Chương 4-1: Chiến tranh giữa chim khách hoang dã và thiên nga năm 13 tuổi

Edit: Vô Tự Thán

Tước đoạt phẩm giá luôn là phương pháp hiệu quả nhất để thuần phục một con người, giống như bắt một đứa trẻ đứng phạt giữa chốn đông người.

"Alo? Alo?" Giọng đặc sệt, đục ngầu của thầy giám thị vang lên trong loa, chói tai như tiếng rít xé toạc không khí. Trên trời, mây thấp sà xuống, như đang phụ họa cùng dàn âm thanh tệ hại kia, một tiếng sấm u uất vọng lại từ xa. Học sinh xếp hàng thành từng khối trên sân trường, nhìn từ trên cao trông như một bầy kiến trắng chen chúc. "Alo alo alo?", âm thanh lại nổ đùng một cái nữa, học sinh vội bịt tai.

Lâm Tri Thước đứng sau lưng thầy giám thị, hai tay khoanh sau lưng, ở trên bục cao. Loa như phát điên, réo rắt inh ỏi. Cô nhìn chằm chằm vào nó, thậm chí còn nghi ngờ một giây sau nó sẽ hét lên như "Gryffindor!" chẳng hạn.

Nhưng nó không làm vậy, nó chỉ tiếp tục rú rít điên cuồng. Một thầy giáo từ hàng đầu của đội hình học sinh chạy vội tới kiểm tra. Lâm Tri Thước liếc nhìn đỉnh đầu trọc lóc của thầy giám thị, rồi lại liếc sang thầy giáo đang lao tới, bất thình lình giơ chân đá mạnh vào chiếc loa.

Đám học sinh hàng đầu cười phá lên. Loa bị đá một cú "bộp" vang dội, đau quá nên cuối cùng cũng im miệng.

Thầy giám thị quay lại trừng mắt nhìn cô: "Em làm gì đấy? Đứng yên cho tôi!"

Tóc Lâm Tri Thước xõa dài, duỗi thẳng tắp, đồng phục thì đã được cô sửa lại, áo ngắn đến nỗi gần để lộ cả bụng, quần thì biến tấu thành kiểu bó ống lửng thời thượng. Cùng bị phạt đứng với cô còn có bốn, năm học sinh khác, có người không mặc đồng phục, có người đi xe máy tới trường, có người trốn vào nhà vệ sinh hút thuốc. Tất cả đều quay mặt về phía khối học sinh đang xếp hàng, ra sức làm ra vẻ chẳng bận tâm gì.

Thầy giám thị bắt đầu bài diễn thuyết dài dằng dặc nhất vũ trụ: nào là "Tám điều vinh, tám điều nhục", nào là nề nếp trường lớp, vừa nói vừa chỉ tay vào đám "tấm gương tiêu cực" trên bục, từ đầu đến chân đều bị lôi ra mắng.

Lâm Tri Thước không mặc áo khoác. Mẹ cô mua cho một chiếc áo khoác len đỏ chói quê mùa, cô kiên quyết không chịu mặc. Trời lạnh âm u, cô đành phải gồng mình ưỡn thẳng lưng, cố không để rùng mình. Cổ cô cứng đờ, cằm hất cao ngạo nghễ. Một nam sinh thấp bé đứng hàng đầu đội hình đang nhìn cô, cô trừng lại một cái, dọa cậu ta lập tức quay mặt đi.

Trời thấp xám xịt bắt đầu rơi mưa phùn. Thầy giám thị đưa tay sờ cái đầu trọc, nói: "Chút mưa nhỏ thôi, mọi người cố gắng chịu chút."

Lâm Tri Thước cảm thấy nước mũi mình sắp trào ra đến nơi. Cô gắng sức hít mạnh. Đám học sinh phía dưới bắt đầu đứng không yên.

Mưa dần nặng hạt, chỉ trong vài phút đã biến thành một trận mưa xối xả. Thầy giám thị giơ tay che kính mắt, đội hình học sinh bắt đầu rục rịch, có người hô to: "Chạy mau!"—như tiếng sét nổ vang, cả đám đông nhốn nháo chạy tán loạn. Thầy giáo lúc nãy vội vàng hét lên với mấy học sinh bị phạt: "Chạy trú mưa đi!"

Lâm Tri Thước quay người, nghĩ một lúc, rồi lại quay về đá thêm mấy cái vào chiếc loa kia. Thầy giám thị thấy vậy hét lên: "Làm cái gì thế hả!" Cô vội vàng nhảy xuống khỏi bục, chen vào đám đông bỏ chạy.

Chiếc áo đồng phục tay dài mỏng manh đã ướt sũng, dán chặt vào người, mái tóc hai bên mai cũng ướt nhẹp. Cô bước nhanh về lớp 7-2, hành lang đầy học sinh. Cơn mưa bất ngờ đã phá vỡ thời gian biểu của trường, ai nấy đều lười biếng, không muốn quay lại lớp học để đọc buổi sáng.

Mấy nữ sinh chào cô: "Tri Thước! Tóc cậu đẹp quá, làm ở đâu vậy?"

Nam sinh cùng lớp tên Trương Văn chắn ở cửa sau lớp, nói với cô: "Lâm Tri Thước, chúng ta đừng chia tay được không?"

Cô khó hiểu: "Trương Văn, cậu điên à? Chúng ta yêu nhau lúc nào mà chia tay?"

Trương Văn nháy mắt: "Trong giấc mơ của tớ, chúng ta đã sống bên nhau trọn đời rồi."

Bạn học xung quanh cười ồ.

Lâm Tri Thước trợn mắt: "Vậy thì cậu tiếp tục mơ đi, mơ đến kiếp sau chúng ta lại nối lại duyên xưa."

Trương Văn cười tỉnh bơ, đám con trai ở cuối lớp vừa la ó vừa chuyền tay nhau quả bóng rổ. Có người huýt sáo, Trương Văn kéo giọng hát:
"Anh viết tình yêu gửi em từ thuở nguyên sơ
Chôn sâu giữa đồng bằng Lưỡng Hà ngày xưa~"

Cậu ta vừa hát vừa xoay người vòng vòng trong lối đi, giật lấy quả bóng, làm một động tác giả vờ ném rổ.

Lâm Tri Thước bị chọc đến bật cười, cô không thích Trương Văn, nhưng cũng không ghét. Một bạn gái chơi khá thân với cô mắng đùa: "Trương Văn, cậu đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."

Đúng lúc đó, mấy nữ sinh lớp khác từ đầu hành lang đi tới, khí thế hừng hực, rõ ràng không có ý tốt, đi thẳng đến trước mặt Lâm Tri Thước.

Người dẫn đầu xinh xắn, gọn gàng, Lâm Tri Thước nhận ra cô ấy.

Cô gái hỏi người bên cạnh: "Là nó à?" Người kia gật đầu xác nhận.

Đó là Đỗ Chi An, một nhân vật khá nổi tiếng trong khối, thường được chọn làm đại diện học sinh phát biểu, văn nghệ gì cũng có mặt, đàn piano rất giỏi. Nhưng Lâm Tri Thước lại không phải vì mấy thứ ấy mà biết cô.

Đỗ Chi An nghiến răng ken két: "Này, mày không biết xấu hổ à?"

Lâm Tri Thước trừng lại bằng ánh mắt tự cho là dữ tợn: "Cậu nói gì?"

Những người đứng gần đều ngó sang. Trương Văn thôi đùa giỡn, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người họ.

Đúng lúc bầu không khí căng thẳng lên đến đỉnh điểm, thầy giáo dạy Toán từ đầu hành lang đi tới, quát lớn: "Các em làm gì đấy? Tất cả về lớp tự học!"

Đỗ Chi An trừng trừng nhìn cô, cho đến khi thầy giáo lăm lăm thước kẻ tam giác tiến lại gần, mới chịu quay lưng bỏ đi.

Trái tim Lâm Tri Thước đập thình thịch. Cô thực sự thấy căng thẳng, như thể bản thân đã làm sai điều gì. Đỗ Chi An buộc tóc đuôi ngựa cao, trán mịn màng, dáng đi thẳng tắp, mảnh mai thanh tú. Mười ba mười bốn tuổi, độ tuổi con gái bắt đầu dậy thì, cả hai đều đã có dáng dấp thiếu nữ. Nếu Đỗ Chi An là một măng tre mềm mại non tơ, thì cô giống như một bụi dại mọc bừa - rực rỡ, yếu ớt, thấp kém.

Cả ngày hôm đó, lòng cô cứ nặng trĩu. Trong lớp thì ngơ ngác, bị thầy cô gọi tên phê bình. Trương Văn ngồi ghế trước còn quay lại kể mấy chuyện cười nhạt nhẽo, cô chẳng cười nổi. Ra chơi, bạn rủ đi vệ sinh chung, cô cũng từ chối, sợ vừa ra khỏi lớp đã chạm mặt Đỗ Chi An.

Tiếng chuông tan học tiết thứ sáu vừa vang lên, đám con trai đã reo hò chạy ùa ra khỏi lớp. Tiết học cuối cùng trong ngày thứ Hai của lớp họ là môn thể dục. Lâm Tri Thước đứng dậy, nhưng trái tim lại bỗng chốc rơi xuống đáy vực, cô chợt nhớ ra, lớp của Đỗ Chi An cũng học thể dục vào tiết này. Mỗi chiều thứ Hai, cô đều lặng lẽ đứng từ xa, nhìn thấy Đỗ Chi An đánh bóng chuyền ngoài sân thể dục.

Mấy cô bạn đã đi tới cửa lớp, quay đầu gọi cô: "Tri Thước, đi nhanh lên!"
"Tớ...", tay cô bất giác siết chặt lại thành nắm đấm. Cô đang phân vân, có nên giả vờ đau bụng hay nói mình trẹo chân để trốn tiết không.

Bạn bè lo lắng hỏi: "Cậu sao thế? Không khỏe à?"

Trốn được lúc này, nhưng không thể trốn cả đời. Cô cắn răng, đáp: "Đến liền đây." Thế nhưng bước chân lại không thể dứt khoát nổi, lết chậm rãi như bị đeo chì.

Trời ban sáng còn mưa, giờ đã hửng nắng. Tháng Ba trời nồm, hơi ẩm nặng nề, sân thể dục vẫn đọng lại những vũng nước nhỏ rải rác. Nhà thi đấu trong nhà của trường vẫn chưa xây xong. Mấy cô bạn cùng đi ngang qua khu vực đang thi công, một người nói:
"Nghe bảo bố của Đỗ Chi An lớp 6 quyên góp cả đống tiền cho nhà thi đấu đấy." Một cô bạn khác tiếp lời: "Tri Thước, cô gái sáng nay tới tìm cậu là Đỗ Chi An phải không? Cô ta tìm cậu làm gì vậy? Hai người quen nhau à?"

Trước cửa nhà thi đấu đã dựng một tấm bia đá, trên đó khắc: "Tập đoàn Thận Hành kính tặng".

Lâm Tri Thước cố làm ra vẻ bình thản:
"...Không quen. Cô ấy hỏi mượn sách của tớ. Nhưng mà tớ cũng chẳng mang theo."

"Biết ngay mà. Cậu nhìn đã không giống kiểu người sẽ chơi chung với cậu ta rồi."

Cô bỗng lớn tiếng: "Tôi trông giống kiểu người thế nào hả?"

Mấy cô bạn đi cùng đều giật mình, bầu không khí lập tức trở nên lúng túng. Cô gái bị cô nạt nhỏ giọng nói: "...Tớ có nói gì đâu."

Cơn giận vô cớ trào lên, khiến cô thấy bứt rứt cả người, nhưng lòng tự ái khiến cô không thể chủ động hòa giải.

Chuông báo vào tiết vang lên, cả lớp xếp hàng thành đội hình trên sân. Lớp 6 đứng ở đầu bên kia sân, đường chạy vẫn còn ngập nước, chẳng thể tổ chức bài học gì. Cả lớp chỉ làm mấy động tác khởi động rồi giải tán cho tự do hoạt động. Lâm Tri Thước liền tranh thủ chuồn thẳng vào nhà vệ sinh, giả vờ nấn ná giết thời gian. Cách vài phút, cô lại len lén thò đầu ra, trốn sau cây cột lớn của dãy nhà học, nhìn thấy Đỗ Chi An đang đứng trò chuyện với ai đó ngoài sân. Cuối cùng thì trong lòng cũng bình ổn hơn chút.

Cô không sợ đứng trước toàn trường nghe lời phê bình, nhưng lại sợ một Đỗ Chi An cố tỏ ra là người lớn.

Thế nhưng, rõ ràng Đỗ Chi An không hề có ý định buông tha cho cô.

Gần đến giờ tan học, cô ta chặn cô ngay trước cửa nhà vệ sinh.

Khoảnh khắc ấy, Lâm Tri Thước gần như mang tâm thế hiên ngang ra trận. Cô không chạy trốn, cũng không né tránh ánh mắt, toàn thân dựng gai như một con nhím nhỏ, sẵn sàng nghênh chiến, một cuộc chiến giành lấy lòng tự trọng giữa hai thiếu nữ mười ba tuổi.

"Cậu là Lâm Tri Thước?" Đỗ Chi An nhìn cô từ đầu đến chân. "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Cậu là ai?" Giọng cô khinh khỉnh, rõ ràng là cố ý giả vờ không biết.

Đỗ Chi An bị câu đó chọc giận: "Cậu không biết tôi là ai? Đúng là mặt dày!"

"Tôi cần gì phải biết cậu là ai?"

"Cậu tiêu tiền bố tôi, ở nhà bố tôi, mà còn dám hỏi tôi là ai à?!"

Lâm Tri Thước lớn tiếng phản bác: "Ai cần tiền và nhà của bố cậu? Cậu kêu ông ta mang về đi!"

"Cậu còn dám nói?! Cậu là thứ con hoang không danh không phận!"

Đỗ Chi An hét lớn. Đúng lúc đó, chuông tan học vang lên, âm thanh vang vọng khắp sân trường. Cô ta liền hét to hơn, cố lấn át tiếng chuông: "Giống hệt mẹ cậu!"

Vài học sinh đi ngang liền dừng lại.

Ngực Lâm Tri Thước phập phồng dữ dội, cảm xúc dồn nén cả ngày như cơn lũ hung tợn vỡ đê, tràn ra khỏi thân thể cô. Cô lao về phía Đỗ Chi An, trong lúc hỗn loạn không rõ là túm cổ áo hay giật tóc cô ta. Đỗ Chi An hét lên, vùng vẫy đẩy cô ra, vung tay tát cho cô một bạt tai đau điếng.

Hai người quấn lấy nhau, đánh đấm túi bụi. Tóc đuôi ngựa buộc gọn gàng của Đỗ Chi An bị kéo đến gần bung ra, ánh mắt không còn vẻ đoan chính như một thiếu nữ mẫu mực, thay vào đó là sự lạnh lẽo và dữ dằn. Ánh mắt họ lúc này chẳng khác nào hai con thú nhỏ tranh giành lãnh địa, căng đầy cảnh giác và thù địch.

Thầy giáo từ xa chạy tới, mạnh tay kéo hai người ra, mỗi tay lôi một đứa đến văn phòng khối. Lâm Tri Thước giằng tay ra, hét lên: "Em tự đi!"

Cô quay đầu, thấy Trương Văn đang đứng ở đầu cầu thang, ánh mắt đầy bối rối nhìn cô. Nước mắt đã dâng đầy trong mắt Đỗ Chi An, nhưng ánh nhìn thì vẫn đầy thù hận.

Hai người bị buộc phải đứng cạnh nhau trong văn phòng.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 6 gắt lên: "Chuyện gì xảy ra thế này?"

Ông vội vàng đến xem trên người Đỗ Chi An có bị thương ở đâu không, rồi quay sang chất vấn giáo viên chủ nhiệm lớp Lâm Tri Thước: "Thầy Trần, học sinh lớp thầy sao thế? Con gái mà hung dữ thế này à?"

Thầy Trần nghiêm nghị hỏi: "Ai ra tay trước?"

Lâm Tri Thước liếc Đỗ Chi An, khuôn mặt cô ta rưng rưng nước mắt, trông đầy uất ức. Cô bật ra một tiếng cười khẩy: "Em."

Thầy Trần đập tay xuống bàn: "Lâm Tri Thước! Sáng nay em vừa bị giám thị phê bình trước toàn trường, em vẫn chưa chừa à? Em tưởng điểm em cao thì thầy cô không dám xử lý em sao?"

Giáo viên lớp A6 mỉa mai: "Lớp thầy Trần thật giỏi quá, cả ngày gây hấn hết chuyện này đến chuyện khác!"

Thầy Trần còn trẻ, mặt đỏ bừng vì mất thể diện, đành lấy điện thoại ra, đưa cho Lâm Tri Thước: "Gọi điện đi, mời phụ huynh em đến."

Lâm Tri Thước siết chặt chiếc điện thoại nhỏ trong tay. Lúc này cô mới cảm thấy má mình bỏng rát.

Giáo viên lớp A6 tiếp tục thêm dầu vào lửa: "Nhìn đầu tóc kia xem, không biết còn tưởng là tạp nham ngoài xã hội. Nhỏ tuổi thế này đã biết ăn diện rồi!"

Kiểu tóc duỗi thẳng đang rất thịnh hành trong giới nữ sinh. Khối cấp ba đã có nhiều người làm, nhưng trong số học sinh lớp 6, chỉ có mình cô dám chạy theo mốt sớm như vậy.

Đỗ Chi An liếc xéo Lâm Tri Thước một cái. Tâm trạng cô ta đã bình tĩnh lại, lại quay về với dáng vẻ đoan trang, ngay cả khi tóc tai có hơi rối bời, ánh mắt thì như thể biết rõ cán cân đang nghiêng về phía mình, chỉ lạnh lùng đứng nhìn trò hay.

Cô ta dùng giọng rất nhỏ, chỉ đủ để Lâm Tri Thước nghe thấy, đầy khinh miệt mà nói:
"Cô tưởng cô xinh đẹp lắm à? Cô tôi còn đẹp gấp trăm lần cô. Cô biết cô tôi là ai không? Đó là cô tôi, không phải của cô. Bố tôi cũng không phải bố cô."

Lâm Tri Thước vẫn siết chặt chiếc điện thoại nắp gập của thầy Trần, do dự bật nắp ra, ấn xuống con số đầu tiên trên bàn phím.

Đúng lúc ấy, một người phụ nữ bước vào văn phòng. Bà gõ cửa rồi nói: "Chào thầy cô, tôi là mẹ của Đỗ Chi An. Tôi nghe mấy em học sinh nói con bé có xích mích với bạn nên vào đây."

Lâm Tri Thước quay đầu nhìn.

Đỗ Chi An nhào tới, bám lấy vạt áo khoác của mẹ: "Mẹ! Sao mẹ lại đến? Con không sao mà!"

Mẹ cô ta ăn mặc đồ hiệu cắt may chỉn chu, tóc tai và trang điểm đều rất tinh tế, khí chất cao quý. Lâm Tri Thước biết bà ấy. Đường Lệ là con gái một ông chủ ngân hàng, Đỗ Thận khi mới bước chân vào giới thương trường, nếu không nhờ nhà vợ hậu thuẫn thì đã chẳng có được vị trí ngày hôm nay. Hai mẹ con họ đứng cạnh nhau như một đôi thiên nga trắng kiêu hãnh và thanh nhã.

Lâm Tri Thước lấy móng tay cào vào lớp đề can dán lên điện thoại của thầy Trần, để lại một vết xước rất sâu.

Đỗ Chi An nhỏ giọng nói với mẹ: "Chính là cô ấy. Con gái của người đó."

Lâm Tri Thước quay mặt đi, không đối diện với họ.

Giáo viên lớp A6 đứng dậy: "Chị đến đúng lúc lắm. Hai đứa xích mích với nhau, chúng tôi đang liên hệ phụ huynh bên kia. Đợi lát nữa chị cũng nên đưa Chi An đi kiểm tra xem có bị thương không."

Thầy Trần thúc giục: "Lâm Tri Thước, sao còn chưa gọi?"

Lâm Tri Thước cúi đầu, khẽ nói: "Thầy, có thể... không gọi được không?"

"Không gọi sao được? Em cứ gọi đi. Dù mẹ em bận, ít nhất cũng phải trao đổi qua điện thoại. Em dạo này gây rối nhiều lắm rồi."

Cô cắn chặt môi, suýt cắn bật máu. Giọng cô hạ thấp như muỗi kêu: "Thầy..."

Giáo viên lớp A6 vẫn thao thao: "Không thể chấp nhận nổi. Mẹ An Chi ạ, chị đâu có biết chúng tôi làm giáo viên không phải lúc nào cũng gặp được phụ huynh thấu tình đạt lý, săn sóc con cái như nhà chị đâu..."

Lâm Tri Thước hơi nâng giọng, gần như là khẩn cầu: "Thầy ơi... là lỗi của em, không gọi có được không?"

Rồi bất chợt, cô như hạ quyết tâm, quay sang cúi đầu thật sâu trước mặt Đỗ Chi An: "Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi." Vừa cúi đầu xuống, nước mắt đã lã chã rơi.

Giáo viên lớp A6 quát lên: "Sao? Giờ mới biết sợ à? Xin lỗi thì có ích gì? Không cho em một bài học, thì lần sau lại chứng nào tật nấy!"

Nước mắt Lâm Tri Thước tuôn như vỡ đê, chẳng cách nào ngăn lại được. Cô khóc đến nỗi tầm nhìn nhòe nhoẹt như nhìn qua mái ngói lưu ly. Cô chỉ còn nghe thấy chính mình lặp đi lặp lại câu xin lỗi, sau này sẽ không như thế nữa, sẽ không đánh nhau với bạn nữa, sẽ không vi phạm nội quy, sẽ không để tóc xõa, sẽ không sửa đồng phục. Đỗ Chi An bị cô làm cho sững người. Đường Lệ vội vàng giơ tay ra ngăn, nói rằng họ không muốn truy cứu nữa, rồi vội đưa con gái rời đi.

Lâm Tri Thước vẫn còn đang khóc. Cô gập người, suýt quỳ sụp xuống đất. Nước mắt như trút, chẳng cách gì dừng lại được. Cô vẫn luôn cho rằng mình là một cô gái 13 tuổi mạnh mẽ, có thể khinh thường mọi quy tắc và sự thuần hóa. Nhưng hóa ra trên đời này, còn có những cách thuần hóa tàn nhẫn hơn nhiều so với việc tổn thương lòng tự trọng.

Nhiều năm sau, cô vẫn không thể hiểu rõ vì sao ngày hôm ấy mình lại khóc không dừng được, là vì cúi đầu nhận thua, hay vì bản thân chẳng còn lá bài nào khác, buộc phải đem lòng tự trọng ra đánh đổi để bảo vệ mẹ mình. Hay là vì, cô chợt nhận ra, mình căn bản không có năng lực bảo vệ bất kỳ ai.

E: Mình chỉ muốn nói là Đỗ Chi An thật ra là một cô bé rất ngoan, rất tốt, ở cái tuổi 13 ấy em vẫn còn chưa biết làm thế nào để đối diện với câu chuyện này: Từ bé đến lớn sống trong hạnh phúc, đột nhiên, một ngày em phát hiện ra bố mẹ cãi nhau bởi vì người cha em luôn kính trọng có một đứa con riêng, bằng tuổi em. Người đáng trách, đáng hận duy nhất là Thận Hành, nhưng đáng tiếc Chi An chẳng làm gì được người cha ấy cho nên em chỉ có thể đẩy hết trách nhiệm, bực tức trong người mình lên người kẻ yếu thế hơn em - Lâm Tri Thước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt#edit