Chương 3-3: Máy sấy tóc màu bạc, cũ kỹ, không rõ nhãn hiệu
Edit: Vô Tự Thán
Đỗ Tư Nhân đang nhảy múa trên tầng. Sàn gỗ bị nàng giẫm đến vang dội từng tiếng thình thịch.
Lâm Tri Thước ngồi trước bàn học của Đỗ Thận, ngơ ngẩn nhìn mấy quyển giáo trình máy tính đại học lẻ loi trên giá sách. Công việc nhân viên bán hàng không hề nhẹ nhàng với cô. Phải đứng lâu, thỉnh thoảng còn phải cúi người khuân vác. Cô vốn quen với việc ngồi bàn giấy, lại mắc chứng đau cơ lưng mãn tính, nên sau nửa ngày làm việc đã mệt nhoài. Kiến thức và kinh nghiệm trước đây gần như chẳng có chỗ dùng, điểm duy nhất tương đồng, là cô vẫn đang "tìm cách bán âm nhạc như một món hàng."
Đồng hồ treo tường chỉ đúng 11 giờ đêm. Cô bị mắc kẹt trong năm 2005, đã tròn 30 tiếng đồng hồ.
Chiếc đồng hồ đeo tay của cô dừng lại ở đúng 5 giờ, dường như đã hỏng mất rồi.
Dạ dày bắt đầu âm ỉ đau — căn bệnh cũ do thường xuyên tăng ca mà ra. Trong suốt 30 tiếng qua, cô gần như chẳng ăn được gì. Khẩu vị của thành phố này khác hẳn Hoa Đông, món nào cũng cay, cô không ăn được cay, chỉ có rượu là ngoại lệ.
Cô co người lại trên ghế, ôm lấy đầu gối, ngẩn ngơ nhìn ra xa, rồi bất ngờ kéo ngăn bàn ra, muốn xem bên trong có cỗ máy thời gian của Doraemon hay không.
Ngoài một chiếc hộp đen nhỏ, chẳng có gì cả.
Cô thất vọng gục đầu vào đầu gối.
Chuông điện thoại ngoài phòng khách vang lên.
Tiếng nhạc và tiếng bước chân trên tầng không dừng lại. Điện thoại reo một hồi, đến bảy tám tiếng chuông liên tiếp rồi mới ngừng — có vẻ Đỗ Tư Nhân không hề nghe thấy. Nhưng chưa đầy một giây sau, chuông lại reo vang, đầu dây bên kia rõ ràng đang rất nóng ruột.
Lâm Tri Thước đứng dậy rời khỏi phòng, bước ra giữa phòng khách, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bàn đỏ. Mỗi lần nó đổ chuông, chiếc bàn trà mặt kính lại rung lên, quyển lịch để bàn đặt chênh vênh bên mép, chỉ cần thêm một rung nhẹ là rơi xuống đất.
Trên lịch in một bức thủy mặc duyên dáng cùng dòng chữ: Tháng 3 năm 2005.
Ồn chết đi được. Cô bước tới, nhấc máy.
"Alô?" – giọng của Đỗ Tư Nhân.
Tiếng nhạc và bước chân trên tầng cũng dừng lại. Trên tầng có một máy nhánh.
Đầu dây bên kia là tiếng khóc khẽ, run run, của một thiếu nữ: "Cô ơi..."
Lâm Tri Thước nín thở. Là Đỗ Chi An.
"An An hả? Con có ổn không?" – giọng Đỗ Tư Nhân nhẹ nhàng, mềm mỏng.
Cô bé đầu dây kia nghe thấy giọng cô, bỗng òa khóc nức nở, khóc một hồi lâu, mới nghẹn ngào nói được nửa câu: "Họ lại cãi nhau... vẫn cứ cãi nhau mãi..."
Đỗ Tư Nhân hỏi: "Vậy còn con? Con đang trốn trong phòng à?"
"Vâng... Con không dám ra ngoài..."
"Nhà xảy ra chuyện gì vậy? Con có thể nói với cô không?"
Đỗ Chi An nghẹn ngào, nuốt một hơi nặng nề: "Con không biết. Mẹ nói muốn ly hôn... Nói bố có con riêng ở bên ngoài..."
Trong điện thoại im bặt mấy giây, yên đến mức Lâm Tri Thước nghe thấy cả tiếng tim mình đập.
Cuối cùng Đỗ Tư Nhân dịu dàng lên tiếng: "Hôm nay cô thấy có mẫu MP3 mới, màu hồng rất xinh. Đợi con nghỉ hè đến Cẩm Thành chơi với cô, cô mua tặng con làm quà sinh nhật nhé?"
Giọng Đỗ Chi An vẫn còn nghèn nghẹn: "Nhưng còn mấy tháng nữa cơ mà..."
"Vài tháng trôi qua nhanh lắm. Đến lúc đó, cô cũng tốt nghiệp đại học rồi. Con phải đến dự lễ tốt nghiệp của cô đấy nhé."
"Vậy con tặng hoa cho cô, chỉ một mình con được tặng thôi."
"Ừ, được. Khi đó cô định mở lớp dạy múa, sẽ kiếm được thật nhiều tiền. Chúng ta có thể đi du lịch khắp nơi."
"Vâng, vâng ạ." – cô bé liên tục đáp lời, nhưng lại nhanh chóng chùng xuống: "Vậy nếu họ ly hôn thật thì sao? Mẹ nói sẽ thu dọn đồ đạc đi khỏi nhà... Có phải mẹ sẽ bỏ con lại không?"
"Không đâu. Mẹ sẽ không bỏ con. Cô cũng sẽ không bỏ con."
"Phải rồi, con còn có cô. Hay là, con chuyển đến Cẩm Thành sống với cô nhé."
"Được đấy. Con chuyển đến, ngày nào cô cũng mua bánh trứng cho con ăn. Cô còn có thể giúp con làm bài tập, nhưng làm sai rồi thì không được mắng cô nha. Nhà chị Tiểu Hoa có tiệm karaoke, mình có thể đến đó hát suốt đêm."
"Nếu hát suốt đêm thì sẽ khản giọng mất..." – Đỗ Chi An thì thầm nũng nịu.
"Con cứ khóc mãi cũng sẽ khản giọng thôi."
"Vậy con không khóc nữa. Kệ họ vậy."
"Con đã đánh răng rửa mặt chưa?"
"Rồi ạ."
"Đã nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng chưa?"
"Dạ rồi..."
"Được rồi, bây giờ nhắm mắt lại, cô nói chuyện với con."
Bàn tay cầm ống nghe của Lâm Tri Thước rịn đầy mồ hôi.
Đỗ Chi An nói: "Sao pháp luật không quy định cấm ly hôn luôn đi?"
Đỗ Tư Nhân đáp: "Vì ai cũng có quyền lựa chọn cuộc đời của mình."
"Thế trẻ con thì sao?"
"Trẻ con cũng có cuộc đời riêng. Trẻ con phải thi cử, phải nghỉ hè, phải đi karaoke với cô, bận lắm."
"Còn phải thi nữa á? Bố mẹ con ly hôn rồi, con có thể khỏi phải thi không?"
Đỗ Chi An đã không còn khóc nữa.
Lâm Tri Thước thầm nghĩ đầy châm biếm: Được chứ. Dù chị thi tệ đến đâu, bố chị cũng sẽ lo cho chị yên ổn cả đời.
Giọng Đỗ Tư Nhân mang theo ý cười: "Không được đâu. Cô cũng phải thi mãi mới tốt nghiệp đại học đấy, con đừng hòng trốn nhé."
"Con cũng muốn nhanh nhanh tốt nghiệp đại học. Con muốn dọn ra ngoài sống, con muốn sống cuộc đời của riêng con."
Đỗ Chi An liên tục nói ba tiếng "con muốn".
"Ừ, sẽ có ngày đó. Cô sẽ bên con chờ ngày đó đến."
Cô nuốt lời, cô không thể đồng hành cùng chị ta đến ngày đó. Lâm Tri Thước nghĩ thầm.
Con người đâu có quyền lựa chọn cuộc đời, tất cả chỉ là ảo giác của những kẻ may mắn sống sót.
Cô nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống, ngồi lặng lẽ trên sofa vài phút. Trời lạnh, ngồi lâu đến mức lòng bàn chân cũng lạnh buốt.
Sau đó cô đứng dậy, bước chân thật khẽ lên tầng. Trên tầng tiếng trò chuyện đã ngừng.
Từ trên cầu thang, cô thấy Đỗ Tư Nhân đang quỳ bên bàn trà, vừa gác máy xong. Cô ấy phát hiện có người lên tầng, quay đầu lại, định đứng dậy nhưng có vẻ quỳ quá lâu, chân bị tê, lảo đảo một chút, "Á" một tiếng, liên tục xoa đầu gối.
Lâm Tri Thước hỏi: "Có máy sấy tóc không? Tôi mượn một chút." Tóc cô vừa mới gội, lau khô mấy lần cũng chỉ khô được phần đuôi.
"Có, để em lấy cho. Mẹ em không có ở nhà, nên máy để trong phòng em." Đỗ Tư Nhân vừa xoa đầu gối, vừa chạy đi lấy.
"Cô bị sao vậy? Quỳ nghe điện thoại suốt nãy giờ hả?"
"Ừ, không để ý, giờ chân tê rần cả rồi."
Lâm Tri Thước nhận lấy máy sấy từ tay Đỗ Tư Nhân. Đó là một cái máy màu bạc, cũ kỹ, không rõ nhãn hiệu. Đỗ Tư Nhân nói: "Nếu chị dùng chế độ gió mạnh thì đừng chỉnh nhiệt độ cao nhất, dễ bị chập điện. Với lại, phần gần chỗ thổi gió rất nóng, đừng chạm vào, dễ bị bỏng." Nàng nói rất chân thành, nụ cười nhè nhẹ, lộ ra hai chiếc răng thỏ, trông như một loài động vật ăn cỏ vô hại.
"Ừ." – Lâm Tri Thước đáp.
Đỗ Chi An có một người cô rất tốt, một người cô chỉ thuộc về riêng cô ấy.
"À..." – Đỗ Tư Nhân gọi cô lại, do dự vài giây, dường như băn khoăn không biết nên xưng hô thế nào, cuối cùng lên tiếng: "Chị ơi."
"Ừ?" – Cứ như thể được cô của mình gọi là "chị" là chuyện rất tự nhiên.
Đỗ Tư Nhân nói: "Hồi trước chị nói chị đến Cẩm Thành là để trốn cưới đúng không?"
"Đúng vậy." – Lâm Tri Thước nói không chút chột dạ.
"Tại sao lại phải trốn?... Có thể kể cho em nghe không?"
Nàng hỏi rất dè dặt, giọng điệu giống hệt lúc nói chuyện với Đỗ Chi An trong điện thoại.
Lâm Tri Thước nghĩ, thôi được, dù mục đích không giống nhau, nhưng khoảnh khắc này, cô cảm giác mình đang tiến gần hơn đến thứ mà trước giờ chỉ Đỗ Chi An mới có. Cô lên tiếng: "Vị hôn phu của tôi là do bố tôi sắp đặt. Có lẽ không chỉ là trốn cưới. Tôi cũng muốn trốn khỏi gia đình của mình."
Nửa câu đầu là giả, nửa câu sau là thật.
Thắt lưng và lòng bàn chân đau âm ỉ, cô ngồi phệt xuống bậc cầu thang, nghĩ thầm:
Dù gì thế giới này cũng không thuộc về cô, chi bằng cứ nói ra hết cho sảng khoái. Đỗ Chi An có thể trút hết với cô của mình, tại sao cô lại không thể nói?
Đỗ Tư Nhân không nói gì, chỉ yên lặng chờ cô kể tiếp.
"Tôi sinh ra trong một gia đình đơn thân, từ nhỏ sống với mẹ. Đừng hiểu lầm," – Lâm Tri Thước cười lạnh, muốn dập tắt lòng thương hại của Đỗ Tư Nhân – "Tôi có cha, chỉ là ông ấy không sống cùng chúng tôi. Mẹ tôi không có học vấn, sau khi sinh tôi thì nghỉ việc ở nhà chăm con. Bố tôi mua một căn nhà cho hai mẹ con ở, mỗi tháng đưa mẹ tôi một khoản tiền."
Đỗ Tư Nhân ngồi trên bậc thang sau lưng cô.
Cô cúi đầu nhìn đôi chân trần của mình, lặng lẽ vài giây rồi ngẩng lên nói: "Tôi là con gái của bồ nhí."
Cô không thấy được vẻ mặt Đỗ Tư Nhân. Có lẽ là kinh ngạc, khinh miệt, hoặc bối rối, nhưng chắc chắn không phải là ánh mắt dịu dàng như khi quỳ bên bàn trà lắng nghe hồi nãy.
"Từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi đã nhiều lần quyết tâm ra đi. Có lần dắt tôi ra ga tàu, thu dọn hành lý xong, đến cửa kiểm soát thì bà ấy ôm tôi khóc nức nở, hỏi tôi sau này sẽ sống sao, không được gặp bạn học thì sao, không được mặc đồ đẹp, không được ăn phần ăn thiếu nhi của McDonald's thì sao."
Đỗ Tư Nhân im lặng lắng nghe.
"Về sau, hình như bà định bỏ tôi lại một mình. Có lần tan học, bà đến đón rất trễ. Trên đường về, bà nói nếu lần sau cũng vậy thì hãy gọi cho cha tôi." Sắc mặt Lâm Tri Thước rất bình thản, giọng nói cũng không chút cảm xúc: "Cha tôi là người rất lạnh lùng. Vợ, bồ, con cái... với ông ta, tất cả đều chỉ là bảng giá. Ông ta dùng chúng để tô vẽ thành công của mình với tư cách một người đàn ông, để thể hiện sự dịu dàng của mình với tư cách một người cha. Tôi không yêu ông ta, và tôi nghĩ ông ra cũng chưa từng yêu tôi."
"Cho nên, tôi sinh ra đã là một sự sai lầm —"
Cô được nuôi dưỡng thành loại người suốt ngày đòi trốn chạy nhưng lại hết lần này đến lần khác thỏa hiệp, từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa nhưng lúc nào cũng yếu đuối mong muốn có được một lời biện minh cho chính mình.
Cô hé miệng, như có gì đó nghẹn nơi cổ họng, khiến cô không thể nói tiếp được nữa.
Đỗ Tư Nhân vươn tay lấy chiếc máy sấy bên cạnh cô. Lâm Tri Thước quay đầu, thấy Đỗ Tư Nhân cúi người, lôi ra một ổ cắm điện cũ kỹ từ dưới sàn: "Trời lạnh, tóc không sấy khô dễ bị cảm."
Nàng cắm điện vào, bật máy, đưa tay sấy tóc giúp cô.
Lâm Tri Thước định cầm lấy, nhưng nàng né tránh, tiếng máy sấy vang ầm ầm, dường như nàng nói: "Nóng lắm."
Cứ như vậy, hai người một trước một sau, ngồi trên bậc cầu thang hẹp. Có lẽ chỉ một phút, cũng có thể là năm phút. Bàn chân Lâm Tri Thước lạnh cóng, chiếc máy sấy cũ kỹ, không rõ nhãn hiệu, gầm rú bên tai cô, làn gió ấm nhè nhẹ thổi từ gốc tóc đến ngọn tóc, rồi từ ngọn tóc lướt qua sống lưng cô.
Luồng ấm áp ấy như trào dâng trong lồng ngực, tụ lại thành đám mây mưa nặng nề ẩm ướt. Cô đứng bật dậy, mái tóc lướt qua ngón tay Đỗ Tư Nhân. Cô quay người, cúi nhìn Đỗ Tư Nhân vẫn đang ngồi trên cầu thang.
Đỗ Tư Nhân vẫn cầm máy sấy đang kêu rì rì, ngước lên nhìn cô vài giây, rồi tắt máy.
Lâm Tri Thước khẽ cười, nói: "Những gì tôi nói ban nãy đều là bịa đấy, cô đừng tin nhé."
Cô bước xuống cầu thang, vừa đi vừa nói: "Tôi sẽ nhanh chóng tìm chỗ ở mới. Làm phiền cô mấy hôm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip