Chương 70: Phục Nhan...ngươi muốn làm gì cũng được
Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả hơi thở. Phục Nhan từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, trong lòng vẫn còn bực tức muốn mắng chửi, nhưng rồi cũng phải thừa nhận, đúng là cái lối vào xoáy không gian kia xuất hiện quá đúng lúc. Nàng chống tay vào vách đá bên cạnh để trấn tĩnh lại, cuối cùng cũng xác nhận bản thân còn sống.
Luồng sức mạnh ấm áp từ trong người nàng dần lan ra khắp cơ thể, cơn đau cũng từ từ tan biến. Phục Nhan vội phủi lớp bụi trên áo mình, rồi ngẩng đầu lên, nhìn quanh một lượt đầy cảnh giác.
"Nơi này là đâu vậy trời?" – nàng lẩm bẩm, trong lòng thầm đoán nếu mình bị đưa đến đây, thì có lẽ nam chính cũng đã đến rồi.
Trước mặt nàng là một hành lang hẹp, dài tít tắp, bên trong trống trơn không bóng người. Không hiểu sao, nơi này lại toát ra một cảm giác lạnh lẽo, âm u khiến người ta khó chịu.
Sau khi quan sát cẩn thận, Phục Nhan mới nhận ra nơi mình đang đứng thực chất là một ngôi mộ cổ. Trong một bí cảnh rộng lớn như thế này, có nhiều mộ là điều dễ hiểu. Nghĩ vậy, nàng lại thấy phấn khích – biết đâu ở đây lại có cơ duyên đặc biệt đang chờ đợi.
Không mấy quan tâm đến việc nam chính có đang ở đây hay không, Phục Nhan lập tức hành động, bắt đầu tìm kiếm tài nguyên. Nàng men theo hành lang đá, đi được một đoạn khá dài thì thấy hai cánh cửa đá xuất hiện ở cuối đường, chia ra hai bên trái phải.
Nhìn bề ngoài, cả hai cánh cửa trông chẳng khác gì nhau. Phục Nhan nhắm mắt cảm nhận dòng khí phía sau, nhưng cũng không thấy có gì đặc biệt. Cuối cùng nàng nhún vai:
"Thôi thì phó mặc cho số phận vậy."
Nói rồi, nàng dùng lực đẩy mạnh cánh cửa đá bên phải.
"Ầm!"
Tiếng vang nặng nề vang lên. Không chút do dự, Phục Nhan bước vào bên trong.
Thông thường, trong mộ cổ thường có cơ duyên nhưng cũng đi kèm với hiểm nguy. Vì vậy, Phục Nhan luôn giữ chặt thanh đoạn Linh Lung kiếm, sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào.
Phòng bên trong không lớn, trên tường có vài ngọn đuốc âm ỉ cháy, ánh sáng đỏ rực chiếu khắp nơi. Sau lưng, cánh cửa đá tự động đóng sầm lại, nhưng Phục Nhan không bận tâm nhiều, mà đi thẳng về phía giữa phòng – nơi có một cái bàn gỗ nhỏ, trên đó đặt một cái hồ lô màu rám nắng.
Cái hồ lô chỉ to bằng hai bàn tay, nhưng Phục Nhan lại ngửi thấy mùi thơm của đan dược bên trong. Nàng không chần chừ, tiến đến nhấc hồ lô lên, quan sát cẩn thận.
Ánh đuốc vẫn cháy âm ỉ, không có dấu hiệu gì bất thường. Lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ căn phòng này chắc không có bẫy gì.
Mở nắp hồ lô, một làn hương thơm ngào ngạt lập tức lan tỏa. Phục Nhan nhìn kỹ – thì ra là một hồ lô đầy đan dược hồi khí (khôi phục linh khí sau chiến đấu).
Nhưng những viên đan dược hồi khí này khác hẳn với loại nàng đang có. Chúng tỏa mùi thơm hơn, kích cỡ cũng to hơn bình thường. Chắc chắn hiệu quả cũng tốt hơn rất nhiều.
"Không tệ chút nào." – Phục Nhan khẽ mỉm cười, nhanh chóng thu hồ lô đan dược vào trong túi.
Ánh mắt nàng sau đó dừng lại trên hai cánh cửa đá phía sau phòng. Có vẻ như căn phòng này chỉ là một trạm nghỉ, còn hành trình thật sự vẫn chưa bắt đầu.
Lần này, nàng lại chọn cánh cửa bên phải. Tiếng "Ầm" vang lên một lần nữa khi cửa mở, và nàng lắc mình tiến vào trong.
Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, một mũi tên sắc bén bất ngờ lao tới từ phía trước. May mà Phục Nhan đã cảnh giác từ trước, lập tức giơ kiếm đỡ lấy, chém gãy mũi tên dễ dàng. Nhưng nàng biết – đây mới chỉ là bắt đầu.
Lập tức, hàng loạt tên từ bốn phía bắn ra như mưa. Không còn lựa chọn nào khác, Phục Nhan thi triển phong ảnh bộ, né tránh linh hoạt giữa cơn mưa tên, thân ảnh lướt nhanh như gió.
Chỉ trong hai nhịp thở, nàng đã lao tới cánh cửa đá phía đối diện. Một luồng khí độc bất ngờ bốc lên từ lòng đất khiến nàng buộc phải mở cửa tiếp theo và nhanh chóng thoát khỏi căn phòng.
Bên trong phòng mới, vẫn là ánh đuốc và một chiếc bàn nhỏ. Trên đó lần này không phải hồ lô, mà là một cuốn bí tịch phủ đầy bụi.
Vui mừng, nhưng không lơ là cảnh giác, nàng bước đến gần thì phát hiện có vết bụi bị xáo trộn, như có ai đó vừa đi qua đây không lâu.
Bất ngờ, từ trên cao, một nhát đao chém thẳng xuống. Phục Nhan lăn người né sang bên, thoát chết trong gang tấc, nhưng tóc tai rối tung, máu rỉ ra từ khóe miệng.
Đối phương không cho nàng cơ hội thở, lại vung thêm một nhát đao đầy sát khí. Lần này, nàng không kịp rút kiếm đỡ, chỉ kịp lùi đến vách đá phía sau. Đao lại chém tới, suýt nữa khiến nàng mất mạng, vài sợi tóc rơi xuống theo đường đao, máu nhỏ xuống đất.
Phục Nhan không chịu lép vế. Khi kẻ địch định rút đao, nàng bất ngờ tung một chưởng khí lạnh, khiến đối phương phải nghiêng người tránh. Đao của hắn bị kẹt lại trong vách tường, là cơ hội để nàng phản kích.
Toàn thân nàng tỏa ra chân khí lạnh, nắm chặt đoạn Linh Lung kiếm, thi triển chiêu Gió Cuốn Mây Tan. Một luồng khí mạnh mẽ tụ lại nơi mũi kiếm, chém thẳng vào đối thủ.
Tiếng "Oanh!" vang lên, đối phương bị đánh bay vào tường, rơi xuống đất, hộc máu, chết không kịp phản ứng.
Phục Nhan thở hắt ra, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Vừa rồi nếu không phản ứng kịp thời, người nằm dưới đất lúc này có thể là nàng.
Không chần chừ, nàng ngồi xuống, nuốt vài viên đan dược hồi khí, nhắm mắt điều tức.
Gần nửa canh giờ trôi qua, nàng mới mở mắt, thu lại hơi thở, đứng dậy và bước đến chiếc bàn, nơi đặt bí tịch.
Tựa đề: Kiếm Khí Ngưng Hà – cấp Nhân cao nhất (bí tịch kiếm đạo cực mạnh, dù chỉ thuộc cấp "Nhân". Đại khái là như vậy đó, tui cũng không hiểu lắm, heheh).
Dù không mạnh bằng vô huyễn kiếm trong tay nàng, nhưng cũng là một chiêu kiếm cực kỳ có giá trị. Nàng cẩn thận cất bí tịch vào túi, chuẩn bị tiếp tục hành trình.
Lúc này, Phục Nhan lại bước ra khỏi hành lang, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng phải khựng lại.
Vẫn là căn nhà đá ấy. Vẫn là ngụm quan tài màu đen đặt chính giữa, vẫn là vết máu mờ mờ kéo dài bên cạnh. Mọi thứ y hệt như trước.
Phục Nhan chau mày, lòng nổi lên cảm giác bất an rõ rệt.
"Chẳng lẽ... mình bị nhốt vào vòng lặp?"
Để kiểm chứng suy đoán, nàng thử rẽ vào một hướng khác trong thông đạo. Tiếng bước chân vang vọng giữa không gian im lặng như tờ. Đi một đoạn khá dài, nàng lại chạm mặt... chính căn nhà đá cũ, cùng quan tài quỷ dị giữa phòng.
Phục Nhan đứng yên một lúc lâu, rồi mới chậm rãi lùi lại, thở hắt ra một hơi nặng nề. Nàng thì thầm:
"Đây không phải ma quỷ... mà là trận pháp."
Không nghĩ thêm nhiều, nàng rút ra đoạn Linh Lung kiếm, nhanh chóng vận chân nguyên, tung một chiêu vô huyễn kiếm chém thẳng vào quan tài.
"Ầm!"
Một tiếng nổ dữ dội vang lên. Quan tài bật nắp, va vào cột đá, vỡ vụn thành từng mảnh gỗ.
Bụi bay mù mịt, rồi chậm rãi tan đi. Nhưng bên trong quan tài lại trống rỗng. Không có xác chết, không có vật gì đáng chú ý.
Sự im lặng lúc này lại khiến người ta lạnh gáy.
Bất thình lình, một luồng sương đen đặc quánh từ trong quan tài phun ra, lượn lờ như có ý thức, cuốn thẳng đến chỗ Phục Nhan.
"Cái quỷ gì thế này?!"
Nàng mắng thầm, vội vã nhảy lùi về sau, rút kiếm tụ chân khí băng, tung một đòn Gió Cuốn Mây Tan.
Thế nhưng, kiếm khí của nàng xuyên qua làn sương đen mà chẳng hề gây chút ảnh hưởng nào. Mắt nàng mở to kinh hãi – đó không phải vật sống bình thường.
Nàng quay người định thoát ra, nhưng sương đen đã nhanh như chớp cuốn lấy tay chân, xiết chặt như xích sắt vô hình. Đoạn Linh Lung kiếm rơi xuống mặt đất vang lên một tiếng "choang" chát chúa.
Ngay sau đó, cả người Phục Nhan bị kéo thẳng vào quan tài, nắp quan tài vỡ vụn ban nãy bỗng nhiên khôi phục nguyên vẹn, tự động khép lại.
Không gian trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, tựa như chưa từng có điều gì xảy ra.
...
Không biết đã bao lâu trôi qua, Phục Nhan mở mắt.
Trước mắt nàng là một vùng bóng tối dày đặc, không thể phân biệt được đâu là trời, đâu là đất. Nàng giơ tay, nhưng chẳng nhìn thấy cả chính tay mình.
"Đát... đát..."
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ phía sau. Nàng lập tức quay lại – và người đang bước ra từ bóng tối là một thân ảnh quen thuộc.
Bạch Nguyệt Ly.
"Sư... sư tỷ?"
Phục Nhan kinh ngạc kêu lên, lòng bối rối không yên. Nhưng Bạch Nguyệt Ly chỉ im lặng tiến đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
Một luồng hơi lạnh truyền vào tay Phục Nhan, khiến nàng giật mình.
"Sư tỷ... tay người sao lại lạnh thế này?"
Chưa kịp hỏi hết câu, Bạch Nguyệt Ly đã ôm chầm lấy nàng. Tim Phục Nhan đập loạn, nàng cảm thấy có gì đó không đúng – cái ôm này lạnh đến thấu xương.
Ngay lúc nàng định nói điều gì, giọng Bạch Nguyệt Ly vang lên bên tai, dịu dàng nhưng lạnh lẽo:
"Nơi này không ai cả, Phục Nhan... ngươi muốn làm gì... đều được."
Ngay khi những lời đó dứt, một luồng hơi lạnh bủa vây toàn thân Phục Nhan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip