Chương 90: Chiếc hộp đen

Một năm trước, vào ngày nàng đánh bại ba vị Hộ pháp Tà tiên cùng Vương Thanh Dương, trong đầu Bạch Nguyệt Ly chợt vang lên một thanh âm lạnh nhạt, không rõ từ đâu vọng đến. Sau khi mọi việc lắng xuống, nàng đã cố gắng truy tìm nguồn gốc của giọng nói ấy, nhưng không lần nào có được kết quả.

Về sau, Bạch Nguyệt Ly từng thầm cân nhắc, nếu không phải mấy vị trưởng lão cùng đồng hành lúc ấy thì còn ai nữa? Dù sao thời điểm đó, chỉ có vài người bọn họ cùng nàng ở hiện trường.

Thế nhưng giờ đây, nàng lại lần nữa nghe thấy giọng nói đó trong đầu, vẫn là điệu nói bình thản, không mang theo chút cảm xúc nào. Âm sắc trung tính, khiến người nghe rất khó phân biệt là nam hay nữ.

Giữa khu rừng sâu thẳm, Bạch Nguyệt Ly thoáng ngẩn người tại chỗ. Nàng không biết mình nên kinh ngạc vì Phục Nhan đã lĩnh ngộ được bước đầu của kiếm ý, hay nên sợ hãi vì thanh âm kỳ dị đột ngột vang lên trong tâm trí.

"Xoạt" một tiếng.

Bên kia, Bách Mạo – kẻ vừa bị Phục Nhan đả thương – xoay người đáp xuống một cành cây. Có vẻ sau trận giao chiến vừa rồi, hắn cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Hắn nhìn Phục Nhan chằm chằm, trong mắt ánh lên vẻ hứng thú rõ ràng – nàng giờ đây đã trở thành mục tiêu hắn muốn đoạt lấy sức mạnh.

Tuy nhiên, nơi này lại gần khu doanh địa của các tu sĩ vùng Bắc Vực. Không chừng lát nữa sẽ có cao thủ đồng cấp xuất hiện, hắn mà dây dưa thêm sẽ bất lợi.

Bách Mạo vẫn luôn là kẻ cẩn trọng. Nghĩ vậy, hắn lập tức hạ quyết định, nhìn Phục Nhan, cười nói:
– Thú vị thật. Một tiểu tu sĩ Khai Quang kỳ đại viên mãn mà cũng có thể làm ta bị thương!

Giữa không trung, Phục Nhan chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt như băng tuyết. Nàng không nói lời nào, chỉ siết chặt cốt kiếm trong tay.

– Được rồi, mong lần sau tái ngộ. – Bách Mạo mỉm cười đầy hàm ý, rồi bất ngờ dang rộng hai cánh sau lưng, bay thẳng lên trời.

Chỉ trong nửa nhịp thở, thân ảnh hắn đã hoàn toàn biến mất giữa tầng cây rậm rạp, trả lại không gian yên tĩnh cho khu rừng.

Thấy vậy, Phục Nhan, vốn đang gắng gượng, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Một kiếm vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ khí lực trong người nàng, muốn ra thêm một chiêu nữa gần như không thể.

May mắn là Bách Mạo đủ khôn ngoan, không lựa chọn liều mạng với hai người bọn họ.

Nàng thở dốc một hơi, rồi quay sang nhìn Bạch Nguyệt Ly cách đó không xa. Nhưng phát hiện đối phương dường như vẫn đang sững sờ, ánh mắt vô hồn.

Nàng hơi ngạc nhiên, gọi thử một tiếng:
– Sư tỷ?

Không có phản hồi. Bạch Nguyệt Ly như không nghe thấy gì.

Lòng chợt dâng lên cảm giác bất an, Phục Nhan vội lướt tới cạnh nàng, gọi thêm mấy lần:
– Sư tỷ... Sư tỷ?

Cuối cùng, ánh mắt Bạch Nguyệt Ly dần trở lại có thần, nàng nhìn nàng, khẽ lẩm bẩm:
– Phục Nhan?

– Sư tỷ, ngươi... sao thế? – Phục Nhan thấp giọng hỏi, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Nàng không nghĩ rằng do mình lĩnh ngộ kiếm ý khiến Bạch Nguyệt Ly thất thần đến mức này, chỉ đành dè dặt dò hỏi.

Nghe vậy, ánh mắt Bạch Nguyệt Ly dần sáng lại. Nàng hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi:
– Ngươi... vừa rồi, có nghe thấy một giọng nói nào không?

– Giọng nói? – Phục Nhan càng thêm nghi hoặc. Nàng dám chắc ngoài ba người lúc nãy, không có ai khác.

Thấy nàng lắc đầu, Bạch Nguyệt Ly cũng chỉ khẽ gật đầu rồi nói:
– Không sao. Giờ Bách Mạo đã rút lui, chúng ta nên nhanh chóng trở về. Nếu chẳng may gặp phải đội yêu tộc bản xứ, sẽ rất phiền toái.

Thấy nàng không nói gì thêm, Phục Nhan cũng không hỏi tiếp. Chỉ cần Bạch Nguyệt Ly không bị thương là được, những chuyện khác nàng không cần tò mò.

– Vâng. – Phục Nhan mỉm cười gật đầu.

Hai người liền thi triển khinh công, phóng nhanh rời khỏi khu rừng, hướng về một phương trời rực nắng – thời tiết hôm nay thực sự đẹp đẽ.

Phục Nhan liếc nhìn bên cạnh. Bạch Nguyệt Ly vẫn khoác trên mình bộ y phục trắng thuần, bên ngoài là một tầng lụa mỏng như cánh bạc, dưới ánh mặt trời, dáng người nàng như được ánh sáng ôn nhu vây lấy.

Một năm xa cách, người ấy vẫn thanh nhã như trước, phong tư trầm tĩnh, không vướng bụi trần. Khóe môi Phục Nhan bất giác cong lên.

Dù đã sống hai kiếp, nàng chưa từng thật sự rung động vì ai. Nàng không hiểu yêu là thế nào, càng không rõ thích một người là tâm tình ra sao. Cho đến khi gặp Bạch Nguyệt Ly, mọi thứ đều trở nên rõ ràng.

Nàng muốn đến gần nàng. Nàng muốn ở bên nàng.

Khi còn bị vây trong huyệt Tà tiên, chính vì bị một vị Hộ pháp thao túng tâm cảnh, Phục Nhan mới có thể đối diện với tình cảm sâu thẳm trong lòng. Khi ấy, nàng mới nhận ra rằng bản thân để tâm đến Bạch Nguyệt Ly, không chỉ vì ân nghĩa, mà là vì thích.

Dù là nam hay nữ, nàng thích chính là Bạch Nguyệt Ly, không liên quan đến giới tính.

Ý niệm đó vừa hiện lên, trong tim nàng như có dòng nước ấm len lỏi, chậm rãi chảy vào từng tấc huyết mạch, thấm sâu đến tận xương cốt.

Tuy đã rõ lòng mình, nhưng khi rời khỏi huyệt Tà tiên, nàng cũng hiểu rằng hiện tại chưa phải lúc để thổ lộ. Bạch Nguyệt Ly là thiên tài của cả Bắc Vực, còn nàng... vẫn chưa đủ mạnh.

Nàng muốn đợi đến ngày bản thân đủ năng lực sánh vai với nàng, khi ấy, mới có thể đường hoàng mà nói:

– Sư tỷ, ta đem Phục Nhan tặng cho ngươi, ngươi có muốn không?

...

– Nhìn gì vậy?

Trên bầu trời rộng lớn, thanh âm của Bạch Nguyệt Ly bỗng vang lên bên tai, kéo Phục Nhan ra khỏi dòng suy nghĩ. Nàng giật mình, rồi như không có chuyện gì, đáp:

– Nhìn sư tỷ a. – Phục Nhan cười nói.

Bạch Nguyệt Ly rõ ràng không ngờ sẽ nhận được câu trả lời thẳng thắn đến vậy, nhất thời không biết nên đáp ra sao, chỉ có thể hơi lúng túng quay mặt đi, hỏi lại:

– Nhìn ta?

– Ừ. – Phục Nhan gật đầu, rồi cười hì hì nói tiếp:
– Ta phát hiện sư tỷ càng ngày càng xinh đẹp. Nhìn lại cái mặt bình thường của ta mà hâm mộ quá.

Vừa nói, nàng vừa đưa tay sờ mặt mình, rồi làm bộ bày ra vẻ tội nghiệp nhìn Bạch Nguyệt Ly.

Bạch Nguyệt Ly: "..."

Nàng không buồn đáp lại, chỉ lạnh nhạt thu ánh mắt, tốc độ ngự kiếm dưới chân cũng nhanh hơn vài phần, dường như không muốn tiếp lời trêu ghẹo.

Chớp mắt, Phục Nhan đã bị bỏ lại sau vài trượng.

– Sư tỷ chờ ta với! – Phục Nhan đành thu lại tâm trạng đùa cợt, tăng tốc đuổi theo.

Không lâu sau, trước mắt hai người hiện ra một vùng núi lớn.

Phục Nhan liếc nhìn xuống, lập tức nhận ra nơi này chính là căn cứ tạm thời của các tông môn và thế gia Bắc Vực – đại bản doanh để đối kháng yêu tộc bản xứ.

Từng dãy núi được bố trí pháp trận dày đặc, mỗi ngọn núi đều là địa điểm đóng quân của một thế lực riêng biệt.

Bạch Nguyệt Ly không dừng lại trên không trung, nhanh chóng bay đến một ngọn núi vừa tầm, Phục Nhan liền bám sát theo sau.

Chỉ trong hai nhịp thở, cả hai đã đáp đất. Phục Nhan đưa mắt nhìn quanh, nhận ra đây là căn cứ tạm thời mới của Thủy Linh Tông. So với lần trước, nơi này rộng lớn hơn nhiều, có cả dãy nhà gỗ nhỏ dành cho đệ tử nghỉ ngơi.

– Bên kia chắc còn phòng trống, ngươi đến xem trước đi. – Bạch Nguyệt Ly chỉ tay về một hướng, nhẹ giọng nói. – Ta phải đến gặp mấy vị trưởng lão bàn chuyện yêu tộc.

– Ta biết rồi. Sư tỷ cứ đi trước. – Phục Nhan đáp lời.

Nàng không nói thêm gì, chỉ xoay người bước đi, tìm chỗ nghỉ ngơi như được chỉ.

Bạch Nguyệt Ly nhìn theo bóng lưng nàng, rồi mới thu ánh mắt, xoay người rời đi.

Mãi đến khi chạng vạng, nàng mới trở lại căn nhà gỗ của mình. Vừa về đến nơi, nàng liền ngồi xuống, nhắm mắt hồi tưởng lại ký ức trong rừng sâu hôm nay.

Nếu thanh âm xuất hiện một năm trước là sự trùng hợp, thì lần này chắc chắn không đơn giản như vậy.

Nếu chỉ mình nàng nghe thấy, thì người đó rất có thể đang ẩn trong thân thể nàng. Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt Ly không khỏi lạnh người – nếu kẻ đó có sát tâm, e là nàng không kịp phản ứng.

Nghĩ vậy, nàng lập tức kiểm tra linh hồn bên trong cơ thể xem có gì bất thường. Nhưng một vòng tra xét vẫn không phát hiện gì.

Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại nơi chiếc nhẫn trữ vật. Mười năm tu hành, nàng thu thập không ít vật phẩm linh tinh. Có thể có thứ gì đó bị bỏ sót?

Nàng nhắm mắt, đưa tâm thần thâm nhập vào không gian trữ vật để kiểm tra. Không biết bao lâu đã trôi qua, chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly chợt mở bừng mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh#bhtt#gl