Chương 3-4: Tôi sợ cậu sơ ý xúc phạm thuần phong mỹ tục

Edit: Vô Tự  Thán

You must remember this

A kiss is still a kiss   

A sigh is just a sigh   

The fundamental things apply   

As time goes by

Trên màn chiếu, một người phụ nữ đang hát bài tiếng Anh. Lộ Tiểu Hoa đọc theo kịch bản, vừa dịch vừa lẩm bẩm: "Một nụ hôn vẫn là một nụ hôn, một...", cô quay đầu hỏi Đỗ Tư Nhân: "Tư Nhân, từ này là gì vậy? S-i-g-h?"

Đỗ Tư Nhân đang nằm úp trên bàn, tâm trí lơ đãng. Lộ Tiểu Hoa lắc lắc tay cô, chỉ đổi lại được cái lắc đầu ngơ ngác.

Từ lâu, Từ Văn Tĩnh đã xin mượn phòng đa phương tiện của trường để chiếu vở nhạc kịch "Tôi có hẹn với mùa xuân". Trên màn hình, trong vũ trường của hộp đêm, Diêu Tiểu Điệp và Thẩm Gia Hào đang khiêu vũ dưới ánh đèn sân khấu, thổ lộ nỗi lòng. Cả nhóm có mười lăm người nhưng chỉ đến chừng bảy tám. Từ Văn Tĩnh và vài bạn gái khác tụ tập ở hàng ghế cuối, vây quanh tờ tờ rơi quảng cáo chương trình "Giọng hát Đam mê". Gần đây cuộc thi này quảng bá rầm rộ khắp nơi, nghe nói do đài truyền hình tỉnh tổ chức, còn được trang web "Đam mê âm nhạc" tài trợ. Ký túc xá nữ vang vọng tiếng hát mỗi ngày, ai cũng tập luyện để thi, quán karaoke của mẹ Lộ Tiểu Hoa đêm nào cũng kín phòng.

Có vài câu đối thoại rời rạc vang lên: "Nghe nói thi vòng loại toàn quốc trước, rồi đến chung kết khu vực, sau đó mới là chung kết toàn quốc."
"Điềm Điềm ở khoa Sư phạm dưới tầng bọn mình chuẩn bị đăng ký đó, tôi cũng muốn đi cùng."
"Thật hay đùa vậy? Ngũ âm là những âm nào cậu còn không biết."
"Không biết thì sao? Người ta ghi rõ mà, muốn hát thì cứ hát!"

"Văn Tĩnh nè, cậu đăng ký đi. Cậu hát hay mà."

Từ Văn Tĩnh nói: "Tôi cũng đang suy nghĩ. Nhưng tôi còn phải ôn thi biên chế nữa, không biết có đủ thời gian không."

"Nếu được chọn thì thành ca sĩ rồi, còn thi biên chế làm gì nữa."

"Ờ ha... tôiđang nghĩ thi vòng loại chắc hát bài "Chia tay vui vẻ" là được."

Lộ Tiểu Hoa nghe trộm đến đó, sắc mặt tối sầm lại, giận dữ quay đầu: "Từ Văn Tĩnh, sao cậu nhiều chuyện vậy? Ồn quá tôi không xem được kịch."

Đỗ Tư Nhân cũng giật mình, sực tỉnh.

Từ Văn Tĩnh định phản pháo thì bạn cùng phòng của cô, Ni Tưởng, hớt hải bước vào từ cửa sau, nói: "Này, để tôi kể, tôi vừa đến phòng giáo vụ in bảng điểm thì gặp Lư San bên khoa múa."

"Lư San? Cái cô bị bảo vệ bắt gặp giữa đêm trong vườn trường á?"

"Ừ." Ni Tưởng nhấc đại một chai nước khoáng trên bàn ai đó, tu một ngụm, nói tiếp:
"Cậu ta tới nhận xử lý kỷ luật. Lão Trương nói với tôi là xác định bị đuổi học rồi. Vài hôm nữa trường sẽ ra thông báo."

"Bị đuổi học á?!"

Cả đám con gái sửng sốt. Lộ Tiểu Hoa và Từ Văn Tĩnh tạm ngừng khẩu chiến, tụm lại cùng những người khác, ríu rít bất bình thay cho Lư San.

"Chuyện có đến mức đó không? Có phạm pháp gì đâu!"

"Có người đến nửa thân dưới đã chôn dưới đất mà cái đầu vẫn còn ở triều Đại Thanh, thấy phụ nữ không bó chân là không chịu được."

Từ Văn Tĩnh lựa lời: "Thì đúng là có hơi trái thuần phong mỹ tục, nhưng cũng không đến mức—"

Lộ Tiểu Hoa chặn lời: "Từ Văn Tĩnh, mai tôi mua cho cậu cái khăn trùm đầu kiểu Afghanistan, cậu trùm lại rồi hẵng ra đường nhé."

"Tại sao phải trùm?"

"Tôi sợ cậu sơ ý xúc phạm thuần phong mỹ tục rồi bị trường đuổi học."

Hai người cãi nhau chí chóe, mấy người còn lại cũng không lạ gì.

Đỗ Tư Nhân hỏi Ni Tưởng: "Cô ấy có sao không? Cậu có nói chuyện với cô ấy không?"

Ni Tưởng đáp: "Không, chỉ vô tình gặp. Không thân lắm. Cô ấy trông vẫn ổn. Trang điểm kiểu mắt khói, mang bốt đinh tán, nhìn rất punk."

Một bạn khác nói: "Có khi người ta chẳng thèm để tâm."

"Đây làm gì phải chuyện có để tâm hay không đâu chứ."

Mấy người tán chuyện sôi nổi, video chiếu trên máy chiếu tắt lúc nào không hay. Mấy nam sinh lên bục giảng chơi game đánh bài trên laptop. Từ Khanh giơ đĩa CD thầy giáo vừa phát, lớn tiếng nói với Từ Văn Tĩnh: "Văn Tĩnh, nam sinh bọn tôi mượn 2 hôm nhé."
Từ Văn Tĩnh phất tay đồng ý.

Phòng đa phương tiện chỉ được mượn trong hai tiếng, ai nấy lục tục ra về. Chuyện của Lư San, rốt cuộc vẫn chỉ là đề tài gây tranh cãi trong chốn riêng tư. Trên con đường dẫn ra cổng trường, cây hải đường đang nở hoa, cánh hồng rụng đầy trước tòa giảng đường. Gió xuân vẫn lạnh, thổi bay cánh hoa lả tả. Đỗ Tư Nhân khẽ chạm vào chóp mũi mình — lạnh toát.

Lộ Tiểu Hoa huých nhẹ một cái: "Cậu nghĩ gì mà cứ ngẩn ngơ vậy?"

Đỗ Tư Nhân ngơ ngác nhìn cô bạn một cái. Tâm trí nàng rối bời như đám hoa rụng giữa xuân, chuyện cháu gái Chi An kể, lời Lâm Tri Thước nói, nghĩ đi nghĩ lại, chẳng có điều gì nàng có thể thẳng thắn kể với Lộ Tiểu Hoa. Nàng đành đáp: "Tớ đang nghĩ có nên đi tìm lão Trương không. Hôm trước tớ đến tòa nhà văn hóa xem phòng tập múa, người ta bảo phải trả luôn tiền thuê sáu tháng. Tớ muốn tiết kiệm thêm ít tiền."

"Gặp lão Trương có ích gì? Cẩm Thành cả năm có được mấy đoàn phim đâu."

Đỗ Tư Nhân nghĩ ngợi, khoác tay Lộ Tiểu Hoa, dịu dàng gọi: "Hoa à..."

"Làm gì đấy?"

"Hay là cậu với tớ yêu nhau đi. Cậu nói mẹ cậu đưa tớ năm trăm ngàn tệ, tớ sẽ lập tức quay lưng bỏ đi, không nuối tiếc gì luôn."

Lộ Tiểu Hoa bỗng dưng túm lấy tóc Đỗ Tư Nhân: "Quay lưng là đi luôn á? Mẹ tớ kể cả có cho cậu 5 tỷ mà cậu dám bỏ tớ mà đi thì tớ đánh gãy chân cậu luôn!"

Đỗ Tư Nhân kêu oai oái: "Tha cho tớ đi chị Lộ, bạn trai cậu ấy à, đúng kiểu rau mùa xuân, hết lứa này lại đến lứa khác..."

"Bạn trai tớ có thể nhiều, nhưng tớ đảm bảo, bồ nhí thì mãi mãi chỉ có một mình cậu thôi." Lộ Tiểu Hoa sực nhớ ra chuyện gì đó: "Hay là cậu đến quán bar của mẹ tớ nhảy đi? Nghe nói mỗi tối nhảy có nửa tiếng, chỉ để khuấy động không khí, lương cao lắm, có tớ trông chừng, không sợ xảy ra chuyện gì. Vả lại bố mẹ cậu dạo này cũng không ở nhà, chẳng ai phát hiện được đâu."

Đỗ Tư Nhân do dự: "Coi như tận dụng mẹ cậu à? Chẳng phải bà ấy cấm cậu đến đó sao?"

"Miễn mẹ tớ không biết là được. Tớ thân với quản lý chỗ đó, anh ấy biết khi nào mẹ tớ đến, có thể giúp chúng ta che giấu."

Thế là chốt luôn, họ ra con phố đi bộ ngoài cổng phụ trường ăn mì Dandan. Vừa bước vào tiệm thì thấy Lâm Tri Thước đang đứng trước quầy gọi món, mặt mày cau có, hỏi chủ tiệm một cách khó xử: "Một tô không cay được không ạ? Mang về."
Chủ quán nhếch mép gật đầu: "Cố hết sức thôi."

Lộ Tiểu Hoa ngọt ngào gọi "chị ơi" một tiếng, còn Đỗ Tư Nhân chỉ mỉm cười với cô.
Lâm Tri Thước không trang điểm, khi để mặt mộc, ngũ quan trở nên nhạt hơn một chút, thần sắc cũng lạnh lẽo hơn. Cô khẽ mỉm cười, có vẻ không định bắt chuyện, chỉ đứng một mình bên quầy thu ngân chờ lấy đồ.

Hai người ngồi vào một bàn khuất trong góc, Lộ Tiểu Hoa nhỏ giọng thì thào: "Chị ấy lạnh lùng ghê." Đỗ Tư Nhân nhìn Lâm Tri Thước hồi lâu, trong lòng vẫn chưa dứt được cảm giác tối qua mình có phần đường đột. Câu cuối cùng của Lâm Tri Thước khiến nàng không thể hiểu nổi. Nhưng nàng vốn không phải kiểu người hay suy diễn, nghĩ không ra thì thôi. Chỉ là nhìn mãi, lại thấy Lâm Tri Thước thật sự quá đỗi xinh đẹp, nên mới cứ nhìn mãi như thế.

Chủ quán từ bếp sau bê ra hai hộp mì đã đóng gói. Cả hai hộp đều đỏ au rực lửa.
Lâm Tri Thước bất lực hỏi: "Đâu là tô không cay?"

"Ờ..." Chủ quán giơ tay chỉ: "Chắc là tô này... không, chắc là tô kia... Ôi trời, cô nếm thử thì khắc biết."

Đỗ Tư Nhân bật cười.

Nàng đứng lên, chạy vài bước đuổi theo Lâm Tri Thước đang chuẩn bị rời đi. "Tối nay mấy giờ chị tan làm thế?"

"Chín giờ. Sao vậy?"

Đỗ Tư Nhân tiện tay xé một tờ giấy ghi order trên quầy, viết một địa chỉ lên đó, đưa cho Lâm Tri Thước: "Tối nay chị tan làm thì đến xem em nhảy nhé. Lần đầu em lên sân khấu đó."

Lâm Tri Thước nhìn chữ trên tờ giấy.

Đỗ Tư Nhân vội nói thêm: "Nếu chị không thích kiểu chỗ như vậy thì thôi đến cũng được."

Lâm Tri Thước hỏi: "Có rượu để uống không?"

Đỗ Tư Nhân quay đầu liếc nhìn Lộ Tiểu Hoa — cô nàng đang soi mình trong cái gương tay nhỏ xíu. Nàng bật cười, để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu: "Có chứ, Lộ Tiểu Hoa mời."

Lâm Tri Thước gật đầu: "Ừ."

"Vậy tiện thể, mình cùng về nhà luôn nhé."

Lâm Tri Thước không nói đồng ý hay từ chối, chỉ nói: "Quán đang đông, tôi đi trước đây."

Đỗ Tư Nhân quay lại chỗ ngồi, nắm lấy tay Lộ Tiểu Hoa một cách trịnh trọng:"Quan lớn à."

"Gì đó, Kim Liên?"

Đỗ Tư Nhân siết chặt tay bạn, phòng khi bị đánh.

Khi đêm buông xuống, hơn bảy giờ, họ đến Bar Lộ Tây trên phố Cẩm Kiều, tìm một người đàn ông tên A Xao.

Bar Lộ Tây là club sôi động nhất trong thành phố, cũng là nơi phức tạp nhất trên con phố ấy.
Sau ba giờ sáng, hơn một nửa số người gây chuyện bị đồn công an Cẩm Kiều tóm cổ đều là khách quen ở đây.

A Xao mặc một bộ vest rẻ tiền nhưng ủi phẳng phiu, trông lão luyện ranh mãnh, dù cho tuổi tác chỉ ngang với họ. Trên mép anh ta chỉ lún phún vài sợi lông tơ, gần như không thấy râu. Anh ta là hàng xóm cũ của Lộ Tiểu Hoa khi còn ở thị trấn, hai người lớn lên cùng nhau. Sau này mẹ của Lộ Tiểu Hoa làm ăn phát đạt, dọn lên thành phố, A Xao cũng theo cùng, làm đủ nghề, mấy năm gần đây theo mẹ Lộ làm quản lý quán bar.

Đỗ Tư Nhân thích đâm chọc, nói ngay: "Quan hệ hai người cũng giống như Từ Văn Tĩnh với Triệu Thiên nhỉ."

Lộ Tiểu Hoa trợn mắt lườm nàng một cái.

A Kiều cười hào sảng: "Tụi tôi không như họ đâu, không có thiên sứ gì hết, càng không dây dưa tình cảm. Tụi tôi là tình anh em thuần khiết."

Lộ Tiểu Hoa "ọe" một tiếng: "Thấy ớn."

Một nhân viên phục vụ chạy tới, ghé tai A Xao nói nhỏ: "Anh Knock, chị Lộ bảo tối nay bà ấy ở quán karaoke, nhờ anh tiện thể mang sổ sách tháng này qua luôn."

A Xao gật đầu.

"Anh Knock?" Lộ Tiểu Hoa nhăn mặt: "Anh còn có cả tên tiếng Anh nữa cơ à?"

"Thì sao? Nghe rồi đấy, tối nay mẹ cô ở karaoke. Cứ yên tâm, bà ấy bận tiếp khách, không đến đây đâu."

Anh ta dẫn họ băng qua sàn nhảy rộng hơn trăm mét vuông. Chính giữa là sân khấu hình chữ T nhỏ để dancer biểu diễn. Còn sớm, bar chỉ mở cửa đón khách sau 8:30. Lúc này, chỉ có nhân viên đang bày bàn, sắp trái cây và rượu.

"Chúng tôi mỗi tối có ba dancer lên sàn. Chủ yếu là nhảy jazz, kiểu sexy chút, không cần đồng diễn, tự do phát huy là được, miễn là khuấy động được không khí." A Xao chỉ cho Đỗ Tư Nhân vị trí của nàng. "Mỗi tiết mục chỉ mười phút. 9:30 DJ lên mở màn, nhảy một đoạn. Khi vũ trường gần kín chỗ thì có thể lui xuống. Sau 10 giờ đổi sang nhạc chậm, sẽ cần nhảy một đoạn nữa."

Đỗ Tư Nhân nhìn sân khấu nhỏ bé ấy, nhân viên khác đang test đèn trần, ánh sáng hình cánh bướm màu lam rải đầy sàn, bướm bay lượn, rồi gom lại thành một luồng sáng trắng chói lòa, soi khắp ba góc sân khấu, cuối cùng tách thành ba chùm riêng biệt.

Lộ Tiểu Hoa hỏi: "Còn hai dancer tối nay đâu?"
A Xao lắc đầu: "Không tìm được người. Chủ nhật dancer hiếm lắm. Tối nay chỉ có hai người, Tư Nhân là một." Họ đi đến quầy bar, A Kiều búng tay, ra hiệu cho phục vụ rót hai cốc nước. "Người còn lại cũng là sinh viên trường các cô."

Anh nói với phục vụ: "Vào bảo tối nay chỉ cần hai chùm đèn."

"Là sinh viên trường tôi? Tôi quen không? Ai thế?"
"Chắc là không đâu nhỉ? Tôi chưa thấy cô nhắc đến bao giờ. Học bên khoa múa, tên là Lư San."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt#edit