Chương 98: Đánh chết

Giữa không trung cao vút, chỉ thấy một bóng dáng áo đỏ rực rỡ hạ xuống thật vững vàng giữa mấy người, làn váy tung bay, tựa như một đóa hoa đỏ thắm đang từ từ nở rộ giữa trời chiều.

Phục Nhan xuất hiện đột ngột khiến ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc, biểu cảm trên mặt không giấu nổi sự bất ngờ.

Chỉ có Thủy Lưu Thanh là vẫn bình tĩnh khi thấy thân ảnh của Phục Nhan, hiển nhiên nàng đã sớm đoán được Phục Nhan sẽ tới. Dù gì chuyện đối phó Trình Uyển Uyển, cũng đã có phần sắp đặt của Phục Nhan.

Tất cả đều không phải trùng hợp.

Trước đây, tại thành Triều Dương, Thủy Lưu Thanh từng suýt mất mạng ở khe sâu ma chướng, còn Phục Nhan khi ấy cũng suýt bị phế tu vi giữa võ đài. Nếu không nhờ vào thời khắc đột phá, e rằng nàng đã rơi vào kết cục như Trình Uyển Uyển mong muốn.

Chính vì thế, khi cả bọn chuẩn bị tiến vào biển cả, sau khi biết kẻ đứng sau mọi chuyện là Trình Uyển Uyển, nay lại trùng hợp gặp lại nơi đây, Phục Nhan tuyệt nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Có ơn thì trả, có oán thì báo. Phục Nhan xưa nay là người thẳng thắn như vậy. Nếu kẻ khác muốn đưa nàng vào tử địa, nàng cũng sẽ không mềm lòng dung tha.

Bởi vậy Phục Nhan mới sắp đặt để Thủy Lưu Thanh giữ chân Trình Uyển Uyển, còn bản thân thì từ thần quang mà bước ra, đích thân kết thúc ân oán này.

Cũng chính nhờ mệnh lệnh của Phục Nhan, Thủy Lưu Thanh mới âm thầm bám theo Trình Uyển Uyển cùng đám người, đồng thời để lại dấu vết theo chỉ dẫn, giúp Phục Nhan nhanh chóng tìm tới nơi đây.

Tuy vậy, lần này Phục Nhan chỉ hành động một mình. Nàng không muốn để chuyện này liên lụy tới Bạch Nguyệt Ly, vì thế sau khi rời bến, nàng đã bảo Bạch Nguyệt Ly quay về trước.

"Ngươi là ai...?" Trình Uyển Uyển nhìn người vừa xuất hiện trước mặt, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên nàng không nhận ra thân phận của Phục Nhan.

Cũng khó trách, bởi Trình Uyển Uyển chỉ quen biết Thủy Lưu Thanh, lần trước ở thành Triều Dương, nàng chỉ phái Đoạn Tư Tín ra tay tại võ đài, còn bản thân chưa từng gặp mặt Phục Nhan.

Phục Nhan không buồn nhiều lời, ân oán với nàng chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, xử lý nhanh gọn là tốt nhất. Nếu chần chừ quay về căn cứ trễ, chỉ e khiến Bạch Nguyệt Ly lo lắng.

Nghĩ đến đó, Phục Nhan khẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bóng người trước mặt, khóe môi khẽ nhếch, nở nụ cười mang theo sát khí: "Đến lấy mạng người của ngươi."

Dứt lời, không đợi Trình Uyển Uyển phản ứng, thân hình Phục Nhan lập tức lắc mình lao tới, cốt kiếm trong tay đã siết chặt, thế công dữ dội như sấm sét, hoàn toàn không cho kẻ địch chút thời gian chống đỡ.

Ngay lúc đó, hai tên sát thủ cảm nhận được sát khí, lập tức chuyển động thân hình, rút kiếm chắn trước mặt Phục Nhan.

Nhưng Phục Nhan không hề giảm tốc, nàng lật tay tung kiếm, mũi kiếm sắc bén chém ra một đường, uy thế dữ dội khiến hai người khẽ run lên.

Trình Uyển Uyển ở phía sau rốt cuộc cũng hoàn hồn. Nàng ngước mắt nhìn Phục Nhan chắn trước mặt mình, cười nhạt, chẳng hề xem lời nàng nói ra là gì nghiêm trọng. Trong mắt nàng, Phục Nhan cũng chỉ là một tu sĩ đồng giai mà thôi.

"Cô nương muốn giết ta?" Trình Uyển Uyển mở miệng, thanh âm lãnh đạm, "Chỉ sợ kết quả sẽ nằm ngoài dự đoán. Cô nương không nên xen vào chuyện không liên quan. Đã đến đây, thì ở lại đi."

Phục Nhan chẳng buồn đáp lại. Đối mặt với hai sát thủ trước mặt, nàng không hề nhíu mày, chỉ tung người lên, từng luồng khí xung quanh bắt đầu ngưng tụ.

"Kiếm khí ngưng hà!"

Thanh âm trầm ổn vang lên, Phục Nhan nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt lạnh băng. Trong khoảnh khắc, một đường kiếm trắng như băng bắn thẳng về phía hai sát thủ.

Mũi kiếm như mãnh thú cuồng bạo lao thẳng đến, khí thế nghiền ép đối phương. Chỉ trong chớp mắt, thế công của hai tên sát thủ đã bị nghiền nát hoàn toàn.

Tuy vậy, chúng vẫn là kẻ từng lăn lộn trong chốn máu tanh, phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, lập tức né sang hai bên.

"Phanh!"

Một kiếm của Phục Nhan chém xuống rừng cây phía sau, bụi bốc mù trời, tiếng nổ vang dội.

Dù tránh được nhưng hai người vẫn lộ vẻ kinh hoàng, không ngờ tu sĩ cùng cấp như Phục Nhan lại có một kiếm uy lực đến mức đó.

Phía sau, Thủy Lưu Thanh cũng giật mình. Đây là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến Phục Nhan thi triển thực lực kể từ khi vào bí cảnh. Tuy rằng Thủy Lưu Thanh đã đột phá sớm hơn, nhưng thực lực giữa hai người lại khác biệt rõ rệt.

Nghĩ vậy, nàng không khỏi cười khổ.

Song, chứng kiến Phục Nhan cường đại như thế, Thủy Lưu Thanh lại thấy may mắn, rằng quyết định sáng suốt nhất đời nàng chính là ký kết khế ước chủ tớ với Phục Nhan.

Về phần Phục Nhan, nàng chẳng để tâm đến suy nghĩ của kẻ khác, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Trình Uyển Uyển, lạnh lùng đến rợn người.

Ngay sau đó, nàng lại giơ kiếm xông tới. Thủy Lưu Thanh ở phía sau cũng không đứng nhìn, lập tức ổn định tinh thần, rút kiếm lao về phía hai sát thủ.

Dù gì trong số đó có kẻ từng truy sát nàng đến tận khe ma chướng ở thành Triều Dương, mối thù ấy, nàng nhất định phải tự tay đòi lại.

Phục Nhan thấy hai sát thủ chủ động lùi xa để tạo khoảng cách an toàn, không chút chần chừ liền giơ kiếm tấn công.

Lần này nàng vận đến tám phần công lực, tốc độ mũi kiếm nhanh đến mức khiến đối phương không kịp né tránh, đành cắn răng nâng kiếm đỡ đòn, nhưng đâu dễ dàng như thế.

"Phụt!"

Một ngụm máu tươi phun ra, sát thủ trước mặt bị Phục Nhan đánh bay như viên đá, ngã nặng nề xuống đất.

Cùng lúc ấy, Thủy Lưu Thanh cũng kịp thời chế trụ kẻ còn lại. Phục Nhan chỉ liếc qua cũng hiểu ý, nàng khẽ gật đầu rồi lại nhìn chằm chằm về phía Trình Uyển Uyển.

Trình Uyển Uyển không ngờ Phục Nhan lại mạnh đến mức này. Nàng vốn nghĩ với tu vi sơ kỳ hợp đạo, Phục Nhan sẽ chẳng thể áp đảo, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

"Không biết cô nương là ai? Chúng ta là người của Diệp gia." Trình Uyển Uyển đoán chừng thân phận đối phương là đệ tử trung tâm của tông môn, nên lập tức lôi danh Diệp gia ra thị uy.

Nghe vậy, Phục Nhan chỉ thấy buồn cười. Nàng nghiêng đầu, thốt ra bốn chữ: "Võ đấu trường."

Chớp mắt, Trình Uyển Uyển liền nhớ ra: "Xem ra Đoạn Tư Tín làm việc chưa tới nơi."

Phục Nhan chẳng muốn dây dưa thêm, kẻ từng xuống tay hãm hại nàng, nàng quyết không dung tha.

Ngay lập tức, Phục Nhan bước mạnh về trước, cốt kiếm trong tay vung lên, nhắm thẳng vào Trình Uyển Uyển. Đối phương như đã lường trước, nhẹ nhàng né sang một bên.

"Hưu!"

Trình Uyển Uyển nâng tay, bắn ra một chiếc ngân châm nhỏ về phía mi tâm Phục Nhan.

Chiếc ngân châm nhỏ bé dưới ánh mặt trời gần như trong suốt, cực kỳ khó phát hiện, tốc độ lại nhanh đến nỗi khó lòng tránh né.

Nhưng Phục Nhan vẫn nghe thấy tiếng động. Gần như theo phản xạ, nàng nghiêng đầu né tránh, ngân châm sượt qua trước mắt nàng.

Dù nhỏ, nhưng sức mạnh ngân châm không thể xem thường. Nếu trúng phải, e rằng khó giữ được mạng.

Trình Uyển Uyển mặt không biến sắc, xoay người tung tay áo. Vô số ngân châm xuất hiện, rồi bùng nổ linh lực, tạo ra luồng khí mạnh mẽ.

Phục Nhan lập tức rút cốt kiếm, tung ra chiêu mạnh nhất: "Gió cuốn mây tan!"

Trong chớp mắt, hàng trăm ngân châm lao đến dày đặc như mưa, Phục Nhan liền một kiếm quét ngang.

"Ong—!"

Hai luồng lực lượng chạm nhau, không khí vang lên tiếng rít chói tai, gợn sóng không gian bắt đầu biến dạng.

"Phá!"

Trình Uyển Uyển tiếp tục dồn chân nguyên, Phục Nhan cũng tăng lực lượng, một kiếm quét ngang khiến toàn bộ ngân châm bắt đầu run rẩy, rồi bị nghiền nát trong chớp mắt.

"Xoạt xoạt..."

Ngân châm rơi tán loạn khắp rừng cây như hoa bay, không còn mối đe dọa nào nữa.

Thấy thời gian không còn nhiều, Phục Nhan không muốn kéo dài thêm, lập tức giơ tay chém thêm một kiếm.

"Đây là... Kiếm ý!" Trình Uyển Uyển kinh hãi, mắt trừng lớn. Một kiếm này khiến nàng thật sự cảm thấy tử vong cận kề.

Không do dự, nàng lập tức lấy ra phù truyền tống từ trong ngực.

Phục Nhan quá quen thuộc loại phù này, nàng không thể để Trình Uyển Uyển chạy trốn.

Ngay khoảnh khắc đó, nàng quăng cốt kiếm ra, tay vạch lên chuôi kiếm, trầm giọng nói: "Hội Tâm Nhất Kiếm!"

Cốt kiếm lao vút đi, khi Trình Uyển Uyển vừa chuẩn bị kích hoạt phù, kiếm khí đã xuyên thẳng qua mi tâm.

Thi thể ngã xuống, Phục Nhan tiến lên, dễ dàng lấy linh giới từ người đối phương, thu vào túi áo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh#bhtt#gl