Chương 63: Bước vào bí cảnh
Cuốn 3: Thám hiểmbí cảnh
Sau khi tất cả đệ tử đã ổn định trên lưng phong cưu thú, Từ trưởng lão liền vung tay tạo ra một lớp màn sáng, bao phủ toàn bộ mọi người.
Vừa dứt lệnh, phong cưu thú giương cánh tạo nên một luồng gió mạnh, vút thẳng lên không trung, xuyên qua từng lớp mây dày đặc, tạo thành một vệt sáng đẹp mắt như cầu vồng.
Khi đã bay cao vượt qua tầng mây, tốc độ mới dần ổn định trở lại. Lúc này, bên trong màn sáng, mọi người bắt đầu thì thầm bàn tán về biến cố vừa xảy ra ở đại hội tông môn.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà chúng ta lại phải quay về gấp như vậy?"
"Chuyện lớn như thế thì chỉ có thể là... hoặc có bảo vật xuất thế, hoặc bí cảnh vừa xuất hiện thôi."
"Ngươi nói cũng có lý! Mấy biến động vừa rồi rõ ràng là dấu hiệu bất thường!"
Phục Nhan nghe những lời bàn tán xung quanh cũng chỉ cười nhạt. Với kiến thức của nàng, việc mọi người không đoán ra nguyên nhân là điều dễ hiểu.
Ở lục địa Thông Huyền, do thời gian và không gian giao nhau phức tạp, các loại bí cảnh xuất hiện khắp nơi là điều thường thấy. Bí cảnh lớn thì chấn động thiên địa, nhỏ thì cũng đủ khiến kẻ tu hành tranh nhau sống chết. Nhưng lần này... là một bí cảnh chiến trường thượng cổ, được coi là cơ duyên lớn nhất Bắc Vực suốt ngàn năm qua.
Thời xưa, khi thần ma cùng tồn tại, từng xảy ra vô số cuộc đại chiến kinh thiên động địa, khiến cả vùng đất trở nên cằn cỗi, linh khí cạn kiệt. Những vùng ấy sau này dần hồi sinh, trở thành nơi cất giấu bảo vật, công pháp thất truyền, linh thảo hiếm có...
Chính vì thế, khi bí cảnh thượng cổ xuất thế, toàn bộ giới tu hành đều xôn xao. Ai cũng muốn giành lấy một phần cơ duyên!
Bỗng trên trời vang lên một tiếng sấm chớp, bầu trời chuyển tối, gió mạnh nổi lên, báo hiệu cơn mưa sắp đến.
Phục Nhan ngẩng đầu, chưa kịp suy nghĩ nhiều thì nghe thấy một người chỉ tay về phía trước, la lớn:
"Mau nhìn! Đó là gì vậy?"
Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía trước. Chỉ thấy một đám "mây đen" khổng lồ đang lao tới. Nhưng nhìn kỹ thì không phải mây — mà là cả bầy ô yểm cầm nha, loại yêu thú cấp ba, thường sống trong các khu vực ẩm ướt, đầy lôi điện. Tuy không phải yêu thú mạnh nhất, nhưng cũng có sức mạnh ngang với hợp thể sơ kỳ.
Cả đàn hàng trăm con ập tới, khiến không ít đệ tử sợ đến tái mặt. Dù là đệ tử nội môn, nhưng đa số chỉ mới đạt đến Khai Quang kỳ, làm sao chống nổi?
Lâm trưởng lão và Từ trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng. Dù có muốn đổi hướng thì cũng đã quá muộn. Bầy ô yểm cầm nha đang vây chặt bốn phía.
"Các ngươi mau tụ lại một chỗ, dồn chân khí tạo màn chắn, bảo vệ phong cưu thú!" — Lâm trưởng lão ra lệnh.
Tuy trong lòng hoảng loạn, nhưng mọi người vẫn nhanh chóng làm theo. Một lớp chân khí hộ thể liền bao phủ toàn bộ phong cưu thú.
Tiếng kêu chói tai vang lên, bầy ô yểm cầm nha lao đến tấn công lớp chắn. Chúng dường như bị hấp dẫn bởi mùi máu tươi, càng đánh càng hăng.
Hai vị trưởng lão lập tức chia nhau. Từ trưởng lão mở đường phía trước, Lâm trưởng lão bảo vệ phía sau.
Nhưng dù là cao thủ, bọn họ cũng khó chống nổi lâu dài. Chỉ một lúc sau, lớp chân khí hộ thể bắt đầu rung lắc dữ dội, dấu hiệu sắp vỡ.
Thấy vậy, Từ trưởng lão nghiêm giọng gọi:
"Nguyệt Ly, ngươi lên phía trước mở đường!"
Bạch Nguyệt Ly không chút do dự, phi thân lên đỉnh phong cưu thú, múa kiếm phá vòng vây. Nhưng nàng dù mạnh cũng chỉ là Khai Quang đại viên mãn, không thể chống đỡ mãi được.
Chẳng bao lâu, trán nàng đã lấm tấm mồ hôi, cánh tay cầm kiếm cũng bắt đầu run.
Chỉ có một người để ý đến nàng — chính là Phục Nhan.
Ngay khi thấy Bạch Nguyệt Ly sắp không trụ nổi, Phục Nhan lập tức lao lên, một tay đỡ lấy vai nàng, một tay vung Linh Lung Đoản Kiếm, lao về phía trước mở đường.
"Trở về!" — Bạch Nguyệt Ly gắt lên.
Nhưng Phục Nhan chỉ cười khẽ, ánh mắt kiên định, không nói gì thêm. Có nàng hỗ trợ, Bạch Nguyệt Ly mới gượng gạo lấy lại chút sức.
Hai người cùng nhau phối hợp, nhưng dù có mạnh đến đâu, chân khí cũng không phải vô hạn. Chỉ trong chốc lát, cả hai đã bắt đầu cạn kiệt thể lực.
Ngay khi Phục Nhan đã chuẩn bị lôi Bạch Nguyệt Ly nhảy khỏi phong cưu thú để trốn vào Ngọc Ấn, thì...
Một tia sáng chói lóe lên.
Bầy ô yểm cầm nha đột nhiên phát ra tiếng rít đau đớn, rồi đồng loạt tự bốc cháy, bỏ chạy vào màn mây đen phía xa!
Trong nháy mắt, bầu trời lại trong sáng trở lại.
"Là Tông chủ!" — Có người reo lên.
Thì ra Lâm trưởng lão đã phát tín hiệu cầu cứu từ trước. Tông chủ Thủy Linh Tông kịp thời tới, trên tay cầm theo một pháp bảo cực mạnh, vừa xuất hiện liền đẩy lùi cả đàn yêu thú.
Tất cả đệ tử đều thở phào nhẹ nhõm, ngã lưng trên phong cưu thú, mồ hôi ướt đẫm, nhưng trong lòng tràn đầy may mắn.
Phục Nhan quay đầu nhìn Bạch Nguyệt Ly, nhẹ giọng hỏi:
"Sư tỷ, người không sao chứ?"
Bạch Nguyệt Ly hơi nghiêng đầu, khẽ lắc nhẹ. Thấy vậy, Phục Nhan mới yên tâm buông tay nàng ra.
Không lâu sau, mọi người trở lại nội môn.
Riêng Tông chủ không ở lại, mà vội vã rời đi để họp với các tông chủ và gia chủ khác — vì việc tiến vào bí cảnh cần được thương thảo kỹ lưỡng.
Tối hôm đó, tin tức bí cảnh chiến trường thượng cổ xuất thế nhanh chóng lan khắp Bắc Vực, khiến lòng người xôn xao. Kẻ mừng, người lo, ai cũng mong ngóng một cơ hội thay đổi vận mệnh.
Suốt đêm, nhiều người thấp thỏm không ngủ. Chỉ đến sáng hôm sau, Thủy Linh Tông mới triệu tập toàn bộ đệ tử có tư cách, mở một buổi họp nội bộ để công bố quy định tiến vào bí cảnh.
Dù lần này bí cảnh rất lớn, nhưng các tông môn và thế gia sẽ không cho phép tất cả cùng xông vào như đàn kiến. Để tránh hỗn loạn, họ đưa ra hạn chế rõ ràng: chỉ những người có tu vi dưới Hợp Thể trung kỳ mới được vào.
Người vượt quá giới hạn, một khi bước vào, sẽ lập tức bị bí cảnh bài xích, thân xác tan thành tro bụi, không thể cứu vãn.
Do đó, các tông môn và thế gia quyết định cử ra năm trưởng lão, dẫn theo thế hệ trẻ có tiềm năng đi thám hiểm. Ai cũng mong kiếm được bảo vật, linh thảo, hay thậm chí là truyền thừa trong bí cảnh.
Riêng Thủy Linh Tông, ngoài năm trưởng lão ra chỉ có ba mươi suất dành cho đệ tử trẻ — chỉ những người đứng trong top 30 nội môn mới có quyền bước vào.
Biết được điều đó, Phục Nhan khẽ nhíu mày. Theo trí nhớ từ kiếp trước, Phong Lăng Tông có tận ba mươi lăm suất, chứng tỏ thực lực Thủy Linh Tông vẫn còn yếu thế hơn.
Dù vậy, nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Sau khi nghe xong thông báo, nàng lập tức thu xếp đồ đạc, chuẩn bị khởi hành cùng mọi người vào buổi chiều.
Cổng vào bí cảnh nằm ở nơi giao nhau giữa rừng Ám Ảnh và sa mạc Lưu Sa — đúng chỗ từng xuất hiện thú triều trước kia. Giờ thì Phục Nhan đã chắc chắn, chính bí cảnh là nguyên nhân dẫn đến biến động đó.
Khi đến nơi, đã có rất nhiều tông môn, thế gia lớn nhỏ đứng chật kín xung quanh. Tất cả đều tập trung ánh mắt về phía trước — nơi cổng bí cảnh vẫn chưa hoàn toàn ổn định.
"Trời ơi, nhiều người quá!"
"Ngươi tưởng chỉ có Thủy Linh Tông đi sao? Ai mà không muốn chia phần trong bí cảnh lần này?"
Phục Nhan lặng lẽ quan sát, nhanh chóng nhận ra Tử Lan Tông, Phong Lăng Tông, Diệp gia, Thủy gia đều đã có mặt. Tổng cộng hơn mười thế lực lớn nhỏ, chưa kể tán tu còn vây quanh đông nghịt.
Nhưng các tán tu vừa tiến gần, lập tức bị liên minh các tông môn đẩy lùi không thương tiếc.
Đây là thế giới thực lực vi tôn, không có hậu thuẫn, không có quyền lên tiếng.
...
Một tiếng "Oanh!" vang lên — cổng vào bí cảnh cuối cùng cũng ổn định!
Ngay sau đó, Lâm trưởng lão, Từ trưởng lão, và ba vị trưởng lão khác của Thủy Linh Tông nhanh chóng tập hợp tất cả đệ tử lại.
"Các ngươi cần nhớ kỹ, khi bước vào bí cảnh, ai nấy sẽ bị truyền tống đến một vị trí ngẫu nhiên. Chúng ta sẽ bị tách ra."
Nghe vậy, ai nấy đều ồ lên.
"Cho nên việc đầu tiên sau khi vào là gì? Không phải tìm bảo vật, không phải tìm truyền thừa, mà là tìm đồng môn để tập hợp!" — Từ trưởng lão tiếp lời, giọng đầy nghiêm túc.
"Nhưng... nếu không nhanh tìm bảo vật thì không phải bị người khác giành hết sao?" — Có người hỏi.
"Đừng vội! Bí cảnh này rất rộng, tài nguyên không thiếu. Nhưng cũng tiềm ẩn vô số nguy hiểm. Nếu ngươi đi một mình, gặp yêu thú hoặc người khác đoạt bảo thì chết lúc nào không hay!"
Lâm trưởng lão giải thích.
"Quan trọng nhất là: bên trong không có quy tắc nào trói buộc. Nếu ngươi gặp đệ tử tông khác, không ai đảm bảo họ sẽ không ra tay cướp của giết người."
Nghe đến đó, ai nấy liền thay đổi sắc mặt.
Bên ngoài tỏ vẻ hữu hảo, bên trong đấu đá ngầm — chuyện thường tình trong giới tu hành. Cùng là tu sĩ, nếu không có lòng phòng bị thì chỉ là cá nằm trên thớt.
Phục Nhan cũng không mấy bất ngờ. Dù là đồng môn đi nữa, nàng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Người duy nhất nàng tin — là Thủy Lưu Thanh, người đã lập khế ước chủ tớ với nàng.
Và còn một người nữa...
Bạch Nguyệt Ly.
Nàng và Bạch Nguyệt Ly không có mối ràng buộc rõ ràng, nhưng giữa hai người, từ lâu đã có một thứ niềm tin âm thầm cắm rễ.
Nghĩ đến đây, Phục Nhan bất giác mỉm cười.
Đúng lúc đó, Bạch Nguyệt Ly quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lấp lánh của nàng. Trong khoảnh khắc, hình ảnh Phục Nhan với áo đỏ nhẹ tung bay dưới nắng, khóe môi mỉm cười, ánh mắt sáng rực khiến lòng nàng khẽ lay động.
Bạch Nguyệt Ly chưa từng nhìn kỹ Phục Nhan đến thế.
Vẻ đẹp của nàng — không phải diễm lệ khoa trương, mà là nhiệt thành, quang minh, rực rỡ như ánh bình minh...
"Sư tỷ?"
Tiếng gọi khe khẽ khiến Bạch Nguyệt Ly giật mình.
Phục Nhan không biết đã quay lại từ lúc nào, đang nghiêng đầu nhìn nàng đầy nghi hoặc.
Bạch Nguyệt Ly truyền âm đáp nhẹ:
"Sau khi vào bí cảnh, nhất định phải cẩn thận."
"Ta biết rồi." — Phục Nhan gật đầu, ánh mắt chân thành — "Sư tỷ cũng vậy. Nhất định phải tránh xa tên Phương Vũ."
Chỉ nghĩ đến Phương Vũ, đầu Phục Nhan lại nhói lên. Trong nguyên tác, chính lần vào bí cảnh này, hắn đã cướp đi âm nguyên của Bạch Nguyệt Ly — một biến cố khiến cả cốt truyện rẽ sang hướng khác.
Chuyện đó, nàng nhất định sẽ không để xảy ra.
"Cổng vào bí cảnh đã hoàn toàn ổn định!"
Một tiếng hô lớn vang lên, kéo tất cả về thực tại.
Trên không trung, vòng xoáy không gian vừa rồi còn hỗn loạn, nay đã yên ả. Tất cả chuẩn bị bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Không lâu sau, các tông chủ và gia chủ ra mặt, bắt đầu sắp xếp trình tự tiến vào bí cảnh.
Tới lượt Thủy Linh Tông, hai trưởng lão dẫn đầu bước qua cổng dịch chuyển, thân ảnh lập tức biến mất.
Trước khi đi, Từ trưởng lão quay đầu lại nhắc nhở:
"Hãy nhớ kỹ lời dặn ban nãy. Ai cũng có thể là kẻ thù. Tự bảo vệ lấy mình!"
"Rõ!"
Đệ tử đồng thanh đáp.
Lượt kế tiếp, các đệ tử lần lượt bước vào, từng người một biến mất trong ánh sáng.
Cuối cùng cũng đến phiên Phục Nhan.
Nàng hít một hơi sâu, không chần chừ thêm nữa, nhấc chân bước vào cổng xoáy không gian.
Trước mắt nàng — mọi thứ bắt đầu xoay chuyển, cảnh vật mờ dần... một thế giới hoàn toàn mới đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip