Chương 2-1: 2019, dòng hải lưu vẫn cứ thế trôi
Edit: Vô Tự Thán
Vốn dĩ, mọi thứ đều nhàm chán, lạnh lẽo và chuẩn mực đến khô khan.
Sáng 8:45, Lâm Tri Thước len qua sảnh chính tòa nhà văn phòng đang đông nghẹt người.
Cô cầm trong tay một ly latte đá mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Khi tính tiền, nhân viên thu ngân vẫn hỏi như hôm qua: "Chị có thẻ thành viên không?"" Không có. "Làm một cái nhé?" Không cần. "12 tệ, mời người tiếp theo."
Trên điện thoại, phần mềm chat nội bộ của công ty bật lên tin nhắn từ cấp trên Diêu Hủ:
"Tri Thước, 9 giờ 15 cô thay tôi đi họp nhu cầu bên Trung tâm nội dung nhé."
Giờ cao điểm buổi sáng, thang máy kín người. Cô khéo léo len vào khe hở cuối cùng còn lại trong khoang hình vuông chật hẹp. Người đứng cạnh bảng điều khiển bấm liên tục nút đóng cửa, nhưng thang vẫn không nhúc nhích. Lâm Tri Thước quay đầu, thấy bụng bia của người đàn ông bên cạnh gần như ló ra khỏi cửa thang máy. Cô suy nghĩ vài giây, rồi nói: "Anh ơi, phiền anh thu bụng lại một chút."
Cánh cửa cuối cùng cũng khép lại, quệt nhẹ qua hàng nút áo trên áo khoác của cô. Mỗi lần như vậy, cô lại tưởng tượng ra một cảnh tượng kỳ quái: như thể thịt băm bị nhét đầy máy xay sinh tố, đậy nắp, bật công tắc, rồi bị quay tít tung tóe, tản ra các tầng.
8:48, tầng 21. Thang máy mở cửa, đón cô ra khỏi chiếc "máy xay sinh tố" ấy là logo động phát sáng giữa sảnh lễ tân: một con cá voi đang lượn vòng quanh hành tinh như quỹ đạo ngôi sao. Dưới logo là năm chữ sáng rõ: "Âm nhạc cá voi sao" (WhaleStar Music)
Phía dưới nữa, là một dòng chữ nhỏ: "Quay về hành tinh cùng tần số của bạn."
Đây là trụ sở chính của ứng dụng âm nhạc quốc dân "WhaleStar Music".
Tầng 21 là Trung tâm sản phẩm, nơi Lâm Tri Thước đang làm việc.
Cô đã gắn bó với công ty được bốn năm rưỡi, hiện là quản lý sản phẩm của bộ phận hoạch định sản phẩm.
Đúng 9 giờ sáng, cô uống cạn ly latte đá khi bụng vẫn còn rỗng.
Bên cạnh cô, đồng nghiệp nam tên Tô Tô khoa trương kêu lên: "Thước, sao cậu không uống Americano? Latte đá béo lắm đó! Giống tớ này, một ly Americano đá vừa tỉnh táo vừa giảm phù mặt, cậu cần đấy!"
Lâm Tri Thước để lời anh ta trôi qua như gió thoảng: "Bên nội dung đột ngột muốn họp nhu cầu là chuyện gì vậy?" Cô liếc nhanh vào lịch trên bàn: 7 tháng 3, "Chẳng phải thứ Hai vừa họp đầu tháng xong sao?"
Tô Tô nhún vai: "I don't know! Bên đó vốn thất thường, có gì lạ đâu?"
Anh nhấp một ngụm cà phê, "Nhưng nghe nói hôm nay sếp lớn của Trung tâm nội dung đích thân dự họp, chắc có chuyện lớn đấy."
"Sếp lớn bên nội dung? Lý Miểu Miểu à?"
"Đúng rồi, tổng giám Lý Tam Thủy*, nhân vật kỳ cựu, từ thời "Đam mê' đã có mặt rồi."
(E: Tên Lý Miểu Miểu tiếng trung là 李淼淼,chữ 淼 -Miểu được ghép thành từ 3 chữ 水,nên gọi là Tam Thủy)
"Thời Đam mê?" Lâm Tri Thước sực nhớ: "À."
Khi mới vào công ty, cô từng tham gia buổi đào tạo văn hóa doanh nghiệp. Hôm đó cô giấu điện thoại sau sổ ghi chép, chơi Candy Crush suốt ba tiếng.
Ứng dụng WhaleStar Music" được ươm mầm từ công ty giải trí nổi tiếng trong nước – Văn hóa Đam mê. Trước thời kỳ điện thoại thông minh đầu những năm 2010, WhaleStar Music là nền tảng tải nhạc lớn nhất Trung Quốc, cung cấp dịch vụ nhạc số như MP3, nhạc chuông v.v. Năm 2011, nhóm Cá Voi Sao tách khỏi Đam mê, đến năm 2014, trang web Âm nhạc Đam mê chính thức đóng cửa, công ty mẹ chuyển hướng hoàn toàn sang quản lý nghệ sĩ.
Từ đó, thời kỳ "tải nhạc miễn phí từ Baidu" cũng dần khép lại.
Cũng chính năm đó, Lâm Tri Thước – mới tốt nghiệp đại học – gia nhập Cá Voi Sao. Trong bốn năm rưỡi, cô đã thăng chức hai lần, đồng nghiệp ngồi cạnh thay đến sáu người. Trong ngành internet, biến động nhân sự là điều bình thường: hoặc thăng chức, hoặc nhảy việc – không có chỗ cho việc dậm chân tại chỗ.
Tô Tô đang ăn một chiếc croissant vỏ giòn được đóng gói tinh tế – ăn bằng nĩa.
"À mà, sao quyết định thăng chức của cậu còn chưa có? HR phỏng vấn tớ từ trước Tết rồi mà. Tớ đã—"
"Cậu đã cho tớ điểm tuyệt đối. Cảm ơn, ít nhất tớ cảm ơn cậu tám lần rồi đấy."
"Vậy chúc mừng trước nha, Senior PM, cô chim!"
"Cảm ơn cô Tô, tớ đi họp đây. Miệng cậu dính dầu kìa, lau đi."
9:08, kết thúc màn chào hỏi sáng thường lệ, cô ôm laptop, lên tầng bằng thang máy.
Tầng 22 – Trung tâm nội dung, một trong hai trụ cột chính của Cá Voi Sao.
Phòng họp lớn đã kín hơn nửa, phần lớn là gương mặt quen thuộc. Ghế chủ tọa là Lý Miểu Miểu, giám đốc điều hành Trung tâm nội dung. Nghe nói cô đã gần bốn mươi, bỏ qua chuyện chăm sóc nhan sắc thì đôi mắt to vẫn rực sáng, không hề mệt mỏi. Dù nơi khóe mắt đã có nếp nhăn không che nổi, cô vẫn toát lên vẻ sắc sảo.
Thấy Lâm Tri Thước bước vào, Lý Miểu Miểu mỉm cười, cô lập tức giới thiệu:
"Tổng giám đốc Tam Thủy, tôi là Lâm Tri Thước bên hoạch định sản phẩm, phụ trách B2C."
"Tôi nhớ cô."
Trên màn hình chiếu phía sau Lý Miểu Miểu, hàng chữ to hiện rõ: "Thần tượng Ngôi sao Đam mê"
9:15, mọi người đã đông đủ, cuộc họp bắt đầu.
Lý Miểu Miểu mở đầu gọn gàng, rồi vào thẳng chủ đề:
"Chắc mọi người đều từng xem 'Giọng nữ Đam mê, 'Giọng nam đam mê" trên TV chứ? Từ 2005 đến 2011, tổng cộng sáu mùa, đã đưa hàng trăm tài năng vào làng nhạc Hoa ngữ. Đến giờ, nhiều người trong số họ vẫn là trụ cột của nền âm nhạc hiện nay."
PPT chiếu những hình ảnh năm xưa, tiếp theo là tấm poster cá nhân đã ngả màu thời gian.
Trên poster là cô gái trẻ với đôi mắt phượng dịu dàng, gương mặt thanh tú sắc sảo.
Lý Miểu Miểu mỉm cười liếc nhìn màn hình:
"Quán quân năm 2005 – Trần Gia, huyền thoại âm nhạc."
Năm 2005, năm đó, Lâm Tri Thước 13 tuổi đang là fan của Trần Gia. Cuộc thi đúng vào kỳ nghỉ hèm lúc đó vẫn còn dùng hình thức bình chọn qua tin nhắn sms. Cô cùng fanclub địa phương xuống phố vận động phiếu, mỗi phiếu bầu sẽ tặng kèm một sticker in dòng chữ "Y nhân vi gia" (Người thương vì Gia) – "Y nhân" là tên fandom, lấy từ bài thơ Bãi lau xám xịt, sương trắng phủ đầy. Gọi là người thương, bên kia sông ấy.
Cô của cô – Đỗ Tư Nhân – chính là người đạt hạng 5 năm đó.
"Dụ Châu, Trần Diệc Nhiên, Phương Ngôn... đều là các ca sĩ trẻ nổi tiếng mấy năm nay,"
Lý Miểu Miểu gật đầu: "Bộ phận bản quyền chắc thường xuyên làm việc với họ."
PPT lướt tiếp vài trang, lần lượt hiện ra những gương mặt quen thuộc. Chương trình truyền hình hot nhất mười năm trước, giờ nhìn lại có phần cũ kỹ lỗi thời, chỉ có những gương mặt trẻ trung ấy vẫn sáng bừng sức sống.
"Chúng tôi sẽ hợp tác với Văn hóa đam mê và nền tảng video để khởi động lại series tuyển chọn Đam mê, nhưng lần này sẽ theo mô hình thần tượng nuôi dưỡng kiểu mới – show thực tế 'Thần tượng Ngôi sao đam mê."
Trên màn chiếu hiện lên các từ khóa: "Huấn luyện đóng kín", "livestream 24/7", "áp lực cực cao"...
Suốt 40 phút sau, quản lý dự án bên nội dung trình bày toàn bộ đề án cùng yêu cầu chi tiết. Họ dự định phát triển riêng một mục mới trong ứng dụng Cá Voi Sao: từ radio cá nhân cho thí sinh, khu phúc lợi tương tác fan, đến kênh bình chọn tranh hạng...
Trong lúc đó, Lâm Tri Thước thấy Lý Miểu Miểu trong vùng sáng mờ của máy chiếu đang quay ghế tựa chơi – trái ba vòng, phải hai vòng, rồi lại trái ba vòng...
Chỉ khi người thuyết trình liếc nhìn cầu thị, cô mới lập tức nghiêm túc trở lại, ra dáng người có quyền uy.
10:00, cuộc họp kết thúc. Ngay cửa phòng, một đồng nghiệp bên bộ phận marketing chặn cô lại hỏi: "Có cách nào phát triển tính năng mới cho hoạt động đối tác trong vòng 8 tiếng không?"
Cô mỉm cười, đáp: "Xin lỗi, chuyện đó vượt ngoài quyền hạn của tôi. Chị có thể hỏi sếp tôi - Diêu Hủ."
Nói xong, trong khóe mắt, cô thấy phòng họp giờ đã vắng, chỉ còn Lý Miểu Miểu một mình lật lại slide, màn chiếu đang dừng ở hình ảnh Trần Gia.
10:08, cô rót một ly nước, quay lại chỗ ngồi, mở máy tính. Hệ thống quản trị doanh nghiệp bật lên một thông báo phản hồi mới.
Là đơn xin thăng chức của cô.
Phản hồi đại ý là: Một phiếu phủ quyết từ cấp trên trực tiếp, không thông qua.
Cô bật dậy. Không ai chú ý đến cô, Tô Tô và đồng nghiệp phòng vận hành bên cạnh đang cãi nhau.
Cô bước nhanh vào văn phòng của Diêu Hủ.
Diêu Hủ vừa đến công ty, đang chỉnh lại áo khoác vừa cởi ra. Ăn mặc và đầu tóc của anh ta đều chỉn chu, vóc dáng rất tốt, nhìn ra được là người thường xuyên rèn luyện, râu cũng được cạo rất sạch sẽ. Tuần trước anh ta vừa đón sinh nhật 30 tuổi.
Lâm Tri Thước hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào ánh mắt Diêu Hủ đang hướng về phía cô.
"Tôi đã thấy phản hồi phê duyệt rồi."
"Ừ." Diêu Hủ gật đầu, "Cuộc họp sáng nay kết thúc rồi à? Vất vả cho cô rồi, sáng nay tôi hẹn người bên gara, không có thời gian tham gia."
Lâm Tri Thước ngẩng cao cằm. Diêu Hủ ngồi vững vàng.
"Xin hỏi, tại sao anh không duyệt đơn xin thăng chức của tôi?"
"À..." Anh ta xoay cây bút bi trên bàn, "Tôi thấy cô vẫn còn cần học hỏi thêm. Hơn nữa, cô cũng biết mà, chúng ta đang rất thiếu người, vị trí cô xin hiện đang khuyết ở mảng B2B..."
"Thật sao? Chỉ vì lý do đó?" Lâm Tri Thước lại hít sâu một hơi. "Nếu vì chuyện tuần trước, tôi có làm gì xúc phạm đến anh thì..."
"Không có." Diêu Hủ nhanh chóng cắt ngang lời cô. "Là tôi uống quá chén. Tôi nên xin lỗi cô. Cô cũng đừng để tâm đến mấy lời tôi nói hôm đó, tôi chỉ nói linh tinh do say rượu thôi."
Lâm Tri Thước trừng mắt nhìn Diêu Hựu, người đang tỏ vẻ dửng dưng không để tâm.
"Sao cô lại nghĩ rằng tôi vì chuyện đó mà không phê duyệt đơn thăng chức của cô? Trong mắt cô tôi là kiểu người nhỏ nhen công tư không phân minh à?"
"Không phải sao? Tôi không biết." Cô buông lỏng hàm răng đang nghiến chặt. "Tôi muốn nghỉ phép năm."
Diêu Hủ gật đầu. "Ừ, nếu tiến độ dự án cho phép, tôi ủng hộ cô nghỉ ngơi một hai ngày."
"Tôi còn 20 ngày phép. Tôi muốn nghỉ hết một lần. Bắt đầu từ ngày mai."
"20 ngày? Sáng nay cô cũng nghe cuộc họp rồi mà..."
Lâm Tri Thước ngắt lời anh ta: "Anh hoặc duyệt đơn xin nghỉ phép của tôi, hoặc duyệt đơn xin nghỉ việc. Trong 3 phút tới, anh sẽ nhận được đơn nghỉ phép của tôi."
Cô quay người rời khỏi văn phòng Diêu Hủ. 10 tiếng đồng hồ sau đó, cô vẫn hoàn thành công việc cả ngày như thường lệ.
Tám giờ tối, hệ thống hiển thị đơn xin nghỉ phép của cô đã được phê duyệt. Cô thu dọn đồ đạc, để lại tài liệu bàn giao, rời khỏi văn phòng.
Cô lái xe – chiếc xe cô đã tự tiết kiệm tiền mua trong vài năm qua. Cô là người bản địa, không có áp lực về nhà ở.
Trên đường về nhà phải qua 12 đèn đỏ, có một đoạn đường lúc nào cũng tắc, một đoạn khác thì từ năm kia đến năm nay vẫn đang sửa. Cô phải vòng 3 vòng trong bãi đậu xe khu nhà, cuối cùng một chiếc Toyota rời đi, để lại một chỗ trống.
"Con về rồi." Cô mệt mỏi nói, vừa cởi giày cao gót.
Nhà bật đèn sáng trưng. Cô khẽ thở dài.
"Giám đốc Đỗ đến rồi à."
Cha cô – Đỗ Thận đang ngồi trên sofa.
Phòng khách không lớn, nhưng lại lắp một chiếc đèn chùm kiểu cung điện phô trương, kèm theo bộ sofa giả phong cách châu Âu trông rất xấu xí. Tất cả đều nhờ vào người đàn ông đang cố tỏ ra có gu thẩm mỹ trước mặt cô.
Đỗ Thận định nắm tay cô, cô né tránh, ông ta cũng thôi luôn màn kịch cha con thân thiết.
"Hai chuyện. Tổng giám đốc Vương của bất động sản Hoành Phát mấy hôm trước ăn cơm với bố, nói con trai ông ấy vừa từ châu Âu về, muốn giới thiệu hai đứa quen nhau, làm bạn."
"Chuyện thứ hai là gì?"
"Nói chuyện thứ nhất trước, bố đã hẹn với tổng giám đốc Vương rồi, hai ngày nữa mấy nhà đầu tư cùng ăn tối, con đi cùng luôn, ở Tỷ Xuân Lâu. Hồi nhỏ con rất thích món tráng miệng ở đó."
"...Tôi không thích."
Lâm Tri Thước chưa ăn tối, đói quá đến mức dạ dày co thắt. Cô nhớ đến món tráng miệng mà Đỗ Thận nhắc, đó là một nhà hàng Quảng Đông, đến cuối bữa mới lên vài món ngọt, trong đó có một món bánh gạo nếp nhỏ, trên phủ đầy vụn kẹo đậu phộng và mè. Hôm đó là lần đầu tiên cô đến nhà hàng đó, đi cùng gia đình Đỗ Thận, bàn tiệc toàn người lạ. Cô gần như không ăn gì, chỉ ăn một miếng bánh đó, thấy ngon, rồi cứ gắp mãi, miệng dính đầy vụn mè đen, Đỗ Chi An ngồi cạnh cô, cười nhạo cô đầy khinh miệt.
Đỗ Thận cúi đầu, vừa xem tin tức trên điện thoại, vừa nói với cô: "Nói chung là con giữ trống thời gian hôm đó, tốt nhất đừng đi làm. Sáu giờ tối, sẽ có xe đến đón."
"...Chuyện thứ hai là gì?"
"Chuyện thứ hai, là căn nhà cũ của ông nội con ở Cẩm Thành, bố định bán. Nhưng bố không có thời gian, con đi giúp bố một chuyến."
"Tại sao Đỗ Chi An không đi?"
"Nó, chị con đang chuẩn bị tiệc cưới, bố cũng khuyên nó đừng bận quá, nhưng nó không nghe."
"Tôi cũng không có thời gian, tôi phải đi làm."
"Cái công việc đó nghỉ cũng chẳng sao, con nghỉ việc luôn đi, ngày nào cũng về trễ như vậy, thời gian yêu đương cũng không có."
"Ý ông là, kết hôn quan trọng, còn công việc thì không?"
Đỗ Thận ngẩng lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô. "Đúng vậy."
Điện thoại ông reo.
"Alo? Ừ, tôi xuống ngay." Ông ta đứng dậy. "Bố đi đây, tối nay còn có việc. Vé máy bay thì liên hệ thư ký Tiểu An của bố đặt giúp, hoặc con tự đặt rồi gửi hóa đơn cho bố trả tiền."
Nói xong, khi ông ta quay người đi, lại chần chừ như nhớ ra vai diễn chưa trọn, "Bố đi đây, ôm một cái nào." Ông ta mở rộng vòng tay. Lâm Tri Thước mặt không cảm xúc tiến đến, đầu chạm nhẹ vào vai ông ta, rồi nhanh chóng lùi lại.
Ông rời đi.
Mẹ cô – Lâm Lan bước ra từ phòng ngủ.
Lâm Tri Thước nhìn mẹ, rồi nhìn chiếc đèn chùm lóa sáng treo trên trần nhà phòng khách.
Lâm Lan nói, giọng có chút áy náy: "Mẹ nghĩ, chỉ là đi gặp vài người bạn đồng trang lứa thôi mà..."
Lâm Tri Thước ngắt lời: "Mẹ, con đói rồi, nhà còn gì ăn không? Mẹ đã ăn tối chưa?"
Mẹ cô vội vàng trả lời: "Chưa ăn, cơm nấu xong rồi, mẹ đi xào đồ ăn."
Cô tắt bớt vài ngọn đèn trong phòng khách, chỉ để lại một chiếc đủ sáng. Sau đó nằm xuống ghế sofa.
Bắt đầu từ ngày mai, tính cả cuối tuần, cô có thể nghỉ tròn một tháng. Cô không biết sự bình tĩnh của mình đến từ đâu – từ việc cô rất nỗ lực, rất xuất sắc, hay từ việc trong phòng khách nhà cô có một chiếc đèn chùm kiểu cung điện cực lớn.
Cô mở ứng dụng nhạc WhaleStar. Trong hoạt ảnh mở đầu, một con cá voi lướt qua bề mặt hành tinh, đuôi nó vẽ nên một dòng chữ mảnh trong dải ngân hà như mặt nước:
Quay về hành tinh cùng tần số của bạn.
Tần số âm thanh của cá voi là từ 15 đến 25 hertz, vượt quá khả năng nghe của con người, vì thế, con người không nghe được tiếng cá voi. Thế kỷ 20, người ta từng phát hiện một con cá voi tên là Alice phát ra tần số cao đến 52 hertz. Ngay cả đồng loại của nó cũng không thể nghe thấy, nó chỉ có thể cô độc lang thang trong đại dương, cứ thế từ Thái Bình Dương bơi đến Đại Tây Dương.
Lâm Tri Thước nhắm mắt lại, tưởng tượng Alice ngày này qua ngày khác bơi trong dòng hải lưu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip