Chương 88: Đánh đôi
"Grào! Grào!"
Một bầy yêu thú điên cuồng lao đến từ phía sau, nhắm thẳng vào hai bóng người đang đứng ở trung tâm. Phục Nhan không chần chừ, lập tức nâng Cốt Kiếm trong tay, thân hình chuyển động lưu loát, một kiếm chém thẳng ra, lập tức chém bay một con yêu thú đang lao tới.
Khi hạ người tiếp đất, lưng nàng vô tình va nhẹ vào phía sau lưng Bạch Nguyệt Ly. Không rõ là do ảo giác hay thật, nàng cảm giác được thân thể phía sau trong khoảnh khắc khẽ cứng đờ.
Khi giọng nói quen thuộc ấy vang lên bên tai, Bạch Nguyệt Ly hơi ngẩn ra, như thể nhất thời không tin vào thính giác của chính mình.
Ngày hôm đó, sau khi cùng bốn vị trưởng lão tiêu diệt ba tên tà tiên hộ pháp dưới trướng Vương Thanh Dương, Bạch Nguyệt Ly vẫn tiếp tục hành trình lịch luyện trong bí cảnh, tìm kiếm thêm cơ duyên.
Nửa năm trôi qua không xảy ra biến cố lớn, nhưng đối với người tu tiên, thời gian luôn như cát chảy qua kẽ tay — thoáng chốc, các nàng đã ở trong bí cảnh hơn nửa năm. Trong thời gian ấy, Bạch Nguyệt Ly cũng có đôi lần trở về căn cứ tạm thời của Thủy Linh Tông.
Tuy nhiên, trong số ba mươi đệ tử bước vào bí cảnh, đến nay đã có một phần ba ngã xuống. Khi nghe tin này, trưởng lão phụ trách chỉ có thể thở dài bất lực, còn Bạch Nguyệt Ly cũng cảm thấy đau lòng thay cho tông môn.
Dù sao, khám phá bí cảnh vốn là một canh bạc sinh tử.
Cho đến sau này, khi nàng tỉnh táo suy nghĩ, mới chợt nhận ra — từ sau khi cùng Phục Nhan chia tay để nàng đột phá Hợp Thể sơ kỳ, hai người chưa từng gặp lại.
Ban đầu, Bạch Nguyệt Ly không lo lắng nhiều, bởi nàng hiểu rõ thực lực của Phục Nhan, thậm chí trong lớp trẻ Bắc Vực, nàng có thể xem như thiên tài đứng đầu.
Nhưng dần dà, nàng mới nhận ra đã hơn nửa năm trôi qua, Phục Nhan chưa một lần quay lại căn cứ. Bản thân nàng cũng chưa từng nghe thấy tin tức gì liên quan đến người ấy.
Tựa như một người bốc hơi khỏi thế gian.
Dẫu vậy, Bạch Nguyệt Ly vẫn không hoảng loạn, bởi nàng chưa nghe trưởng lão nào nói rằng Phục Nhan đã tử vong.
Trước khi bước vào đại bí cảnh này, tông môn đã phát cho mỗi đệ tử một viên Sinh Tử Thạch, được rót vào một tia khí tức bản mạng. Nếu người sở hữu chết đi, ánh sáng của đá sẽ lập tức tiêu tan, trở nên ảm đạm như một hòn đá thường.
Đây là biện pháp được hầu hết các tông môn trong Tu Chân Giới sử dụng để xác định sự sống chết của đệ tử trong các bí cảnh đầy rẫy nguy hiểm.
Dù không có tin tức, nhưng Sinh Tử Thạch của Phục Nhan vẫn sáng, chứng minh nàng còn sống, bình an vô sự.
Bởi vậy, Bạch Nguyệt Ly mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể nàng bị vây khốn ở đâu đó, hoặc đang bế quan tu luyện — mà tu luyện một hai năm trong bí cảnh vốn là chuyện bình thường.
Thứ khiến nàng lo hơn, chính là khả năng Phục Nhan đang bị giam cầm ở một nơi nào đó. Nếu vậy, e rằng chỉ có bản thân nàng mới tự cứu được mình.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Bạch Nguyệt Ly cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù sao từ tận đáy lòng, nàng vẫn luôn tin tưởng — dù có chuyện gì xảy ra, Phục Nhan nhất định sẽ hóa dữ thành lành.
Sau đó, nàng lại tiếp tục xuống núi lịch luyện. Dù mỗi lần có dịp, nàng vẫn cố gắng dò hỏi tung tích Phục Nhan, nhưng đều không thu được kết quả.
Một năm trôi qua trong lặng lẽ.
Cho đến một tháng trước, bí cảnh đột nhiên xảy ra biến cố — yêu tộc bản địa thức tỉnh, trở nên cực kỳ tàn bạo. Chúng bắt giữ tu sĩ nhân loại, hút sạch chân khí từ đan điền.
Hành vi này nhanh chóng khiến các tông môn nổi giận, mọi người buộc phải liên thủ chiến đấu chống lại chúng. Trong bí cảnh, từ đó chia thành hai thế lực rõ ràng: tu sĩ nhân loại Bắc Vực và yêu tộc bản địa.
Bạch Nguyệt Ly là thiên tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ, tự nhiên không thể đứng ngoài. Nàng đã tham chiến nhiều trận lớn nhỏ với yêu tộc, có thắng, có bại.
Sau những cuộc chiến, tu vi của nàng tiến bộ rõ rệt, đã chạm đến ngưỡng cửa Hợp Thể trung kỳ, chỉ còn thiếu một chút cơ duyên nữa là đột phá.
Tuy nhiên, nàng không hề vội vã. Nàng biết rõ — từ sơ kỳ đến trung kỳ, bất kỳ người nào cũng cần hai, ba năm tích lũy, tư chất kém hơn còn có thể mất năm năm.
Mọi tinh thần đều dồn vào cuộc chiến, nên nàng cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều đến Phục Nhan. Dẫu vậy, mỗi khi có cơ hội, nàng vẫn hỏi han tình trạng Sinh Tử Thạch của người kia — và may thay, nó vẫn không hề đổi màu.
...
Ngày hôm ấy, Bạch Nguyệt Ly một mình dò xét địa hình ở vùng giáp ranh giữa hai thế lực, không ngờ lại bất ngờ rơi vào vòng vây yêu thú. Nàng vừa chém giết vừa tìm cách thoát thân, nhưng đám yêu thú mỗi lúc một nhiều.
Ngay khoảnh khắc nàng định thoát đi, một luồng khí tức quen thuộc từ phương xa bất ngờ ập tới. Khi nàng còn chưa kịp phản ứng, một bóng áo đỏ đã dừng lại ngay phía sau.
"Ta đã trở về, sư tỷ."
Giọng nói ấy, khí tức ấy, không thể nhầm lẫn được.
Cảm giác lưng có người tựa nhẹ vào, khiến Bạch Nguyệt Ly xác định — nàng không hề ảo giác. Người kia, thật sự đã quay lại.
Hoan nghênh trở về, nàng âm thầm nghĩ trong lòng.
"Ừ." Bạch Nguyệt Ly khẽ đáp, không quay đầu lại, tay vẫn nắm chặt Nguyệt Diêu Kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đàn yêu thú đang xông tới, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
Giữa khu rừng rậm, hai bóng người — một trắng, một đỏ — đứng tựa lưng vào nhau giữa vòng vây yêu thú. Tuy đông đảo, nhưng lũ yêu thú đều hiện rõ vẻ e ngại.
Không cần quay lại, Phục Nhan cũng có thể nghe rõ giọng đáp của người phía sau. Nàng không thấy xa lạ, ngược lại còn khẽ cười, nửa đùa nửa thật:
"Xem ra sư tỷ lại mạnh hơn rồi, ta sắp đuổi không kịp nữa rồi."
Bạch Nguyệt Ly khẽ cười một tiếng, giọng mang theo chút bất đắc dĩ:
"Tất nhiên. Không ai sẽ đứng một chỗ mà chờ ngươi cả."
Thật ra, lúc nhận ra Phục Nhan vẫn chưa đột phá Hợp Thể kỳ, nàng có hơi ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, nàng lập tức cảm nhận được — dù chưa đột phá, nhưng khí tức của Phục Nhan đã không còn như xưa, rõ ràng đã mạnh hơn rất nhiều.
"Grào! Grào!"
Một đám yêu thú lại gào thét lao đến. Phục Nhan không thèm nhìn, chỉ giơ tay rút Cốt Kiếm, chân khí bùng phát dữ dội.
"Kiếm khí ngưng hà!"
Một đạo kiếm khí khổng lồ phát ra từ thân kiếm, bị nàng chém thẳng về phía trước, lập tức cuốn bay cả một mảng yêu thú.
Cùng lúc đó, nàng lại vung thêm một kiếm sang bên phải, mũi kiếm hóa thành hình thần thú trắng bạc, gào thét lao vào bầy yêu, nghiền nát tất cả chỉ trong nháy mắt.
Phía sau, Bạch Nguyệt Ly cũng không chịu thua, một kiếm đánh bay yêu thú trước mặt.
Ngay sau đó, một đám Tam cấp yêu thú dữ tợn xuất hiện, thể hình to lớn, khí tức đáng sợ.
Bạch Nguyệt Ly nhấc chân, kiếm khí hóa thành hình cung, cắt thẳng vào không trung.
Phục Nhan thì nghiêng người, lướt sát mặt đất, Cốt Kiếm trong tay chém thẳng vào chân yêu thú.
Nếu thời gian dừng lại khoảnh khắc ấy, người ta sẽ thấy hai thân ảnh trắng đỏ giao nhau giữa không trung, một người xoay người dựng đứng, một người cúi rạp lướt qua. Tóc đen dài tung bay trong gió, áo đỏ và trắng xoáy lấy nhau, rực rỡ như vũ điệu giữa trời.
Hai đạo kiếm quang — một trắng, một bạc — đồng loạt chém thẳng vào đám yêu thú hùng hổ.
Ngay khoảnh khắc ấy, Phục Nhan giơ tay trái ra giữa khoảng không. Trên cao, Bạch Nguyệt Ly cũng lập tức đưa tay trái xuống — hai bàn tay trắng nõn liền nắm chặt lấy nhau.
Khi Bạch Nguyệt Ly đáp xuống, liền kéo theo Phục Nhan lên ngang tầm, hai người sóng vai giữa không trung.
Áo đỏ và trắng đan vào nhau, hai thanh kiếm tả hữu song hành.
"Bốp! Bốp!"
Hai bóng người xoay tròn giữa không trung, kiếm quang chém ra như mưa, yêu thú cấp ba xung quanh không kịp phản kháng đã bị diệt sạch.
Tiếng gào thét vang vọng khắp khu rừng.
Khi đáp xuống đất, hai người vẫn giữ tư thế lưng tựa lưng, một tay nắm Nguyệt Diêu Kiếm, một tay cầm Cốt Kiếm — sóng vai mà đứng.
Tựa như hai mặt của cùng một lưỡi kiếm, chấp nhất phương trời (cùng hướng về một con đường).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip