nguyệt Ly, nhẹ nhàng nói:
"Đa tạ sư tỷ."

Bạch Nguyệt Ly khẽ gật đầu. Nàng dường như chỉ đến để đưa vật này, nói xong liền xoay người rời khỏi sân, bóng áo lướt nhẹ theo chiều gió.

Chỉ đến khi nàng khuất bóng, Phục Nhan mới chợt hiểu ra ý nghĩa của nhánh an thần chi này — không phải để chuẩn bị cho đại hội ngày mai, mà là vì nàng, sợ rằng nàng vẫn còn bị sát khí ảnh hưởng, mới đưa tới để giúp nàng an thần tĩnh tâm.

Nghĩ đến đó, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh lúc chiều — ánh mắt lặng lẽ của Bạch Nguyệt Ly, dịu dàng nhìn nàng, trong đó ẩn chứa chút lo âu.

Phục Nhan cúi đầu nhìn nhánh an thần chi trong tay. Không hiểu vì sao, tim nàng bỗng mềm lại. Trong đầu nàng lúc này, chỉ còn lại ba chữ:

Bạch Nguyệt Ly.

Nàng khẽ lẩm bẩm:
"Ngươi... vì sao lại tốt với ta như thế?"

Tốt đến mức... khiến lòng ta rung động, nảy sinh một cảm giác mà lẽ ra không nên có.

Trời đã sẩm tối, bầu không khí ồn ào suốt cả ngày tại Phong Lăng Tông cuối cùng cũng lắng xuống. Các đỉnh núi lần lượt chìm vào yên tĩnh, tựa như ai ai cũng đang chờ đợi ngày mai đến.

Đêm nay, Phục Nhan không định tiếp tục tu luyện. Nàng tìm một chiếc lư hương lớn đặt trên bàn, sau đó cẩn thận cắm nhánh an thần chi mà Bạch Nguyệt Ly đã đưa vào bên trong lớp tro mỏng.

Sau đó, nàng khẽ chạm tay lên ngọn lửa nhỏ đang cháy đầu ngón, nhẹ nhàng châm lửa đốt an thần chi.

Chẳng bao lâu, trong căn phòng gỗ nhỏ liền lan tỏa một làn sương khói mỏng, mang theo hương thơm dịu nhẹ len vào từng hơi thở. Mùi hương ấy khiến người ta cảm thấy khoan khoái, tâm trí nhẹ nhàng, tựa như mọi muộn phiền trong lòng đều tan biến theo làn khói mờ.

Phục Nhan lặng lẽ nhìn ngọn lửa trong lư hương một lát, rồi khẽ thổi tắt ngọn đèn trên bàn. Trong ánh sáng lờ mờ của trăng lẻ len qua khung cửa sổ, nàng khe khẽ thì thầm với giọng ngái ngủ:

"Ngủ ngon..."

Nói rồi, nàng chậm rãi bước về giường, nằm nghiêng, kéo chăn mỏng phủ lên người.

Không biết có phải nhờ hiệu quả của an thần chi hay không, mà đêm ấy nàng ngủ một giấc thật sâu, không mộng mị, cũng không bị sát khí hay hắc khí quấy nhiễu. Khi nàng tỉnh dậy, trời đã hừng sáng.

Ngoài kia, mặt trời vừa ló rạng. Ánh nắng ấm áp rọi lên các đỉnh núi. Một hồi tiếng chuông trầm thấp vang lên, ngân dài khắp không trung, như lời hiệu triệu cho ngày hội sắp bắt đầu.

Nghe tiếng chuông dội vang từ bốn phía, Phục Nhan biết:
Đại hội ba năm một lần của tông môn – tông môn đại bỉ – rốt cuộc đã bắt đầu!

Phong Lăng Tông được xây dựng trên một dãy núi liên miên hùng vĩ. Ngọn núi cao nhất lại nằm ngay cạnh một hồ nước tự nhiên, nơi mặt hồ trong vắt soi rõ bóng trời mây. Và chính nơi ấy được chọn làm địa điểm tổ chức tông môn đại bỉ lần này.

Khi Phục Nhan theo đoàn đệ tử Thủy Linh Tông đến chân núi, nơi đây đã sớm đông nghịt người. Khắp bốn phía đều là đệ tử các tông môn lớn nhỏ, ai nấy đều đang xôn xao bàn luận, không khí náo nhiệt chưa từng thấy.

Người thì háo hức chờ đợi, người thì bàn tán về những thiên tài nổi bật trong giới tu hành hai năm qua — ai sẽ giành được vị trí đầu bảng, ai sẽ đánh bại ai, ai sẽ tỏa sáng...

"Ta thật sự rất hồi hộp, cuối cùng cũng đến ngày tông môn đại bỉ rồi!"

"Lần này, Tử Lan Tông bọn ta chắc chắn sẽ giành vị trí đầu bảng, cơ hội vươn danh Bắc Vực rốt cuộc đã tới!"

"Hừ, các ngươi nói mạnh miệng thì hay lắm. Thực lực thật sự thì sao? Chưa chắc đã đỡ nổi một chiêu của Đại sư huynh nhà ta đâu!"

"Trên đài mới biết ai là cọp, ai là mèo. Khẩu chiến không tính gì!"

...

Nghe những lời tranh cãi từ khắp nơi vang lên bên tai, Phục Nhan chỉ lắc đầu cười nhẹ. Ai cũng tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi như những năm trước, đâu biết rằng lần này... tất cả sẽ rẽ sang một hướng khác.

Tuy nghĩ thế, nhưng nàng cũng không định xen vào mấy cuộc cãi vã vô nghĩa đó. Ánh mắt nàng rơi xuống mặt hồ phía trước.

Mặt hồ trong veo, phản chiếu rừng núi xung quanh, vì thế ánh nước hiện lên một màu xanh biếc dịu mắt. Bốn phía hồ đã được dựng sẵn các bệ đài cao lớn chia theo khu vực từng tông môn. Thủy Linh Tông được sắp xếp ngồi ở phía bên trái của hồ.

Chính giữa mặt hồ dựng lên ba bốn cọc gỗ lớn dùng làm trạm dừng chân cho các tu sĩ khi giao đấu. Tất nhiên, mặt hồ cũng là nơi chính thức làm sân tỷ thí.

Phục Nhan chăm chú quan sát mấy cây cọc ấy. Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến tỷ thí diễn ra ngay trên mặt hồ, nên không khỏi tò mò. Nhưng sau khi theo mọi người ngồi xuống khu vực của Thủy Linh Tông, ánh mắt nàng liền dừng lại.

Giữa hồ, một người từ từ đáp xuống. Đó là Phó tông chủ Phong Lăng Tông, người chủ trì tông môn đại bỉ lần này.

Ngay khi hắn đứng vào trung tâm, mọi tiếng ồn ào lập tức lắng xuống. Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn.

"Hoan nghênh các vị đã đến tham dự tông môn đại bỉ ba năm một lần do Phong Lăng Tông tổ chức..."

Giọng hắn vang vọng khắp hồ nước, từng câu từng chữ đều mang theo uy nghiêm.

Phục Nhan lắng nghe, trong lòng khẽ thở dài. Tông môn đại bỉ là sự kiện lớn nhất của toàn vùng Bắc Vực, ít nhất cũng kéo dài hai mươi ngày, thậm chí có khi đến hơn một tháng. Nếu không có gì bất ngờ, thì cũng là chuỗi ngày dài đằng đẵng.

Chỉ tiếc... nàng không chắc bí cảnh thượng cổ sẽ mở vào ngày nào.

Dù sao, với thực lực hiện tại của nàng, tham gia tông môn đại bỉ chỉ là hình thức. Còn muốn tranh giành thứ hạng? Quả thật vẫn còn hơi sớm.

Nghĩ đến đó, Phục Nhan cũng không chú tâm nghe tiếp, ánh mắt nàng lặng lẽ quét một vòng xung quanh.

Lúc này nàng mới phát hiện, ngoài các đệ tử từ các tông môn lớn, còn có không ít người mang thân phận thế gia đệ tử. Tuy không tham gia thi đấu, nhưng ai cũng tò mò muốn biết trong thế hệ trẻ hiện nay, ai là người sẽ tỏa sáng.

Tất nhiên, Phong Lăng Tông cũng không tùy tiện cho người ngoài chen vào. Những thế gia có thể xuất hiện ở đây, chắc chắn đều có thế lực không nhỏ.

Phục Nhan nghĩ đến đó liền thu hồi tầm mắt.

Lúc này, Phó tông chủ trong hồ đang tiếp tục giới thiệu quy tắc:

"Các tông môn đều đã rõ quy tắc cũ. Ta không nói lại. Nhưng có một điều cần nhấn mạnh: đây là giao lưu hữu nghị, tỷ thí chỉ là phụ. Nếu ai cố tình ra tay hiểm độc, chúng ta – chư vị trưởng lão – sẽ tuyệt đối không dung thứ!"

Sau phần mở màn, tông môn đại bỉ chính thức bắt đầu.

Quy tắc vô cùng đơn giản: mỗi tông môn cử ra một đệ tử ra sân, giao đấu lẫn nhau, căn cứ theo thành tích mà phân tổ, rồi chọn người đi tiếp vào vòng trong. Có các tổ như toàn thắng, thắng liên tiếp, và cả bại hoàn toàn.

Thông thường, các tông môn sẽ dựa theo xếp hạng nội môn để lần lượt phái người ra thi đấu. Ví như Thủy Linh Tông, mười người cuối bảng sẽ lên trước, người mạnh hơn sẽ thi đấu sau.

Phục Nhan đứng hạng năm, nên theo lẽ thường, vài ngày đầu sẽ chưa đến lượt nàng. Vì thế, nàng chỉ im lặng ngồi một bên theo dõi.

Qua mấy trận đầu, Phục Nhan đã hiểu rõ sự khác biệt của hình thức tỷ thí lần này. Dù là đấu trên mặt hồ, nhưng chỉ có vài cọc gỗ dựng đứng làm chỗ nghỉ chân. Khoảng cách giữa các cọc không xa nhưng cũng chẳng dễ tiếp cận.

Nếu không đặt chân được lên đó, các tu sĩ buộc phải đứng trên mặt nước để giao đấu — mà như vậy sẽ tiêu tốn rất nhiều nguyên lực.

Càng quan trọng hơn, là ai cũng phải chia một phần tâm thần để duy trì thân pháp. Vì thế tỷ thí lần này càng đòi hỏi sự khéo léo, linh hoạt và khả năng kiểm soát cơ thể cực tốt.

Xem thêm vài trận, Phục Nhan dần mất hứng. Mấy trận mở màn đều là người mới, tu vi không quá nổi bật, đánh được vài chiêu đã phân thắng bại.

Nàng liền chuyển mắt, bắt đầu lặng lẽ tìm kiếm thân ảnh của Bạch Nguyệt Ly.

Đài quan chiến rất lớn, lại chia làm hai tầng, nên không dễ để nhìn thấy toàn bộ. Sau một hồi quan sát, nàng mới thấy Bạch Nguyệt Ly đang ngồi bên phải Lâm trưởng lão, hôm nay nàng mặc váy dài màu xanh nhạt, bóng lưng yên tĩnh như sương thu.

Cùng lúc đó, ánh mắt Phục Nhan bỗng khựng lại.

Ở khu vực đối diện — nơi Phong Lăng Tông an vị — nàng thấy một thân ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt: Phương Vũ.

Chính là hắn!

Nam chính của nguyên tác, hiện giờ đang mỉm cười trò chuyện cùng đồng môn, nhưng ánh mắt lại khẽ liếc về phía nàng. Không biểu cảm, không lời nói, chỉ một cái nhìn ngắn ngủi... cũng đủ để Phục Nhan trong lòng cảnh giác.

Quả nhiên không hổ danh là nam chính, chỉ cần một ánh mắt cũng đầy sát khí.

Phục Nhan chạm mắt với hắn một chút rồi như không có chuyện gì, dời tầm nhìn đi. Dù hắn nghĩ thế nào, nàng cũng chẳng hứng thú quan tâm.

...

Ngày đầu tiên trôi qua yên ổn, các trận đấu đều đơn giản, phần lớn đều dễ đoán kết quả.

Ba ngày sau cũng vậy.

Cho đến ngày thứ năm, Phục Nhan mới nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc bước lên đấu đài.

Đó là Thủy Lưu Thanh, người đứng hạng mười trong Thủy Linh Tông.

Đối thủ của nàng là một cao thủ cảnh giới đỉnh Khai Quang kỳ, thực lực gần như ngang bằng. Hai người lao vào giao đấu kịch liệt, qua mấy trăm chiêu vẫn chưa phân thắng bại.

Cuối cùng, Thủy Lưu Thanh thắng sát nút chỉ bằng một đòn hiểm. Toàn bộ đài quan chiến đều xôn xao vì trận đấu đẹp mắt.

Phục Nhan cũng gật đầu thầm tán thưởng. Thủy Lưu Thanh càng mạnh, đối với nàng mà nói càng tốt — bởi trong tương lai, vào được bí cảnh thượng cổ, có thêm một người mạnh bên cạnh vẫn hơn.

Nhưng ngay khi trận đấu vừa kết thúc — biến cố bất ngờ xảy ra.

"Ầm!"

Một loạt tiếng nổ nhỏ vang lên từ đáy hồ.

Tiếp đó, những cọc gỗ giữa hồ đột ngột nứt toác, rồi vỡ vụn ngay trước mặt mọi người!

Hai người vừa cúi người chào nhau xong còn chưa kịp rút tay về, liền cảm thấy mặt đất dưới chân sụp xuống, cả hai suýt ngã xuống nước.

May mắn phản ứng nhanh, cả hai vội dùng thân pháp lướt nhẹ đứng vững trên mặt hồ. Nhưng ánh mắt ai nấy đều kinh hoảng.

"Chuyện gì vậy?!"

"Vừa rồi là... nổ sao?"

"Ta mới quay đầu đi có một chút đã như vậy rồi?!"

Còn chưa ai kịp hiểu chuyện gì, mặt đất bắt đầu chấn động.

Không chỉ đáy hồ, mà toàn bộ ngọn núi dường như đang rung lắc — cả thế giới như đang lay chuyển!

Đệ tử các tông môn chưa ổn định thân hình, bị chấn động mạnh làm ngã trái ngã phải, một số người rơi khỏi đài quan chiến.

Phục Nhan cũng giật mình kinh hãi. Nàng nhanh chóng bay lên cao, đứng giữa không trung, nhìn xuống mặt hồ bên dưới đang nổi sóng.

Dưới tầm mắt nàng, mặt đất đang rung nhẹ như thể động đất.

Một số đệ tử hoảng hốt bay lên không, tìm chỗ an toàn.

May thay, cơn chấn động chỉ kéo dài khoảng nửa khắc rồi chấm dứt.

Tất cả dần trở lại bình thường, chỉ có mấy bệ đá vỡ vụn và hồ nước nổi sóng là chứng minh vừa rồi không phải ảo giác.

Chẳng bao lâu sau, có một trưởng lão lên tiếng tuyên bố:

"Hôm nay dừng tỷ thí. Mọi người hãy trở về núi nghỉ ngơi. Đại bỉ sẽ được thông báo lại sau!"

Trước biến cố bất ngờ, tất cả trưởng lão đều giữ thái độ nghiêm trọng.

Mặc dù không ai biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng rõ ràng đó không phải chuyện nhỏ. Sau khi hội ý, các vị trưởng lão nhanh chóng ra quyết định: tạm hoãn đại hội, yêu cầu tất cả các tông môn rút về đỉnh núi của mình chờ thông báo sau.

"Lại là bất ngờ giữa lúc tỷ thí..." – Có người khẽ lẩm bẩm, ánh mắt vẫn chưa hết hoảng sợ.

"Không biết Bắc Vực lần này lại sắp xảy ra chuyện gì..."

"Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta đoán tám chín phần là có bảo vật nào đó xuất thế, mới khiến trời đất rung chuyển như thế."

...

Tuy bàn tán đủ điều, nhưng khi các trưởng lão đồng loạt ra lệnh, chẳng ai dám cãi lời. Mọi người đều thu dọn đồ đạc, bay trở về đỉnh núi của tông môn mình.

Phục Nhan cũng không ngoại lệ. Về đến nhà gỗ, nàng lập tức ngồi xuống, trong lòng âm thầm đoán:
"Chắc chắn... là bí cảnh thượng cổ sắp mở rồi!"

Không ngoài dự đoán, tin tức được truyền tới rất nhanh.

Ngay buổi chiều hôm đó, Thủy Linh Tông phát thông báo khẩn: tông môn đại hội chính thức hủy bỏ, toàn bộ đệ tử lập tức chuẩn bị trở về tông môn ngay trong hôm nay!

Cùng lúc đó, các thế gia và tông môn lớn nhỏ trong Bắc Vực cũng đồng loạt truyền ra lệnh triệu tập tất cả đệ tử lập tức quay về, toàn cõi Bắc Vực nhất thời rơi vào trạng thái khẩn trương chưa từng có.

Biến cố hôm nay chính là dấu hiệu — bí cảnh thượng cổ xuất thế!

Trên bầu trời, những con phong cưu thú khổng lồ của Thủy Linh Tông đã xuất hiện, lượn vòng phía trên đỉnh núi, chờ đón đệ tử trở về.

Lâm trưởng lão và Từ trưởng lão dẫn đầu bay lên lưng thú, những người còn lại cũng nhanh chóng thu dọn hành lý, không ai dám chậm trễ.

Tuy ai nấy đều biết lần này có biến lớn, nhưng chẳng ai dám đặt câu hỏi. Họ chỉ lặng lẽ đi theo, mang theo lòng tò mò bị đè nén.

Phục Nhan đứng trên lưng phong cưu thú, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống mặt đất bên dưới — nơi từng nhộn nhịp đông vui, giờ phút này đang dần trống rỗng.

Nàng biết rất rõ:

Bí cảnh thượng cổ — rốt cuộc cũng đã lộ diện.

Cuối cùng cũng đã xong cuốn 2.

Cuốn 2: Xuốngnúi luyện tập

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh#bhtt#gl