Chương 3-2: Tôi có hẹn với mùa xuân

Edit: Vô Tự Thán

"Bỏ trốn khỏi đám cưới? Không mang tiền? Ở nhờ?" Lộ Tiểu Hoa ghé sát bên Đỗ Tư Nhân, hạ giọng thì thầm.

"Ừm." Đỗ Tư Nhân gật đầu với vẻ mặt vô tội.

"Đỗ Tư Nhân," Lộ Tiểu Hoa vươn tay túm tóc cô, kéo kéo đầu cô, "cái đầu này của cậu toàn là bã đậu à? Mau bắt taxi về nhà ngay đi, xem có kịp ngửi khói xe của cái xe tải trộm giúp cậu chuyển nhà không."

"Tớ đâu có ngốc thế. Tủ, cửa trong nhà tớ đều khóa rồi. Chị ấy ra khỏi cửa cùng tớ, tận mắt tớ thấy chị ấy lên xe buýt tuyến 27 đến chợ việc làm. Với lại nếu có chuyện gì lớn xảy ra, thím Vương nhà đối diện kiểu gì cũng phát hiện ra."

"Thế cậu không sợ nửa đêm cô ta dẫn người đến phá cửa chắc?"

"Chắc không đến mức ấy chứ? Nếu chị ấy định dò đường, thì mắc gì lại đồng ý đến đoàn phim làm giúp cậu? Không có chị ấy," Đỗ Tư Nhân phản đòn, túm tóc Lộ Tiểu Hoa, "cậu nghĩ tóc cậu còn giữ được mấy sợi dưới tay lão Trương?"

Hai người cứ thế túm tóc nhau, quấn lấy trong một tư thế kỳ lạ như thể đang tạo dáng cho tượng điêu khắc hiện đại. "Đỗ Tư Nhân, ngày ngày tớ canh phòng lo cậu bị gã đàn ông tồi nào đó lừa, ai ngờ đâu lại không đề phòng cậu bị đàn bà tối lừa. ——Ái da, nhẹ tay thôi—"

Cách họ mấy người, Từ Văn Tĩnh bỗng lớn tiếng nói: "Lộ Tiểu Hoa, cô giáo đang giảng kịch bản, cậu làm ơn yên tĩnh chút được không?"

Cô giáo ngẩng đầu lên, thấy hai người đang giằng co như tượng điêu khắc sống, im lặng vài giây, rồi mới tiếp tục nói: "...Vở kịch này lấy bối cảnh là Hồng Kông những năm trước đây, phục trang và bối cảnh sân khấu, các em nên đầu tư thêm chút tâm sức."

Lúc này, mọi người đang họp thảo luận về vở kịch tốt nghiệp. Hơn chục sinh viên ngồi trong phòng luyện tập, kéo ghế thành vòng tròn. Trên túi xách của Lộ Tiểu Hoa có một bản kịch bản, tiêu đề trên trang bìa ghi: 《Tôi có hẹn với mùa xuân》.

Lộ Tiểu Hoa lật mặt sau của kịch bản, lấy bút hí hoáy viết: "Sao cậu ấy chỉ mắng tớ không mắng cậu, giọng cậu to hơn tớ nhiều đấy nhé!"

Đỗ Tư Nhân cầm lấy xem, viết nguệch ngoạc bên dưới bằng nét chữ xấu đau xấu đớn: "Cậu nghĩ tại sao?"

"...Vở kịch này ngoài lời thoại còn có rất nhiều đoạn hát. Khi các em đăng ký vai diễn, nhớ cân nhắc cả yếu tố giọng hát. Cô có một đĩa CD — là bản được Trung tâm Kịch nói Hoa Đông mua về năm 2003, do tác giả nguyên tác chuyển thể sang tiếng phổ thông. Đây là bản quay chính thức, chỉ phục vụ cho việc học tập ở các trường nghệ thuật, mọi người xem xong nhớ trả lại cho cô, tuyệt đối không được sao chép. Truyền hình ATV Hồng Kông cũng từng làm phim truyền hình cùng tên, khác với hình thức kịch sân khấu, các em có thể tìm xem nếu muốn."

Từ Văn Tĩnh nhận chiếc hộp đĩa vuông từ tay cô giáo.

"Cô cho mọi người một tuần, để làm quen với kịch bản, học hát, suy nghĩ cách cải biên và biểu diễn. Sau đó hãy nộp cho cô vai mà các em muốn thử. Cô sẽ là người phân vai cuối cùng. Các em là khóa tốt nghiệp đầu tiên từ khi trường Nghệ thuật Cẩm Nghệ được thành lập, cũng là bài thi đầu tiên mà trường gửi gắm cho giới văn nghệ cả nước. Vở diễn này, chính là câu hỏi cuối cùng trong bài thi đó. Mong các em giữ vững đam mê ban đầu, diễn xuất rực rỡ nhất có thể."

Họp xong, Lộ Tiểu Hoa và Đỗ Tư Nhân thu dọn đồ đạc rời đi. Cả hai đều là người bản địa ở Cẩm Thành, năm tư rồi, lịch học không còn nhiều, nên thường xuyên chạy về nhà.

Từ Văn Tĩnh lúc này đang được đám bạn vây quanh, thao thao bất tuyệt: "Tớ chắc chắn sẽ chọn vai Diêu Tiểu Điệp. Nhân vật này có độ tuổi trải dài, là vai diễn nhiều thách thức nhất."

Lộ Tiểu Hoa chọt chọt Đỗ Tư Nhân: "Nghe chưa? Cậu ta định chọn vai nữ chính đấy!"

Đỗ Tư Nhân thản nhiên: "Thì chọn đi. Cậu ấy hát cũng hay mà."

Vừa nói, họ vừa đi ra khỏi phòng luyện tập.

Lộ Tiểu Hoa giả vờ đánh cô: "Sao cậu biết cậu ta hát hay?"

Đỗ Tư Nhân liếc cô: "Lộ Tiểu Hoa cậu đừng giả vờ giả vịt. Tớ với Từ Văn Tĩnh đi karaoke chung, chẳng phải cậu cũng đi cùng còn gì?"

Không chỉ đi, lần đó Lộ Tiểu Hoa còn quen luôn hàng xóm thanh mai trúc mã của Từ Văn Tĩnh – Triệu Thiên. Ba ngày sau thì hai người bắt đầu hẹn hò. Nghe đâu Từ Văn Tĩnh khóc như mưa cả ngày trong ký túc, cô ấy thầm thương trộm nhớ Triệu Thiên từ năm tám tuổi, không ngờ một ngày cậu ấy lại thành bạn trai người khác.

Từ Văn Tĩnh khóc lóc tìm đến Lộ Tiểu Hoa, nói rằng mình có thể "cắn răng nhường bước", cầu xin cô hãy yêu thương Triệu Thiên thật lòng — khiến Lộ Tiểu Hoa nổi điên, chạy ngay đến chỗ Đỗ Tư Nhân mắng chửi xối xả. Khi ấy Đỗ Tư Nhân đang đọc một cuốn tiểu thuyết lậu bìa màu mè — chính là sách Từ Văn Tĩnh mới cho mượn. Lộ Tiểu Hoa mắng chán, liếc sang hỏi: "Đọc gì vậy?", giật cuốn sách ra xem thì thấy tên là 《Sẽ có thiên thần thay anh yêu em》, nổi đóa tại chỗ, suýt nữa thì bóp cổ Đỗ Tư Nhân đến chết.

Lộ Tiểu Hoa quen biết Đỗ Tư Nhân từ hồi cấp ba.

Hồi đó, trong mắt cô, Đỗ Tư Nhân chính là "con ngốc lớp bên cạnh", mỗi lần ra chơi, các bạn nữ hai lớp ai nấy đều chia ranh giới ở hành lang, lúc nào cũng nghe thấy Đỗ Tư Nhân cười khúc khích như đồ ngốc.

Đỗ Tư Nhân cao ráo, từ nhỏ tay chân đã dài ngoằng, chơi bóng rổ, là thành viên đội tuyển trường. Lộ Tiểu Hoa khi đó đang hẹn hò với một đàn anh trong đội, mỗi thứ ba và thứ năm sau giờ học, cô đều ngồi ở sân bóng xem họ luyện tập. Đỗ Tư Nhân nhìn thấy cô thì từ xa đã cười toe.

Cô chẳng thèm để ý đến.

Về sau, đàn anh cắm sừng cô. Lộ Tiểu Hoa lao ra sân chất vấn, đàn anh bực mình đẩy qua đẩy lại, thấy cãi không lại thì vung tay định bỏ đi. Lúc ấy, Đỗ Tư Nhân đang chơi bóng, một cú ném dội bảng bay thẳng vào đầu anh ta.

Hôm khai giảng đại học, Lộ Tiểu Hoa phát hiện Đỗ Tư Nhân chính là người nằm giường đối diện mình.

Theo lời cô kể, Đỗ Tư Nhân có vinh hạnh được làm bạn cô, hoàn toàn là nhờ... ném bóng quá chuẩn.

Bốn năm đại học, một mặt cô canh chừng Đỗ Tư Nhân khỏi bị trai tồi lừa, một mặt chính mình lại suốt ngày bị mấy tên tồi làm khổ. Đỗ Tư Nhân dường như chẳng hứng thú gì với đàn ông, đắm chìm hoàn toàn trong nhảy múa. Dăm bữa lại kéo cô đi xem tụi thanh niên đường phố battle nhảy nhỏ.

Ban đầu cô cứ tưởng Đỗ Tư Nhân mê ai đó trong nhóm, về sau mới phát hiện mình nghĩ nhiều rồi. Người yêu đương nồng nhiệt chỉ có một mình cô — còn Đỗ Tư Nhân thật lòng chỉ đi để xem người ta nhảy.

Đỗ Tư Nhân đã thay cô giao thù lao của đoàn phim cho Lâm Tri Thước, trở thành chủ nợ của cô. Nhà cô điều kiện khá giả, nhưng tiêu xài hoang phí, dạo này không xin được tiền tiêu vặt, đành nợ Đỗ Tư Nhân 180 tệ.

Lúc đi trên con đường trong trường, Đỗ Tư Nhân níu túi của Lộ Tiểu Hoa: "Cậu không trả cũng được, nhưng nói thật đi, sao cậu lại chia tay Triệu Thiên?"

"Không nói."

Nếu là ngày thường, chưa đợi hỏi, Lộ Tiểu Hoa đã kể hết từ đầu tới cuối, nói đến chỗ đau lòng còn phải ôm cô khóc một trận. Vậy mà lần này hoàn toàn khác lạ, nàng có gặng thế nào cũng không chịu nói. Đỗ Tư Nhân lải nhải cả đoạn đường, cô mới chịu hé miệng:

"Là mẹ tớ. Mẹ tớ không đồng ý, đưa cho Triệu Thiên năm trăm nghìn tệ, bảo anh ta biến đi."

Đỗ Tư Nhân trợn mắt há mồm: "Thật á?!"

"Ừm." Lộ Tiểu Hoa mắt ngấn nước, nghiêm túc gật đầu.

Đỗ Tư Nhân lập tức nổi đóa, đầy căm phẫn nói: "Cái tên Triệu Thiên này sao lại như thế chứ? Nghèo thì cũng không được như thế, phải đói cho sạch rách cho, rách cho..."

Lộ Tiểu Hoa tiếp lời: "Đói cho sạch, rách cho thơm!"

Đỗ Tư Nhân vội gật đầu: "Đúng, đúng! Thật chẳng ra dáng đàn ông gì cả!"

Nếu thầy cô dạy Ngữ văn của họ mà có mặt lúc này, chắc đã tức đến hộc máu.

Cổng bên trường Nghệ thuật Cẩm Thành vốn chỉ là một lối nhỏ được gọi là "cổng phụ", gần đây vì mấy chuyện "tai tiếng" bên khoa múa mà được lắp thêm cánh cổng sắt mới tinh. Trên bức tường bên cạnh còn gắn một tấm biển: Giờ mở cửa: 7:00 - 21:00.

Lộ Tiểu Hoa và Đỗ Tư Nhân đứng dưới tấm biển ngẩng đầu nhìn.

Lộ Tiểu Hoa hỏi: "Mẹ cậu bắt cậu mấy giờ phải về nhà?"

Đỗ Tư Nhân đáp: "Mười giờ."

Lộ Tiểu Hoa thở dài: "Trường còn nghiêm hơn cả mẹ cậu đấy."

Phía đối diện, tiệm đĩa nhỏ đang phát bài "Trái tim mãi mãi tự do" của Hứa Ngụy.

Đỗ Tư Nhân nhìn thấy Lâm Tri Thước đang ngồi xổm trước cửa tiệm. Mái tóc xoăn đen óng buông xõa được buộc thành đuôi ngựa. Hôm nay cô ấy mặc đồ mới — một chiếc áo len cổ cao màu trắng đơn giản, ôm sát người, tôn lên từng đường nét mềm mại.

Lâm Tri Thước đang ngồi xổm vẽ bảng quảng cáo dựng đứng trước tiệm.

Đỗ Tư Nhân dùng khuỷu tay chọc Lộ Tiểu Hoa: "Là chị ấy."

"Ai?" Lộ Tiểu Hoa quay đầu lại.

"Người phụ nữ tồi định giúp tớ chuyển nhà ấy."

Lâm Tri Thước ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của hai người.

Lộ Tiểu Hoa khẽ buột miệng: "Vãi. Xinh dữ vậy."

*

"Tôi tìm được việc ở đây." Lâm Tri Thước đang vẽ một tấm áp phích quảng cáo — tiêu dùng mỗi 100 tệ sẽ được bốc thăm trúng thưởng, giải đặc biệt là hai vé xem concert "Tôi có hẹn với mùa xuân" của Quần Tinh.

Trùng hợp thay, đây cũng là tên của vở diễn tốt nghiệp của họ.

Đỗ Tư Nhân quay đầu nhìn Lộ Tiểu Hoa, ánh mắt như muốn nói: "Thấy chưa, tớ nói người ta đàng hoàng mà."

Lộ Tiểu Hoa cười rạng rỡ, giọng ngọt như mật: "Chị ơi, em là Lộ Tiểu Hoa, bạn thân của Đỗ Tư Nhân. Em tiêu hơn 100 tệ ở đây mấy lần rồi, chị cho em bốc vài cái trước nha?"

Lâm Tri Thước cười dịu dàng: "Tiểu Hoa à, nếu em tiêu thêm 150 tệ nữa thì được bốc hai lần."

Lộ Tiểu Hoa hào hứng kéo tay Đỗ Tư Nhân đòi góp tiền mua chung, nhưng bị từ chối ngay:
"Cậu trả tiền nợ tớ trước rồi nói chuyện sau."

Rồi Đỗ Tư Nhân quay sang hỏi Lâm Tri Thước: "Thế em thì sao? Em tiêu 150 tệ có được bốc hai lần không?"

Lâm Tri Thước cười: "Cho em ưu đãi đặc biệt luôn — 300 tệ bốc sáu lần nha."

Đỗ Tư Nhân ngẫm nghĩ: "Tính ra 50 tệ một lần, còn được giảm một nửa!"

Cô kéo dây cặp của Lộ Tiểu Hoa: "Trả tiền tớ mau!"

Lộ Tiểu Hoa vội đánh trống lảng. Có mấy cô gái trẻ đang vây quanh tấm poster khổng lồ của chương trình tuyển chọn "Giọng nữ đam mê" dán trên cửa kính, cô liền nhào đến góp chuyện: "Nè, lần trước tớ thấy cái poster này ở bảng thông tin trước nhà ăn. Nghe nói nếu vô địch là được đi lưu diễn toàn quốc luôn á."

Đỗ Tư Nhân hỏi: "Thật không? Vậy cậu tham gia đi. Cậu giành được quán quân, lên tivi quảng bá luôn cho lớp dạy nhảy của tớ."

Lộ Tiểu Hoa gật đầu ngay: "Được! Tớ sẽ lên gala mừng xuân quảng cáo giúp cậu. Nếu sau này không có tiền thì cậu cứ đem ảnh tớ ký tên đi bán là được."

Đỗ Tư Nhân mắt sáng long lanh: "Nói là làm!"

Lâm Tri Thước đứng dậy, đặt bảng hiệu vào vị trí. Cả nhóm vừa tán dóc vừa đi theo cô vào trong cửa hàng.

Bên trong tiệm bài trí chật kín. Quầy đối diện cửa chất đầy áp phích, tạp chí giải trí và các món đồ lưu niệm của ngôi sao. Đi vào trong một chút là quầy đĩa mới và khu nghe thử CD, xếp sẵn bốn chiếc máy nghe nhạc cùng tai nghe chụp tai. Bên trái là quầy thu ngân kiêm bán trà sữa. Phía trước bên phải là khu bày đĩa nhạc, đa phần là CD, có cả một số băng cassette. Đi sâu vào là khu DVD phim ảnh, vừa bán vừa cho thuê, đầu đĩa khá đầy đủ.

Giữa hai dãy tủ là cái thang kê ngang, lối đi có mấy thùng hàng mới, đã mở bao nhưng chưa sắp xếp xong. Họ bước vào đúng lúc "Đạo diễn Lý" đang ngồi xổm kiểm tra đĩa nhạc mới. Anh ta vừa lôi đĩa ra xem, rồi lại bỏ vào.

"Đạo diễn Lý" là cái tên đám sinh viên gọi, chứ không phải tên thật. Anh chưa đến ba mươi, lúc nào trông cũng uể oải. Thường ngủ tới hai, ba giờ mới mở tiệm, rồi suốt ngày ngồi lì sau quầy, xem phim cũ bằng một cái tivi nhỏ và đầu DVD mini. Buôn bán thì hờ hững, có khách tìm đĩa gọi mãi mới chịu dậy, bán trà sữa thì thường viện cớ "hết hàng". Điều duy nhất anh ta siêng năng là ra trước cửa ngồi vỉa hè hút thuốc, thỉnh thoảng tám chuyện với sinh viên, bảo mình đang lên kịch bản cho một bộ điện ảnh.

Anh đến từ một thành phố nhỏ gần Cẩm Thành. Triệu Thiên và Từ Văn Tĩnh gọi anh là "Đàn anh".

Suốt 4 năm đại học, Đỗ Tư Nhân và Lộ Tiểu Hoa thường xuyên lui tới đây, những lúc rảnh rỗi không có tiết là chui vào tiệm nghe nhạc cả buổi chiều. Đỗ Tư Nhân còn học được cách pha trà sữa trân châu. Đạo diễn Lý chẳng buồn quan tâm, mặc kệ bọn họ tự sinh tự diệt, giết thời gian bằng những tháng ngày vô lo nhưng quý giá hiếm hoi trong đời.

Lộ Tiểu Hoa lôi chiếc máy nghe nhạc MP3 Samsung mới toanh ra khoe với đạo diễn Lý. Anh ta chỉ liếc mắt một cái, nhếch miệng nói: "Có gì đâu. Đồ phù du thôi mà."

Lâm Tri Thước bắt đầu sắp xếp lại kệ đĩa. Đỗ Tư Nhân rảnh rỗi chẳng có gì làm, bèn đi theo phía sau, nhìn cô sắp xếp ba chiếc album giống nhau, bìa đĩa quay ra ngoài.

Cô lẩm bẩm: "Xếp vậy nhìn màu không đẹp." Rồi tự tiện thay đổi vị trí hai chiếc album.

Lộ Tiểu Hoa ở bên kia, vừa đi lòng vòng vừa tám chuyện lớp học: "Nghe nói Từ Văn Tĩnh thi được chứng chỉ giáo viên rồi đó, chuẩn bị đi hại mấy mầm non tương lai."

Đỗ Tư Nhân vừa chăm chú xếp album "Dũng khí" của Lương Tịnh Như cạnh "Cỗ máy thời gian" của Ngũ Nguyệt Thiên, vừa nhỏ giọng hỏi Lâm Tri Thước: "Lương Tịnh Như với Mã Sa thật sự là một cặp hả?"

Lâm Tri Thước suy nghĩ giây lát, rồi đáp: "Quan trọng không? Dù có thật, sau này cũng có thể chia tay."

Bên kia, Lộ Tiểu Hoa vẫn thao thao bất tuyệt: "Còn cả Ni Tưởng cùng phòng với Từ Văn Tĩnh nữa, đang thi tuyển vào đoàn kịch tỉnh. Đài truyền hình tỉnh cũng đang tuyển người, Từ Khanh đi thử, người ta bảo chuyên ngành không phù hợp, chỉ nhận phát thanh - dẫn chương trình. Hôm sau lại gọi cho Lục Chiêu mời đi ghi hình thử. Hai đứa ở chung ký túc, đúng là éo le..."

Đỗ Tư Nhân trả lời lấy lệ, toàn tâm toàn ý mải mê xếp các album cùng màu cạnh nhau. Lâm Tri Thước cũng không can thiệp.

Gần tốt nghiệp, ai cũng đang lo tìm đường đi. Có người xin vào cơ quan nhà nước, có người ăn mặc chỉnh tề đi làm ở văn phòng, có người thực sự muốn làm diễn viên, tất tả đi thử vai ở các đoàn phim... Dường như chẳng ai hoảng loạn vì tương lai cả. Mọi người cứ thế mơ màng tiến về phía trước — mơ hồ, nhưng bởi vì họ còn quá trẻ, hoặc vì đó là một thời đại đầy hy vọng, nên họ không sợ gì hết.

Đỗ Tư Nhân từng bước, từng bước nhỏ, lặng lẽ đi theo sau Lâm Tri Thước.
Album của Hứa Ngụy đã phát đến bài "Lữ hành", giọng hát vang lên:

"Luôn phải nói lời chia tay, rồi lại gặp gỡ rồi lại biệt ly.

Ai đã vẽ nên trời đất này, rồi lại vẽ em và anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt#edit