Chương 127: Niên Thiếu (13)
"Nhanh như vậy sao?" Minh Cảnh bị Mộ Dung Sí lôi kéo trở lại Ngũ Diễm Các, rồi không biết làm sao lại nằm trên giường cùng Mộ Dung Sí. Cô nhìn Mộ Dung Sí nhào lên muốn cởi quần áo mình, trong lòng vẫn còn hơi mơ màng.
Cô đã tu hành kiếm đạo hơn một tháng. Sau khi ra ngoài, cô vừa lúc thấy tư thế thân mật của Mộ Dung Sí và Nam Cung Triệt, nên cảm xúc kích động mới nói với Mộ Dung Sí những lời kia.
Đương nhiên, Minh Cảnh cũng không hối hận, tình yêu cô dành cho Mộ Dung Sí đều là thật, chỉ là không ngờ Mộ Dung Sí lại nhanh chóng nói muốn song tu như vậy.
Minh Cảnh tu kiếm đạo chỉ tu tâm, đối với song tu không có yêu cầu dư thừa nào, chỉ là cô vẫn chưa thể thích ứng được.
"Đương nhiên, Yêu tộc chúng ta không bận tâm nhiều như vậy. Nàng thích ta, ta thích nàng. Nếu đã lưỡng tình tương duyệt, tự nhiên cái gì cũng có thể làm,"
Mộ Dung Sí hứng thú bừng bừng đưa tay đặt lên vạt áo Minh Cảnh. Nàng kéo một cái, áo trắng của Minh Cảnh lập tức hơi lỏng ra, lộ ra làn da trắng như tuyết bên trong.
Minh Cảnh sửng sốt, thở dài một tiếng, dứt khoát nằm xuống, gối lên chiếc gối mềm. Cô ngước lên nhìn thấy mái tóc Mộ Dung Sí cúi thấp đang phủ lên người mình. Nàng đang từng chút từng chút cởi quần áo cô, chiếc áo trắng thoáng chốc bị cởi bỏ.
"Nàng biết phải làm sao không?" Minh Cảnh khoanh tay gối đầu ra sau, hai chân duỗi thẳng. Cô khẽ động chân phải, nhìn Mộ Dung Sí đang ngồi trên người cô, nắm quần áo có vẻ đã hiểu kha khá, nhưng mặt ửng hồng như không biết bắt đầu từ đâu, khẽ nhếch môi hỏi.
"Ta..." Giọng Mộ Dung Sí khựng lại.
Nàng tự nhiên là không biết. Đạo Lữ Song Tu Hướng Dẫn đến tay nàng chưa xem được bao lâu đã bị Minh Cảnh lấy đi rồi, làm sao nàng biết nhiều như vậy được?
Nhưng Tiểu Huyền Chủ Yêu giới đáng lẽ phải không gì không biết. Huống hồ đã tình trạng này, nếu nàng nói không biết, Minh Cảnh cười chê nàng thì làm sao?
Thế là Mộ Dung Sí xoay eo một cái, đương nhiên đáp lại: "Đương nhiên biết."
Nói rồi, nàng cúi đầu đi hôn môi Minh Cảnh, hai tay ôm Minh Cảnh gặm mấy cái. Nàng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Minh Cảnh với quần áo xốc xếch, khó khăn che giấu sự bối rối nội tâm, cố ý lừa cho qua chuyện.
Nhưng chuyện song tu này, hiển nhiên không giống việc lão sư kiểm tra bài tập lúc nhỏ. Biết là biết, không biết là không biết, không có nửa phần biện pháp nào có thể quản được.
Mộ Dung Sí tức giận không thôi, cúi đầu gặm Minh Cảnh thêm vài miếng nữa. Nàng đưa tay sờ soạng khắp người cô, sau đó đưa lòng bàn tay về phía Minh Cảnh: "Bản hướng dẫn song tu của Tiểu Huyền Chủ đâu? Lấy ra!"
"Tiểu Huyền Chủ muốn như thế nào?" Minh Cảnh nằm thoải mái dễ chịu tự nhiên, nụ cười không giảm, cười hỏi Mộ Dung Sí.
"Nàng đừng xen vào, lấy ra trước đã," Mặt Mộ Dung Sí ửng hồng. Nàng đưa tay cố gắng tìm vật đó trong ngực Minh Cảnh, mò mẫm khiến Minh Cảnh phiền lòng.
Cô thu lại nụ cười một chút, ánh mắt nhìn Mộ Dung Sí ngậm chút truy cứu: "Sí Sí là muốn lâm thời ôm chân Phật sao?"
"Nhưng chuyện song tu này, trong thời gian ngắn Sí Sí sợ là không học được," Minh Cảnh đạm thanh nói.
"Vậy làm sao bây giờ?" Khuôn mặt Mộ Dung Sí rõ ràng có chút bối rối. Nghĩ đến việc không học được trong thời gian ngắn, chẳng phải rất lâu sau nàng mới có thể song tu cùng Minh Cảnh sao? Nàng không khỏi vô cùng buồn bã.
"Không sao," Minh Cảnh đưa tay kéo góc áo Mộ Dung Sí, nhẹ nhàng kéo một cái. Mộ Dung Sí không kìm được mà bị cô kéo tới.
Đồng thời, chân Minh Cảnh khẽ động, trong khoảnh khắc đổi tư thế của hai người. Cô cúi đầu nói với Mộ Dung Sí: "Sí Sí không biết, ta sẽ dạy nàng."
Nói xong, cô chậm rãi cúi mắt. Một tay cô đẩy hết mái tóc đang rủ xuống trước mặt Mộ Dung Sí ra phía sau.
Đồng thời hôn lên đôi môi đỏ của Mộ Dung Sí, đầu ngón tay khẽ búng, dây lưng buộc chiếc áo đỏ thắng lửa "tách" một tiếng rơi xuống đất.
"Nàng dạy ta?" Mộ Dung Sí hiển nhiên có chút mơ hồ. Khó khăn lắm mới tìm được kẽ hở thở vài hơi, nàng nghiêng đầu tránh môi Minh Cảnh, mắt nháy nháy, tràn đầy sự kinh ngạc, càng giống một con mèo nhỏ.
Con ngươi ướt át, mặt ửng hồng, môi ẩm ướt.
Minh Cảnh có chút không kiềm chế được đường cong khóe môi. Trong đầu cô lại nghĩ đến con mèo trắng hơn mười năm trước, suy nghĩ không khỏi hoảng hốt một chút.
Khi đó ra tay cứu giúp là vì con mèo trắng kéo góc áo cô không cho cô đi, thêm vào việc kêu đến đáng thương.
Sau này gặp lại trên Ngũ Tuyệt Nhai, dù Mộ Dung Sí đã là Tiểu Huyền Chủ Yêu giới, nhưng Minh Cảnh vẫn coi nàng là con mèo nhỏ, mới cho phép nàng tiếp cận với mục đích.
Khi đó làm sao nghĩ đến những chuyện sau này, cho đến bây giờ thật sự cùng giường mà ngủ, sắp "cầm đuốc soi đêm đàm luận" chứ?
Minh Cảnh cười một chút, lần nữa hôn lên môi Mộ Dung Sí. Giọng nói khàn khàn ngậm chút dục vọng, nghiêm túc đáp lại Mộ Dung Sí: "Đúng, ta dạy nàng."
"Sí Sí, chính nàng nói muốn song tu với ta, nói ra là không thể đổi ý," Minh Cảnh dời môi xuống dưới, giọng nói dần mơ hồ: "Nàng không hiểu không sao, ta sẽ dạy nàng cách làm."
Cô vừa động tay, vẫn còn tâm trí nói chuyện với Mộ Dung Sí: "Nếu Sí Sí không học được cũng không sao... Dù sao ta sẽ không chỉ dạy nàng một lần."
"Nàng có rất rất nhiều lần cơ hội để chậm rãi học tập," Minh Cảnh nói xong câu đó sau cùng trầm mặc không nói nữa, nghiêm túc làm công việc trên tay.
Mộ Dung Sí cúi đầu lúc, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh của Minh Cảnh.
Nàng nằm một lúc, cuối cùng cũng phản ứng kịp: Minh Cảnh đâu phải là cái gì cũng không biết? Cô rõ ràng cái gì cũng biết!
Đạo Lữ Song Tu Hướng Dẫn nằm trên tay cô, cho nên từ đầu đến cuối chỉ có một mình nàng không hiểu!
Đáng ghét! Kiếm tu chết tiệt, dám nhìn trò cười của nàng!
Mộ Dung Sí kìm nén một cơn giận trong lòng. Đang lúc chờ đợi phát tác, động tác trên tay Minh Cảnh khựng lại một chút, sau đó dời môi tới hôn Mộ Dung Sí, mang theo chút ý trấn an và dỗ dành đi ngủ.
Mộ Dung Sí liền cảm xúc trì trệ. Bị Minh Cảnh hôn đến choáng váng, cuối cùng nàng chỉ có thể ôm lấy cổ Minh Cảnh, thút thít vài tiếng trầm thấp.
"Sí Sí đừng khẩn trương, thả lỏng chút," Minh Cảnh ôn nhu dỗ dành. Nhìn thấy mấy cái đuôi rõ ràng không khống chế được đang nhô ra bên hông Mộ Dung Sí, cảm xúc cô nháy mắt có chút hưng phấn.
Bình minh hôm sau, bên ngoài Ngũ Diễm Các ồn ào một trận. Nghe kỹ mới biết hẳn là giọng nói của Nam Cung Triệt và Khổng Tri Ức.
Minh Cảnh chậm rãi mở mắt, đáy mắt một mảnh thanh minh. Cô nhìn Mộ Dung Sí đang ngủ say sưa trong lòng, khóe môi khẽ nhếch. Nghe lại tiếng ồn bên ngoài, ánh mắt cô đầy ẩn ý.
Mộ Dung Sí dường như cũng bị làm ồn, khẽ "ừm" một tiếng, giữa lông mày đều là sự bất mãn. Mơ hồ nhìn thấy bóng Minh Cảnh thoảng qua, nàng tay phải nắm quyền đấm tới, sau đó mềm nhũn rũ xuống.
Minh Cảnh không khỏi cười một tiếng, khẽ dỗ Mộ Dung Sí vài câu. Lúc bò dậy, cô nhìn thấy quần áo mình không chỉnh tề, vết tích rõ ràng. Mắt xoay xoay, cô không những không che giấu, mà lại chỉ khoác một chiếc ngoại bào rồi đi ra ngoài.
Tiếng "kẹt kẹt" vang lên, Minh Cảnh mở cửa lớn Ngũ Diễm Các. Đối diện là Nam Cung Triệt hình dung tiều tụy và Khổng Tri Ức rất bất đắc dĩ phía sau.
Cổ yêu tu hành có thành tựu sau không ngủ cũng không sao, mà Nam Cung Triệt lại bộ dạng như vậy...
Minh Cảnh suy nghĩ một chút liền biết nguyên nhân. Bất quá, mong chờ cô có cảm xúc áy náy gì đó là điều không thể. Cô và Mộ Dung Sí là lưỡng tình tương duyệt, liên quan gì đến Nam Cung Triệt?
Hơn nữa, cho dù không phải lưỡng tình tương duyệt, chỉ cần Minh Cảnh thích Mộ Dung Sí, chỉ cần Mộ Dung Sí chưa có đạo lữ, quản Mộ Dung Sí thích ai, Minh Cảnh đều sẽ ra tay.
Cô là kiếm tu sinh ra tại thâm sơn. Đạo lý đầu tiên sư tôn dạy là tranh thủ. Trên con đường tu hành, những gì cô đạt được phần lớn đều dựa vào kiếm Trích Tinh của bản thân.
Như vậy, bộ dạng và hành động của Nam Cung Triệt cũng không kỳ lạ. Dù sao nàng ta và Mộ Dung Sí còn chưa kết khế, nhưng ai bảo đối thủ của Nam Cung Triệt lại là Minh Cảnh chứ?
Minh Cảnh cụp mắt, tia sáng u ám lướt qua. Sau đó, cô ngước mắt lên như không có chuyện gì xảy ra, giọng nói không rõ ý tứ: "Nam Cung thiếu chủ, Khổng đạo hữu, sáng sớm đến đây có chuyện gì không?"
"Ngươi..." Hô hấp Nam Cung Triệt khựng lại. Cuối cùng nàng ta nghiêm túc đánh giá Minh Cảnh.
Cô khoác trên người chiếc ngoại bào trắng, bên trong chỉ có áo mỏng. Làn da lờ mờ lộ ra ngoài dường như cũng nhuốm những vết đỏ lấm tấm. Thêm vào cái vẻ mặt đắc ý đúng thời điểm này, kẻ ngốc cũng biết chuyện gì đã xảy ra tối qua!
Mắt Nam Cung Triệt lập tức đỏ lên, như thể không muốn thừa nhận sự thật. Nàng ta hất đầu, nói: "Ta muốn gặp Mộ Dung!"
"Không được," Minh Cảnh duỗi tay ra, chặn đường trước mặt Nam Cung Triệt. Tu vi đệ ngũ cảnh đỉnh phong đối diện với đệ lục cảnh không hề thua kém, thậm chí còn ẩn ẩn áp chế.
"Sí Sí tối qua hơi mệt một chút, bây giờ vẫn còn đang nghỉ ngơi," Ánh mắt Minh Cảnh rất sâu, nhìn Nam Cung Triệt ngậm một ý vị mà chỉ hai người hiểu được. Cô tiếp tục nói: "Sí Sí nói cùng ta như là một thể, Nam Cung thiếu chủ có chuyện gì, nói với ta cũng giống vậy."
"Ngươi..." Nam Cung Triệt giận dữ kinh khủng.
Khổ nỗi Khổng Tri Ức nói không sai, Mộ Dung Sí chính là thích Minh Cảnh. Nàng ta ở bên cạnh Mộ Dung Sí nhiều năm như vậy, Mộ Dung Sí chỉ coi nàng ta là bằng hữu. Bây giờ Minh Cảnh mới xuất hiện không được bao lâu...
Nàng ta mắt đỏ hoe, hất tay áo một cái, quay người đi mất.
Khổng Tri Ức liền ánh mắt sâu thẳm nhìn Minh Cảnh một cái. Khi nhìn thấy nụ cười bên môi Minh Cảnh, nàng ta biết mình đoán không sai, đây là tới tuyên thệ chủ quyền.
Tiểu Các Chủ Tàng Kiếm Các, đâu chỉ kiếm đạo vô song, tâm cơ cũng không thấp à. Nếu Mộ Dung Sí là tiểu bạch miêu, Minh Cảnh hẳn là lão sói xám rồi.
Nhưng ai bảo Mộ Dung Sí chỉ thích mỗi người này chứ?
Khổng Tri Ức thở dài một tiếng, gật đầu với Minh Cảnh, rồi đuổi theo Nam Cung Triệt đi.
Minh -lão sói xám- Cảnh liền tâm trạng rất tốt đóng cửa lại, quay về phòng để xem Mộ Dung Sí.
Vừa bước vào phòng, chiếc gối mềm đã bay thẳng tới mặt, mục tiêu là đầu Minh Cảnh.
Mộ Dung Sí đã tỉnh, đang vòng chăn mền nửa tựa, tư thái lười biếng, thần sắc trên mặt nhìn qua cũng rất mệt mỏi.
Minh Cảnh khóe môi khẽ cong, đưa tay tiếp được chiếc gối. Chịu đựng ánh mắt lạnh lùng của Mộ Dung Sí, cô trực tiếp dán tới, ôm Mộ Dung Sí cả người lẫn chăn mền vào lòng. Sau đó, cô nói trước khi nữ tử mở miệng: "Nam Cung Triệt về Yêu giới rồi."
Cảm xúc muốn trách móc của Mộ Dung Sí khựng lại, nàng không khỏi truy hỏi: "Đang yên đang lành, tại sao phải về Yêu giới?"
Nàng và Khổng Tri Ức đi Ngũ Tuyệt Nhai lấy Thủy Vân Hoa, cũng là vì Nam Cung Triệt tu hành xảy ra vấn đề mà không muốn về Yêu giới mới đi Ngũ Tuyệt Nhai mà!
Nếu không đi Ngũ Tuyệt Nhai, nàng đoán chừng cũng không gặp được Minh Cảnh.
Mộ Dung Sí nghĩ đến đây, thầm cảm ơn Nam Cung Triệt vài tiếng. Sau đó, giữa động tác, cơ thể nàng đau nhức, ánh mắt hung ác tàn nhẫn trừng mắt Minh Cảnh.
Minh Cảnh không biết suy nghĩ của Mộ Dung Sí, nhưng rất rõ ràng ánh mắt trách cứ của Mộ Dung Sí.
Cô khẽ ho vài tiếng. Sợ dỗ dành Mộ Dung Sí ngược lại khiến nàng giận hơn, cô chỉ cẩn thận đáp: "Có lẽ Nam Cung tộc có chuyện rồi."
"Nha," Mộ Dung Sí vốn cũng chỉ hỏi cho có. Nàng không có hứng thú với chuyện của Nam Cung Triệt và Nam Cung tộc, cũng không muốn về Yêu giới, thế là không nói thêm lời nào, chỉ giận dữ trừng mắt Minh Cảnh.
Minh Cảnh lòng biết rõ, ngẩng đầu cười một cái với Mộ Dung Sí, cười đến nàng tâm thần hoảng hốt. Sau đó, cô ôm người tới, dùng tay xoa eo Mộ Dung Sí, rồi hôn Mộ Dung Sí vài cái nữa. Mộ Dung Sí rất nhanh liền không còn tâm tư dư thừa để trừng Minh Cảnh.
Nghiễm Vân Cư rất lớn. Nam Cung Triệt trở về Yêu giới, Khổng Tri Ức không yên tâm lắm, cũng đi đưa một đoạn đường. Thế là, ngoài tiểu yêu ra, cũng chỉ còn Minh Cảnh và Mộ Dung Sí.
Ban ngày Minh Cảnh múa kiếm, hoặc dạy Mộ Dung Sí một chút kiếm pháp cơ sở Tàng Kiếm Các, rồi ôm ôm hôn hôn, quấn quýt bên nhau.
Ban đêm ánh trăng mông lung, hoặc đối nguyệt cao ca, hoặc giường triền miên, nói lên được cảnh chỉ làm uyên ương không làm tiên.
Cứ như thế qua hơn nửa tháng, Minh Cảnh nhận được thẻ ngọc của sư tôn nhà mình.
"Sư tôn nói có chuyện cần ta làm, bảo ta đi gặp hắn một lần," Minh Cảnh sau khi xem xong thẻ ngọc, nói với Mộ Dung Sí bên cạnh.
"Vậy nàng muốn đi ngay sao?" Mộ Dung Sí hiển nhiên rất không muốn xa rời. Nàng kéo tay áo Minh Cảnh, mắt nháy nháy, hi vọng Minh Cảnh đi chậm một chút.
"Sư tôn có lệnh, tự nhiên không thể kéo dài. Ta đương nhiên sẽ đi với tốc độ nhanh nhất,"
Minh Cảnh chậm rãi lắc đầu. Cô cúi mắt hôn lên mặt Mộ Dung Sí, sau đó, đối diện với biểu cảm mất mát của nữ tử, cô chậm rãi nói: "Nhưng sư tôn cũng không nói chỉ có thể một mình ta đi."
Cô khóe môi cong lên, trong ánh mắt Mộ Dung Sí sáng trong trong khoảnh khắc, cô trầm giọng nói: "Sí Sí, ta muốn dẫn nàng đi gặp sư tôn."
----
Lời tác giả:
Gặp gia trưởng✓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip