Chương 93: Muốn ăn cá nướng

"Sư tỷ?"

Phục Nhan lên tiếng gọi khẽ. Có vẻ như Bạch Nguyệt Ly chưa phát hiện ra nàng đã tới gần. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn bóng người trước mặt, hơi khựng lại một chút rồi mới dịu giọng cất lời.

Nghe tiếng gọi, Bạch Nguyệt Ly mới hoàn hồn, ánh mắt hồi tỉnh. Nàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, khẽ nghiêng người nhìn về phía Phục Nhan, hỏi:
"Ân, ngươi cũng biết chuyện về luồng sáng mờ rồi à?"

Phục Nhan gật đầu, trong lòng tuy có chút nghi hoặc, không rõ Bạch Nguyệt Ly vừa rồi đang suy nghĩ điều gì, nhưng thấy nàng không định nhắc đến, nàng cũng không tiện hỏi thêm.

"Chúng ta cùng đi đi." Phục Nhan khẽ mỉm cười, giọng nói tự nhiên như không có chuyện gì.

Dù ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng nàng vẫn thấp thỏm, không dám chắc Bạch Nguyệt Ly có muốn đi cùng mình hay không. Dù sao tu vi hiện tại của nàng chỉ là Khai Quang kỳ đại viên mãn.

Thế nhưng, chưa đợi lâu, bên tai đã vang lên giọng nói rõ ràng:
"Được."

Phục Nhan khẽ ngẩn ra, nhìn lại Bạch Nguyệt Ly, nụ cười nơi khóe môi cũng sâu thêm vài phần:
"Vậy thì đi thôi, sư tỷ."

Chỉ trong chớp mắt, hai người đã ngự kiếm rời khỏi đỉnh núi, thân ảnh dần khuất trong tầm mắt.

Dù tin tức bảo vật xuất thế khiến phần lớn tu sĩ nô nức kéo đến, nhưng cũng có không ít người lý trí, cân nhắc thực lực bản thân rồi lựa chọn từ bỏ.

Chính vì vậy, dọc đường hướng về phía luồng sáng mờ kia, tuy không đến mức chen chúc ồn ào, nhưng số lượng người vẫn khá đông.

Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly dẫn đầu bay đi phía trước. Thủy Lưu Thanh cùng vài đệ tử khác của Thủy Linh Tông theo sau. Nhìn hai bóng lưng xa dần, Thủy Lưu Thanh chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu.

Luồng sáng nơi chân trời rực rỡ ngũ sắc, thoạt nhìn như gần trong gang tấc, nhưng thực tế vẫn còn cách rất xa. Mọi người bay liên tục suốt một ngày trời, đến lúc trời sẩm tối vẫn chưa đến nơi.

Phục Nhan biết Thủy Nhuận Thần Quang vẫn chưa chính thức hình thành. Ánh sáng mờ kia chỉ là điềm báo. Vì vậy nàng cũng không quá vội vã. Khi thấy trời bắt đầu tối, nàng liền kéo Bạch Nguyệt Ly dừng lại giữa một khu rừng rậm dưới chân núi.

"Ánh sáng mờ kia chỉ là dấu hiệu bảo vật sắp xuất thế, e rằng còn phải chờ vài ngày nữa. Chúng ta chạy suốt một ngày rồi, nghỉ ngơi chút đi."
Nàng vừa nói vừa ngước nhìn ánh sáng nơi xa, rồi thu hồi ánh mắt, quay sang Bạch Nguyệt Ly.

Bạch Nguyệt Ly gật đầu, tỏ ý đồng tình.

Thế là nhóm người nhanh chóng chọn một nơi tương đối an toàn trong rừng để nghỉ tạm, dự định sáng mai sẽ tiếp tục lên đường.

Rừng cây đêm khuya yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe tiếng côn trùng rả rích vang vọng giữa màn đêm đen đặc.

Phục Nhan gom ít củi khô, tiện tay ném vào đống lửa, ánh lửa bùng lên cháy rực, "bùm bùm" vang dội trong đêm.

Xong việc, nàng ngồi xuống bên cạnh Bạch Nguyệt Ly, chỉ thấy người kia lặng lẽ nhìn chăm chăm vào đống lửa. Ánh lửa đỏ hồng hắt lên khuôn mặt trắng như tuyết của nàng, tạo nên một khung cảnh đầy rung động.

"Sư tỷ, người đang nghĩ gì vậy?" – Phục Nhan ngập ngừng hỏi. Từ sáng đến giờ, nàng đã cảm nhận được Bạch Nguyệt Ly có điều suy tư. Tuy rằng không tiện hỏi thẳng, nhưng lúc này nàng vẫn không kìm được mà lên tiếng.

Bạch Nguyệt Ly chớp mắt, ánh lửa trong mắt khẽ lay động. Sau giây lát trầm mặc, nàng nhìn thẳng Phục Nhan, giọng nhẹ nhàng mà nghiêm túc:
"Ngươi nói xem... ta có phải không thích hợp đi theo kiếm đạo?"

Nghe vậy, Phục Nhan không khỏi ngẩn người.

Nàng không rõ vì sao Bạch Nguyệt Ly lại hỏi như vậy. Rõ ràng nàng đã tu luyện kiếm đạo đến trình độ như hôm nay, tại sao lại hoài nghi chính mình? Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó khiến nàng dao động.

Theo nội dung nguyên tác, sau khi nam chính cướp đoạt âm nguyên của Bạch Nguyệt Ly, nàng không chỉ mất đi khả năng tu luyện, mà còn bị tông môn phế bỏ. Sau này, vì không thể đột phá thêm, nàng từ bỏ kiếm đạo, chuyển sang hướng tu luyện khác sau khi được nam chính ban cho cơ hội.

Thế nhưng nay, mọi việc đã bị Phục Nhan làm lệch khỏi quỹ đạo cũ. Những diễn biến về sau nàng cũng không còn chắc chắn nữa.

Thu lại suy nghĩ, Phục Nhan nghiêm túc nhìn Bạch Nguyệt Ly, chậm rãi nói:
"Sư tỷ biết không, ta chưa từng tin vào vận mệnh. Ta vẫn luôn tin rằng, sự tình là bởi con người mà thành."

"Sự tình... bởi con người?" – Bạch Nguyệt Ly khẽ lặp lại.

Phục Nhan gật đầu:
"Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Dù chúng ta lựa chọn thế nào, phía trước nhất định sẽ có đường."

Nàng tin chắc, với sự can thiệp của mình, âm nguyên của Bạch Nguyệt Ly sẽ được bảo toàn. Chỉ cần vậy, nàng sẽ vẫn có thể tiếp tục tu luyện kiếm đạo như thường, không cần lo ngại gì nữa.

Còn về thể chất thuần âm mang danh "lô đỉnh", theo nội dung truyện cũ, hoàn toàn có cách giải trừ. Việc tiếp tục tu kiếm hay đổi sang hướng khác, chỉ cần Bạch Nguyệt Ly muốn, đều có thể.

Phục Nhan tôn trọng quyết định của nàng, cũng hết lòng ủng hộ.

Nàng đưa mắt nhìn vào đống lửa, tuy không nói thêm gì, nhưng tin rằng Bạch Nguyệt Ly sẽ hiểu được ý mình.

"Cảm ơn." – Bạch Nguyệt Ly bỗng mỉm cười, đôi mắt trong suốt sáng rỡ như vừa buông bỏ được điều gì đó.

Phục Nhan nhún vai, rồi bỗng quay sang nhìn nàng, cười hì hì nói:
"Có chút đói bụng rồi. Sư tỷ nhớ lần trước người nướng cá trong rừng không? Mùi vị thật sự khó quên. Không biết đêm nay ta có được thưởng thức lại không?"

Nói rồi, nàng tròn mắt vô tội nhìn Bạch Nguyệt Ly, ánh mắt đầy mong chờ.

Bạch Nguyệt Ly bật cười: "Được."

Hai người dường như không nhận ra, lời nói của họ lúc này ôn nhu đến mức nào. Gió đêm nhẹ lướt qua, phảng phất mùi khói lửa và niềm thân thuộc dịu dàng.

"Chờ ta một chút." – Bạch Nguyệt Ly đứng dậy, nhẹ giọng nói rồi rảo bước vào rừng. Phía trước hình như có một dòng suối nhỏ.

Phục Nhan nhìn bóng lưng nàng khuất dần trong bóng đêm, không đuổi theo, chỉ im lặng ngồi bên đống lửa.

"Nhanh vậy mà lửa đã gần tắt, lát nữa sư tỷ còn phải nướng cá cho ta, không thể để lửa tắt được." – Phục Nhan lẩm bẩm, rồi lại thêm vài thanh củi khô vào đống lửa.

Lửa cháy rừng rực giữa màn đêm yên tĩnh.

Cùng lúc đó, Bạch Nguyệt Ly men theo dòng suối. Từ hôm qua đến giờ, sau khi nói chuyện ngắn ngủi với thân ảnh trong hộp đen, tâm trí nàng vẫn còn bất an.

Không phải vì lời mời gọi tu ma – nàng chưa từng có ý định bước vào ma đạo. Nhưng thân thể thuần âm của mình liệu có thật là "lô đỉnh" như lời nữ tử kia nói?

Dù không tin lời của ma tu, nhưng Bạch Nguyệt Ly vẫn không khỏi nghi hoặc. Nàng cũng ý thức được rằng, về kiếm đạo, bản thân dường như thật sự kém Phục Nhan một bậc.

Nhưng sau khi nghe lời khuyên của nàng, nàng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Không cần phải lo lắng quá nhiều – đây chính là con đường nàng lựa chọn, và cũng là con đường nàng quen thuộc nhất.

Từ trong trữ vật linh giới, Bạch Nguyệt Ly lấy ra chiếc hộp đen nhỏ. Nàng cúi đầu nhìn một lát.

"Có vẻ như ngươi đã hạ quyết tâm rồi." – Trong đầu nàng lại vang lên giọng nói lạnh nhạt của nữ tử kia.

Bạch Nguyệt Ly thản nhiên đáp:
"Chính – ma vốn không thể đồng hành. Nếu gặp lại, ta và ngươi sẽ là địch nhân."

Dứt lời, nàng thả tay, ném chiếc hộp đen xuống dòng suối. "Tõm" một tiếng, chiếc hộp nhỏ không tạo nên bao nhiêu gợn nước, lặng lẽ chìm xuống đáy.

Nàng không hề hối hận. Dù đối phương từng giúp nàng, nhưng đường đã chọn, nàng sẽ không quay đầu.

Dưới ánh trăng mờ, Bạch Nguyệt Ly lặng lẽ quay đi.

Trở lại bên đống lửa, trên tay nàng là hai con cá tươi. Phục Nhan ngẩng lên, ánh mắt hai người giao nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai cùng khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh#bhtt#gl