Chương 322 - 325
Chương 322:
Thẩm Giáng Niên vốn dĩ mệt mỏi, chỉ nhờ dục vọng chống đỡ, giờ được Thẩm Thanh Hòa âu yếm dịu dàng đến cao trào hạnh phúc, cả tinh thần lẫn thể xác đều như trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc trên không, sau khi trải qua cảm giác phấn khích tột độ, toàn thân mềm nhũn. Lúc này, Thẩm Giáng Niên ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, nép mình trong lòng Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa dịu dàng vuốt ve, có lẽ quá thoải mái, chẳng mấy chốc, nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng, lúc trầm lúc bổng, cô gái nhỏ đã ngủ say.
Thẩm Thanh Hòa chăm chú nhìn người trong lòng, đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng, từng nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên má Thẩm Giáng Niên.
"Ưm~" Bị hôn ngứa ngáy, Thẩm Giáng Niên rên rỉ một tiếng, rúc sâu vào lòng Thẩm Thanh Hòa.
Đáng yêu vô cùng, Thẩm Thanh Hòa cứ ôm Thẩm Giáng Niên như vậy, cho đến khi hơi thở của cô đều đều, chìm sâu vào giấc ngủ.
Khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, hốc mắt vẫn còn ửng hồng, Thẩm Thanh Hòa hôn lên môi cô, nếm được vị mặn chát.
Vốn tưởng rằng sẽ rất nhanh, vốn tưởng rằng có thể từ từ, vốn tưởng rằng cô có thể chịu đựng được tất cả... nhưng người trước mắt nhắc nhở cô: nhanh hơn một chút, lại nhanh hơn một chút nữa.
Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng đứng dậy, Lê Thiển vẫn còn ngồi ở phòng khách, "Chị ức hiếp cậu ấy." Lê Thiển nói rất khẳng định.
"......Không có."
"Tôi nghe thấy hết rồi." Tiếng kêu yêu mị như vậy, cô nghi ngờ trong nhà mình ẩn náu một con hồ ly tinh tuyệt thế.
"Người bình thường đều có nhu cầu sinh lý."
"Chị cũng có?" Lê Thiển đánh giá từ trên xuống dưới, nhìn thế nào cũng thấy là người thanh tâm quả dục.
"......Tôi lau người cho em ấy trước." Thẩm Thanh Hòa xoay người đi về phía nhà vệ sinh, rất nhanh, Lê Thiển nghe thấy tiếng hỏi: "Cái chậu nào dùng được?"
Lê Thiển dụi mặt, lắc đầu, cảm giác kỳ lạ kia mới biến mất phần nào, "Cái màu đỏ." Lê Thiển không phải lần đầu tiên nghe thấy tiếng rên rỉ sung sướng của cơ thể, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng rên mềm mại, thoải mái đến vậy... Chỉ nghe tiếng thôi, Lê Thiển cũng có thể cảm nhận được, bạn thân của mình thật sự rất thoải mái, tiếng kêu thoải mái đến mức khó tả. Thoải mái còn mang theo một cảm giác kỳ lạ khó tả, bởi vì tiếng kêu ấy phát ra từ người bạn thân mà cô biết rõ, người ngày thường kiêu ngạo khó thuần, trên giường lại ngoan ngoãn dễ bảo... Ừm, thật đúng là một cảm giác khó tả.
Điều đáng xấu hổ là gì? Lê Thiển nghe thấy tiếng rên rỉ sung sướng kia, da đầu có chút tê dại, sâu trong cơ thể lại có cảm giác rục rịch khó chịu, đây chính là "nhu cầu sinh lý bình thường" mà Thẩm Thanh Hòa nói. Người trung niên như cô cũng có, nhưng điều khốn khổ là gì? Cô ấy là một con cẩu độc thân chính hiệu.
Cô không thể so sánh với bạn thân của mình, nói là cẩu độc thân, nhưng sau lưng lại có chủ nhân sủng ái hơn ai hết. Vì vậy, cẩu độc thân chính hiệu chỉ có thể lướt điện thoại, tìm đoạn Chú Đại Bi để tụng đi tụng lại, để bản thân thanh tâm quả dục. Thẩm Thanh Hòa thì không rảnh rỗi, cô lau người cho Thẩm Giáng Niên, bưng chậu ra rồi ở lì trong nhà vệ sinh nửa ngày không ra. Mãi mới ra, Lê Thiển còn chưa kịp nói gì, Thẩm Thanh Hòa đã xuống lầu, đi xuống với hai tay không, nhưng khi trở về thì trên tay lại có một chiếc túi xách hàng hiệu.
"Chị thật là đáng sợ..." Lê Thiển không biết nên rủa thế nào, trong túi xách là một bộ nội y và quần lót mới tinh, đây rõ ràng là đã có mưu đồ từ trước.
"Đây chẳng phải là em mua cho em ấy sao?" Thẩm Thanh Hòa cố ý nói, ngón tay móc vào quai túi xách lắc lư, rồi đi vào phòng ngủ của Thẩm Giáng Niên.
Cái kiểu làm việc tốt không cần báo đáp, đổ hết tiếng thơm cho người khác này, là cái tinh thần gì vậy? Mẹ nó, ngược cẩu không phạm pháp đúng không? Lê Thiển quay người nghẹn lời nói: "Tôi chắc chắn là đầu óc không tốt lắm, mới đi mua cái loại nội y này, sau này tuyệt đối sẽ không mua nữa." Cô sẽ không mua loại nội y và quần lót đắt tiền như vậy! Thẩm Thanh Hòa quay đầu lại cười nhạt, đẹp đến lạ kỳ, "Em sẽ."
Thế giới của người giàu, thật là tội ác.
Thẩm Thanh Hòa lau người cho Thẩm Giáng Niên, rồi thay cho người đang ngủ say một bộ nội y và quần lót mới tinh. Việc này mất đến 1 tiếng đồng hồ, đương nhiên cũng không làm không công, người này thuộc cung Bọ Cạp cũng không chịu thiệt thòi, thừa dịp cô sư tử nhỏ ngủ say, đã lấy được không ít thù lao, ví dụ như: nụ hôn thơm ngát, thưởng thức sự tròn trịa, đầu lưỡi âu yếm quả anh đào...
Cô sư tử nhỏ thoải mái liền rên rỉ, Thẩm Thanh Hòa ngón tay chọc chọc vào chỗ nhạy cảm của cô gái nhỏ, "Ưm~ ưm~" quả nhiên lại rên rỉ. Cô thích cơ thể này, mỗi lần đều mang đến cho cô phản ứng hoàn hảo nhất, điều này khiến Thẩm Thanh Hòa cảm thấy mãn nguyện.
Thẩm Thanh Hòa thu dọn xong xuôi, hôn nhẹ lên môi cô ấy, rồi ra khỏi phòng, cuối cùng, bên ngoài vẫn còn người đang đợi cô, "Muộn như vậy rồi mà còn chưa ngủ, không buồn ngủ à?"
Lê Thiển vốn dĩ buồn ngủ, nhưng hậu quả của việc nghe lén chuyện tình ái là, bây giờ cô vô cùng tỉnh táo, "Chị ngồi xuống, chúng ta nói chuyện." Ngữ khí của Lê Thiển khi nói chuyện với Thẩm Thanh Hòa chưa bao giờ cố ý cung kính, thậm chí còn có thể ra lệnh, nhưng Thẩm Thanh Hòa chưa bao giờ tỏ ra bất mãn, Lê Thiển cảm thấy đây là điểm sáng suốt của Thẩm Thanh Hòa, cô ấy có việc nhờ cô, hơn nữa cô đây còn là bạn thân của Thẩm Giáng Niên.
Thẩm Thanh Hòa nhìn xung quanh một vòng, "Có chỗ nào để nói chuyện riêng không?"
"Tưởng nhà tôi là biệt thự cao cấp chắc." Lê Thiển vừa nói đùa vừa đứng lên, "Muốn nói chuyện riêng thì ra thư phòng, nhưng nhớ hé cửa, nhỡ cậu ấy tỉnh dậy thì sao." Lê Thiển rất quan tâm đến Thẩm Giáng Niên, Thẩm Thanh Hòa là người đứng ngoài cũng thấy rõ điều đó, "Được."
Hai người đến thư phòng, khép hờ cửa, Lê Thiển có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài qua khe cửa, "Thẩm Thanh Hòa, tôi sẽ có gì nói đó với chị, tôi hy vọng chị cũng vậy," Lê Thiển nhìn cửa, "Nếu cả hai đều không thành thật, tôi nghĩ chúng ta không cần lãng phí thời gian cho cuộc nói chuyện này."
"Cái thành thật của em là gì?"
"Cái thành thật của tôi, là tình bạn vững chắc không thể phá vỡ của tôi và Giáng Niên, tôi nghĩ đây cũng là yếu tố quan trọng để chị quyết định có thành thật với tôi hay không." Lê Thiển cố ý vô tình vuốt ve vỏ điện thoại của mình, "Chúng ta có mục tiêu chung, chúng ta đều hy vọng cậu ấy được tốt, vì mục tiêu chung này, tôi có thể cùng cô đứng trên cùng một chiến tuyến." Ngón tay Lê Thiển dừng lại trên mặt bàn, vẽ vòng tròn quanh điện thoại, "Thẩm Giáng Niên, là trái tim của chúng ta, cũng là trọng tâm của chúng ta."
Thẩm Thanh Hòa ngồi ngay ngắn nhìn chằm chằm động tác của Lê Thiển, Lê Thiển tiếp tục nói: "Tôi biết, người thuộc cung Bọ Cạp rất khó tin tưởng người khác, nói thật, nếu không phải Giáng Niên, tôi cũng không quan tâm đến sự tin tưởng của chị đối với tôi." Lê Thiển nói chuyện bằng cả tấm lòng, không sợ làm tổn thương người khác.
Nếu không phải Thẩm Giáng Niên, Thẩm Thanh Hòa đối với cô mà nói, cũng không có gì đặc biệt.
Đêm nay, sau một hồi thăm dò, Lê Thiển đã hiểu rõ nội tâm Thẩm Giáng Niên. Bạn thân của cô căn bản không thể dứt bỏ Thẩm Thanh Hòa. Còn cái gọi là chia tay, có lẽ chỉ là một sự cố nào đó. Phản ứng của Thẩm Thanh Hòa không phủ nhận việc chia tay, nhưng cũng chưa bao giờ trực tiếp thừa nhận. Liệu có ẩn tình gì trong đó hay không, Lê Thiển không dám chắc, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng sự quan tâm của Thẩm Thanh Hòa dành cho Thẩm Giáng Niên.
"Đúng lúc, tôi cũng cần thời gian suy nghĩ về tình cảm của chị dành cho Thẩm Giáng Niên, trước khi đưa ra lập trường của mình." Lê Thiển ngước mắt, mỉm cười, "Tương tự, chị cũng cần thời gian để kiểm chứng lòng trung thành của tôi, liệu tôi có phải là người dễ bị lung lay hay không."
Sự thông minh và nhạy bén của Lê Thiển vượt xa Thẩm Giáng Niên, đó cũng là lý do ban đầu Thẩm Thanh Hòa chọn tiếp cận từ Lê Thiển. "Em nói đúng một nửa, tôi đồng ý."
"Nửa còn lại thì sao?"
"Nửa còn lại là sự tin tưởng của tôi dành cho em." Thẩm Thanh Hòa cong mày cười, "Từ khi tôi quen biết Giáng Niên đến nay, tôi luôn tin tưởng em. Vì vậy, khi tôi tiện, người đầu tiên tôi tìm kiếm sự giúp đỡ là em. Tôi rất cảm ơn em vì chưa bao giờ từ chối, và cho tôi thấy sự quan tâm của cô dành cho Giáng Niên."
Cảm giác nói chuyện thẳng thắn như vậy rất tốt, Lê Thiển gật đầu, ra hiệu cho Thẩm Thanh Hòa tiếp tục.
"Việc em chưa hoàn toàn tin tưởng tôi, tôi hiểu và đồng ý, đó cũng là một cách em chịu trách nhiệm với Giáng Niên. Chính vì sự tận tâm đó, em cũng chính là người bạn mà Giáng Niên quan tâm nhất."
Lê Thiển cười khẩy, cố ý nói: "Cho nên chị rất sợ tôi cản trở hai người đến với nhau?" Thẩm Thanh Hòa cười nhạt, "Dù sao chúng ta đang trong giai đoạn đặc biệt."
"Thẩm Thanh Hòa, chị cái gì cũng tốt, chỉ là cái gì cũng giấu trong lòng, điểm này thật không tốt." Lê Thiển lắc ngón trỏ, "Không phải ai cũng hiểu chị, chị hiểu không? Người khác không hiểu, chị không ngại, quan trọng nhất là, Thẩm Giáng Niên không hiểu chị, chuyện này thật sự rất tệ, bây giờ có lẽ cậu ấy thích chị, lại nói với tôi hai người đã chia tay, ngày thường biểu hiện bên ngoài đối với chị đầy mâu thuẫn, đây là kết quả mà chị muốn nhìn thấy sao?"
Đương nhiên là không.
Thẩm Thanh Hòa cụp mắt, nhẹ giọng nói: "Ban đầu, tôi không muốn tìm em, vì không muốn kéo em vào." Cô trước giờ vẫn luôn muốn tự mình đối mặt, "Nhưng, với tư cách là người trong cuộc, Giáng Niên không lý trí và bình tĩnh như em. Tôi thừa nhận mình ích kỷ, vì lo lắng cho em ấy, tôi vẫn kéo em vào." Thẩm Thanh Hòa dừng lại một chút, "Tất nhiên, em có quyền từ chối. Hôm nay tôi ngồi ở đây, là để nói với em, nếu em chọn chấp nhận, tôi sẽ thành thật với em. Nếu em từ chối, mọi chuyện dừng lại ở đây, tôi chỉ cầu xin cô một việc cuối cùng, nếu không thể giúp tôi, xin đừng trở thành trở ngại của chúng tôi."
"Thẩm Thanh Hòa, tôi có thể chọn tin tưởng chị, đúng không?"
"Đúng vậy." Ánh mắt Thẩm Thanh Hòa rực lửa, "Nếu sức lực của tôi quá yếu để chống đỡ toàn cục, tôi sẽ nói cho em biết để rời đi trước. Kết quả tệ nhất, tôi sẽ không để em gánh chịu."
Lê Thiển cười lắc đầu, "Tôi không sợ gánh chịu hậu quả, con người cùng lắm là chết, tôi không sợ chết, càng không sợ cái gọi là kết quả tồi tệ. Tôi chỉ muốn xác nhận vài điều, tôi hy vọng chị có thể nói thẳng cho tôi biết, đừng nói cho qua chuyện."
Thẩm Thanh Hòa gật đầu, Lê Thiển giơ ngón trỏ lên, "Câu hỏi đầu tiên, chị sẽ luôn yêu Thẩm Giáng Niên và bảo vệ cậu ấy chứ?"
"Đúng vậy."
"Vậy nếu Thẩm Giáng Niên có một ngày không yêu chị nữa thì sao?" Lê Thiển hỏi lại, rõ ràng nhận thấy Thẩm Thanh Hòa nhíu mày, biểu cảm tối sầm lại, Lê Thiển tốt bụng nhắc nhở: "Hình như chị chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Tôi không phủ nhận sức quyến rũ của chị, nhưng sức chịu đựng của con người là có hạn, chị cứ dội nước lạnh hết lần này đến lần khác, dù có nhiệt tình đến đâu cũng sẽ nguội lạnh." Thẩm Thanh Hòa hơi cúi đầu, một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích.
"Thẩm Thanh Hòa, tôi không có ý định đả kích chị," Lê Thiển dịu giọng, an ủi nói: "Tôi chỉ muốn nói, nếu có thể, chị nên nhanh chóng đẩy nhanh quá trình này. Giáng Niên là người cố chấp, nếu là người khác, có ngoại hình và năng lực không kém, bị chị đối xử lạnh lùng hết lần này đến lần khác, người bình thường đã không chịu nổi." Lê Thiển thở dài, "Chị nên cảm thấy may mắn, trong mắt cậu ấy, chị là mối tình đầu của cô ấy, nên cậu ấy rất quan tâm, rất muốn có được chị."
Thẩm Thanh Hòa cũng khẽ thở dài, dù vẫn cúi đầu, nhưng Lê Thiển nghe ra sự bất lực trong lời nói của cô ấy. Thẩm Thanh Hòa nói: "Những điều em nói, tôi đã nghĩ đến, nhưng tôi vẫn tin rằng, em ấy sẽ chờ được đến ngày đó." Nhưng nếu thật sự không chờ được thì sao? Thẩm Thanh Hòa không dám tưởng tượng, cô không cho phép mình có ý nghĩ thất bại như vậy, "Tôi đang đẩy nhanh toàn bộ quá trình, nhưng có những việc không thể nằm trong phạm vi kiểm soát của con người."
"Thẩm Thanh Hòa."
"Ừ."
"Nói cho tôi biết về kế hoạch lớn của chị đi." Lê Thiển ngước mắt, nhìn Thẩm Thanh Hòa bằng ánh mắt sáng, "Tôi không cần biết toàn bộ, nhưng tôi hy vọng chị có thể cho tôi biết trước, bước tiếp theo hoặc kế hoạch sắp tới của chị. Tôi thực sự rất ghét bị người khác sắp đặt, tôi nghĩ chị hiểu rõ, tôi luôn chọn thuận theo, hoàn toàn là vì Thẩm Giáng Niên."
Không ai muốn kết thúc quá trình này nhanh hơn cô ấy. Kế hoạch ban đầu còn dài hơn chu kỳ này, nhưng nhìn Thẩm Giáng Niên đau khổ dày vò, nhìn vào mắt cô ấy, biến thành nỗi đau gấp bội, vì vậy cô ấy muốn đẩy nhanh một bước. "Cô có kim băng không?" Thẩm Thanh Hòa đột nhiên hỏi.
Lê Thiển ngẩn người, đưa kim băng cho cô ấy. Thẩm Thanh Hòa mở điện thoại di động, lấy ra một thẻ nhớ, nói: "Em có thể đã quên những gì tôi vừa nói, tôi chưa bao giờ nghi ngờ em." Thẩm Thanh Hòa đưa thẻ nhớ cho Lê Thiển, "Chỉ có một cái, sau khi xem xong, thì tiêu hủy đi."
===--===
Chương 223:
"Được." Lê Thiển cầm thẻ nhớ trong tay như đang nắm giữ một kho báu tuyệt thế, cô sợ làm rơi xuống đất, lăn vào một góc nào đó, đột nhiên biến mất, nên nắm chặt.
"Tôi vẫn phải nói trước," Thẩm Thanh Hòa nghiêm túc, "Em làm tất cả những điều này đều có thù lao, bao gồm những gì tôi đã hứa trước đó. Trong khả năng của mình, tôi sẽ thực hiện." Lê Thiển tặng cho Thẩm Thanh Hòa cái lườm khinh bỉ.
"Cũng không còn sớm, tôi đi đây." Thẩm Thanh Hòa đứng dậy.
"Môi chị bị cắn à?" Lê Thiển vừa rồi đã muốn hỏi, đôi môi đỏ mọng kia quá yêu mị.
"Ừ."
Nhìn kỹ lại, cổ Thẩm Thanh Hòa cũng lốm đốm những vết đỏ. Được rồi, đây là dấu hôn trong truyền thuyết à? Lê Thiển thật sự rất ghét bỏ, "Khinh bỉ mấy người yêu nhau các người, không nói chuyện nữa, mau đi đi."
Thẩm Thanh Hòa ừ một tiếng, "Em ngủ đi, tôi đi ngay."
"Tôi tạm thời chưa ngủ được, chị mau đi đi." Lê Thiển ngồi xuống ghế sofa phòng khách, Thẩm Thanh Hòa quay người, lập tức chạy vào phòng ngủ. Lê Thiển hừ một tiếng, biết ngay mà... Còn cái gì mà đi ngay. Lần này Thẩm Thanh Hòa ra rất nhanh, trước khi đi nhắc nhở Lê Thiển, "Không cần vội đưa ra quyết định, xem xong rồi quyết định."
Sau khi Thẩm Thanh Hòa rời đi, Lê Thiển vào phòng ngủ, tiếng nhạc nhẹ nhàng vẫn còn vang lên, Thẩm Giáng Niên đang ngủ say sưa trên tấm chăn lông. Lê Thiển nhấc một góc chăn lên nhìn thoáng qua rồi lại buông xuống, đúng là đã được thay đồ, ngày mai bạn thân hỏi đến, cô lại phải nói dối, con cẩu độc thân khốn khổ, bị ngược còn phải giúp nói dối.
Khi Lê Thiển quay người định đi, cô ấy nhớ ra điều gì đó, lại nhấc tấm chăn lên. Trên làn da trắng nõn mịn màng, không có một dấu vết nào của sự hoan ái, Thẩm Thanh Hòa thật sự rất cẩn thận. Trở lại phòng mình, Lê Thiển vào diễn đàn mà lâu rồi cô không vào, tên Cầm Thú Hại Người kia vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô, tên Cầm Thú Hại Người đó đi đâu chơi bời rồi? Haizz, đôi khi một mình cũng thật cô đơn, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Lê Thiển định đi vệ sinh rồi nằm xuống, mặc dù thông tin trong thẻ nhớ có thể rất hấp dẫn, nhưng cô tạm thời chưa muốn xem. Nếu nói đây là loại tâm lý gì, có lẽ là do cô coi trọng và tin tưởng Thẩm Thanh Hòa, việc Thẩm Thanh Hòa hoàn toàn giao phó khiến Lê Thiển rất bất ngờ, điều này cũng gián tiếp chứng minh rằng Thẩm Thanh Hòa thật sự rất quan tâm đến Thẩm Giáng Niên, cô không kiêu ngạo đến mức cho rằng Thẩm Thanh Hòa hoàn toàn coi trọng mình.
Lê Thiển vào nhà vệ sinh rồi lại bị ngược, chiếc quần lót nhỏ gợi cảm treo trên sào phơi đồ. Không thể nào... Mẹ kiếp, Thẩm Thanh Hòa giặt cả quần lót sao? Đây là kiểu sủng vợ kiểu mới gì vậy? Trong ấn tượng của Lê Thiển, chỉ có những cặp tình nhân nhỏ nhõng nhẽo mới làm ra chuyện này, thật đáng sợ!
Lê Thiển đi vệ sinh xong, nhìn chằm chằm chiếc quần lót nhỏ ướt át, cô đưa tay giật xuống, ném thẳng vào chậu nước.
Sợ Thẩm Giáng Niên nửa đêm thức dậy đi lung tung, Lê Thiển ngủ tạm ở phòng khách. Khi đang ngủ mơ màng, cô nghe thấy tiếng bước chân, cô nheo mắt ngồi dậy, thấy Thẩm Giáng Niên nhắm mắt lại, mò mẫm đi về phía trước như người mù. May mà cô ấy thường đến đây, không đi nhầm chỗ, nếu không thì tiêu đời.
Nghe thấy tiếng nước xả, rồi lại tiếng bước chân chậm rãi, Lê Thiển xác nhận Thẩm Giáng Niên đã trở về phòng, cô mới nằm xuống. Nhưng vì có chuyện trong lòng, Lê Thiển không thể ngủ yên, trong mơ cô vẫn mơ thấy mình đang xem nội dung trong thẻ nhớ. Vì vậy, Lê Thiển ngồi dậy, định xem cho rõ. Vốn định lắp thẻ nhớ vào điện thoại hiện tại, nhưng cô chợt nghĩ ra, Lê Thiển lấy chiếc điện thoại cũ mà lâu rồi cô ấy không dùng, lắp thẻ nhớ vào, bên trong chỉ có một file TXT.
Thế là, khi Thẩm Giáng Niên đang ngủ say, Lê Thiển bắt đầu đọc file TXT. Khi đọc đến cuối, trời đã tờ mờ sáng, hốc mắt Lê Thiển đã ướt đẫm, vừa giận vừa xót xa.
"Ư... khát nước..." Tiếng động đột ngột vang lên phía sau, khiến Lê Thiển giật mình, vì quá tập trung nên cô hoàn toàn quên mất sự tồn tại của bạn thân. Lê Thiển vội vàng dụi mắt đứng dậy, Thẩm Giáng Niên đang yếu ớt dựa vào khung cửa, đôi mắt mơ màng, như thể sắp ngủ gục đến nơi, "Cậu về phòng đi, mình lấy nước cho cậu."
Lê Thiển hầu hạ Thẩm Giáng Niên uống nước xong, Thẩm Giáng Niên mơ màng ngủ tiếp. Lê Thiển nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo kia, ngắm đi ngắm lại, khuôn mặt này rất đẹp, nhưng thực sự mà nói, khuôn mặt Thẩm Thanh Hòa còn tinh xảo hơn. Rốt cuộc cô gái này đã làm thế nào mà trong thời gian ngắn ngủi như vậy lại khiến Thẩm Thanh Hòa mê mẩn đến thế? Cô gái này mang lại cảm giác an toàn, nhưng cũng không đến mức khiến người ta mê mẩn đến vậy chứ?
Hả? Lê Thiển còn chọc chọc vào mặt Thẩm Giáng Niên, chọc đến khi cô ấy mất kiên nhẫn, rúc thẳng vào chăn. Lê Thiển hít hít mũi, ra ngoài, tháo thẻ nhớ điện thoại rồi bẻ vụn, người cũng bắt đầu mệt mỏi rã rời.
Thẩm Giáng Niên ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy, đầu như muốn nổ tung, một lúc lâu sau đại não vẫn trống rỗng. Thẩm Giáng Niên lâu lắm rồi không uống say đến thế, hoàn toàn trong trạng thái mơ màng. Nhận ra quần áo trên người mình đã biến mất, ngay cả nội y và quần lót cũng bị thay, điều này có chút không ổn.
Thẩm Giáng Niên mặc áo thun và quần đùi, lê bước nặng nề ra ngoài, giữa hai chân còn ngứa ngáy từng đợt, cảm giác này càng không đúng, trước đây cô chỉ có cảm giác này sau khi làm chuyện đó với Thẩm Thanh Hòa. Sắc mặt Thẩm Giáng Niên âm u, Lê Thiển đưa cho cô ấy một ly nước mật ong, "Làm gì mà mặt mày khổ sở thế?"
Thẩm Giáng Niên ực ực uống mấy ngụm nước, thở phào một hơi, nói: "Nội y và quần lót trên người mình là sao đây?"
"Sao là sao?" Lê Thiển hừ nói: "Cậu uống say nôn hết ra, mình còn chưa nói gì cậu đấy, cậu ở đây bày đặt cái gì?" Lê Thiển còn chọc vào ngón tay Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên sờ trán, hoàn toàn không nhớ gì, "Mình uống say tự thay nội y và quần lót sao?" Không đợi Lê Thiển nói gì, Thẩm Giáng Niên lại nói: "Lại còn là loại quần lót hàng hiệu đắt tiền như vậy."
"Xí, quần lót mới mua của bà đây, còn chưa nỡ mặc, đã bị cậu chiếm đoạt rồi, được chưa?" Thế là, Lê Thiển kể một câu chuyện đã bịa từ trước, đại ý là: Thẩm Giáng Niên uống say nôn ra rồi thay quần áo, nhất quyết đòi tự thay nội y và quần lót, còn toàn chọn đồ tốt để mặc. Với tư cách là bạn thân tốt bụng, cô đã giúp giặt quần áo, "Quần lót thì tớ không thể ra tay được, cậu tự giặt đi." Lê Thiển vừa nói vừa lắc đầu, "Chậc chậc, người lớn uống say thật không ra gì."
Mặt Thẩm Giáng Niên hơi đỏ lên, cô thật sự nghĩ rằng mình đã hiểu lầm Lê Thiển, "Vậy tối qua mình không làm gì khác chứ?" Lê Thiển nhướn mày nhún vai, "Thay quần áo trước mặt mình có tính không?"
"..." Mặt Thẩm Giáng Niên càng đỏ hơn, "Còn gì nữa không?"
"Cậu còn muốn thế nào nữa?" Lê Thiển giả vờ giật mình, "Cậu về phòng có làm gì không, sao mình biết." Lê Thiển nói xong liền trốn vào bếp, mặc dù là có ý tốt, nhưng lừa dối Thẩm Giáng Niên, cô vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Thẩm Giáng Niên xoa xoa mặt, hậm hực nói với nhà bếp: "Tại cậu cả đấy, cứ bắt mình uống!" Tại sao cô mơ hồ cảm thấy mình mơ thấy Thẩm Thanh Hòa nhỉ? Mơ thấy cũng bình thường, dù sao ký ức mơ hồ cuối cùng, cô nhớ là Lê Thiển có nhắc đến Thẩm Thanh Hòa, bây giờ nhớ lại, cô cũng chỉ thấy hơi khó chịu.
Thẩm Giáng Niên giặt chiếc quần lót nhỏ của mình rồi phơi, trở lại phòng khách, bữa sáng đã được làm xong, "Lại đây ăn sáng." Lê Thiển nói mà không ngẩng đầu lên.
Thẩm Giáng Niên im lặng ăn cháo, Lê Thiển ngồi bên cạnh xem báo cáo hoạt động của bộ phận thị trường Truyền Thông Kinh Quảng, vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy trông cũng khá đẹp trai đấy, Thẩm Giáng Niên thầm cảm thán.
"Bảo bối à."
"Ừ."
"Mình nghĩ ra rồi, chúng ta mở một khách sạn lớn đa chức năng, vừa có chỗ ở, vừa có ăn uống, vừa có giải trí thì thế nào?" Lê Thiển cắn cắn đầu bút, "Gần đây có một tòa nhà mới xây xong, vị trí cũng không tệ, không xa Sea World lắm, lượng khách cũng có thể đảm bảo, Sanh Ca có quen biết nhiều người, nếu chúng ta mua được toàn bộ tòa nhà đó, ngoài giá rẻ ra mà còn có người bảo kê xung quanh."
"Hết bao nhiêu tiền vậy?" Thẩm Giáng Niên cái miệng nhỏ ăn cháo, đầu óc nhanh chóng tính toán.
"Không cần hỏi kỹ vậy đâu, hay là hôm nay chúng ta cùng đi xem đi." Lê Thiển cầm bút khoanh tròn vào báo cáo, nói: "Tiền nong, cậu đừng lo, giá cả mình lo." Thẩm Giáng Niên ngồi xuống đối diện Lê Thiển, nhìn chằm chằm cô ấy, khiến Lê Thiển ngửa người ra sau, lấy tay che ngực giả vờ xấu hổ, "Cậu muốn làm gì đó?"
"Tiền Xuyến Tử." Thẩm Giáng Niên gọi một tiếng, ánh mắt trầm ngâm, nói: "Mình biết năng lực của mình có hạn, cậu không cần vì giúp mình..." Lê Thiển lập tức đưa ngón trỏ lên che miệng cô ấy, "Suỵt suỵt suỵt! Dừng lại." Lê Thiển biết Thẩm Giáng Niên đang nghĩ gì, "Tối qua mình đã nói rồi, cậu quên rồi à, mình sẽ không làm không công cho cậu, tiền nong sòng phẳng."
"Nhưng mình cảm thấy, cậu đang vì mình, cố ý lập công ty." Thẩm Giáng Niên hy vọng là do bản thân tự luyến.
"Không phải đâu." Lê Thiển vỗ vỗ vai Thẩm Giáng Niên, "Mình đã sớm muốn mở rộng nghề rồi, xung quanh đây không có trung tâm triển lãm lớn, mình luôn muốn mở một khách sạn cao cấp đa chức năng, nếu cậu thích, còn có thể thiết lập bộ phận nghiệp vụ liên quan đến phiên dịch trong công ty, đến lúc đó chúng ta không chỉ cung cấp địa điểm, mà còn cung cấp dịch vụ trọn gói cao cấp hơn, cậu thấy sao?"
"Mình không nghĩ tới." Hoàn toàn không nghĩ tới, Thẩm Giáng Niên khó xử nói: "Cảm giác như cậu đang làm vậy vì mình."
"Mình đã nói không phải rồi mà, hiện tại vừa lúc có tòa nhà phù hợp, vừa lúc cậu cũng có ý định tự mình gây dựng sự nghiệp, chẳng phải là vừa vặn sao?" Lê Thiển chuyển chủ đề, "Danh tiếng của cậu hiện tại đang dần tăng lên, nếu cậu cứ khách sáo với mình như vậy, mình sẽ lo lắng cậu cảm thấy mình đang mượn danh tiếng của cậu đó."
"Mình có danh tiếng gì đâu."
"Ôi chao, cậu nói vậy là mình giận đó." Lê Thiển giả vờ giận dỗi, đẩy báo cáo trên bàn ra.
Thẩm Giáng Niên thật sự sợ Lê Thiển mệt mỏi, cô rất quý trọng người bạn thân này, nhưng cô biết, Lê Thiển không thích cô khách sáo, cô cũng đối xử với Lê Thiển như vậy, cô dỗ dành nói: "Mình đau lòng cho cậu mà, đừng giận."
"Chúng ta là bạn bè, đặc biệt là bạn bè nhiều năm như vậy, cậu cứ khách sáo với mình,mình sẽ nghĩ sao đây?" Lê Thiển quay mặt đi, nghiêm túc nói lý.
"Vậy thì thế này, chỗ nào cần mình giúp, cậu nhất định phải nói cho mình biết." Thẩm Giáng Niên kéo kéo tay áo Lê Thiển, Lê Thiển hừ một tiếng, "Vậy còn tạm được." Thẩm Giáng Niên cười nịnh nọt, chọc chọc má Lê Thiển, Lê Thiển giơ tay nắm lấy, nghiêm túc nói: "Nói là bạn thân, mình coi cậu như người nhà, mình gọi mẹ cậu là mẹ nuôi đó, mình làm gì với cậu mà tính toán thiệt hơn, mình biết cậu cũng vậy, cho nên, với người nhà không cần như vậy."
"Ừm." Thẩm Giáng Niên nắm tay Lê Thiển, cúi đầu vuốt ve lòng bàn tay cô ấy, lặp lại câu nói, "Người nhà." Từ này, thật tốt.
Lê Thiển là người hành động, đợi Thẩm Giáng Niên ăn xong bữa sáng, hai người lái xe đến tòa nhà mới. Kiều Sanh đã báo trước, giám đốc marketing đích thân tiếp đón, cũng giới thiệu sơ lược tình hình cho hai người.
Tòa nhà cao 20 tầng, đủ để làm khách sạn tích hợp đa chức năng, thêm vào vị trí tốt, xung quanh lại không có khách sạn lớn nổi tiếng, "Nếu hoạt động tốt, xây dựng được thương hiệu, giá trị tương lai sẽ rất khả quan." Thẩm Giáng Niên không hiểu, chỉ là thấy khu vực kinh doanh xung quanh, phong cách kiến trúc cũng khá tốt, "Tòa nhà này giá bao nhiêu?" Giám đốc marketing nhìn Thẩm Giáng Niên, rồi nhìn Lê Thiển, "Vì là người quen, nên báo giá..."
"Giá cả, anh đừng nói, sau này chúng ta nói chuyện." Lê Thiển cười ngắt lời giám đốc marketing, "Mình nhờ cậu xem phòng, không phải xem giá cả." Thẩm Giáng Niên đành phải nói: "Mình không chuyên nghiệp, nhưng phòng ốc quả thật không tệ."
"Vậy được, hôm nay tạm vậy đi." Lê Thiển đưa Thẩm Giáng Niên về, "Mình sẽ xem thêm vài chỗ khác, nhưng về cơ bản là chỗ này." Thấy Thẩm Giáng Niên vẫn còn lo lắng, Lê Thiển cười nói: "Bảo bối à, có phải cậu thấy vội quá không?"
"Ừm... có chút." Chỗ này, tòa nhà chắc chắn không rẻ, là một vụ làm ăn lớn, cô chưa suy nghĩ kỹ, luôn cảm thấy thiếu sót.
"Mình đã nói rồi, mình đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi, chỉ là chưa nói với cậu, nếu cậu tin mình, mình làm phương án cho cậu xem."
"Không cần không cần." Thẩm Giáng Niên không muốn làm quá hình thức, "Khi nào cần mình, cậu cứ tìm mình là được, mình sẽ phối hợp với cậu." Ở chỗ Lê Thiển, Thẩm Giáng Niên không chủ động, hoàn toàn nghe theo Lê Thiển.
"Ừm, gần đây cậu cũng bận, mình đưa cậu về trước, sau đó mình sẽ theo dõi, thường xuyên liên lạc với cậu." Lê Thiển đưa Thẩm Giáng Niên về nhà, trên đường về, cô gửi WeChat cho Thẩm Thanh Hòa: [Thẩm Thanh Hòa.]
Đối phương đang nhập tin nhắn.
Thẩm Thanh Hòa luôn trả lời tin nhắn của cô ấy ngay lập tức, Lê Thiển rất hài lòng.
Thẩm Thanh Hòa: [Đây.]
Lê Thiển: [Tôi muốn vay tiền chị.]
Thẩm Thanh Hòa: [Lần đầu tiên có người vay tiền trực tiếp như vậy.]
====--====
Chương 324
Lê Thiển cười thầm, trả lời: [Chẳng phải chị thích cái vẻ 'tươi mát thoát tục' của tôi sao?]
Thẩm Thanh Hòa: [Mượn nhiều ít.]
Lê Thiển: [Chị là người làm ăn, chị xem giúp tôi cái này. Tôi muốn mở khách sạn đa chức năng, có ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí, phòng triển lãm... Địa điểm đã chọn xong, ở khu XX, tòa nhà độc lập 20 tầng, tính cả khuôn viên xung quanh, diện tích xây dựng khoảng 50.000 mét vuông. Tôi nghèo lắm, chỉ có thể bỏ ra 5, có một người bạn cũng muốn làm cùng, chắc được vài chục triệu, tôi không trông mong gì cậu ấy. Chị xem giúp tôi, cần mượn bao nhiêu?"
Thẩm Thanh Hòa: [Ít nhất cũng phải 45.]
Lê Thiển: [Ừm, có thể mượn không?]
Thẩm Thanh Hòa: [Cô Lê này, cô xem tôi đáng giá bao nhiêu tiền?]
Lê Thiển: [Vô giá.]
Thẩm Thanh Hòa: [Cái em nói là 4,5 tỷ, không phải 45 đồng.]
Lê Thiển: [Vậy thì sao?]
Thẩm Thanh Hòa: [Cho em một cơ hội, gặp mặt thuyết phục tôi.]
Lê Thiển nhịn không được bật cười, trả lời: [Chị yên tâm, này mới đánh tiếng thôi, tình hình cụ thể chắc chắn phải gặp mặt nói chuyện.]
Thẩm Thanh Hòa: [Ừm, chuẩn bị xong hết thì tìm gặp tôi.]
Lê Thiển: {Tôi chuẩn bị xong rồi, chúng ta gặp nhau ở đâu?]
Thẩm Thanh Hòa: [Nhà hàng Nhật Bản đối diện Nhã Nại.]
30 phút sau, hai người ngồi ngay ngắn trong nhà gỗ nhỏ tinh xảo, bắt đầu thưởng thức món Nhật. Lê Thiển cắn một miếng sushi nhỏ, nói: "Cậu ấy rất thích ăn cá hồi."
"Ừm." Thẩm Thanh Hòa biết, Lê Thiển đang nói về Thẩm Giáng Niên, cô rót đầy nước vào ly trước mặt Lê Thiển, trầm ngâm nói: "Thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi?"
"Không nghĩ kỹ thì làm sao dám đến mượn tiền chị chứ?" Trong tay Lê Thiển là một phong thư mới tinh.
Thẩm Thanh Hòa xem qua, kết luận: "Phương án còn thiếu sót."
"Ví dụ như?"
Thẩm Thanh Hòa cầm bút lên, viết viết trên giấy, nửa đùa nửa thật nói: "Mượn 4,5 tỷ, có lãi không?"
Lê Thiển vừa nhìn vừa thỉnh thoảng cảm thán, quả là Thẩm tổng, nghĩ chu đáo hơn hẳn, "Có chứ, sau này lợi nhuận tốt thì mời ngài tham gia cổ phần."
"Ý tưởng không tệ, khu vực này quả thật không có phòng triển lãm cao cấp." Thẩm Thanh Hòa vẫn nhắc nhở một câu, "Giai đoạn đầu hoạt động rất quan trọng, tôi tin em là người làm ăn, chắc chắn biết điều đó."
"Không cần Thẩm tổng lo lắng." Lê Thiển cười nói: "Thời hạn vay 5 năm, có thể trả trước hạn, lãi suất chắc chắn có."
"5 không phải con số nhỏ, cho tôi chút thời gian chuẩn bị."
"Ừm, vừa lúc tôi cũng có thủ tục cần làm."
2 tiếng sau, Thẩm Thanh Hòa rời khỏi nhà gỗ nhỏ trước, thanh toán rồi đi. Lê Thiển ngẩn người một lát, gọi điện cho Kiều Sanh, hỏi giá thấp nhất của tòa nhà, gần bằng với dự tính của Thẩm Thanh Hòa, khoảng 5 tỷ.
Kiều Sanh khá bất ngờ khi Lê Thiển đột nhiên muốn tham gia vào ngành khách sạn, nhưng vì số tiền quá lớn, cô vẫn không yên tâm, "Rốt cuộc em nghĩ thế nào, nói cho tôi biết đi, nhiều tiền như vậy, đừng tự mình quyết định." Vì vậy, Lê Thiển hẹn Kiều Sanh, tối đó gặp nhau ở Sea World.
Thẩm Giáng Niên về nhà, cơ bản là trạng thái "Cát Ưu nằm liệt". Về tối qua, cô gần như mất trí nhớ. Cơ thể mệt mỏi, không còn chút sức lực nào, Thẩm Giáng Niên không có tâm trạng làm việc, ngủ bù một giấc ở nhà CBD, khi tỉnh dậy đã là buổi chiều.
Lười nấu ăn, gọi cơm hộp, sau đó bắt đầu làm việc. Di chứng của việc uống rượu, phản ứng chậm chạp và đau đầu, buồn ngủ nhưng không ngủ ngon, tóm lại là không có tinh thần. Thẩm Giáng Niên viết báo cáo một lúc, đang định tập thể dục giãn gân cốt thì điện thoại vang lên.
Lục Mạn Vân gọi đến, bà ấy đã đến dưới nhà, "Mất tích lâu quá, mẹ đến xem con thế nào." Lục Mạn Vân đứng ở cửa, nhìn thoáng qua Thẩm Giáng Niên, mắt sưng húp, chắc lại khóc. Ngoài Thẩm Thanh Hòa ra, Lục Mạn Vân không biết con gái còn có thể nghĩ đến ai, vì gần đây sự nghiệp của Thẩm Giáng Niên khá thuận lợi, những tin tức đó viết rất rõ ràng.
"Mẹ, uống gì không?"
"Không cần hầu hạ mẹ." Lục Mạn Vân vào nhà, nhìn quanh phòng, không thể nói là bẩn, nhưng rõ ràng là không được dọn dẹp thường xuyên, "Công việc bận rộn đến vậy sao?"
"Con là người mới mà, phải làm quen nhiều thứ." Thẩm Giáng Niên ngồi xuống, tiếp tục gõ bàn phím, "Muốn uống gì thì mẹ tự lấy đi."
"Con đừng làm việc quá sức là được." Lục Mạn Vân vào bếp, ngửi thấy mùi hương nồng nặc. Đúng như dự đoán, thùng rác có hộp cơm, trên tủ bát có một lớp bụi mỏng. Bà lại thở dài, con gái như vậy thì gả đi sao yên tâm được? Ở nhà còn không làm việc, gả đi rồi phải làm việc nhà chồng, bà ấy sẽ đau lòng chết mất.
Lục Mạn Vân bắt đầu tổng vệ sinh cho Thẩm Giáng Niên từ phòng bếp. Thẩm Giáng Niên nghe thấy tiếng động trong bếp, vội vàng chạy vào, "Mẹ ơi, đừng dọn dẹp."
"Con bận thì cứ bận, mẹ đang rảnh mà."
"Mẹ đến thì nghỉ ngơi đi." Thẩm Giáng Niên muốn giúp đỡ, nhưng bị Lục Mạn Vân đẩy ra, "Con có lòng thì mau làm việc đi, xong việc rồi về nhà đi dạo. Rõ ràng là nuôi con gái, mà cứ như nuôi người mất tích vậy." Mặt Thẩm Giáng Niên ửng hồng, "Vâng, con biết rồi."
Thẩm Giáng Niên làm việc ở phòng khách, Lục Mạn Vân dọn dẹp từ phòng bếp, phòng ngủ, phòng làm việc... Khi dọn đến phòng làm việc, một chiếc vali lớn ở góc tường rất nổi bật, trên đó còn có túi xách có logo Nhã Nại. Con bé này, dùng xong đồ đạc là vứt lung tung, không biết lấy ra.
Lục Mạn Vân mở túi xách ra, trên cùng là một tập tranh tinh xảo, bên dưới là sổ tay, bút mực, thẻ nhân viên... Đều có logo Nhã Nại. Lục Mạn Vân lật xuống dưới, đột nhiên nhìn thấy một con thú bông. Một con sư tử nhỏ được làm thủ công rất đẹp, toàn thân màu vàng ấm áp, chiếc bờm trên cổ trông giống như chiếc khăn quàng cổ mà bà ấy đan cho Thẩm Giáng Niên khi còn nhỏ.
Con sư tử nhỏ nheo mắt, khóe miệng cong lên, cười rất đáng yêu và rạng rỡ, còn toát ra vẻ tự tin. Cảm giác này khiến Lục Mạn Vân nhớ đến dáng vẻ Thẩm Giáng Niên cầm giấy khen khi còn nhỏ. Lục Mạn Vân nhìn con sư tử nhỏ mỉm cười, rồi lại thở dài, chớp mắt một cái, con bé đã lớn như vậy rồi.
Lục Mạn Vân đặt con sư tử nhỏ ở một góc giá sách, sắp xếp tập tranh, sổ tay và những vật dụng khác gọn gàng. Mục tiêu tiếp theo là dọn dẹp chiếc vali, nhưng khi vừa chạm vào, Thẩm Giáng Niên bước vào, thấy mẹ mình đang ở phòng làm việc, còn định động vào chiếc vali, "Mẹ ơi, cái vali đó đừng động vào!" Bên trong giấu tập tranh không thể nói ra!
Lục Mạn Vân khựng tay lại, "Có gì không thể động?"
"Mẹ ơi, phòng làm việc mẹ đừng dọn, chỗ này con tự làm."
"Tự làm thì sao không dọn sớm đi." Lục Mạn Vân bị Thẩm Giáng Niên đẩy ra, Thẩm Giáng Niên thực sự sợ chết khiếp, nếu mẹ cô phát hiện ra tập tranh, cô sẽ bị mắng chết mất.
Sợ Lục Mạn Vân thừa lúc cô không chú ý lại vào phòng làm việc, Thẩm Giáng Niên rất muốn khóa cửa phòng làm việc, nhưng kiểu bịt tai trộm chuông này... Thẩm Giáng Niên cuối cùng quyết định, sẽ làm việc trong phòng làm việc.
Lục Mạn Vân dọn dẹp phòng khách, Thẩm Giáng Niên an tâm làm việc trong phòng làm việc. Vì có mẹ ở đây, Thẩm Giáng Niên sẽ không gọi cơm hộp, "Con nhìn máy tính cả buổi trưa rồi, đi ra ngoài mua đồ ăn với mẹ đi." Lục Mạn Vân gõ cửa phòng làm việc.
Thẩm Giáng Niên rửa mặt xong, thu dọn qua loa, khi hai mẹ con ra ngoài thì trời đã nhá nhem tối.
Khi màn đêm buông xuống, cuộc sống về đêm rực rỡ sắc màu của thành phố bắt đầu, siêu xe đậu kín cửa Sea World. Lê Thiển định tìm một chỗ đậu xe tùy tiện, cuối cùng phải lái xe vào gara ngầm vì không còn chỗ.
Lê Thiển đến Sea World sớm hơn mọi khi, Kiều Sanh đã gọi món ăn trong phòng, "Vừa ăn vừa nói chuyện." Lê Thiển nói với Thẩm Giáng Niên một kế hoạch, nói với Thẩm Thanh Hòa một dàn ý sơ bộ, nhưng với Kiều Sanh, cô nói chi tiết nhất. Lê Thiển đã chuẩn bị kỹ càng, lấy ra phương án đã chuẩn bị từ trước, Kiều Sanh mới biết cô nghiêm túc.
"Vậy là, pháp nhân là em, cổ đông lớn cũng là em, Thẩm Giáng Niên sẽ đầu tư, đầu tư cụ thể bao nhiêu?"
"Em chưa hỏi cụ thể cậu ấy, nhưng mà..."
"Chắc không nhiều lắm đâu nhỉ?" Kiều Sanh chắc chắn hỏi.
"Ừm."
"Trời đất à, vậy chẳng khác nào là em tự mở khách sạn sao?" Kiều Sanh vỗ vỗ phương án, "Tôi biết em có tiền, nhưng tiền mặt trong tay em hiện tại chắc chắn không có 5 tỷ, em định đi cướp ngân hàng à?" Kiều Sanh không thể tin được, "Em vì người bạn thân này mà kiếm tiền, liều mạng quá đấy." Cuối cùng cô cũng thấy một người điên cuồng hơn Thẩm Duyệt, sự quan tâm của Thẩm Duyệt dành cho Thẩm Thanh Hòa đã khiến Kiều Sanh kinh ngạc, Lê Thiển còn đáng kinh ngạc hơn.
"Vấn đề tiền nong Ca đừng lo, Ca chỉ cần giúp em đánh giá lại, tính khả thi của phương án thôi." Lê Thiển đã tự mình đánh giá rồi, ước tính thận trọng, khoảng 3-5 năm là có thể bắt đầu có lãi.
"Tôi có thể không lo lắng sao?" Kiều Sanh lật xem phương án, "Em cứ muốn làm vậy, thật sự không ổn, tôi giúp em tìm người đầu tư đi."
"Không cần."
Kiều Sanh ngước mắt, mang theo chút giận dỗi, nói đầy ẩn ý: "Em đã có rồi à?"
Lê Thiển nhếch miệng cười, Kiều Sanh nhướn mày, cố ý nói giọng mỉa mai, "Được thôi, giấu tôi đi tìm kim chủ bên ngoài." Nếu vấn đề tiền nong đã giải quyết, vậy giờ nằm ở chỗphương án có được không, "Thật sự không cần tôi góp vốn sao?"
"Không cần." Lê Thiển cũng muốn cho cô ấy góp vốn, nhưng có người muốn ăn một mình.
"Nếu muốn làm thì làm nhanh đi, thủ tục có thể bắt đầu làm, tòa nhà bên này tôi giúp em lo." Kiều Sanh thu phương án lại, "Về mặt trang trí, em tính làm thế nào? Cần tôi giúp không?" Lê Thiển lắc đầu, "Trang trí để Thẩm Giáng Niên lo." Lê Thiển cũng không cần Thẩm Giáng Niên tìm người trang trí cụ thể, cô cần Thẩm Giáng Niên xác định hình thức, đồng thời nói với Thẩm Giáng Niên, "Bảo bối à, mình nghĩ rồi, công ty mới tạm thời đặt dưới danh nghĩa mình, vì có nhiều việc cần pháp nhân đứng ra, cậu không tiện như vậy, đợi hoạt động đi vào quỹ đạo, sẽ đổi pháp nhân sau."
"Được."
Lê Thiển đã nghĩ hết những gì có thể nghĩ, làm hết những gì có thể làm, cô ngồi đó thu lợi, Thẩm Giáng Niên hoàn toàn không có lý do gì để bắt bẻ.
"Về đầu tư, cậu định đầu tư bao nhiêu?"
"Tiền Xuyến Tử, cậu nói thật với mình, tổng cộng hết bao nhiêu tiền?"
"Mình có thể nói với cậu, cậu đừng bị doạ nha, cũng đừng lo lắng, vì dù cậu đầu tư bao nhiêu, số tiền còn lại mình đều có thể bù vào," Lê Thiển ở đầu dây bên kia rất đắc ý, nghe được Thẩm Giáng Niên đau lòng vừa bất lực, "Ai bảo cậu là chị em tốt của mình, có năng lực mà." Lê Thiển ở bên kia khoe khoang.
"Cậu nói đi."
"Tổng cộng để sở hữu toàn bộ khách sạn, mình ước tính khoảng hơn 5."
Hơn 5... Phản ứng đầu tiên của Thẩm Giáng Niên là hơn 500 triệu, nhưng cô biết là không thể, khi nghĩ đến 5 tỷ, chính cô cũng giật mình, trong giọng nói vẫn lộ ra kinh ngạc, "5 tỷ?"
"Ừm."
Trái tim nhỏ bé của Thẩm Giáng Niên đập thình thịch, "Chị ơi, chúng ta chơi lớn như vậy, lỡ thua lỗ thì sao?"
====--====
Chương 325:
"Vớ vẩn, mình làm sao có thể làm ăn thua lỗ?" Lê Thiển tự tin nói: "Cậu không nghĩ xem, mình là ai chứ? Mình đã biến một quán bar nhỏ sắp đóng cửa thành quán bar số một kinh thành đấy, đây không phải chuyện đùa đâu." Thẩm Giáng Niên nghĩ lại, đúng là vậy, nhưng cô chưa từng kinh doanh, nên rất mơ hồ về mọi thứ sắp tới, "Tiền Xuyến Tử, mình thật sự sẽ không kéo chân sau cậu chứ?"
"Bảo bối à, đừng đánh giá thấp bản thân." Lê Thiển cổ vũ nói: "Từ giờ trở đi, phải đi theo chân học hỏi kinh doanh từ mình nhé, được không?"
"Cậu thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi? Nhất định phải làm sao?"
"Đúng vậy."
"Tài sản của mình, cậu chắc cũng biết, đang ở chỗ cậu, cộng thêm số tiền trong tay mình, chắc không đến 50 triệu, mình đưa hết cho cậu." Thẩm Giáng Niên nói không chút do dự, Lê Thiển bật cười, "Cậu đưa hết cho mình, không ăn không uống à?"
Mặt Thẩm Giáng Niên đỏ lên, "Nhà CBD này, mình không thuê nữa, mình dọn về nhà ở, ăn ở đều ở nhà, có thể tiết kiệm một ít."
"Bảo bối à, tiền không phải là tiết kiệm được, nên tiêu thì cứ tiêu. Tiền đầu tư 40 triệu của cậu sắp đến hạn, trực tiếp đầu tư luôn đi. Còn 10 triệu trong tay cậu, cậu cứ giữ lấy, sống cũng thoải mái hơn."
"Tiền Xuyến Tử, mình tin cậu, nhưng mình vẫn muốn nói, không gì quan trọng bằng cậu, cậu hiểu ý mình chứ?"
"Cậu yên tâm đi." Cúp điện thoại của Thẩm Giáng Niên, Lê Thiển chống cằm, lâu lắm rồi cô không làm việc lớn như vậy, đã có người chịu chi tiền, cô không ngại mang theo sư tử nhỏ cùng nhau xuống núi.
Cuối tuần, Lục Mạn Vân đến nhà Thẩm Giáng Niên nấu cơm, Thẩm Vạn Thành nhớ con gái cũng đến. Cả nhà ba người ở CBD tận hưởng niềm vui gia đình ngắn ngủi. Lục Mạn Vân thực ra muốn đến thăm dò tình hình, nhưng Thẩm Giáng Niên thật sự rất bận, ngoài ăn cơm và nghỉ ngơi một chút, toàn gọi điện thoại hoặc viết phương án.
"Tiểu Niên cũng lạ, trước đây tự do tự tại quen rồi, sao đột nhiên lại muốn vào giới kinh doanh, vất vả quá." Thẩm Vạn Thành luôn sống theo kiểu Phật, đối với con gái, ông ấy tự nhiên cũng để con gái vui vẻ, nhưng Lục Mạn Vân thì khác, "Làm phiên dịch tuy tự do, nhưng ngoài tự do ra thì còn gì? Lúc trẻ không chịu khó, đến già thì sao?" Khổ thì cứ chịu sớm, lúc trẻ khỏe mạnh không sợ.
Thẩm Giáng Niên dồn hết tâm sức vào công việc, không còn vẻ thất thần như trước, cả người tràn đầy nhiệt huyết, vốn dĩ là chuyện tốt, nhưng lời Quan Chi Viện cứ lởn vởn trong lòng Lục Mạn Vân. Con gái đúng là theo lời bà ấy ngày càng tốt, bà lại nghĩ, không biết Thẩm Thanh Hòa thế nào, liệu có phải bên này giảm bên kia tăng không?
Thứ hai, mỗi người bận rộn với công việc của mình, Thẩm Giáng Niên trước khi đến Quốc Tế Hoa Dương, đã liên lạc với Ôn Đế, đồng thời đi làm thủ tục thay đổi pháp nhân.
Thẩm Giáng Niên chính thức từ Thẩm phiên dịch, biến thân thành Thẩm tổng. Thẩm Giáng Niên nhân cơ hội này lên một phen hot search, từ khóa là #phiên dịch viên xinh đẹp nhất biến thân thành tổng tài bá đạo#, trên mạng bắt đầu xuất hiện những nội dung văn tự nửa thật nửa giả về Thẩm Giáng Niên, tạm thời mà nói, nội dung tích cực chiếm đa số, không ít người đăng tải những video và hình ảnh Thẩm Giáng Niên khi còn làm phiên dịch, trong đó người con gái ngây ngô nhưng tràn đầy tự tin và nụ cười.
"Bảo bối à, cậu thật sự muốn nổi tiếng rồi." Lê Thiển gọi điện thoại "chúc mừng", đề nghị Thẩm Giáng Niên lập tài khoản Weibo, tiện thể nổi tiếng hơn nữa.
"Cậu rảnh thật đấy, Tiền Xuyến Tử." Thẩm Giáng Niên nghe điện thoại khi đang ở phòng trà của Quốc Tế Hoa Dương, "Gọi điện thoại chỉ để nói chuyện này với mình thôi à?"
"Hắc hắc." Lê Thiển cười hắc hắc rồi nói: "Không phải đâu, mình muốn nói với cậu, thủ tục tòa nhà đã xong xuôi, mình chuẩn bị đi làm thủ tục hành chính, cậu có muốn đặt tên gì đặc biệt không?" Thẩm Giáng Niên không khỏi cảm thán hiệu suất làm việc của Lê Thiển, nếu để cô, một người ngoài ngành, làm việc này, chắc sẽ hoàn toàn mơ hồ, "Tên cậu đặt đi, có cần mời thầy phong thủy đến xem không?" Thẩm Giáng Niên vốn không phải là cô gái mê tín, nhưng lần đầu tư này liên quan đến số tiền rất lớn, dù 40 triệu chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, nhưng đó là phần lớn tài sản của cô, còn Lê Thiển thì khỏi phải nói, cần phải bỏ ra số tiền còn lại... Thẩm Giáng Niên chỉ nghĩ thôi đã thấy khó tin.
"Ha ha." Lê Thiển bật cười, mặt Thẩm Giáng Niên đỏ bừng, ngượng ngùng nói: "Cười cái gì chứ, mình nghiêm túc đấy."
"Được được, Thẩm tổng, ngài nói gì thì làm theo đó." Lê Thiển cười chết mất, bạn thân của cô chắc chắn là rất lo lắng mất tiền, đến cả tên công ty cũng muốn xem phong thủy.
"Mình thật sự không có tên gì muốn đặt cả." Thẩm Giáng Niên tự nhận thức rất rõ ràng, pháp nhân công ty hiện tại là Lê Thiển, cổ đông lớn là cô ấy, mọi việc đều do Lê Thiển làm. Nói thực tế, đây là Lê Thiển đang dẫn dắt cô kiếm tiền, cô sẽ không đưa ra những yêu cầu lung tung, trong khả năng của mình, cô sẽ làm tốt công việc của mình, "Mọi việc tùy cậu quyết định, về phong cách thiết kế trang trí, mình đang tìm công ty phù hợp, sẽ sớm trả lời cậu."
"Bảo bối à, chúng ta là đối tác, cũng là bạn bè." Lê Thiển không hy vọng Thẩm Giáng Niên quá khách sáo, nhưng Thẩm Giáng Niên hiện giờ đã thay đổi vị trí, cô đại khái hiểu được nguyên nhân Ôn Đế đột nhiên thay đổi thái độ với mình, cô hợp tác với Lê Thiển, bạn bè là bạn bè, công việc là công việc, "Mình biết, nhưng mình thích phân biệt rõ ràng công tư, cậu biết mà."
Lê Thiển đương nhiên biết, cô cũng vậy, dù nói là vay tiền, nhưng Lê Thiển không hề tay không bắt giặc, mà là thế chấp hai bất động sản và cổ phần Sea World cho Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa không tán thành, nhưng cũng không phản đối, để Lê Thiển tự mình suy nghĩ kỹ.
Thẩm Giáng Niên có ý định học hỏi Lê Thiển nhiều hơn, nhưng không thể tách rời khỏi công việc, Lê Thiển cười nói: "Bảo bối à, quy trình đăng ký công ty cơ bản giống nhau, trên mạng có hết, nếu cậu thật sự muốn học, sau này cùng nhau đi ăn cơm bàn chuyện làm ăn, cậu có hứng thú thì đi cùng." Những thứ mang tính hình thức cố định không có gì để học, cái cần học là hành vi, thay đổi tâm lý linh hoạt.
Thứ hai, 10 giờ sáng, Quốc Tế Hoa Dương triệu tập hội nghị cấp cao, Thẩm Giáng Niên cũng tham dự. Tại hội nghị, Trần Cẩm Tô đặc biệt nhắc đến Thẩm Giáng Niên, "Thẩm Giáng Niên tuy mới gia nhập Lãng Phù Ni, nhưng thể hiện rất xuất sắc, tuần tới, cô ấy sẽ làm việc cùng mọi người tại Quốc Tế Hoa Dương, tương lai chúng ta sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn."
Các lãnh đạo khác liên tục nhìn về phía Thẩm Giáng Niên, người được Trần Cẩm Tô điểm danh, trong mắt mọi người đương nhiên là không bình thường, "Hạ tổng, trong thời gian Giáng Niên ở Quốc Tế Hoa Dương, anh phải chăm sóc tốt cho cô ấy, người ta lần đầu đến, đừng để lại ấn tượng xấu." Trần Cẩm Tô hiếm khi nói đùa, Hạ Diệu Huy cũng cười nói: "Trần tổng, ngài yên tâm." Mọi người cũng cười theo, không khí phòng họp nghiêm túc hiếm khi được thả lỏng một chút.
Sau khi tan họp, Thẩm Giáng Niên được Tiểu Tím dẫn đến phòng họp, "Thẩm tổng, buổi đào tạo tiếp theo sẽ diễn ra ở đây." Thẩm Giáng Niên nói lời cảm ơn, rồi tìm một chỗ dựa lưng ngồi xuống. Lần lượt có người bắt đầu vào, hầu hết là những gương mặt xa lạ, nhưng cũng có người chủ động mỉm cười chào Thẩm Giáng Niên, có lẽ người của Quốc Tế Hoa Dương cũng quen với việc có đồng nghiệp từ nơi khác đến học tập.
Giảng viên chưa đến, những người đã ngồi nói chuyện công việc, cũng có người tán gẫu.
"Không phải anh bận không có thời gian đến tham gia đào tạo sao?"
"Đột nhiên muốn học, không được sao?"
"Anh đến đây vì giảng viên đúng không, haha."
"Đừng nói bậy."
"Nhưng mà cũng đúng, trước đây không có mà, sao đột nhiên lại thay đổi."
"Mọi người yêu cầu cao quá mà, cô Lục lâu rồi không đến giảng bài."
"Vừa ngắm cảnh đẹp vừa nghe giảng bài thì còn gì bằng."
...
Thẩm Giáng Niên nghe thấy mà chán ghét, sao nghe ý tứ này, giảng viên là một người đẹp? Mọi người đều đến xem người đẹp à? Nghĩ vậy, Thẩm Giáng Niên mới chú ý, trong phòng họp nam đồng nghiệp chiếm tỷ lệ rất lớn.
Ánh mắt chạm phải người đang nhìn lại, đồng nghiệp đó còn cười, Thẩm Giáng Niên lịch sự nhếch mép coi như đáp lại. Cười cái gì mà cười, tôi với anh có quen biết nhau đâu. Thẩm Giáng Niên đột nhiên xuất hiện, cũng thu hút không ít ánh mắt, trong tiếng xì xào bàn tán, cũng có người nói về cô, Thẩm Giáng Niên không để ý.
11 giờ đúng, cửa phòng họp bị đẩy ra, chắc là giảng viên đến, Thẩm Giáng Niên vừa ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại, Lục Chi Dao. Thế giới này lớn như vậy, sao cứ gặp người quen hoài vậy? Là thế giới của cô quá nhỏ? Hay là cô quen biết quá nhiều người? Thẩm Giáng Niên cũng không biết.
Cùng Lục Chi Dao học thu mua, sau đó thu mua công ty Lux của Lục Chi Dao, thật sự quá trùng hợp.
"Chào buổi sáng, chúng ta lại gặp nhau." Lục Chi Dao mỉm cười dịu dàng, một câu chào hỏi đã nhận được tràng pháo tay vang dội. Ánh mắt chạm nhau, Lục Chi Dao dừng mắt lại một chút, nụ cười tăng thêm, Lục Chi Dao không quá bất ngờ khi thấy cô xuất hiện.
Vì giảng viên là Lục Chi Dao, Thẩm Giáng Niên ít nhiều cũng bị phân tâm, nhưng không thể phủ nhận tài ăn nói của Lục Chi Dao. Giọng nói ấm áp nói về chuyện thu mua tàn khốc, nghe cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều, nhưng trên thực tế, thương trường như chiến trường, thu mua hay bị thu mua, đều là khái niệm bị thôn tính và tiêu diệt.
Nếu công ty đủ tốt, không ai muốn bị thu mua. Đôi khi, bị thu mua là bước đi bất đắc dĩ, "Vậy thì, hôm nay chúng ta sẽ giảng về thu mua, điểm mấu chốt là bên thu mua có quyền chủ động, một công ty vì sao đi thu mua một công ty khác, động cơ rất quan trọng." Khi giảng dạy, Lục Chi Dao cũng sẽ tương tác với đồng nghiệp, so với những đồng nghiệp hăng hái trả lời, Thẩm Giáng Niên rất im lặng, ghi chép những phần cô cảm thấy quan trọng.
"Các phương thức mua lại chủ yếu dựa trên sự đổi mới hiện nay là gì?" Lục Chi Dao hỏi câu này, không ít đồng nghiệp tranh nhau trả lời, Thẩm Giáng Niên lại không ngẩng đầu, "Lần này, chúng ta mời đồng nghiệp này trả lời." Thế là, cánh tay Thẩm Giáng Niên bị đồng nghiệp bên cạnh huých huých, Thẩm Giáng Niên ngẩng đầu, Lục Chi Dao cười nói: "Đồng nghiệp này, có tiện trả lời một chút không?"
Đồng nghiệp này = Thẩm Giáng Niên.
"Sự đổi mới mà cá nhân tôi hiểu, ít nhất là sau khi mua lại, là sự đổi mới và nâng cấp hoạt động kinh doanh ban đầu cũng như sự phát triển của hoạt động kinh doanh mới."
Lục Chi Dao gật đầu, "Đây là một khía cạnh."
"Nếu một công ty đáng được mua lại thì nó phải có lợi thế về kỹ thuật hoặc tài năng chuyên môn."
Lục Chi Dao mỉm cười, "Xem ra, đồng nghiệp này có nghiên cứu về thu mua."
Đồng nghiệp này khách khí nói: "Không có nghiên cứu, chỉ là cảm thấy hứng thú, nên cố ý đến học hỏi danh sư." Danh sư = Lục Chi Dao.
Dù bài giảng chỉ có 1 tiếng, nhưng Thẩm Giáng Niên vẫn cảm thấy học được rất nhiều. Về sáng tạo, Lục Chi Dao nói rất nhiều, cũng nói đến căn bản, hoặc là tự mình bỏ tiền làm, hoặc là bỏ tiền mua từ bên ngoài. Nhưng làm tốt nhất là hai bên cùng tiến hành, bổ sung cho nhau, đây là điều Thẩm Giáng Niên không nghĩ tới, cô ghi chép lại hết.
Buổi đào tạo kết thúc, mọi người lục tục đi ra ngoài, Thẩm Giáng Niên vẫn còn đang ghi chép. Tiếng giày cao gót chạm vào mặt đất vang lên thanh thúy, càng lúc càng gần Thẩm Giáng Niên, cuối cùng, Lục Chi Dao đứng trước mặt Thẩm Giáng Niên.
Thẩm Giáng Niên cố ý không ngẩng đầu lên, "Cùng nhau ăn trưa nhé?" Lục Chi Dao mời.
Thẩm Giáng Niên khép sổ tay lại, tính về nhà viết tiếp, đứng dậy cười hòa nhã dễ gần, "Đồng nghiệp này hiện tại chưa đói, lát nữa mới đi ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip