Chương 71: Tỉnh lại

"Ầm!"

Tiếng cửa đá từ từ mở ra. Bạch Nguyệt Ly không nghĩ ngợi nhiều, thân ảnh lướt nhanh qua, bước thẳng vào bên trong.

Ánh đuốc cháy bập bùng trên vách đá, chiếu sáng cả hành lang. Khi Bạch Nguyệt Ly vừa đặt chân vào, nàng không khỏi sững người.

Trước mặt là một cái ao lớn, rộng chừng mười thước. Vừa bước vào, một luồng mùi tanh tởm đến mức không thể chịu nổi liền xộc thẳng vào mũi, khiến nàng suýt nôn ra. Nếu không phải nàng kịp thời khống chế cảm giác, e rằng đã nôn thốc tại chỗ.

Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, Bạch Nguyệt Ly đưa mắt nhìn kỹ ao nước trước mặt. Trong ao, chất lỏng màu xanh biếc đặc quánh, sôi sùng sục, từng bong bóng khí nhỏ nổi lên rồi vỡ tan, khiến mùi hôi càng lan rộng.

"Đây là... thi dịch (xác chết ngâm vô nước lâu ngày sẽ tạo nên thi dịch) sao?"

Nàng không khỏi rùng mình. Trong những tài liệu tu luyện từng đọc, để một thi thể phân hủy hoàn toàn thành thi dịch, dù là cố tình luyện chế cũng chỉ đựng được trong thùng gỗ nhỏ. Vậy mà ở đây, lại có cả một cái ao đầy, khiến nàng không thể tưởng tượng nơi này từng chất bao nhiêu thi thể, có khi là bằng cả dân một tòa thành.

Trấn tĩnh lại, Bạch Nguyệt Ly càng thêm nghi ngờ về nơi này. Một nơi chứa được ao thi dịch lớn như thế, chắc chắn không thể do một người bình thường tạo ra. Chủ nhân huyệt mộ này... có thật chỉ là một kẻ tu hành bình thường?

Đúng lúc ấy...

"Ầm!"

Một cửa đá bên phải bất ngờ mở ra. Bạch Nguyệt Ly ngẩng đầu, liền thấy một bóng người quen thuộc – chính là kẻ áo đen từng dùng lá trúc điều khiển độc vật mà nàng đã gặp trong sơn cốc.

Kẻ đó vừa thấy nàng, không nói một lời liền quay đầu bỏ chạy. Không thể bỏ qua cơ hội, Bạch Nguyệt Ly tung người bay lên, vận khinh công, lao theo như một cơn gió.

Một viên đá dưới chân nàng rơi xuống ao thi dịch, chỉ trong chớp mắt đã bị ăn mòn thành hư vô – độc tính đáng sợ đến cực điểm.

Nàng chẳng còn tâm trí để quan tâm đến điều đó. Chỉ lo kẻ áo đen trốn thoát, nàng tăng tốc đuổi theo đến tận cuối hành lang. Tại đây có bốn cánh cửa đá, tất cả đều có dấu vết từng bị mở ra. Nhưng kẻ áo đen rốt cuộc đã chui vào cánh nào – không ai biết được.

"Chạy mất rồi." – nàng thầm nói, có phần tiếc nuối, nhưng không thể quay lại, chỉ đành tùy ý chọn một cửa đá khác và tiến vào.

Lần này, sau khi đẩy cửa đá, trước mắt Bạch Nguyệt Ly không còn là một căn phòng tầm thường hay hành lang nối tiếp. Thay vào đó, một điện thờ hiện ra – không lớn, cũng không nhỏ, nhưng khí tức trầm lắng, nặng nề như đè ép cả lòng người.

Hai bên điện thờ là hai bức tượng đá hình thú cao chừng hai trượng. Nhưng không phải sư tử hay kỳ lân như thường thấy trong các nơi thờ tự, mà là hai sinh vật có hình thù xấu xí, dữ tợn, miệng rộng, nanh nhọn, nhìn thôi cũng đủ khiến người bình thường sợ hãi.

Bạch Nguyệt Ly liếc nhìn hai tượng thú, trong lòng thoáng ngạc nhiên. Nơi như thế này, tại sao không bày thú cát tường, lại đặt hai bức tượng đầy sát khí?

Phía trên cửa chính điện thờ có treo một tấm bảng gỗ, chữ viết đã nhòe mờ theo thời gian, gần như không thể nhìn ra được khắc chữ gì. Bạch Nguyệt Ly đứng lại giây lát, rồi nhấc chân bước vào.

Bên trong điện thờ, đã có không ít người tụ tập. Tất cả đều là những người tu hành đến từ các môn phái khác nhau. Nhưng không giống cảnh thường thấy trong bí cảnh, nơi mà các tu sĩ thường dè chừng lẫn nhau, thậm chí còn không ngần ngại giết người đoạt bảo – thì giờ đây, mọi người lại đứng lặng lẽ một góc, ánh mắt hoang mang, mệt mỏi.

Bạch Nguyệt Ly vừa tiến lại gần, liền nghe tiếng nức nở vang lên:

"Chúng ta... sẽ chết ở đây thật sao? Ta không muốn chết... ta đã phát tín hiệu cầu cứu rồi, nhưng mãi vẫn không có hồi âm!"

"Đáng sợ quá... ta tận mắt thấy đồng môn chết ngay trước mắt... ta không dám bước ra khỏi điện..."

Nàng khẽ nhíu mày. Ở đây, không chỉ có người của Thuỷ Linh Tông, mà cả đệ tử các môn phái lớn nhỏ đều có mặt. Theo lý mà nói, bọn họ thường cạnh tranh khốc liệt, ít khi tụ lại một chỗ, chứ đừng nói là cùng nhau đứng yên đầy hoảng loạn thế này.

"Bạch sư tỷ!"

Có hai nữ đệ tử từ Thuỷ Linh Tông chạy tới, vừa thấy nàng liền như thấy cứu tinh, ánh mắt rơm rớm hy vọng:

"Bạch sư tỷ, xin dẫn chúng muội ra khỏi nơi này, muội không muốn bị chôn sống trong cái huyệt mộ quái quỷ này nữa...!"

Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của các nàng, lòng Bạch Nguyệt Ly cũng trầm xuống. Lúc này nàng đã có thể khẳng định – huyệt mộ này không đơn giản. Những gì đang diễn ra thật sự quá mức dị thường.

Đúng lúc đó, hai bóng người quen thuộc bước đến. Một người gọi:

"Bạch tiên tử!"

Là Âu Dương Tuân và Trầm Thiền Y.

Cả hai đều bị thương nhẹ, áo quần xộc xệch, khí tức mệt mỏi. Rõ ràng họ vừa trải qua một trận chiến không dễ dàng.

Sau khi an ủi hai đệ tử, Bạch Nguyệt Ly quay sang hỏi:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Âu Dương Tuân khẽ cười khổ, thở dài:

"Có vẻ như Bạch tiên tử chưa gặp Vương Thanh Dương..."

Nghe đến cái tên đó, Bạch Nguyệt Ly khẽ nhíu mày. Trầm Thiền Y gật đầu xác nhận:

"Chuyện không đơn giản. Vương Thanh Dương đã không còn tỉnh táo nữa. Hắn vừa gặp ai là giết người không do dự, giống như bị thứ gì đó chiếm lấy tâm trí."

Bạch Nguyệt Ly hơi giật mình, nhưng cũng không quá bất ngờ. Nơi này từ đầu đã toát ra một vẻ âm u, khó lường. Có kẻ bị nhập hồn hay khống chế, cũng là điều có thể xảy ra.

Âu Dương Tuân bổ sung:

"Nghe nói đệ tử Lục Trúc Môn từng tận mắt thấy Vương Thanh Dương bị kéo vào một quan tài trong huyệt. Khi hắn bước ra, mắt đã chuyển sang màu đen, thực lực tăng vọt nhưng mất sạch ý thức."

Trầm Thiền Y gật đầu:

"Ta từng giao chiến với hắn, hắn đã có thực lực của bậc cao thủ hợp thể, nếu ta không có bảo vật giữ mạng, e rằng đã bỏ mạng dưới tay hắn rồi."

Nghe đến đó, Bạch Nguyệt Ly kể lại việc mình từng thấy một ao thi dịch và bóng đen kỳ dị trong huyệt. Mọi người càng thêm chắc chắn rằng đây không phải là nơi tầm thường.

Trầm Thiền Y lại nói:

"Có người kể từng thấy quái vật trong huyệt, mà đến giờ không ai biết nó đến từ đâu."

Lúc này, tâm trạng ai nấy đều nặng nề. Không còn ai nghĩ đến chuyện tìm kiếm cơ duyên hay bảo vật – tất cả chỉ muốn được an toàn rời khỏi nơi quỷ quái này.

Giữa lúc đó, một tiếng nói vang lên từ phía cửa:

"Là tà tiên."

Cả ba người đồng loạt quay đầu nhìn lại – thì thấy một thiếu niên mặc áo chùng màu huyền đen, ánh mắt sắc bén. Chính là Phương Vũ.

Âu Dương Tuân hơi ngạc nhiên:

"Phương sư đệ?"

Phương Vũ bước tới, không để ý đến lễ nghĩa, nghiêm giọng nói:

"Chủ nhân của huyệt mộ này... có lẽ là một tà tiên."

Nghe vậy, cả nhóm lập tức hiểu ý nhau, trong lòng không khỏi lạnh run.

Trầm Thiền Y là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:

"Nếu đúng là tà tiên, thì kẻ đó chắc chắn đã chết từ rất lâu. Vậy tại sao huyệt mộ này lại đột nhiên mở ra?"

Âu Dương Tuân trầm ngâm:

"Không lẽ... hắn đang tìm người kế thừa?"

Bạch Nguyệt Ly khẽ lắc đầu, ánh mắt tối lại:

"Không phải truyền thừa... mà là muốn sống lại."

Lời vừa dứt, cả ba người đồng loạt giật mình. Sống lại? Trong một bí cảnh đã bị chôn vùi ngàn năm, một tà tiên còn có thể sống lại sao?

Phương Vũ đứng bên cạnh, khẽ gật đầu:

"Không sai. Theo những gì ta cảm nhận được, kẻ đó đã chuẩn bị rất lâu. Mọi thứ trong huyệt mộ – từ trận pháp, thi dịch, đến quan tài chứa khí đen – đều nhằm mục đích phục sinh hắn."

Trầm Thiền Y chau mày:

"Nếu vậy... chẳng lẽ Vương Thanh Dương chính là người bị hắn chọn để chiếm xác?"

Âu Dương Tuân phản đối:

"Không. Nếu hắn thật sự đã bị chiếm xác hoàn toàn, chúng ta đã chết từ lâu. Ta nghĩ... hắn mới chỉ bị hộ pháp của tà tiên nhập vào. Kẻ đó chưa phải bản thể, chỉ là tay sai."

Bạch Nguyệt Ly khẽ gật đầu đồng tình:

"Hơn nữa... tà tiên sẽ không chỉ có một tên hộ pháp."

Bầu không khí trong đại điện bỗng trở nên nặng nề. Mọi người đều im lặng suy nghĩ.

Đúng lúc đó – "Ầm!"

Một tiếng nổ vang lên từ phía cửa hông đại điện, bụi bay mù mịt. Trong làn khói mờ, một thân ảnh chậm rãi bước ra.

Là Vương Thanh Dương.

Hắn vẫn mặc bộ trúc thanh bào quen thuộc, thắt lưng buộc chặt, khuôn mặt tuấn tú không chút cảm xúc. Nhưng điều khiến mọi người lạnh sống lưng – là đôi mắt, trống rỗng, vô hồn, tỏa ra từng tia sương khói đen mơ hồ.

Không nói một lời, Vương Thanh Dương đột ngột lao vào giữa đám tu sĩ trong điện thờ, kiếm khí sắc bén chém tới tấp.

"Ngăn hắn lại!"

Âu Dương Tuân lập tức rút kiếm, xông tới. Bạch Nguyệt Ly, Trầm Thiền Y và Phương Vũ cũng không chút chần chừ, cùng nhau áp sát.

Trong khoảnh khắc, bốn người đồng loạt vận chân nguyên, kiếm ảnh cuồn cuộn, khí thế ngút trời. Đại điện rộng lớn bỗng chốc chìm trong ánh kiếm và luồng khí chấn động.

Vương Thanh Dương tuy mạnh, nhưng vẫn bị áp chế bởi sự liên thủ của cả bốn thiên tài bậc nhất Bắc Vực. Tuy vậy, mỗi khi bọn họ tưởng chừng chiếm thế thượng phong, hắn lại đột ngột mạnh hơn một bậc, như thể sức mạnh đang từng bước tăng lên không ngừng.

Trầm Thiền Y thở gấp:

"Sao ta cảm thấy hắn lại mạnh hơn khi nãy nữa rồi?"

Bạch Nguyệt Ly vừa đỡ đòn, vừa đáp nhanh:

"Ý chí của hắn đang bị tà vật trong cơ thể nuốt dần. Càng dung hợp, hắn càng mạnh."

Phương Vũ cắn răng:

"Nếu để hắn hoàn toàn hợp thể, e rằng cả bí cảnh này... không ai còn sống được!"

"Ầm!"

Cuối cùng, sau một chiêu hợp kích, Vương Thanh Dương bị đánh bay, ngã xuống nền đá. Máu trào ra nơi khoé môi.

Thấy cơ hội đã tới, Bạch Nguyệt Ly rút ra một lá bùa phong ấn, chuẩn bị phong tỏa hắn thì...

"Vút!"

Thân ảnh Vương Thanh Dương đột ngột hóa thành một làn khói đen, bay vọt ra ngoài điện thờ, thoát đi nhanh như chớp.

"Không thể để hắn trốn thoát!"

Bạch Nguyệt Ly quát lớn, không chần chừ liền thi triển khinh công, hóa thành một vệt sáng bám theo làn sương đen kia.

Bạch Nguyệt Ly lao vút ra khỏi điện thờ, men theo dấu vết của làn sương đen u ám. Gió quất mạnh vào mặt, nhưng nàng không hề dừng lại. Không thể để nó chạy thoát. Không thể để tà vật đó hội tụ cùng những hộ pháp khác trong huyệt.

Thông đạo u tối kéo dài không dứt. Dù nàng đã thi triển khinh công cực hạn, nhưng dấu vết của sương đen cứ như trêu ngươi, lúc ẩn lúc hiện, dẫn nàng đi sâu vào trong lòng huyệt mộ.

Cuối cùng, sau hơn nửa khắc thời gian truy đuổi, trước mắt Bạch Nguyệt Ly hiện ra một gian nhà đá nằm sâu trong lòng đất. Ánh sáng từ ngọn đuốc tàn leo lét chiếu ra từ khe tường, soi rõ một cỗ quan tài đen tuyền nằm chính giữa phòng.

Ngay giây phút bước vào, những lời Trầm Thiền Y từng nói như vang vọng trong tâm trí nàng: quan tài, sương đen, và Vương Thanh Dương.

Ánh mắt sắc bén đảo quanh, nàng không thấy bóng dáng Vương Thanh Dương, nhưng khí tức âm u lại càng lúc càng nặng nề. Không gian dường như đang ngưng đọng.

Bạch Nguyệt Ly không hấp tấp. Nàng men theo mép tường, đi về phía phải, vừa quan sát, vừa cẩn trọng giữ kiếm trong tay. Đúng lúc ấy — một ánh sáng lạnh lóe lên trong tầm mắt.

Trên nền đá bên cạnh quan tài, có một vật quen thuộc: thanh đoạn Linh Lung kiếm.

Nàng khựng người.

Đó là kiếm của Phục Nhan.

Không do dự, nàng lướt đến, nhặt thanh kiếm lên. Cảm giác lạnh buốt truyền qua tay. Đây đúng là kiếm của Phục Nhan, không thể nhầm lẫn.

"Phục Nhan..." — Bạch Nguyệt Ly thì thào, giọng lạc đi.

Nếu Phục Nhan ở đây, vì sao lại vứt bỏ kiếm? Chẳng lẽ nàng...

Không kịp nghĩ tiếp, ánh mắt nàng lập tức hướng về cỗ quan tài phía trước.

Chỉ một khắc sau — "Ầm!"

Nắp quan tài bật tung.

Một thân ảnh quen thuộc phóng vọt lên không trung rồi hạ xuống ngay trước mặt nàng. Gương mặt ấy, dáng người ấy... đúng là Phục Nhan.

Nhưng Phục Nhan lúc này đã hoàn toàn thay đổi.

Đôi mắt từng sáng như nước hồ thu, giờ đây phủ kín khí đen u ám. Ánh nhìn vô hồn, lạnh lẽo. Trên mặt không còn lấy một nét cảm xúc, như thể chỉ còn lại một lớp xác rỗng.

"Phục Nhan..."

Bạch Nguyệt Ly gần như run rẩy thốt lên tên nàng.

Không ai trả lời.

Phục Nhan không nói một lời, chỉ rút kiếm, rồi lao thẳng đến như một cơn gió lốc đen ngòm, mang theo sát khí bủa vây cả nhà đá.

Bạch Nguyệt Ly nghiến răng, lách người tránh cú chém đầu tiên trong gang tấc. Nhưng nàng không phản công. Không thể.

Nàng biết rõ: Phục Nhan vẫn còn đó, vẫn chưa hoàn toàn bị chiếm giữ.

"Phục Nhan, là ta đây! Tỉnh lại đi!" — nàng vừa tránh đòn, vừa gọi lớn.

Nhưng Phục Nhan không dừng lại. Từng chiêu, từng nhát kiếm của nàng nhanh như gió, mạnh như sấm, chẳng hề nương tay.

Bạch Nguyệt Ly chỉ có thể vừa tránh né, vừa dùng kiếm cản lại đòn chí mạng. Trong lòng nàng không ngừng thét gọi:

"Phục Nhan, ngươi nhất định phải nghe thấy ta!"

Cuộc giao chiến kéo dài không biết bao lâu. Cả gian nhà đá vang lên tiếng kim khí va chạm, tàn ảnh hai người lướt qua nhau, kiếm quang sáng lóa.

Bạch Nguyệt Ly vẫn không phản đòn, chỉ phòng thủ. Nàng biết, nếu nàng dùng toàn lực, có thể đánh gục đối phương — nhưng nàng không nỡ, không thể làm vậy với Phục Nhan.

"Phục Nhan... tỉnh lại đi..."

Dưới ánh mặt trời hôm nay, vầng sáng như rực rỡ hơn hẳn thường ngày. Những tia nắng vàng rải đều khắp núi rừng, soi sáng từng góc nhỏ, tựa như có thần linh cố ý phủ lên cả vùng đất một lớp ánh sáng ấm áp.

Trong cánh rừng yên bình, tiếng chim hót thánh thót vang lên từng hồi, khiến khung cảnh càng thêm tĩnh lặng, thanh thoát.

Ở nơi sâu thẳm giữa núi rừng là một căn nhà tranh nhỏ. Khi Phục Nhan bước ra khỏi phòng, nàng liền nhìn thấy trong sân có Bạch Nguyệt Ly đang ngồi hong khô những loại cỏ thơm vừa được rửa sạch.

Phục Nhan khựng lại một chút, lặng lẽ dựa vào khung cửa, bình thản ngắm nhìn bóng hình trong sân.

Nàng thấy ánh nắng nhẹ nhàng đậu trên vai Bạch Nguyệt Ly, từng tia sáng nghịch ngợm nô đùa trên mái tóc người ấy. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của nàng, Bạch Nguyệt Ly khẽ quay đầu lại.

"Nhìn gì vậy?" Bạch Nguyệt Ly hỏi.

Phục Nhan mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Nhìn sư tỷ đó."

"Nhìn ta làm gì?"

"Tự nhiên là vì sư tỷ đẹp."

"Sư tỷ là người đẹp nhất!"

"..."

Bạch Nguyệt Ly có vẻ hơi mệt, liền ngồi xuống chiếc bệ đá trong sân. Thấy vậy, Phục Nhan cũng bước chậm đến gần, rồi tự nhiên ngồi xổm bên cạnh.

Nàng rất quen với việc gối đầu lên đùi Bạch Nguyệt Ly, mặc cho ánh nắng chiếu lên mặt mình. Cảm giác thật ấm áp, dễ chịu đến lạ, khiến nàng vô thức nhắm mắt lại, tận hưởng khoảng khắc yên bình sau giờ ngọ.

Bạch Nguyệt Ly dịu dàng mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc đen mượt của Phục Nhan, cúi xuống nói khẽ: "Để ta chải tóc cho ngươi nhé."

Phục Nhan nhẹ nhàng đáp: "Vâng."

Thời gian cứ thế trôi qua, yên ả như mặt nước lặng.

"Sư tỷ..."

Bất ngờ, Bạch Nguyệt Ly nghe thấy tiếng gọi của Phục Nhan vang lên từ phía sau, nàng liền quay đầu lại — và ngay khoảnh khắc ấy, một mũi kiếm sắc bén đâm xuyên qua thân thể nàng.

Bạch Nguyệt Ly nhìn thấy đôi tay đang cầm chuôi kiếm của Phục Nhan run rẩy không ngừng. Nàng khẽ giật mình, ngẩng mắt lên bắt gặp khuôn mặt đẫm lệ của Phục Nhan, bèn nghẹn ngào hỏi: "Vì sao...?"

Giọng Phục Nhan đã lạc hẳn đi vì nghẹn ngào, nhưng nàng vẫn cố gắng mở miệng: "Xin lỗi sư tỷ, ta... không thể tiếp tục đắm chìm như thế này nữa..."

Bạch Nguyệt Ly như không hiểu: "Ở đây không tốt sao...?"

Phục Nhan lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Ta biết... trước mặt ta là sư tỷ, nhưng... tất cả chỉ là do ta tưởng tượng ra. Mọi thứ nơi này đều là giả. Ta phải tỉnh dậy. Ta còn phải cứu sư tỷ, đưa sư tỷ thoát khỏi số mệnh trong kịch bản này... Sư tỷ vẫn đang chờ ta..."

Nước mắt tuôn rơi không ngớt. Nàng biết rõ, dù giấc mơ có đẹp đến đâu... cũng đến lúc phải tỉnh.

Chỉ khi phá vỡ giấc mộng này, nàng mới có thể thật sự quay lại thế giới thật.

Phục Nhan run rẩy siết chặt chuôi kiếm, rồi chậm rãi đâm sâu vào thân thể Bạch Nguyệt Ly, từng chút từng chút ...

Cùng lúc đó, cảnh vật xung quanh cũng dần dần tan biến.

Đến khoảnh khắc cuối cùng, Phục Nhan bỗng thấy Bạch Nguyệt Ly trước mặt nở một nụ cười dịu dàng — như đang mừng thay cho quyết định của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh#bhtt#gl