Chương 66: Dòng sông ngầm dưới đất
Không ai ngờ, dưới đám bụi gai ấy lại đột ngột nứt ra một khe nứt lớn, khiến cả Phục Nhan và Tư Dực Chi đều không kịp trở tay, rơi thẳng xuống vực.
Tiếng gió rít gào bên tai, tốc độ rơi cực nhanh khiến Phục Nhan hoàn toàn không thể điều chỉnh lại thân thể, đành bản năng vận khí bảo vệ người, đề phòng bị vật cứng va đập bất ngờ.
"Aaaa!"
Bên cạnh, Tư Dực Chi hoảng loạn kêu to, tiếng hét vang vọng trong lòng khe.
"Nếu muốn dụ thêm yêu thú đến, ngươi có thể hét to hơn một chút nữa."
Phục Nhan cố giữ bình tĩnh, thản nhiên truyền âm nói, ánh mắt vẫn không nhìn sang.
Nghe vậy, Tư Dực Chi mới sực tỉnh, vội vàng xoay người, điều chỉnh lại tư thế rơi. Hắn miễn cưỡng áp sát cơ thể cho thẳng, rơi xuống kiểu như Phục Nhan, đỡ hơn chút so với tư thế đầu chúc xuống ban đầu.
"Ngươi ở phía sau, đừng châm chọc ta nữa được không?"
Vừa nói, Tư Dực Chi vừa ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ trong vài hơi thở, bóng đêm phía trên đã dần nuốt hết ánh sáng, khe nứt tối om, không còn thấy điểm xuất phát.
"Không lẽ... đỉnh núi này từ giữa nứt ra, chia làm đôi? Chúng ta sắp rơi thẳng xuống lòng đất à?"
Hắn lẩm bẩm, sau đó lại liếc nhìn Phục Nhan, không khỏi kinh ngạc: "Đạo hữu bình tĩnh thật đấy, chẳng lẽ từng rơi kiểu này rồi sao?"
"Chưa từng."
Phục Nhan đáp dứt khoát.
Tư Dực Chi: "..."
Bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng thật ra Phục Nhan cũng đang bối rối. Nàng không rõ tiếp theo sẽ gặp điều gì. Rõ ràng bí cảnh này quá nguy hiểm.
Giữa lúc rơi tự do, ánh lửa nhạt trong hang khiến Phục Nhan nhìn rõ khuôn mặt Tư Dực Chi, lập tức cau mày. Khuôn mặt kia khác hẳn so với lần gặp trong rừng cổ.
"Gì vậy?"
Thấy Phục Nhan nhìn mình chăm chú, Tư Dực Chi có phần bối rối. Rồi như nhận ra điều gì, hắn vội quay mặt đi, né tránh ánh mắt nàng.
Ngay sau đó, hắn âm thầm vận chân khí, khuôn mặt dần thay đổi. Trong bóng tối, dưới ánh sáng yếu, khuôn mặt cũ từ từ hiện ra.
"Ngươi là ai?"
Phục Nhan rút ngay Linh Lung Đoản Kiếm, dí thẳng vào yết hầu hắn, giọng lạnh lùng.
Nàng cuối cùng cũng nhận ra, khuôn mặt hắn vừa rồi khác hẳn với lần gặp trước. Nếu không nhờ giọng nói và thái độ quen thuộc, nàng có lẽ đã không nhận ra.
Biến đổi dung mạo là một chuyện, nhưng ngay cả khí tức cũng có thể thay đổi — đây không còn là thuật dịch dung đơn giản nữa.
Tư Dực Chi nuốt nước bọt, cố cười: "Hắc hắc... chắc ngươi lầm rồi. Ta chính là ta, ngươi còn nhớ chúng ta từng gặp ở rừng cổ mà."
"Thật sao?"
Phục Nhan cười nhẹ: "Chẳng phải ngươi từng nói đã quên sạch mọi ký ức trước đó rồi sao?"
Tư Dực Chi: "..."
Hắn tự biết mình lỡ lời.
"Đao kiếm vô tình. Có gì thì nên nói cho rõ, chứ chúng ta vẫn đang rơi đấy."
Hắn giơ tay ra hiệu, cố gắng trấn an Phục Nhan.
Phục Nhan vẫn chăm chú nhìn, nhưng rồi cũng thu kiếm lại, không nói thêm lời nào.
Suy nghĩ kỹ lại, hai lần gặp gỡ đều là vô tình, có vẻ hắn thật sự không có ác ý. Tuy có thể thay đổi dung mạo và khí tức, nhưng nếu thật sự muốn hại nàng, hắn đã không cứu nàng ở hang nhện.
Đúng lúc đó, bên dưới vang lên một tiếng "Ầm!" lớn, cả hai đều sững lại. Nhìn xuống, cuối cùng cũng thấy đáy.
Không dám chậm trễ, cả hai lập tức vận lực tăng cường hộ thể chân khí, sẵn sàng chịu va chạm khi chạm đất.
"Phịch!"
"Phịch!"
Hai thân ảnh rơi xuống, đập mạnh vào mặt đất, tạo thành hai hố lớn giữa bụi mù dày đặc.
"Khụ khụ!"
Cả hai lồm cồm bò dậy, Tư Dực Chi vừa ho khan vừa phủi bụi: "Trời ơi, lần đầu tiên ta mới thấy cảm giác 'rơi xuống đất' lại đáng quý như thế này!"
Phục Nhan liếc hắn một cái, trong lòng càng chắc chắn: người này đúng là không cố ý tiếp cận mình.
Khi bụi mù tan đi, Phục Nhan đứng dậy, phủi áo, rồi quan sát xung quanh.
Họ đang đứng trong một hang đá ngầm, không khí lặng ngắt, đá tảng khắp nơi. Có vẻ nơi này không có yêu thú hay bẫy rập, ít nhất là hiện tại.
Không muốn mất thời gian, Phục Nhan rút kiếm, bước về phía một lối đi trong hang.
Tư Dực Chi vội vàng đuổi theo: "Chờ ta với!"
Nàng không đáp, vẫn im lặng tiến về phía trước. Lối đi rộng rãi, đủ cho năm sáu người đi song song.
Cả hai đi được một đoạn khá dài, đến khi Phục Nhan dừng lại. Nàng nhắm mắt điều khí, lắng nghe động tĩnh phía trước.
"Rào rào..."
"Giống như... tiếng nước?"
Tư Dực Chi cũng ghé tai lắng nghe, vẻ mặt mừng rỡ.
Phục Nhan gật đầu. Nếu có nước, tức là sẽ có đường thoát. Dòng nước dù là ngầm, cũng phải có hướng chảy ra.
Cả hai lập tức tăng tốc, bước chân dồn dập hơn, hướng về phía tiếng nước.
Thông đạo ngày càng rộng ra. Khi đến gần điểm cuối, Phục Nhan thả chậm bước, tập trung quan sát.
Tiếng nước rõ ràng hơn, nhưng... không giống dòng nước nhỏ. Âm thanh vang vọng, như một con sông lớn đang chảy siết.
Tư Dực Chi nhíu mày: "Không đúng, sao tiếng chảy lại lớn thế? Không giống suối, nghe như sông ấy."
Phục Nhan cũng cảm thấy kỳ lạ. Dưới lòng đất sâu như vậy, sao lại có một dòng sông lớn?
Cả hai đều không khỏi cảnh giác hơn.
Khi bước ra khỏi thông đạo, tầm nhìn trước mắt bỗng mở rộng, ánh sáng chói lòa khiến Phục Nhan phải nheo mắt.
Trước mặt họ là một khoảng không khổng lồ, có nhiều lối đi thông vào đây. Tường đá bao quanh cong như vòm tròn, như thể nơi đây là trung tâm của nhiều lối đi hợp lại.
Giữa không gian ấy là một con sông đen rộng lớn, nước chảy siết, cuồn cuộn cuốn trôi mọi thứ.
Không chỉ là dòng sông, nó mang theo một luồng khí kỳ lạ khiến Phục Nhan cảm nhận được nguy hiểm tột độ.
"Đây là..."
Tư Dực Chi tròn mắt nhìn dòng nước đen.
Phục Nhan đáp khẽ: "Dòng sông ngầm huyền bí trong truyền thuyết..."
Phục Nhan khẽ gật đầu, giọng nói trầm xuống:
"Dòng sông ngầm huyền bí, tương truyền nằm sâu dưới lòng đất, nước không chảy ra ngoài mà xoay vòng tại một khu vực cố định. Ai trót rơi xuống, dù là người hay yêu thú, đều mất mạng không toàn thây."
Tư Dực Chi nghe mà mặt mày tái nhợt. Hắn liếc dòng sông đen đang cuộn chảy phía trước, không giấu nổi vẻ hoảng hốt.
"Nếu đây đúng thật là dòng sông ngầm huyền bí, vậy chúng ta làm sao qua được? Chân khí không thể dùng để bay, mà quay về cũng chẳng còn đường..."
Phục Nhan im lặng, chậm rãi bước đến mép sông. Nước sông đen kịt, chảy xiết như muốn cuốn phăng mọi thứ, trên mặt nước còn lượn lờ một luồng khí vô hình khiến lòng người rét lạnh.
Nàng đang suy nghĩ, thì bất chợt có một vật thể lạ trong nước ánh lên một tia sáng. Chỉ trong thoáng chốc, trong mắt Phục Nhan liền lóe lên một tia lạnh lẽo.
"Khụ khụ!"
Đúng lúc đó, Tư Dực Chi lảo đảo bay xuống, mặt mày trắng bệch, hơi thở yếu ớt: "Làm sao bây giờ, đạo hữu? Ta bị thương, quay về cũng không sống nổi..."
Phục Nhan quay đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối: "Ngươi bị thương thế này, tiếp theo chỉ liên lụy ta thôi. Nếu đã sắp chết, thay vì để người khác lấy hết tài nguyên của ngươi, chi bằng... để ta giữ cho."
Vừa dứt lời, Phục Nhan bất ngờ vung tay, đánh ra một chưởng mạnh như vũ bão thẳng vào Tư Dực Chi.
"Phụt!"
Máu tươi phun ra, Tư Dực Chi trừng mắt không thể tin, miệng mấp máy: "Ngươi..."
"Muốn trách thì trách ngươi quá yếu, lại đi theo ta đến tận đây."
Nói rồi, nàng lạnh lùng thu tay, không một chút thương xót. Tư Dực Chi còn chưa kịp thốt thêm câu nào, thân thể đã đổ gục xuống đất, hoàn toàn mất đi sinh khí.
Phục Nhan thở nhẹ một hơi, cúi người lột lấy trữ vật linh giới từ thi thể hắn, vừa định xem xét bên trong thì đột nhiên, dưới chân nàng bùng lên một luồng sáng chói lòa.
"Một cái bẫy?!"
Nàng giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng, một trận pháp lạ lùng đã trói chặt toàn thân nàng, khiến cả người không thể cử động, chân khí cũng bị phong tỏa, giống như bị niêm phong hoàn toàn.
"Ha ha ha ha!"
Tiếng cười vang lên từ sau tảng đá lớn phía trước. Phục Nhan ngẩng đầu, chỉ thấy một nam một nữ bước ra, cả hai đều mặc áo xanh, khí tức hùng hậu — đều là tu sĩ cảnh giới cao.
"Các ngươi là ai?"
Phục Nhan hỏi, cố giữ giọng điềm tĩnh.
"Không cần phí sức."
Nam tử cười đắc ý: "Ngươi bị nhốt trong trận khóa linh, không có người nào từng thoát ra nổi."
Nữ nhân bên cạnh bật cười, nhìn Phục Nhan với vẻ thích thú: "Sư huynh đúng là đoán không sai. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng có người tự chui đầu vào lưới."
Nam nhân liếc Phục Nhan, cười lạnh: "Loại người như ngươi, giết cả bạn đồng hành để cướp của, thật đúng là... vừa độc vừa ngoan."
"Các ngươi định làm gì?"
Phục Nhan hỏi, ánh mắt vẫn lạnh băng.
Nữ nhân cười khinh bỉ: "Giết bạn để đoạt lợi, ngươi nghĩ mình có tư cách trách người khác sao? Bọn ta chỉ đang dùng ngươi như đá kê chân, qua sông ngầm huyền bí mà thôi."
Nàng lại nhìn thi thể của Tư Dực Chi dưới đất, rồi nhìn lại Phục Nhan, cười độc ác: "Có lẽ hai ngươi xuống âm phủ còn gặp nhau được đấy."
Vừa nói dứt câu, nàng rút kiếm, toan đâm một nhát trí mạng vào Phục Nhan.
Nhưng ngay khi mũi kiếm còn chưa kịp đâm tới, một ánh kiếm lạnh lẽo từ phía sau đã phóng ra như thiểm điện, xuyên thẳng qua giữa trán nữ nhân.
"Phập!"
Nữ nhân còn chưa kịp phản ứng, cả người đã ngã gục xuống đất.
"Sư muội!"
Nam tử hoảng hốt, nhưng chưa kịp xoay người, đã cảm thấy một vật sắc như tơ bạc áp sát yết hầu. Một tiếng nói lảnh lót vang lên phía sau:
"Ta không thích bị biến thành đá kê chân cho người khác."
Câu nói vừa dứt, máu tươi bắn tung, nam tử gục xuống không kêu nổi tiếng nào.
Kẻ ra tay không ai khác, chính là Tư Dực Chi — người mà chỉ mới một khắc trước còn nằm đó như đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip