Chương 342 - 345

Chương 342:

Thẩm Giáng Niên nhíu mày, giọng điệu này, nghe có vẻ giống Thích Tử Quân. Thẩm Thanh Hòa thực sự bị thương? Giả thuyết trước đó giờ đã được chứng thực, lòng Thẩm Giáng Niên vẫn đau nhói. Thẩm Giáng Niên nhắn: [Cô ấy bị thương thế nào? Có nghiêm trọng không?]

Tin nhắn trả lời: [Tôi không biết chị ấy bị thương thế nào, tối qua khi tan tiệc, chị ấy tuy không vui nhưng vẫn ổn, nhưng sáng nay thì không chỉ bị thương, mắt cũng đỏ hoe, như thể vừa khóc rất nhiều. 【khóc lớn】]

Phía sau là biểu tượng khóc lớn, về cơ bản có thể kết luận là Thích Tử Quân. Thẩm Giáng Niên nhắn: [Tử Quân, sao cô lại tìm tôi? Cô không phải thích Thẩm Thanh Hòa sao? Đây là cơ hội của cô mà.]

Khi Thẩm Giáng Niên gửi tin nhắn này, lòng cô vẫn đau nhói. Cô muốn đi tìm Thẩm Thanh Hòa, nhưng cô không có lý do chính đáng. Bị thương quá nhiều lần rồi, cô không dám, nỗi đau này không ai có thể thấu hiểu.

Tin nhắn trả lời: [Tôi thích chị ấy, nhưng chị ấy vẫn thích cô, tôi thích có ích gì? Cô yêu chịấy như vậy sao? Sao lại nói ra lời này? Chị ấy bây giờ rất tiều tụy, rõ ràng mệt đến chết rồi mà vẫn tăng ca ở công ty, tối nay hình như còn chưa thay thuốc, cửa văn phòng cũng không mở, không ai vào được, cô yêu chị ấy, cô đi xem chị ấy đi.]

Thẩm Giáng Niên nhắn: [Tử Quân, tôi không đi được, cô tìm người khác đi.]

Thích Tử Quân: [Tại sao? Cô không yêu chị ấy sao?]

Thẩm Giáng Niên đứng ở cửa rất lâu, một chân đi giày cao gót, một chân đạp trên sàn nhà, lòng cô muốn đi ra ngoài, nhưng Thẩm Giáng Niên lý trí lập tức dội gáo nước lạnh: Đi đâu? Tìm Thẩm Thanh Hòa? Cô không có tư cách, Thẩm Thanh Hòa lớn thế rồi, bị thương thì không biết tự chăm sóc mình sao? Người quen của cô ấy nhiều như vậy, không đến lượt cô đau lòng, cô nên đau lòng cho chính mình đi.

Tự mắng mình đến muốn khóc cũng giỏi, Thẩm Giáng Niên đỏ hoe mắt, đạp nốt chiếc giày còn lại, vào phòng. Nhắn tin trả lời Thích Tử Quân: [Tôi và Thẩm Thanh Hòa vốn dĩ không có quan hệ gì.]

Lòng Thẩm Giáng Niên bắt đầu đau nhói. Thẩm Thanh Hòa, sao người luôn có cách khiến em đau lòng như vậy? Nhưng chúng ta đã chia tay rồi, em không thể chăm sóc người được nữa.

Dù không đi, nhưng lòng cô vẫn tan nát, rõ ràng trước đó mệt muốn chết, giờ nằm xuống lại không thể ngủ được, Thẩm Thanh Hòa bị thương có nghiêm trọng không? Sao cô ấy không biết tự chăm sóc mình?

Thẩm Giáng Niên trằn trọc, lồng ngực cũng đau theo, lòng cô quá khó chịu rồi, bàn tay xinh đẹp như vậy, sao có thể bị thương được? Lỡ để lại sẹo thì sao? Thẩm Giáng Niên thực sự không ngủ được, cô không thể đi, để người khác đi vậy.

Ngoài Lục Chi Dao, còn ai có thể khuyên nhủ Thẩm Thanh Hòa? Thẩm Giáng Niên tự hỏi. Lúc này, Thẩm Thanh Hòa có lẽ đang yếu đuối về mặt tinh thần, dù đã chia tay, cô vẫn hẹp hòi không muốn Lục Chi Dao có cơ hội lấy lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có mấy người bạn ở Bắc Kinh của Thẩm Thanh Hòa, A Lam và Nhược Phong thì cô không thân, người quan tâm Thẩm Thanh Hòa nhất là Thẩm Duyệt, không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất.

Thẩm Giáng Niên không thể trực tiếp tìm Thẩm Duyệt, cũng không thể tìm Kiều Sanh cuồng vợ kia... Nghĩ vậy, Thẩm Giáng Niên có chút muốn khóc, thật là chỉ còn Lê Thiển. Nhưng giờ đã muộn, vừa dặn người ta ngủ sớm, Thẩm Giáng Niên không đành lòng, vẫn nhắn tin cho Lê Thiển thử: [Tiền Xuyến Tử, ngủ rồi à?]

Lê Thiển nhận được tin nhắn khi đang vùi đầu vào công việc khách sạn mới, Lê Thiển trả lời: [Vừa tắm xong, sao vậy?]

Giờ này Thẩm Giáng Niên nhắn tin cho cô, chắc chắn có chuyện.

Thẩm Giáng Niên do dự rất lâu, cũng nghĩ cách lừa Lê Thiển đi tìm Thẩm Duyệt, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói thật. Lê Thiển là người bạn cuối cùng mà cô hoàn toàn tin tưởng, cũng là người cô có thể trút bầu tâm sự, cô không muốn nói dối Lê Thiển, quá mệt mỏi rồi, đầu óc không còn tỉnh táo, Thẩm Giáng Niên nhắn: [Nghe nói Thẩm Thanh Hòa bị thương, hôm nay còn chưa thay thuốc, cậu có thể nhờ chị Duyệt đi xem được không, đừng nói là mình nói nhé.]

Lê Thiển nhìn tin nhắn, thở dài trong lòng, biết là không thể không đồng ý, nhưng với tính cách của cô, không lải nhải vài câu thì không chịu được, Lê Thiển vẫn hỏi vài câu: [Hai người không phải chia tay rồi sao? Còn quan tâm cô ấy như vậy, thích như vậy sao lại dễ dàng chia tay vậy?]

Thẩm Giáng Niên không trả lời, cũng là điều Lê Thiển đoán trước, Lê Thiển nhắn: [Haizz, được rồi, không nói cậu nữa, cậu tự suy nghĩ kỹ nhé, đừng hành động bốc đồng. Muộn thế này tìm Thẩm Duyệt, mình phải hỏi Sanh Ca trước đã, cậu đừng đợi, chẳng phải chỉ là thay thuốc cho Thẩm Thanh Hòa sao? Mình đảm bảo sẽ làm tốt việc này cho cậu.]

Tìm Thẩm Duyệt làm gì, Lê Thiển trực tiếp nhắn tin cho Thẩm Thanh Hòa: [Chị sao vậy?]

Đối phương đang nhập tin nhắn.

Con cú này, haizz.

Thẩm Thanh Hòa: [Ở công ty.]

Lê Thiển: [Muộn thế này không ngủ, muốn tìm đường chết phải không? Thay thuốc chưa? 【mắng】]

Thẩm Thanh Hòa: [Em ăn thuốc súng ở đâu vậy.]

Lê Thiển: [Rốt cuộc đã thay thuốc chưa? Đừng nói dối tôi! Chị biết tôi có ý nghĩa thế nào với chị mà.]

Chúng ta là đồng minh, nếu Thẩm Thanh Hòa không thành thật, hừ! Thẩm Thanh Hòa nhắn: [Chưa thay.]

Lê Thiển không trả lời, Thẩm Thanh Hòa nhìn chằm chằm màn hình một lúc, rồi nhắn tiếp: [Em đừng thức khuya nữa.]

Lê Thiển vẫn không trả lời, Thẩm Thanh Hòa cúi đầu tiếp tục làm việc, đến rạng sáng, điện thoại Thẩm Thanh Hòa vang lên.

"Mở cửa cho tôi." Lê Thiển đứng dưới lầu Nhã Nại.

"... Sao em lại đến đây?" Thẩm Thanh Hòa tự mình xuống lầu, Lê Thiển đánh giá cô một lượt, sắc mặt cô ấy tái nhợt, "Sợ chị mất máu nhiều quá mà chết ở công ty." Lê Thiển kiên quyết thay thuốc cho Thẩm Thanh Hòa, còn mang chút giận dỗi, động tác mạnh tay làm Thẩm Thanh Hòa đau. Tay Thẩm Thanh Hòa run lên một chút rồi dừng lại, Lê Thiển ngước mắt nhìn, Thẩm Thanh Hòa vẻ mặt bình thản, như thể người đau không phải cô ấy, "Đau sao?"

"Cũng tạm."

"Tạm cái rắm, đau thì nói đau." Lê Thiển liếc mắt, "Có chuyện nói thẳng khó vậy sao? Với ai cũng vậy, mệt chết chị." Lê Thiển thay thuốc xong, vứt băng gạc dính máu đi, "Trẻ con biết khóc mới có kẹo ăn," Lê Thiển vừa quay người, Thẩm Thanh Hòa đã nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu, như thể muốn xé xác cô. Nhớ lại tuổi thơ của Thẩm Thanh Hòa, dường như câu nói trẻ con biết khóc không có kẹo ăn là đúng, lòng Lê Thiển mềm nhũn, "Tôi cho chị ăn kẹoha."

Lê Thiển mở điện thoại, tìm đoạn chat giữa cô và Thẩm Giáng Niên, đưa ra trước mắt Thẩm Thanh Hòa. Nhìn thấy khóe miệng Thẩm Thanh Hòa cong lên, cô hỏi đùa: "Đây là kẹo đúng không?" Thẩm Thanh Hòa ừ một tiếng, nói: "Cảm ơn."

Lê Thiển cất điện thoại, cố ý hỏi: "Chị nói đi, tôi có nên nói cho Thẩm Duyệt không?"

"Không cần."

"Vậy lỡ cậu ấy hỏi thì sao?" Lê Thiển cố ý lo lắng.

"Tôi sẽ thay thuốc."

A, dùng đúng cách rồi, ai cũng ngoan ngoãn nghe lời, dù là Thẩm Thanh Hòa bất khả chiến bại trong mắt người khác, cũng phải ngoan ngoãn nghe cô, ai bảo cô nắm được điểm yếu của Thẩm Thanh Hòa, hắc hắc, Lê Thiển có chút đắc ý.

"Lần sau đừng chạy tới nữa." Thẩm Thanh Hòa tiễn Lê Thiển xuống lầu, nhờ Nguyễn Duyệt đưa cô về nhà.

"Chị nghe lời một chút, tôi đâu có chạy tới." Lê Thiển lên xe còn lẩm bẩm một câu, Nguyễn Duyệt nghe rõ ràng.

Đêm khuya, trời tối, xe chạy trên con đường vắng vẻ, Lê Thiển nhìn ra ngoài cửa sổ, người bận rộn đã tỉnh giấc, ngày mai là Giáng Sinh rồi, à không, là hôm nay. Năm nay trôi nhanh thật.

Lê Thiển nhắn tin cho Thẩm Thanh Hòa: [Giáng Sinh vui vẻ nha.]

Thẩm Thanh Hòa:......

Lê Thiển: [Tôi có phải là người đầu tiên không?]

Thẩm Thanh Hòa: [Về nhà nghỉ ngơi sớm đi.]

Xí! Lê Thiển hừ một tiếng.

Hôm sau, Thẩm Giáng Niên vẫn bị đồng hồ báo thức đánh thức, cô nheo mắt nhìn con sư tử nhỏ đang cười toe toét, trong lòng nghĩ: Mày thì vui vẻ rồi, có biết người đi làm vất vả thế nào không.

Đến công ty, Thẩm Giáng Niên lập tức liên lạc với đồng nghiệp bộ phận thị trường để gửi bản thảo đi. Trước khi Lãng Tư Duệ đến công ty, tin tức về cuộc hội đàm đầu tiên giữa Quốc Tế Hoa Dương và Lãng Phù Ni đã được tung ra, nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, khiến nhiều phương tiện truyền thông suy đoán và thảo luận.

Tưởng Duy Nhĩ đương nhiên cũng thấy tin tức này, ban đầu định gửi thẳng cho Thẩm Thanh Hòa, nhưng ngón tay khựng lại, đợi lát nữa rồi gửi. Xem ra, một trong những lợi ích của việc này là hợp tác nhỉ, hai nhà định liên thủ đối phó Nhã Nại sao?

Nguyễn Nhuyễn mang bữa sáng đến, vừa mở cửa, Tưởng Duy Nhĩ mắt sắc, liếc mắt thấy người đi ngang qua Nguyễn Nhuyễn, "Thẩm Thanh Hòa?" Tưởng Duy Nhĩ gọi một tiếng, Thẩm Thanh Hòa cùng Nguyễn Nhuyễn đi vào, "Tưởng tổng gọi tôi?"

Nguyễn Nhuyễn đưa trà rồi đi ra ngoài, "Trạng thái của cậu ổn không đấy?" Tưởng Duy Nhĩ có chút lo lắng, "Trận chiến ác liệt còn chưa bắt đầu mà đã thế này, cơ thể chịu sao nổi?" Tưởng Duy Nhĩ xem xét tay Thẩm Thanh Hòa, băng gạc đã được thay, cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

"Không sao."

"Cậu tự soi gương đi, sắp thành tiên rồi đấy."

"Tưởng tổng có việc gì sao?"

"......" Tưởng Duy Nhĩ đưa tin tức hợp tác giữa Lãng Phù Ni và Hoa Dương Quốc Tế cho cô ấy, "Người ta muốn liên minh mạnh mẽ, trận chiến Lux, cậu không thể thua."

"Ừ."

"Cậu mà thua, phải trả cái giá gì, cậu rõ hơn tôi." Tưởng Duy Nhĩ vẻ mặt nghiêm túc, "Hôm qua thua ở triển lãm hơi mất mặt đấy." Ban đầu dẫn đầu với cách biệt lớn, cuối cùng lại bị lội ngược dòng, "Làm kinh doanh vốn dĩ là vậy, đâu có tướng quân nào thắng mãi." Thẩm Thanh Hòa thì rất bình thản.

"Cậu nói nhẹ nhàng quá, truyền thông không viết như vậy đâu." Tưởng Duy Nhĩ sáng nay đọc mấy bài báo, lời lẽ đều là tâng bốc Lãng Phù Ni và dìm hàng Nhã Nại, "Phải nói là Thẩm Giáng Niên có chút bản lĩnh, mời được Ngô Thi Dao đã đành, còn có quan hệ với tạp chí 《Times》..."

"Tưởng tổng rốt cuộc muốn nói gì?" Thẩm Thanh Hòa ngắt lời Tưởng Duy Nhĩ.

"Tôi muốn nói là, cậu không thể thua nữa, thua nữa thì vị trí hiện tại khó giữ được."

"Tôi biết."

"Còn nữa, sức khỏe là quan trọng nhất, cậu mất ngủ, cũng không thể ngày nào cũng làm việc như vậy, cậu..." Tưởng Duy Nhĩ chưa nói xong, Thẩm Thanh Hòa đã quay người đi ra ngoài, "Tưởng tổng, đi làm không phải để lải nhải." Tưởng Duy Nhĩ tức đến suýt méo mũi.

Cả buổi sáng, Thẩm Giáng Niên sắp xếp lại toàn bộ nội dung cuộc họp hôm qua, rồi gửi cho Lãng Tư Duệ. Lãng Tư Duệ trả lời: [Về vụ thu mua Lux, đợi triển lãm kết thúc, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, sẽ nói lại, cô phải có sự chuẩn bị trong lòng.]

Được giao trọng trách, Thẩm Giáng Niên không dám lơ là, trả lời: [Vâng.]

Thẩm Giáng Niên lại liên lạc với Hạ Diệu Huy để hẹn thời gian gặp mặt lần sau, Hạ Diệu Huy nói Trần tổng quá bận, thời gian khó nói, đợi xác nhận rồi sẽ báo. Thẩm Giáng Niên cũng không thúc ép, trả lời: [Vâng, Hạ tổng.]

Bận rộn một hồi, Thẩm Giáng Niên vẫn nhớ đến vết thương của Thẩm Thanh Hòa, Lê Thiển vẫn chưa có động tĩnh gì, Thẩm Giáng Niên đợi cả buổi sáng có chút sốt ruột, nhưng lại ngại hỏi thẳng, Thẩm Giáng Niên nhắn: [Tiền Xuyến Tử, trưa nay ăn cơm cùng nhau nhé?]

Đang bận rộn, Lê Thiển nhớ ra, cô còn chưa trả lời Thẩm Giáng Niên, Lê Thiển nhắn: [Được nha, mình đến gần công ty cậu nhé.] Trước khi đến nhà hàng, Lê Thiển đổi bông tai mà Thẩm Giáng Niên mua cho cô, rất đắt tiền.

Hai người gặp nhau ở nhà hàng Tây, Thẩm Giáng Niên liếc mắt thấy đôi hoa tai, cười cười, Lê Thiển cũng cười như hiểu ý, nói: "Cảm ơn nhé." Thẩm Giáng Niên liếc cô ấy, "Đừng khách sáo với mình."

Thẩm Giáng Niên ăn uống mất hồn, Lê Thiển cũng không trêu cô ấy lâu, nói một câu như vô tình, "À phải rồi, vết thương của Thẩm Thanh Hòa không nghiêm trọng lắm, thay thuốc đúng giờ là được."

"Không để lại sẹo chứ?"

"Chắc là không."

"Chắc là?"

...... Cái con người này, cô căn bản không để ý đến vậy, "Lần sau mình hỏi lại."

"Cậu hỏi lại?"

Lê Thiển hoàn toàn là theo bản năng nói, Thẩm Giáng Niên hỏi: "Tối qua ai thay thuốc cho cô ấy?"

Có nên nói thật không? Lê Thiển không nhớ nổi mình đã nói bao nhiêu lời nói dối với Thẩm Giáng Niên vì Thẩm Thanh Hòa, dù là ý tốt, nhưng dù sao cũng không tốt.

"Bảo bối, cậu có tin mình không?"

"Đương nhiên."

"Vậy cậu chỉ cần biết, vết thương của Thẩm Thanh Hòa không nghiêm trọng, cô ấy sẽ thay thuốc đúng giờ là được."

"......" Thẩm Giáng Niên im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu. Thẩm Giáng Niên cả người ủ rũ, Lê Thiển thấy không đành lòng, "Hôm nay Giáng Sinh, tối nay đi chơi với mình nhé?" Thẩm Giáng Niên buồn rầu nói: "Mình hẹn Đoạn Ngọc rồi."

"Đoạn Ngọc?"

"Cậu biết cô ấy à?"

"Không." Lê Thiển lắc đầu, "Cậu vậy mà bỏ rơi mình, đi hẹn người khác."

"Đâu có, mình nhờ người ta giúp đỡ, đã nói phải cảm ơn."

"Ồ ồ." Lê Thiển trong lòng thoải mái hơn, nhớ ra chuyện này, "Đi ăn ở đâu?"

" Kaiseki."

"Giàu ghê ha." Lê Thiển tặc lưỡi.

Đây là Đoạn Ngọc chọn, lý do là: Muốn yên tĩnh.

Thẩm Giáng Niên trước đây từng đến, là đi cùng khách hàng, giá cả không hề rẻ.

Trên đường về nhà, Lê Thiển vòng qua Nhã Nại, nhắn tin cho Thẩm Thanh Hòa: [Cho chị biết một tin nè.]

......

Buổi tối, Thẩm Giáng Niên từ chối lời mời đi tập thể dục của Lâm Nhiễm, "Tối nay tôi có hẹn."

"À, vâng." Lâm Nhiễm có vẻ hơi cô đơn.

"Giáng Sinh mà không hẹn hò với người yêu à?" Thẩm Giáng Niên cố ý trêu.

Lâm Nhiễm lắc đầu, cúi đầu không nói gì, Thẩm Giáng Niên vỗ vai cô ấy, "Giáng Sinh mà, vui vẻ lên."

Với Thẩm Giáng Niên, Giáng Sinh không phải là ngày lễ gì đặc biệt, nên cô ăn mặc rất bình thường, đối lập với trang phục lộng lẫy của Đoạn Ngọc, "Chị Ngọc..." Đoạn Ngọc trang điểm tỉ mỉ, quần áo chỉnh tề và rực rỡ, "Sao vậy?" Đoạn Ngọc vuốt tóc, thêm vài phần quyến rũ.

"Hôm nay chị đẹp lắm." Cũng không tính là nói dối.

"Vì em nên phải làm đẹp."

"......" Mặt Thẩm Giáng Niên đỏ lên, Đoạn Ngọc bật cười, "Mặt dễ đỏ quá, trêu em chút thôi." Hai người vừa ngồi xuống, liền nghe thấy có người sau lưng nói một câu hờn dỗi, "Ôi, khéo thật."

Da đầu Thẩm Giáng Niên tê rần... Mong rằng người bên cạnh Tưởng Duy Nhĩ không phải là Thẩm Thanh Hòa, đừng là... Đừng... Đừng... Thẩm Giáng Niên quay người lại, bên cạnh Tưởng Duy Nhĩ đứng, đúng là Thẩm Thanh Hòa.

====----====

Chương 343:

Điều đáng sợ hơn là gì?

Tưởng Duy Nhĩ đề nghị: "Hay là cùng nhau ăn đi, đông người cho náo nhiệt." Thẩm Giáng Niên đương nhiên không muốn, không, muốn, không đúng, không muốn... Trong đầu Thẩm Giáng Niên hai nhân vật nhỏ đang cãi nhau, Đoạn Ngọc nói: "Được đó." Kết thúc trạng thái tự đấu tranh của Thẩm Giáng Niên.

Không phải nói muốn yên tĩnh sao? Tại sao lại muốn náo nhiệt? Thẩm Giáng Niên rất muốn hỏi một câu.

"Thanh Hoà, cậu không có ý kiến gì chứ?" Tưởng Duy Nhĩ hỏi Thẩm Thanh Hoà.

"Giáng Niên, em thấy sao?" Đoạn Ngọc hỏi Thẩm Giáng Niên.

"Ừm." Thẩm Thanh Hoà ừ một tiếng, Thẩm Giáng Niên lúc này chỉ có thể làm máy nhắc lại, "Ừm."

Bốn người, ngồi cùng một chỗ, Thẩm Giáng Niên không biết nên đặt tầm mắt ở đâu, sơ ý một chút liền thấy tay Thẩm Thanh Hoà vẫn còn quấn băng gạc, lòng đau nhói, mày cũng nhíu lại.

Tưởng Duy Nhĩ lần lượt rót rượu gạo, Thẩm Thanh Hoà cũng giơ ly lên, Thẩm Giáng Niên thật sự là theo bản năng mà nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hoà. Lúc này Thẩm Thanh Hoà cũng nhìn qua, ánh mắt chạm nhau, miệng Thẩm Giáng Niên không nói, nhưng đôi mắt sắc bén nhỏ nhắn rõ ràng đang nói: Bị thương còn uống rượu? Mau bỏ ly xuống.

Tay Thẩm Thanh Hoà cầm ly lung lay một chút, dường như đang do dự, Thẩm Giáng Niên hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua, hướng là tay trái dưới bàn của Thẩm Thanh Hoà, rồi ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hoà, ánh mắt bắt đầu sắc bén, lên án: Nhiêutuổi rồi hả? Bị thương không được uống rượu không biết sao? Rượu sẽ kích thích vết thương khó lành, còn không mau bỏ ly xuống!

Thẩm Thanh Hoà hạ giọng, vẻ mặt có chút vô tội, Thẩm Giáng Niên càng thêm hăng hái, vô tình ho khan một tiếng, mày cũng nhăn lại... Tuy nhiên, cô vẫn nhút nhát, không thể đối diện với Thẩm Thanh Hoà quá lâu, đặc biệt là khi ánh mắt Thẩm Thanh Hoà bình tĩnh như mặt hồ, cô sợ để lộ cảm xúc thật sự trong lòng, vì thế, ánh mắt sắc bén không cam lòng chuyển sang nhìn cái ly, cứ nhìn chằm chằm như vậy, động tác nắm ly cũng vô thức dùng sức.

Tưởng Duy Nhĩ lắc lắc rượu gạo, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Hoà chuyển sang Thẩm Giáng Niên, cười giải thích: "Rượu gạo này có mùi thơm gạo rất dễ chịu." Thẩm Giáng Niên cười gượng gạo, ánh mắt vẫn nhìn cái ly của Thẩm Thanh Hoà, đôi mắt nhỏ tự mang theo lời cảnh cáo: Bỏ ly xuống đi, bỏ xuống đi mà! Không bỏ em sẽ thật sự... thật sự...!

Thẩm Giáng Niên còn không nhận ra, mày nhăn càng sâu. Tưởng Duy Nhĩ đưa bình rượu qua, khi sắp rót rượu, Thẩm Thanh Hoà đột nhiên rụt tay lại, "Bác sĩ nói, tôi không thể uống rượu." Tưởng Duy Nhĩ cười thầm không nói gì.

"Đúng vậy, chị đừng uống, tay Thanh Hoà bị thương thế nào vậy?" Đoạn Ngọc, người từ đầu đến cuối nhìn Thẩm Thanh Hoà, chủ động hỏi.

"Không cẩn thận bị thương." Câu trả lời của Thẩm Thanh Hoà, tương đương với không nói gì.

Thẩm Giáng Niên cúi đầu, mắt cũng trừng đến mỏi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Tưởng Duy Nhĩ nâng ly, "Tối nay cũng coi như là duyên phận, uống một ly." Thẩm Thanh Hoà lấy trà thay rượu, bốn người đều uống một ngụm.

"Hai người quen nhau thế nào vậy?" Tưởng Duy Nhĩ hỏi vu vơ, "Không ngờ, vòng bạn bè của phiên dịch viên lại rộng như vậy."

"......" Thẩm Giáng Niên cười nhạt, "Tình cờ quen biết."

"Giáng Niên là em gái tôi, ai cũng không được ức hiếp." Đoạn Ngọc ngồi cạnh Thẩm Giáng Niên, lúc này ôm lấy Thẩm Giáng Niên, hai người sát lại gần nhau.

Phải nói, công lực của Thẩm Thanh Hoà rất thâm hậu, đôi mắt lạnh lùng chỉ liếc qua một cái, Thẩm Giáng Niên vô cớ có chút chột dạ, "Khụ khụ, chị Ngọc, em kính chị một ly." Thẩm Giáng Niên mượn cớ kính rượu, kéo giãn khoảng cách với Đoạn Ngọc.

Tưởng Duy Nhĩ buồn cười nhìn thoáng qua gương mặt vô cảm của Thẩm Thanh Hoà, rồi nhìn hai người đối diện, nhếch môi cười tinh quái với Thẩm Thanh Hoà. Khi Thẩm Giáng Niên kính rượu Tưởng Duy Nhĩ, Tưởng Duy Nhĩ chống cằm, vẻ mặt thưởng thức, "Vừa rồi nghĩ lại, gọi phiên dịch viên không ổn lắm, đúng không Thẩm tổng?" Nói xong, lại nghĩ ra gì đó, "A nha, bây giờ có hai Thẩm tổng, phải phân biệt thế nào đây?"

"Nói vậy, cũng đúng vậy nhỉ." Đoạn Ngọc cười nói: "Em gái giỏi thật, nhanh như vậy đã là sếp rồi."

"...... Hai vị sếp à, có thể đừng trêu em không." Thẩm Giáng Niên thật sự ngại, đặc biệt là trước mặt Thẩm Thanh Hoà.

"Thẩm tổng Thẩm Thanh Hoà, cậu nói sau này phân biệt hai người thế nào đây?" Tưởng Duy Nhĩ giả vờ đau đầu.

"Xem Thẩm tổng Thẩm Giáng Niên vậy." Giọng điệu Thẩm Thanh Hoà, so với trước đây, hiếm khi dịu dàng, những người có mặt đều nghe ra, Đoạn Ngọc cười như không cười nhìn Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà hoàn toàn không phản ứng.

Tưởng Duy Nhĩ liếc nhìn Thẩm Giáng Niên, thăm dò hỏi: "Thẩm tổng? Em nói đi."

Trong mắt Tưởng Duy Nhĩ, có thể rất thú vị, nhưng Thẩm Giáng Niên nghe có chút chói tai, cô là người đại diện pháp luật của Truyền Thông Kinh Quảng, nhưng người quản lý thực tế là Ôn Đế; công ty đồng sáng lập với Lê Thiển, chủ lực cũng là Lê Thiển; còn ở Lãng Phù Ni, cô hiện tại chỉ là trợ lý đặc biệt... Tiếng "Thẩm tổng" này, thật sự không dễ nghe, "Hay là gọi tên tôi đi." Giọng điệu Thẩm Giáng Niên có chút lạnh lùng, "Tôi còn không gánh nổi tiếng Thẩm tổng đó." So với Thẩm Thanh Hoà kém xa, cô vẫn có tự biết mình.

Tưởng Duy Nhĩ còn muốn nói gì đó, thì cảm thấy mắt cá chân đau, vì có người đá chân cô dưới bàn. Tưởng Duy Nhĩ hậm hực nhìn Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà cong cong mày, vẫn cười tươi rói. Tưởng Duy Nhĩ không nói gì, người này hễ gặp Thẩm Giáng Niên là bắt đầu trẻ con, đá cô một cái vui vẻ lắm sao?

Hiếm khi thấy người đẹp cười, Tưởng Duy Nhĩ cũng không so đo, "Có gì mà không gánh nổi, Giáng Niên, không phải trêu em đâu, em thật sự có năng lực." Tưởng Duy Nhĩ nghiêm túc hơn, "Em không biết, khi để em đến Lãng Phù Ni, tôi đau lòng thế nào đâu." Đây không hoàn toàn là nói dối, Thẩm Giáng Niên ban đầu tuy chỉ làm phiên dịch, nhưng không phải vì chỉ có năng lực phiên dịch, mà là người này không thích bị trói buộc, nếu thực sự đặt vào môi trường công sở, Thẩm Giáng Niên rèn luyện một chút, sẽ là một cao thủ.

Tiền đề là, rèn luyện thế nào mới quan trọng, ban đầu nghĩ, người Thẩm Thanh Hoà quan tâm, Tưởng Duy Nhĩ sẵn sàng tốn công sức bồi dưỡng. Nhưng người ta đến Lãng Phù Ni rồi, haizz đành chịu.

"Đến Lãng Phù Ni, cũng có thể học hỏi từ Tưởng tổng mà." Thẩm Giáng Niên nhìn ba người này, đều là buồn vui không thể hiện ra, cũng luôn nhắc nhở bản thân, đừng để cảm xúc lộ ra ngoài nữa.

"Học hỏi thì không dám nói, hoan nghênh đến Nhã Nại, cũng hoan nghênh em tùy thời tìm tôi."

Bữa cơm này, về cơ bản diễn ra trong cuộc trò chuyện giữa Tưởng Duy Nhĩ và Thẩm Giáng Niên, để không nhìn Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Giáng Niên phần lớn thời gian đều hơi cúi đầu, thật sự không tránh được mới nhìn thoáng qua, cho nên cô cũng bỏ lỡ màn so chiêu ánh mắt của các cao thủ trên bàn.

Đoạn Ngọc gần như suốt buổi tối đều nhìn Thẩm Thanh Hòa, ánh mắt Thẩm Thanh Hòa thỉnh thoảng liếc qua Thẩm Giáng Niên, thỉnh thoảng chạm ánh mắt Đoạn Ngọc, Đoạn Ngọc sẽ cong mày cười, Thẩm Thanh Hòa sẽ lạnh nhạt thu hồi ánh mắt. Trong bốn người, Tưởng Duy Nhĩ thoải mái nhất, xem kịch hay của mọi người, tiện thể dẫn dắt chủ đề của bàn ăn.

Vì có Thẩm Thanh Hòa và Tưởng Duy Nhĩ ở đây, Thẩm Giáng Niên chưa bao giờ trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn, nhưng lời lẽ ẩn ý đều là cảm ơn, trận chiến thương mại lần này không có Ngô Thi Dao thì không thể giành được vị trí đầu tiên.

"À, đúng rồi, chúc mừng Giáng Niên." Tưởng Duy Nhĩ đột nhiên nâng ly, chúc mừng Thẩm Giáng Niên đạt thành tích khả quan tại triển lãm, giọng điệu nửa đùa nửa thật, "Em giỏi thật đấy, đánh bại cả Thẩm tổng của chúng ta, tiền thưởng quý này của Thẩm tổng chắc bị trừ hết rồi."

...... Thẩm Giáng Niên liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa đang nhìn cô, có chút không tự nhiên, "Đó là thành tích của đội Lãng Phù Ni, không phải của cá nhân tôi." Ý ngoài lời, thất bại cũng là tập đoàn Nhã Nại, không nên truy cứu cá nhân Thẩm Thanh Hòa.

"Ưu tú là ưu tú, không cần khiêm tốn." Đoạn Ngọc dường như đặc biệt thích tiếp xúc cơ thể với Thẩm Giáng Niên, vừa nói vừa nắm tay Thẩm Giáng Niên, "Hôm qua Dao Dao khen em giỏi lắm."

"Đâu có ạ." Thẩm Giáng Niên vừa ngẩng đầu, Thẩm Thanh Hòa mặt không cảm xúc nhìn họ, nhưng cô luôn cảm thấy biểu cảm đó ẩn chứa ngọn lửa ngầm, có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.

"Nói đến vẫn phải cảm ơn chị Ngọc." Thẩm Giáng Niên lại muốn mượn cơ hội kính rượu để kéo giãn khoảng cách, Đoạn Ngọc lại càng nắm chặt tay cô, "Em còn chưa biết đâu, hôm qua ba vị trí đầu hot search trên Weibo đều bị Em chiếm."

"Thật sao ạ?" Thẩm Giáng Niên có chút lạnh người, bị Thẩm Thanh Hòa nhìn chằm chằm, "Xin lỗi." Thẩm Thanh Hòa đột nhiên đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Tay Đoạn Ngọc cũng buông Thẩm Giáng Niên ra. Thẩm Giáng Niên theo bản năng nhìn theo, có ý nghĩ kỳ lạ, hình như cô cũng muốn đi vệ sinh...... Tay Thẩm Thanh Hòa bị thương, tự mình có thể xử lý được không?

Thẩm Giáng Niên đang suy nghĩ lung tung, Đoạn Ngọc cũng đứng dậy, "Hai người cứ nói chuyện đi." Đoạn Ngọc cũng đi vào nhà vệ sinh. Thẩm Giáng Niên nhớ Thẩm Thanh Hòa từng nói với cô, giữa hai người họ dường như có hiềm khích, cụ thể là gì, Thẩm Giáng Niên không biết, bây giờ ngồi chung bàn ăn, bầu không khí ít nhiều cũng có chút kỳ lạ.

"Đừng nhìn nữa." Tưởng Duy Nhĩ đột nhiên lên tiếng, "Giáng Niên rốt cuộc quen Đoạn Ngọc thế nào?"

"Tưởng tổng tò mò sao?"

"Đúng vậy."

"Lý do?"

"Em nói trước đi."

"Sao không phải là cô nói trước?"

"...... Em đúng là trẻ con." Tưởng Duy Nhĩ bất lực, "Tôi có thể nói trước, nhưng em không được nói cho Thẩm Thanh Hòa là tôi nói."

"Cô càng trẻ con hơn, còn muốn chơi trò bí mật nhỏ nhặt này." Thẩm Giáng Niên có cảm giác như đang chơi chữ với Tưởng Duy Nhĩ ở Nhã Nại.

Tưởng Duy Nhĩ ngoắc ngón tay, Thẩm Giáng Niên ngồi im không nhúc nhích, "Em không muốn nghe sao?" Tưởng Duy Nhĩ cố ý hỏi.

"...... Ngài thật là ấu trĩ." Miệng Thẩm Giáng Niên nói vậy, nhưng vẫn tiến lại gần, Tưởng Duy Nhĩ thì thầm vài câu, khiến Thẩm Giáng Niên sững sờ. Tưởng Duy Nhĩ kéo giãn khoảng cách, không hề ngạc nhiên trước vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm Giáng Niên, trêu chọc hỏi, "Nói nhỏ xong rồi mà còn chưa ngồi lại, là đợi tôi hôn lên gương mặt xinh đẹp của em sao?" Thẩm Giáng Niên hoàn hồn, lập tức kéo giãn khoảng cách, "Cô nói thật sao?" Cô không phải chưa từng nói chuyện về Thẩm Thanh Hòa với Đoạn Ngọc, nhưng không ngờ, quan hệ này lại phức tạp hơn cô tưởng.

"Hoặc là không nói, hoặc là nói thật."

Câu này nghe quen quá, "Cô là tín đồ của Thẩm Thanh Hòa à?"

Tưởng Duy Nhĩ nhướng mày, "Em còn chưa nói."

"Tôi cùng bạn bè uống rượu ở quán bar của cô ấy, bạn bè đánh nhau, Đoạn Ngọc ra mặt, thế là quen nhau." Thẩm Giáng Niên vẫn khó tin, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Nghĩ đến gì đó, Thẩm Giáng Niên đứng dậy, Tưởng Duy Nhĩ nói, "Nếu em không thực sự muốn đi vệ sinh, thì đừng đi."

Thẩm Giáng Niên quay người, nhóm người này, ai cũng tinh ranh muốn chết! Tưởng Duy Nhĩ nhướng mày cười, "Để người khác có không gian riêng tư đi, em ngồi xuống chúng ta nói chuyện khác."

"Nói về Thẩm Thanh Hòa sao?"

"Cũng được."

Thẩm Giáng Niên ngồi xuống, "Không được lừa tôi." Dù đã chia tay, nhưng có thể hiểu thêm về Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên vẫn muốn nắm bắt cơ hội, "Cô nói trước đi, sao cô biết nhiều thông tin về Thẩm Thanh Hòa thế?" Về Tưởng Duy Nhĩ và Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên chỉ biết họ từng là người phụ trách của tập đoàn Nhã Nại, ban đầu là 4 người, bây giờ chỉ còn 2.

"Chúng tôi quen biết, quan hệ rất tốt, biết những thông tin này không phải rất bình thường sao?" Tưởng Duy Nhĩ nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt như thể Thẩm Giáng Niên làm hơi quá rồi.

"Không phải chứ? Thẩm Thanh Hòa không thích nói chuyện, sao lại nói với cô?" Thẩm Giáng Niên không muốn thừa nhận, trong lời nói của cô có mùi giấm chua nồng nặc! Tưởng Duy Nhĩ cáo già như vậy đương nhiên nhận ra, "Hắc hắc, vậy em phải hỏi cô ấy." Cố ý làm vẻ mặt khoe khoang, khiến Thẩm Giáng Niên dở khóc dở cười, "Cô đúng là ấu trĩ, Tưởng tổng."

"Cô không nói thì thôi, vậy tôi hỏi cái khác."

"Ừm."

"Năm đó khu vực Châu Á - Thái Bình Dương không phải có bốn người phụ trách sao? Cuối cùng chỉ còn hai người, tôi muốn biết hai người kia là ai?" Câu hỏi của Thẩm Giáng Niên vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt Tưởng Duy Nhĩ rõ ràng cứng đờ, Thẩm Giáng Niên nheo mắt, "Tôi đã tìm kiếm trên mạng, nhưng không có thông tin liên quan."

"Ai nói với cô lúc đó có bốn người?" Giọng điệu Tưởng Duy Nhĩ nghiêm túc chưa từng thấy.

"Cô đừng thế chứ, nhìn vẻ mặt cô, chắc chắn có bốn người." Thẩm Giáng Niên vốn chỉ tò mò, nhưng bây giờ vẻ mặt Tưởng Duy Nhĩ...... Sao cảm giác có chuyện gì đó? Thẩm Giáng Niên cố ý nói, "Chuyện liên quan đến Thẩm Thanh Hòa cô không nói, chuyện không liên quan đến Thẩm Thanh Hòa cũng không nói sao?" Lần này Thẩm Giáng Niên rất khéo léo, tiến đến gần Tưởng Duy Nhĩ, nói nhỏ, "Cô nói với tôi đi, tôi sẽ giữ bí mật."

"......" Tưởng Duy Nhĩ liếc nhìn cửa nhà vệ sinh, im lặng một lúc, hạ giọng nói, "Vẫn là câu đó, tôi nói cho cô, tuyệt đối không được nói cho Thẩm Thanh Hòa là tôi nói." Thẩm Giáng Niên lập tức gật đầu, Tưởng Duy Nhĩ tiến đến tai Thẩm Giáng Niên, lần này, vừa mở miệng, khiến Thẩm Giáng Niên nhíu mày, ánh mắt cũng trở nên đầy ẩn ý.

Bên này hai người nói chuyện nhỏ còn tính hòa hợp, nhưng trong nhà vệ sinh thì đầy mùi thuốc súng.

"Tôi biết ngay chị không phải đến đi vệ sinh, là đang đợi tôi sao?" Đoạn Ngọc đẩy cửa, Thẩm Thanh Hòa đứng trước bồn rửa tay, nhìn qua gương, mặt Thẩm Thanh Hòa lạnh tanh, "Vào đây, đóng cửa lại." Đoạn Ngọc thực sự đi vào, không chỉ đóng cửa mà còn khóa trái.

"Có phải nhớ tôi không?" Đoạn Ngọc chủ động tiến tới, dáng người uyển chuyển, "Hôm nay vốn dĩ trang điểm cho Giáng Niên, không ngờ lại gặp chị, tôi rất vui, chẳng phải chị thích tôi trang điểm như vậy nhất sao?" Đoạn Ngọc đứng sau lưng Thẩm Thanh Hòa, hai tay vòng qua eo Thẩm Thanh Hòa, áp sát tai Thẩm Thanh Hòa, thì thầm, "Cảm nhận được không?"

Trong gương, mặt Đoạn Ngọc hơi ửng hồng, "Lâu lắm rồi không ôm chị, dù chỉ như vậy, mà tôi rất có cảm giác." Đoạn Ngọc nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sắp hôn vào tai Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa đột nhiên xoay người, nắm lấy cổ tay Đoạn Ngọc, ép người lên tường, khoảng cách rất gần, Đoạn Ngọc thở dốc, mặt đỏ bừng, "Tôi không thích nhà vệ sinh lắm, nhưng nếu là chị, tôi rất hưng phấn." Đoạn Ngọc nói, liền nghiêng người muốn hôn ThẩmThanh Hoà

=====----=====

Chương 344:

"Thích tôi đến vậy sao?" Thẩm Thanh Hòa hơi nghiêng đầu, tránh đi cái chạm môi, giọng điệu đầy châm biếm.

"Đúng vậy, tôi thích chị." Đoạn Ngọc càng áp sát người, "Từ lần đầu tiên, tôi đã nói với chị như vậy, tôi thích chị." Đoạn Ngọc cười quyến rũ, "Có cần tôi nhắc lại, lúc trước tôi đã nói với chị như thế nào không?"

Thẩm Thanh Hòa lạnh lùng nhìn Đoạn Ngọc, nghiến từng chữ: "Tôi đã nói rồi, tránh xa cô ấy ra."

"Ôi ~ vậy là chị oan uổng cho tôi rồi ~" Giọng Đoạn Ngọc dịu dàng lạ thường, "Là cô ấy tìm tôi." Rồi như chợt nhận ra điều gì, "Hay là lần sau cô ấy nhờ tôi giúp, tôi nên từ chối thẳng thừng, rồi nói với cô ấy, Thẩm Thanh Hòa yêu cô ấy sâu đậm, không cho phép tôi giúp cô ấy?"

"Giúp cô ấy?" Thẩm Thanh Hòa cười lạnh, vuốt ve eo Đoạn Ngọc, cúi đầu nhìn ngực cô, ngón tay theo đường cong vuốt ve, khi bàn tay trái băng bó chạm vào ngực, Đoạn Ngọc khẽ rên một tiếng, "Cơ thể vẫn nhạy cảm lắm nhỉ." Thẩm Thanh Hòa cười như không cười nhìn Đoạn Ngọc.

Đoạn Ngọc cắn môi thở dốc, như không chịu nổi, nghiêng người muốn hôn Thẩm Thanh Hòa, "Thanh Hòa ~"

Nụ cười Thẩm Thanh Hòa dần tắt, cô lùi lại từng bước, cuối cùng buông Đoạn Ngọc ra, quay người nói, cười khẩy: "Chắc họ đã trả giá rất cao để mua chuộc cô nhỉ?" Thẩm Thanh Hòa quay đầu lại cười rạng rỡ, "Nếu không, một người luôn miệng nói giữ chữ tín như cô, sao lại đổi ý?"

Đoạn Ngọc nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Hòa, hơi thở vẫn còn dồn dập, môi khẽ hé nhưng không nói gì. Thẩm Thanh Hòa cười khẩy, "Có tài sản hàng tỷ, hô mưa gọi gió ở nơi đó không tốt sao? Sao cứ phải nhúng tay vào chuyện xấu xa?"

Đoạn Ngọc cắn môi, nụ cười Thẩm Thanh Hòa nhạt đến mức không thấy, "Tôi biết lúc đầu cô không giả dối với tôi, nên tôi niệm tình cũ, dù tức giận cũng không làm gì cô, giờ xem ra tôi đã tự rước họa vào thân."

"Tôi vẫn chưa đồng ý với họ." Đoạn Ngọc đột nhiên nói, "Chị có cách giám sát tôi, tôi không so đo, tôi nguyện sống dưới tầm mắt của chị, tôi cũng thừa nhận họ tìm tôi, nhưng tôi chưa đồng ý."

"Ha hả." Nụ cười Thẩm Thanh Hòa lạnh tanh, "Chọn giúp Thẩm Giáng Niên, chẳng phải làmột cách của đồng ý à? Giúp Lãng Phù Ni chèn ép Nhã Nại, sao nào, họ chưa nói với cô sao? Hy vọng cô công khai quá khứ của tôi, họ đã viết sẵn kịch bản cho cô rồi, để cô diễn cho tốt vở kịch này?"

"Thanh Hòa..."

"Đoạn Ngọc, nếu cô còn chút lương tri, đừng làm vậy." Thẩm Thanh Hòa thất vọng nói, "Chuyện trước kia, người ngoài không biết, cô rõ hơn ai hết, lừa dối lương tâm nói ra những lời đó, cô có vui không?" Thẩm Thanh Hòa bước đến trước mặt Đoạn Ngọc, hỏi cô: "Làm tổn thương tôi, cô vui sao?"

Đoạn Ngọc mắt đỏ hoe, phủ nhận: "Không có."

"Nếu làm tổn thương tôi khiến cô vui, sao không chỉ làm tổn thương mình tôi?" Thẩm Thanh Hòa hỏi rồi như chợt hiểu ra, "À, đúng rồi, làm tổn thương người bên cạnh tôi, người tôi quan tâm, mới là tổn thương lớn nhất, họ nói với cô như vậy đúng không?" Thẩm Thanh Hòa buồn bã nói: "Nên các người đều muốn ra tay với Thẩm Giáng Niên."

"Thanh Hòa!" Đoạn Ngọc vội vàng phủ nhận, "Tôi không có!"

Thẩm Thanh Hòa như không nghe thấy, tự nói: "Các người hoàn toàn không nghĩ cho Thẩm Giáng Niên, cô ấy đối xử chân thành với từng người, vậy mà lại bị các người làm tổn thương."

"Tôi nói là không có mà!" Đoạn Ngọc lớn tiếng nói.

"Cô không có sao?"

"Lần này tôi giúp Thẩm Giáng Niên tìm Ngô Thi Dao, thật sự chỉ vì cô ấy nhờ tôi giúp, tôi nghĩ cô ấy lâu lắm không tìm tôi, khó khăn lắm mới mở lời, tôi không thể từ chối." Đoạn Ngọc có chút ấm ức, "Tôi nói vậy, chị có lẽ sẽ thấy giả tạo, nhưng tôi giúp Thẩm Giáng Niên, là vì nghĩ đến chị, tôi biết chị quan tâm cô ấy." Thẩm Thanh Hòa cười lạnh lùng, dường như không tin.

"Chị không tin tôi cũng không sao, tôi thật sự chưa đồng ý với họ."

"Nhưng cô không từ chối họ, đúng không?" Thẩm Thanh Hòa hỏi ngược lại, lần này Đoạn Ngọc không lập tức mở miệng, cô cúi đầu một lúc rồi nói: "Thanh Hòa, trước kia, thật sự là tôi không tốt..." Đoạn Ngọc khó khăn nói, "Lúc đó tôi quá quan tâm chị, muốn dùng mọi cách để giữ chị lại."

"Đoạn Ngọc, chuyện quá khứ, tôi có thể không so đo, tôi chỉ muốn nhắc cô, đừng nhúng tay vào vũng nước đục này," Thẩm Thanh Hòa bước về phía cửa, "Nếu cô cứ muốn nhúng tay vào, ai cũng không ngăn được cô, cô muốn làm tổn thương tôi cũng được, nhiều người làmvậy rồi, thêm cô cũng không sao," Thẩm Thanh Hòa quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Nhưng tôi vẫn nói câu đó, đừng động đến Thẩm Giáng Niên, cô ấy không nợ các người, có giỏi thì trực tiếp nhắm vào tôi, hậu quả làm tổn thương Thẩm Giáng Niên, nghiêm trọng hơn làm tổn thương tôi."

Thẩm Thanh Hòa vặn tay nắm cửa, phía sau là giọng nói của Đoạn Ngọc, "Chị sợ người khác biết tình cảm thật của chị với Thẩm Giáng Niên đến vậy, sao còn nói với tôi? Không sợ tôi nói với họ sao?"

"Cô có thể nói với họ mà," Thẩm Thanh Hòa lưng thẳng tắp, cười nói: "Tôi hiểu họ quá rõ, họ sẽ không tin ai cả." Thẩm Thanh Hòa cười, thở dài một tiếng, quay người nói: "Khuyên cô suy nghĩ kỹ, đừng vì muốn làm tổn thương tôi, mà tự hủy hoại mình."

"Tôi không hề muốn làm tổn thương chị!" Đoạn Ngọc tức giận nói, mắt đỏ hoe, "Sai lầm lớn nhất của tôi là động lòng với chị, nếu có thể kiểm soát, ai muốn động lòng với một người máu lạnh như chị, kể cả Thẩm Giáng Niên, cô có biết cô ấy khổ sở thế nào không?"

Đoạn Ngọc lên án nói: "Chị có thể không tin, nhưng tôi thật sự hiểu Thẩm Giáng Niên, tình cảm sâu đậm ban đầu của cô ấy dành cho chị, đến nỗi bây giờ là sợ hãi..." Nước mắt Đoạn Ngọc trào ra, hai tay áp sát người, toàn thân không ngừng run rẩy, đột nhiên hét lên: "Tất cả đều là do chính chị gây ra, đều là do chính chị!" Đoạn Ngọc thở dốc, bật cười cay đắng, "Chị luôn miệng muốn bảo vệ Thẩm Giáng Niên, nhưng chị không hề nghĩ đến, người làm tổn thương cô ấy sâu sắc nhất chính là chị! Cô ấy quan tâm chị, nên chị làm cô ấy đau khổ!"

Thẩm Thanh Hòa quay lưng về phía Đoạn Ngọc, đứng yên bất động.

"Quá khứ tồi tệ của chị, rốt cuộc chị muốn bao giờ mới buông bỏ?" Câu nói này của Đoạn Ngọc vừa thốt ra, tay Thẩm Thanh Hòa nắm chặt tay nắm cửa, Đoạn Ngọc siết chặt hai tay, như đang trút giận, lớn tiếng nói: "Vãng giả bất gián lai giả khả truy, chị rốt cuộc có hiểu hay không?" Thẩm Thanh Hòa hít sâu, mở cửa, Đoạn Ngọc nhắc nhở: "Đừng để đến lúc cô ấy không còn cảm giác yêu chị nữ, đừng để đến lúc chị đã chuẩn bị xong hết, thì Thẩm Giáng Niên đã sớm buông bỏ chị! Nếu chị lại bỏ lỡ Thẩm Giáng Niên, tôi xem chị sống thế nào!" Thẩm Thanh Hòa đột ngột đóng sầm cửa, nhốt tiếng nói cuối cùng của Đoạn Ngọc lại phía sau.

* Vãng giả bất gián lai giả khả truy: ý nói những việc đã qua sẽ không thể thay đổi, những chuyện sắp đến vẫn có thể thay đổi

Khi Thẩm Thanh Hòa quay lại, vừa lúc thấy hai cái đầu nhỏ đang chụm lại, thì thầm nói chuyện rất hăng say. Thẩm Thanh Hòa đến gần, hai người đang nhiệt tình thảo luận vẫn không hề hay biết, Tưởng Duy Nhĩ còn nói: "Ôi chao, sao có thể, em nói chắc chắn không đúng." Ngay sau đó liền nghe Thẩm Giáng Niên nói: "Ai nói không đúng? Tôi tận mắt thấy rồi, cô thấy chưa?"

"Em đang khoe khoang đúng không?"

"Khoe khoang thì sao?"

"Thẩm Thanh Hòa lúc nào cũng mặt than, chắc chắn không biết kêu rên trên giường!"

"Xí! Ai cho phép cô nói xấu cô ấy! Cô ấy trên giường và ngoài giường khác nhau hoàn toàn, được không?"

"Em dám xí tôi."

"Ai bảo cô nói bậy về cô ấy!"

"Cô ấy chắc chắn không biết kêu, tôi đánh cược."

"Cược thì cược, cược gì?"

"Cược gì cũng được, tôi từng hỏi cô ấy rồi, cô ấy nói chỉ khi chịu hết nổi mới kêu rên!"

"Cô mới chịu hết nổi!"

"Em kêu thử xem?"

"Xí!" Thẩm Giáng Niên nhổ nước bọt, "Vậy cược nhé, nếu tôi thắng, cô không được trừ tiền thưởng quý này của Thẩm Thanh Hòa."

"Cược thì cược! Nhưng làm sao xác nhận?"

"Thanh Hòa?!" Đoạn Ngọc đột nhiên lên tiếng, hai cái đầu nhỏ đang chụm lại vì giật mình đập vào nhau, mỗi người ôm trán đứng thẳng dậy, chỉ thấy Thẩm Thanh Hòa mặt không cảm xúc đứng bên cạnh, cả hai đều giật mình.

"Cậu, cậu về từ lúc nào vậy? Sao không gây ra tiếng động gì hết?" Tưởng Duy Nhĩ ôm ngực.

Mặt Thẩm Giáng Niên đỏ bừng, chết tiệt! Thẩm Thanh Hòa rốt cuộc nghe thấy bao nhiêu rồi? Đoạn Ngọc đã đến gần, "Sao mọi người đứng hết cả lên thế?" Cô ấy lại trở về vẻ ngoài bình thường, không có gì khác lạ.

Tiếp theo, cả buổi tối đều rất yên tĩnh, khi tách ra, Thẩm Thanh Hòa đột nhiên dừng lại, Tưởng Duy Nhĩ và Thẩm Giáng Niên suýt đâm vào cô ấy. Thẩm Thanh Hòa tránh sang một bên, nhìn Đoạn Ngọc phía sau, "Đoạn Ngọc, để trợ lý của tôi đưa cô về." Đoạn Ngọc rất ngạc nhiên, "Không cần."

"Uống rượu thì đừng lái xe." Thẩm Thanh Hòa nói. Trong lòng Thẩm Giáng Niên có chút chua xót, quan tâm Đoạn Ngọc đến vậy sao! Đến trước xe, Du Thu từ trên xe bước xuống, Thẩm Giáng Niên cũng ngạc nhiên, không phải Nguyễn Duyệt sao? Khó trách hôm nay Lâm Nhiễm rủ cô ấy... Du Thu đang tăng ca ở chỗ Thẩm Thanh Hòa.

"Giáng Niên, tối nay cảm ơn em nha." Đoạn Ngọc đột nhiên nói một câu như vậy, Thẩm Giáng Niên khó hiểu nhưng cũng nói: "Đáng lẽ em phải cảm ơn chị Ngọc mới đúng, chị đi đường cẩn thận."

"Giáng Sinh vui vẻ nhé mọi người." Đoạn Ngọc liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa lần cuối, cửa sổ xe đóng lại, Du Thu gật đầu với Thẩm Thanh Hòa, "Thẩm tổng, vậy tôi đưa Đoạn tổng đi trước." Thẩm Thanh Hòa ừ một tiếng, "Lái xe cẩn thận."

"Vậy thì, tôi tự bắt xe." Thẩm Giáng Niên vừa nói xong, một chiếc xe từ xa tiến đến, Nguyễn Duyệt bước xuống xe, "Thẩm tổng."

"Lên xe đi." Thẩm Thanh Hòa không nói rõ là ai, trực tiếp ngồi vào ghế sau và đóng cửa xe lại.

Tưởng Duy Nhĩ kéo Thẩm Giáng Niên, huých vai cô ấy, "Đi chung." Nói là đi chung, nhưng hai người đứng bên ngoài cửa xe phía sau, "Em muốn ngồi ghế trước hay ghế sau?" Tưởng Duy Nhĩ hỏi ân cần.

Thẩm Giáng Niên muốn ngồi ghế sau nhưng không dám, "Tôi ngồi ghế trước." Tưởng Duy Nhĩ cũng không làm khó cô ấy, mở cửa ghế phụ, Thẩm Giáng Niên ngồi vào rồi cô ấy ngồi cạnh Thẩm Thanh Hòa.

Trong xe, im lặng.

"Đoạn Ngọc không gây phiền phức cho cậu chứ?" Tưởng Duy Nhĩ hỏi.

"Ừm." Thẩm Thanh Hòa lên tiếng.

"Giáng Niên, sau này bớt chơi với Đoạn Ngọc nữa, biết không?"

"Vâng." Trả lời ngoan ngoãn, Thẩm Thanh Hòa liếc nhìn Tưởng Duy Nhĩ, Tưởng Duy Nhĩ bĩu môi: "Nhìn gì mà ghê vậy, như muốn ăn thịt người." Tưởng Duy Nhĩ nhìn ra phía sau, "Tôi nhớ trong xe có nước, tôi khát quá, Giáng Niên có khát không?"

"Có chút."

Thẩm Thanh Hòa định bật người dậy lấy, Tưởng Duy Nhĩ đè cô ấy xuống, "Cậu là bệnh nhân, ngoan ngoãn ngồi yên đi." Tưởng Duy Nhĩ lấy nước đưa cho Thẩm Giáng Niên, rồi hỏi Thẩm Thanh Hòa: "Cậu có muốn uống không?"

"Không uống."

Thẩm Giáng Niên tuy ngồi phía trước nhưng sự chú ý đều dồn về phía sau, cô muốn quay đầu nhìn lại nhưng biết không nên làm vậy. Thẩm Giáng Niên mở nắp chai nước, vừa uống một ngụm chưa kịp nuốt xuống thì nghe Thẩm Thanh Hòa thản nhiên hỏi: "Tôi nghe thấy haingười vừa cá cược, hai người cược cái gì vậy?"

"Phụt!" Tưởng Duy Nhĩ phun hết nước vừa uống ra ngoài.

"Khụ!" Thẩm Giáng Niên trực tiếp bị sặc.

====---====

Chương 345:

Nguyễn Duyệt dựng thẳng tai, rốt cuộc chuyện gì mà khiến hai người cùng sặc như vậy?

"Cậu nghe thấy?" Tưởng Duy Nhĩ hỏi lại như để xác nhận.

"Ừ."

"Vậy cậu nói xem chúng tôi cược cái gì?"

"Tiền thưởng quý IV của tôi."

...Mẹ kiếp, cô ấy thật sự nghe thấy à?

"Còn nghe thấy gì nữa không?"

"Không có."

Tưởng Duy Nhĩ vẫn chưa tin lắm, cô ấy tiến lại gần nhìn chằm chằm mặt Thẩm Thanh Hòa, nhưng không thấy gì khác thường, "Mình nghĩ cậu đừng nên hỏi thì hơn." Tưởng Duy Nhĩ cố tình tỏ ra bí ẩn, "Có nói thật cậu cũng không trả lời đâu."

"Sao cậu biết?" Thẩm Thanh Hòa cười như không cười hỏi lại, khiến Thẩm Giáng Niên nhớ đến "Thẩm thị hỏi ngược" kinh điển.

"Vậy thật sự hỏi nha?"

"Ừ."

"Thật sự muốn hỏi, nếu cậu..."

"Hỏi." Thẩm Thanh Hòa đột nhiên lạnh giọng, tỏ ra rất thiếu kiên nhẫn. Làm Tưởng Duy Nhĩ da đầu tê rần, cô ấy bĩu môi: "Làm gì mà hung dữ thế? Cậu vội vàng vậy à?"

"Tôi muốn giữ tiền thưởng của mình."

"Vậy cậu cứ hỏi đi."

Thẩm Giáng Niên ngồi ở hàng ghế trước nghe hai "đứa trẻ" cãi nhau, trong lòng cầu nguyện: Đừng gọi tôi, đừng gọi tôi, đừng gọi... "Giáng Niên!" Chết tiệt, không phải nói đừng gọi tôi sao? Thẩm Giáng Niên hạ giọng, tim đập thình thịch, "Gì vậy?"

"Em hỏi đi."

"Sao lại là tôi?"

"Không phải em từng gặp rồi à?"

"..."

"Hỏi đi, dù sao Thẩm tổng cũng đồng ý rồi, đúng không Thẩm tổng?" Tưởng Duy Nhĩ vẫn đang cổ vũ Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên thực sự xấu hổ muốn chết, mặt đỏ bừng, cô vẫn chưa thể nhớ ra, sao cô và Tưởng Duy Nhĩ lại nói đến chuyện này.

"Thật ra em chưa thấy, vừa rồi chỉ là nói khoác thôi, vậy để tôi hỏi, Thẩm Thanh Hòa..."

Phủ nhận chuyện cô và Thẩm Thanh Hòa từng có quan hệ, khiến Thẩm Giáng Niên rất khó chịu, cô giành nói trước: "Thẩm Thanh Hòa!"

"Ừ."

"Tưởng tổng nói cô..."

"Ừ?"

"Tưởng tổng nói cô, nói cô không..." Thẩm Giáng Niên ấp úng, hai chữ "kêu rên" cô ấy không thể nào nói ra, quá xấu hổ.

"Được rồi, để tôi nói, mình nói cậu không kêu rên." Gừng càng già càng cay, Tưởng Duy Nhĩ nhẹ nhàng nói ra, "Cậu có kêu không?" Tưởng Duy Nhĩ rất mong chờ hỏi.

"Hai người rảnh rỗi quá nhỉ, lấy chuyện này ra cá cược."

"Cậu không biết đúng không?" Tưởng Duy Nhĩ dùng phép khích tướng.

"Cậu có thì tôi cũng có."

"Tôi..." Mặt Tưởng Duy Nhĩ đỏ bừng, "Liên quan gì đến tôi?"

"Vậy tôi có kêu hay không, liên quan gì đến cậu?"

"Thẩm Giáng Niên, em thua rồi." Không nói lại Thẩm Thanh Hòa, Tưởng Duy Nhĩ quay sang gọi thẳng tên Thẩm Giáng Niên, vẫn là người trẻ dễ bắt nạt hơn, Tưởng Duy Nhĩ nghĩ vậy, nhưng dường như cô ấy đã lầm, Thẩm Giáng Niên quay người, mặt lạnh tanh: "Thẩm Thanh Hòa đâu có nói cô ấy không kêu."

"Nhưng cô ấy cũng đâu có nói là có kêu."

"Vậy là do cô không hỏi ra được."

"Vậy em hỏi đi."

Thẩm Giáng Niên quay người, liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa, Tưởng Duy Nhĩ vô cùng mong chờ, Thẩm Giáng Niên đột nhiên hỏi: "Thẩm Thanh Hòa, tiền thưởng quý này của cô bị trừ bao nhiêu?"

"Cái đó phải hỏi Tưởng tổng."

Ánh mắt Thẩm Giáng Niên chuyển sang Tưởng Duy Nhĩ, "Cô trừ bao nhiêu?"

"...Sao lại là tôi, là công ty trừ."

"Công ty chẳng phải là cô sao?"

"Tôi chỉ là một trong những cổ đông thôi, được không?" Tưởng Duy Nhĩ cảm thấy mình bị bắt nạt, bị thê thê họ Thẩm cùng nhau bắt nạt, "Hai người đừng có đánh trống lảng! Chuyện này có gì mà khó trả lời?" Tưởng Duy Nhĩ cố tình khinh bỉ, "Không biết thì nói không biết, còn vòng vo."

"Vậy Tưởng tổng, cậu có kêu không?" Thẩm Thanh Hòa đang tựa vào ghế sau đột nhiên ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn Tưởng Duy Nhĩ.

Không thể tự vả mặt mình, mặt Tưởng Duy Nhĩ đỏ bừng nhưng vẫn kiên cường nói: "Tôi không kêu." Thẩm Thanh Hòa khẽ cười, "Vậy chỉ có thể chứng minh lúc đó cậu không thoải mái."

...Thẩm Giáng Niên không thể phản bác, cô nhớ rõ mình đã từng, thoải mái kêu to.

"Ý cậu là, Thẩm tổng thoải mái thì sẽ kêu à?" Tưởng Duy Nhĩ tức giận.

"Người bình thường khi cơ thể sung sướng, đều sẽ kêu."

"Được, xem ra Thẩm tổng cũng chỉ nói suông, Giáng Niên, chúng ta bỏ vụ cá cược này đi."

Chuyện đã đến nước này, còn bỏ sao? Tính hiếu thắng của Sư Tử trỗi dậy, "Thẩm Thanh Hòa, tôi hỏi cô, cô có kêu không?" Thẩm Giáng Niên trực tiếp quay đầu hỏi.

"Nếu em có thể khiến tôi thoải mái, tôi sẽ kêu."

...Cô đây vừa nghe thấy gì vậy? Mặt Nguyễn Duyệt cũng đỏ bừng.

...Mẹ nó, còn có thể nhân cơ hội tán tỉnh sao? Hoàn toàn chịu thua, Tưởng Duy Nhĩ đỏ mặt nói, "Thẩm Giáng Niên, em thắng."

...Trong lòng Thẩm Giáng Niên như có một cái máy hơi nước đang sôi ùng ục, sủi bọt. Cô có thể sao? Có thể sao? Trong khoảnh khắc đó, cô đột nhiên cảm thấy Thẩm Thanh Hòa có chút đáng yêu.

Bắc Kinh về đêm, vẫn náo nhiệt phi thường, khi đi qua trung tâm thành phố, có chút kẹt xe. Lễ Giáng Sinh, những cặp tình nhân tay trong tay đi trên đường, Trong lòng Thẩm Giáng Niên không khỏi ngưỡng mộ.

"Lễ Giáng Sinh à, lâu lắm rồi không đón." Tưởng Duy Nhĩ cảm thán, "Cùng người mình thích đón Giáng Sinh, chắc chắn vui lắm nhỉ?" Thẩm Giáng Niên trong lòng không nhịn được đồng tình: Chắc chắn là vui.

"Còn sớm mà Thẩm tổng, chúng ta cùng nhau đón Giáng Sinh đi?" Tưởng Duy Nhĩ đề nghị.

Đề nghị này, thật sự rất tuyệt, Thẩm Giáng Niên nghe thấy mà xao xuyến.

Tưởng Duy Nhĩ cố ý xoa bụng, "Tôi tối nay ăn chưa no lắm." Tưởng Duy Nhĩ vỗ lưng ghế Thẩm Giáng Niên, "Giáng Niên? Đi cùng không?"

Trong lòng đương nhiên là muốn đi, Thẩm Giáng Niên lý trí vừa muốn dội nước lạnh, Thẩm Giáng Niên xúc động đã đồng ý rồi, "...Ừ." Cuối cùng vẫn đồng ý, cảm giác như đã lâu lắm rồi, Thẩm Giáng Niên luôn miệng nói chia tay, luôn miệng nói chán ghét... Nhưng trong khoảnh khắc nào đó, nhìn thấy Thẩm Thanh Hòa, lòng cô vẫn mềm nhũn, có cơ hội chủ động đến gần, cô vẫn muốn nắm bắt cơ hội.

"Hay là đến chỗ tôi đi." Tưởng Duy Nhĩ đề nghị.

"Đi Sea World." Thẩm Thanh Hòa đề nghị.

"Giáng Niên muốn đi đâu?" Tưởng Duy Nhĩ hỏi Thẩm Giáng Niên.

" Sea World."

Tưởng Duy Nhĩ hừ một tiếng, thê thê nhà họ Thẩm không phải dạng vừa.

Vừa giải quyết xong công việc khách sạn mới, Lê Thiển định ngủ một giấc thật ngon, nhưng... Kiều Sanh gửi cho cô ấy một tấm ảnh chụp chung, trong ảnh có Tưởng Duy Nhĩ, Thẩm Thanh Hòa và cô bạn thân Thẩm Giáng Niên, tổ hợp gì đây? Kiều Sanh: [Em muốn đến không?]

Nhận được tin nhắn này, Lê Thiển bật dậy khỏi giường, nhưng rồi lại nhớ ra điều gì đó nên nằm xuống. Thẩm Thanh Hòa không tìm cô, nghĩa là không cần, Lê Thiển nghĩ vậy, nhưng trong lòng lại lo lắng cho Thẩm Giáng Niên.

Haizz, thôi vậy, Lê Thiển đành phải bò xuống giường, đêm nay lại mất ngủ rồi.

"Ôi chà chà, tổ hợp gì đây?" Lê Thiển đột nhiên xuất hiện từ chiếc ghế dài bên cạnh, dọa mọi người giật mình, Thẩm Giáng Niên nhường chỗ, Lê Thiển ngồi phịch xuống bên cạnh, Thẩm Thanh Hòa liếc nhìn cô ấy.

"Nhìn gì mà nhìn? Chị là bệnh nhân còn đến được, chẳng lẽ tôi không được tới sao?" Lê Thiển gọi thẳng tên Thẩm Thanh Hòa, thấy trước mặt cô ấy còn có ly rượu, đúng là không biết sống chết.

"Tôi đã nói gì đâu nào?" Thẩm Thanh Hòa tỏ vẻ vô tội.

"Ai bảo chị nhìn tôi."

"Em nên nghỉ ngơi."

"Chị mới là người nên nghỉ ngơi." Lê Thiển hừ một tiếng, Thẩm Giáng Niên ngồi cạnh nhìn hai người tương tác, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời không nói ra được. Lê Thiển ôm lấy Thẩm Giáng Niên, "Còn cậu là sao đây, không ngủ được à?" Nói xong còn cố ý cười gian nhìn Thẩm Thanh Hòa, rồi lại nhìn Thẩm Giáng Niên.

Trưa này nhờ Lê Thiển hỏi thăm vết thương của Thẩm Thanh Hòa, sau đó lại từ chối Lê Thiển nói có bữa hẹn, ai ngờ lại bị Lê Thiển bắt gặp ở đây, quả là trùng hợp. Thẩm Giáng Niên mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói: "Hẹn xong rồi, Tưởng tổng có chút đói bụng..."

"Sao lại lôi tôi vào?" Tưởng Duy Nhĩ đang cắn hạt dẻ bên cạnh lên tiếng bất mãn. Lê Thiển đảo mắt, "Sao lại là lôi? Cô ở đây, chắc chắn liên quan đến cô." Lê Thiển giờ rất tự tin, Thẩm Thanh Hòa và Tưởng Duy Nhĩ đều từng nhờ vả cô, nên không hề khách sáo. Tưởng Duy Nhĩ cười hì hì, "Vậy chúng ta có được tính là có quan hệ không?"

"Ai thèm có quan hệ với cô?" Lê Thiển ôm chặt Thẩm Giáng Niên, ái muội nói: "Tôi chỉ có quan hệ với bảo bối nhà tôi thôi." Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Thanh Hòa, Lê Thiển hơi rùng mình, ho khan vài tiếng, vẫn là nên giữ khoảng cách thì hơn. Cái con giấm tinh Thẩm Thanh Hòa này không nên chọc vào, kẻo sau này bị trả thù.

Thẩm Giáng Niên cảm thấy buổi gặp mặt hôm nay, mối quan hệ giữa Lê Thiển và Thẩm Thanh Hòa, Tưởng Duy Nhĩ rất... nói thế nào nhỉ, rất khác thường. Bốn người ngồi chung bàn, Lê Thiển cứ dính lấy Thẩm Giáng Niên, Tưởng Duy Nhĩ thì ngồi đó nhai hạt dẻ rôm rả, hình như thật sự chưa ăn no. Thẩm Thanh Hòa cầm ly lên uống nước, Lê Thiển lập tức ghé tai Thẩm Giáng Niên nói nhỏ, "Cô ấy uống rượu mà cậu cũng kệ luôn hả?"

"Ly của cô ấy là nước."

"Ồ, thảo nào ~" Lê Thiển liếc Thẩm Thanh Hòa một cái, ý nói: Chị cũng biết điều đấy.

"Ăn nhiều không tiêu hóa nổi." Thẩm Thanh Hòa không chịu nổi nữa, lên tiếng ngăn cản Tưởng Duy Nhĩ.

"Không ăn thì chán quá." Tưởng Duy Nhĩ chán muốn chết, vốn định tạo cơ hội cho đôi tình nhân trẻ, ai ngờ Lê Thiển cứ dính lấy Thẩm Giáng Niên, thật là không biết điều. Nghĩ đến chuyện tối nay mất cơ hội phạt tiền Thẩm Thanh Hòa, Tưởng Duy Nhĩ đau lòng tiền của mình, tiền của Thẩm Thanh Hòa là cô phải bỏ ra. Bạn tốt nhiều năm còn không bằng một Thẩm Giáng Niên, đúng là trọng sắc khinh bạn.

"Cậu đến đây không phải hay thích nhảy sao?" Thẩm Thanh Hòa nói câu này, liếc nhìn hai người đối diện. Tưởng Duy Nhĩ rất muốn giả vờ không hiểu, nhưng nhìn thấy khát vọng trong mắt Thẩm Thanh Hòa, cô ấy ghé tai Thẩm Thanh Hòa nói: "Mình tạo cơ hội cho cậu, tiền thưởng quý IV bỏ qua, được không?"

Thẩm Giáng Niên tuy ngồi cạnh Lê Thiển, nhưng ánh mắt cứ lảng vảng không rời Thẩm Thanh Hòa, thấy hai người họ gần nhau như vậy, trong lòng không khỏi chua xót, lạnh lùng nhìn chằm chằm.

"Ừ." Thẩm Thanh Hòa nghiêng người, liếc nhìn Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên theo bản năng quay đầu tránh né.

"Giáng Niên, đi nhảy không?" Tưởng Duy Nhĩ lên tiếng mời, Thẩm Giáng Niên lắc đầu, "Tôi không biết nhảy." Tưởng Duy Nhĩ lại mời Lê Thiển, Lê Thiển dính sát vào người Thẩm Giáng Niên, "Tôi phải ở bên bảo bối nhà tôi."

Tưởng Duy Nhĩ đứng dậy kéo tay Lê Thiển, "Ở bên gì mà ở bên, đi nhảy với tôi." Tưởng Duy Nhĩ kéo Lê Thiển đi nhảy, trên ghế dài chỉ còn lại Thẩm Thanh Hòa và Thẩm Giáng Niên.

Chỉ là, hai người cách nhau hơi xa.

Thẩm Giáng Niên không phủ nhận sự khẩn trương và khát khao của mình, cảnh tượng này khiến cô nhớ đến đêm hè tháng 7 phóng túng và đắm say. Nhưng hôm nay cô sẽ không chủ động đến gần nữa, dù ghét cái khoảng cách chết tiệt này, cô vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân, đừng đến gần.

Người kia là Thẩm Thanh Hòa, là người đẹp đến nao lòng, một khi cô chủ động, mọi lời từ chối trước đây đều vô nghĩa, nên không chỉ không đến gần, ngay cả nói chuyện cũng không nên chủ động, nếu Thẩm Thanh Hòa chủ động nói, cô ấy có thể cân nhắc nói vài câu...

Khoan đã, Thẩm Thanh Hòa ngồi cạnh cô từ lúc nào vậy? Thẩm Giáng Niên hơi nghiêng người, mở to mắt nhìn, xác nhận một sự thật, Thẩm Thanh Hòa thật sự chủ động ngồi cạnh cô, người nào đó, lập tức căng thẳng tột độ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip