Chương 131: Niên Thiếu (17)
Đông Cảnh nổi tiếng có nhiều Kiếm tu, Nam Cương có người đẹp, Trung Đảo dồi dào linh quả, còn Tây Châu lắm trân bảo quý hiếm. Đó là những điều được người ở các giới ngầm thừa nhận.
Riêng về Bắc Hoang, Bắc Hải Bắc Hoang có nhiều mèo con thích ăn cá khô, đó là Minh Tiểu Các Chủ nói.
Minh Cảnh đã đưa Triệu Sở Nhiên về lại Tàng Kiếm Các, coi như hoàn thành nhiệm vụ mà sư tôn giao phó.
Việc tiếp theo dĩ nhiên là tiếp tục cùng Mộ Dung Sí hành tẩu thiên hạ. Nơi nào họ đặt chân đến, tà tu lớn cũng chẳng dám gây sóng gió. Nhìn ra non sông vạn dặm, đâu đâu cũng thấy trăng sáng gió thanh.
Minh Cảnh là Tiểu Các Chủ Tàng Kiếm Các, chỉ riêng thanh kiếm Trích Tinh đã đủ khiến tà tu kiêng dè, huống hồ danh tiếng cô còn lan xa sau hành động ở địa cung.
Thêm vào đó, Thượng Quan Yếm, tà tu có thiên phú nhất, cũng đã chết trong tay cô. Trong nhất thời, tà tu ai nấy đều lòng người bàng hoàng, ai cũng sợ lưỡi kiếm vô tình của Kiếm tu.
Cô và Mộ Dung Sí cùng nhau bầu bạn mà đi, một người áo trắng như tuyết, một người áo đỏ như lửa, hai sắc màu hòa quyện bên nhau, sát địch vai kề vai.
Dưới ánh nắng, ánh trăng, cùng ngàn sao lấp lánh, đất trời tự nhiên có thêm hai đạo thịnh cảnh.
Hơn nữa, một người là Tiểu Các Chủ Nhân giới, một người là Tiểu Huyền Chủ Yêu giới, tự nhiên rất được tu sĩ thiên hạ chú ý.
Còn về ý vị ẩn chứa giữa hai người, thì không cần nói cũng rõ.
Trừ khi ở trước mặt Mộ Dung Sí, Tiểu Huyền Chủ Yêu giới, các tu sĩ chưa từng thấy Tiểu Các Chủ vốn dĩ đạm mạc lạnh lùng này cười bao giờ. Họ mới biết tình yêu quả nhiên có thể thay đổi một người.
Vị Tiểu Các Chủ trầm ổn lạnh nhạt ấy, trước mặt Mộ Dung Sí lại cười tươi như không cần tiền. Sự ôn nhu tràn ra giữa lông mày gần như có thể làm người đứng xem chết chìm, huống chi là Mộ Dung Sí, Tiểu Huyền Chủ Yêu giới kia?
Cuộc tranh chấp rầm rộ giữa Tiểu Các Chủ Nhân giới và Tiểu Huyền Chủ Yêu giới trên Ngũ Tuyệt Nhai năm nào, cuối cùng kết thúc bằng mối quan hệ chuyển biến đầy kịch tính như thế này. Thuộc về dạng không ai thắng, nhưng cũng không ai thua.
Có lẽ, tính toán nghiêm túc thì, hẳn là cả hai cùng có lợi?
Tu sĩ Nhân giới thấy thật tốt, dù sao trong lòng họ, nhất định là Tiểu Các Chủ nhà mình sẽ mang Tiểu Huyền Chủ Yêu giới về Nhân giới; Kiếm tu không phải chỉ biết luyện kiếm.
Tu sĩ Yêu giới cũng thấy thật tốt. Dựa theo sự coi trọng của Mộ Dung nhất tộc và Huyền Hoàng Điện đối với Mộ Dung Sí, kết quả nhất định là Tiểu Các Chủ Tàng Kiếm Các sẽ theo Tiểu Huyền Chủ nhà mình về Yêu giới.
Hai bên đều cảm thấy bản thân trắng trợn lợi được một thiên tài, nhất thời nhìn nhau thuận mắt hơn. Hiệu suất hợp tác thu thập tà tu và ác linh cũng cao lên không ít.
Minh Cảnh và Mộ Dung Sí hoàn toàn không biết gì về việc này. Các nàng lúc này đang ở trên Bắc Hải Bắc Hoang.
Minh Cảnh áo trắng vén tay áo và ống quần lên cao nhất, một tay cầm kiếm Trích Tinh, một tay cầm vỏ kiếm Trích Tinh, đang đứng trong sóng biển mạnh mẽ của Bắc Hải, xiên cá cho Mộ Dung Sí ăn.
Mộ Dung Sí kén ăn lại còn yếu ớt. Sau khi biết Minh Cảnh rất thích nàng, nàng càng trở nên không sợ hãi. Cá khô nàng ăn chỉ ăn loại làm từ cá sinh trưởng ở Bắc Hải.
Hiện tại, nàng còn chê dùng linh khí bắt cá sẽ hư mất vị tươi ngon của cá, cố ý muốn Minh Cảnh không dùng tu vi đi bắt cá.
Đương nhiên, cũng có ý trả thù Minh Cảnh lúc ở trên giường không biết tiết chế.
Minh Cảnh cười thầm sự ấu trĩ của Mộ Dung Sí, càng lúc càng giống một con mèo con không có tim không có phổi, nhưng đón lấy ánh mắt "nàng dám không đi" của Mộ Dung Sí, cô vẫn vui vẻ chịu đựng, cười khẽ xiên cá cho Mộ Dung Sí.
So sánh với Minh Cảnh, Mộ Dung Sí lại đang nằm uể oải trên chiếc ghế mềm Minh Cảnh đã chuẩn bị sẵn, cầm cá khô Minh Cảnh bắt và làm xong trước đó bằng tu vi, vừa ăn vừa nhìn Minh Cảnh xiên cá.
Ánh nắng chiếu rọi, quần áo mỹ nhân khẽ lay động theo gió, tự tại hài lòng không nói nên lời.
"Minh Cảnh, không cho phép ngừng, mau mau xiên cá! Xiên không được cá, nàng ban đêm đừng nghĩ lên giường ta."
Mộ Dung Sí hô lớn một tiếng, phất phất tay với Minh Cảnh. Sau đó cho cá khô trong tay vào miệng, mãn nguyện nheo mắt lại.
Minh Cảnh nghe đến đó, ánh mắt sâu thêm một chút. Vỏ kiếm tay trái và kiếm Trích Tinh tay phải đồng thời rơi xuống. Lúc lấy lên khỏi mặt nước, hai bên đều xiên được rất nhiều con cá nhảy nhót tưng bừng.
Không còn cách nào, dù biết Mộ Dung Sí cố ý làm khó cô, Minh Cảnh vẫn rất khó chịu thua.
Ai bảo cô là Kiếm tu đâu?
Đối phó với con cá nhỏ bé, dù có để cô nhắm mắt lại, chỉ cần có kiếm trong tay, Minh Cảnh đều có thể dễ dàng bắt được một đống lớn, đến mức ăn no ợ hơi Mộ Dung Sí cũng không thành vấn đề.
Mộ Dung Sí hiển nhiên cũng biết sự biến thái của Kiếm tu, trực tiếp tới lấy đi kiếm Trích Tinh lẫn vỏ kiếm của Minh Cảnh. Ngồi trở lại trên ghế lúc giọng mỉm cười, ánh mắt liễm diễm: "Tiếp tục bắt đi."
Minh Cảnh: '... Không nói võ đức!'
Nhưng Mộ Dung Sí không nói võ đức thì cũng đã sao? Đây là đạo lữ cô tự chọn, có thể làm thế nào đâu? Đương nhiên là quỳ cũng phải bắt được một đống cá nhỏ, sau đó cho nàng ăn no!
Minh Cảnh vén tay áo trái phải lên cao nhất, lộ ra một mảng lớn cánh tay trắng nõn như ngọc. Ánh mắt Mộ Dung Sí bên bờ biển ngưng lại, cá khô trong miệng cũng không còn mùi vị, sau đó chợt bổ nhào về phía trước.
"Bịch" một tiếng vang lên, Minh Cảnh chắc chắn vững vàng ngã ở trong nước biển, kích thích một mảng lớn bọt nước.
Một con cá không lớn không nhỏ trong nước biển giật mình, vội vã quẫy thân cá. Trước khi tay phải Minh Cảnh khép lại, nó dùng sức nhảy lên, nhảy đến trên đầu Minh Cảnh, văng tung tóe một mặt bọt nước của cô, sau đó đung đưa đuôi cá bơi ra.
Không biết có phải ảo giác hay không, Minh Cảnh luôn cảm giác con cá trong mắt dường như có sự chế giễu đối với cô.
Nghe nói linh khí Bắc Hải nồng đậm, sinh linh sinh ra ở đây đều rất dễ dàng sinh ra ý thức.
Cho nên vừa rồi con cá thật sự đang cười nhạo cô?
Minh Cảnh: "..."
Cô chớp mắt mấy cái, ngồi dậy ở trong nước biển, đang định lau đi bọt nước trên mặt, liền nghe được tiếng cười nhạo không chút lưu tình của Mộ Dung Sí từ đằng xa. Nữ tử cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, tóc đen cúi xuống tản ra, quần áo lỏng lẻo.
Đáng ghét! Lẽ nào không có kiếm Trích Tinh cùng tu vi, cô liền một đuôi cá cũng bắt không được sao?
Minh Cảnh có chút tức hổn hển, trực tiếp lặn vào trong nước biển. Dựa vào một chút lặn lội học được khi còn bé cùng gian lận thần thức, cô bắt được động tĩnh của con cá trong hư không, đuổi theo.
Bọt nước trên mặt biển đập mạnh mẽ, Minh Cảnh mặc áo trắng chìm chìm nổi nổi, giống một đạo bóng trắng, rất nhanh biến mất ở trong nước biển.
Mộ Dung Sí ban đầu trên mặt còn mang theo ý cười, chỉ nói Minh Cảnh không cam lòng yếu thế, nhưng đợi đã lâu cũng không thấy Minh Cảnh xuất hiện, không khỏi có chút bận tâm.
Nàng kêu vài tiếng, thấy bốn phía yên tĩnh chỉ có tiếng đại dương đập bờ biển, trong lòng hoảng hốt. Cầm kiếm Trích Tinh trong tay, mấy bước đi đến nơi Minh Cảnh bắt cá trước đó, hơi do dự một chút, vẫn là lặn vào trong nước biển.
Mộ Dung Sí trước kia rất sợ nước biển, vì nàng trước đó chịu tổn thương quá nặng trong biển, lại trôi nổi theo dòng nước một đường phiêu bạt, cho đến khi xuất hiện ở tiểu trang viên lúc Minh Cảnh còn bé, mới coi như kết thúc.
Nhưng lúc này sự lo lắng cho Minh Cảnh chiếm cứ hết thảy. Kiếm Trích Tinh của Minh Cảnh ở chỗ nàng, nếu như Minh Cảnh thật sự gặp nguy hiểm gì... Mộ Dung Sí không dám nghĩ tiếp nữa.
Nàng thi triển tu vi, lần đầu tiên mở to mắt trong nước biển, đại dương bốn phía sôi trào mãnh liệt.
Mộ Dung Sí phát hiện bản thân vẫn sợ, nhưng trong đầu nàng ngay lập tức nghĩ tới lại là khoảnh khắc Minh Cảnh ôm nàng từ phía sau trong Tị Thủy Châu, sau khi hành động địa cung kết thúc.
Đó là một loại cảm giác an tâm.
Minh Cảnh ngay tại trong mảnh biển này, cho nên đại dương liền như là vòng ôm của Minh Cảnh.
Mộ Dung Sí nghĩ tới đây, trong lòng an tâm một chút, đang định tìm tung tích Minh Cảnh, bên hông bỗng nhiên siết chặt.
Một cái tay vòng lấy eo của nàng, vòng ôm quen thuộc khóa chặt Mộ Dung Sí, ôm lấy nàng xông mở đại dương mãnh liệt, rất mau trở lại đến trên mặt nước.
Ánh nắng như cũ chiếu sáng chỗ thiên địa này. Tóc Minh Cảnh ướt sũng, khóe môi cong lên mang theo cười, mặt mày lại là tung bay, nhìn Mộ Dung Sí trong con ngươi tràn đầy khí phách thiếu niên.
Tay phải của cô ôm lấy eo Mộ Dung Sí, tay trái bắt lấy một đuôi cá. Vảy cá dưới ánh mặt trời giống như sẽ phát sáng, lấp lánh như sao đêm tinh ban.
Mộ Dung Sí kinh ngạc nhìn cô, lại ngước mắt đi xem mặt trời trên bầu trời, sóng biển bốn phía dập dờn, bỗng nhiên khóe mắt ẩm ướt, nước mắt chảy xuống đồng thời ôm lấy môi cười.
Nàng dường như không sợ biển nữa, còn bắt đầu có chút thích.
Không sợ là bởi vì Minh Cảnh, bắt đầu thích cũng là bởi vì Minh Cảnh.
Biển cả vô tình, có thể lấy đi tính mạng nàng. Biển cả cũng hữu tình, đưa nàng đến bên cạnh Minh Cảnh.
Thế là nàng chẳng những sẽ có cá khô nhỏ ăn không hết, còn có người thương quan trọng hơn cả sinh mệnh.
"Sí Sí, nàng thế nào rồi?" Minh Cảnh nhìn Mộ Dung Sí như thế này, thoáng chốc liền luống cuống. Con cá khó nhọc khổ sở bắt được tiện tay ném đi, nắm lấy Mộ Dung Sí phải trở về bờ đi.
Mộ Dung Sí lắc đầu, cất tiếng đáp lại "Ta không sao". Sau đó cúi đầu, chủ động hôn lên môi Minh Cảnh, mang theo chút mùi cá khô nhỏ, hơi nóng, lại có chút lạnh.
Minh Cảnh sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới Mộ Dung Sí sẽ hôn cô, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, đảo khách thành chủ, ôm lấy vai Mộ Dung Sí hôn đến càng thêm dùng sức.
Một hồi sau, Mộ Dung Sí thấp thở dốc buông ra Minh Cảnh. Muốn trở về bờ lúc bị Minh Cảnh kéo lại.
Cô cúi đầu buông thõng mắt, tựa hồ là đang nảy ra cái gì, nửa ngày mới kéo tay áo ướt đẫm của Mộ Dung Sí khẽ giọng mở miệng: "Sí Sí, chúng ta còn chưa có làm ở trong biển bao giờ."
Giọng Minh Cảnh mang theo chút hưng phấn và chờ mong không giấu được.
Mộ Dung Sí: "... Cho nên?"
Minh Cảnh sẽ không muốn ở chỗ này... Làm chứ?
Mộ Dung Sí bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, hối hận không nên chủ động trêu chọc Minh Cảnh.
Minh Cảnh gật gật đầu, ghé sát lại Mộ Dung Sí rất gần: "Thần trí của ta đủ để bao phủ nơi này, còn có kiếm phù sư tôn ở đó, cho nên sẽ không có người nào có thể biết chuyện xảy ra ở nơi này."
Còn có ngọc khóa cá khô nhỏ và khuyên ngọc hình kiếm của Mộ Dung Sí.
Minh Cảnh không nói câu sau đó, Mộ Dung Sí lại nhìn ra được.
Nàng có chút bất đắc dĩ, tự nhủ sư tôn nhà nàng biết nàng đem kiếm phù ra làm công cụ canh gác sao?
A, sao lại cảm thấy từ canh gác này dùng hơi lạ?
Ánh mắt Mộ Dung Sí lấp lóe, rốt cuộc vẫn là bị lạc ý thức trong từng tiếng "Sí Sí, chúng ta thử một chút đi" ôn nhu của Minh Cảnh.
Kịp phản ứng lúc, Minh Cảnh đã cởi quần áo trên người nàng gần như xong, bắt đầu động thủ.
Cho nên là muốn để nàng cứ thế này phiêu trên mặt biển sao?
Mộ Dung Sí cau mày, má hồng lộng lẫy, xấu hổ đến gần như không thể mở to mắt.
Minh Cảnh tựa hồ có phát giác, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, cầm lấy kiếm Trích Tinh trong tay Mộ Dung Sí, trong miệng niệm cái gì đó. Kiếm Trích Tinh rất mau phóng to ra sau đó bay trên biển, sau đó cô đặt Mộ Dung Sí lên.
Ánh nắng dần nghiêng, trên bờ biển, một chiếc ghế mềm không người ngồi nhẹ nhàng lay động theo gió, bốn phía là cá khô nhỏ rơi đầy đất.
Trên biển một thanh kiếm bay tới bay lui, nữ tử trên thân kiếm giao triền, cùng với phong cảnh dưới ánh hoàng hôn nở rộ đến cực hạn...
Phong cảnh Bắc Hải vô hạn tốt, cho nên gần hoàng hôn cũng không sao.
----
Lời tác giả:
Cá khô nhỏ: Sớm biết thà nát trong biển.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip