Chương 64: Dưỡng Hồn Liên (Hoa Sen dưỡng hồn )

Phục Nhan chỉ thấy trước mắt lóe lên vô số ánh sáng trắng, rồi thân thể liền vững vàng đáp xuống đất. Cảnh vật xung quanh cũng dần hiện rõ trong mắt nàng.

Trước mặt nàng là một gốc cây cổ thụ khổng lồ, vươn cao che kín cả bầu trời. Lá cây xanh biếc khẽ lay động theo gió. Thân cây lớn đến mức ba bốn người nối tay nhau cũng khó mà ôm xuể, đủ thấy nó to lớn đến nhường nào.

Ngẩng đầu nhìn gốc cây này, ánh mắt Phục Nhan không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Nhưng còn chưa kịp định thần lại, nàng đã thấy xung quanh mình toàn là những cây cổ thụ khổng lồ giống hệt nhau.

Phục Nhan: "..."

Hiển nhiên, chỗ nàng đáp xuống trong bí cảnh là một khu rừng rậm vô cùng rộng lớn. Cảnh vật nơi đây giống như một khu rừng nguyên sinh cổ xưa, còn rộng hơn hẳn khu vực ngoài bí cảnh gấp đôi.

"Nơi đây đúng thật là bí cảnh thời xưa, có lẽ cây cỏ và thú vật vẫn còn giữ nguyên giống loài thuở ban đầu." Phục Nhan thì thầm, đồng thời quan sát rừng cây bốn phía.

Vì nơi này mới vừa hiện thế sau ngàn năm, chưa từng có ai đặt chân vào, nên khí trời trong rừng vô cùng đậm đặc, sinh khí lan tỏa khắp nơi. Cây cối xanh um tươi tốt như được phủ lên một lớp ánh sáng mờ, nhìn vào khiến lòng người thư thái.

Dẫu vậy, Phục Nhan cũng không có thời gian nhàn rỗi để thưởng ngoạn cảnh đẹp. Nơi nào càng yên bình thì càng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Nàng tuyệt đối không thể lơi lỏng cảnh giác.

Nghĩ vậy, Phục Nhan nhanh chóng thu ánh mắt lại, không đứng yên tại chỗ nữa mà lập tức lướt mình tiến sâu vào rừng cây.

"Thêm một đóa Linh Hoàn Hoa (một loài hoa có vòng linh lực tỏa ra xung quanh) nữa!"

Phục Nhan mới đi được vài bước, đã tiện tay hái được vài đóa linh dược hiếm. Trong chớp mắt, lại thêm một đóa Linh Hoàn Hoa hiện ra trước mặt nàng.

Đã thấy thì đương nhiên phải nhặt. Dù không dùng đến, nàng vẫn có thể mang về đổi lấy linh thạch ở tông môn.

Theo nội dung trong kịch bản mà Phục Nhan từng xem, chuyến đi bí cảnh lần này sẽ kéo dài ít nhất một đến hai năm. Muốn được tông môn che chở, đệ tử cần phải nộp lại một ít tài nguyên quý giá.

Tuy vậy, tông môn cũng sẽ trao đổi công bằng, nên việc thu thập thiên địa linh dược chẳng thiệt thòi gì. Vì vậy, chỉ cần thấy là nàng đều tiện tay nhặt lấy.

Không chần chừ, Phục Nhan nhanh chóng tiến lên, cẩn thận hái lấy đóa Linh Hoàn Hoa trước mặt, thu vào túi trữ vật của mình.

Khu rừng này rất rộng. Dù đã đi một đoạn khá lâu nhưng nàng vẫn chưa xác định được phương hướng, đành dựa vào cảm giác mà tiến về phía trước.

Dù vậy, thu hoạch của nàng không hề nhỏ.

Không lâu sau, Phục Nhan cuối cùng cũng nghe thấy tiếng người tu hành ở phía trước. Nàng lập tức dừng bước, nét mặt hơi thay đổi, rồi cẩn thận hạ thấp bước chân.

Chưa xác định được người phía trước là địch hay bạn, nàng không muốn để lộ hành tung. Lặng lẽ, nàng phi thân lên một cành cây to, ẩn mình sau tán lá rậm rạp.

Từ trên cao nhìn xuống, nàng thấy ba người đang đứng trước một hồ nước nhỏ không rõ xuất hiện từ lúc nào giữa rừng. Dường như trong hồ có thứ gì đó quý giá nên ba người đang cầm kiếm giằng co, ánh mắt đầy đề phòng.

Một cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi mở lời, vẻ mặt căng thẳng: "Ta đến trước, hai vị muốn làm gì?"

Một tên nam tử có vẻ cục mịch cười khẩy: "Thứ quý báu thì kẻ mạnh được giữ. Ngươi đến trước thì đã sao? Một mình ngươi đâu phải đối thủ của bọn ta!"

Người còn lại cũng cười lạnh: "Ngươi mà cũng xứng với món bảo vật này à?"

Cả hai đều có tu vi Khai Quang hậu kỳ, dĩ nhiên không xem cô gái ra gì.

Trên cây, Phục Nhan nghe thấy lời đối đáp liền nhìn về phía hồ. Nàng tò mò không rõ món bảo vật kia là gì, nhưng vì khoảng cách khá xa nên không nhìn rõ.

Lúc này, tên nam tử áo xanh bật ra tiếng cười nham hiểm: "Hắc hắc, nhìn ngươi xinh đẹp như vậy, chỉ cần ngoan ngoãn phục tùng, có khi bọn ta sẽ tha mạng cho ngươi đấy!"

Nghe thấy lời nhục mạ, cô gái tức giận rút bảo kiếm, chỉ thẳng vào hai tên kia, giận dữ quát: "Các ngươi là tu sĩ mà hành xử chẳng khác gì thú hoang. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo!"

Nói xong, nàng lao thẳng đến, bắt đầu cuộc chiến.

Ba người nhanh chóng lao vào nhau, kiếm quang tung tóe khắp nơi.

Trên cây, Phục Nhan lặng lẽ quan sát. Nàng còn đang phân vân có nên ra tay hay không, vì trong bí cảnh này, bất kỳ ai cũng có thể là đối thủ.

Khi trận chiến đến hồi quyết liệt, tên nam tử áo xanh nhân lúc cô gái đang giao chiến với tên cục mịch liền âm thầm vòng ra sau và bất ngờ đánh lén.

"Phụt!"

Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng cô gái. Cả người nàng như cánh diều đứt dây ngã xuống đất.

"Ngươi... thật bẩn thỉu!" Nàng khó nhọc trừng mắt nhìn hắn.

Thực lực cô không yếu, nhưng một chọi hai thì không thể chiếm ưu thế. May mắn là chưa bị giết ngay, có lẽ vì bọn chúng còn có ý đồ khác.

Tên áo xanh bước từng bước về phía nàng, miệng cười đểu: "Đê tiện sao? Vậy ta sẽ cho ngươi thấy đê tiện là thế nào."

Tên cục mịch bên cạnh cũng bật cười: "Trước khi chết còn được hầu hạ bọn ta một phen, coi như là phúc phận cuối đời của ngươi rồi."

Dứt lời, cả hai bắt đầu tháo đai lưng, rõ ràng muốn làm chuyện dơ bẩn với cô gái đang nằm dưới đất.

Nhưng ngay vào khoảnh khắc đó, một luồng kiếm khí mạnh mẽ bất ngờ xé gió lao tới. Tên áo xanh còn chưa kịp phản ứng, đã bị một nhát kiếm chém trúng, cả người bay ngược ra sau, ngã sóng soài xuống đất.

May mà hắn có chân nguyên hộ thể, nên mới giữ được mạng, lập tức ngẩng đầu hét lớn: "Ai đó?!"

Tên còn lại cũng hoảng hốt, quay đầu về phía rừng cây, chỉ thấy một bóng hồng từ trên cổ thụ nhẹ nhàng đáp xuống.

Người vừa xuất hiện chính là Phục Nhan, ánh mắt nàng lạnh lẽo, trên mặt không hề có biểu cảm.

"Thì ra lại là một mỹ nhân khác." Tên áo xanh nhìn thấy Phục Nhan cũng có tu vi Khai Quang hậu kỳ, vẻ hoảng hốt vừa rồi lập tức biến mất, nhếch mép cười đểu.

Tên cục mịch vẫn chưa hoàn hồn, nhưng vẫn buông lời đầy ẩn ý: "Ngươi là ai? Khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào chuyện người khác!"

Phục Nhan lạnh lùng nhìn hắn, nhẹ giọng: "Muốn trách thì trách ánh mắt các ngươi quá ô uế."

Thật ra ban đầu nàng không định ra tay. Nhưng hành vi bỉ ổi của hai kẻ này quá đỗi ghê tởm, nếu chúng chỉ giết người, nàng còn có thể mặc kệ, nhưng với loại bẩn thỉu thế này, nàng không thể làm ngơ.

Lời nàng vừa dứt, ánh mắt hai tên liền dán chặt lên người nàng, không hề nhận ra cô gái đang nằm dưới đất âm thầm lấy ra thứ gì đó.

Lúc này, tên cục mịch đã đứng lên, lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nhìn Phục Nhan lộ vẻ dâm tà: "Hôm nay bọn ta đúng là may mắn, mới vào bí cảnh đã gặp hai mỹ nhân. Hắc hắc!"

Hắn tự cho rằng Phục Nhan cũng chỉ là một tu sĩ ngang hàng, vừa rồi chỉ vì sơ suất mới bị trúng chiêu, giờ hai người cùng xông lên thì nàng chắc chắn không thoát.

Nào ngờ, chưa kịp hành động, Phục Nhan đã nâng tay, một kiếm thế sắc bén lập tức xuyên thẳng qua ngực hắn. Hắn trợn tròn mắt, cả người ngã vật ra đất, tắt thở ngay tại chỗ.

"Ồn ào." Phục Nhan bình thản thu Linh Lung Đoản Kiếm, giọng lạnh như sương.

"Loảng xoảng!" Vũ khí trong tay tên áo xanh rơi xuống đất, hắn kinh hãi đến nỗi không tin vào mắt mình – huynh đệ hắn lại bị một kiếm giết chết.

Lúc này hắn chẳng còn gan chiến đấu nữa, quay người bỏ chạy.

Nhưng Phục Nhan không định tha. Nàng lướt tới, một chiêu Vô Huyễn Kiếm tung ra, tên kia cũng ngã gục không kịp kêu tiếng nào.

Giết xong cả hai, nàng không hề đổi sắc mặt, cúi xuống thu lấy túi trữ vật của bọn chúng, sau đó mới quay lại nhìn cô gái nằm dưới đất.

"Đừng... đừng giết ta! Đây... đây là Dưỡng Hồn Liên (loài hoa sen dùng để giữ cho hồn phách ổn địn), ta nguyện dâng tặng cô nương! Không dám mưu cầu gì hết!" Cô gái sợ hãi đến mức nói năng run rẩy.

"Dưỡng Hồn Liên?"

Nghe thấy cái tên đó, ánh mắt Phục Nhan hơi đổi, quay đầu nhìn ra giữa hồ nước.

Giữa mặt nước trong xanh, một đóa sen nhỏ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, xung quanh có làn hơi nước lấp lánh. Chỉ cần liếc mắt, nàng liền cảm nhận được một luồng thần hồn lực dịu dàng bao phủ.

Quả thật là Dưỡng Hồn Liên!

Đối với người tu hành, thần hồn lực chính là sức mạnh tinh thần cực kỳ quý giá, chỉ những ai đạt tới cảnh giới cao hơn mới có thể tu luyện. Mà Dưỡng Hồn Liên là vật trợ giúp tu luyện loại lực này tốt nhất, rất hiếm thấy.

"Đúng vậy, đây là một đóa Dưỡng Hồn Liên ba trăm năm tuổi." Cô gái rụt rè giải thích, vừa nói vừa từ từ đứng dậy.

Phục Nhan khẽ nhướng mày. Ba trăm năm tuổi? Vậy thì giá trị của nó thậm chí không thua gì trung phẩm linh khí. Nếu lúc trước nàng chỉ có chút hứng thú, thì nay nhất định phải có được nó.

"Ta không dám tranh giành nữa, chỉ cầu cô nương tha mạng." Cô gái vừa nói vừa lặng lẽ đặt tay ra sau lưng, bước từng bước đến gần Phục Nhan.

Lúc này Phục Nhan còn đang nhìn chằm chằm vào Dưỡng Hồn Liên (sen dùng để nuôi dưỡng linh hồn), không để ý đến hành động bất thường của nàng ta. Cô gái cúi mắt, trong đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo, nhẹ nhàng đưa tay về phía bả vai Phục Nhan.

Ngay khoảnh khắc sắp chạm tới, một đường kiếm sắc lẹm lướt ngang cổ họng nàng. Máu tươi phun ra như suối, cô gái mở to mắt ngã gục xuống, chết không kịp phản kháng.

Phục Nhan lạnh lùng quay lại, nhìn thi thể dưới đất mà mặt không đổi sắc. Thật ra nàng đã sớm nhận ra có điều mờ ám. Ở nơi như bí cảnh, chẳng ai đơn giản cả, đặc biệt là những kẻ nhanh chóng nổi giận hoặc dễ bị kích động – rõ ràng là đang diễn trò.

Nàng liếc thấy thứ trong tay cô gái vừa mới thả ra – một con sâu nhỏ bằng ngón tay cái. Khi rời tay, nó nhanh chóng khô héo, hoàn toàn mất đi sinh khí.

Nàng không động vào, chỉ thu lấy túi trữ vật của đối phương rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía khu rừng sâu.

"Nhìn đủ rồi chứ? Đạo hữu không định lộ diện sao?"

Lời vừa dứt, từ chỗ tối sâu trong rừng, có tiếng bước chân cực nhẹ khẽ vang lên. Một bóng người khẽ động, rồi một nam tử dáng vẻ nho nhã, khoác áo lam, từ từ hiện thân. Người này chính là Tư Dực Chi.

Hắn bước ra, vẻ mặt bình thản, giơ hai tay cười nói:

"Cô nương đúng là có ánh mắt tinh tường, tại hạ thật lòng bội phục."

Phục Nhan cau mày nhìn hắn. Người này có tu vi Khai Quang hậu kỳ, khí tức giấu rất kỹ, nếu không phải vừa rồi cô gái kia chết đi khiến hắn thở mạnh hơn một chút, có lẽ nàng cũng không phát hiện ra.

Thấy nàng không nói gì, Tư Dực Chi liền nhún vai, nói tiếp: "Ta không có ý tranh giành. Ta tận mắt thấy cô nương giết ba tên cao thủ Khai Quang hậu kỳ, ai mà dám nghĩ đến chuyện cướp của hổ miệng? Cô nương yên tâm, ta thật sự không có hứng thú với Dưỡng Hồn Liên."

Hắn làm bộ như sắp lấy cả tim gan ra thề độc, giọng điệu vừa có chút đùa cợt, vừa ra vẻ vô hại.

Phục Nhan lúc đầu còn tưởng hắn là người lạnh lùng ít nói, nào ngờ mở miệng lại líu lo không dứt. Lời hắn nói khiến nàng phải nhíu mày, cảm thấy vô cùng phiền.

Nàng siết chặt Linh Lung Đoản Kiếm, lạnh giọng: "Nếu ta không tin, ngươi sẽ làm gì? Cái gọi là cầu phú quý trong hiểm cảnh, ngươi định mạo hiểm thử giật lấy từ tay ta sao?"

Tư Dực Chi vội giơ tay đầu hàng, cười nói: "Ấy ấy, đừng hiểu lầm. Ta chỉ là tu sĩ bình thường, tu vi có được là nhờ tích đức mấy đời, có đâu bản lĩnh tranh đoạt với cô nương. Nếu thứ này là một món trung phẩm linh khí, thì may ra ta còn dám đánh cược một phen. Nhưng tu luyện thần hồn lực gì đó, ta chẳng có tư chất, cũng không có hứng thú."

Dáng vẻ hắn vừa nói vừa lui mấy bước, làm như để nàng yên tâm.

Thấy hắn thật sự không có ý định tranh đoạt, Phục Nhan cũng dần thả lỏng, thu lại kiếm, quay người tiến về phía hồ nước.

"Cô gái kia nói không sai, ánh sáng từ Dưỡng Hồn Liên sẽ thu hút không ít người tới. Cô nương nên nhanh chóng lấy đi thì hơn. Ta ở xa thế này, không hề có ý định đánh lén, cô nương không cần đề phòng." Giọng Tư Dực Chi lại vang lên từ phía sau.

Phục Nhan cảm thấy người này đúng là lắm lời, rõ ràng rất cảnh giác mà lại cứ làm ra vẻ thân thiện. Nhưng nàng không đáp lại, chỉ lướt mình xuống cạnh hồ nước.

Đứng gần Dưỡng Hồn Liên, nàng lập tức cảm nhận được dòng thần hồn lực nhẹ nhàng bao phủ quanh người. Cảm giác vừa dễ chịu, vừa khiến tinh thần thư thái lạ thường. Nhưng hiện tại nàng mới chỉ Khai Quang hậu kỳ, chưa thể tu luyện thần hồn lực, nếu ăn ngay cũng chẳng có tác dụng. Vậy nên, nàng quyết định nhổ cả gốc đem theo, sau này khi đủ điều kiện sẽ dùng.

Sau khi cẩn thận đào lấy Dưỡng Hồn Liên, nàng còn lấy thêm ít nước hồ, cất kỹ vào túi trữ vật để dưỡng hoa.

Khoảng nửa khắc sau, cuối cùng nàng cũng cẩn thận cất giữ xong. Thở nhẹ một hơi, Phục Nhan đứng dậy, quay đầu lại liếc nhìn phía bờ hồ.

Chỉ thấy Tư Dực Chi không biết từ lúc nào đã ngồi xổm cạnh thi thể cô gái, đang cúi đầu... cởi áo nàng ta?

Phục Nhan: "..."

Ánh mắt nàng lạnh hẳn. Có lẽ ánh mắt quá gay gắt, nên Tư Dực Chi cũng cảm nhận được, lập tức ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người vừa chạm, hắn cứng đờ, rồi vội vàng bật dậy, miệng lắp bắp:

"Không... không phải như cô nghĩ đâu! Ta... ta không phải kẻ biến thái, ngươi nhất định phải tin ta! Thật ra ta chỉ muốn xác nhận một việc thôi, hoàn toàn không có ý gì kỳ lạ!"

Phục Nhan không nói gì, mặt lạnh bay đến bên cạnh, giọng trầm: "Ngươi xác nhận gì?"

Thấy nàng không có vẻ muốn giết mình, Tư Dực Chi như được giải thoát, lập tức chỉ vào thi thể: "Cô có để ý con sâu lúc nãy không? Ta muốn kiểm tra thêm. Đây không phải sâu thường, mà là một loại cổ trùng."

Nghe vậy, Phục Nhan khẽ cau mày.

Tư Dực Chi tiếp tục giải thích, vén áo nữ tử lên, chỉ vào bụng nàng: "Nhìn chỗ này xem."

Phục Nhan nhìn kỹ, phát hiện đúng là có một dấu đen mờ như thể còn một con sâu nữa trong người cô gái.

"Cô thấy rồi chứ? Trong tay nàng ta có một con, trong bụng lại còn một con nữa. Cả hai đều là cổ trùng. Nếu nàng ta thành công, e là cô đã bị hạ cổ, trở thành con rối của ả rồi."

Phục Nhan nghe tới đây, trong lòng thoáng rùng mình. Nàng siết nhẹ Linh Lung Đoản Kiếm, ánh mắt càng thêm cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh#bhtt#gl