Chương 346 - 349

Chương 346:

Thẩm Giáng Niên xúc động: A a a! Phải làm sao bây giờ, đột nhiên gần như vậy!

Đã lâu lắm rồi, khoảng cách giữa các cô, không gần như vậy.

Thẩm Giáng Niên lý trí: Ha hả, đáng đời.

Thẩm Giáng Niên thật sự khẩn trương, cơ thể cứng đờ, cảm giác eo muốn gãy. Hai nhân cách trong đầu mới đầu còn đánh nhau, cuối cùng loạn thành một đoàn, hợp thành một thể, cùng cô không biết làm sao.

Điều chết người là gì? Thẩm Thanh Hòa dựa lại gần mà không nói gì, cứ nhìn cô dịu dàng. Xong đời, Thẩm Giáng Niên cảm thấy mình muốn tan chảy, cô lập tức tránh đi ánh mắt trí mạng kia, nhưng đáy lòng lại gào thét: Bây giờ còn trốn tránh? Lần sau gần gũi thế này, không biết khi nào mới có.

Cô muốn quang minh chính đại nhìn người này, vẫn đẹp như vậy, nhưng Thẩm Thanh Hòa cũng gầy đi thật.

Rời xa em, người hẳn phải vui vẻ chứ? Sao còn gầy đi? Một mình em gầy là đủ rồi. Thẩm Giáng Niên ngồi đó miên man suy nghĩ, cả người căng thẳng như muốn thu thành một cục, Thẩm Thanh Hòa đột nhiên giơ tay lên, Thẩm Giáng Niên hoảng sợ, theo bản năng né tránh, trong mắt lộ vẻ hoảng loạn.

Tay Thẩm Thanh Hòa cứng đờ, rồi nhìn chằm chằm Thẩm Giáng Niên, khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thẩm Giáng Niên đang đặt trên ghế dài. Thẩm Giáng Niên run lên, lòng bàn tay nóng lên, lan tỏa khắp cơ thể, nếu cô là núi lửa, cô có thể phun trào bất cứ lúc nào.

Cảm giác quen thuộc, cảm giác khiến người ta hoài niệm không thôi, nhưng cũng là cảm giác đau đớn. Tay Thẩm Giáng Niên buông thõng, không đáp lại Thẩm Thanh Hòa, lý trí cuối cùng kéo lại con ngựa hoang sắp tuột cương, cô không thể từ chối, nhưng cô sẽ không chủ động, cũng không đáp lại.

Không ai nói gì, Thẩm Thanh Hòa cứ nắm tay Thẩm Giáng Niên, vẫn luôn nhìn cô. Thẩm Giáng Niên không từ chối, ánh mắt vẫn né tránh, tim đập nhanh như muốn nghẹt thở, nhưng nàng vẫn cố hít sâu, giữ bình tĩnh, thân thể không được run, lòng bàn tay không được nắm lại, không được quá nhiệt tình, nếu không Thẩm Thanh Hòa sẽ nhận ra.

Thân thể, suy nghĩ... Muốn kiểm soát bản thân, thật là mệt mỏi, dù không nhìn thẳng, vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực. Thẩm Giáng Niên cảm thấy mình sắp đến giới hạn, côvốn không phải người giỏi nhẫn nại, cô sắp không chịu được... Cần phải làm gì đó để giải phóng cảm xúc xao động, làm gì đây? Không thể nắm tay, vậy... Thẩm Giáng Niên chậm rãi giơ tay, đảm bảo giọng nói không run, mới nở nụ cười đã luyện tập hàng trăm lần trong đầu, cười như không cười, lạnh lùng, "Thẩm tổng, tôi có thể hỏi đây là đang làm gì không?" Thẩm Giáng Niên lắc cổ tay, Thẩm Thanh Hòa vẫn nắm chặt.

Cô vẫn thích người này, nhưng những gì Thẩm Thanh Hòa đã làm, cô không thể quên. Lục Chi Dao, Đoạn Ngọc, Ngô Thi Dao, Thích Tử Quân... Thẩm Giáng Niên lười đếm, Thẩm Thanh Hòa đủ thứ chuyện, lòng dạ hẹp hòi của cô không thể tha thứ. May mà đã chia tay, nếu không, cô sẽ ghen chết mất, bây giờ chia tay, có thể tự an ủi: Thẩm Giáng Niên, màykhông có lý do để so đo, Thẩm Thanh Hòa không là gì của mày cả.

Đúng vậy, không là gì cả, Thẩm Giáng Niên không cam tâm, do dự giãy giụa rút tay, Thẩm Thanh Hòa nắm chặt hơn, cô càng giãy giụa, "Buông tay." Giọng Thẩm Giáng Niên lạnh lùng, Thẩm Thanh Hòa vẫn không buông.

Hành động thân mật từng yêu thích, giờ khiến cô có cảm giác nguy hiểm, các cô không là gì của nhau cả, Thẩm Thanh Hòa vì sao còn như vậy? Vì sao không nghĩ cho cảm xúc của côchứ? Thẩm Giáng Niên đột nhiên đứng dậy, giơ tay hất mạnh, "Tôi bảo buông tay!" Vì Thẩm Thanh Hòa không buông, Thẩm Giáng Niên muốn đứng lên nhưng không thành công, lực hất tay quá mạnh, cả người ngửa ra sau, Thẩm Thanh Hòa kéo cô lại, Thẩm Giáng Niên mất thăng bằng ngã nhào vào lòng Thẩm Thanh Hòa.

Thẩm Thanh Hòa mở rộng vòng tay ôm lấy cô, cũng bị Thẩm Giáng Niên đè xuống, Thẩm Giáng Niên cố gắng chống tay, nhưng lực lao xuống quá mạnh, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài mm.

Khoảnh khắc đó, hơi thở như ngừng lại, tim Thẩm Giáng Niên đập nhanh chưa từng thấy, đôi môi mê người ngay trước mắt, trong cơn hoảng hốt, cô muốn hôn xuống. Nhưng đối diện với ánh mắt trong veo của Thẩm Thanh Hòa, lý trí lập tức trở lại, Thẩm Giáng Niên muốn đứng dậy, Thẩm Thanh Hòa kêu lên, "Đau ~" Không biết là đêm quá ồn ào, hay tai nàng quá ù, một chữ này lại mang theo chút nũng nịu, chút ủy khuất, và chút đáng yêu.

Thẩm Giáng Niên giữ nguyên tư thế, nhưng hơi kéo ra khoảng cách, "Đau ở đâu?" Giọng nói nhẹ nhàng, sợ đụng vào môi Thẩm Thanh Hòa. Tay trái Thẩm Thanh Hòa vỗ nhẹ vào lưng, "Ở đây." Một cái vỗ, Thẩm Giáng Niên suýt nằm sấp xuống.

A... Vừa rồi Thẩm Thanh Hòa ôm nàng mạnh quá, "Tôi từ từ đứng lên." Thẩm Giáng Niên ngượng ngùng quay đầu.

"Đừng ~" Thẩm Thanh Hòa thở nhẹ, Thẩm Giáng Niên vừa thẳng lưng, đã nghe thấy tiếng rên rỉ, "A ~" Thẩm Giáng Niên tê dại cả người, Thẩm Thanh Hòa như đang khó chịu, "Đừng nhúc nhích vội ~" Thẩm Giáng Niên tê dại, đừng kêu nữa có được không!

Hai người trên sàn nhảy, nhìn như đang nhảy, thực tế đều đang nhìn Thẩm Thanh Hòa. Tưởng Duy Nhĩ xem kịch, Lê Thiển lo lắng cho Thẩm Giáng Niên, vừa rồi thấy cô ấy suýt ngã, muốn đến xem, bị Tưởng Duy Nhĩ kéo lại, "Cơ hội tốt để người ta tán tỉnh, đừng phá đám."

"Tư thế tán tỉnh này không mệt sao?" Lê Thiển mắng, Thẩm Giáng Niên dựa vào eo để đứng, chắc sắp run rẩy. Thấy cũng đủ rồi, Tưởng Duy Nhĩ nói: "Em qua trợ giúp đi."

"Hả?" Lê Thiển chưa kịp phản ứng, đã bị Tưởng Duy Nhĩ kéo ra sàn nhảy, một vòng xoay hoàn hảo, đụng vào Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên như ý muốn của ai đó, ngã vào lòng Thẩm Thanh Hòa, môi lướt qua vành tai. Thẩm Thanh Hòa ôm chặt nàng.

Khoảnh khắc đó, đột nhiên thấy an tâm.

Giây tiếp theo, như ảo giác, tai bị liếm một cái. Thẩm Giáng Niên tê dại, giận mình không có chí khí, vùng vẫy đứng dậy, Thẩm Thanh Hòa vẫn nắm tay cô, dưới sự chứng kiến của Tưởng Duy Nhĩ và Lê Thiển, Thẩm Giáng Niên giận dữ hất tay Thẩm Thanh Hòa, "Buông tay!"

"Bốp!" Không ai ngờ, Thẩm Thanh Hòa sẽ buông tay, Thẩm Giáng Niên vung tay đánh vào mặt cô, trong mắt mọi người, đó là một cái tát vang dội. Mọi người sững sờ, kể cả Thẩm Giáng Niên, Thẩm Thanh Hòa hơi nghiêng đầu, giữ nguyên tư thế, Tưởng Duy Nhĩ và Lê Thiển nhìn nhau, Thẩm Giáng Niên theo bản năng muốn vuốt ve hỏi cô thế nào, nhưng cuối cùng từ bỏ, "Cô không sao chứ?" Thẩm Giáng Niên vẫn ngượng ngùng, "Xin lỗi, tôi không cố ý."

Thẩm Thanh Hòa sờ mặt, một lúc sau nói: "Không sao." Tưởng Duy Nhĩ ngồi cạnh Thẩm Thanh Hòa, Lê Thiển kéo Thẩm Giáng Niên ngồi bên cạnh. Tưởng Duy Nhĩ cúi người, "Mình xem nào." Thẩm Thanh Hòa ngăn lại, "Không cần."

"Sao đột nhiên động tay vậy?" Lê Thiển hoảng sợ, Thẩm Giáng Niên cũng khó chịu, "Mìnhchỉ muốn cô ấy buông tay, không ngờ cô ấy lại buông, tôi vung tay liền đánh."

"Cái tát đó, mạnh lắm." Lê Thiển nghe thấy tiếng bốp, nhiều người nhìn sang, Thẩm Giáng Niên nhìn Thẩm Thanh Hòa, cô hơi cúi đầu, mặt lạnh tanh.

"Này, cậu còn bị thương, uống rượu làm gì." Tưởng Duy Nhĩ lớn tiếng, hai người đối diện cũng nghe thấy, là Thẩm Thanh Hòa muốn uống rượu. Lê Thiển cũng khuyên, "Chị bị thương, đừng uống."

"Vết thương nhỏ, không chết được." Thẩm Thanh Hòa nói rồi muốn tháo băng gạc, Tưởng Duy Nhĩ kéo lại, "Uống cũng được, uống ít thôi được không?" Liếc nhìn hai người đối diện.

Lê Thiển nắm tay Thẩm Giáng Niên, cảm thấy tay cô ấy ướt đẫm mồ hôi, người cũng run rẩy. Haizz, Lê Thiển thở dài, "Uống đi, hôm nay Giáng Sinh, khó khăn lắm mọi người mới tụ tập." Quan trọng là, khó khăn lắm Thẩm Thanh Hòa và Thẩm Giáng Niên mới ở bên nhau.

Thế là, Thẩm Thanh Hòa gọi rượu, nói uống chút thôi, nhưng càng uống càng nhiều, cuối cùng say khướt, mềm nhũn trên sofa.

"Giờ thì hay rồi, thêm một người say," Tưởng Duy Nhĩ bất lực, "Phải làm sao đây? Thẩm Thanh Hòa ở Bắc Kinh không có nhà, đưa đi đâu?"

"Đưa về nhà cô đi." Lê Thiển nói.

"Về nhà tôi?" Tưởng Duy Nhĩ vội xua tay, "Cô đùa à, hôm sau tôi còn nguyên vẹn không?" Tưởng Duy Nhĩ chỉ tay, "Đưa về nhà cô đi!" Lê Thiển cũng lắc đầu, "Tôi mấy ngày không ngủ ngon, cô ấy về lại quậy, tôi chết mất."

Tưởng Duy Nhĩ nhìn Thẩm Giáng Niên, Lê Thiển ho khan hai tiếng, Thẩm Giáng Niên vẫn im lặng, Lê Thiển lẩm bẩm: "Haizz, hay tôi tìm Thẩm Duyệt đi?" Thẩm Giáng Niên vẫn không lên tiếng, Lê Thiển không biết cô nàng này nghĩ gì, nhìn người mềm nhũn trên sofa, cố ý đi qua, vừa định chạm vào Thẩm Thanh Hòa đã bị đẩy ra.

"Đưa về nhà Thẩm Duyệt, được không?" Lê Thiển lớn tiếng hỏi, Thẩm Thanh Hòa cuộn tròn ở đó, không phản ứng gì, Lê Thiển lại định chạm vào, Thẩm Thanh Hòa kháng cự rên một tiếng, "Không cần ~"

Lê Thiển bất lực, hỏi thẳng Thẩm Giáng Niên: "Bảo bối à, giờ sao đây?"

"Đưa về nhà mình trước đi." Thẩm Giáng Niên nghiến răng, chăm sóc một đêm cũng không sao.

"Giờ không phải vấn đề đưa ai về đâu," Lê Thiển nhắc nhở: "Cô ấy không cho ai chạm vào."

"Để mình." Thẩm Giáng Niên thật ra không tin, nhưng cứ kéo dài thì trời sáng mất, "Thẩm Thanh Hòa." Thẩm Giáng Niên gọi vài tiếng trước mặt, Thẩm Thanh Hòa vẫn bất động.

Thẩm Giáng Niên đưa tay, vừa chạm vào tay Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hoà như bị nóng đã rụt lại. Thẩm Thanh Hòa nhắm mắt nửa nằm, không cho ai chạm vào, mọi người mắt to trừng mắt nhỏ, đến khi Thẩm Thanh Hòa im lặng.

"Hay là bế ra xe đi..." Lê Thiển đề nghị.

"Chờ chút, tôi gọi Nguyễn Duyệt." Tưởng Duy Nhĩ gọi điện cho Nguyễn Duyệt, Nguyễn Duyệt đến nhanh như bay, "Cái này..." Nguyễn Duyệt nhìn người say vẫn không thể tin, côchưa từng thấy Thẩm tổng say.

"Vậy thì bế ra xe, cô đưa Giáng Niên và Thẩm tổng." Tưởng Duy Nhĩ quay sang nhìn Lê Thiển, "Lê Thiển, tôi đưa cô."

Ngoài cửa, lúc chia tay, Tưởng Duy Nhĩ nói: "Về nhà nhớ báo bình an."

Thẩm Giáng Niên không biết mình mang tâm trạng gì, đưa Thẩm Thanh Hòa về nhà, khi Nguyễn Duyệt đặt người lên sofa, Thẩm Giáng Niên vẫn như đang mơ, nhưng chọc chọc người trên sofa, là thật, chắc là bị chọc khó chịu, rên một tiếng, "Ưm ~"

Thẩm Giáng Niên như phát hiện lục địa mới, trời ạ, Thẩm Thanh Hòa say mềm như vậy sao? Nhớ đến Thẩm Thanh Hòa nói nếu cô làm cô ấy thoải mái thì sẽ kêu, mặt Thẩm Giáng Niên đỏ bừng, âm thanh này, lúc kêu lên chắc chắn dễ nghe lắm?

Thẩm Giáng Niên chọc chọc môi Thẩm Thanh Hòa, lần này chọc hơi mạnh, lại đúng lúc Thẩm Thanh Hòa hé miệng, cô chọc thẳng vào miệng người ta, chuyện tệ hơn còn ở phía sau, Thẩm Giáng Niên chưa kịp rút tay, đã bị Thẩm Thanh Hòa cắn.

======----======

Chương 347:

Thẩm Giáng Niên hoàn toàn không dám dùng sức, đau đến không dám động đậy, miệng lẩm bẩm: "Đau đau đau!" Thẩm Giáng Niên cuống cuồng cầu xin Thẩm Thanh Hòa, "Đừng, đừng cắn em mà ~" đến nói chuyện cũng không dám mạnh miệng, sợ chọc đến người say càng dùng sức.

Thẩm Giáng Niên bất động, Thẩm Thanh Hòa cũng không cắn, cô vừa định thở phào nhẹ nhõm, ngón tay đã bị mút sâu một chút... Mẹ nó... tê dại... Thẩm Giáng Niên cảm thấy một luồng điện chạy dọc cơ thể, suýt nữa mềm nhũn, "Đừng ~" đừng cắn, cũng đừng mút, cảm giác này lạ quá.

Thật ra, lúc này có thể rút ngón tay ra, nhưng... Thẩm Giáng Niên không nỡ. Thẩm Thanh Hòa lại mút, cơ thể Thẩm Giáng Niên phản ứng, cô sợ nếu tiếp tục sẽ mất kiểm soát, Thẩm Giáng Niên hạ quyết tâm, rút ngón tay ra, lòng hụt hẫng.

Dưới thân có chút khó chịu, Thẩm Giáng Niên vội vào toilet, nước lạnh kích thích, Thẩm Giáng Niên giật mình, tỉnh táo hơn. Người trong gương, mặt đỏ kỳ cục, hơi thở vẫn loạn nhịp, Thẩm Giáng Niên có chút sợ, cô cảm thấy đêm nay sẽ có chuyện mất kiểm soát.

Ở trong toilet một lúc lâu, Thẩm Giáng Niên vẫn lo lắng cho Thẩm Thanh Hòa bên ngoài, nghĩ người say sẽ khó chịu, Thẩm Giáng Niên định pha ly mật ong, lục lọi khắp bếp mà không thấy mật ong.

Thẩm Giáng Niên vội khoác áo, chuẩn bị xuống mua, trước khi đi cố ý nhìn Thẩm Thanh Hòa, cô ấy đang nằm quay lưng trên sofa. Thẩm Giáng Niên vừa ra khỏi cửa, điện thoại vang lên, là Nguyễn Duyệt, giọng đầy lo lắng, "Giáng Niên, sao vậy?"

"Tôi xuống mua chút mật ong, pha ly nước mật ong cho cô ấy." Thẩm Giáng Niên nhìn quanh, không thấy Nguyễn Duyệt đâu.

"Giáng Niên, tôi đi mua cho, cô lên nhà đi." Nguyễn Duyệt chưa từng thấy Thẩm Thanh Hòa say, rất lo lắng.

"Không sao." Thẩm Giáng Niên đi về phía siêu thị, "Cô không cần canh ở đây, tôi sẽ trông cô ấy."

"Ừm..." Nguyễn Duyệt chần chừ một lúc, gọi, "Giáng Niên."

"Ừ."

"Thẩm tổng... ít khi say, tôi cũng không có kinh nghiệm, nhưng nếu lỡ như phiền phức, côchịu khó chút nhé, đừng cáu với cô ấy..." Về sau, giọng Nguyễn Duyệt nhỏ dần, "Nếu thật sự phiền, gọi tôi lên."

"Yên tâm đi." Đừng nói là người mình thích, dù là bạn bè bình thường, đưa người say về nhà đương nhiên phải chăm sóc, "Nếu cô không yên tâm, có thể ở dưới nhà, nhưng nên nghỉ ngơi, đừng học Thẩm Thanh Hòa, thức khuya không tốt."

"Thẩm tổng thật ra rất muốn ngủ." Nguyễn Duyệt hiếm khi nói về Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên ừ một tiếng, Nguyễn Duyệt nói: "Cảm giác mất ngủ rất khó chịu, uống thuốc cũng không ngủ được, người bình thường sẽ tuyệt vọng, chỉ có Thẩm tổng..." Như nhận ra mình nói nhiều, Nguyễn Duyệt im lặng, hắng giọng, "Tóm lại, đêm nay và sáng mai nhờ cô, vốn dĩ đã mất ngủ, say chắc sẽ khó chịu hơn, có lẽ sẽ quậy lắm." Nguyễn Duyệt lo lắng thở dài.

Có người trợ lý thế này, Thẩm Thanh Hoà đúng là có phúc, "Biết rồi." Thẩm Giáng Niên mua mật ong chạy về nhà, vừa vào cửa, người trên sofa đã ngồi dậy, nhưng ngồi dưới đất, "Sao lại ngồi dưới đất?" Thẩm Giáng Niên sợ Thẩm Thanh Hòa lạnh, vội đến xem, đến gần mới thấy mắt Thẩm Thanh Hòa đỏ hoe, như vừa khóc.

"Thẩm Thanh Hòa?" Thẩm Giáng Niên gọi, Thẩm Thanh Hòa không phản ứng. Thẩm Giáng Niên lại gọi, không dám động vào Thẩm Thanh Hòa, thử chọc mu bàn tay Thẩm Thanh Hòa, "Thẩm Thanh Hòa."

Lần này Thẩm Thanh Hòa phản ứng, hơi nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt nóng rực, Thẩm Giáng Niên hơi đỏ mặt, "Đừng ngồi dưới đất, em đỡ người lên."

Thẩm Giáng Niên biết Thẩm Thanh Hòa không thích tiếp xúc cơ thể, vẫn không dám ôm côấy, nửa ngồi xổm trước mặt cô ấy. Nhìn nhau, sự ướt át như xuyên qua ánh mắt thấm vào tim nàng, làm mềm lớp giáp băng giá của Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên mở hai tay, giọng dịu dàng, "Lại đây ~ em ôm người ~" giọng tự nhiên, như thể các cô là đôi tình nhân đang yêu nồng nhiệt, dù có cãi nhau to đến đâu, khi đối mặt nhau, vẫn thể hiện mặt mềm yếu nhất.

"Lại đây đi ~" Thẩm Giáng Niên tiến lại gần, Thẩm Thanh Hòa nhìn nàng, cuối cùng cũng động đậy, run rẩy giơ tay, ngón tay chạm vào ngón tay Thẩm Giáng Niên.

Tim Thẩm Giáng Niên, như bị gì đó đánh trúng. Rốt cuộc làm sao mới thoát khỏi người đây? Thẩm Thanh Hòa, tim đập thình thịch, chỉ tăng không giảm.

Chạm vào rồi, Thẩm Giáng Niên dám tiến tới, ôm người vào lòng, hơi thở nóng lên. Dùng hết sức lực mới ôm Thẩm Thanh Hòa lên sofa, cảm giác như đã lâu không ôm người này, Thẩm Giáng Niên ôm chặt không muốn buông, Thẩm Thanh Hòa trong lòng cô, hiếm khi ngoan ngoãn như mèo con.

Vẻ say mèm, thật đáng yêu. Thẩm Thanh Hòa nhìn chằm chằm Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên ngượng ngùng, định đi pha nước mật ong, buông Thẩm Thanh Hòa ra, để cô ấynằm trên sofa. Người vừa định quay đi, lại thấy ngón tay Thẩm Thanh Hòa níu vạt áo cô, không biết là vô tình hay cố ý.

Thẩm Giáng Niên thử kéo ra, thấy ngón tay Thẩm Thanh Hòa cũng động đậy... Thẩm Giáng Niên có chút ngọt ngào, "Thẩm Thanh Hòa ~ em đi pha nước mật ong cho người, lát quay lại ~" Thẩm Giáng Niên xoa tay Thẩm Thanh Hòa, ngón tay mới buông ra.

Thẩm Giáng Niên nhanh chóng quay lại, Thẩm Thanh Hòa đã ngồi dậy, lần này là ngồi trên sofa, nhưng sắp ngã. Thẩm Giáng Niên vội đặt ly xuống, "Đừng ngồi dưới đất, lạnh, biết không?" Thẩm Giáng Niên hỏi, Thẩm Thanh Hòa không nói gì, nhưng không động đậy nữa.

"Thẩm Thanh Hòa ~"

Thẩm Thanh Hòa nhìn cô, thân thể nghiêng ngả dựa vào ghế, "Nhận ra em không?" Thẩm Giáng Niên tiến lại hỏi, "Người gọi tên em đi, em sẽ cho người uống đồ ngon." Thẩm Giáng Niên lắc ly nước.

Thẩm Thanh Hòa nhìn ly nước, rồi nhìn Thẩm Giáng Niên, im lặng.

Người này, say đến ngốc rồi sao? Thẩm Giáng Niên không đùa nữa, "Cho người nè, lại đây." Thẩm Giáng Niên đưa ly, Thẩm Thanh Hòa không nhận.

"Muốn em đút người à?" Thẩm Giáng Niên hỏi, hơi xấu hổ.

Thẩm Thanh Hòa vẫn im lặng, không biết là đồng ý hay từ chối. Dù Thẩm Thanh Hòa say, cô vẫn không thể nhìn cô ấy quá lâu, cảm giác ánh mắt đó cất giấu tinh quang, đẹp đến mức không nỡ rời mắt, cô sợ chìm đắm.

Tình hình hiện tại, Thẩm Thanh Hòa tự uống nước là không thể, Thẩm Giáng Niên thử dùng muỗng đút cô ấy, rồi lại đổ ra người.

"Người không muốn uống sao?" Thẩm Giáng Niên hỏi.

Thẩm Thanh Hòa không trả lời, nhưng liếm môi, rõ ràng là muốn uống.

"Vậy há miệng." Thẩm Giáng Niên lại thử đút nước, rồi lại thất bại.

Thẩm Thanh Hòa có khát hay không không biết, Thẩm Giáng Niên thì khát, há miệng uống một ngụm lớn, má phồng lên, chưa kịp nuốt thì thấy Thẩm Thanh Hòa nhìn chằm chằm cô. Thẩm Giáng Niên ngậm nước trong miệng, chỉ vào miệng mình, ậm ừ, hỏi có muốn uống không?

Ai ngờ, Thẩm Thanh Hòa nghiêng người bò lại, Thẩm Giáng Niên mắt tròn xoe, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm. Thẩm Giáng Niên định lùi lại, Thẩm Thanh Hòa mềm nhũn áp sát, cô vì quá căng thẳng, suýt quên thở, quên nuốt nước trong miệng.

Thẩm Thanh Hòa áp xuống, Thẩm Giáng Niên mềm nhũn ngã xuống, giây tiếp theo môi bị chạm nhẹ, Thẩm Giáng Niên ngứa ngáy mở miệng, Thẩm Thanh Hòa tiến vào... Khụ khụ! Thẩm Giáng Niên nằm ngửa, sặc nước.

Một ngụm nước, phun thẳng vào mặt Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên ho khan đỏ mặt, loạng choạng đứng dậy lấy khăn giấy. Vừa định lau mặt cho Thẩm Thanh Hòa, thấy cô ấy rũ mắt, lông mi run rẩy, đầu lưỡi hồng hồng liếm bọt nước trên môi, động tác quyến rũ như một con mèo kiêu ngạo, Thẩm Giáng Niên ngây người.

Thẩm Giáng Niên không biết có phải lâu rồi không thân mật, một động tác liếm môi, cô lại thấy khát nước. Sợ nhìn nữa sẽ không kiềm được dục vọng, Thẩm Giáng Niên vội quay đi, ly nước định cho Thẩm Thanh Hòa cuối cùng bị cô uống sạch.

Nhưng vừa ngẩng đầu, thấy người trước mặt, dục vọng lại trỗi dậy. Nước mật ong chảy xuống cổ tay, Thẩm Thanh Hòa đang liếm cổ tay, nếu cô ấy mà có thêm đôi tai dài, đây chính là yêu hồ mê hoặc lòng người! Thẩm Giáng Niên càng khát nước, thở dốc, cô giật lấy khăn giấy, "Đừng liếm, em lau cho." Lại liếm nữa cô chịu không nổi!

Nắm lấy bàn tay ướt đẫm, vì nước mật ong ngọt, dính dính khó chịu làm Thẩm Thanh Hòa nhíu mày, dáng vẻ trẻ con đó làm Thẩm Giáng Niên mềm lòng, "Lau chút là được rồi, hử?" Thẩm Giáng Niên đang lau, Thẩm Thanh Hòa đột nhiên dựa lại, Thẩm Giáng Niên né tránh, nhưng không kịp, môi bị chạm nhẹ.

Tim Thẩm Giáng Niên đập mạnh, kéo ra khoảng cách, nói chuyện lắp bắp, "Người, ngườiđừng quậy nữa!" Thẩm Giáng Niên lau miệng, lau phải chỗ ướt át, không biết là Thẩm Thanh Hòa để lại hay nước miếng của mình.

Thẩm Thanh Hòa không động đậy nữa, nhưng mắt vẫn mơ màng, người ngày thường lạnh lùng, giờ phút này luôn mỉm cười.

Nhìn kỹ, thấy má Thẩm Thanh Hòa hơi sưng đỏ, cô đánh mạnh quá, Thẩm Giáng Niên đau lòng tiến lại, vuốt ve má Thẩm Thanh Hòa, "Đau không?" Thẩm Thanh Hòa chỉ cười, Thẩm Giáng Niên vuốt ve, lòng bàn tay bị đầu lưỡi nóng ẩm liếm, Thẩm Giáng Niên lại thở dốc, "Người, người đừng vậy được không?" Thẩm Giáng Niên khó chịu, cô sợ mình không kiềm được.

Dù đã chia tay, dù nói chán ghét, cô vẫn quan tâm người này, người này chưa từng thay đổi, vẫn đẹp đến nao lòng.

Thẩm Thanh Hòa say rượu, có lẽ đời này không gặp lại, vậy cô có thể ích kỷ làm điều mình muốn không? Dù sao Thẩm Thanh Hòa đang say... Cùng lắm thì làm xong thay quần áo chocô ấy, giả vờ như không có gì xảy ra, cô thật sự rất muốn có được người này.

Nhưng như vậy, có phải quá tệ không?

"Thẩm Thanh Hòa, em muốn nghe người kêu meo meo thoải mái." Thẩm Giáng Niên biết Thẩm Thanh Hòa không hiểu, vẫn tiến lại gần hỏi cô ấy, như đang dụ dỗ. Không biết ai dụ dỗ ai, khi lý trí cuối cùng của Thẩm Giáng Niên lóe lên, các cô đã quấn lấy nhau.

Thẩm Thanh Hòa, em muốn người.

Công bằng một chút, cho em trước, được không?

=====----=====

Chương 348:

Ý tưởng thì lúc nào cũng đẹp, nhưng hiện thực phũ phàng. Trêu chọc Thẩm Thanh Hòa theo kế hoạch ban đầu thì đúng là đạt được mục đích, nhưng mà... sao đoạn sau lại lệch pha thế này? Tại sao người bị động lại luôn là cô? Bao nhiêu ấm ức, tủi thân trong lòng, khi nghe tiếng "meo" mềm mại bên tai, Thẩm Giáng Niên cảm thấy mình sắp tan chảy ra mất.

Thẩm Thanh Hòa say rượu khác hẳn ngày thường, ít nói hơn nhưng dịu dàng hơn, cười nhiều hơn. Nhưng thế công thì không hề giảm, khiến Giáng Niên không tài nào lật người được.

"Thẩm Thanh Hòa, người nhận ra em không?" Sau trận chiến kịch liệt, trán cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, Thẩm Giáng Niên đưa tay vuốt ve gương mặt đẫm mồ hôi của Thanh Hòa.Thẩm Thanh Hòa không trả lời, chỉ cúi xuống hôn môi cô, nụ hôn triền miên khiến ThẩmGiáng Niên chìm đắm lần nữa.

Từ đỉnh cao dục vọng rơi xuống, Giáng Niên dần tỉnh táo lại, trái tim bắt đầu nhói đau. Cô quay mặt đi, tai bị hôn, nhắm mắt nằm im, vuốt ve người bên cạnh vẫn thấy không chân thực, lẩm bẩm: "Chắc em điên rồi, chúng ta chia tay rồi mà." Tại sao? Tại sao chia tay rồi mà chúng ta vẫn làm chuyện này? Tại sao cơ thể em vẫn thích người đến vậy? Thẩm Thanh Hòa, người rốt cuộc đã bỏ bùa gì em vậy?

Khi đối diện với Thẩm Thanh Hòa, cơ thể cô như không còn thuộc về mình nữa. Lần này Thanh Hòa vẫn không đi vào, nhưng những cái chạm môi lưỡi cũng đủ khiến cô sung sướng tột độ. Sau khi hưởng thụ khoái cảm, cô lại bị sự trống rỗng vô tận nuốt chửng, lòng đầy phức tạp. Người bên cạnh dường như không biết mệt, hôn lên mặt, tai, thỉnh thoảng lại hôn môi cô... Thẩm Giáng Niên xoa mặt Thẩm Thanh Hòa, không cho cô ấy lại gần, ánh mắt chạm nhau, Thanh Hòa chỉ nhìn cô mỉm cười, nụ cười đẹp đến mức khiến người ta quên hết mọi đau khổ.

"Thẩm Thanh Hòa..."

"Em không biết ngày mai tỉnh dậy, người có nhớ gì không."

"Em hy vọng người không nhớ gì cả."

Thẩm Thanh Hòa dường như đang lắng nghe, mỉm cười nhìn cô, nhưng cũng như không nghe thấy gì, vì cô ấy thỉnh thoảng lại nghiêng mặt hôn lòng bàn tay cô.

"Em xấu xa lắm."

"Em luôn muốn có được người."

"Tất nhiên, em muốn chiếm hữu người theo cách khiến người hạnh phúc. Em luôn tự trách vì lần đầu tiên đã làm chị đau."

"Chắc đời này không có cơ hội bù đắp cho người nữa rồi."

"Hôm nay muốn giở trò xấu, chắc ông trời cũng không cho, nên em toàn bị người bắt nạt."

"Người bắt nạt em, người vui không?"

Cảm giác ướt át, ấm nóng, mềm mại trong lòng bàn tay, là đầu lưỡi hồng hào của Thẩm Thanh Hòa, liếm khiến cô ngứa ngáy. Thẩm Giáng Niên cố tình nghịch ngợm, đầu ngón tay ấn nhẹ vào đầu lưỡi, Thẩm Thanh Hòa quay sang nhìn cô, lại nở nụ cười.

Đây là điều xa vời cỡ nào, cô chưa từng nghĩ sẽ được nhìn thấy nụ cười ấm áp rung động lòng người như vậy. Ngày thường, dù hai người ở bên nhau, Thẩm Thanh Hòa cũng rất lạnh nhạt.

Thẩm Giáng Niên trêu chọc hỏi: "Hửm? Vui không?" Nhìn nụ cười của Thanh Hòa, cô thực sự hy vọng thời gian dừng lại ngay lúc này. Thẩm Thanh Hòa cúi xuống, lại hôn môi cô, nếu lúc tỉnh táo, Thẩm Thanh Hòa cũng mê luyến cô như vậy thì tốt biết mấy, Thẩm Giáng Niên cảm thấy chua xót.

"Em lau mặt cho người, người nghỉ ngơi một chút." Cơ thể Thẩm Giáng Niên vẫn còn mềm nhũn, định dọn dẹp cho Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa ngoan ngoãn nghe theo, ThẩmGiáng Niên muốn làm gì cũng được. Lau xong, cô chợt nhớ ra điều gì, mặt đỏ bừng hỏi: "Chỗ đó có ướt không?" Nếu ướt thì cũng phải lau cho sạch sẽ chứ.

Thẩm Thanh Hòa nằm đó, cười nhìn Giáng Niên, không nói gì. Giáng Niên cúi xuống định sờ thử, Thanh Hòa liền ngồi dậy, ôm cổ cô định hôn tiếp. Thẩm Giáng Niên sợ lại bị Thanh Hòa bắt nạt, "Người không muốn, thì em khỏi lau." Cuối cùng, cô không lau, cũng không biết có ướt hay không. Nhưng đoán chắc là có chút ướt, sáng mai nếu Thẩm Thanh Hòa tỉnh dậy hỏi, cô sẽ xem phản ứng của người ta rồi tính. Không cho cô chạm vào, Thẩm Giáng Niên cũng đoán trước, thất vọng cũng thành quen.

Vẫn còn luyến tiếc Thẩm Thanh Hòa, nhưng Thẩm Giáng Niên quyết định ngủ riêng, ThẩmThanh Hòa ngủ giường, cô ngủ sofa. Nhưng Thanh Hòa nặng quá sức cô, mà chân tay Thẩm Giáng Niên bủn rủn không thể nào di chuyển Thẩm Thanh Hoà vào phòng ngủ được, "Vậy người chịu khó ngủ sofa đi, em về phòng ngủ đây." Thẩm Giáng Niên ngồi xổm bên sofa nói chuyện, Thẩm Thanh Hòa nằm nghiêng đó, vẻ mặt ngoan ngoãn.

"Người ngoan một chút, không ngủ được thì cũng nhắm mắt nghỉ ngơi." Thẩm Giáng Niên đưa tay che mắt Thẩm Thanh Hòa, cảm nhận hàng mi cô ấy cọ vào lòng bàn tay cô, ngứa ngáy.

Thẩm Giáng Niên nằm xuống thì đã nửa đêm, cả đêm lăn lộn, lại bị bắt nạt mấy lần, cô ngủ rất nhanh. Cô sợ mình ngủ quên, như lần đầu bị Thanh Hòa bắt nạt, đến chiều mới dậy...Thẩm Giáng Niên cố tình đặt báo thức, 6 giờ.

Nhưng chuông báo chưa kịp reo, đồng hồ sinh học của Thẩm Giáng Niên đã reo trước, 5 giờ rưỡi cô đã tỉnh, không thể nào ngủ tiếp được. Giáng Niên bò dậy, hé mắt nhìn ra phòng khách, sofa trống không, chẳng lẽ đi rồi?

Thẩm Giáng Niên vội vàng ra xem, đến nơi thì thấy Thanh Hòa đang nhìn cô, vẻ mặt tỉnh táo hơn tối qua nhiều. Thẩm Giáng Niên nhất thời căng thẳng, tỉnh rượu rồi sao?

"Tỉnh rồi à?" Giáng Niên hỏi.

Thẩm Thanh Hòa chớp mắt, chống tay ngồi dậy nhìn quanh, "Ừ."

"Ổn chứ?" Thẩm Giáng Niên hỏi dò, "Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Thấy Thanh Hòa cúi đầu nhìn tay mình, Giáng Niên nuốt nước miếng, bàn tay đó tối qua đã vuốt ve cơ thể cô... Thẩm Thanh Hòa nắm tay lại, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vẫn trong veo, nói hai chữ: "Khát nước."

"Chờ chút." Giáng Niên đi lấy nước, tiện tay thêm chút mật ong, "Đây."

"Cảm ơn." Thẩm Thanh Hòa nhận lấy, uống một hơi hết sạch.

"Còn muốn nữa không?"

"Thôi." Thẩm Thanh Hòa nhìn quanh, "Tối qua không gây phiền gì chứ?"

... Mặt Giáng Niên đỏ bừng, sợ bị phát hiện, cô quay mặt đi, hơi nghiêng người, "Cũng tạm." Uống rượu say thì không gây phiền gì, nhưng gây phiền cơ thể cô thì lâu lắm, nhưng đây cũng là do cô tự tìm, không trách được Thẩm Thanh Hòa.

Đêm qua, Thẩm Giáng Niên thậm chí còn nghĩ, nếu cô cô đơn trống trải, mà người có thể duy trì quan hệ thể xác với cô là Thẩm Thanh Hòa, thì cũng không phải là không thể. Cả đời không kết hôn, chẳng lẽ cả đời không giải quyết nhu cầu sinh lý? Làm với ai đây? Nếu có thể chọn, cô vẫn sẽ chọn Thẩm Thanh Hòa.

"Tôi đi vệ sinh." Thẩm Thanh Hòa đứng dậy đi vệ sinh, Thẩm Giáng Niên càng căng thẳng, liệu có bị phát hiện... chỗ đó ướt không? Thẩm Giáng Niên đứng ở cửa, Thẩm Thanh Hòa mở cửa suýt đụng vào cô.

"Có ướt..." Giáng Niên vì căng thẳng mà giọng lạc đi, nói lắp, phát âm chữ 'chuyện thành 'ướt', mặt đỏ như gấc, "Ý là... không có chuyện gì chứ!" Cô cố gắng nhấn mạnh chữ "chuyện".

"À..." Thẩm Thanh Hòa khẽ cười, giọng điệu cưng chiều quen thuộc, "Không sao." Khóe miệng Thẩm Thanh Hòa cong lên ý cười, Thẩm Giáng Niên hận không thể đấm chết mình!

"Có thể cho thêm một lý nước không?" Thanh Hòa thực sự khát nước.

"Có chắc là không khó chịu ở đâu chứ?" Thẩm Giáng Niên đứng cạnh Thanh Hòa, vô thức lộ ra vẻ nhí nhảnh như con gái nhỏ.

"Có chỗ hơi đau." Thẩm Thanh Hòa nuốt ngụm nước, nói.

"Chỗ nào vậy?" Thẩm Giáng Niên lập tức căng thẳng.

"Không biết sao, đầu lưỡi hơi đau." Thẩm Thanh Hòa uống thêm ngụm nước, tim Giáng Niên đập thình thịch... Đáng đời! Ai bảo tối qua dùng môi lưỡi bắt nạt cô lâu như vậy, tất nhiên, đó là lời trong lòng, ngoài mặt Giáng Niên vẫn hỏi: "Có nghiêm trọng không?"

"Còn ổn." Thẩm Thanh Hòa còn liếm môi, Giáng Niên quay mặt đi, đỏ mặt, "Không ngờ côcũng biết say."

"Ừ, tôi cũng không ngờ." Thẩm Thanh Hòa cười, có chút bất đắc dĩ, "Cảm ơn em." Thẩm Thanh Hòa uống xong, chuẩn bị chào tạm biệt.

"Có muốn ăn sáng rồi đi không?" Câu này buột miệng thốt ra, Thẩm Thanh Hòa dừng lại ở cửa, đột nhiên quay người cười, "Tôi làm bữa sáng, coi như cảm ơn."

Ý tốt thì có, nhưng nguyên liệu trong nhà quá ít, ngoài mì và trứng gà, đến cọng rau cũng không có. Thẩm Giáng Niên khụ khụ hai tiếng, "Tôi ít nấu ăn lắm." Thẩm Thanh Hòa ừ một tiếng, "Không sao."

Dù chỉ có trứng gà và mì, tô mì trứng buổi sáng cũng rất ngon. Thẩm Giáng Niên thật nghi ngờ gia vị nhà mình có phải bị tráo đổi không, cô cũng nấu mì mà sao khó ăn vậy? Một tô mì ấm bụng, Thẩm Giáng Niên thấy mãn nguyện vô cùng, lén nhìn Thẩm Thanh Hòa rửa bát ở cửa bếp, thậm chí mơ mộng hão huyền, nếu mỗi ngày được sống như vậy thì tốt biết mấy.

"Nếu không tiện, tôi đi trước nhé." Thẩm Thanh Hòa đứng ở cửa nói, câu này nghe sao sao ấy, Thẩm Giáng Niên bĩu môi, "Có gì không tiện chứ, cùng xuống lầu." Thẩm Giáng Niên xách túi, cố ý tỏ ra không quan tâm, "Dù sao thì chúng ta cũng coi như bạn bè mà, đúng không?"

Thẩm Thanh Hòa cười, không nói gì, Thẩm Giáng Niên hơi xấu hổ, cùng xuống lầu, "Cô đi đâu?" Giáng Niên hỏi.

"Tôi đi chạy bộ." Thẩm Thanh Hòa mời, "Đi cùng không?"

"Cũng được." Dù sao giờ đi làm còn sớm.

Ra ngoài sớm, cả hai đều mặc không nhiều, đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Thẩm Thanh Hòa nói muốn vào mua đồ uống ấm, lúc thanh toán, thấy Thẩm Thanh Hòa cầm hai cái, Thẩm Giáng Niên giành nói: "Để tôi trả." Không thể để Thẩm Thanh Hòa mời mãi được, lúc quay người lại, Thẩm Thanh Hòa đưa cho cô hai cuốn sổ nhỏ, "Cái này tặng em." ThẩmThanh Hòa đã thanh toán xong.

Một chai đồ uống ấm, một cuốn sổ, trao đổi cũng không tệ.

"Cho em." Thẩm Thanh Hòa mở nắp chai của mình đưa cho Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên sững người, lòng mềm nhũn, "Cảm ơn." Thẩm Giáng Niên đưa luôn chai của mình choThẩm Thanh Hòa, đưa xong thì hối hận, đáng lẽ phải mở nắp rồi đưa mới phải.

Hai người chỉ đi bộ loanh quanh gần đó, gần như không nói chuyện gì, đường phố dần náo nhiệt, dân công sở bắt đầu đi làm. Thẩm Thanh Hòa chạy về hướng nào, Thẩm Giáng Niên theo hướng đó, cuối cùng về đến gần khu CBD, quay người nói: "Em cũng nên đi làm thôi."

Thẩm Giáng Niên thấy xe của mình, "Cô đi đâu? Tôi đưa một đoạn?"

"Nguyễn Duyệt ở kia." Thẩm Thanh Hòa hất cằm, Thẩm Giáng Niên quay đầu lại nhìn, đúng là Nguyễn Duyệt đang đứng cạnh xe chờ, "Ừm, vậy... tạm biệt." Giáng Niên quay người, đi về phía xe của mình.

Cô rất muốn quay đầu lại nhìn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, lên xe Thẩm Giáng Niên quay đầu lại, Thẩm Thanh Hòa vẫn đứng ở chỗ cũ. Lòng Thẩm Giáng Niên buồn bã khó tả, khởi động xe chạy về Lãng Phù Ni, trong xe Thẩm Thanh Hòa càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ, một khúc cua, người đã khuất dạng.

Haizz.

Kẹt xe, Thẩm Giáng Niên lấy cuốn sổ nhỏ Thẩm Thanh Hòa mua cho ra xem, cũng không có gì đặc biệt, bìa trước viết tiếng Anh: Mặt trái là: Love is Forever.

Câu mặt trái quả là đầy ám muội, nếu Thẩm Thanh Hòa biết tối qua cô muốn mình, cô ấy còn tặng cuốn sổ này không? Thẩm Giáng Niên cười bất đắc dĩ, lật sang xem mặt phải.

Doubt everything and trust everything are equal errors; perhaps the middle ground is the right path.

Nghi ngờ mọi thứ và tin tưởng mọi thứ đều là sai lầm, có lẽ ở giữa mới là con đường đúng đắn.

Đèn xanh, Thẩm Giáng Niên khởi động xe, lặp lại câu này, lòng xao động.

Thẩm Giáng Niên đến văn phòng, chuẩn bị qua chỗ Lãng Tư Duệ điểm danh, đây là công việc hàng ngày, nếu Lãng Tư Duệ có việc gì dặn dò sẽ nói vào buổi sáng. Thẩm Giáng Niên vừa đến cửa, chưa kịp gõ cửa, đã thấy có người đứng trong phòng tổng giám đốc, chính là Chu Phương Văn.

Thẩm Giáng Niên do dự một chút, quay người về văn phòng mình, gửi tin nhắn cho Lãng Tư Duệ: [Lãng tổng, tôi vừa liên lạc với Hạ tổng bên Quốc Tế Hoa Dương, ý của Hạ tổng là thời gian hội đàm lần hai phải xem lịch trình cụ thể của Trần tổng mới xác định được, tôi sẽ luôn giữ liên lạc với bên đó, cố gắng khởi động lần hai sau dịp Tết Nguyên Đán.]

Một lúc lâu sau, Lãng Tư Duệ mới trả lời: [Cô vào đây.]

Thẩm Giáng Niên vào thì Chu Phương Văn đã đi rồi, sắc mặt Lãng Tư Duệ không tốt lắm. Giáng Niên cũng đoán được, cô nghe người bên bộ phận khác nói, hai ngày nay doanh số phòng triển lãm tụt dốc không phanh, bị Nhã Nại đuổi kịp và vượt qua với biên độ lớn. Thẩm Giáng Niên nghe xong không thấy ngạc nhiên chút nào, cũng không muốn hỏi, cô đã nghĩ kỹ rồi, nếu Lãng Tư Duệ tìm cô, cô sẽ tìm cớ lảng tránh, danh không chính ngôn không thuận.

"Hiện tại cô đang làm những việc gì?" Lãng Tư Duệ hỏi.

"Hiện tại chủ yếu là vụ thâu tóm Lux, tiếp theo là thu thập thông tin cho tạp chí Times, và giữ liên lạc với Hạ tổng, bàn về thời gian hội đàm lần hai, còn nội dung hội đàm lần hai tôi chưa biết ngài đã chốt bản cuối cùng chưa."

"Còn thiếu chút." Lãng Tư Duệ xoa xoa giữa mày, "Cô tranh thủ sắp xếp ổn thỏa công việc đang bề bộn trong tay, sau Tết Nguyên Đán, toàn bộ tinh thần phải tập trung vào vụ thâu tóm Lux." Thẩm Giáng Niên ừ một tiếng, Lãng Tư Duệ lại nói: "Còn chuyện trước tôi nói, thể hiện tốt vào, sau khi về, trước khi ứng tuyển vị trí nào thì nói chuyện với tôi đã rồi quyết định." Thẩm Giáng Niên nói lời cảm ơn, "Cảm ơn Lãng tổng đã quan tâm."

"À phải rồi." Lãng Tư Duệ như chợt nhớ ra điều gì, Thẩm Giáng Niên ừ một tiếng, Lãng Tư Duệ nói: "Về vụ thâu tóm Lux, tôi sẽ cho cô một cộng sự giỏi."

"Ai vậy ạ?" Đừng là Chu Phương Văn.

"Tân Vĩ Đồng." Lãng Tư Duệ nhìn vẻ mặt không thay đổi của Thẩm Giáng Niên, cố ý hỏi: "Không vui à?"

"Vui chứ." Thẩm Giáng Niên cười lịch sự, quá "vui", "Sếp nói với cô ấy chưa ạ?"

"Chưa, hôm nay cô nói thẳng với cô ấy đi." Lãng Tư Duệ đứng dậy, "Hôm nay tôi có việc không ở công ty, cô có thể tự xử lý việc của mình." Lãng Tư Duệ rời đi, Thẩm Giáng Niên cầm điện thoại mà lo lắng, chuyện trước kia nên nói thế nào đây?

Chương 349:

Lúc này, bên Tân Vĩ Đồng chắc vẫn còn là buổi tối, liệu có bất tiện không? Thẩm Giáng Niên suy nghĩ, hay là đợi tối rồi gọi. Đang lúc rối rắm, điện thoại Thẩm Giáng Niên đột nhiên reo, người gọi đến chính là Tân Vĩ Đồng.

Vậy thì tốt, lý do thoái thác còn chưa nghĩ ra, lát nữa tùy cơ ứng biến vậy. Thẩm Giáng Niên nhấc máy, bên kia lại không có tiếng động, "Vĩ Đồng?" Thẩm Giáng Niên thử gọi một tiếng.

Không có tiếng người, chỉ có tiếng ồn ào nhỏ vụn, "Vĩ Đồng?" Thẩm Giáng Niên lại gọi một tiếng, đầu dây bên kia truyền đến tiếng điện thoại cọ xát với vật gì đó. Thẩm Giáng Niên nhíu mày, nghĩ có lẽ Tân Vĩ Đồng không khóa màn hình điện thoại, vô tình chạm vào nút gọi.

Đang chuẩn bị ngắt máy, Thẩm Giáng Niên nghe thấy một tiếng mơ hồ, "Ở đây!" Là giọng Tân Vĩ Đồng. Tiếng cọ xát không còn nữa, chắc Tân Vĩ Đồng đang im lặng, đầu ngón tay Thẩm Giáng Niên sắp chạm vào màn hình ngắt máy, lại nghe thấy giọng Tân Vĩ Đồng, lớn hơn lúc nãy một chút, "Tiền tổng, ở đây!" Đầu ngón tay Thẩm Giáng Niên dừng lại, Tiền tổng? Tiền tổng nào vậy? Thẩm Giáng Niên quen biết Tiền tổng chỉ có một người, chủ tập đoàn Lãng Uy, Tiền Thư Văn.

Những âm thanh sau đó đều quá nhỏ, Thẩm Giáng Niên không nghe rõ, chỉ mơ hồ nghe thấy Tân Vĩ Đồng đang trao đổi gì đó với đối phương, trong phòng chắc rất yên tĩnh, ngoài tiếng hai người nói chuyện ra thì không có tiếng nào khác.

Thẩm Giáng Niên suy nghĩ vài giây, cúp máy. Ngay lập tức, Thẩm Giáng Niên gọi lại, Tân Vĩ Đồng bắt máy, ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng, "Ôi chao, ai đây?" Giọng điệu trêu chọc rất rõ ràng, "Hiếm có nha, vậy mà chủ động gọi cho tôi."

"Tôi gọi cho chị?" Thẩm Giáng Niên cố ý giọng kinh ngạc, "Chị làm tôi giật mình đó, vừa rồi gọi cho tôi mà không có tiếng, tôi còn tưởng có chuyện gì xảy ra."

"Hả?" Tân Vĩ Đồng rõ ràng không biết gì, "Vậy sao? Lúc nào?" Giọng nói hơi xa, chắc Tân Vĩ Đồng đang xem điện thoại, Thẩm Giáng Niên giải thích: "Vừa rồi đó, tôi alo nửa ngày mà không có động tĩnh gì."

"À ~" Tân Vĩ Đồng cười, "Chắc là vô tình chạm vào thôi, làm gì đó, tiểu học muội, vậy mà chủ động gọi cho tôi, tôi vui quá." Giọng cười của Tân Vĩ Đồng nghe không thật lắm, không biết có phải do khoảng cách xa quá không, Thẩm Giáng Niên cũng cười, "Gì mà tiểu học muội, sắp ba mươi rồi, tôi cũng định gọi cho chị, chị đang làm gì đó, có rảnh không?"

"Tôi không làm gì cả." Tân Vĩ Đồng giọng cưng chiều, "Chỉ cần là em thì lúc nào tôi cũng rảnh."

"Chị nói chuyện cho đàng hoàng đi." Thẩm Giáng Niên không biết có phải mình nghĩ nhiều không, phản ứng của Tân Vĩ Đồng dường như không muốn cô biết cô ấy đang gặp khách.

"Vâng!" Tân Vĩ Đồng cố ý nghiêm túc hơn, "Học muội cứ sai bảo."

"Tôi có chuyện muốn nói với chị, trước giờ không tìm được cơ hội thích hợp." Thẩm Giáng Niên quyết định nói thẳng, những lo lắng trước đó của cô hoàn toàn không cần thiết, cuộc sống của cô là của cô, không cần phải báo cáo với mọi người.

"Em cũng ở Lãng Phù Ni à?" Phản ứng ngạc nhiên của Tân Vĩ Đồng nằm trong dự đoán của Thẩm Giáng Niên, nhưng sự vui mừng trong giọng nói thì cô không ngờ tới, "Vậy chúng ta là đồng nghiệp rồi!" Thẩm Giáng Niên ừ một tiếng, Tân Vĩ Đồng vui vẻ nói: "Chúng ta có duyên quá, hết cùng trường, giờ lại cùng công ty."

... Ừm, đúng là nghiệt duyên không dứt, Thẩm Giáng Niên xoa xoa giữa mày, bất đắc dĩ trước giọng nói quá vui vẻ của Tân Vĩ Đồng, cười nói: "Vui vậy sao?"

"Tất nhiên rồi!" Tân Vĩ Đồng cười rạng rỡ hỏi: "Em vào công ty khi nào vậy?"

Thẩm Giáng Niên biết, nếu nói thật, Tân Vĩ Đồng sẽ càng muốn nói họ có duyên. Nhưng cũng không cần phải nói dối, khi Tân Vĩ Đồng liên tục hỏi mã số nhân viên, Thẩm Giáng Niên nói ra 7725, Tân Vĩ Đồng quả nhiên kinh hô: "Trời ơi, tôi còn tưởng mình là 7724 đã may mắn lắm rồi, không ngờ em lại ở ngay dưới tôi."

Ai ở dưới cô... Thẩm Giáng Niên thầm nghĩ, từ khi bước vào thế giới đồng tính, cô đặc biệt nhạy cảm với những từ như trên dưới, công thụ. Thẩm Giáng Niên sợ Tân Vĩ Đồng hưng phấn quá sẽ không để yên, bèn đổi chủ đề, "Tôi gọi cho chị là vì Lãng tổng có chuyện nói với tôi, có lẽ sau này chúng ta sẽ làm việc cùng nhau."

"Hôm nay tôi định đi mua vé số đấy." Tân Vĩ Đồng đột nhiên nói một câu không liên quan.

"Hả?"

"Hôm nay nhiều chuyện vui quá."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như em gọi cho tôi, còn cùng công ty, mã số nhân viên lại gần nhau, chúng ta còn làm việc cùng nhau nữa..."

"Vĩ Đồng."

"Hả?"

"Cuộc sống của chị có phải quá khổ không vậy?" Thẩm Giáng Niên nửa đùa nửa thật, Tân Vĩ Đồng nhất thời không hiểu, Thẩm Giáng Niên nói: "Chút chuyện nhỏ nhặt này mà cô cũng thấy là nhiều chuyện vui, sống khổ vậy thì mau về đi."

"Ha ha!" Tân Vĩ Đồng cười lớn, "Em hài hước thật, lúc nào cũng hợp gu tôi."

Bản thân Thẩm Giáng Niên cũng không cười nổi, vẻ mặt nhàn nhạt, "Về chuyện làm việc cùng nhau, tôi nói đại khái với chị, chị giữ bí mật trước nhé."

"Ừm."

"Là chuyện thâu tóm Lux, ý của Lãng tổng là chúng ta cùng làm, cụ thể làm thế nào thì Lãng tổng chưa nói, chị cứ biết là có chuyện này, trước mắt chị cứ xử lý nhanh công việc bên chị đi."

"Ok ok, được."

Thẩm Giáng Niên trò chuyện thêm một lát với Tân Vĩ Đồng rồi cúp máy, Thẩm Giáng Niên không có ý định nghe lén thêm, cũng không hỏi nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là Thẩm Giáng Niên không suy nghĩ nhiều, Lãng Tư Duệ đơn độc phái Tân Vĩ Đồng ra ngoài làm gì? Một người mới vào đội ngũ Lãng Phù Ni, phải ưu tú đến mức nào mới được phái đi như vậy?

Điều khiến Thẩm Giáng Niên tương đối yên tâm là Tân Vĩ Đồng không hỏi riêng vì sao hôm đó trò chuyện không nói thật là cô cũng gia nhập Lãng Phù Ni, mà cố tình chọn bây giờ mới nói. Nếu Tân Vĩ Đồng thực sự hỏi, cô cũng không có lý do thoái thác hoàn hảo hơn, bây giờ không cần nói dối thì tốt hơn.

Thẩm Giáng Niên ngồi trong văn phòng, chống cằm, nhíu mày, cô sao vẫn cảm thấy có gì đó vi diệu nhỉ? Tiền tổng... Thẩm Giáng Niên thầm niệm cái tên này, cắn môi suy nghĩ gì đó.

Ánh mắt không biết để đâu vô tình bắt gặp cuốn sổ nhỏ Thẩm Thanh Hòa mua cho, cô lại nhìn chằm chằm dòng chữ tiếng Anh kia, lông mày không những không giãn ra mà còn nhíu chặt hơn. Thẩm Giáng Niên đang chuyên tâm suy nghĩ, điện thoại đột nhiên reo, khiến cô giật mình.

Lần này là Trần Lãng, bản thảo sưu tầm của Thẩm Giáng Niên đã chỉnh sửa xong, có một số vấn đề chi tiết Trần Lãng muốn trao đổi thêm với Thẩm Giáng Niên, đồng thời thêm vào một số nội dung đặc sắc, giống như những cánh hoa trong phim điện ảnh, muốn mang đến cho người đọc một bất ngờ, "Quan trọng nhất là cần cô đến chụp mấy tấm ảnh, để đăng trên tạp chí."

"Vậy trang phục có yêu cầu gì không ạ?" Thẩm Giáng Niên sợ mình thể hiện không đủ tốt, mất mặt mình thì không sao, không thể làm mất mặt Lãng Phù Ni.

"Nếu cô có phong cách yêu thích đặc biệt thì có thể mặc theo sở thích," Trần Lãng đưa ra lời khuyên chu đáo, "Cô đại diện cho Lãng Phù Ni, có thể mặc những mẫu mới nhất của mùa này, phong cách thiên về thời thượng trang nhã một chút."

Ý kiến này không tệ, Thẩm Giáng Niên đang suy nghĩ thì Trần Lãng nói: "Cố gắng trang trọng một chút, dù sao cũng là bình chọn nhân vật tinh anh của năm, có thể có điểm nhấn, nhưng để phù hợp với chủ đề, vẫn mong cô trang nhã lịch sự."

Thẩm Giáng Niên đương nhiên hiểu, "Vâng, chủ biên Trần, anh xem vừa hay là giờ ăn trưa, chúng ta cùng ăn một bữa, tiện thể bàn chuyện."

"Được thôi, tôi mời cô."

"Đừng đừng, tôi vốn dĩ luôn muốn cảm ơn anh." Lần này chiến tích phòng triển lãm, nhờ có sự giúp đỡ của Trần Lãng rất nhiều.

"Cảm ơn gì chứ, chúng ta là bạn bè mà." Trần Lãng hòa nhã nói, "Nếu thực sự muốn cảm ơn tôi, sau này có việc nhờ đến cô, cô lại cảm ơn, đây là lần đầu tiên chúng ta ăn cơm riêng, cho tôi một cơ hội đi."

Thẩm Giáng Niên không từ chối nữa, giữa trưa, Trần Lãng làm chủ, hẹn ở nhà hàng chủ đề hoàng gia Anh gần tạp chí Times. Vừa bước vào cửa, Thẩm Giáng Niên có cảm giác như xuyên không đến nước Anh thời Trung cổ, trần nhà hình vòm, ánh sáng ngọn lửa truyền thống, trong đại sảnh có những hiệp sĩ thời Trung cổ xếp hàng... Đúng là xa hoa thật, chủ nhà hàng chắc chắn rất giàu, Thẩm Giáng Niên nghĩ một cách phàm tục.

Thẩm Giáng Niên lấy lý do lần đầu đến để Trần Lãng gọi món, thịt nguội hun khói và thịt nướng, bánh nhân trái cây, gà quay và khoai tây ăn kèm rau củ... Thẩm Giáng Niên nhìn không có hứng thú ăn lắm, chỉ ăn trái cây, uống canh chay.

Trần Lãng dẫn dắt câu chuyện đến lần đầu hai người gặp nhau, Thẩm Giáng Niên cũng nhớ rất rõ, "Tôi chỉ nhớ chủ biên Trần rất có tài."

"Đâu có đâu, trước mặt cô tôi chỉ múa rìu qua mắt thợ, vừa hay là tôi biết chút ít." Trần Lãng khiêm tốn, "Sau đó, tôi định tìm cô lần nữa, nhưng thấy cô vội vàng đi mất." Thẩm Giáng Niên rất ngạc nhiên, "Anh thấy tôi đi rồi sao?"

"Ừm, cô hình như vội gặp ai đó, lên một chiếc xe."

"À..." Thẩm Giáng Niên cười, "Lúc đó tôi có việc gấp." Lúc đó cô vội đi gặp Lục Chi Dao.

"Ừm," Trần Lãng cũng không hỏi tiếp, ngược lại nửa đùa nửa thật nhắc đến Lâm Phong, "Tôi còn nhớ lúc đó bị bạn cô bắt gặp, cậu ấy tức giận lắm."

"..." Thẩm Giáng Niên hơi xấu hổ, "Cậu ấy suy nghĩ nhiều thôi, hiểu lầm."

"Hiểu lầm?"

"Ừm, cậu ấy chắc tưởng anh thích tôi..."

"Nói vậy thì cũng không tính là hiểu lầm." Trần Lãng cười ha hả, "Cô gái thông minh xinh đẹp, ai mà không thích?" Trần Lãng nửa thật nửa đùa, Thẩm Giáng Niên cười lịch sự, "Chủ biên Trần đừng trêu tôi." Cô không phải là cô gái, vì Thẩm Thanh Hòa, cô đã hoàn thành sự chuyển biến từ cô gái thành phụ nữ.

"Tôi nói thật, lần đầu gặp cô, tôi đã muốn hỏi rồi, nhưng lại thấy mạo phạm," Trần Lãng nói vòng vo vài câu mới đi vào chủ đề chính, "Cô có bạn trai chưa?" Trần Lãng xoa xoa tay, có vẻ hơi căng thẳng, "Nếu cô thấy bị xúc phạm, tôi có thể xin lỗi, cô cũng có thể không trả lời."

Cô sao vậy? Ngoài Thẩm Thanh Hòa ra, cả trai lẫn gái đều bị cô thu hút à, Thẩm Giáng Niên cố ý giọng nhẹ nhàng, "Không có gì mạo phạm, tôi không có bạn trai, tạm thời cũng không nghĩ đến." Câu sau này là để phòng Trần Lãng thực sự có ý với cô, Thẩm Giáng Niên hiện tại thực sự không dám đụng đến tình cảm, cả nam lẫn nữ.

Cô sợ lắm, cô chỉ có một trái tim, còn chưa lấy lại được từ chỗ Thẩm Thanh Hòa.

"Ừm, được." Trần Lãng vui vẻ cười, "Cảm ơn cô đã trả lời."

May mắn là Trần Lãng sau đó không xoay quanh chủ đề này nữa, mà nói về việc tạp chí Times muốn thêm vào nội dung đặc sắc, một trong số đó là về đời sống tình cảm của Thẩm Giáng Niên, "Cô không cần nói quá nhiều, chỉ cần nói về tình trạng cá nhân hiện tại, thái độ đối với tình yêu là được."

Nghe vậy, Thẩm Giáng Niên lại hơi căng thẳng, về chuyện tình cảm, cô không giỏi, "Chủ biên Trần, anh xem như vậy được không, anh gửi trước những nội dung muốn thêm cho tôi, tôi về nhà suy nghĩ xem trả lời thế nào, tôi không giỏi ứng biến tại chỗ lắm." Thẩm Giáng Niên nói đùa, "Vừa hay tôi cũng chưa chọn được quần áo chụp ảnh, cho tôi thêm chút thời gian, chúng ta hẹn ngày mai nhé?"

"Được." Trần Lãng đồng ý quá sảng khoái, khiến Thẩm Giáng Niên ngạc nhiên, Trần Lãng nói lý do: "Ngày mai lại có lý do để hẹn cô ăn cơm."

"Chủ biên Trần cũng hay đùa ghê." Thẩm Giáng Niên phối hợp nói, trong lòng thực ra không thích hình ảnh hiện tại của mình lắm, luôn nói một đằng nghĩ một nẻo.

Ra khỏi nhà hàng, Thẩm Giáng Niên từ chối Trần Lãng đưa về, về đến công ty, rất nhanh nhận được những câu hỏi mới của Trần Lãng, nhiều đến nỗi Thẩm Giáng Niên đau đầu, cuối cùng Trần Lãng còn đánh dấu một câu: Cuối cùng sẽ trích dẫn từ những câu hỏi trên để đăng.

Câu hỏi đầu tiên là câu mà Thẩm Giáng Niên không muốn trả lời nhất: Tình yêu lý tưởng nhất. Nhắc đến tình yêu là cô sợ, vẫn còn nhớ lần nói chuyện tình yêu với Trần Cẩm Tô, vậy mà lại bị Thẩm Thanh Hòa nghe được. Nhớ đến đêm qua, lòng Thẩm Giáng Niên vẫn đau. Haizz, Thẩm Giáng Niên đóng tài liệu lại, thôi được, đợi tối rồi tính.

Thẩm Giáng Niên dành cả buổi chiều để sắp xếp lại tiến độ công việc đang dồn đống, sau đó trò chuyện với Ôn Đế về tình hình phát triển gần đây của Truyền Thông Kinh Quảng. Ôn Đế đưa ra một báo cáo công việc, Thẩm Giáng Niên lần đầu tiên xem báo cáo tổng kết về tất cả các bộ phận của công ty, nhất thời hơi lúng túng, nghĩ sau này phải hỏi Lê Thiển mới được.

"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến", vừa đến giờ tan làm, Lê Thiển gọi điện tới. Lê Thiển thấy tạp chí "Times" số tháng 12, chính là quyển mà Thẩm Giáng Niên trước đó muốn mua mà không mua được, "Chà, Tiền Xuyến Tử, cậu mua giúp mình nhé." Thẩm Giáng Niên vốn tính nóng vội, "Cậu đang ở đâu? Mình đến lấy." Dù sao cũng sắp tan làm, Thẩm Giáng Niên không đợi được.

"Ở nhà."

"Vừa hay mình muốn ăn đồ ăn cậu nấu, mình mua đồ ăn đến nhà cậu, chúng ta cùng ăn cơm, tiện thể hỏi cậu vài thứ." Vài thứ này, chính là xem báo cáo tài chính, phân tích báocáo kinh doanh....

Thẩm Giáng Niên vừa vào cửa, Lê Thiển đã đánh giá cô từ trên xuống dưới, Thẩm Giáng Niên khó hiểu, nhìn người cứ nhìn chằm chằm mình, "Còn không mau đến xách đồ ăn, nhìn gì đấy?" Lê Thiển cười hắc hắc, "Không có gì." Cô cứ cảm thấy tối qua Thẩm Thanh Hòa cố ý, thấy hôm nay tâm trạng Thẩm Giáng Niên không tệ, mặt hơi ửng hồng, cứ cảm giác là được ai đó chiều chuộng, "Tối qua Thẩm Thanh Hòa đến nhà cậu có quậy phá gì không?" Thẩm Giáng Niên khụ khụ hai tiếng, mặt hơi đỏ, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Không có."

"Ừm, vậy thì tốt." Lê Thiển đưa quyển tạp chí chưa khui cho cô, nhận lấy đồ ăn trong tay Thẩm Giáng Niên, "Quyển tạp chí này có gì hay, nhất định phải mua?"

"Trong đó có bài phỏng vấn Trần Cẩm Tô."

"Bịch", đồ ăn trong tay Lê Thiển rơi xuống đất, "Ai?"

Thẩm Giáng Niên ngồi xổm xuống, cúi đầu nhặt đồ ăn, hờn dỗi nói: "May mà không mua trứng gà, nếu không vỡ hết."

"Cậu quen Trần Cẩm Tô à?"

"Trước đó trong một hội nghị từng gặp."

"Sau đó thì sao?"

"Sao gì?"

"Sau đó hai người còn gặp nhau không?"

"Có chứ."

Lê Thiển trong lòng thịch một tiếng, "Ví dụ như?"

"Ví dụ như cùng nhau ăn cơm, mình còn đến Quốc Tế Hoa Dương..." Thẩm Giáng Niên nhặt đồ ăn đứng dậy, thấy sắc mặt Lê Thiển hơi khác thường, "Sao vậy?" Nhớ ra điều gì, cô cười đắc ý nói: "Có phải ghen tị không ha ha, muốn làm quen với người lợi hại hơn Tiền Xuyến Tử không?"

"Đừng có đùa." Lê Thiển chọc vào trán Thẩm Giáng Niên, thấy cô như vậy, là hoàn toàn không biết gì rồi, chẳng lẽ Thẩm Thanh Hòa chưa nói sao? Thẩm Giáng Niên xoa xoa trán, "Rốt cuộc là sao vậy?"

"Cậu có biết Trần Cẩm Tô là ai không?"

"Vớ vẩn, Trần Cẩm Tô chính là Trần Cẩm Tô." Thẩm Giáng Niên đi ra phòng bếp, Lê Thiển nhìn bóng lưng cô, do dự vài giây, đột nhiên hỏi: "Cậu có biết quan hệ giữa Trần Cẩm Tô và Thẩm Thanh Hòa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip