Chương 354 - 357

Chương 354:

Vì thế, vào toilet, Thẩm Giáng Niên đóng cửa lại, bắt lấy tay Thẩm Thanh Hoà kéo người vào buồng vệ sinh. Cô đang đánh cược, Thẩm Thanh Hoà có đẩy cô ra không, nếu nói chuyện tử tế, Thẩm Giáng Niên có lẽ sẽ buông tha cho cô, nếu phản kháng, cô sẽ dùng vũ lực.

Thẩm Thanh Hoà giơ tay lên, Thẩm Giáng Niên tưởng cô ấy muốn giãy giụa, càng nắm chặt tay Thẩm Thanh Hoà rồi đẩy cô ấy vào cửa buồng vệ sinh, ép người vào ván cửa. Sợ Thẩm Thanh Hoà phản kháng, cô cũng dính sát người Thẩm Thanh Hoà, định dùng thân thể áp chế côấy.

"Em làm tay tôi đau." Thẩm Thanh Hoà nhẹ giọng nói lý do giãy giụa. Thẩm Giáng Niên khựng lại một chút, rồi lập tức nhận ra, "A..." Thẩm Giáng Niên vội vàng buông tay Thẩm Thanh Hoà, "Đỡ hơn chưa?" Vì đã tháo băng gạc, cô quên mất tay Thẩm Thanh Hoà bị thương.

"Vẫn còn hơi đau." Thẩm Thanh Hoà xòe bàn tay trái ra, hơi run rẩy. Một câu nói rất đơn giản, bình thường, lại khiến Thẩm Giáng Niên đau lòng không thôi, ngọn lửa muốn trêu chọc người ta lập tức dịu đi rất nhiều, "Sao cô ngốc vậy, cứ hay bị thương?" Thẩm Giáng Niên lẩm bẩm oán trách, thì thầm hỏi, "Đau lắm sao?"

"Ừm." Thẩm Thanh Hoà khẽ đáp.

Thẩm Giáng Niên nhẹ nhàng xoa tay Thẩm Thanh Hoà, hy vọng có thể làm cô ấy dễ chịu hơn, "Tôi quên mất tay cô bị thương." Thẩm Giáng Niên lải nhải, "Cô rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Thẩm Thanh Hoà? Dù dùng tay trái bị thương ăn cơm cũng không chịu buông tay tôi ra, vì sao chứ?" Từ khi gặp Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Giáng Niên thường xuyên cảm thấy mình muốn phát điên.

Thẩm Thanh Hoà im lặng, Thẩm Giáng Niên như đang nói một mình, "Cô như vậy, làm sao tôi dám ra tay trêu chọc cô đây?" Dù em muốn trêu chọc người, cũng mong người được em trêu chọc một cách đàng hoàng, "Làm sao mới khiến cô đỡ hơn được đây?" Đối mặt với Thẩm Thanh Hoà đang kêu đau, cô không thể ra tay được.

Thẩm Thanh Hòa rụt tay bị xoa về, hai tay nâng lên đột nhiên ôm chặt Thẩm Giáng Niên vào lòng, chỉ cần vậy là đủ rồi. Kỳ thật không có đau đến thế, nhưng đổi lấy chút ngọt ngào cũng rất đáng. Thẩm Giáng Niên ngoan ngoãn như một cô bé nhỏ, rúc vào lòng Thẩm Thanh Hòa, khoảnh khắc dịu dàng ấy có thể bao trùm tất cả, hốc mắt Thẩm Giáng Niên cay xè.

Vì sao chúng ta không thể yêu nhau đàng hoàng? Vì sao chứ? Thẩm Giáng Niên đau lòng đến mức nước mắt cứ thế trào ra, cô oán hận, cô đau khổ, không phải cô chưa từng giãy giụa, nhưng tấm lưới vô hình của Thẩm Thanh Hòa dường như không có điểm cuối, cô căn bản không thể thoát ra.

Chỉ là, cô mệt mỏi, cô thực sự rất mệt, cô không chịu đựng được nhiều như vậy.

Những cảm xúc phức tạp rối ren trộn lẫn vào nhau, đọng lại quá lâu, đã gần đến giới hạn, Thẩm Giáng Niên cố gắng kìm nén đôi tay run rẩy, ôm chặt lấy Thẩm Thanh Hòa, dùng hết sức lực toàn thân, hít sâu một hơi, nghiến từng chữ một thốt ra lời tuyên bố cuối cùng của mình.

"Không yêu tôi! Thì đừng trêu chọc tôi!"

"Không thể ở bên tôi, thì đừng đụng chạm thân thể tôi!"

"Không thể cùng tôi cả đời, thì đừng đối xử dịu dàng với tôi nữa... Nếu không!" Thẩm Giáng Niên đột ngột kéo giãn khoảng cách, hai tay nắm chặt cánh tay Thẩm Thanh Hòa, ánh mắt như chứa ngọn lửa tối tăm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu không, tôi thật sự... thật sự sẽ..." Thẩm Giáng Niên thở dốc, đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hòa, vẻ mặt hờ hững của cô ấy tạo nên sự tương phản rõ rệt với cảm xúc mãnh liệt của Thẩm Giáng Niên, đẩy cảm xúc của cô đến bờ vực mất kiểm soát.

Mặc dù trong khoảnh khắc này, cô vẫn không muốn thực sự làm tổn thương cô ấy, Thẩm Giáng Niên đột nhiên đẩy Thẩm Thanh Hòa ra, "Thẩm Thanh Hòa, tôi nói cho cô biết, tôi cũng có tính khí, tôi cũng có điểm mấu chốt của mình!" Thẩm Giáng Niên nắm chặt hai tay, trút giận nói: "Còn trêu chọc tôi nữa, tôi thật sự sẽ không khách sáo đâu!" Thẩm Giáng Niên đẩy mạnh Thẩm Thanh Hòa ra, mở cửa định lao ra ngoài, nhưng cổ tay đột nhiên bị Thẩm Thanh Hòa nắm chặt.

Trong động tác tiếp theo, Thẩm Giáng Niên đã bị kéo trở lại, liều mạng giãy giụa cũng không thoát ra được, sức lực của Thẩm Thanh Hòa lớn hơn tưởng tượng của cô. Thẩm Giáng Niên tràn ngập cảm giác bất lực, cô lùi bước lần nữa, đã không còn đường lui, Thẩm Thanh Hòa vẫn như vậy, vậy thì xin lỗi, giới hạn của em đã đến rồi.

Thẩm Giáng Niên đột nhiên giơ tay lên, cánh tay đè chặt cổ tay Thẩm Thanh Hòa, thân thể cũng áp sát lên, ép người vào ván cửa, tay trái nắm cằm Thẩm Thanh Hòa, tiến lên hôn. Nói đúng hơn là cắn, Thẩm Thanh Hòa đau đến mức hít vào một hơi, đẩy Thẩm Giáng Niên ra, Thẩm Giáng Niên lại càng áp chế chặt hơn, trong lòng chỉ muốn trút giận. Em đã cho người nhiều cơ hội như vậy, để người rời khỏi em, nhưng người vẫn cứ trêu chọc em! Thẩm Giáng Niên cắn càng mạnh hơn, hậu quả là môi Thẩm Thanh Hòa bị rách.

Không phải vết thương nhỏ bình thường, máu chảy xuống, trong miệng người gây ra toàn là mùi máu tanh nồng, người bị gây ra vẫn không giãy giụa. Nước mắt Thẩm Giáng Niên trượt xuống, hai tay nắm chặt cánh tay Thẩm Thanh Hòa, đầu cúi thấp, khóc nức nở mắng: "Đồ khốn! Đồ khốn!" Người giãy giụa đi, sao không giãy giụa? Rõ ràng với sức lực của cô ấy có thể hoàn toàn thoát khỏi cô.

"Ở đây đợi tôi!" Thẩm Giáng Niên mở cửa, quay người lại với đôi mắt đỏ hoe, giống như một con sư tử nhỏ tức giận, đe dọa nói: "Nghe thấy không? Không được đi đâu hết!" Thẩm Thanh Hòa nhếch môi cười nhạt, vết máu đỏ thẫm làm đôi môi đỏ thêm yêu diễm, cô ấy ừ một tiếng, ngoan ngoãn lạ thường.

"Rầm!" Tiếng đóng cửa, Thẩm Thanh Hòa nhíu mày, giơ tay lên vuốt nhẹ, đầu ngón tay toàn là máu. Răng của cô nhóc, sắc bén quá, Thẩm Thanh Hòa nhìn chằm chằm vào máu trên đầu ngón tay, khẽ thở dài.

Luôn luôn cho rằng mình không sao cả, lâu dần, tưởng rằng mình thật sự là người không sao cả, cho đến khi gặp Thẩm Giáng Niên mới biết được, cái người giả dối kia không phải là Thẩm Thanh Hòa thật sự. Tí tách, máu từ khóe môi rơi xuống một giọt, Thẩm Thanh Hòa giơ tay lau khóe môi, a ~ đau.

Đau là cảm giác rõ ràng như vậy, thần kinh như nhảy múa, xao động dưới làn da, mạch máu nhỏ phồng lên, dưới sự kích thích thân mật của Thẩm Giáng Niên, thần kinh xao động như nhịp trống dày đặc, tình cảm và "hành vi man rợ" va chạm, làn da mỏng manh bị cắn rách, mạch máu nhỏ phẫn nộ đến mức chạm vào là vỡ.

"Tê ~" Khi xử lý vết thương ở môi, Thẩm Thanh Hòa đau đến hít sâu một hơi.

"Còn biết đau à?" Thẩm Giáng Niên vừa đau lòng vừa trách cứ, như thể người cắn rách môi không phải là cô.

Đương nhiên là biết đau, đã lâu rồi không "đau" như vậy, cũng đã lâu rồi không "sảng" như vậy. Gặp được Thẩm Giáng Niên, sinh mệnh cô như được kích hoạt, mọi giác quan dần dần thức tỉnh, cô càng ngày càng rõ ràng cảm nhận được người này, từng lời nói cử chỉ, nụ cười của cô.

Những ngày tươi đẹp, là ngày có cô ấy ở bên cạnh, là những ngày cô ấy quan tâm mình, có thể được nhìn thấy cô ấy, được chạm vào cô ấy, những ngày như vậy, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta cười đến tỉnh.

Lực chú ý của Thẩm Giáng Niên vốn dĩ đều dồn vào đôi môi, đỏ mọng, dù bị rách vẫn đẹp đẽ động lòng người. Sợ mình không nhịn được mà hôn lên, Thẩm Giáng Niên phân tâm, liếc thấy khóe miệng Thẩm Thanh Hòa lại có ý cười, Thẩm Giáng Niên bất mãn nói: "Còn cười được à!" Nụ cười Thẩm Thanh Hòa càng sâu hơn, kéo theo vết thương trên môi, đau đến mức cô nhíu mày.

"Đáng đời." Thẩm Giáng Niên vừa đau lòng vừa mắng một câu, "Đừng cười nữa, lại chảy máu đấy." Thẩm Giáng Niên cẩn thận lau môi, "Vậy, gọi tôi vào nhà vệ sinh rốt cuộc là để làm gì?"

Thẩm Thanh Hòa giơ tay lên, Thẩm Giáng Niên cảnh giác lùi lại, Thẩm Thanh Hòa vươn tay, trước mắt Thẩm Giáng Niên, tay luồn vào cổ áo cô, chỉnh lại vạt áo bị gấp. Thẩm Giáng Niên ngượng ngùng gạt tay Thẩm Thanh Hòa ra, "Ai cần cô làm cái này?" Nhận ra mình đã gạt tay trái bị thương của Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên lại bực bội, "Thôi, chúng ta ra ngoài đi."

Môi cô đột nhiên bị hôn một cái, Thẩm Giáng Niên không kịp tránh, Thẩm Thanh Hòa nhếch môi cười. Thẩm Giáng Niên ngơ ngác thất thần một lát, cô đã nói đủ rõ ràng rồi, tại sao Thẩm Thanh Hòa vẫn...? Tại sao...? Có phải cô chắc chắn mình sẽ không thực sự làm tổn thương cô ấy không? Thẩm Giáng Niên vừa đau lòng vừa tức giận.

Sau khi cả hai ra khỏi wc, đi ra ngoài thì thấy chỉ còn lại chị K, "Tôi bảo Trần Lãng đi đây." Thẩm Giáng Niên cúi đầu chào, "Vậy tôi cũng xin phép đi trước." Cô không muốn nói thêm lời nào với họ, quá mệt rồi.

Chị K nhìn Thẩm Thanh Hòa đầy ẩn ý, cố tình hỏi: "Đây là đi vệ sinh rồi ngã à?" Thẩm Giáng Niên đi xa nghe loáng thoáng chị K nói: "Có người ngã, có người xử lý." Câu nói tiếp theo là của Thẩm Thanh Hòa, cô nghe rất rõ, "Vẹn toàn cả đôi đường."

... Cái gì mà ví von vớ vẩn, cô đây gọi là chịu trách nhiệm thôi, còn vẹn toàn cả đôi đường, vẹn ở chỗ nào chứ? Nếu còn dám trêu chọc cô nữa, cô thật sự sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Thẩm Giáng Niên cũng không biết mình làm sao nữa, mỗi lần chạm vào Thẩm Thanh Hòa, đều muốn dùng sức thật mạnh... Cắn một cái như thế, chắc chắn môi sẽ rách.

Thẩm Giáng Niên sờ sờ vạt áo vừa được Thẩm Thanh Hòa chỉnh lại, cô vậy mà lại ăn cơm với vạt áo bị gấp, chắc là sau khi chụp ảnh xong vội quá, ai, quá ảnh hưởng đến hình ảnh của cô, còn bị Thẩm Thanh Hòa nhìn thấy. Sau khi chào Trần Lãng trên WeChat, Thẩm Giáng Niên rời đi. Trên đường lái xe về công ty, đầu óc Thẩm Giáng Niên toàn là Thẩm Thanh Hòa, suy nghĩ miên man, nghĩ đến Trần Cẩm Tô, mối ràng buộc giữa họ chắc chắn rất sâu, vậy mối ràng buộc đó là gì?

Nghĩ mãi không ra, Thẩm Giáng Niên lại nghĩ đến chị K, nhớ đến việc cô ấy gọi Tưởng Duy Nhĩ là bà Tưởng, Thẩm Giáng Niên bất lực lắc đầu cười, quan hệ giữa người với người thật phức tạp. Không thể hỏi Tưởng Duy Nhĩ về Thẩm Thanh Hòa, hỏi về chị K chắc là được.

"Chị K sao?" Tưởng Duy Nhĩ nhận được điện thoại của Thẩm Giáng Niên khá bất ngờ, vừa nghe nhắc đến người đó, lập tức nhức đầu, "Sao em lại gặp cô ta?"

"Tôi đến tòa soạn tạp chí 《Time》." Thẩm Giáng Niên không giấu giếm, nói rằng mình đã nhận buổi chụp hình, Tưởng Duy Nhĩ như nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Vậy em có gặp Thẩm Thanh Hòa không?"

"Có."

"Hèn gì..."

"Hả?"

"Không có gì." Hèn gì tên này lại chủ động sắp xếp muốn đi chụp hình cho tạp chí 《Time》năm nay, mọi năm cả hai đều phải nhường qua nhường lại, cuối cùng đều là cô thất bại, không thể không đi. Năm nay Thẩm Thanh Hòa chủ động xin đi, Tưởng Duy Nhĩ vui mừng còn chưa hết, còn tưởng rằng cô cuối cùng cũng đau lòng cho mình, hóa ra là vì Thẩm Giáng Niên.

"Kelly từng là bạn cùng phòng của tôi."

"Ồ? Vậy quan hệ chắc tốt lắm?"

"Không tốt."

"Không tốt đến mức nào?"

"Không tốt đến mức..." Không tốt đến mức luôn muốn chiếm hữu mình, có ai như vậy không, tự luyến đến mức nghĩ rằng bản thân thích người thì bắt người khác phải thích lại, đây là có bệnh thì đúng hơn? Tưởng Duy Nhĩ thực sự không muốn nhớ lại khoảng thời gian đó, "Không tốt đến mức tôi nghe thấy tên cô ấy là muốn nôn."

"Giữa hai người..."

"Đừng đem tôi với cô ta đặt cạnh nhau."

"Cô ấy với Thẩm Thanh Hòa không có gì chứ?"

"Có thể có gì chứ?" Tưởng Duy Nhĩ bất mãn hỏi ngược lại, Thẩm Giáng Niên nghe ra manh mối, cố ý nói: "Thẩm Thanh Hòa mê người như vậy, làm say đắm bao nhiêu người, Kelly sao có thể không bị mê hoặc chứ?"

"Em nói vậy tôi không thích nghe đâu, tôi có chỗ nào kém Thẩm Thanh Hòa?"

"Vậy, người Kelly mê luyến là cô hả?"

"Thì sao?" Tưởng Duy Nhĩ hừ nói: "Tôi cũng là một bông hoa, được không?"

"Vâng, ngài rất xinh đẹp." Thẩm Giáng Niên bất lực khen ngợi, Tưởng Duy Nhĩ đôi khi thật trẻ con, biết Kelly và Thẩm Thanh Hòa không phải quan hệ giường chiếu, trong lòng Thẩm Giáng Niên dễ chịu hơn một chút.

Thẩm Giáng Niên trở lại công ty, đột nhiên nhận được điện thoại từ Hạ Diệu Huy của Quốc Tế Hoa Dương, "Thẩm tổng, về lần hợp tác chiến lược này, Trần tổng đã sắp xếp người phụ trách mới, để tránh bà ấybận quá làm chậm trễ tiến độ chung."

"Vậy sao? Vậy vừa hay, Lãng Phù Ni bên này đã dựa theo nội dung cuộc họp lần trước để soạn thảo khung hợp tác, không biết người phụ trách mới là ai, có tiện nói không, chúng ta có thể sắp xếp cuộc gặp mặt lần hai bất cứ lúc nào."

"Người phụ trách mới là phó giám đốc Quốc Tế Hoa Dương, Thẩm Tuấn Hào, Thẩm tổng."

Thẩm tổng... sao lại họ Thẩm!

Thẩm Giáng Niên nhận được số điện thoại chủ động gọi đi, giọng nói khá dễ nghe, trầm ấm mượt mà, rất ổn trọng, "Thẩm tổng, ngài xem khi nào có thời gian, tôi sẽ trao đổi với Lãng tổng để sắp xếp cuộc gặp mặt lần hai."

"Ý kiến cá nhân của tôi là như thế này, Thẩm tổng." Ý Thẩm Tuấn Hào là, lãnh đạo cấp cao đều bận, chi bằng hai người gặp mặt trước, trao đổi thông tin cơ bản, rồi báo cáo lại với lãnh đạo, cuối cùng nội dung quan trọng sẽ do lãnh đạo quyết định, như vậy tiết kiệm thời gian.

Thẩm Giáng Niên trao đổi với Lãng Tư Duệ và được đồng ý, Thẩm Giáng Niên lại gọi điện cho Thẩm Tuấn Hào để hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt.

"Tiên Cư Hạc, 6 giờ tối, chúng ta ăn tối rồi tiện thể bàn chuyện."

Lại là Tiên Cư Hạc... đúng là địa điểm ác mộng, nhưng công việc quan trọng hơn, Thẩm Giáng Niên vẫn đồng ý.

Gặp người thật ở cửa Tiên Cư Hạc, đèn trước cửa rất sáng, Thẩm Tuấn Hào đứng dưới ánh đèn, lông mày rậm anh khí, mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt... Trong đầu Thẩm Giáng Niên lập tức hiện lên một người.

Muốn nói giống chỗ nào cụ thể thì không nói được, nhưng khuôn mặt này lọt vào mắt, khiến Thẩm Giáng Niên nhớ đến Thẩm Thanh Hòa. Thêm nữa lại cùng họ Thẩm, Thẩm Giáng Niên không thể không suy nghĩ nhiều, họ có quan hệ gì không?

====-====

Chương 355:

Có lẽ vì đến Tiên Cư Hạc quá nhiều lần, Thẩm Giáng Niên đã sinh ra một sự miễn nhiễm nhất định với nơi này. Cô không thể quên đi những chuyện đã xảy ra, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Thẩm Thanh Hòa và Lục Chi Dao, nhưng cô đã có thể không còn để nỗi buồn hiện rõ trên mặt nữa.

Hơn nữa, cô đến đây là để bàn công việc. Hô, Thẩm Giáng Niên hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng.

"Thẩm tổng muốn dùng món gì?" Thẩm Tuấn Hào ngồi xuống, "Các món ở đây đều rất ngon."

Từ lúc gọi món đến khi thức ăn được mang lên, Thẩm Tuấn Hào đều không nhắc đến hiệp định hợp tác. Thẩm Giáng Niên cuối cùng không nhịn được, "Thẩm tổng, về hợp đồng hợp tác..."

"Ha ~" Thẩm Tuấn Hào cười một tiếng, "Vừa rồi thấy cô thất thần, là vì chuyện hợp đồng hợp tác sao?"

"Xin lỗi, tôi hy vọng có thể nói xong chuyện công việc trước."

"Hợp đồng hợp tác cứ theo những gì cô đã định ra."

Thẩm Giáng Niên khá bất ngờ. Những điều khoản Lãng Phù Ni đưa ra đương nhiên là xuất phát từ lợi ích của Lãng Phù Ni. Thẩm Giáng Niên đã cân nhắc lợi hại và cũng xem xét đến lợi ích của Quốc Tế Hoa Dương, nhưng sau khi Lãng Tư Duệ xem xét và sửa đổi, lợi ích của Lãng Phù Ni đã đạt đến mức tối đa.

Sau khi trình hợp đồng, Thẩm Giáng Niên đã chắc chắn trong lòngQuốc Tế Hoa Dương sẽ không đồng ý. Chiếm hết lợi thế của người ta mà không mang lại lợi ích thực tế, Quốc Tế Hoa Dương đâu có ngốc. Thẩm Giáng Niên không chắc chắn hỏi: "Trần tổng cũng... đồng ý sao?"

"Không, tôi vẫn chưa trao đổi cuối cùng với Trần tổng về việc đó. Ý tôi là phía tôi không có vấn đề gì."

A... quả nhiên là vậy, Trần tổng không thể nào đồng ý được, Thẩm Giáng Niên chắc chắn. "Vâng, nếu ngài không có vấn đề gì thì bên tôi cũng vậy, tiếp theo sẽ chờ phản hồi từ ngài." Thẩm Tuấn Hào gật đầu, Thẩm Giáng Niên lúc này thực sự có chút khó hiểu, "Thẩm tổng, nếu ngài không có vấn đề gì thì tối nay..." Tối nay thực ra căn bản không cần thiết phải gặp mặt, càng không cần thiết phải ăn bữa cơm này.

"Tôi nói thật nhé, trước đây tôi đã nghe nói về cô rồi." Thẩm Tuấn Hào cười nói: "Trước khi về nước, tôi nghe Trần tổng nhắc đến cô, nên tôi khá tò mò."

"Ồ?"

"Trần tổng rất ít khi khen ngợi người khác, nhưng lại dành cho cô những lời tán thưởng rất lớn."

"A..." Thẩm Giáng Niên ngượng ngùng cười.

"Kết bạn nhé?" Thẩm Tuấn Hào chủ động đưa tay ra, "Nếu cô không chê."

Thẩm Giáng Niên đứng dậy cũng đưa tay ra, sau khi bắt tay, Thẩm Tuấn Hào ôn hòa nói: "Nghe nói cô họ Thẩm, tôi đã thấy rất thân thiết rồi, còn nghe nói cô cũng là người Bắc Kinh, chúng ta coi như đồng hương đấy." Nghe vậy, Thẩm Giáng Niên cũng cảm thấy thân thiết hơn, "Tôi cũng vậy."

Tiếp theo, hai người vẫn chưa thảo luận về hợp đồng, phần lớn thời gian Thẩm Giáng Niên đều trò chuyện phiếm với Thẩm Tuấn Hào, nội dung chủ yếu xoay quanh Bắc Kinh xưa. Thẩm Giáng Niên tuy không quá thích nhưng cũng không thấy phiền, dù sao đây cũng là quê hương cô, Bắc Kinh xưa thật đẹp, những con ngõ nhỏ trong ký ức, những chú mèo lười biếng, còn có căn tứ hợp viện của bà ngoại... Thẩm Giáng Niên đột nhiên rất nhớ bà ngoại.

"Hôm nay nói chuyện với Thẩm tổng rất vui, tôi đưa cô về nhé." Trước khi chia tay, Thẩm Tuấn Hào chủ động nói.

"Không cần đâu, tôi tự lái xe đến." Thẩm Giáng Niên nói lời cảm ơn, Thẩm Tuấn Hào tiễn Thẩm Giáng Niên ra cửa, "Về chuyện hợp đồng, tôi biết Lãng tổng chắc chắn rất coi trọng, bên tôi sẽ cố gắng thuyết phục Trần tổng, nếu thực sự có một vài điều khoản..." Thẩm Tuấn Hào dừng lại một chút, "Cô cũng biết đấy, một số điều khoản đối với Quốc Tế Hoa Dương mà nói thì..." Thẩm Tuấn Hào không nói hết, Thẩm Giáng Niên gật đầu, cô cũng hiểu. Thẩm Tuấn Hào cười, cố ý hỏi: "Cô cũng biết phải không?"

"Vâng."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Cảm ơn Thẩm tổng." Thẩm Giáng Niên lại lần nữa nói lời cảm ơn, phản ứng của Thẩm Tuấn Hào vẫn khiến Thẩm Giáng Niên rất bất ngờ. Với vai trò là phó giám đốc Quốc Tế Hoa Dương, theo lý mà nói, anh tahẳn phải xuất phát từ góc độ của Quốc Tế Hoa Dương, nhưng hiện tại lại có cảm giác anh ta nghiêng về phía cô. Cô cũng không tự luyến đến mức cho rằng người ta say mê mình.

Thẩm Giáng Niên lái xe, trời lạnh nên cô không muốn hạ cửa kính, nhưng trong ngực có chút khó chịu. Thẩm Giáng Niên tùy tiện bật đài, giọng nói ấm áp sạch sẽ nghe rất thư thái trong đêm, "Bạn có sẵn lòng trao cho một người sự tin tưởng vô điều kiện không? Nếu có, người đó sẽ là ai? Nếu không, bạn có nghĩ đến lý do vì sao không?"

Thẩm Giáng Niên suy nghĩ hồi lâu, tin tưởng vô điều kiện... trong đầu cô hiện lên cuốn sổ nhỏ Thẩm Thanh Hòa đưa cho cô, trên đó viết: Doubt everything and trust everything are equal errors; perhaps the middle ground is the right path.

Tin tưởng, nghi ngờ, hai từ này lượn vòng trong đầu Thẩm Giáng Niên rất lâu.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên, làm Thẩm Giáng Niên giật mình.

"Thẩm tổng." Là Thẩm Tuấn Hào gọi đến, "Tôi có chuyện muốn nói với cô, trước tiên cô đừng sợ nhé."

Lời này chẳng khác nào nói, bây giờ cô nên bắt đầu sợ đi, tim Thẩm Giáng Niên đập thình thịch, hoàn toàn không thể tưởng tượng được Thẩm Tuấn Hào sẽ nói gì tiếp theo, "Phía sau cô hiện tại có một chiếc xe, tôi không chắc hắn có theo dõi cô hay không, nhưng tôi đi cùng cô một đoạn đường rồi, chiếc xe đó đã đi theo cô từ khi cô rời khỏi cửa."

Thẩm Giáng Niên lập tức quay đầu lại nhìn, phía sau quả nhiên có một chiếc xe, nỗi sợ hãi quen thuộc lại trào dâng, cô thường xuyên quay đầu lại, nghĩ mình nên cầu cứu ai, hiện tại vẫn chưa chắc chắn nên chưa thể báo cảnh sát, nhưng nếu chậm trễ chút nữa liệu có còn kịp không? Vì quá khẩn trương, lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, nhất thời không biết nên nói gì.

Trong lúc luống cuống, Thẩm Giáng Niên vội gửi định vị cho Lê Thiển, Lê Thiển vốn rất nhạy bén, trực tiếp gọi điện thoại, nhưng điện thoại báo đang bận, Lê Thiển có chút hoảng hốt, lập tức nhắn tin WeChat cho Thẩm Giáng Niên.

Tiền Xuyến Tử: [Bảo bối à, đừng sợ, mình nhận được tin nhắn của cậu rồi.]

Tiền Xuyến Tử: [Hiện tại tạm thời an toàn, trả lời 1, không tiện nói chuyện trả lời 2.]

Tiền Xuyến Tử: [Muốn mình lập tức báo cảnh sát trả lời 3.]

Thẩm Giáng Niên rất khẩn trương, nhưng cũng vui mừng, quả là bạn thân tốt, trả lời: [1.]

Tiền Xuyến Tử: [Cậu làm mình sợ muốn chết, mình thấy định vị của cậu rồi, đừng nóng vội, mình lập tức qua đó.]

Tiền Xuyến Tử: [Cần báo cảnh sát thì cứ trả lời mình 3 bất cứ lúc nào.]

Thẩm Giáng Niên đang lái xe không tiện nói nhiều, còn phải phân tâm nghe Thẩm Tuấn Hào nói, Thẩm Tuấn Hào trấn an: "Đừng sợ, tôi ở ngay chiếc xe phía sau, nếu hắn dám có hành động gì, tôi sẽ ngăn cản hắn. Bây giờ báo cảnh sát chắc cũng chưa có người đến ngay đâu, cô đừng sợ, cứ tiếp tục lái về phía trước, tôi xem tên này rốt cuộc muốn làm gì!" Thẩm Tuấn Hào tức giận nói.

"Anh, anh ở gần tôi lắm à?" Thẩm Giáng Niên thực sự rất sợ hãi, trước đây cô đã từng bị theo dõi một lần, quả thực là một cơn ác mộng.

"Đúng vậy, đừng sợ." Giờ phút này, giọng Thẩm Tuấn Hào nghe thật an tâm, "Tôi hiện tại đang đi song song với hắn, cô quay đầu lại nhìn một chút."

Thẩm Giáng Niên xoay người nhìn, Thẩm Tuấn Hào nhắc nhở cô: "Chiếc Porsche màu đen."

Thẩm Giáng Niên quả thật thấy, trong lòng an ổn hơn một chút, Thẩm Tuấn Hào lại lần nữa nhắc nhở cô: "Thấy chiếc xe bên cạnh tôi không? Một chiếc Infiniti SUV."

"Chính là chiếc xe này sao?"

"Ừm..." Thẩm Tuấn Hào chần chờ một lát, đột nhiên hỏi: "Cô tin tưởng tôi không?"

"Có ý gì?"

"Tôi hiện tại không xác định người này có phải đang theo dõi cô hay không, cô chuyển hướng xem xe đó có đi theo cô không."

Thẩm Giáng Niên bất an, sợ hãi, do dự... Thẩm Tuấn Hào đột nhiên nói: "Nếu không thể xác định, lần này có thể thoát được, lần sau thì sao?" Thẩm Tuấn Hào lo lắng nói: "Trước kia tôi đã từng bị theo dõi, lúc ban đầu phản ứng giống cô, cho rằng lần này tránh được là xong, nhưng cuối cùng..." Thẩm Tuấn Hào hối hận và ảo não, "Cuối cùng vẫn là vì vậy mà bị thương, Thẩm tổng, tôi..."

"Tôi đã chuyển hướng đi rồi." Thẩm Giáng Niên đột nhiên nói, Thẩm Tuấn Hào nói rất đúng, nếu cô không làm rõ cho đến cùng, thì nỗi sợ bị theo dõi sẽ mãi mãi còn đó, hô ~ Thẩm Giáng Niên hít sâu: "Hắn đi theo tôi lại đây, xem ra là theo dõi tôi thật."

"Thẩm tổng có đắc tội ai không?"

"Tôi không có."

Lúc này, Thẩm Giáng Niên nhận được tin nhắn WeChat của Lê Thiển, [Tiền Xuyến Tử: Hiện tại an toàn trả lời 1.]

Thẩm Giáng Niên trả lời 1, Lê Thiển đã trên đường đến, đồng thời gửi định vị cho Thẩm Thanh Hòa, gọi điện thoại cho cô ấy: "WeChat của tôi đã gửi vị trí, là Thẩm Giáng Niên, không biết tình hình của cậu ấy thế nào, điện thoại đang nói chuyện, không tiện nói rõ, cảm giác không tốt lắm."

Thẩm Thanh Hòa chần chờ ừ một tiếng, đối tượng đầu tiên Thẩm Giáng Niên nhờ giúp đỡ là Lê Thiển, đây là hiện thực mà giờ cô không thể không chấp nhận; mà việc Thẩm Giáng Niên rơi vào tình huống nguy hiểm là do cô sơ suất, "Bản thân em cũng chú ý an toàn." Thẩm Thanh Hòa không nói nhiều, cúp điện thoại, lập tức gửi thông tin định vị cho Nguyễn Duyệt.

Thẩm Tuấn Hào làm như bất đắc dĩ, nói: "Cũng phải, chúng ta vô tâm, trong mắt một số người có lẽ chính là bị xúc phạm rồi, giống như tôi trước đây vậy."

"Có lẽ vậy." Thẩm Giáng Niên kỳ thật vẫn rất khẩn trương, không có nhiều tâm trí để trò chuyện phiếm với Thẩm Tuấn Hào.

"Cô đi về phía đường XX, tôi sẽ sắp xếp bạn bè qua đó trước."

Thẩm Giáng Niên đi theo con đường Thẩm Tuấn Hào chỉ, chiếc xe kia vẫn đi theo cô, cuối cùng bị người của Thẩm Tuấn Hào bao vây. Thẩm Tuấn Hào mang theo vẻ giận dữ xuống xe, dường như còn phẫn nộ hơn cả Thẩm Giáng Niên, gõ cửa sổ xe đối phương, "Xuống xe." Người đông, Thẩm Giáng Niên cũng dám xuống xe, nhưng chân vẫn hơi run.

Đối phương không chịu xuống xe, Thẩm Tuấn Hào xoay người vẫy tay, có thêm bốn năm người đi tới, trong đó một người xách theo gậy bóng chày. Thẩm Tuấn Hào hất cằm, người đàn ông vạm vỡ tiến tới gõ cửa sổ xe, "Lập tức xuống xe, nếu không tôi sẽ đập." Đối phương không động đậy, người đàn ông vạm vỡ đột nhiên vung gậy đập xuống, quát: "Xuống ngay!" Thẩm Giáng Niên bị dọa đến đứng hình, Thẩm Tuấn Hào chú ý thấy, đi đến bên cạnh Thẩm Giáng Niên ghé tai giải thích: "Đối với loại người này, không dùng chút cứng rắn không được." Kính tốt đến đâu cũng không chịu nổi một đòn mạnh của gậy bóng chày, vết rạn lớn, đánh thêm một lần nữa chắc chắn sẽ vỡ.

"Keng!" Người đàn ông vạm vỡ đột nhiên đập xuống, loảng xoảng, kính vỡ tan tành.

Thẩm Giáng Niên cũng thấy rõ chủ xe, là một người đàn ông trung niên, lúc này đang sợ hãi co rúm ở ghế lái. Người đàn ông vạm vỡ túm lấy cổ áo đối phương, Thẩm Tuấn Hào tiến lên chất vấn: "Tại sao ông lại theo dõi cô ấy?" Người đàn ông kia vẫn luôn phủ nhận hành vi theo dõi.

Người đàn ông vạm vỡ mở cửa xe, trực tiếp lôi người đàn ông trung niên xuống, giơ cao gậy bóng chày, "Cho mày cơ hội cuối cùng, nói ra kẻ chủ mưu đứng sau là ai, bằng không, tao sẽ đánh gãy chân mày trước," Người đàn ông vạm vỡ cười khẩy, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, quay người xin chỉ thị: "Cậu chủ, ngài nói, đánh gãy chân nào trước thì tốt hơn?"

Thẩm Tuấn Hào ngược lại nhìn về phía Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên là một đứa trẻ ngoan lớn lên trong xã hội hài hòa, dù có nổi loạn cũng chỉ dám ngang ngược trong phạm vi pháp luật. Thẩm Giáng Niên gần như chưa từng xảy ra xung đột trực diện với ai, thật ra không phải vì nhát gan, mà là không cần thiết, "Rốt cuộc là ai, bảo anh theo dõi tôi?" Vẫn còn khẩn trương, nhưng lòng hiếu kỳ không thể kiềm chế, Thẩm Giáng Niên bước tới, cúi người hỏi: "Rốt cuộc là ai?"

Người đàn ông trung niên bỗng nhiên vươn tay ra, Thẩm Giáng Niên sợ hãi lùi lại, Thẩm Tuấn Hào đá một cú, giận dữ nói: "Mày còn dám động tay!" Thẩm Tuấn Hào chắn trước mặt Thẩm Giáng Niên, "Thẩm tổng, cô đừng lại gần hắn," Thẩm Tuấn Hào đoạt lấy gậy bóng chày trong tay người đàn ông vạm vỡ, chống vào đùi phải của người đàn ông trung niên, "Tôi biết, những người như các người, đã chọn làm việc này, đều không sợ chết, nhưng tôi sẽ không để ông chết, chết thì quá dễ dàng, sống mới là khổ sở, tôi đánh gãy chân phải ông trước, rồi đến tay phải, sống không thể tự lo liệu, rất dày vò đúng không?"

Thẩm Giáng Niên đứng ở bên cạnh, chỉ thấy một mặt Thẩm Tuấn Hào mà cô vẫn luôn cảm thấy xa lạ, phó giám đốc Quốc Tế Hoa Dương lại là một nhân vật tàn nhẫn như vậy sao? Thẩm Giáng Niên có chút mờ mịt, dưới vẻ ngoài hoa lệ lại là như thế này sao? Lần đầu tiên cô cảm thấy, những tình tiết trong phim truyền hình, có lẽ không phải đều là giả.

"Hỏi ông lần cuối, rốt cuộc là ai?" Thẩm Tuấn Hào ép hỏi, đối phương vẫn không trả lời, Thẩm Tuấn Hào không chút do dự vung gậy bóng chày.

"Thẩm tổng!" Đối phương đột nhiên kêu lên.

Gậy bóng chày chỉ còn cách đùi phải vài centimet, Thẩm Giáng Niên sững sờ, "Thẩm tổng nào?" Cô biết những người tên Thẩm tổng, trừ Thẩm Tuấn Hào trước mặt, thì chỉ còn Thẩm Thanh Hòa. Không thể nào là Thẩm Tuấn Hào, càng không thể là Thẩm Thanh Hòa, "Hỏi ông đấy, Thẩm tổng nào?" Thẩm Tuấn Hào hung dữ nói.

"Thẩm... Thẩm Thanh Hòa." Đối phương run rẩy nói ra bốn chữ, Thẩm Giáng Niên lập tức ngây người tại chỗ, Thẩm Thanh Hòa? Không thể nào, không thể nào, cô ấy theo dõi mình để làm gì?

"Vì sao cô ta bảo anh theo dõi Thẩm tổng?" Thẩm Tuấn Hào đã thay Thẩm Giáng Niên hỏi ra vấn đề cô muốn hỏi.

"Tôi, tôi thật sự không biết, tôi chỉ là cấp dưới, cấp trên giao việc, chỉ nói, chỉ nói bảo tôi đi theo." Người đàn ông trung niên run rẩy toàn thân, "Tôi thật sự không nói dối, tôi chỉ phụ trách báo cáo những gì thấy và nghe được, còn làm gì thì tôi thật sự không biết, thật đó!"

"Về nói với Thẩm Thanh Hòa, muốn biết cái gì thì cứ đường đường chính chính mà đến, đừng chơi trò ám muội này!" Thẩm Tuấn Hào phẫn nộ nói: "Không ngờ, cô ta vẫn còn dùng những thủ đoạn thấp kém như vậy." Thẩm Tuấn Hào bỗng nhiên xoay người, quả nhiên thấy Thẩm Giáng Niên thất thần, so với vẻ sợ hãi lúc nãy, hiện tại cô lộ ra một nỗi thất vọng và bất lực.

Đúng vậy, Thẩm Giáng Niên không thể tin, người làm chuyện này lại là Thẩm Thanh Hòa.

Sẽ không, Thẩm Thanh Hòa sẽ không theo dõi cô, không, Thẩm Thanh Hòa sẽ theo dõi cô, nhưng cô ấy đều sai Nguyễn Duyệt đi theo... Trong đầu Thẩm Giáng Niên, nhất thời rối loạn thành một mớ bòng bong. Tại sao lại như vậy? Thẩm Thanh Hòa, chính miệng người nói cho em biết, không phải người, được không? Người không thể đối xử với em như vậy, người không tin em thì đã đành, phái Nguyễn Duyệt theo dõi em thì thôi, tại sao còn phái người khác theo dõi em? Rốt cuộc người đang nghi ngờ điều gì? Dù em có nói vạn lần hận người, thì em chưa từng thật sự hại người mà.

Trong con hẻm tối tăm, có tiếng xe lao tới cực nhanh, hai bên đường phố sáng lên hai vệt đèn xe, Thẩm Tuấn Hào và Thẩm Giáng Niên nhìn về phía hai bên. Chiếc xe bên trái tới trước, người bước xuống là Lê Thiển, phía sau có mấy chiếc xe cũng dừng lại theo, người bước xuống từ chiếc xe thứ hai là Kiều Sanh, trải qua cơn hoảng loạn tột độ và chịu đủ đả kích, hốc mắt Thẩm Giáng Niên lập tức cay xè.

Phía bên phải vang lên tiếng phanh gấp, tiếng lốp xe ma sát mạnh với mặt đất chói tai, mọi người nhìn về phía bên phải, người bước xuống đầu tiên là Nguyễn Duyệt, theo sau người bước xuống từ chiếc xe thứ hai... Thẩm Giáng Niên thấy rõ, nước mắt trực tiếp lăn xuống.

Người đẹp đến nao lòng, ngược sáng đi về phía cô, Thẩm Thanh Hòa, người đã đến rồi, vậy thì vừa lúc, người hãy nói cho em biết tất cả đi, em thật sự không chịu nổi nữa rồi.

==========

Chương 356:

Lê Thiển là người đầu tiên lao tới ôm chầm Thẩm Giáng Niên, cảm nhận được sự run rẩy của cô ấy, Lê Thiển ôm chặt vào lòng an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ, bọn mình đều ở đây." Lê Thiển muốn lau nước mắt cho Thẩm Giáng Niên, nhưng Thẩm Giáng Niên quay mặt đi không chịu để cô chạm vào, Lê Thiển thở dài một tiếng, chỉ ôm chặt Thẩm Giáng Niên hơn.

Kiều Sanh cũng đi tới, đứng sau lưng Lê Thiển, chuyện đang diễn rahôm nay, quy mô có hơi lớn. Tuy rằng cho đến bây giờ, Kiều Sanh cũng không biết quan hệ giữa Thẩm Thanh Hòa và Thẩm Giáng Niên sâu sắc đến mức nào, nhưng cái tên Thẩm Tuấn Hào này chán sống rồi, dám làm Thẩm Giáng Niên khóc trước mặt Thẩm Thanh Hòa, cứ chờ xem, chuyện này không dễ dàng qua đi như vậy đâu.

Thẩm Giáng Niên đứng đó bất động, đối với cái ôm của Lê Thiển, cô không hề có bất kỳ phản ứng nào. Đôi mắt ướt đẫm của Thẩm Giáng Niên nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Hòa, cho đến khi người kia đi đến trước mặt cô, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, Lê Thiển trong lòng thầm oán: Tổ tông ơi, biểu cảm của chị có thể ấm áp lòng người hơn một chút được không? Rõ ràng lo lắng muốn chết, tại sao lại biểu hiện ra ngoài lạnh nhạt như vậy chứ?

Ánh mắt Thẩm Thanh Hòa chạm phải khuôn mặt đầy nước mắt của Thẩm Giáng Niên, trong khoảnh khắc ấy, cô nhíu mày, nghiến răng, rồi gằn từng chữ một: "Lê Thiển, em đưa người đi." Bước chân chỉ khựng lại một chút, rồi định bước qua.

Thân thể đan xen, Thẩm Giáng Niên đột nhiên thoát khỏi vòng tay Lê Thiển, lảo đảo một chút, Thẩm Giáng Niên xoay người nắm lấy tay Thẩm Thanh Hòa, nắm chặt không buông. Thẩm Thanh Hòa không có bất kỳ phản ứng nào, ngay cả thân thể cũng không quay lại, Thẩm Giáng Niên nức nở hỏi: "Thẩm Thanh Hòa, tôi hỏi cô một câu."

Thẩm Giáng Niên nắm tay Thẩm Thanh Hòa, chậm rãi vòng đến trước mặt cô, khuôn mặt lạnh lùng khiến đáy lòng Thẩm Giáng Niên có một tia lạnh lẽo, cơ thể cô vẫn còn run rẩy, thậm chí thở cũng khó khăn, cô hít sâu, hai tay nắm chặt tay Thẩm Thanh Hòa, hơi ngẩng đầu hỏi: "Ngoài Nguyễn Duyệt ra, rốt cuộc cô đã phái bao nhiêu người theo dõi tôi?"

Thẩm Thanh Hòa không lên tiếng, đôi mắt sâu thẳm nhìn người trước mặt với đôi mắt đẫm lệ mơ màng, Thẩm Giáng Niên mím môi, hít hít mũi lắc đầu, "Vấn đề này khó trả lời lắm, đúng không? Vậy tôi đổi câu khác." Thẩm Giáng Niên cảm thấy hơi đứng không vững, dựa vào Thẩm Thanh Hòa, ngẩng đầu hỏi cô: "Người này, là cô phái tới sao?"

Người đàn ông ngã trên mặt đất vẫn run rẩy dữ dội, hoàn toàn không dám nhìn Thẩm Thanh Hòa, Nguyễn Duyệt lạnh mặt đứng sau lưng Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Giáng Niên đợi mãi không thấy hồi âm, khủng hoảng, lo lắng, khổ sở, thất vọng... Quá nhiều cảm xúc khiến cơn giận của cô như ngọn núi lửa sắp phun trào, Thẩm Giáng Niên đột nhiên túm lấy cổ áo Thẩm Thanh Hòa, giận dữ nói: "Thẩm Thanh Hòa, con mẹ côdám làm thì dám nhận, người này rốt cuộc có phải người của cô không?"

Vẻ bình tĩnh như mặt nước của Thẩm Thanh Hòa chẳng khác nào một tấm gương, khiến Thẩm Giáng Niên thấy được sự nực cười của chính mình, cho dù đến bây giờ vẫn tự cho Thẩm Thanh Hòa cơ hội cuối cùng. Sao cô lại buồn cười đến thế? Nếu không phải người của Thẩm Thanh Hòa, cô ấy hoàn toàn có thể phủ nhận; nếu Thẩm Thanh Hòa chỉ phái Nguyễn Duyệt theo dõi cô, hoàn toàn có thể thừa nhận chỉ phái một người... Nếu vậy, Thẩm Giáng Niên đột ngột xoay người, giơ tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, nhanh chóng bước tới giật lấy gậy bóng chày trong tay Thẩm Tuấn Hào, đi đến bên cạnh người đàn ông theo dõi, hỏi Thẩm Thanh Hòa: "Tôi hỏi lại cô một lần, Thẩm Thanh Hòa, hắn có phải người của cô không? Nếu không phải, tôi sẽ đánh gãy chân hắn!" Thẩm Giáng Niên nghiến răng nghiến lợi nói, "Tôi ghét nhất bị theo dõi, ghét nhất những thủ đoạn sau lưng này, cô nói đi, rốt cuộc có phải người của cô không!" Thẩm Giáng Niên chất vấn.

Thẩm Thanh Hòa vẫn im lặng bước về phía cô, Thẩm Giáng Niên gật đầu, khóe mắt còn vương nước mắt cười nói: "Không nói vậy là không phải." Thẩm Giáng Niên đột nhiên vung gậy bóng chày lên, chưa kịp vung xuống đã bị Thẩm Thanh Hòa nắm chặt lấy gậy.

Thẩm Giáng Niên dùng sức cũng không thể thoát ra, đôi mắt đỏ hoe vì khóc căm hận nhìn Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa chậm rãi thở dài một hơi, khóe môi khẽ mở, một lúc sau nói: "Là người của tôi." Nguyễn Duyệt đứng bên cạnh, hai nắm tay siết chặt, căm tức nhìn người đàn ông ngã trên mặt đất.

Đột nhiên nhận được câu trả lời khẳng định, tim Thẩm Giáng Niên nhói đau, giận quá hóa cười: "Thẩm Thanh Hòa," Thẩm Giáng Niên tốn rất nhiều sức lực mới gọi được tên cô, đau lòng đến khó thở, thất vọng nói: "Mỗi một ngày đã qua, dù ngoài miệng tôi có nói thế nào, tôi cũng chưa từng làm chuyện gì thật sự có lỗi với cô," Thẩm Giáng Niên cười nhạt, nước mắt lại rơi xuống, tự giễu nói: "Nhưng mà hình như tôi thật sự có lỗi với việc cô giám sát tôi phải không? Tôi hẳn là nên làm gì đó với cô, như vậy việc cô ngày ngày giám sát tôi mới có ý nghĩa," nụ cười Thẩm Giáng Niên càng thêm sâu, vừa cười vừa nói: "Cô yên tâm, từ hôm nay trở đi, không, từ giờ phút này trở đi, cô phải cẩn thận với tôi một chút, cô thật sự đã chọc giận tôi rồi."

Thẩm Giáng Niên hừ lạnh: "Tôi sống gần 30 năm, cô là người duy nhất, thật sự chọc giận được tôi." Thẩm Giáng Niên giơ tay vỗ vai Thẩm Thanh Hòa, trào phúng nói: "Tôi hy vọng chúng ta không bao giờ gặp lại, nếu có gặp lại, tôi sẽ nắm lấy mọi cơ hội để sỉ nhục cô, cô nhớ kỹ những lời này của tôi, tôi sẽ khiến cô..." Thẩm Giáng Niên hít sâu một hơi, hung hăng nói: "Tôi sẽ hoàn toàn đạp cô xuống dưới chân tôi! Chà đạp mọi tôn nghiêm của cô!" Thẩm Giáng Niên giật tay ra khỏi tay Thẩm Thanh Hòa, đi về phía Thẩm Tuấn Hào, "Thẩm tổng, hôm nay cảm ơn."

Thẩm Giáng Niên đi về phía xe của mình, Lê Thiển nhìn Thẩm Thanh Hòa thật sâu một cái, nói một câu: "Tôi đi trước." Kiều Sanh vẫn luôn nhìn Thẩm Thanh Hòa, "Có cần tôi ở lại không?" Thẩm Thanh Hòa giơ tay vẫy vẫy, ý bảo cô ấy rời đi.

Kiều Sanh xoay người nhìn thoáng qua Thẩm Tuấn Hào, tên này đêm nay chắc chắn sẽ chết rất thảm, Kiều Sanh nổ máy xe rồi đi. Thẩm Thanh Hòa cởi áo khoác ngoài ném mạnh, Nguyễn Duyệt cúi người nhanh chóng bắt lấy, đưa cho người phía sau, rồi đi theo lên.

Thẩm Thanh Hòa tháo nút măng sét áo sơ mi, chậm rãi đi về phía Thẩm Tuấn Hào. Thẩm Tuấn Hào có chút hoảng loạn, lùi lại vài bước, ra lệnh: "Mấy người các ngươi chặn cô ta lại cho tôi." Một đám người xông tới bao vây, Nguyễn Duyệt lạnh lùng nói: "Bây giờ còn không phân rõ ai lớn ai nhỏ sao?"

Đám người kia nhìn nhau không dám nhúc nhích, Nguyễn Duyệt giận dữ nói: "Tôi xem các người rời khỏi nhà họ Thẩm lâu quá rồi, quên mất ai mới là chủ nhân chân chính của nhà họ Thẩm." Nguyễn Duyệt giơ tay vung lên, phía sau cũng tiến lên một nhóm người, đều mặc đồng phục áo khoác dài màu đen, cổ tay áo thêu ba cánh hoa mai trắng, không nhiều không ít vừa đúng ba cánh. Trong đám người vang lên tiếng xôn xao, "Không phải nói Hoa Mai Đường đã bị giải tán rồi sao?" Có người nhỏ giọng nói, rõ ràng mang theo vẻ sợ hãi, có người tiếp lời: "Mẹ nó, chúng ta bị lừa rồi." Vừa nói, đã có người bắt đầu né tránh sang một bên.

Thẩm Thanh Hòa đã xắn tay áo lên, ngay cả nếp gấp cũng phẳng phiu chỉnh tề, người của cô đã tiến đến bên cạnh Thẩm Tuấn Hào. Bên cạnh Thẩm Tuấn Hào cuối cùng chỉ còn lại bốn người, Thẩm Tuấn Hào đã không còn đường lui, xe và người đều bị người của Thẩm Thanh Hòa bao vây.

Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng nói: "Thẩm Tuấn Hào, tôi không muốn làm tổn thương người vô tội, anh không phải vẫn luôn không phục tôi sao? Bây giờ tôi cho anh một cơ hội đấu một mình." Trên mặt Thẩm Thanh Hòa hiện lên một tia cười, nhưng lại lộ ra vẻ lạnh lẽo, "Nếu thua, tự anh nghĩ xem nên biểu đạt thành ý cuối cùng với tôi như thế nào, đương nhiên," Thẩm Thanh Hòa chế giễu, "Anh thắng, tôi có thể đáp ứng anh một điều kiện, bất cứ điều kiện gì tùy anh đề ra." Thẩm Thanh Hòa tiến lên một bước, cười đến đột nhiên dịu dàng, "Muốn thử một lần không?"

Bốn gã đàn ông vạm vỡ đồng thời quay đầu nhìn Thẩm Tuấn Hào, tay trái anh ta nắm chặt thành quyền, rõ ràng là giận đến cực điểm, nhưng sắc mặt không được tốt lắm, không biết có phải vì quá sợ hãi những chuyện sắp xảy ra hay không. Thẩm Thanh Hòa xoa xoa hai tay, vận động gân cốt, cười nói: "Tôi đã lâu không động tay, anh không thấy rõ là sẽ thua sao, thật sự không muốn thử một lần?" Thẩm Thanh Hòa bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, "Anh là trưởng bối, tôi nhường anh, anh có thể dùng gậy bóng chày trong tay làm vũ khí." Đây quả thực là một sự chế giễu lớn.

Thẩm Tuấn Hào giận dữ trừng mắt Thẩm Thanh Hòa, tay phải nắm chặt gậy bóng chày, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thẩm Thanh Hòa, cô đừng kiêu ngạo, cô nợ tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đòi lại."

Thẩm Thanh Hòa cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói: "Còn cái gì mà sớm muộn gì nữa, chính là bây giờ đấy, vừa rồi tôi đã cho anh cơ hội rồi, anh không dám nói, vậy bây giờ tôi nói cho anh biết," nụ cười trên mặt Thẩm Thanh Hòa biến mất, lạnh như băng sương, "Hôm nay, tôi phải cho anh biết, làm những chuyện không nên làm, là phải trả giá đắt." Thẩm Thanh Hòa chậm rãi bước tới, bốn gã đàn ông vạm vỡ thỉnh thoảng nhìn Thẩm Tuấn Hào, không biết ý anh ta thế nào, "Chặn cô ta lại!" Thẩm Tuấn Hào thật sự là sợ Thẩm Thanh Hòa, phát điên lên không muốn sống nữa.

"Cản lại cho tôi, tôi xem ai dám động thủ." Nguyễn Duyệt quát, lời vừa dứt, bốn người mặc áo màu đen đã nhảy vọt tới trước mặt, Thẩm Thanh Hòa đi thẳng về hướng Thẩm Tuấn Hào.

Thẩm Tuấn Hào vung gậy bóng chày chém xuống, Thẩm Thanh Hòa nghiêng người tránh thoát, xoay người nhấc chân đá thẳng vào gậy bóng chày trong tay Thẩm Tuấn Hào. Tay Thẩm Tuấn Hào đau nhức lùi lại mấy bước, Thẩm Thanh Hòa nhảy tới liên tiếp tung ra những cú đá, Thẩm Tuấn Hào ngã xuống đất, lộn một vòng nhặt lấy gậy bóng chày rồi lại đứng dậy, vung gậy về phía Thẩm Thanh Hòa.

Kiều Sanh nói là dẫn người chuẩn bị rời đi, nhưng không lái xe đi quá xa, cô đã dừng lại. Chẳng mấy chốc, nhận được tin nhắn của Lê Thiển: [Sanh Ca, Ca đừng đi, kẻo Thẩm Thanh Hòa bị bất lợi.]

Kiều Sanh: [Nếu không phải đánh hội đồng, khả năng Thẩm Thanh Hòa gặp chuyện rất nhỏ.]

Lê Thiển: [Thẩm Thanh Hòa ốm yếu thế kia, cái thân thể nhỏ bé đó chịu sao nổi đòn.]

Kiều Sanh: [Em thật là không hiểu biết gì về chị ấy, chị ấy có học võ đấy.]

Lê Thiển: [??? Thật hay giả? Chị ấy biết đánh nhau á?]

Kiều Sanh: [Thẩm Duyệt từng thấy rồi, một mình chị ấy đánh năm người, ba người trọng thương, hai người...]

Lê Thiển: [Hai người làm sao?]

Kiều Sanh: [Hai người bị tàn tật nhẹ.]

Lê Thiển: [Á đù, Ca nói thế làm em muốn quay lại xem ghê, xem chị ấy có đánh bay Thẩm Tuấn Hào không? Dám làm bạn thân em khóc, emtức chết đi được!]

Kiều Sanh cố ý nói: [Bạn thân em không phải bị Thẩm Thanh Hòa làm khóc sao?]

Lê Thiển: [Mắt Ca mù à.]

Kiều Sanh: [Không đùa nữa, Ca thật ra không đi xa lắm, không phải lo lắng Thẩm Thanh Hòa có chuyện, Ca lo lắng Thẩm Thanh Hòa đánh người gần chết thôi.]

Lê Thiển: [Đìu, ngầu vậy sao? Ca mau quay lại đây, quay video cho em xem.]

Kiều Sanh: [Em xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.]

Lê Thiển: [Mau đi mau đi.]

Kiều Sanh lái xe quay lại một đoạn, một mình lẻn trở lại, còn chưa tới gần đã thấy đám người vẫn chưa tan. Nhưng sao lại không có động tĩnh gì? Kiều Sanh dựng tai lên, khẽ tiến lại gần, cái chỗ này cũng hẻo lánh quá, không đến trước mặt thì chẳng nhìn thấy gì. Chờ Kiều Sanh vòng ra phía trước, cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh hãi, đệt!

=================

Chương 357:

Áo khoác đen ngắn tay, mơ hồ có hình cánh hoa mai, đây chẳng phải là Hoa Mai Đường đã biến mất từ lâu sao? Chẳng lẽ vẫn luôn tồn tại? Kiều Sanh từng nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy người thật.

Mặt Thẩm Tuấn Hào đầy máu, quỳ rạp trước mặt Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa cúi đầu nhìn xuống, khoảng cách quá xa nên không nghe rõ họ nói gì.

Trời ơi, chuyện này sang chấn tâm lý quá rồi? Kiều Sanh tuy là một kẻ máu lạnh, nhưng chuyện tự tay đánh người cô rất ít khi làm, trừ phi đối phương thật sự chọc đến cô, cô không động tay thì không hả giận.

Thẩm Thanh Hòa có lẽ thật sự đã tức giận lắm rồi, xem ra Thẩm Tuấn Hào đã chọc nhầm người, đáng lẽ không nên động tay với Thẩm Giáng Niên... Kiều Sanh lén chụp một tấm ảnh, không dám quay phim, do dự một hồi rồi gửi tin nhắn cho Lê Thiển kèm lời nhắc nhở: [Sau khi xem xong nhất định phải xóa, lỡ như lộ ra ngoài, sẽ rất bất lợi cho Thẩm Thanh Hòa.]

Lê Thiển: [Dạ dạ.]

Lê Thiển vừa nhìn thấy ảnh chụp, cũng kinh hãi nửa ngày không hoàn hồn, má nó, Thẩm Thanh Hòa lại là một kẻ máu lạnh như vậy sao? Ngày thường rõ ràng ốm yếu, Lê Thiển thật sự không thể tin được, hình tượng Thẩm tổng cao lãnh tàn nhẫn trong xã hội, lại là Thẩm Thanh Hòa mà cô quen biết, tên này có lẽ bị đa nhân cách rồi? Hơn nữa còn là kiểu đa nhân cách nặng ấy chứ.

Trên đường về, Thẩm Giáng Niên lái xe, Lê Thiển cuối cùng vẫn không yên tâm, xe của cô nhờ người khác lái về, còn cô thì ngồi xe Thẩm Giáng Niên. Suốt đường không ai nói gì, Lê Thiển ngoài việc nhắn tin với Kiều Sanh, thì chỉ lén quan sát Thẩm Giáng Niên.

Người vừa khóc lóc rời đi, sau khi lên xe liền lau khô nước mắt, nổ máy lái xe nhanh như bay, suýt chút nữa là vượt quá tốc độ cho phép. Lê Thiển thật ra vẫn có chút bất ngờ, vốn tưởng rằng Thẩm Giáng Niên sĩ diện nên cố tỏ ra cứng rắn với Thẩm Thanh Hòa rồi bỏ đi, không ngờ người ta lại lái xe một đường ổn định, trở về CBD.

"Bảo bối à, tối nay mình muốn ngủ ở nhà cậu." Lê Thiển đương nhiên là không yên tâm để Thẩm Giáng Niên một mình, bây giờ nhìn người bình tĩnh như vậy, cô luôn cảm thấy ẩn chứa những cảm xúc mãnh liệt, không biết khi nào sẽ bùng nổ.

"Nếu cậu chỉ đơn thuần muốn ngủ, thì được; nếu cậu lo lắng mình làm chuyện ngốc nghếch, thì thôi đi." Mỗi một chữ Thẩm Giáng Niên nói ra đều mang theo vẻ kiên quyết và lạnh lùng, lúc này Lê Thiển mới nhận ra có chút không ổn, nhưng vẫn nói: "Muộn quá rồi, mình không muốn chạy qua chạy lại nữa." Cũng không hẳn là nói dối hoàn toàn.

"Ừ." Thẩm Giáng Niên đi ở phía trước, Lê Thiển đi ở phía sau, Lê Thiển nhìn chằm chằm bóng lưng Thẩm Giáng Niên, lần này... Thẩm Thanh Hòa làm tổn thương người quá sâu, Thẩm Giáng Niên có lẽ không chịu nổi nữa rồi? Ai, Lê Thiển thở dài, Thẩm Thanh Hòa đáng chết, không thể đổi cách khác sao? Người sắt cũng không chịu nổi như vậy mà.

Lê Thiển tuy rằng đã đọc qua chuyện xưa của Thẩm Thanh Hòa, nhưng cũng không thể hoàn toàn lý giải được tình cảnh của Thẩm Thanh Hòa, có lẽ Thẩm Thanh Hòa có những lý do khó nói, nhưng người bình thường thật sự khó có thể hiểu được. Thẩm Thanh Hòa dụng tâm với Thẩm Giáng Niên, Lê Thiển không nghi ngờ, cho nên hiện tại cô thật sự có chút lo lắng, lo lắng Thẩm Thanh Hòa đã chuẩn bị mọi thứ, mà trái tim Thẩm Giáng Niên cũng đã lạnh giá.

Để phòng ngừa trái tim lạnh giá thì phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể để cô, người trung gian này, thêm củi đốt lửa tăng nhiệt độ. Ai, Lê Thiển thở dài trong lòng, cô thật sự không muốn làm những chuyện như thế này, đặc biệt là giúp Thẩm Thanh Hòa lừa Thẩm Giáng Niên, nhưng đã bắt đầu rồi, dường như không còn đường lui.

Con đường này, lẽ nào thật sự không có cách nào tốt hơn để đi tiếp sao? Lê Thiển cũng đang tự hỏi vấn đề này. Không yên tâm về Thẩm Giáng Niên, nhưng tình huống đêm nay không thích hợp để nói chuyện nhiều, "Bảo bối à, bây giờ cậu đi tắm không? Mình xả nước cho cậu nhé."

"Không cần." Thẩm Giáng Niên từ bên ngoài về liền ngồi trên sofa bất động, Lê Thiển biết cô ấy có lẽ cần một mình yên tĩnh một chút, nhưng cô thật sự không yên tâm để Thẩm Giáng Niên một mình.

"Vậy cậu đói không?" Lê Thiển cố ý hạ giọng nhẹ nhàng, "Hay là mình làm chút gì đó, chúng ta cùng ăn nhé."

"Mình không ăn, cậu ăn đi." Vẻ lạnh băng của Thẩm Giáng Niên khiến Lê Thiển cảm thấy xa lạ, Thẩm Thanh Hòa cái đồ tệ bạc này, làm tổn thương bạn thân của cô rồi, cho dù cuối cùng cô ấy theo đuổi đượcThẩm Giáng Niên, cô cũng phải tra tấn Thẩm Thanh Hòa một chút, sao lại đối xử với người mình yêu như vậy chứ?

Lê Thiển hết cách, lại không dám thể hiện sự lo lắng quá rõ ràng, cũng không thể kè kè bên cạnh Thẩm Giáng Niên, điều này khiến Lê Thiển rất buồn bực, "Bảo bối à..."

"Lê Thiển, cậu nên làm gì thì cứ làm, không cần phải để ý đến mình." Thẩm Giáng Niên hiếm khi gọi đầy đủ tên Lê Thiển, Lê Thiển nghe xong cả người không tự nhiên, "Được rồi, vậy mình cũng không vòng vo với cậu nữa, mình là không yên tâm, cậu có việc gì thì phải tìm mình, tuyệt đối không được làm chuyện ngốc nghếch, không ai quan trọng bằng cậu cả."

"Cậu yên tâm, ngày mà mình còn chưa đạp Thẩm Thanh Hòa xuống dưới chân, sẽ không ngốc như vậy đâu." Thẩm Giáng Niên làm mặt vô cảm nói.

Lê Thiển thật sự cảm thấy Thẩm Giáng Niên đã bị kích động, cũng đổ mồ hôi thay Thẩm Thanh Hòa, sau này không biết lại náo loạn thành cái dạng gì nữa, "Bảo bối à, về Thẩm Thanh Hòa, mình cảm thấy..." Lê Thiển còn định nói vài câu tốt đẹp, Thẩm Giáng Niên trực tiếp cắt ngang cô, "Lê Thiển, đừng nói bất cứ lời tốt đẹp nào cho cô ta, mình sẽ trở mặt." Vẻ lạnh băng tuyệt tình như vậy khiến Lê Thiển thật sự không dám nói tiếp, Thẩm Giáng Niên nếu đã trở mặt thì rất khó dỗ, "Được rồi, mình không nói." Lê Thiển đâu còn dám đi tắm, nói là về phòng ngủ, kỳ thật tắt đèn, hé cửa, lén quan sát bên ngoài.

Thẩm Giáng Niên ngồi rất lâu, tựa như bị điểm huyệt. Lê Thiển ngồi dựa vào cửa canh, lơ đãng ngủ thiếp đi, vì cơ thể đột nhiên đổ xuống, cô mới giật mình tỉnh lại, nhìn ra ngoài, Thẩm Giáng Niên vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.

Lê Thiển nhìn thời gian, đã là sau 3 giờ sáng. Cái này làm sao bây giờ? Lê Thiển chưa từng thấy Thẩm Giáng Niên như vậy, cho dù có làm ầm ĩ, cô nương này cũng không đến nỗi thế này, có phải đã ngồi ngủ rồi không?

Lê Thiển vừa nghĩ như vậy, liền nghe thấy tiếng nức nở nhẹ, Thẩm Giáng Niên đang khóc. Lê Thiển lập tức đau lòng, rất muốn đi ra ôm cô ấy một cái, nhưng lại không thể, Thẩm Giáng Niên kiêu ngạo, lúc này sẽ không muốn bất kỳ ai chạm vào mình.

Trong lòng Lê Thiển thật sự khó chịu, nghẹn nửa ngày, cô vớ lấy điện thoại, mở WeChat của Thẩm Thanh Hòa, viết: [Thế nào rồi.]

Mặc dù không có chủ ngữ, Lê Thiển cũng biết cô ấy đang hỏi gì, thời gian gửi đi là mấy tiếng trước. Lê Thiển phỏng chừng Thẩm Thanh Hòa cũng không ngủ được, hồi phục: [Không ổn lắm.]

Đối phương đang nhập tin nhắn.

Thẩm Thanh Hòa: [Tôi ở dưới lầu.]

Lê Thiển: [Ở dưới lầu thì có ích gì, chị có thể lên được hay sao?]

Lê Thiển: [Tôi phát hiện chị thật là rất khốn nạn, sao có thể vừa muốn tốt cho người ta lại khiến người ta hận chị đến chết đi được?]

Thẩm Thanh Hòa: [Tôi đi lên.]

Lê Thiển: [Chị lên làm gì?]

Lê Thiển: [Cậu ấy đang nổi nóng, chị mà lên đây, cậu ấy có khi dám giết chị lắm đó.]

Thẩm Thanh Hòa: [Em ấy cần được trút ra.]

Lê Thiển: [Chị có phải có khuynh hướng tự ngược không vậy?]

Lê Thiển: [Không cho chị lên, đợi qua mấy ngày nữa, tôi xem tình hình rồi báo lại.]

Thẩm Thanh Hòa: [Tôi đến cửa rồi.]

Lê Thiển: [Chị điên rồi hả? Tôi nói cho chị biết, đừng gõ cửa, Thẩm Thanh Hoà, chị tỉnh táo lại đi!]

Lê Thiển: [Chị muốn tất cả bị huỷ ngay đi sao?]

Lê Thiển: [Chị có nghĩ đến không, chị như bây giờ, những đau khổ mà cậu ấy đã chịu đựng trước đây đều trở nên vô nghĩa sao?]

Lê Thiển: [Chị không phải là người bốc đồng, đừng chọn lúc này để thách thức tính khí của cậu ấy, người này thật ra tính khí không tốt lắm đâu, thuận theo thì thế nào cũng được, đối với chị, cậu ấy đã đặc biệt ưu ái, hết lần này đến lần khác nhượng bộ, nhưng bản tính của cậu ấy sẽ không thay đổi đâu, chị nghe thấy không?]

Thẩm Thanh Hòa vẫn luôn không trả lời, có lẽ đang do dự, vậy là lời khuyên của cô có hiệu quả, Lê Thiển lấy hết tốc độ đánh chữ nhanh nhất trong đời: [Tôi nói cho chị biết, Thẩm Thanh Hòa, nếu bây giờ chị mà vào, tôi sẽ hối hận vì đã hợp tác với chị, tôi và chị cùng nhau lừa dối bạn thân nhất của tôi, chị có nghĩ đến tôi không?]

Lê Thiển: [Tôi là vì muốn nhìn thấy ngày hai người hạnh phúc, nếu kết thúc như thế này, đừng nói cậu ấy có thể làm gì cô, tôi cũng sẽ không tha cho cô!]

Lê Thiển: [Bây giờ, nghe tôi nói, chị mau chóng rời đi, có tin tức gì tôi sẽ báo cho chị.]

Lê Thiển gõ đến đau cả ngón tay, Thẩm Thanh Hòa cuối cùng cũng trả lời cô: [Tôi đi.]

Lê Thiển thật sự thở phào nhẹ nhõm, sờ trán, mồ hôi đã túa ra. Lê Thiển ghé vào cửa lén nhìn ra ngoài, ơ? Thẩm Giáng Niên không còn ở trên sofa, người đâu rồi? Đang buồn bực thì nghe thấy một tiếng động lớn.

"Rầm!" Tiếng đóng cửa.

Lê Thiển hoảng sợ, chết tiệt, tình huống thế nào vậy? Thẩm Giáng Niên ra ngoài? Vì sao chứ? Lê Thiển vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, thang máy đã đi xuống, trời ơi, Thẩm Thanh Hòa lẽ nào vẫn chưa đi?

Lê Thiển men theo cầu thang một đường chạy vội, vừa chạy vừa cầu nguyện: Trời xanh ơi, xin nhất định hãy để Thẩm Thanh Hòa rời đi, nhất định đấy.

Nhưng mà... Có lẽ đêm đã khuya, trời xanh cũng nghỉ ngơi rồi.

Lê Thiển lao ra cửa, đèn xe Thẩm Thanh Hòa vẫn còn sáng, người vẫn chưa lên xe, mà Thẩm Giáng Niên đã đi về phía Thẩm Thanh Hòa. Dù là đêm khuya lắm rồi, dù ánh sáng rất tối, nhưng Lê Thiển vẫn cảm nhận được, Thẩm Giáng Niên đang mang theo sát khí ngút trời mà đi về phía Thẩm Thanh Hòa.

Yêu nhau lắm cắn nhau đau, Lê Thiển chỉ mới thấy trong tiểu thuyết, chẳng lẽ bây giờ muốn tận mắt chứng kiến sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip