Chương 3-5: Phiếu giảm giá 5 tệ cho cuộc đời

Edit: Vô Tự Thán

Cô gái trang điểm mắt khói đã ngồi cả một buổi chiều trong cửa hàng. Cô ngồi ở quầy nghe thử đĩa nhạc, đeo tai nghe, mặc quần da bó sát và đôi bốt đinh tán, khuôn mặt thờ ơ nhìn đám khách ra vào đang tham gia bốc thăm trúng thưởng. Chiếc máy quay thưởng là do Lâm Tri Thước lục ra từ kho hàng chật chội, tối om phía sau cửa tiệm. Chỉ cần xoay vài vòng, máy sẽ nhả ra một viên bi màu, có tổng cộng sáu màu, trong đó viên màu trắng chỉ được một phiếu giảm giá năm tệ, còn nếu may mắn rút trúng viên màu đỏ, sẽ nhận được hai vé xem ca nhạc.

Con người trời sinh ham cờ bạc. Khách nào đến mua hàng, dù chỉ chi vài chục tệ, cũng ráng tìm cách gom đủ trăm tệ để đủ điều kiện bốc thăm. Cũng có người soi mói, bắt bẻ luật chơi, nhưng Lâm Tri Thước thủng thẳng như Phật sống, nói năng chừng mực, không tranh cãi mà cũng chẳng để ai được lợi. Buổi ca nhạc đó thực ra chẳng có ngôi sao lớn nào góp mặt, mở bán đã hơn một tháng mà chỗ trống vẫn còn la liệt. Nhưng từ khi tổ chức chương trình bốc thăm, người đến hỏi mua vé bỗng tăng lên đáng kể. Lâm Tri Thước đã giao kèo với đạo diễn Lý: cô sẽ phụ trách tiêu thụ vé, lợi nhuận chia năm năm, chốt sổ ngay trong ngày.

Đạo diễn Lý chẳng biết lang thang nơi nào, bỏ mặc một mình cô trông cửa tiệm suốt buổi.

Cô gái mang bốt đinh tán vẫn lặng lẽ nhìn miệng máy quay thưởng, dõi theo từng viên bi lăn ra. Cứ thế, cô ngồi cả một buổi chiều. Đôi lúc Lâm Tri Thước quay đầu lại, hai người chạm mắt, cả hai đều thản nhiên, không nói lời nào, không khí kỳ lạ mà hòa hợp.

Gần chín giờ, đạo diễn Lý vẫn chưa quay lại. Lâm Tri Thước chốt sổ ngày, từ ngăn kéo quầy thu ngân đếm ra được 228 tệ, chính là phần chia từ số vé cô đã bán được.
Cô ngẩng lên nhìn cô gái bốt đinh tán, cuối cùng lên tiếng, nói ra câu đầu tiên trong suốt cả buổi chiều:

"Sắp đóng cửa rồi."

Cô gái đứng dậy khỏi chiếc ghế cao.
Cô lấy chiếc đĩa CD đã nghe cả buổi ra khỏi máy nghe thử, rồi lại chọn thêm một đĩa khác trên giá, mang đến trước quầy thanh toán: "Tính tiền."

Đĩa đầu tiên là 《Parachutes》 của Coldplay, đĩa còn lại là 《Bay như chiếc lá》 của ban nhạc Phế Tích.

"Một trăm mười tệ."

Chiếc áo khoác ngắn của cô có rất nhiều túi. Cô lục lọi khắp người, lôi ra vài tờ tiền nhàu nhĩ, lần lượt đặt lên quầy. Cúi đầu nhìn máy quay thưởng, cô hỏi: "Tôi có thể quay một lần chứ?"

Lâm Tri Thước gật đầu: "Ừ, mời."

Ngón tay cô gái vô thức cào nhẹ lên vết nứt trên mặt quầy thu ngân. Lưỡng lự một thoáng, cuối cùng cô vươn tay, mạnh dạn giật cần quay một cú thật lực. Dù chỉ quay một lần, nhưng rất mạnh.

Máy bắt đầu quay, rồi từ từ chậm lại, cả hai cùng chăm chú nhìn vào lỗ thoát.
Sau mấy tiếng "lộc cộc", một viên bi màu trắng lăn ra, lạch cạch rơi xuống.

Cô gái nhún vai: "Tôi biết mà. Tôi lúc nào cũng rút phải thẻ xui nhất."

Lâm Tri Thước nhẹ nhàng đính chính:

"Đây không phải đi xin quẻ, không có gì gọi là 'quẻ hung" hết. Đây là giải khuyến khích."

"Vậy à? Thế là tôi trúng thưởng à? Có nghi thức gì không?"

Lâm Tri Thước nghiêm trang đáp: "Chúc mừng, cô đã trúng một phiếu giảm giá năm tệ."

Cô gái cười khẩy, đầy châm biếm: "Có thể dùng để giảm giá... cho cuộc đời tôi không?" Lại nhún vai, cô buông một tiếng "Thôi vậy", rồi quay lưng bỏ đi. Lâm Tri Thước nhìn theo bóng lưng cô ta. Đã hơn chín giờ, một cặp đôi sinh viên định bước vào, cô nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, tiệm đóng cửa rồi." Cô tắt hết đèn trong tiệm, khóa ngăn kéo thu ngân và cửa kính, rồi kéo cửa cuốn xuống.

Từ túi áo khoác, cô lấy ra mảnh giấy nhỏ Đỗ Tư Nhân đưa ban chiều. Dưới địa chỉ còn có hướng dẫn đi xe buýt.

Ở trạm xe vắng tanh, cô lại gặp cô gái đi bốt đinh tán. Đối phương đeo tai nghe, chỉ lướt mắt nhìn cô một cái. Hai người lên cùng một chuyến xe, cùng xuống một bến, rồi cùng bước về con phố náo nhiệt đèn đỏ đèn xanh.

Đi ngang qua quán bar Sakura, Lâm Tri Thước khựng lại nửa giây. Cô gái kia đã đi xa dần trong tầm mắt, nhưng Lâm Tri Thước không còn dõi theo nữa. Cô quay người, đẩy cửa bước vào.

Tối Chủ nhật, quán rất đông khách. Cô tìm được một chỗ ngồi bên rìa quầy bar, vừa ngồi xuống đã thấy Trần Diệc Nhiên đang pha chế ở phía đối diện. Trên bàn là một tờ menu viết tay đã cũ, đa phần là tên các loại cocktail, giá cả so với năm 2019 thật sự rất "dễ chịu". Lật mặt sau thực đơn, cô thấy vài dòng chữ viết vội, nguệch ngoạc:

Giấc mộng bị chuông báo thức đánh vỡ thành từng mảnh
Ghép lại thành tên ai đó, ánh mắt ai đó
Máy cắt giấy nuốt trọn bản tình ca
Nhả ra một khoảnh khắc nào đó

Trần Diệc Nhiên nhìn thấy cô, bước tới: "Chào chị, chị uống gì ạ?"

Thấy cô đang đọc những dòng chữ sau tờ menu, anh xấu hổ cười khẽ, rồi lật lại thực đơn về mặt chính.

"Một ly Vodka Martini. Đây là do cậu viết hả?" Cô hỏi tiếp, như thể không biết.

Cô biết bài hát đó. Năm 2007, Trần Diệc Nhiên từng đoạt hạng ba cuộc thi âm nhạc nhờ chính ca khúc ấy.

Trần Diệc Nhiên cúi đầu: "Chỉ viết linh tinh thôi." Anh mở nắp chai gin.

"Viết hay mà. Là lời bài hát hay thơ vậy?"

"Lời bài hát." Anh ngẩng lên, nhìn cô: "Chị từng đến đây rồi nhỉ?"

"Lần trước đến, tôi đi cùng Đỗ Tư Nhân."

Anh đẩy ly cocktail đến trước mặt cô, nhớ lại: "Tôi nhớ ra rồi. Ly này xem như là tôi mời."

Lâm Tri Thước thầm nghĩ, mấy cậu trai mới lớn dễ dụ thật. Cô vui vẻ dựa hơi Đỗ Tư Nhân để uống mấy ly rượu miễn phí.

Cô cố ý hỏi tiếp: "Bài hát này tên gì?"

Trần Diệc Nhiên ngập ngừng: "Tôi vẫn chưa nghĩ ra."

"Tôi biết."

Lâm Tri Thước cầm bút trên quầy, lật lại mặt sau menu, viết bốn chữ: "Nhìn vật nhớ người*."

(E: Nhớ người trong tiếng trung là 思人 – cũng chính là Tư Nhân)

Trần Diệc Nhiên đỏ bừng mặt, vội vàng giật lại tờ menu từ tay Lâm Tri Thước, miệng lắp bắp: "Để tôi nghĩ thêm đã." Nói rồi vờ quay người tiếp đón khách khác. Lâm Tri Thước được dịp trêu chọc người khác, lại uống thêm được một ly cocktail miễn phí, thong thả nhấp hết ly rượu rồi đứng dậy, gõ nhẹ lên quầy: "Tôi đi đây, cảm ơn vì ly rượu nhé." Trần Diệc Nhiên gật đầu, ngại ngùng nở nụ cười với cô.

Lâm Tri Thước bước ra khỏi quán Sakura. Cô chưa từng nghe tin đồn tình ái nào giữa Trần Diệc Nhiên và Đỗ Tư Nhân, nghĩ chắc chỉ là bạn học cũ, sau này cùng ký hợp đồng với một công ty. Không ngờ rằng ca khúc debut của Trần Diệc Nhiên lại chính là bài hát viết tặng Đỗ Tư Nhân.

Cô thản nhiên nghĩ: Cái năm 2005 chết tiệt này, đã lạc đến thì thôi cứ coi đến hóng drama vậy, xem thêm một vở thì cũng có sao.

Buổi tối ở phố Cẩm Kiều rực rỡ và xô bồ. Trước cửa quán bar Lộ Tây là một hàng dài người chờ vào. Lâm Tri Thước nói tên Lộ Tiểu Hoa với nhân viên tiếp tân, một thanh niên tên A Xao bước ra dẫn cô vào trong. Không gian ở tầng hai rực rỡ hỗn loạn, bóng người dập dìu trong ánh đèn chớp nháy, âm nhạc đinh tai nhức óc đến mức gần như không phân biệt được giai điệu, chỉ còn lại những nhịp trống đập thẳng vào màng nhĩ.
Lối đi chen chúc, người sát người. Cô được dẫn đến một chiếc bàn dạng ghế lô ở góc đại sảnh. Lộ Tiểu Hoa đang ngồi ở đó vẫy tay gọi cô, nhưng không thấy bóng dáng Đỗ Tư Nhân đâu.

Đây là lần đầu tiên cô đi bar sau khi tốt nghiệp đại học.

Trên bàn bày đủ loại rượu sắc màu rực rỡ, trái cây, đồ uống cũng không thiếu thứ gì.
Lộ Tiểu Hoa vừa nhấm nháp hạt dưa, vừa nói chuyện thật to với cô, nhưng cô không nghe rõ, chỉ đành cười cười gật đầu qua loa. A Xao ngồi cạnh Lộ Tiểu Hoa, vừa đảo mắt quan sát khắp nơi, vừa thi thoảng đưa hoa quả cho cô.

Anh ta liếc đồng hồ, rồi nói lớn: "Gần đến giờ rồi."

Lâm Tri Thước đã uống không biết bao nhiêu ly rượu. Một bản nhạc dance ầm ĩ kết thúc, cả khán phòng vang lên vài tiếng ồn hỗn tạp, rồi lại bị một bản nhạc nhẹ nhàng lười biếng phủ lấp. Người trong sàn nhảy bắt đầu tản bớt. Lộ Tiểu Hoa nghển cổ nhìn về phía sân khấu, đột nhiên giơ tay hét lớn:

"Đến rồi!"

Lâm Tri Thước quay đầu nhìn theo, Đỗ Tư Nhân đang nhảy trên bục cao giữa sàn nhảy. Nàng cử động rất đẹp mắt, từng động tác mềm mại, nhịp nhàng theo điệu slow house nhẹ nhàng.
Những cánh bướm màu lam lấp lánh bay lượn khắp vũ trường, rồi như bị nàng hút về, tụ lại thành một luồng sáng rọi theo bước chân nàng.

Trên bục cao hẹp chỉ có hai dancer, người còn lại quay lưng về phía họ, đứng ở đầu bên kia. Lộ Tiểu Hoa đứng dậy, kéo tay Lâm Tri Thước, ghé tai cô hét: "Mình cũng ra nhảy đi!" Cả hai chen qua đám đông tiến vào sàn. Lâm Tri Thước đứng ngay dưới ánh đèn, ngẩng đầu nhìn Đỗ Tư Nhân. Nàng đã bắt đầu chuyển sang những động tác ngẫu hứng, chỉ đơn giản đung đưa theo nhịp nhạc, vậy mà vẫn cuốn hút đến lạ. Đỗ Tư Nhân cúi đầu nhìn cô, trong lúc xoay người còn nghiêng đầu nở một nụ cười, rồi bất ngờ nhảy khỏi bục, hoà vào dòng người đang nhảy múa hỗn loạn dưới sàn. Lâm Tri Thước xưa nay không có khiếu nhảy múa, động tác vừa cứng vừa vụng. Nhưng vì uống nhiều rượu, cô không cam lòng yếu thế, cố gắng battle với Đỗ Tư Nhân. Đỗ Tư Nhân bật cười thành tiếng, tiếng cười bị nhấn chìm trong nền nhạc, chỉ còn lại ánh mắt lấp lánh và chiếc răng lộ ra khi cười to. Một gã đàn ông định ôm eo Lộ Tiểu Hoa, bị A Xao chen tới kéo cô đi mất.

Lâm Tri Thước bắt đầu quăng tay loạn xạ, trên dưới lệch pha như đang đánh nhau với chính mình. Cô la hét thật to, đầu tiên là mắng Diêu Hủ, rồi mắng cả chuyện xem mắt, cuối cùng giơ tay hét vang: "Mẹ kiếp cái năm 2019!"

Dancer phía bên kia bục hình như nghe thấy, quay đầu lại. Cô nhìn rõ rồi, là cô gái đi bốt đinh tán, người đã ngồi cả buổi chiều trong tiệm.

Đỗ Tư Nhân nhẹ nhàng đẩy cô từ phía sau, dẫn cô rời khỏi đám đông trong sàn nhảy. Cô bám lấy cổ áo Đỗ Tư Nhân như một kẻ lưu manh, ghé tai hét: "Em nhảy đẹp lắm!"

Đèn tím và xanh vẫn nhấp nháy, lấp lánh, chớp tắt liên hồi.

Giây tiếp theo, cô tỉnh táo lại thì đã đứng bên lề đường, gió lạnh quật thẳng vào mặt. Đỗ Tư Nhân đang cầm áo khoác của cô, ngăn không cho cô gục xuống như một đống bùn nhũn.

Cơn buồn nôn ập đến, cô để mặc cho Đỗ Tư Nhân kéo đi.

Đỗ Tư Nhân giơ tay gọi taxi, nhưng liên tiếp mấy chiếc đều có khách.

Lúc ấy, cô gái bốt đinh tán đút tay vào túi áo, đi ngang qua sau lưng hai người.

Đỗ Tư Nhân gọi: "Lư San! Cậu ở đâu? Nếu tiện đường thì đi chung luôn."

Lâm Tri Thước ngơ ngác nhìn theo cô gái, không hiểu vì sao, cũng nhắc lại:

"Đi chung luôn đi."

Lư San xua tay, không nói gì, chỉ lặng lẽ đi dọc theo vỉa hè, bóng dáng dần khuất trong màn đêm.

Đỗ Tư Nhân quay lại, nhìn dòng xe qua lại, lại nhìn Lâm Tri Thước, hỏi: "Chị có lạnh không?"

Rồi như đang chăm sóc một đứa ngốc, nhẹ nhàng đội mũ áo khoác lên cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt#edit