Chương 81: Chạy trốn
"Khụ... khụ..."
Trên mặt đất, Phục Nhan khom người ho mạnh. Máu tươi theo khóe miệng nàng chậm rãi nhỏ xuống, đỏ thẫm một vệt dài. Nàng từ từ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn ba bóng người trước mặt – chính là Vương Thanh Dương và hai tên hộ pháp của Tà Tiên.
Thực ra, vùng đầm lầy này vốn rất hẻo lánh trong bí cảnh, Phục Nhan không ngờ lại gặp ba kẻ ấy nơi đây. Nhưng bọn chúng không phải tình cờ xuất hiện – ngay từ đầu đã nhằm vào nàng mà đến.
Bởi nàng đã từng giết chết một hộ pháp từng toan tính cắn nuốt bản thân. Nếu lúc ấy nàng thất bại, có lẽ giờ đây chính nàng đã trở thành hộ pháp thứ tư, đứng bên cạnh Vương Thanh Dương.
Chính vì vậy, bọn chúng không dễ gì buông tha, lần này đến là để truy xét xem liệu hộ pháp kia có lưu lại chút linh hồn nào trong cơ thể nàng không. Nhưng bọn chúng đã tính sai – Phục Nhan ngày đó đã hoàn toàn tiêu diệt kẻ đó.
Nàng nắm chặt cốt kiếm, quỳ gối xuống đất, ánh mắt nhìn thẳng vào Vương Thanh Dương, bóng dáng hắn phản chiếu trong đôi mắt nàng. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, hắn bước tới, dừng lại trước mặt nàng.
Không gian xung quanh tĩnh mịch đến cực độ, chỉ nghe được tiếng gió khe khẽ, vài lọn tóc đen vương trên má nàng, khẽ lay động theo cơn gió, dính vào vết máu nơi khóe môi.
Đối diện với ba kẻ địch cường đại, Phục Nhan không còn động tác gì, như thể đã hoàn toàn buông bỏ giãy giụa.
Vương Thanh Dương cúi đầu nhìn nàng. Ánh mắt đen ngòm như phủ màn sương, tay hắn khẽ nâng lên, tụ một luồng hắc khí, chuẩn bị giáng thẳng lên đỉnh đầu nàng.
Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một đạo ánh sáng trắng bắn vút lên từ Khư Uông ngọc ấn, nằm giữa ba người bọn họ. Một màn sáng chói lòa bùng phát khiến mặt đất dưới chân chấn động dữ dội.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cả ba tên hộ pháp đã bị hút vào một trận pháp, biến mất giữa sương mù dày đặc.
Bên ngoài, Khư Uông ngọc ấn trở về tay Phục Nhan. Nàng lúc này mới khẽ thở phào, đôi vai rũ xuống, tinh thần căng thẳng rốt cuộc cũng buông lỏng.
Thực ra, ngay từ đầu nàng đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này, chỉ chờ cả ba tên kia tập trung để kích hoạt trận pháp. Cũng có thể nói là một lần đánh cược giữa sống và chết.
"Phốc..."
Một ngụm máu tươi trào ra từ miệng Phục Nhan, khiến nội tạng nàng như bị đảo lộn. Nhưng trên gương mặt nàng lại không hề có lấy một biểu cảm dư thừa.
Nàng chậm rãi lau máu nơi khóe môi, thu hồi cốt kiếm, rồi nhanh chóng nuốt vài viên chân khí đan. Dù vậy, nàng không dám ở lại điều tức, bởi nguy cơ vẫn chưa hoàn toàn qua đi.
Trận pháp trong Khư Uông ngọc ấn nhiều nhất cũng chỉ cầm chân được bọn chúng một canh giờ. Một khi thoát ra, nàng sẽ lại rơi vào hiểm cảnh.
Nàng có thể vứt bỏ ngọc ấn để thoát thân, nhưng trong lòng không cam. Đó là một món bảo vật hiếm có, nàng chưa sẵn lòng từ bỏ.
Cắn răng chịu đựng, Phục Nhan nhét Khư Uông ngọc ấn vào tay áo, kéo theo thân thể trọng thương mà rời khỏi đầm lầy.
Chạy trốn trong đầm lầy không dễ, từng mảng bùn nhão khiến tốc độ bị kéo chậm. Sau hơn nửa canh giờ vật lộn, nàng mới rốt cuộc thoát ra khỏi khu vực đó.
Sắc mặt nàng nhợt nhạt, hơi thở hỗn loạn, nhưng nhờ vào mấy viên đan dược trên đường, khí sắc đã khôi phục được đôi chút. Tuy vậy, chân khí trong cơ thể gần như đã cạn sạch, chỉ đủ để duy trì Phong Ảnh Bộ để đào thoát.
Sau khi hạ mình trên một phiến đất khô, Phục Nhan lập tức lấy ra Khư Uông ngọc ấn, nhanh chóng kiểm tra tình hình ba kẻ trong trận pháp.
Bọn chúng rõ ràng đã gặp lại nhau bên trong. Có lẽ chỉ cần thêm một khắc nữa là có thể phá trận.
Nàng biết không thể đợi thêm, liền lập tức lấy ra một viên ẩn tức đan (đan dược dùng để ẩn nấ hơi thở, để người khác không phát hiện ra mình), nuốt xuống, rồi kích hoạt ngọc ấn.
Chỉ một thoáng sau, cả ba bóng người kia lại xuất hiện trong đầm lầy phía xa. Thấy vậy, Phục Nhan lập tức xoay người, không chút do dự lao vào khu rừng bên ngoài.
Nàng không quay đầu lại nhìn, cũng không quan tâm đến biểu cảm của đám người kia – bây giờ sống sót mới là điều quan trọng nhất.
Sau khi rời khỏi đầm lầy, Phục Nhan không hề nghỉ ngơi, tiếp tục vận khinh công chạy thục mạng, hơi thở được che giấu hoàn toàn.
Đây là lần đầu tiên nàng nếm trải cảm giác bị truy sát sống còn như thế này trong bí cảnh.
Ba ngày sau.
Một thân ảnh đỏ thẫm lướt như gió qua khu rừng rậm rạp, dọc đường kinh động vô số yêu thú lớn nhỏ. Nhưng người ấy không hề dừng lại dù chỉ nửa bước, thoáng cái đã biến mất nơi tận cùng của tán lá rừng.
Kẻ ấy chính là Phục Nhan – người đang trong cuộc đào thoát sinh tử suốt ba ngày qua.
Từ khi thoát khỏi đầm lầy, nàng cứ tưởng bản thân có thể cắt đuôi được ba tên hộ pháp, nhưng thực tế vượt xa dự đoán. Bọn chúng như âm hồn bất tán, luôn bám sát phía sau, khiến nàng không có lấy một khắc thở dốc.
Suốt ba ngày ba đêm, nàng vừa chạy vừa uống đan dược, vừa duy trì tốc độ cao, mới may mắn chưa bị bắt lại. Nàng biết rõ, lần trước thoát thân chỉ vì bọn chúng sơ ý, nếu bị tóm lần nữa, nàng e rằng thật sự không còn đường sống.
Chuyến chạy trốn kéo dài này khiến Phục Nhan hoàn toàn mất phương hướng, cứ thấy đường là lao vào. Giờ đây nàng cũng không rõ bản thân đã lạc đến đâu trong bí cảnh.
Vương Thanh Dương và hai tên còn lại như da trâu bám dính, không cách nào dứt ra được. Nàng thầm nghĩ, nếu có thể liều mạng đánh một trận cho thống khoái thì tốt biết mấy – nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Với thực lực hiện giờ của nàng, điều ấy là bất khả thi.
"Vút! Vút!"
Phục Nhan nghiêng người tránh sang bên trái, phía trước bỗng xuất hiện khí tức của một trong ba tên hộ pháp, nàng lập tức đổi hướng, tiếp tục lao về phía đông.
Không biết đã chạy bao lâu, nàng cuối cùng cũng thoát khỏi khu rừng rậm, nhưng chưa kịp thở phào thì trước mắt đã hiện ra một vách núi đen sâu thẳm, không thấy đáy.
Phía trước không còn đường, nàng đành xoay người bỏ chạy hướng khác, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Vương Thanh Dương cùng hai tên kia đã kịp lao đến.
Phục Nhan: "..."
Trong khoảnh khắc đó, nàng không chút do dự. Nàng quay đầu nhìn vực sâu trước mặt, rồi lại nhìn ba bóng người đang vây ép phía sau.
Ánh mắt trở nên bình thản, khóe môi khẽ nhếch, nàng nở một nụ cười nhẹ. Ngay sau đó, trong ánh nhìn chấn động của ba kẻ kia, nàng nhảy thẳng xuống vực.
Giữa không trung, thân thể nàng bị hút mạnh xuống, gió rít gào bên tai như tiếng quỷ hú. Nhưng lạ thay, trong lòng Phục Nhan lại thở phào nhẹ nhõm – ít nhất, nàng đã thoát khỏi nanh vuốt của địch nhân, dù chỉ tạm thời.
Trong lúc rơi xuống, nàng lập tức lấy ra Khư Uông ngọc ấn, định tiến vào không gian bên trong để thoát thân.
Nhưng một hơi thở trôi qua... nàng vẫn đang rơi.
Mở choàng mắt, nàng phát hiện cảnh sắc xung quanh không hề thay đổi. Khư Uông ngọc ấn... không có phản ứng!
"Không đúng..."
Nàng nhìn chằm chằm vào ngọc ấn trong tay, vẻ mặt không thể tin được. Nàng thử thêm một lần nữa, nhưng vẫn thất bại.
Phục Nhan bắt đầu hoảng hốt. Trong suốt hành trình tu hành, chưa bao giờ Khư Uông ngọc ấn mất hiệu lực như vậy. Sao có thể?
Cắn chặt răng, nàng ép bản thân tỉnh táo lại. Nhắm mắt cảm nhận xung quanh... và rồi, nàng hiểu ra nguyên nhân.
Không gian dưới vực sâu này cực kỳ hỗn loạn, giống như đang không ngừng sụp đổ. Chính vì sự bất ổn đó mà Khư Uông ngọc ấn không thể vận chuyển – nàng bị kẹt trong vùng không gian loạn lưu.
"Thật sự là... trời muốn lấy mạng ta rồi sao?" – Nàng chỉ biết cười khổ trong lòng.
"Xoẹt!"
Một lưỡi dao không gian sắc bén xẹt qua, cắt rách bả vai nàng, máu tươi tuôn ra, thân thể rơi càng lúc càng nhanh. Mắt nàng bắt đầu mờ đi, ý thức dần dần mơ hồ.
Không gian vặn vẹo ngày càng mãnh liệt, từng đợt lưỡi dao không gian xoáy qua người nàng, tàn nhẫn cắt lên da thịt.
Bóng tối như sóng triều ập đến, nhấn chìm tất cả.
Và rồi... Phục Nhan hoàn toàn mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip