Chương 1-2: Ngày 11 tháng 3 năm 2005

Edit: Vô Tự Thán

Năm 2005, khởi đầu cho thời đại toàn dân săn tìm ngôi sao, về sau người ta gọi năm ấy là "Năm tuyển chọn thần tượng thứ 1". Năm ấy, mọi người viết dông dài trên blog, cãi nhau chí chóe trên diễn đàn và các trang thảo luận, nửa đêm cầm điện thoại chờ tin nhắn của người mình thầm yêu. Nói như vậy, cho đến tận năm 2019, dường như mọi thứ cũng không có gì thay đổi lớn lao.

Năm ấy, Đỗ Tư Nhân 21 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học, mỗi ngày chẳng có việc gì làm ngoài việc rong ruổi với bạn bè khắp nơi, uốn tóc, nhuộm từ đen sang vàng, rồi lại bị bố nắm cổ lôi đến tiệm làm tóc, ép nhuộm từ vàng về đen. Nàng học ở học viện nghệ thuật địa phương, chuyên ngành biểu diễn, là thi đại bừa mà đậu. Mỗi lần lên lớp chuyên ngành, lớp có ba mươi người, thực tế chỉ có tám người đến học, điểm danh thì điểm được đến hai mươi sáu người.

Mọi người sống vô tư, hạnh phúc, chẳng vướng bận điều gì.

Nỗi phiền não duy nhất của Đỗ Tư Nhân là sắp tốt nghiệp rồi, bố nàng nói sẽ nhờ người sắp xếp cho nàng vào cơ quan làm nhân viên văn phòng.

Không được. Tuyệt đối không thể.

Bảo nàng mỗi ngày ngồi giả vờ đánh máy như một tiểu thư đoan trang, ba lần sáng, ba lần chiều nở nụ cười dịu dàng chào trưởng phòng — cái hành vi đó chẳng khác gì mang chiếc MP3 đời mới đầy nhạc pop đập tan nát dưới đất, là tội ác không thể dung thứ. Nàng nhảy đường phố, văn hóa đường phố trẻ trung đang manh nha phát triển dưới lòng đất của thành phố này, như những dây leo ngổn ngang sinh trưởng khắp bãi cỏ yên ả. Năm thứ năm của thế kỷ mới, cái mới và cái cũ trong thành phố không ngừng thay phiên, máu mạch lưu thông cho nhau, gốc rễ giao hòa.

Nàng định mở một lớp dạy nhảy, hiện tại cưỡng ép tuyển được ba đệ tử lớn: bạn cùng phòng thân nhất Lộ Tiểu Hoa, bạn trai của Lộ Tiểu Hoa, và mẹ ruột của nàng. Thỉnh thoảng nàng cũng đi làm quần chúng trong đoàn phim, nhưng ở Cẩm Thành không có nhiều đoàn, hè năm ngoái, nàng cùng Lộ Tiểu Hoa đến Hoành Điếm, không quen đạo diễn casting nào, cả mùa hè kiếm được còn không bằng tiêu. Lộ Tiểu Hoa thì đổi ba người bạn trai, ngoài ra chẳng được gì.

Tháng 3, học kỳ cuối cùng trước khi tốt nghiệp, bố nàng hạ tối hậu thư: nếu không tự nuôi nổi bản thân thì ngoan ngoãn đến cơ quan làm thư ký.

Tuyệt đối không thể.

Mỗi ngày, Đỗ Tư Nhân vừa ăn chơi vừa điệu đà, trong đầu chỉ có hai chữ: "Kiếm tiền." Ngay cả với thầy phụ trách lớp là thầy Trương cũng phải nịnh nọt thêm ba phần — các đoàn phim ở Cẩm Thành tìm diễn viên nhỏ đều nhờ thầy Trương giới thiệu.

Vài hôm trước, thầy Trương giúp nàng và Lộ Tiểu Hoa nhận được hai vai nhỏ.

Tối nay phải đến đoàn phim báo danh, mới hơn bốn giờ chiều, Đỗ Tư Nhân định đi tắm rồi trang điểm một chút, thì chiếc điện thoại Ericsson cô quăng trên giường bất ngờ vang lên bản nhạc chuông — bài "Thất lý hương" của Châu Kiệt Luân, nhạc chờ mới cài hôm nay.

Người gọi là "Lão Hoa".

Nàng nghe hết đoạn nhạc chuông một lượt, vừa nghe vừa hát theo, còn bịa vài động tác múa, xong xuôi mới bắt máy.

Lộ Tiểu Hoa bên kia mở miệng là mắng xối xả: "Alo? Đỗ Tư Nhân, cậu đang đi ị à? Gọi mãi mới bắt máy?"

Đỗ Tư Nhân cười đến nhăn cả mặt, uể oải đáp: "Ôi trời, cậu nói chuyện ý tứ chút đi, dù sao cậu cũng là hoa khôi khoa diễn xuất đó, truyền ra ngoài mấy thằng con trai sợ hết thì sao."

"Gì mà hoa khôi khoa, bà đây là hoa khôi cả trường Nghệ Cẩm nghe chưa? Tớ nói chuyện chính đây!" Lộ Tiểu Hoa gào to trong điện thoại, xung quanh ồn ào náo nhiệt.

"Chuyện gì?"

"Tối nay tớ không đi nữa, cậu đi hộ tớ."

"Không đi nữa? Cậu điên rồi à? Cậu tưởng đây là môn tự chọn hả? Cậu không đi, tớ điểm danh giùm cậu được chắc?"

"Ôi trời, tớ thật sự không đi được mà..."

Đỗ Tư Nhân ngắt lời: "Mày nhận tiền tiêu hết rồi, giờ không đi là lừa đảo đó biết không?"

"Cậu giúp tớ hỏi xem Từ Văn Tĩnh có rảnh giúp không, mai tớ trả lại tiền, làm ơn mà!"

"Còn Từ Văn Tĩnh hả? Cậu quên tháng trước cậu mới giật bồ người ta hả?" Đỗ Tư Nhân mở tủ quần áo, bắt đầu chọn đồ tối nay mặc, "Tại sao không đi?"

Lộ Tiểu Hoa vừa mở miệng là sắp khóc oà: "Thôi đừng nhắc nữa, đều tại con nhỏ Từ Văn Tĩnh, sao nó yếu đuối quá vậy chứ, giữ bạn trai cũng không xong..."

"Cậu đang nói cái quái gì vậy?" Đỗ Tư Nhân mù mịt.

"Hu hu..." Lộ Tiểu Hoa phát ra tiếng nức nở cố tình, "Không nói nữa không nói nữa, giờ tớ đang bận chia tay đây, tớ gọi lại sau, cậu diễn cho đàng hoàng nhé, bye."

"Chờ đã chờ đã!" Đỗ Tư Nhân kêu lên, "Cậu bận đi làm cái..."
Lộ Tiểu Hoa cúp máy, trong điện thoại Ericsson vang lên tiếng tút tút tút.

Nàng ngơ ngác nhìn tấm poster Thái Y Lâm dán trên cửa tủ quần áo — trông mong Từ Văn Tĩnh giúp Lộ Tiểu Hoa dập lửa còn không bằng trông mong Thái Y Lâm nhảy ra từ poster cứu viện.

Thôi kệ, tắm cái đã.

Bạn thân Lộ Tiểu Hoa sắp chia tay bạn trai, điều duy nhất khiến Đỗ Tư Nhân đau lòng là lớp nhảy của nàng lại mất thêm một học viên. Đỗ Tư Nhân 21 tuổi có một năng lực đặc biệt: cho dù sắp có chuyện kinh thiên động địa đập thẳng vào mặt, nàng cũng có thể lập tức quẳng ra sau mà tiếp tục làm việc cần làm — như thể tắm xong là Thái Y Lâm thật sự sẽ bước ra từ poster giúp nàng vậy.

Cho nên khi nàng tắm xong phát hiện trong phòng khách nhà mình bỗng dưng xuất hiện một người phụ nữ lạ hoắc, ngoài việc sợ đến mềm chân, phản ứng đầu tiên là... chạy lên gác xem Thái Y Lâm có thực sự biến mất khỏi poster không.

Cửa nhà đã khóa, bố mẹ đều không ở nhà, đối phương vừa thấy nàng đã chộp lấy một cái bình hoa to tướng.

Cướp à, lại còn là nữ nữa — ít ra chắc không có ý định cưỡng hiếp mình đâu... nhỉ?

Nắng chiều ngả xuống, Đỗ Tư Nhân nhìn rõ mặt cướp.

Đẹp quá. Đẹp hơn cả Lộ Tiểu Hoa và Từ Văn Tĩnh cộng lại.

Thời buổi này, đi cướp cũng phải trang điểm kỹ càng nữa à? Nếu cướp nào cũng xinh thế này, thì bản thân nàng còn chẳng đủ tư cách làm cướp ấy chứ? Không đúng, xinh đến thế này, chẳng lẽ là sát thủ chuyên nghiệp...?

Đầu óc Đỗ Tư Nhân lúc nào cũng dễ nảy ra mấy suy nghĩ chẳng hợp tình hợp cảnh.

Tên cướp kia trông rất sốt ruột, quét mắt nhìn nàng từ đầu đến chân mấy lần, rồi bắt đầu đi đi lại lại trong phòng khách với dáng vẻ căng thẳng, vừa đi vừa đảo mắt quan sát khắp nơi, mái tóc xoăn đen dài tung bay theo từng bước chân vội vã. Rồi chị ta móc từ túi quần ra một... cái điện thoại? Một vật gì đó trông như điện thoại, săm soi kỹ càng hồi lâu.

Sau đó, chị ta sải bước đi đến cửa chính, mở cửa ra, ngó trái ngó phải một vòng.

Đỗ Tư Nhân nơm nớp lo sợ đi theo sau, giữ khoảng cách an toàn hơn một mét.

Đúng lúc đó, thím Vương nhà đối diện xách túi rau đi chợ về, thấy "tên cướp" đang đứng trước cửa, lại quay đầu thấy Đỗ Tư Nhân đứng trong nhà, liền lên tiếng chào:
"Ôi chà, Tư Nhân đấy à, bố mẹ con về quê rồi, tranh thủ rủ bạn về nhà quậy phá hả?"

Đỗ Tư Nhân suýt nữa bật hét: Thím Vương, cứu con với!

Nhưng "tên cướp" quay đầu trừng mắt nhìn nàng một cái, khiến cô sợ đến nín thở.

Thím Vương thấy hai đứa con gái kỳ lạ quá, cũng chẳng buồn hỏi thêm, xách túi rau về nhà luôn.

"...Cô tên gì? Tư Nhân? Đỗ Tư Nhân?" — "Tên cướp" chăm chăm nhìn cô.

Xong rồi xong rồi, xác nhận mục tiêu trước khi ra tay rồi.

Đỗ Tư Nhân lắc đầu lia lịa: "Không không không, em tên là Lộ Tiểu Hoa."

Vừa nói xong, nàng lập tức hối hận — lỡ như tên là Lộ Tiểu Hoa thì chết còn nhanh hơn thì sao?

"Cô tên là Đỗ Tư Nhân, hay mẹ cô tên là Đỗ Tư Nhân?" — "Tên cướp" nhướng mày hỏi tiếp.

"...Chị là ai vậy? Đây là nhà em, nếu chị không ra ngoài thì em gọi cảnh sát đấy." Đỗ Tư Nhân lớn tiếng, quyết tâm liều chết bảo vệ lãnh thổ.

"Tên cướp" lại móc cái "điện thoại" của chị ta ra.

"Hôm nay là ngày mấy tháng mấy?"

"...Ngày 11... tháng 3." Đỗ Tư Nhân lúng túng đáp.

"Ngày 11 tháng 3... của năm nào?"

"Ngày 11 tháng 3 năm 2005."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt#edit