Chương 350 - 353
Chương 350
Thẩm Giáng Niên luôn có một dự cảm mơ hồ, đó là Trần Cẩm Tô và Thẩm Thanh Hòa chắc chắn có mối liên hệ nào đó, nhưng cụ thể là gì, cô không biết. Bây giờ bị Lê Thiển lôi ra hỏi riêng, tim Thẩm Giáng Niên cũng theo đó mà đập thình thịch, dừng bước quay người hỏi: "Quan hệ gì?"
Trên mặt Thẩm Giáng Niên thể hiện rõ vẻ mơ hồ mà Lê Thiển quen thuộc, có thể thấy là thật sự không biết, Lê Thiển do dự là vì suy xét đến Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa chưa từng nói ra, cô đột nhiên nói ra có làm hỏng kế hoạch của cô ấy không? Nhưng ngẫm lại, Lê Thiển lại nghĩ, Thẩm Thanh Hòa cái người nút chai kia cái gì cũng không chịu nói, tuy có ý tốt thì tốt thật, nhưng màcái người được lòng tốt che chở thì lại mắc nghẹn khó chịu, "Trần Cẩm Tô là mẹ kế của Thẩm Thanh Hòa." Lê Thiển kiên định với suy nghĩ của bản thân, dù có hợp tác với Thẩm Thanh Hòa, cô cũng sẽ không hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của cô ấy.
Rầm! Đồ ăn trong tay Thẩm Giáng Niên rơi thẳng xuống đất.
"Bảo bối, không sao chứ?" Lê Thiển giật mình, vội vàng đến trước mặt Thẩm Giáng Niên, nắm lấy tay cô. Thẩm Giáng Niên ngơ ngác đứng đó, không có bất kỳ phản ứng nào, đây là đáp án cô có đập đầu cũng không thể nghĩ ra, từ những lần tiếp xúc của Thẩm Thanh Hòa và Trần Cẩm Tô, căn bản không thể liên tưởng hai người này là mẹ con.
"Bảo bối ơi..." Lê Thiển giơ tay nhẹ nhàng xoa cánh tay Thẩm Giáng Niên, bạn thân bảo bối của cô không dễ dàng bị đả kích như vậy chứ? Thẩm Giáng Niên bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn Lê Thiển một lúc lâu rồi hỏi: "Sao cậu biết?"
"Mình nghe nói."
"Nghe ai nói?"
"Một người bạn."
"Người bạn nào?"
... Thật ra, ở một khía cạnh nào đó, Lê Thiển cũng có thể hiểu được vì sao Thẩm Thanh Hòa chọn không nói cho Thẩm Giáng Niên. Bạn thân của cô đó, tính tò mò quá mạnh, cái gì cũng thích hỏi cặn kẽ, nếu không phải chuyện có thể nói thẳng ra, thì tốt nhất đừng nhắc đến làm gì, haizz, Lê Thiển thở dài trong lòng, "Thôi được rồi, là lần trước mình bị theo dõi, mình thuê người điều tra."
"Còn điều tra được gì nữa không?"
Thấy chưa, cái tính nghiêm túc này... ai chịu nổi chứ, lần này Lê Thiển không nhiều lời: "Không điều tra được gì khác, chỉ biết chuyện này, Thẩm Thanh Hòa..."
"Mình đang hỏi người theo dõi cậu đó!"
"Hả?"
"Cậu ngốc quá rồi đó," Thẩm Giáng Niên nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, chuyện này quá sốc, cô cần nhiều thời gian để suy nghĩ, trước mắt kéo chủ đề về, "Chuyện theo dõi cậu, có kết quả gì không? Sao lại theo dõi cậu? Bây giờ còn theo dõi không?" Lê Thiển ngẩn người, đang nói chuyện này sao? Vội cười hì hì nói: "Bây giờ hết rồi."
"Thật không?"
"Ừ ừ, đừng lo."
Thẩm Giáng Niên lúc này mới yên tâm phần nào, "Cậu vẫn nên cẩn thận chút." Thẩm Giáng Niên còn nhớ chuyện mình bị theo dõi, đáng sợ lắm.
Lê Thiển vào bếp nấu cơm, Thẩm Giáng Niên định vào giúp, bị Lê Thiển đuổi ra. Thẩm Giáng Niên nhân cơ hội xé bao bì tạp chí "Times", trang bìa là Trần Cẩm Tô trang điểm dịu dàng, bớt đi phần nghiêm khắc, thêm phần nhu hòa, rất phù hợp với chủ đề "Bí quyết giữ lửa tình yêu của lãnh đạo giới kinh doanh".
Thẩm Giáng Niên lướt qua những bài báo, những từ khóa khiến cô chú ý nhất là: hôn nhân, gia đình, hạnh phúc. Trong bài báo, Trần Cẩm Tô được miêu tả là một người phụ nữ thành đạt, có một gia đình hạnh phúc. Bà không chỉ bận rộn với công việc kinh doanh mà còn biết cách vun đắp tình yêu. Bài báo cũng miêu tả những chi tiết lãng mạn của người phụ nữ được mệnh danh là "bà đầm thép", ví dụ như mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới, dù bận đến đâu, bà cũng sẽ gác lại mọi công việc để về nhà cùng người yêu đón ngày kỷ niệm. Điều đáng nói là, tất cả thành viên trong gia đình Trần Cẩm Tô đều sẽ về nhà vào ngày này để đoàn tụ, cùng nhau tận hưởng niềm vui gia đình.
Vừa chu toàn cho tình yêu, vừa chu toàn cho gia đình là một điều rất khó. Nếu đêm nay Thẩm Giáng Niên không nghe được tin tức kinh hoàng từ Lê Thiển, có lẽ cô đã cảm động trước câu chuyện tình yêu lãng mạn này. Thẩm Thanh Hòa cũng là người nhà của Trần Cẩm Tô, điều này giải thích vì sao Thẩm Thanh Hòa muốn bay ra nước ngoài vào tháng 11, có lẽ là để đón ngày đoàn viên gia đình? Vấn đề là, ngày kỷ niệm ngày cưới chỉ có một ngày, nhưng Thẩm Thanh Hòa lại bay về sớm như vậy, vậy những ngày khác Thẩm Thanh Hòa đang làm gì?
Con người càng suy tư, Thượng đế càng bật cười, có lẽ là cười vì sự không biết tự lượng sức người. Thẩm Giáng Niên cũng đột nhiên cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, quá nhiều chuyện, quá nhiều người... quá nhiều bí ẩn, đầu Thẩm Giáng Niên thật sự có chút đau.
Đôi khi, con người càng tập trung vào một việc, càng khó tập trung tinh thần. Thẩm Giáng Niên bật TV lên để phân tâm, đúng lúc đó là chương trình giải trí của Ngô Thi Dao. Lúc đầu nhìn thấy cô ta, cô chỉ cảm thấy đây là một cô gái trẻ khá xinh đẹp; sau khi biết quan hệ của cô ta với Thẩm Thanh Hòa, cô cực kỳ ghen tị; rồi sau đó Ngô Thi Dao xuất hiện ở triển lãm của Lãng Phù Ni, mang đến cho cô những thành tích đáng tự hào... không biết là do cô và Thẩm Thanh Hòa đã rõ ràng quan hệ, hay là Ngô Thi Dao thật sự mang đến cho cô lợi ích thiết thực, cô không còn ác cảm với người này nữa.
Chương trình giải trí cũng khá hài hước, còn có tiếng cười nền, dẫn dắt người xem cười theo, Thẩm Giáng Niên cũng cười theo, làm cho Lê Thiển từ bếp bước ra giật mình, "Cậu xem gì mà cười vui thế?"
"Haha, chương trình giải trí, cảm thấy minh tinh bây giờ sống khó khăn quá, cái gì cũng phải làm." Thẩm Giáng Niên thật sự cảm thấy thương cho những minh tinh này, có những tình tiết trêu chọc quá đáng, như là dọa ma chẳng hạn, nếu cô bị dọa, cô sẽ chửi thề. Lê Thiển đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy đây không phải là một Thẩm Giáng Niên thật sự, nghe được tin tức giật mình mà không có phản ứng gì.
Chương trình nhắc đến thú nhồi bông, Thẩm Giáng Niên đột nhiên nhớ ra, hỏi: "Con sư tử nhỏ lấy từ nhà mình để đâu rồi?"
"Để ở trong phòng làm việc của mình."
Thẩm Giáng Niên hiếu kỳ vào xem, không thể tin được, "Cậu cũng thích thú nhồi bông à?"
"Thỉnh thoảng thôi." Lê Thiển thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà Thẩm Thanh Hòa đã khâu vá xong trước.
Thẩm Giáng Niên quay lại phòng khách, vẫn không xem TV được, đơn giản vào bếp trò chuyện với Lê Thiển, tiện thể nói, cô định bái sư học nghệ, "Cứ dựa vào một mình cậu thì mệt quá, mình muốn học cách xem báo cáo, học cách trở thành một nhà lãnh đạo đủ tư cách, mình sẽ tự nghiên cứu trước, có vấn đề gì sẽ đến hỏi cậu."
"Cậu khách sáo quá đấy." Lê Thiển nhếch miệng, cố ý trêu, "Còn đến hỏi nữa à, có cần dâng trà, làm lễ bái sư không?" Thẩm Giáng Niên đấm cô một cái.
Đêm đó, Lê Thiển muốn giữ Thẩm Giáng Niên ở lại, nhưng Thẩm Giáng Niên có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ, sợ mất ngủ sẽ làm phiền Lê Thiển, "Cậu ngủ đi, mình đi về nhà."
Thẩm Giáng Niên chạy xe về CBD, tắm rửa thay đồ ngủ thoải mái, Thẩm Giáng Niên cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, lười vào phòng làm việc, cô ôm máy tính ngồi trên giường. Trước khi xem lại những vấn đề Trần Lãng mới đưa, Thẩm Giáng Niên đọc lại những bài báo về Trần Cẩm Tô, tâm trạng cô đã bình tĩnh hơn, lần này cô đọc kỹ hơn, và đọc ra những điều khác biệt.
Những bài báo về Trần Cẩm Tô đều thể hiện sự dịu dàng và tình cảm của bà, đồng thời cũng cho thấy, sự dịu dàng và tình cảm là yếu tố quan trọng để giữ gìn hạnh phúc gia đình và thành công trong công việc. Trần Cẩm Tô còn đề cập đến văn hóa doanh nghiệp của Quốc Tế Hoa Dương, một trong số đó là "trọng đức cảm ơn"...
Thẩm Giáng Niên nhắm mắt, tựa vào gối ôm, trong đầu là cảnh họ liên hoan sau hội nghị, thái độ của Trần Cẩm Tô đối với Thẩm Thanh Hòa rõ ràng là không vừa mắt, rốt cuộc Thẩm Thanh Hòa đã làm gì mà khiến bà như vậy? Thẩm Giáng Niên hiện tại vẫn không hiểu, Thẩm Thanh Hòa ưu tú như vậy, sao lại không lọt vào mắt Trần Cẩm Tô, chẳng lẽ chỉ vì mối quan hệ mẹ kế con chồng từ xưa đến nay vốn không hòa thuận?
Nghĩ nữa thì đầu lại đau, Thẩm Giáng Niên hít sâu một hơi, sắp xếp lại suy nghĩ vào ghi chú trên đám mây của mình. Những việc quá tốn trí nhớ không thích hợp để suy nghĩ sâu xa trong thời gian dài, Thẩm Giáng Niên tính sau này tìm thời gian tiếp tục suy nghĩ.
Tạp chí mới của Trần Lãng thực sự xoay quanh đời sống tình cảm của cô, Thẩm Giáng Niên cũng hiểu được, giống như đám paparazzi trong giới giải trí thích theo đuôi đời tư của minh tinh, tạp chí "Time" dù là tạp chí giấy cũng không tránh khỏi lối mòn cũ, hết cách rồi, mọi người thích xem mà.
Câu hỏi "tình yêu lý tưởng", trước khi gặp Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng sau khi gặp Thẩm Thanh Hòa, đáp án cho câu hỏi này đột nhiên được viết ra, tình yêu lý tưởng của cô chính là cùng Thẩm Thanh Hòa trọn đời. Nhưng rồi, họ chia tay, nên tình yêu lý tưởng của cô biến thành giấc mơ hư ảo, nhưng giấc mơ đó vẫn rất đẹp.
Vì vậy, cô dùng giọng điệu 'sao cũng được' để miêu tả một câu chuyện có thật, dùng cách hư ảo để trình bày cho người ngoài, tình yêu lý tưởng của cô là như thế này.
Thẩm Giáng Niên: Đối với hơn 20 triệu dân cư Bắc Kinh, đó chỉ là một đêm hè oi bức như bao đêm khác, nhưng với cô mà nói, đêm đó có thể trở thành cột mốc thời gian không thể quên trong đời;
Cô có thể gặp được một người lay động lòng mình trong một đêm bình thường;
Trong lòng cô có thể nảy sinh một loại tình cảm không thể diễn tả bằng lời, nhưng lại khiến người ta nghiện sẵn lòng vì nó mà chìm đắm;
Cánh cửa thiên đường luôn rộng mở với cô, nhưng đồng thời, cánh cửa địa ngục cũng hé mở, cô có thể vì người đó mà lao đầu vào;
...
Đúng vậy, Thẩm Giáng Niên không dám viết những từ ngữ mang tính biểu tượng như "người đẹp đến nao lòng". Cô không dám viết như vậy, Thẩm Thanh Hòa sẽ nhận ra ngay. Vì vậy, cô chỉ viết "người lay động lòng mình".
...
Khi Thẩm Giáng Niên viết xong tất cả các câu hỏi, mí mắt đã bắt đầu díu lại, cô gập máy tính, dùng đầu ngón tay ấn ấn tiểu sư tử bên cạnh, nói một câu: "Ngủ ngon nhé."
Hôm sau, việc đầu tiên Thẩm Giáng Niên đến công ty là xem lại câu trả lời mình đã viết, rồi gửi cho Trần Lãng. Hai người hẹn gặp nhau lúc 10 giờ sáng, trước 10 giờ, Thẩm Giáng Niên bắt đầu xem báo cáo tài chính của Truyền Thông Kinh Quảng, bảng lợi nhuận, dự phòng nợ xấu, bảng lưu chuyển tiền tệ... Thẩm Giáng Niên không học thì thôi, đã học là rất chăm chỉ. Gặp những thuật ngữ khó hiểu, Thẩm Giáng Niên lên mạng tìm hiểu, học cả những từ liên quan, điều này gián tiếp khiến tốc độ xem báo cáo của Thẩm Giáng Niên giảm đi đáng kể.
9 giờ 20 phút, chuông báo thức vang lên, nhắc nhở Thẩm Giáng Niên nên xuất phát đến tạp chí "Time". Thẩm Giáng Niên không muốn lãng phí thời gian, trên đường đi vẫn nghe phần mềm học tập, giới thiệu cách đọc các loại báo cáo của doanh nghiệp.
9 giờ 55 phút, Thẩm Giáng Niên đến đúng giờ dưới tòa nhà tạp chí "Time", đã qua giờ đi làm, chỉ có mình cô chờ thang máy.
Đinh ~ cửa thang máy mở, Thẩm Giáng Niên đi vào;
Đinh ~ cửa thang máy đóng, Thẩm Giáng Niên ấn 10 tầng;
Đinh ~ cửa thang máy lại mở, người bên ngoài trực tiếp đi vào khiến Thẩm Giáng Niên ngây ra.
====----====
Chương 351
Thẩm Thanh Hòa cười nhạt, khiến Thẩm Giáng Niên lập tức khẩn trương.
Phản ứng đầu tiên của cô luôn là như vậy không có nghị lực, nhưng cũng là phản ứng chân thật nhất của cô.
Thẩm Giáng Niên nhích chân dời qua một bước, Thẩm Thanh Hòa đứng bên cạnh cô, không ấn tầng, có vẻ như muốn đi cùng tầng với cô.
Tạp chí Time cũng phỏng vấn Thẩm Thanh Hòa à? Dù là phỏng vấn của chính cô, cô cũng không nghĩ đến việc mua nó, nhưng khi gặp Thẩm Thanh Hòa, cô đột nhiên quyết định mua một cuốn.
Không ai nói chuyện với nhau, nhưng sự chú ý rõ ràng đều tập trung vào đối phương, hơi thở nhàn nhạt có thể cảm nhận được từ hai người. Sắp đến tầng 10, Thẩm Thanh Hòa khẽ nghiêng người ra, để Thẩm Giáng Niên ra trước, Thẩm Giáng Niên cũng bước sang một bên, nói: "Thẩm tổng trước."
Cửa thang máy mở ra, là Trần Lãng.
"Hai người gặp nhau rồi, thật là duyên phận." Trần Lãng cười chào, sau đó nhớ ra điều gì đó, "Xin lỗi, hai vị Thẩm tổng."
"Gọi tôi là Giáng Niên đi." Thẩm Giáng Niên chủ động nói.
"Thẩm tổng, tổng biên tập ở văn phòng chờ ngài, vì đang tiếp điện thoại nên không ra được." Lần này, Trần Lãng nói với Thẩm Thanh Hòa.
Thẩm Thanh Hòa cảm ơn, quay người đi ngay, dáng vẻ rất quen thuộc với bố cục của tạp chí.
"Giáng Niên, chúng ta đi theo hướng này." Trần Lãng dẫn đường, Thẩm Giáng Niên đi theo sau, vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, vừa đúng lúc nhìn thấy Thẩm Thanh Hòa quay lại. Ánh mắt chạm nhau, Thẩm Thanh Hòa cười, Thẩm Giáng Niên khẽ nhíu mày, quay đầu tiếp tục đi, nụ cười vẫn còn vương trên khóe miệng.
Thẩm Giáng Niên đã gửi bản thảo cho Trần Lãng, Trần Lãng không mất nhiều thời gian để hỏi lại, nhưng nói với Thẩm Giáng Niên: "Bản thảo có thể không giống với bản cô viết, chúng tôi có thể sẽ chỉnh sửa từ nhiều góc độ, đặc biệt là sử dụng từ ngữ chính xác hơn, nhưng chúng tôi sẽ không thay đổi ý của cô." Thẩm Giáng Niên gật đầu, "Vậy phiền chủ biên tập Trần rồi."
Chụp ảnh là một việc lớn, Thẩm Giáng Niên mặc bộ sưu tập mùa đông mới của Lãng Phù Ni, áo khoác dạ kẻ ô rộng thùng thình, cổ áo vest, vừa lịch sự vừa thoải mái.
"Studio ở bên này, nhiếp ảnh gia đang đợi ở trong, để tránh cho cô căng thẳngtôi sẽ không đi vào, cứ nghe nhiếp ảnh gia nói là được." Trần Lãng dặn dò vài câu rồi rời đi.
Nhiếp ảnh gia là một người đàn ông trung niên, cười rất thân thiện, "Đừng căng thẳng, chỉ cần chụp 3 kiểu là được." Thẩm Giáng Niên nghe 3 kiểu thì nghĩ chắc nhanh thôi. Nhưng khi bắt đầu chụp, cô mới biết vị nhiếp ảnh gia này rất khó tính, ngay cả biểu cảm nhỏ nhất đến độ cong khóe miệng cũng phải đạt tiêu chuẩn, cuối cùng khiến Thẩm Giáng Niên không thể cười nổi. Cô mới chụp được hai kiểu, một kiểu ngồi trên ghế sofa, một kiểu đứng, giờ còn thiếu một kiểu chụp tự nhiên, "Tôi nghỉ một chút được không?" Thẩm Giáng Niên xoa mặt, mặt cô cứng đờ rồi.
"Được thôi." Khi không chụp ảnh, nhiếp ảnh gia vẫn khá thân thiện, "Thường ngày cô không chụp hình nhiều, hơi căng thẳng đúng không?" Thẩm Giáng Niên thành thật, "Đúng vậy, tôi chưa nghiên cứu góc mặt nào mình đẹp nhất, nên khi anh bảo chụp tự nhiên, tôi không biết phải làm gì."
"Tự nhiên là tốt nhất, đừng căng thẳng là được."
Sau khi nghỉ ngơi, chụp còn tệ hơn lúc đầu, cửa bị gõ, một chàng trai ló đầu vào, "Thầy ơi, thời gian..." Nhiếp ảnh gia trừng mắt, "Giục gì? Không thấy tôi đang bận sao?"
Chàng trai lập tức rụt rè, "Biên tập Trần bảo em hỏi, nói tổng biên tập đích thândẫn Thẩm tổng đến đây."
"Thẩm tổng?" Nhiếp ảnh gia nhướng mày, lộ ra vẻ vui mừng, "Hay là cô nghỉ một lát, tôi chụp cho Thẩm tổng tập đoàn Nhã Nại trước, rồi..." Nhiếp ảnh gia cười, "Tôi nói thật, không có ý gì đâu, lát nữa nếu Thẩm tổng Nhã Nại đồng ý, cô có thể ở đây xem cô ấy biểu hiện, Thẩm tổng là người có cảm giác ống kính nhất tôi từng chụp."
Thẩm Giáng Niên cảm thấy khó tả, có người khen Thẩm Thanh Hòa cô vui, nhưng khen để so sánh với cô thì cô không vui, "Được."
"Lão Trần." Người chưa đến tiếng đến trước, cửa khép hờ, một giọng nói lớn vang lên, Thẩm Giáng Niên nhìn qua, người đầu tiên cô thấy vẫn là Thẩm Thanh Hòa, cô ấy đã thay quần áo từ lúc nào, áo khoác dáng dài màu xám ôm sát người, phong cách Âu Mỹ tôn lên vẻ cao gầy thanh tú thời thượng của Thẩm Thanh Hòa, đẹp đến mức khó tin.
Sợ để lộ cảm xúc, Thẩm Giáng Niên không nhìn nhiều, mắt chuyển sang người bên cạnh Thẩm Thanh Hòa, khuôn mặt góc cạnh kiểu Âu Mỹ, mái tóc xoăn nâu trông rất quyến rũ, "Tiến độ thế nào rồi?"
"Tổng biên tập, Thẩm tổng tập đoàn Lãng Phù Ni còn thiếu kiểu cuối cùng." Nhiếp ảnh gia trả lời.
"Chào cô." Thẩm Giáng Niên chủ động chào hỏi, "Tôi là Thẩm Giáng Niên của Lãng Phù Ni."
"Chào cô." Người kia bắt tay cô, cười rất tươi, "Gọi tôi là chị K là được."
Chị K... Thẩm Giáng Niên đương nhiên không thể gọi thẳng như vậy, nhưng người này còn chưa nói tên họ, "Tổng biên tập cứ gọi tôi là Giáng Niên." Hai người không nói nhiều, chị K đưa Thẩm Thanh Hòa vào rồi lập tức ra ngoài, nhiếp ảnh gia nói với Thẩm Thanh Hòa: "Thẩm tổng, ngài xem thử có thể đểThẩm tổng tập đoàn Lãng Phù Ni ở lại đây được không? Cô ấy còn thiếu chút cảm hứng cho kiểu cuối, muốn học hỏi ngài."
"Có thể."
Thế nào là chuyên nghiệp? Thẩm Giáng Niên chụp 2 tiếng được 2 kiểu, Thẩm Thanh Hòa chỉ mất 2 phút. Kiểu cuối là chụp với phông nền tự động thay đổi, tức là Thẩm Thanh Hòa phải liên tục tạo dáng phù hợp với chủ đề trong thời gian ngắn, hoặc động hoặc tĩnh, hoặc đứng hoặc đi, hoặc ngoái đầu nhìn lại hoặc cười nhẹ... Nhiếp ảnh gia cảm thấy thế nào Thẩm Giáng Niên không biết, cô đứng xem chỉ thấy đẹp, thậm chí muốn học chụp ảnh.
Học chụp ảnh, có thể chụp được người đẹp. Khi Thẩm Giáng Niên mắt đầy hình trái tim, nhiếp ảnh gia nói: "Thẩm Giáng Niên, chúng ta chụp thôi, chắc cô còn nhớ cảm giác vừa xem vừa rồi." Thẩm Giáng Niên liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa, đang đứng bên cạnh máy tính của nhiếp ảnh gia xem gì đó, Thẩm Giáng Niên lập tức căng thẳng, chẳng lẽ cô phải tạo dáng õng ẹo trước mặt Thẩm Thanh Hòa sao? Sao cô ấy không ra ngoài đi!
"Có vấn đề gì sao?" Nhiếp ảnh gia hỏi.
"Không có." Thẩm Giáng Niên vội vàng nhớ lại những động tác vừa xem, phát hiện ngoài việc nhớ Thẩm Thanh Hòa đẹp ra, cô chẳng nhớ gì cả.
Cả người không thoải mái, Thẩm Giáng Niên cố gắng tạo dáng, cô hoàn toàn không thể tự nhiên nhìn nhiếp ảnh gia, vì Thẩm Thanh Hòa đang đứng ngay bên cạnh. Nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh, cũng hơi bất lực, "Cô thế này không chụp được, còn tệ hơn lúc đầu." Thẩm Giáng Niên cũng xấu hổ.
"Cô ấy hơi căng thẳng, tôi lên xem sao." Thẩm Thanh Hòa đột nhiên bước tới, Thẩm Giáng Niên càng căng thẳng, trong lòng thầm nghĩ: Đừng đến đây, người đến em càng căng thẳng hơn.
Thẩm Thanh Hòa đến trước mặt cô, quay lưng về phía nhiếp ảnh gia, khóe miệng cong lên, cười, "Đẹp như vậy, căng thẳng quá sẽ ảnh hưởng đến vẻ đẹp của em." Thẩm Thanh Hòa nắm tay Thẩm Giáng Niên, tay Thẩm Giáng Niên run lên nhưng không rút ra được, Thẩm Thanh Hòa xoa lòng bàn tay cô, "Hít sâu, thả lỏng."
Thẩm Giáng Niên làm theo lời cô, Thẩm Thanh Hòa nói tiếp: "Nhìn tôi." Thẩm Giáng Niên theo bản năng nhìn sang, thấy đáy mắt Thẩm Thanh Hòa lấp lánh ánh sao, giống hệt lúc đầu.
Thẩm Thanh Hòa cười rất dịu dàng, nói nhỏ: "Hãy nghĩ đến lúc em ở bên người mình thích nhất, em sẽ có tâm trạng và biểu cảm như thế nào." Thẩm Thanh Hòa dùng ngón tay vén tóc mái bên tai Thẩm Giáng Niên, đầu ngón tay ma mị khiến gò má cô ửng hồng đến tận tai, "Tưởng tượng người yêu đột nhiên đến gần em," Thẩm Thanh Hòa thực sự tiến lại gần, ghé vào tai cô nói nhỏ: "Và nói với em, Thẩm Giáng Niên, tôi yêu em."
Cơ thể Thẩm Giáng Niên run lên, trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy tê dại đến rối bời, vì quá tê dại, tinh thần không thể căng thẳng được nữa, đầu óc mơ màng như say rượu. Hình ảnh hai người quá đẹp, nhiếp ảnh gia không nhịn được chụp trộm vài tấm ảnh chung, Thẩm Thanh Hòa nắm tay Thẩm Giáng Niên bước lên phía trước, quay đầu cười nói với cô: "Đến lúc đó, em sẽ nắm tay người mình yêu cứ vậy mà bước tiếp chứ?"
Sẽ. Thẩm Giáng Niên không nói ra, nhưng trong lòng đã trả lời.
"Ánh mắt em sẽ đuổi theo người đó chứ?" Thẩm Thanh Hòa tiến sát lại một chút, rồi buông tay Thẩm Giáng Niên, dẫn cô tạo dáng ở các góc độ.
Nhiếp ảnh gia âm thầm reo hò, bắt đầu chụp ảnh, quả nhiên tự nhiên là đẹp nhất, "Kiểu nào cũng đẹp, cô tự chọn một kiểu đi?" Nhiếp ảnh gia rất hài lòng với phản ứng của Thẩm Giáng Niên.
Thẩm Giáng Niên nhìn những bức ảnh của mình, như thể một Thẩm Giáng Niên bình tĩnh đang nhìn một Thẩm Giáng Niên xúc động, tại sao lại như vậy chứ? Chia tay lâu như vậy, tình yêu sâu thẳm trong đáy mắt cô lại càng thêm nồng đậm, nụ cười nhạt trên khóe môi là sao chứ!!!
Thẩm Thanh Hòa đã rời đi từ lúc nào, Thẩm Giáng Niên cúi người đứng bên cạnh chọn ảnh xong mới hoàn hồn, thì Thẩm Thanh Hòa đã không còn ở đó. Tất cả những gì vừa xảy ra, dường như chỉ là một giấc mơ, "Anh này, hôm nay ảnh chụp có thể cho tôi một bản không? Tất cả." Thẩm Giáng Niên không chỉ muốn ảnh của mình, mà còn muốn ảnh của Thẩm Thanh Hòa, nhưng cô biết điều đó là không thể.
"Cái này không được đâu, chúng tôi sẽ chọn ra ảnh chính thức và dự phòng, những ảnh khác sẽ bị xóa hết." Nhiếp ảnh gia từ chối thẳng thừng, Thẩm Giáng Niên cũng không tiện nài nỉ thêm. Thẩm Giáng Niên chuẩn bị rời đi thì đã quá giờ ăn trưa, Trần Lãng nói: "Đừng đi vội, tôi cũng chưa ăn đâu, hay là ăn cơm ở nhà ăn của tạp chí chúng tôi, nếm thử xem sao."
Thẩm Giáng Niên định từ chối, chụp cả buổi sáng, cô hơi mệt. Trần Lãng lại nói đúng lúc: "Đi thôi đi thôi, tổng biên tập và Thẩm tổng cũng ở đó, cùng ăn một bữa cơm, làm quen cũng tốt mà." Ý định từ chối của Thẩm Giáng Niên lập tức lung lay.
Khi Thẩm Giáng Niên và Trần Lãng đến nơi, Thẩm Thanh Hòa và chị K đã ngồi vào bàn ăn, hai người không biết đang nói chuyện gì, chị K cười rất vui vẻ, còn đột nhiên đưa tay giúp Thẩm Thanh Hòa chỉnh lại cổ áo, hành động thân mật này khiến Thẩm Giáng Niên suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ chị K này cũng là người tình của Thẩm Thanh Hòa sao?
"Tổng biên tậo." Trần Lãng chủ động tiến tới, chị K ừ một tiếng, "Mới xong việc à?"
"Vâng."
"Cùng ăn đi, giờ này cũng vắng người rồi." Chị K hào phóng mời ngồi chung, Trần Lãng ra hiệu cho Thẩm Giáng Niên ngồi xuống, Thẩm Thanh Hòa ngồi im không động đậy, lúc này mới nói: "Thẩm tổng muốn ngồi trong hay ngoài?" Chọn ngồi trong, nghĩa là ngồi cạnh Thẩm Thanh Hòa, chọn ngồi ngoài là ngồi cạnh chị K.
Đáp án không có gì phải nghi ngờ, là Thẩm Thanh Hòa.
"Biên tập Trần, anh ngồi đây, tôi ngồi cạnh Thẩm tổng."
Cả hai đều gọi nhau là Thẩm tổng, chị K thấy rất hứng thú, "Tôi cứ tưởng hai người đang gọi chính mình." Tuy là người nước ngoài, nhưng tiếng phổ thông rất chuẩn, khiến Thẩm Giáng Niên nhớ đến Ôn Đế.
Thẩm Giáng Niên vừa ngồi xuống, định hít sâu điều chỉnh lại mặt nóng bừng, không ngờ, đầu ngón tay dưới bàn đã bị chạm vào, cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị nắm lấy. Thẩm Giáng Niên đột nhiên cảm thấy nhiệt độ tăng vọt, cô không thể tin được, nhưng hơi cúi đầu, khóe mắt liếc thấy, Thẩm Thanh Hòa đang nắm tay cô.
====---====
Chương 352:
Thẩm Giáng Niên ngồi thẳng lưng, cơ thể căng cứng, cố gắng kiềm chế sự nóng bừng, để mình trông thật bình thường. Nhưng không biết biểu cảm của cô có quá gượng gạo không, cô rất muốn soi gương xem. Thẩm Giáng Niên đang miên man suy nghĩ, lòng bàn tay bị nhéo một cái, cô giật mình, theo bản năng nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Hòa, "Thẩm tổng, biên tập Trần hỏi cô muốn ăn gì." Thẩm Thanh Hòa vẻ mặt bình thản, còn có chút mỉm cười nhạt nhòa, giở trò lưu manh mà vẫn đẹp như vậy, trời đất ở đâu công bằng vậy?
"Cô ăn gì, tôi đi gọi món." Trần Lãng hỏi lại lần nữa, còn cười nói: "Đang nghĩ gì vậy? Tập trung thế?"
Cô chẳng nghĩ gì cả, đầu óc quay cuồng, được không? Chẳng có tâm trạng nào gọi món, lực chú ý đều dồn vào đôi tay đang nắm chặt dưới bàn, "Tôi ăn giống... giống Thẩm tổng là được rồi." Thẩm Giáng Niên muốn ăn giống Thẩm Thanh Hòa, dù cô chẳng biết Thẩm Thanh Hòa gọi món gì.
Xong rồi, cô căng thẳng quá, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cảm giác chạm vào chắc không tốt lắm, đột nhiên cô thấy khát nước, Thẩm Giáng Niên cảm giác mình có thể uống một xô nước.
Trần Lãng đứng dậy đi gọi món, "Thẩm tổng." Chị K đột nhiên gọi.
"Hả?" Thẩm Giáng Niên theo bản năng đáp lời, nhận ra chị K và Thẩm Thanh Hòa đều đang cười, "À, xin lỗi, tôi tưởng cô gọi tôi." Lực chú ý của Thẩm Giáng Niên quá căng thẳng, mất mặt quá.
"Hai người đều ở đây, để tránh gây hiểu lầm, Thanh Hòa, tôi gọi tên cô nhé." Chị K rất chu đáo, "Thanh Hòa, cô năm nay chịu nhận phỏng vấn, tôi thật sự rất bất ngờ."
"Tưởng tổng không có thời gian mà."
"Đúng rồi, năm ngoái lão Tưởng không có thời gian, cô cũng không chịu đến, cuối cùng vẫn là cô ấy đến."
Lão Tưởng... quan hệ của họ tốt thật, Thẩm Giáng Niên ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe, tiện thể thử giật tay ra, Thẩm Thanh Hòa hoàn toàn không có ý định buông tay, còn cười nói: "Vậy cô phải hỏi Tưởng tổng, cô ấy có cố ý không."
Ừm? Lời này có vẻ có ẩn ý, Thẩm Giáng Niên cố gắng phân tán sự chú ý, không nhìn Thẩm Thanh Hòa, không chú ý đến đôi tay đang nắm chặt.
"Thẩm tổng, tôi nhớ trước đây cô nói là làm ở Nhã Nại Nhĩ, sau đó lại liên tục chiến đấu trên chiến trường Lãng Phù Ni?" Chị K quan tâm đến cả hai người, trò chuyện xong với Thẩm Thanh Hòa, lại tìm chủ đề nói chuyện với Thẩm Giáng Niên.
"Vâng, đúng, hiện tại tôi làm ở Lãng Phù Ni." Đáng tiếc, chủ đề này Thẩm Giáng Niên không muốn nói lắm, đặc biệt là trước mặt Thẩm Thanh Hòa. Nói đến đây, không phải là trách Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên lại cảm thấy bực bội, luôn đẩy người ta ra, bây giờ lại nắm tay cô, còn chủ động nắm, rốt cuộc là có ý gì? Thẩm Giáng Niên nghĩ đến lại thấy tức giận.
Trần Lãng gọi món ăn trở về, cũng trò chuyện với Thẩm Giáng Niên, "Bài viết và ảnh chụp trên tạp chí sau khi hoàn thiện sẽ gửi cho cô xem qua, hôm nay chụp thuận lợi chứ? Cô xinh đẹp như vậy nên chụp rất dễ." Lời nói đầy khen ngợi, sự chú ý đều dồn hết vào Thẩm Giáng Niên.
"Đừng nói vậy, tôi ít khi chụp ảnh như vậy, còn căng thẳng nữa, chụp lâu lắm." Thẩm Giáng Niên thực sự không hài lòng với biểu hiện của mình, cô không quen đứng trước ống kính, nói đúng hơn là cô không quen một mình đứng trước ống kính, trước đây làm phiên dịch cô chỉ đứng sau hậu trường, bây giờ từ lá xanh biến thành hoa hồng lớn, cô cảm thấy rất kỳ cục.
"Ha ~ sau này sợ là càng có nhiều cơ hội xuất hiện hơn đấy." Trần Lãng cười nói, "Nhưng nhiếp ảnh gia vừa nói trên WeChat với tôi, nói biểu hiện sau đó của cô rất tuyệt." Ừm... biểu hiện sau đó tuyệt vời, chẳng phải là do tên hỗn đản kia nắm tay cô dụ dỗ... Thẩm Giáng Niên bây giờ nhớ lại cảnh đó, cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình sắp bị Thẩm Thanh Hòa câu mất rồi, cô ấy có phải đã nói "tôi yêu cô" không? Nghĩ đến bây giờ cô vẫn còn đỏ mặt tim đập.
"Nghĩ gì đâu? Mặt đột nhiên đỏ lên." Chị K đột nhiên hỏi, Thẩm Giáng Niên vội lắc đầu, gượng gạo nói: "Có chút nóng thôi." Cảm giác Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng xoa bóp tay cô, mặt Thẩm Giáng Niên càng đỏ hơn.
Thẩm Giáng Niên tuy rằng tức giận, nhưng... Thẩm Thanh Hòa chủ động quá khó từ chối, cô vẫn không nỡ cự tuyệt, cho nên chỉ giãy giụa nhẹ nhàng. Thẩm Thanh Hòa càng nắm chặt hơn, Thẩm Giáng Niên trong lòng bực bội lại tê dại, sao giờ mới làm vậy? Biết cô ăn bộ này, sớm biết vậy trước khi cô nói chia tay, Thẩm Thanh Hòa nên từ chối, đè cô lên tường cưỡng hôn cũng phải giữ người lại mới đúng chứ?
Tâm trạng Thẩm Giáng Niên rất phức tạp, một mặt chia tay rồi nên giữ khoảng cách, nhưng mặt khác cô biết trong lòng căn bản không buông bỏ được Thẩm Thanh Hòa, chỉ là... cô thật sự không cam lòng, bị Thẩm Thanh Hòa "thao túng" như vậy.
Vì thế, bàn tay đang nắm, Thẩm Giáng Niên hoàn toàn buông lỏng lực lượng, Thẩm Thanh Hòa nếu buông ra, tiếp xúc thân mật của họ sẽ kết thúc tại đây, nhưng Thẩm Thanh Hòa vẫn nắm chặt không buông. Thẩm Giáng Niên liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa, vẻ mặt cô ấy bình thản, phảng phất như người ngoài cuộc đang trò chuyện với chị K. Thẩm Thanh Hòa đúng là đồ đại muộn tao! Dưới giường đoan trang vậy, trên giường lại lẳng lơ vậy! Còn khiến cô cũng trở nên lẳng lơ theo, làm cô không còn giống chính mình nữa, Thẩm Giáng Niên đổ lỗi cho Thẩm Thanh Hòa về sự phóng túng của mình.
Đồ ăn của chị K và Trần Lãng đã được dọn lên hết, chỉ có món cơm cá chình của Thẩm Giáng Niên và Thẩm Thanh Hòa được dọn lên. Trần Lãng đưa cho Thẩm Giáng Niên một đĩa khoai tây nghiền, "Đây là món ăn phụ nổi tiếng của tạp chí chúng tôi, tôi thích ăn món này nhất, cô nếm thử xem."
"Không cần đâu, biên tập Trần, anh ăn đi."
Trần Lãng kiên quyết đưa cho cô, tay phải Thẩm Giáng Niên cầm đũa, tay trái bị Thẩm Thanh Hòa nắm, căn bản không rảnh tay để nhận. Tim đập nhanh không ngừng, Thẩm Giáng Niên sợ bữa cơm này ăn mà kinh hồn bạt vía, muốn nhân cơ hội thoát khỏi Thẩm Thanh Hòa, nhưng Thẩm Thanh Hòa căn bản không có ý định buông tay. Thẩm Giáng Niên cố gắng giật tay ra, Thẩm Thanh Hòa lúc này mới chủ động nhận đĩa thức ăn từ tay Trần Lãng, đặt bên cạnh Thẩm Giáng Niên, cười nói: "Thẩm tổng ăn ít món này thôi, phần ăn phụ của tôi nhiều lắm." Lời nhắc nhở tốt bụng này, Thẩm Giáng Niên nghe thế nào cũng thấy lạnh người, dưới ánh mắt bình thản của Thẩm Thanh Hòa, cô nếm một miếng khoai tây nghiền, biểu hiện đặc biệt chân thành, "Thật sự rất ngon." Trong lòng thầm nghĩ: Chẳng phải vị khoai tây sao? Còn nói thích ăn nhất.
"Ngon vậy sao?" Chị K nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Hòa, rồi thu hồi tầm mắt, hỏi.
"Ừm... khá ngon." Lòng bàn tay Thẩm Giáng Niên đột nhiên bị xoa nhẹ một cái, hơi thở cũng rối loạn. Thẩm Thanh Hòa có lẽ đang đợi cơm lên đủ, hiện tại hai tay đều ở dưới bàn... cùng nhau nắm lấy tay Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên khẩn trương muốn chết, sao đột nhiên lại chơi ngón tay cô vậy, còn muốn chơi ngón giữa của cô, lại chơi nữa cô tin hay không cô thượng cô! Thẩm Giáng Niên khẩn trương đến mức không nuốt trôi cơm, thân thể từng đợt khó chịu, ho khan một tiếng trừng mắt liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa, tay cũng rụt về một chút, Thẩm Thanh Hòa nghiêng đầu nhìn cô một cái, cười híp mắt.
Cười cái gì chứ, Thẩm Giáng Niên tức chết rồi, tại sao lần nào cô cũng phải yếu thế như vậy, dựa vào cái gì lần nào người bị trêu chọc cũng là cô? Thẩm Giáng Niên nghĩ vậy, không nhịn được hừ một tiếng, đối diện với nụ cười nhạt nhòa của Thẩm Thanh Hòa, cô cũng cười như không cười, có chút ý vị xấu xa.
Thẩm Giáng Niên hít sâu, tăng tốc quá trình ăn cơm, Trần Lãng nói chuyện gì, Thẩm Giáng Niên căn bản không có tâm trạng nghe, chỉ đáp vài câu qua loa, trên bàn chỉ còn lại tiếng trò chuyện của chị K và Thẩm Thanh Hòa. Chờ món ăn phụ được mang lên, Thẩm Giáng Niên cũng ăn gần xong, chờ Thẩm Thanh Hòa bắt đầu ăn, Thẩm Giáng Niên buông đũa.
"Ăn xong rồi à?" Chị K hỏi.
"Ừ, mọi người cứ từ từ ăn." Thẩm Giáng Niên cười hì hì, để cô trêu tôi khiến tôi ăn cơm không ngon, bây giờ đến lượt tôi.
Thẩm Giáng Niên nắm lấy tay Thẩm Thanh Hòa, hành động đáp trả đột ngột khiến tay Thẩm Thanh Hòa đang cầm thìa canh run lên, canh đổ ra. Thẩm Thanh Hòa nghiêng đầu nhìn Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt muốn gây chuyện không thể rõ ràng hơn. Thẩm Thanh Hòa cũng cười, ôi chao, đây là khiêu khích trắng trợn! Thẩm Giáng Niên muốn phân cao thấp.
Thẩm Giáng Niên muốn nắm tay Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa liền từ bỏ thế chủ động, để cô ấy nắm. Thẩm Giáng Niên dùng một tay nắm, tay còn lại dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay Thẩm Thanh Hòa. Nếu đang trong lúc yêu đương, hành động này chính là một tín hiệu muốn thân mật hơn.
Dù sao đối diện còn có hai người, Thẩm Giáng Niên không thể nhìn thẳng phản ứng của Thẩm Thanh Hòa, hơn nữa Trần Lãng thỉnh thoảng còn nói chuyện với cô, khiến Thẩm Giáng Niên phân tâm. Như lúc này, Trần Lãng hỏi Thẩm Giáng Niên gần đây có kế hoạch gì, có dự định gì cho năm mới hay không, "Tạm thời chưa có, biên tập Trần có kế hoạch gì không?"
Thẩm Giáng Niên vừa dứt lời, "tiểu nô lệ" bị bắt trong tay cô như kháng nghị động đậy, Thẩm Giáng Niên lập tức nắm chặt, không cho Thẩm Thanh Hòa cơ hội thoát ra, trên mặt vẫn cười tiếp tục trả lời câu hỏi của Trần Lãng về việc có muốn đi xem bắn pháo hoa cùng nhau không, "Để lúc đó xem sao."
Nhờ trò chuyện với Trần Lãng, Thẩm Giáng Niên có thể quan sát rõ ràng biểu cảm của Thẩm Thanh Hòa, rất nhạt nhẽo, nhưng hành động dưới bàn nếu có biểu cảm, thì thật sự rất phong phú. Thẩm Giáng Niên không biết có phải mình ảo giác hay không, mỗi khi cô nói chuyện với Trần Lãng, Thẩm Thanh Hòa đều giãy giụa mạnh hơn, nếu cô từ chối lời mời của Trần Lãng, bàn tay bị nắm dưới bàn lại ngoan ngoãn hơn rất nhiều... Chẳng lẽ? Thẩm Giáng Niên mạnh dạn đoán, Thẩm Thanh Hòa đang ghen sao?
Ha ha ha, Thẩm Giáng Niên nghĩ đến đây, trong lòng cười lớn ba tiếng, còn cố ý thử hai lần.
Một là hỏi Trần Lãng về buổi bắn pháo hoa, tỏ vẻ rất hứng thú;
Hai là thậm chí tỏ ý muốn đi xem bắn pháo hoa, hơn nữa rất có khả năng sẽ đi cùng Trần Lãng;
"Đây là vé." Trần Lãng đột nhiên đưa một tấm vé, còn hỏi Thẩm Thanh Hòa, "Thẩm tổng có muốn đi không..."
"Tôi không đi, cảm ơn." Thẩm Thanh Hòa không nhận, tay phải bị nắm, tay trái còn phải ăn cơm. Thẩm Giáng Niên muốn thử lần cuối, đưa tay muốn nhận vé, nhưng... bàn tay vừa trêu đùa Thẩm Thanh Hòa, hai tay đều đang bận rộn dưới bàn, lúc này Thẩm Thanh Hòa đột nhiên phản công, hai tay cô bị bắt lại, nếu muốn thoát ra phải dùng sức, động tác sẽ lớn, "À, cảm ơn biên tập Trần, tôi còn chưa chắc đi đâu, vé anh cứ giữ, tôi không đi thì lãng phí." Thẩm Giáng Niên từ chối khéo léo, nhưng cũng rút ra một suy luận mập mờ, Thẩm Thanh Hòa hình như thật sự đang ghen!
Không được, cô hiện tại siêu cấp vui vẻ, phải làm sao bây giờ? Chắc là thấy cô từ chối, lần này Thẩm Giáng Niên dễ dàng nắm giữ thế chủ động. Thẩm Giáng Niên càng hưng phấn càng không kiềm chế được bản thân, đặc biệt là khi làm những chuyện mạo hiểm và kích thích, Thẩm Giáng Niên có chút mất kiểm soát, thấy Thẩm Thanh Hòa vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, cô càng muốn kích thích cô ấy, tốt nhất là thấy cô ấy mất kiểm soát mới hả dạ.
Bàn tay đột nhiên buông tay Thẩm Thanh Hòa, động tác tiếp theo là theo đường cong đùi thon gọn trực tiếp sờ vào. Chân Thẩm Thanh Hòa tuy khép lại, nhưng chỉ là hai chân khép hờ, lòng bàn tay Thẩm Giáng Niên mạnh mẽ sờ vào trong, trực tiếp luồn vào giữa hai chân.
Thẩm Giáng Niên hơi nghiêng người ngồi, liếc mắt thấy động tác của Thẩm Thanh Hòa, đôi đũa gắp thức ăn rõ ràng dừng lại một chút. Thẩm Thanh Hòa tiếp tục đưa đũa gắp viên thịt, ôi chao~ Thẩm Giáng Niên càng muốn phân cao thấp, sờ như vậy mà vẫn muốn ăn thịt viên, vậy sờ như thế này thì sao? Lòng bàn tay Thẩm Giáng Niên dọc theo phần đùi trong tiếp tục tiến... tiến nữa, chính là khu vườn nhỏ phong cảnh kiều diễm.
Đũa Thẩm Thanh Hòa kẹp lấy viên thịt, chậm rãi đưa lên, vậy mà vẫn kẹp chặt. Thẩm Giáng Niên rất không hài lòng, lòng bàn tay trực tiếp vỗ mạnh vào bên trong, chính xác chạm đến trung tâm.
Lạch cạch, viên thịt rơi xuống, lăn long lóc đến trước bát Thẩm Giáng Niên. Thẩm Thanh Hòa hít sâu, mím môi dưới, thở nhẹ một hơi, nghiêng đầu nhìn Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên hài lòng cực kỳ, tôi xem cô còn ăn thịt viên không, tôi làm cô không phản ứng, Thẩm Giáng Niên nhếch mép cười tà, ngón tay nghịch ngợm, vẫn còn luật động giữa hai chân Thẩm Thanh Hòa, ý khiêu khích rõ ràng: Không phục sao? Tiếp tục đi!
Thẩm Thanh Hòa đột nhiên buông đũa đứng dậy, Thẩm Giáng Niên giật mình, móng vuốt chạy nhanh lùi về sau, cô bé ngoan ngoãn đột nhiên chơi xấu, dù kích thích nhưng cũng sợ hãi, lo lắng nhìn Thẩm Thanh Hòa, đứa trẻ nghịch ngợm sợ bị phạt, đặc biệt là không biết bị phạt như thế nào.
Kỷ và Trần Lãng cũng nhìn về phía Thẩm Thanh Hòa, "Tôi đi nhà vệ sinh." Thẩm Thanh Hòa liếc nhìn Thẩm Giáng Niên sâu sắc, ánh mắt lưu chuyển, mang theo một câu hỏi.
"Thẩm tổng, đi cùng nhau đi." Thẩm Giáng Niên đứng dậy.
Hai người đi về phía nhà vệ sinh, một trước một sau. Càng đi càng gần, tim đập càng nhanh, chuyện xấu đã bắt đầu, chỉ cần một chút nữa là có thể làm chuyện xấu. Thẩm Thanh Hòa đã bắt nạt cô không ít lần trong nhà vệ sinh, bây giờ đến lượt cô trả đũa.
=====----====
Chương 353:
Thẩm Giáng Niên ngồi thẳng lưng, cơ thể căng cứng, cố gắng kiềm chế cái nóng, để mình trông thật bình thường. Nhưng không biết biểu cảm của cô có quá gượng gạo không, cô rất muốn soi gương xem. Thẩm Giáng Niên đang miên man suy nghĩ, lòng bàn tay bị nhéo một cái, cô giật mình, theo bản năng nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Hòa, "Thẩm tổng, biên tập Trần hỏi cô muốn ăn gì." Thẩm Thanh Hòa vẻ mặt bình thản, còn có chút cười nhạt, giở trò lưu manh mà vẫn đẹp như vậy, công bằng ở đâu đây?
"Cô ăn gì, tôi đi gọi món." Trần Lãng hỏi lại lần nữa, còn cười nói: "Đang nghĩ gì vậy? Tập trung thế?"
Cô chẳng nghĩ gì cả, đầu óc quay cuồng, được không? Chẳng có tâm trạng nào gọi món, lực chú ý đều dồn vào đôi tay đang nắm chặt dưới bàn, "Tôi ăn giống... giống Thẩm tổng là được rồi." Thẩm Giáng Niên muốn ăn giống Thẩm Thanh Hòa, dù cô chẳng biết Thẩm Thanh Hòa gọi món gì.
Xong rồi, cô căng thẳng quá, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cảm giác chạm vào chắc không tốt lắm, đột nhiên cô thấy khát nước, Thẩm Giáng Niên cảm giác mình có thể uống một xô nước.
Trần Lãng đứng dậy đi gọi món, "Thẩm tổng." Chị K đột nhiên gọi.
"Hả?" Thẩm Giáng Niên theo bản năng đáp lời, nhận ra chị K và Thẩm Thanh Hòa đều đang cười, "À, xin lỗi, tôi tưởng cô gọi tôi." Lực chú ý của Thẩm Giáng Niên quá căng thẳng, mất mặt quá.
"Hai người đều ở đây, để tránh gây hiểu lầm, Thanh Hòa, tôi gọi tên cậu nhé." Chị K rất chu đáo, "Thanh Hòa, năm nay cậu chịu nhận phỏng vấn, tôi thật sự rất bất ngờ."
"Tưởng tổng không có thời gian mà."
"Đúng rồi, năm ngoái bà Tưởng không có thời gian, cậu cũng không chịu đến, cuối cùng vẫn là cô ấy đến."
Bà Tưởng... quan hệ của họ tốt thật, Thẩm Giáng Niên ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe, tiện thể thử giật tay ra, Thẩm Thanh Hòa hoàn toàn không có ý định buông tay, còn cười nói: "Vậy cậu phải hỏi Tưởng tổng, xem có phải cô ấy cố ý không."
Ừm? Lời này có vẻ có ẩn ý, Thẩm Giáng Niên cố gắng phân tán sự chú ý, không nhìn Thẩm Thanh Hòa, không chú ý đến đôi tay đang nắm chặt.
"Thẩm tổng, tôi nhớ trước đây em nói là làm ở Nhã Nại Nhĩ, sau đó lại liên tục chiến đấu trên chiến trường Lãng Phù Ni?" Chị K quan tâm đến cả hai người, trò chuyện xong với Thẩm Thanh Hòa, lại tìm chủ đề nói chuyện với Thẩm Giáng Niên.
"Vâng, đúng, hiện tại tôi làm ở Lãng Phù Ni." Đáng tiếc, chủ đề này Thẩm Giáng Niên không muốn nói lắm, đặc biệt là trước mặt Thẩm Thanh Hòa. Nói đến đây, này có trách thì trách Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên lại cảm thấy bực bội, luôn đẩy người ta ra, bây giờ lại nắm tay cô, còn chủ động nắm, rốt cuộc là có ý gì? Thẩm Giáng Niên nghĩ đến lại thấy tức giận.
Trần Lãng gọi món ăn trở về, cũng trò chuyện với Thẩm Giáng Niên, "Bài viết và ảnh chụp trên tạp chí sau khi hoàn thiện sẽ gửi cho cô xem qua, hôm nay chụp thuận lợi chứ? Cô xinh đẹp như vậy nên chụp rất dễ." Lời nói đầy khen ngợi, sự chú ý đều dồn hết vào Thẩm Giáng Niên.
"Đừng nói vậy, tôi ít khi chụp ảnh như vậy, còn căng thẳng nữa, chụp lâu lắm." Thẩm Giáng Niên thực sự không hài lòng với biểu hiện của mình, cô không quen đứng trước ống kính, nói đúng hơn là cô không quen một mình đứng trước ống kính, trước đây làm phiên dịch cô chỉ đứng sau hậu trường, bây giờ từ lá xanh biến thành hoa hồng lớn, cô cảm thấy rất kỳ cục.
"Ha ~ sau này sợ là càng có nhiều cơ hội xuất hiện hơn đấy." Trần Lãng cười nói, "Nhưng nhiếp ảnh gia vừa nói trên WeChat với tôi, nói biểu hiện sau đó của cô rất tuyệt." Ừm... biểu hiện sau đó tuyệt vời, chẳng phải là do tên hỗn đản kia nắm tay cô dụ dỗ... Thẩm Giáng Niên bây giờ nhớ lại cảnh đó, cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình sắp bị Thẩm Thanh Hòa câu mất rồi, cô ấy có phải đã nói "tôi yêu em" không? Nghĩ đến bây giờ cô vẫn còn đỏ mặt tim đập.
"Nghĩ gì đâu? Mặt đột nhiên đỏ lên." Chị K đột nhiên hỏi, Thẩm Giáng Niên vội lắc đầu, gượng gạo nói: "Có chút nóng thôi." Cảm giác Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng xoa bóp tay cô, mặt Thẩm Giáng Niên càng đỏ hơn.
Thẩm Giáng Niên tuy rằng tức giận, nhưng... Thẩm Thanh Hòa chủ động quá khó từ chối, cô vẫn không nỡ cự tuyệt, cho nên chỉ giãy giụa nhẹ nhàng. Thẩm Thanh Hòa càng nắm chặt hơn, Thẩm Giáng Niên trong lòng bực bội lại tê dại, sao giờ mới làm vậy? Biết cô ưng cái dạng này, lúc cô nói chia tay thì phải biết đường từ chối, đè cô lên tường cưỡng hôn cũng phải giữ người lại mới đúng chứ?
Tâm trạng Thẩm Giáng Niên rất phức tạp, một mặt chia tay rồi nên giữ khoảng cách, nhưng mặt khác cô biết trong lòng căn bản không buông bỏ được Thẩm Thanh Hòa, chỉ là... cô thật sự không cam lòng, bị Thẩm Thanh Hòa "thao túng" như vậy.
Vì thế, bàn tay đang nắm, Thẩm Giáng Niên hoàn toàn buông lỏng, nếu Thẩm Thanh Hòa buông ra, tiếp xúc thân mật của họ sẽ kết thúc tại đây, nhưng Thẩm Thanh Hòa vẫn nắm chặt không buông. Thẩm Giáng Niên liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa, vẻ mặt cô ấy bình thản, giống như không có việc gì vẫn trò chuyện với chị K bình thường. Thẩm Thanh Hòa đúng là đồ đại muộn tao! Dưới giường đoan trang vậy, trên giường lại lãng vậy! Còn khiến cô cũng trở nên lãng theo, làm cô không còn giống chính mình nữa, Thẩm Giáng Niên đổ lỗi cho Thẩm Thanh Hòa về sự phóng túng của mình.
Đồ ăn của chị K và Trần Lãng đã được dọn lên hết, chỉ có món cơm cá chình của Thẩm Giáng Niên và Thẩm Thanh Hòa được dọn lên. Trần Lãng đưa cho Thẩm Giáng Niên một đĩa khoai tây nghiền, "Đây là món ăn phụ nổi tiếng của tạp chí chúng tôi, tôi thích ăn món này nhất, cô nếm thử xem."
"Không cần đâu, biên tập Trần, anh ăn đi."
Trần Lãng kiên quyết đưa cho cô, tay phải Thẩm Giáng Niên cầm đũa, tay trái bị Thẩm Thanh Hòa nắm, căn bản không rảnh tay để nhận. Tim đập nhanh không ngừng, Thẩm Giáng Niên sợ bữa cơm này ăn mà kinh hồn bạt vía, muốn nhân cơ hội thoát khỏi Thẩm Thanh Hòa, nhưng Thẩm Thanh Hòa căn bản không có ý định buông tay. Thẩm Giáng Niên cố gắng giật tay ra, lúc này Thẩm Thanh Hòa mới chủ động nhận đĩa thức ăn từ tay Trần Lãng, đặt bên cạnh Thẩm Giáng Niên, cười nói: "Thẩm tổng ăn món này ít thôi, phần ăn phụ của tôi nhiều lắm." Lời nhắc nhở tốt bụng này, Thẩm Giáng Niên nghe thế nào cũng thấy lạnh người, dưới ánh mắt bình thản của Thẩm Thanh Hòa, cô nếm một miếng khoai tây nghiền, biểu hiện đặc biệt chân thành, "Thật sự rất ngon." Trong lòng thầm nghĩ: Chẳng phải vị khoai tây sao? Còn nói thích ăn nhất.
"Ngon vậy sao?" Chị K nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Hòa, rồi thu hồi tầm mắt, hỏi.
"Ừm... khá ngon." Lòng bàn tay Thẩm Giáng Niên đột nhiên bị xoa nhẹ một cái, hơi thở cũng rối loạn. Thẩm Thanh Hòa có lẽ đang đợi cơm lên đủ, hiện tại hai tay đều ở dưới bàn... cùng nhau nắm lấy tay Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên khẩn trương muốn chết, sao đột nhiên lại chơi ngón tay cô vậy, còn muốn chơi ngón giữa của cô, lại chơi nữa cô tin hay không bà đây quất luôn bây giờ! Thẩm Giáng Niên khẩn trương đến mức không nuốt trôi cơm, thân thể từng đợt khó chịu, ho khan một tiếng trừng mắt liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa, tay cũng rụt về một chút, Thẩm Thanh Hòa nghiêng đầu nhìn cô một cái, cười.
Cười cái gì chứ, Thẩm Giáng Niên tức chết rồi, tại sao lần nào cô cũng phải yếu thế như vậy, dựa vào cái gì lần nào người bị trêu chọc cũng là cô? Thẩm Giáng Niên nghĩ vậy, không nhịn được hừ một tiếng, đối diện với nụ cười nhạt của Thẩm Thanh Hòa, cô cũng cười như không cười, có chút ý vị xấu xa.
Thẩm Giáng Niên hít sâu, tăng tốc quá trình ăn cơm, Trần Lãng nói chuyện gì, Thẩm Giáng Niên căn bản không có tâm trạng nghe, chỉ đáp vài câu qua loa, trên bàn chỉ còn lại tiếng trò chuyện của chị K và Thẩm Thanh Hòa. Chờ món ăn phụ được mang lên, Thẩm Giáng Niên cũng ăn gần xong, chờ Thẩm Thanh Hòa bắt đầu ăn, Thẩm Giáng Niên buông đũa.
"Ăn xong rồi?" K tỷ hỏi.
"Ừ, mọi người cứ từ từ ăn." Thẩm Giáng Niên cười hì hì, người trêu em làm emăn cơm không ngon, bây giờ đến lượt em.
Thẩm Giáng Niên nắm lấy tay Thẩm Thanh Hòa, hành động đáp trả đột ngột khiến tay Thẩm Thanh Hòa đang cầm thìa canh run lên, canh đổ ra. Thẩm Thanh Hòa nghiêng đầu nhìn Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt muốn gây chuyện không thể rõ ràng hơn. Thẩm Thanh Hòa cũng cười, chà, đây là khiêu khích trắng trợn! Thẩm Giáng Niên muốn phân cao thấp.
Thẩm Giáng Niên muốn nắm lấy tay Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa liền từ bỏ thế chủ động, để cô ấy nắm. Thẩm Giáng Niên dùng một tay nắm, tay còn lại dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay Thẩm Thanh Hòa. Nếu đang trong lúc yêu đương, hành động này chính là một tín hiệu muốn thân mật hơn.
Dù sao đối diện còn có hai người, Thẩm Giáng Niên không thể nhìn thẳng phản ứng của Thẩm Thanh Hòa, hơn nữa Trần Lãng thỉnh thoảng còn nói chuyện với cô, khiến Thẩm Giáng Niên phân tâm. Như lúc này, Trần Lãng hỏi Thẩm Giáng Niên gần đây có kế hoạch gì, có dự định gì cho năm mới hay không, "Tạm thời chưa có, biên tập Trần có kế hoạch gì không?"
Thẩm Giáng Niên vừa dứt lời, "tiểu nô lệ" bị bắt trong tay cô như kháng nghị động đậy, Thẩm Giáng Niên lập tức nắm chặt, không cho Thẩm Thanh Hòa cơ hội thoát ra, trên mặt vẫn cười tiếp tục trả lời câu hỏi của Trần Lãng về việc có muốn đi xem bắn pháo hoa cùng nhau không, "Để lúc đó xem sao."
Nhờ trò chuyện với Trần Lãng, Thẩm Giáng Niên có thể quan sát rõ ràng biểu cảm của Thẩm Thanh Hòa, rất nhạt nhẽo, nhưng hành động dưới bàn nếu có biểu cảm, thì thật sự rất phong phú. Thẩm Giáng Niên không biết có phải mình ảo giác hay không, mỗi khi cô nói chuyện với Trần Lãng, Thẩm Thanh Hòa đều giãy giụa mạnh hơn, nếu cô từ chối lời mời của Trần Lãng, bàn tay bị nắm dưới bàn lại ngoan ngoãn hơn rất nhiều... Chẳng lẽ? Thẩm Giáng Niên mạnh dạn đoán, Thẩm Thanh Hòa đang ghen sao?
Ha ha ha, Thẩm Giáng Niên nghĩ đến đây, trong lòng cười lớn ba tiếng, còn cố ý thử hai lần.
Một là hỏi Trần Lãng về buổi bắn pháo hoa, tỏ vẻ rất hứng thú;
Hai là thậm chí tỏ ý muốn đi xem bắn pháo hoa, hơn nữa rất có khả năng sẽ đi cùng Trần Lãng;
"Đây là vé." Trần Lãng đột nhiên đưa một tấm vé, còn hỏi Thẩm Thanh Hòa, "Thẩm tổng có muốn đi không..."
"Tôi không đi, cảm ơn." Thẩm Thanh Hòa không nhận, tay phải bị nắm, tay trái còn phải ăn cơm. Thẩm Giáng Niên muốn thử lần cuối, đưa tay muốn nhận vé, nhưng... bàn tay vừa trêu đùa Thẩm Thanh Hòa, hai tay đều đang bận rộn dưới bàn, lúc này Thẩm Thanh Hòa đột nhiên phản công, hai tay cô bị bắt lại, nếu muốn thoát ra phải dùng sức, động tác sẽ lớn, "À, cảm ơn biên tập Trần, tôi còn chưa chắc đi đâu, vé anh cứ giữ, tôi không đi thì lãng phí." Thẩm Giáng Niên từ chối khéo léo, nhưng cũng rút ra một suy luận mập mờ, Thẩm Thanh Hòa hình như thật sự đang ghen!
Không được, bây giờ cô đang vui sướng tột độ, phải làm sao đây? Có lẽ vì thấy cô từ chối, lần này Thẩm Giáng Niên dễ dàng nắm thế chủ động. Thẩm Giáng Niên càng hưng phấn càng không kiềm chế được bản thân, đặc biệt là khi làm những chuyện mạo hiểm và đầy kích thích, Thẩm Giáng Niên có chút mất kiểm soát. Thấy Thẩm Thanh Hòa vẫn giữ vẻ điềm nhiên, cô càng muốn chọc tức côấy, tốt nhất là thấy cô ấy mất tự chủ mới thỏa mãn.
Tay cô đột nhiên buông tay Thẩm Thanh Hòa, động tác tiếp theo là men theo đường cong đùi thon gọn, trực tiếp sờ vào. Thẩm Thanh Hòa khép chân, nhưng chỉ là khép hờ, lòng bàn tay Thẩm Giáng Niên mạnh mẽ tiến vào, trực tiếp luồn vào giữa hai chân.
Thẩm Giáng Niên hơi nghiêng người ngồi, liếc mắt thấy động tác của Thẩm Thanh Hòa, chiếc đũa gắp thức ăn rõ ràng khựng lại. Thẩm Thanh Hòa tiếp tục đưa đũa gắp viên thịt, Thẩm Giáng Niên càng thêm thích thú. Sờ như vậy mà vẫn muốn ăn viên thịt, vậy thì như thế này thì sao? Lòng bàn tay Thẩm Giáng Niên men theo mặt trong đùi tiếp tục tiến vào... tiến sâu hơn nữa, đó chính là khu vườn nhỏ kiều diễm.
Thẩm Thanh Hòa gắp được viên thịt, chậm rãi nâng lên, vậy mà vẫn gắp chắc chắn. Thẩm Giáng Niên vô cùng không hài lòng, lòng bàn tay trực tiếp vỗ vào chỗ sâu nhất, chuẩn xác chạm vào trung tâm.
Lạch cạch, viên thịt rơi xuống, lăn lông lốc tới trước chén Thẩm Giáng Niên. Thẩm Thanh Hòa hít sâu, mím môi dưới, thở nhẹ một hơi, nghiêng đầu nhìn Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên đắc ý vô cùng, 'Để em xem người căn thịt viên được không, em sẽ làm người không phản ứng được gì luôn', Thẩm Giáng Niên nhếch môi cười xấu xa, ngón tay nghịch ngợm vẫn còn khuấy đảo giữa hai chân Thẩm Thanh Hòa, ý khiêu khích rõ ràng: 'Không phục sao? Tiếp tục đi!'
Thẩm Thanh Hòa đột nhiên buông đũa đứng dậy, Thẩm Giáng Niên giật mình hoảng hốt, vội vàng rụt tay lại. Người luôn ngoan ngoãn đột nhiên trở nên xấu tính, tuy rằng kích thích nhưng cũng khiến người ta kinh hoàng, lo lắng ngước mắt nhìn Thẩm Thanh Hòa, giống như đứa trẻ làm chuyện xấu sợ bị trừng phạt, đặc biệt là không biết sẽ bị trừng phạt như thế nào.
Chị K và Trần Lãng cũng đều nhìn Thẩm Thanh Hòa, "Tôi đi vệ sinh." Thẩm Thanh Hòa nhìn sâu vào mắt Thẩm Giáng Niên, ánh mắt lưu chuyển, mang theo ý trêu chọc, câu dẫn Thẩm Giáng Niên.
"Thẩm tổng, cùng đi thôi." Thẩm Giáng Niên đứng dậy.
Hai thê thê Thẩm Thị, một trước một sau, đi về phía nhà vệ sinh. Càng lúc càng gần, tim người ta càng đập nhanh hơn, chuyện xấu đã bắt đầu, lòng gan cũng trở nên táo tợn, chuyện xấu phải làm cho trót. Thẩm Thanh Hòa đã không ít lần trêu chọc cô trong nhà vệ sinh, giờ cũng đến lượt cô trả thù.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip