Chương 358 -361

Chương 358:

"Tôi có phải đã nói với cô rồi không, đừng xuất hiện trước mặt tôi." Giọng Thẩm Giáng Niên lạnh nhạt, so với Thẩm Thanh Hòa trước đây chỉ có hơn chứ không kém.

Thẩm Giáng Niên từng bước đi về phía Thẩm Thanh Hòa, cuối cùng hai người mặt đối mặt, ánh mắt Thẩm Thanh Hòa sâu thẳm, không nhìn ra quá nhiều gợn sóng, "Thế nào, bây giờ phái người theo dõi còn chưa đủ, đích thân cô cũng đến đây?" Thẩm Giáng Niên trào phúng nói: "Tôi thật buồn bực, tôi Thẩm Giáng Niên có tài đức gì, mà có thể khiến cô phí tâm đến thế?"

Thẩm Thanh Hòa chỉ nhìn cô, Thẩm Giáng Niên giơ tay, chậm rãi xoa ngực Thẩm Thanh Hòa, cảm giác thân thể cô ấy cứng đờ một chút, nhưng người lại không né tránh, Thẩm Giáng Niên giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve, cười một tiếng: "Muốn biết chuyện của tôi như vậy, cô hoàn toàn có thể trực tiếp đến hỏi tôi, tôi không giống cô, từ trước đến nay tôi có chuyện gì thì sẽ nói ngay."

Lòng bàn tay Thẩm Giáng Niên dùng sức đẩy xuống, thân thể Thẩm Thanh Hòa lung lay một chút, Thẩm Giáng Niên lần nữa đẩy lên, chất vấn: "Tại sao không thể đến hỏi tôi, cứ nhất định phải giám sát tôi, hả?"

Thẩm Giáng Niên lại dùng thêm một chút lực đẩy, thân thể Thẩm Thanh Hòa không ổn, lùi về phía sau một bước, Thẩm Giáng Niên lại không chịu bỏ qua, "Cô nói xem cô quá đáng đến mức nào rồi, phái Nguyễn Duyệt giám sát tôi, tôi cũng chưa so đo với cô, tôi coi như là cô có lòng tốt, tôi cố gắng lý giải ý tốt của cô, tôi nghĩ cô là vì bảo vệ tôi, cho nên phái người bên cạnh cô quen thuộc nhất đi theo tôi, tôi, tôi..." Cảm xúc Thẩm Giáng Niên lại lần nữa dâng trào, hít sâu một hơi, cắn răng nói: "Tôi con mẹ nó đến cả lý do bao biện cũng giúp cô nghĩ xong rồi."

Thẩm Giáng Niên đột nhiên dùng sức đẩy mạnh, Thẩm Thanh Hòa liên tiếp lùi lại vài bước, Thẩm Giáng Niên giận dữ nói: "Nhưng cô có biết hay không sức nhẫn nại của con người là có hạn? Thẩm Thanh Hòa, cô là cái thá gì chứ, cô giám sát tôi? Phái một Nguyễn Duyệt còn chưa đủ, còn muốn phái người lạ đến giám sát tôi nữa à?" Thẩm Giáng Niên xô đẩy Thẩm Thanh Hòa, từng bước ép sát, "Cô có biết giám sát người khác là phạm pháp hay không?"

Thẩm Giáng Niên nắm lấy cổ áo Thẩm Thanh Hòa, ánh mắt phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm cô ấy: "Có phải cô thật sự cảm thấy mình lợi hại lắm, pháp luật cũng không trừng trị được cô?" Thẩm Giáng Niên cười lạnh, uy hiếp nói: "Nếu cô thật sự nghĩ như vậy, tôi nói cho cô biết, tôi có cả trăm cách để tống cô vào tù!"

Hai người thân thể kề sát, Thẩm Thanh Hòa trước sau không có quá nhiều biểu cảm, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Thẩm Giáng Niên. Đôi mắt Thẩm Giáng Niên sưng đỏ đến lợi hại, là vì khóc quá lâu, giọng nói cũng đã sớm khàn, "Tôi nói cho cô biết, lập tức dừng việc theo dõi tôi lại," Thẩm Giáng Niên nắm chặt tay vẫy vẫy trước mặt Thẩm Thanh Hòa, "Đây là... trừng phạt cho việc cô theo dõi tôi trước đây." Thẩm Giáng Niên đột nhiên đấm một quyền vào bụng dưới Thẩm Thanh Hòa, lần này dùng đủ lực, Thẩm Thanh Hòa trực tiếp khom lưng, ho khan một tiếng.

Thẩm Giáng Niên không nhịn được mà bật cười, tim đau nhói khó thở, "Cô yếu quá đấy, Thẩm Thanh Hòa, vậy mà không chịu nổi đòn, tôi mới đánh cô có một chút thôi." Thẩm Giáng Niên dùng sức túm cổ áo Thẩm Thanh Hòa về phía trước, kéo cô ấy đứng thẳng dậy, "Đây là quyền thứ hai, dùng để đền bù cho việc cô lại xâm phạm tôi." Thẩm Giáng Niên đấm quyền thứ hai vẫn vào bụng dưới, lần này Thẩm Thanh Hòa nôn khan một tiếng, thân thể chùng xuống, Thẩm Giáng Niên không nhịn được, muốn kéo cô ấy lên, lại dùng sức quá mạnh, cả người Thẩm Thanh Hòa ngã về phía sau, kéo theo Thẩm Giáng Niên cũng ngã nhào về phía trước.

Sau lưng Thẩm Thanh Hòa chính là chiếc đèn đường được trang trí tỉ mỉ, quá mức lộng lẫy, đầu cô va chạm mạnh vào đó, "cạch" một tiếng, Thẩm Giáng Niên tận mắt thấy đầu Thẩm Thanh Hòa đập vào, cau mày, ánh mắt sâu thẳm dường như thoáng hiện vẻ đau đớn? Đây là điều Thẩm Giáng Niên không ngờ tới, cô không muốn như vậy, nên theo bản năng vẫn muốn cứu Thẩm Thanh Hòa, nhưng đã không kịp nữa rồi, Thẩm Thanh Hòa ngã xuống đất, cô cũng theo đó ngã lên người, Thẩm Thanh Hòa kêu lên một tiếng, mày nhăn lại càng sâu.

Ánh mắt Thẩm Giáng Niên ướt át, nước mắt sắp rơi xuống, nắm chặt tay giơ cao, Thẩm Thanh Hòa lại vào thời điểm này đột nhiên cười, mày giãn ra. Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm nụ cười đó, dường như xuất phát từ tận đáy lòng, cô cắn chặt môi, ngồi trên người Thẩm Thanh Hòa, nắm đấm giơ cao cứng đờ trên không trung 3 giây, cô hít sâu cắn răng rồi lại muốn vung quyền đấm xuống.

"Thẩm Giáng Niên, cô dừng tay cho tôi!" Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng quát lớn, không cần quay đầu lại, Thẩm Giáng Niên cũng có thể nhận ra giọng nói quen thuộc đó, là Du Thu. Đến trước mặt, hai tay Du Thu nắm lấy Thẩm Giáng Niên kéo cô ra khỏi người Thẩm Thanh Hòa, "Cô bị bệnh sao? Đây là mưu sát đấy!"

Thẩm Giáng Niên giãy giụa mới phát hiện sức lực của Du Thu không phù hợp với vẻ ngoài thanh tú của cô ấy, mạnh đến đáng kinh ngạc, Thẩm Giáng Niên vì vậy càng giãy giụa dữ dội hơn, Du Thu trực tiếp nắm lấy cổ tay Thẩm Giáng Niên vặn ra sau lưng, nhấc chân định đá vào đầu gối Thẩm Giáng Niên, "Buông cô ấy ra." Phía sau truyền đến một mệnh lệnh lạnh lùng.

Du Thu xoay người, vẻ mặt kinh ngạc, "Nguyễn Duyệt, cô..."

"Buông cô ấy ra." Nguyễn Duyệt nắm cổ tay Du Thu dùng sức, Du Thu đau đớn không thể không buông tay, giận dữ nói: "Nguyễn Duyệt, cô là trợ lý đặc biệt của Thẩm tổng, cô có biết mình đang làm gì không?"

"Bất kỳ ai cũng không được làm tổn thương Thẩm Giáng Niên, cô tưởng cô là ai." Nguyễn Duyệt lạnh lùng nói, "Tôi thấy cô càng ngày càng không phân biệt được trên dưới, còn không mau gọi xe cứu thương!" Du Thu căm tức nhìn Nguyễn Duyệt, rồi cũng vội vàng chạy đến bên cạnh Thẩm Thanh Hòa, "Thẩm tổng, ngài cố gắng chịu đựng." Cô ấy vội vàng gọi xe cứu thương.

Nguyễn Duyệt đứng bên cạnh Thẩm Giáng Niên, ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Thanh Hòa, cú đấm vừa rồi mạnh đến mức nào, cô thấy rất rõ. Chắc chắn rất đau, nhất định, cô muốn liều mạng bảo vệ người ngã trên mặt đất, mà cô lại chẳng thể làm gì, nhất định phải đến mức này sao? Nguyễn Duyệt nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế bản thân không tiến về phía Thẩm Thanh Hòa, xoay người dịu giọng nói: "Giáng Niên, cô xem, tình trạng Thẩm tổng bây giờ chắc cũng không chịu đựng được nhiều, cô cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi?" Cô ấy dùng giọng điệu thương lượng, mang theo vài phần cầu xin.

Tầm mắt Thẩm Giáng Niên mơ hồ, thấy Nguyễn Duyệt đang chịu đựng áp lực và thống khổ, cô cũng thấy Thẩm Thanh Hòa nằm trên mặt đất đau đến hít vào từng hơi lạnh, đầu óc Thẩm Giáng Niên rối như tơ vò. Đừng nói cô rối, người lén xem kịch vài lần suýt chút nữa không nhịn được nhảy ra như Lê Thiển cũng thấy đầu óc có chút choáng váng, cái cô Nguyễn Duyệt này không phải là tâm phúc của Thẩm Thanh Hòa sao?

Xe cứu thương rất nhanh liền đến, Du Thu đứng bên cạnh Thẩm Thanh Hòa, "Nguyễn Duyệt, cô không đi cùng sao?" Nguyễn Duyệt lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, "Không cần cô nói." Nguyễn Duyệt nhìn Thẩm Giáng Niên thật sâu một cái, muôn vàn lời nói đều ở trong ánh mắt thâm thúy đó, "Giáng Niên..." Nguyễn Duyệt gọi cô, dừng lại một hồi lâu, tiến lên trước nhẹ giọng nói: "Phải chăm sóc bản thân thật tốt, phải tin tưởng chính mình..." Nguyễn Duyệt giơ thẳng ngón trỏ và ngón giữa, chỉ vào mắt mình, nói: "Phải tin tưởng chính mình." Nguyễn Duyệt nhảy lên xe, đi theo xe cứu thương rời đi.

Thẩm Giáng Niên vẫn luôn đứng ở đó, cho đến khi xe cứu thương biến mất, Thẩm Giáng Niên xoay người đi vào trong, đến cửa bước chân khựng lại một chút, "Còn không ra?" Lê Thiển giật mình, đứng lên ngượng ngùng cười một tiếng. Thẩm Giáng Niên không nói gì, đi thẳng vào trong, Lê Thiển do dự một lát, cũng đi theo lên, Thẩm Thanh Hòa bên kia còn có người, Thẩm Giáng Niên bên này chỉ có một mình cô.

Lái xe đi chưa bao xa, Thẩm Thanh Hòa kêu dừng xe cứu thương, "Tiền xe cho các anh, tôi xuống ở đây." Thẩm Thanh Hòa kiên quyết xuống xe, đành phải từ bỏ việc đến bệnh viện.

"Thẩm tổng, ngài thật sự không sao chứ?" Du Thu hỏi.

"Ừ." Thẩm Thanh Hòa vẫy tay đón xe, "Tất cả cùng tôi về công ty."

Đến văn phòng, Thẩm Thanh Hòa bảo hai người ở bên ngoài chờ, cô hơi chỉnh trang lại rồi thay bộ quần áo sạch sẽ mới ra. Hai người đều đứng trước bàn, ánh mắt Thẩm Thanh Hòa liếc sang một bên, nhìn Nguyễn Duyệt đang buồn rầu cúi đầu, nói: "Nguyễn Duyệt, em giỏi rồi ha."

Du Thu liếc nhìn Nguyễn Duyệt, bất mãn hừ một tiếng, Nguyễn Duyệt vẫn cúi đầu, nói: "Thực xin lỗi, Thẩm tổng."

"Em có gì phải xin lỗi tôi." Thẩm Thanh Hòa nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế.

Một lát sau, "Thẩm tổng, tôi có thể hiểu Giáng Niên." Nguyễn Duyệt nói: "Trước đây cô ấy đã phát hiện tôi theo dõi cô ấy, cô ấy đã cố gắng chấp nhận, nhưng bây giờ lại phát hiện chúng ta còn có những người khác theo dõi cô ấy."

"Rốt cuộc cô là phe nào hả?" Du Thu nghi ngờ nói, "Cô là trợ lý đặc biệt của Thẩm tổng, lại bênh vực người ngoài, chuyện này có hợp lý không? Cho dù Thẩm tổng có theo dõi cô ta, chắc chắn cũng có lý do, vả lại cũng không làm tổn thương cô ta."

"Cô kích động cái gì?" Nguyễn Duyệt hỏi.

Du Thu quay đầu đi, hừ một tiếng.

"Lẽ nào cô có ý đồ gì khác?" Nguyễn Duyệt cố ý hỏi.

Mặt Du Thu đỏ lên, như thể chịu bao nhiêu uất ức, "Cô có ý gì? Tôi làm việc với Thẩm tổng chưa lâu, cô không thể bôi nhọ tôi như vậy."

"Cô sẽ không ngu đến mức không biết theo dõi người khác là phạm pháp chứ?" Nguyễn Duyệt cười lạnh một tiếng, "Sợ người khác không biết hay sao mà làm ầm ĩ cả lên."

"Thẩm tổng!"

"Thẩm tổng, tôi cho rằng Du Thu không thể đảm nhiệm."

"Cô nói cái gì?" Du Thu lớn tiếng hỏi.

"Được rồi." Thẩm Thanh Hòa thở ra một hơi, "Hôm nay nếu đã nói đến đây, thì nói rõ ra luôn, Du Thu, trước đây chắc chắn cô cũng tò mò lắm, vì sao tôi lại đột nhiên nhận cô làm trợ lý của mình đúng không?"

"Tôi quả thật từng có nghi vấn." Du Thu giải thích: "Nhưng cấp trên phái tôi tới, nói là ngài quá bận..."

"Không phải vậy." Thẩm Thanh Hòa cắt ngang lời cô ta, "Nguyễn Duyệt phải rời đi, cho nên, cần có người tiếp nhận công việc của cô ấy."

Du Thu kinh ngạc liếc nhìn Nguyễn Duyệt một cái, Nguyễn Duyệt thậm chí còn không nhìn cô ta, Thẩm Thanh Hòa nói: "Nguyễn Duyệt theo tôi đã rất lâu, nếu cô thật sự muốn ở bên cạnh tôi lâu dài, chi bằng cùng cô ấy học hỏi cho tốt."

"Vâng, Thẩm tổng." Du Thu ngoan ngoãn nói.

"Nếu Du Thu hôm nay đã biết đến chuyện này, Nguyễn Duyệt, hãy bàn giao kỹ càng việc theo dõi còn lại cho Du Thu."

"Thẩm tổng..." Nguyễn Duyệt chần chừ.

"Du Thu." Thẩm Thanh Hòa gọi một tiếng.

"Cô là Tưởng tổng phái đến, tôi chưa bao giờ nghi ngờ cô, hy vọng cô cũng trung thành với Nhã Nại, trung thành với tôi, nếu cô không thể chấp nhận, yêu cầu nói cho tôi biết trước."

"Thẩm tổng, ngài yên tâm, tôi sẽ làm tốt."

Thẩm Thanh Hòa gật đầu, "Thẩm tổng, sau này chúng ta còn muốn tiếp tục theo dõi Giáng Niên sao?" Nguyễn Duyệt cố gắng không nhìn Thẩm Thanh Hòa, bởi vì thật sự rất đau lòng, Thẩm Thanh Hòa trầm ngâm một lát rồi nói: "Không biết Lãng Phù Ni hậu kỳ sẽ giao cho cô ấy nhiệm vụ gì, nếu là rất quan trọng, có liên quan đến Nhã Nại, vẫn là phải theo dõi." Giọng Thẩm Thanh Hòa không giận mà uy, "Tôi chấp thuận cô rời đi, nhưng trước khi rời đi không được tái phạm sai lầm, có lẽ hiện tại tâm tư cô đã nguội lạnh, nhưng nếu tái phạm, sẽ có trừng phạt."

"Vâng."

Thẩm Thanh Hòa hạ giọng, "Việc tuyển cử mỗi năm một lần của Nhã Nại rất quan trọng, tôi nhất định phải đặt chân vững chắc ở chi nhánh công ty Bắc Kinh, vô luận trận chiến đầu tiên với Lãng Phù Ni trong năm mới là gì, chúng ta nhất định phải thắng, biết chưa?"

"Biết." Du Thu trả lời.

"Vâng."

Nguyễn Duyệt liếc nhìn Du Thu, không nói gì thêm. Thẩm Thanh Hòadịu giọng, "Nguyễn Duyệt nghĩ đến sau khi rời khỏi Nhã Nại muốn làm gì chưa?"

"Muốn đi du lịch." Nguyễn Duyệt cúi đầu, "Từ nhỏ đến lớn chạy không ít nơi, nhưng chưa bao giờ thật sự thưởng thức phong cảnh, cảm giác tâm như đã chết lặng."

"Cũng có một phần là do tôi, sau này thả cô bay, hãy bay xa một chút, cao một chút, không cần quay về nữa."

Nguyễn Duyệt cung kính đứng đó, không nói gì, Thẩm Thanh Hòa vẫy tay, "Được rồi, các cô đều đi đi."

Ra đến cửa, Nguyễn Duyệt quay đầu lại nhìn Thẩm Thanh Hòa một lần nữa, Thẩm Thanh Hòa phất tay, ý bảo cô đi. Du Thu xoay người hỏi: "Thẩm tổng, ngài thật sự không cần đi khám bác sĩ sao?"

"Ừ, các cô đều nghỉ ngơi đi, buổi sáng không cần đến làm." Lúc này trời đã gần sáng, Nguyễn Duyệt và Du Thu một trước một sau ra cửa, "Du Thu, tôi hy vọng cô có thể đảm nhiệm công việc này, nhưng nếu không đảm nhiệm được, tôi vẫn sẽ báo lại với Thẩm tổng."

Du Thu không lên tiếng, hai người mỗi người đi một ngả, Du Thu về nhà, Nguyễn Duyệt đợi cô ta đi xa rồi lại gõ cửa phòng Thẩm Thanh Hòa, tiếng ho khan dữ dội cùng với tiếng nôn khan khiến cảm xúc kìm nén của Nguyễn Duyệt không thể kiểm soát được, cô ấy mắt đỏ hoe, "Thẩm tổng, đi bệnh viện kiểm tra đi."

"Không phải ho, là dạ dày." Thẩm Thanh Hòa xoa ấn, Nguyễn Duyệt đi vào rót nước, "Tôi đi mua cho ngài chút cháo nhé."

"Không cần, em cùng tôi đi thiền thất nghỉ ngơi một chút."

Nguyễn Duyệt đi theo Thẩm Thanh Hòa vào thiền thất, Thẩm Thanh Hòa nằm thẳng xuống, thật sự ngồi không yên, "Nói đi."


Chương 359:

Nguyễn Duyệt cũng nằm xuống theo, "Thẩm tổng, tôi nghi ngờ người kia đã bị mua chuộc."

"Quét sạch đám người đó một lần."

"Vâng." Giọng Nguyễn Duyệt rất nhẹ, sợ làm phiền đến Thẩm Thanh Hòa, "Không phạt hắn, cũng không ép hỏi hắn, cứ trực tiếp đuổi."

"Tiếp theo quan sát một thời gian."

"Phái người giám sát." Nguyễn Duyệt nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Hòa, gọi một tiếng, "Thẩm tổng."

"Ừ."

"Chỗ Giáng Niên."

"Để người của Hoa Mai Đường tự mình đi theo, những người khác toàn bộ rút về."

"Thẩm tổng, Giáng Niên sẽ hận ngài." Nguyễn Duyệt đau lòng nói, "Lòng tốt của ngài bây giờ cô ấy không thể hiểu được."

"Không cần cô ấy hiểu."

"Thẩm tổng..." Nguyễn Duyệt muốn nói, có thể hay không đổi một cách khác, Nguyễn Duyệt thở dài: "Không cần hiểu, tôi cũng biết ngài có lẽ cam tâm tình nguyện, nhưng..." Nguyễn Duyệt dừng lại rất lâu, thấp giọng nói: "Có thể hay không đừng để cô ấy đánh ngài, tôi nhìn thật khó chịu." Nguyễn Duyệt có chút tủi thân, đó là người cô ấy che chở trong lòng, không ai so sánh được.

"Đã lâu không động tay, sức lực hao tổn hết rồi." Thẩm Thanh Hòa khẽ cười một tiếng, hít sâu, "Bằng không, lại thêm vài cái cũng không sao."

Nguyễn Duyệt lại thở dài một tiếng, "Con người tồn tại thật là mệt mỏi."

Thẩm Thanh Hòa khẽ cười một tiếng, "Tuổi còn trẻ mà đã như ông cụ non thế này thì không được, em xem em ấy tràn đầy sức sống như vậy."

Đúng vậy, quá tràn đầy sức sống, làm Thẩm tổng lao đao hỏng hết rồi.

Sau một lúc im lặng, Nguyễn Duyệt nói: "Cô ấy vẫn không tự tin." Nếu tự tin, nên tin tưởng vào mắt mình, hôm nay Nguyễn Duyệt chưa nói ra là: Hy vọng Thẩm Giáng Niên tin tưởng vào đôi mắt của mình, tin tưởng vào ánh mắt của chính mình.

Thẩm Thanh Hòa nhìn chằm chằm vào hư vô, chậm rãi nói: "Không trách em ấy."

"Thẩm tổng, tôi hỏi như vậy có lẽ mạo phạm ngài, nhưng tôi thật sự đã muốn hỏi từ rất lâu rồi."

"Nói đi."

"Không có cô ấy thì không được sao?" Nguyễn Duyệt chần chừ nói: "Có lẽ tôi không đủ hiểu cô ấy, luôn cảm thấy cô ấy không phải là người thích hợp nhất với ngài, cô ấy đến cả sự tin tưởng cơ bản nhất cũng..."

"Nguyễn Duyệt." Thẩm Thanh Hòa đột nhiên lên tiếng, Nguyễn Duyệt lập tức im miệng, sợ những lời tiếp theo của mình sẽ chọc giận Thẩm Thanh Hòa, dù sao hành động của cô ấy bây giờ đã là vượt quá giới hạn.

Thẩm Thanh Hòa, người luôn không thích giải thích, vẫn lên tiếng giải thích, "Em ấy không thể hoàn toàn tin tưởng tôi, không hoàn toàn là vấn đề của em ấy, tôi đã không cho em ấy đủ lý do để tin tưởng tôi."

"Vâng..." Nguyễn Duyệt chỉ có thể vâng, không thể cãi lại, tin tưởng còn cần lý do đặc biệt sao?

"Em vừa nói em ấy không tự tin, thật ra em nói sai rồi," Thẩm Thanh Hòa nhẹ giọng nói: "Nếu em ấy không tự tin, sẽ không có ngày hôm nay."

"Vậy..."

"Cần thời gian." Thẩm Thanh Hòa cuối cùng cũng có chút sức lực, cô ngồi dậy, Nguyễn Duyệt cũng ngồi dậy theo, học theo dáng ngồi thiền của Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa nói: "Giống như Lê Thiển và Thẩm Giáng Niên, các em ấy có nền tảng cuộc sống chung, không cần dặn dò gì đặc biệt, Thẩm Giáng Niên liền sẽ tin tưởng Lê Thiển." Thẩm Thanh Hòa hít sâu, chậm rãi nhắm mắt lại, "Nói cách khác, giống như giữa em và tôi, sự tin tưởng vô điều kiện của em đối với tôi không phải tự nhiên mà có, nó có cơ sở."

"Vâng." Nguyễn Duyệt cũng nhắm mắt lại, cả cuộc đời này của cô đều là của Thẩm Thanh Hòa.

"Cho nên, cần thời gian, cần củng cố, cần tích lũy từ từ."

"Vấn đề là, tính khí của cô ấy, ngài so với tôi hiểu rõ hơn, thật sự rất không kiên nhẫn." Nguyễn Duyệt bất đắc dĩ, cô không phủ nhận Thẩm Giáng Niên có những điểm quyến rũ, nhưng khi nổi giận lên cũng thật là muốn mạng người.

"Đúng vậy, cho nên em ấy vì vậy mà chịu đủ đau khổ."

"Cô ấy chịu khổ thì thôi, ngài cũng muốn đi theo sao?"

"Đây là điều tôi nên chịu."

Một câu nói khiến Nguyễn Duyệt không biết nên nói gì, một lát sau nói: "Thẩm tổng, sức mạnh của tình yêu thật sự vĩ đại đến vậy sao?" Thẩm Thanh Hòa không lên tiếng.

Nguyễn Duyệt lén mở to mắt, sắc mặt Thẩm Thanh Hòa đã hồng hào hơn một chút, có lẽ vì vừa nhắc đến Thẩm Giáng Niên, nên khóe miệng Thẩm Thanh Hòa vẫn còn vương chút ý cười nhợt nhạt. Tình yêu thật đáng sợ, bị đánh còn có thể cười được, bị người mình thích đánh, cũng có thể vui vẻ như vậy sao? Nguyễn Duyệt không thể hiểu được, trừ Thẩm Thanh Hòa ra, ai dám đánh cô, cô đều phải trả lại gấp bội. Nguyễn Duyệt nghi hoặc, cô có thể chấp nhận mọi thứ từ Thẩm Thanh Hòa, không phải vì tình yêu sao... Thật rối rắm.

Thẩm Thanh Hòa thiền định, Nguyễn Duyệt ngồi một lát rồi khẽ không tiếng động lui ra ngoài, cô là người phàm, vẫn cần phải ngủ mới được. Nguyễn Duyệt về phòng nhỏ, đặt chuông báo thức, ngủ gà ngủ gật, tỉnh dậy còn có việc phải bận.

Khi mặt trời ửng hồng ở đường chân trời sắp nhô lên, Thẩm Giáng Niên tắm xong, Lê Thiển nằm trên giường sắp chảy cả nước miếng vì buồn ngủ. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô mơ màng nhìn thấy tiểu mỹ nhân tươi tắn trước mắt, vô cùng tinh thần, "Bảo bối à, cậu không ngủ được sao?" Không ngủ được mà còn trang điểm xinh đẹp như vậy, muốn lên trời làm tiên nữ à.

"Mình phải đi làm." Thẩm Giáng Niên bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu Lê Thiển, "Cậu về phòng ngủ cho ngon giấc đi." Lê Thiển sờ sờ đầu mình, vừa rồi là bị xoa đầu sao? Sao cảm giác đêm nay, bạn thân như biến thành người khác vậy.

Lê Thiển cùng Thẩm Giáng Niên ra đến cửa, "Sớm thế, còn chưa đến giờ làm việc mà." Thẩm Giáng Niên giọng nhàn nhạt, "Mình đến công tysớm một chút, xem chút tài liệu." Lê Thiển thật sự buồn ngủ không chịu nổi, mấy ngày nay cô không ngủ ngon giấc, "Vậy cậu đừng làm việc quá sức." Lê Thiển dụi dụi mắt, nhìn Thẩm Giáng Niên, trạng thái có vẻ ổn, chuyện tối qua dường như đã qua rồi? Mặc kệ thế nào, cứ để cô ngủ bù một giấc đã! Ngủ xong rồi lại cùng bạn thân tâm sự. Lê Thiển chui thẳng vào phòng ngủ của Thẩm Giáng Niên, thấy con sư tử nhỏ kiêu ngạo, ai? Con sư tử nhỏ thối tha này, còn để vào phòng ngủ nữa chứ.

Thẩm Giáng Niên lái xe về phía công ty, khi đèn đỏ, cô lấy ra cuốn vở luôn mang theo bên mình, cuốn vở Thẩm Thanh Hòa đưa cho cô. Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm vào cuốn vở thất thần, xe phía sau bấm còi, Thẩm Giáng Niên mới nhận ra đèn đã chuyển xanh. Ánh mặt trời buổi sáng sớm rất trong lành, tựa như đôi mắt ai đó, trong veo sáng ngời.

Đến công ty, Thẩm Giáng Niên lật xem tài liệu trước đó, ngồi trước bàn làm việc, nhắm mắt trầm tư hồi lâu, quá nhiều chuyện rối rắm đan xen vào nhau, loạn hết cả lên. Còn chưa đến giờ làm việc, Lâm Nhiễm đã đến gõ cửa, "Còn tưởng rằng chị quên tắt đèn, đến sớm như vậy."

"Ừ." Thẩm Giáng Niên cười cười, "Em đến cũng rất sớm."

"Chị ăn sáng chưa?"

"Tôi không đói."

Sau khi Lâm Nhiễm lui ra ngoài, rất nhanh lại đi vào, mua bữa sáng cho Thẩm Giáng Niên, đứa nhỏ này... Thẩm Giáng Niên chỉ có thể nhận lấy nói lời cảm ơn, mời Lâm Nhiễm cùng ăn.

Lâm Nhiễm vui vẻ ngồi xuống, Thẩm Giáng Niên vừa trò chuyện vừa hỏi: "Nói..."

"Vâng?"

"Em rốt cuộc có đối tượng chưa?" Thẩm Giáng Niên nửa đùa nửa thật, Lâm Nhiễm không được tự nhiên lắm, muốn nói có, lại không muốn nói, Thẩm Giáng Niên cười, "Đùa em thôi, hai ngày nữa là giao thừa rồi, tính thế nào?" Lâm Nhiễm cũng không muốn thừa nhận sự tồn tại của Du Thu, điều này rất có ý tứ.

Nếu thật lòng yêu một người, trừ phi có nỗi niềm khó nói, bằng không sẽ không phủ nhận sự tồn tại của đối phương.

"Còn chưa biết." Quan hệ giữa cô và Du Thu rất khó định nghĩa, nên cô lười nghĩ nhiều, "Trợ lý đặc biệt tính thế nào ạ?"

"Bỏ qua đi." Thẩm Giáng Niên nói đùa.

"Vậy em có thể hẹn chị không?" Lâm Nhiễm cẩn thận chờ mong.

"Hẹn tôi làm gì?"

"Đón giao thừa ạ."

"Vậy đối tượng của em thì sao?" Thẩm Giáng Niên lại trêu cô, còn cố ý hạ giọng, "Tôi không muốn đến lúc đó hai người cùng nhau, em lại bị điện thoại gọi đi."

"Sẽ không!" Lâm Nhiễm vội vàng nói, "Trợ lý đặc biệt, chúng ta cùng nhau đón giao thừa đi, được không?"

"Đến lúc đó xem sao, không có việc gì thì cùng nhau làm chút gì đó."

"Vâng vâng." Lâm Nhiễm mong chờ vô cùng.

Ăn sáng xong, Thẩm Giáng Niên liền dẹp bỏ những suy nghĩ lan man, ổn định cảm xúc bắt đầu xem báo cáo của Truyền Thông Kinh Quảng. Học tập những từ ngữ chuyên ngành, Thẩm Giáng Niên đọc cũng thấy thú vị, cảm giác học được điều gì đó, trong lòng rất kiên định.

9 giờ 30 sáng theo giờ Trung Quốc, Tưởng Duy Nhĩ vừa tan làm ở tổng bộ Nhã Nại nước ngoài, bận rộn cả ngày cuối cùng cũng có thời gian nằm xuống nghỉ ngơi một lát, vừa lướt tin tức hot trong nước, tinđứng đầu khiến cô giật mình đánh rơi điện thoại, trực tiếp đập vào sống mũi.

Hot search đứng đầu: Tại sao phó giám đốc Quốc Tế Hoa Dương quỳ gối giữa đường đêm khuya?

Tin tức rất ngắn, ngắn đến không cần một phút đã xem xong, ảnh chụp là ảnh Thẩm Tuấn Hào quỳ xuống, bức ảnh này rõ ràng đã được xử lý, chỉ có hình ảnh Thẩm Tuấn Hào quỳ xuống, không thấy rõ quỳ trước ai, cũng không thấy rõ là ở đâu.

Tưởng Duy Nhĩ trực tiếp chuyển phát cho Thẩm Thanh Hòa, gửi tin nhắn: [Thẩm tổng, chuyện này là sao?]

Đối phương đang nhập tin nhắn.

Thẩm Thanh Hòa: [Tin tức không phải viết rất rõ ràng sao.]

Giọng Thẩm Thanh Hòa này, một chút cũng không kinh ngạc, Tưởng Duy Nhĩ: [Có phải cậu biết chuyện gì không?]

Thẩm Thanh Hòa: ]Không biết Tưởng tổng nói gì, bận cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi.]

Tưởng Duy Nhĩ im lặng, tên này... Nhưng mà Thẩm Thanh Hòa càng hời hợt, Tưởng Duy Nhĩ càng cảm thấy có điều mờ ám, Tưởng Duy Nhĩ: [Cậu không sao chứ?]

Thẩm Thanh Hòa: [Ừ.]

Thôi vậy, Thẩm Thanh Hòa không sao là được, Tưởng Duy Nhĩ: [Cậu không sao là tốt rồi, công việc cũng đừng xảy ra sai sót, mấy lão già đều đang nhìn đấy.]

Thẩm Thanh Hòa: [Được.]

Không chỉ tin tức đứng đầu, Weibo, WeChat, truyền thông... trong chốc lát lan truyền điên cuồng, đâu đâu cũng là bài viết liên quan, thật giả lẫn lộn quá nhiều, đến cuối cùng tin tức đã sớm biến tướng, đủ loại suy đoán, có đoán ân oán giang hồ, có đoán tranh chấp tình cảm, có đoán say rượu đêm khuya... Cổ phiếu Quốc Tế Hoa Dương chịu ảnh hưởng, cùng ngày bắt đầu rớt giá.

Cổ phiếu Quốc Tế Hoa Dương lần đầu rớt giá # chủ đề leo lên vị trí số một, Quốc Tế Hoa Dương theo đó cũng lên bảng hot search. Đã lâu không lên một lần, lên một lần lại là tin tức thế này, Trần Cẩm Tô nhìn thấy tin tức nóng nảy bốc hỏa, "Tuấn Hào, tin tức là thật sao?"

"Tin tức gì ạ?" Thẩm Tuấn Hào nhận điện thoại khi đang ở phòng khámcủa bạn, sợ ảnh hưởng quá lớn nên không dám đến bệnh viện.

"Con bị đánh?" Trần Cẩm Tô hỏi.

"Không có." Thẩm Tuấn Hào theo bản năng phủ nhận, nhưng trong lòng thót một tiếng, rốt cuộc là ai tung tin ra ngoài?

"Không có thì tại sao lại bị chụp được cảnh nửa đêm quỳ gối giữa đường?" Trần Cẩm Tô lại hỏi.

Thẩm Tuấn Hào lửa giận bốc lên, cố nén cơn giận, "Trần tổng, con xem tin tức trước đã." Thẩm Tuấn Hào lướt điện thoại xem tin tức, tức giận đến gân xanh nổi lên. Cái quỳ đó vốn dĩ là sự nhục nhã của anh ta, anhta không ngờ lại bị chụp ảnh, lan truyền khắp thế giới, anh ta lập tức gọi cho Thẩm Thanh Hòa, giận dữ nói: "Thẩm Thanh Hòa, có phải cô làm không?" Tuy là câu hỏi, nhưng trong lòng đã chắc chắn là việc làm của Thẩm Thanh Hòa.

"Không biết anh đang nói gì." Thẩm Thanh Hòa bình thản nói.

"Cô quả thực là quá, quá..." Thẩm Tuấn Hào giận đến cực điểm, nhất thời không biết nên hình dung thế nào, cười lạnh nói: "Thẩm Thanh Hòa, cô thật đúng là khinh người quá đáng!"

"Thẩm tổng, nếu anh không còn gì khác để nói, tôi cúp máy đây."

"Thẩm Thanh Hòa!" Thẩm Tuấn Hào gào lên, "Nếu cô thích chơi trò này như vậy, tôi sẽ chơi với cô, xem rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng."

"Thẩm tổng cứ từ từ chơi, tôi rất bận." Thẩm Thanh Hòa trực tiếp cúp máy, Thẩm Tuấn Hào tức giận đấm thẳng vào tường. Tin tức lan truyền quá nhanh quá rộng, hiện tại cho dù dùng quan hệ với yêu cầu các bên gỡ bỏ, nhưng còn mấy cái trang linh tinh kia cũng không thể trong thời gian ngắn nhất mà dọn sạch.

Cách nhanh nhất, chính là dùng tin nóng mới để che đậy. Rất nhanh, một chủ đề mới nhanh chóng leo lên vị trí đầu bảng, # Người qua đường ẩn danh tố cáo Thẩm Thanh Hòa liên quan đến xã hội đen #

Nghe nói là một người qua đường, vô tình chụp được ảnh Thẩm Thanh Hòa cùng tổ chức xã hội đen Hoa Mai Đường đã biến mất từ lâu rồi tố cáo lên cơ quan chức năng. Chủ đề lan truyền ra ngoài lại biến tướng một phen, có người nói thấy Thẩm Thanh Hòa bị mời đi "uống trà" để tìm hiểu tình hình; còn có người nói liên quan đến xã hội đen chẳng có gì lạ, mấy quảng lý cấp cao của công ty lớn ai mà chẳng có chút "bối cảnh"; cũng có người nói đây rõ ràng là chuyện bịa đặt, trước không nói có phải là cái Hoa Mai Đường chó má gì không, bị chụp ảnh cùng nhau là nói liên quan đến xã hội đen sao? Càng có cư dân mạng chế giễu thật đáng sợ nha, luật liên đới cũng chưa đáng sợ đến vậy...

Trong chốc lát, Nhã Nại và Thẩm Thanh Hòa đồng thời lên hot search, mà lúc này Tưởng Duy Nhĩ vừa tắm xong chuẩn bị ngủ một giấc ngon, vừa lướt điện thoại cuối cùng, điện thoại lại đập vào mũi. Thẩm Thanh Hòa thật là tổ tông mà... Trước khi tắm vừa dặn dò xong nghỉ ngơi một chút, thế là lại có tin lớn.

Tưởng Duy Nhĩ vội vàng gọi cho Thẩm Thanh Hòa, không ai nghe máy, Tưởng Duy Nhĩ chuyển sang gọi cho Du Thu, "Tưởng tổng..."

"Thẩm tổng đâu?" Tưởng Duy Nhĩ cảm thấy sự tình không ổn, "Tại sao không nghe điện thoại?"

"Bây giờ, Thẩm tổng không tiện lắm...."

"Nói thẳng!" Giọng Tưởng Duy Nhĩ lạnh lùng, trách mắng: "Còn vòng vo với tôi làm gì?"

"Tưởng tổng, tôi và Thẩm tổng đều đang ở sở cảnh sát, Thẩm tổng vừa mới vào trong."

"Rốt cuộc chuyện là thế nào?"

"Có người tố cáo Thẩm tổng liên quan đến xã hội đen."

"Một tấm ảnh vớ vẩn mà bảo là liên quan đến xã hội đen?"

"Vâng, Sở Cảnh Sát cũng chỉ là nhận được tố giác rồi xử lý bình thường thôi, bên pháp vụ tôi đã hỏi qua, họ nói cứ phối hợp theo quy trình là được, không có vấn đề gì." Du Thu cố gắng trấn an Tưởng Duy Nhĩ, "Đợi Thẩm tổng ra ngoài, tôi sẽ chuyển lời để cô ấy gọi điện thoại cho ngài."

Tưởng Duy Nhĩ không lên tiếng, nhưng sắc mặt lại rất ngưng trọng, cô lo lắng chuyện này sẽ còn hậu quả.

Sau khi thấy hot search mới nhất, Thẩm Tuấn Hào gọi điện thoại cho Trần Cẩm Tô, "Trần tổng, dạo này tôi tăng ca nhiều, nghỉ ngơi không tốt, cái quỳ đó không khoa trương như bên ngoài đồn đại đâu, là tôi bị choáng đầu nhất thời không đứng vững." Đương nhiên, Thẩm Tuấn Hào dám nói như vậy là vì chắc chắn bây giờ Thẩm Thanh Hòa không dám tiếp tục xào xáo chuyện này, anh ta không nhớ lầm, cái quỳ đó của hắn, phía sau Thẩm Thanh Hòa chính là người của Hoa Mai Đường.

Nếu Thẩm Thanh Hòa thật sự có bản lĩnh như vậy, ảnh chụp lúc trước tung lên mạng cũng không phải là tấm đã qua xử lý, rõ ràng Thẩm Thanh Hòa là không muốn bại lộ ra ngoài. Nếu Thẩm Thanh Hòa dám tiếp tục làm ầm ĩ, vậy anh ta cũng có quân bài tẩy chờ sẵn.

"Có phải choáng đầu hay không, trong lòng anh rõ," Trần Cẩm Tô là cáo già, nào có dễ bị lừa như vậy, nhưng mà bà ta cũng không thèm để ý chi tiết sự việc, "Tin tức bên chính phủ tôi đã cho người xử lý rồi, anh cũng tìm người thu dọn hết những thứ vớ vẩn kia cho tôi, nhanh chóng nghĩ cách làm cho chuyện này hoàn toàn lật ngược, cổ phiếu Quốc TếHoa Dương rớt giá, ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào, không biết sao?"

"Con đã biết, Trần tổng."

"Các người ngày nào cũng thật là giỏi, một người quỳ xuống, một người bị tung tin liên quan tới xã hội đen, tôi mặc kệ đám trẻ con các người cãi nhau ầm ĩ thế nào, đứa nào mà làm ảnh hưởng đến nhà họ Thẩm, tôi cho các người ăn không hết gói mang đi." Trần Cẩm Tô trực tiếp cúp điện thoại, cũng không quan tâm Thẩm Tuấn Hào một câu, Thẩm Tuấn Hào trong lòng hụt hẫng, điện thoại lúc này vang lên, gọi đến là Lục Chi Dao.

Trong lòng anh ta thoáng có chút cảm động, cuối cùng cũng đợi được cuộc điện thoại muốn đợi, nhưng câu đầu tiên Lục Chi Dao nói lại khiến Thẩm Tuấn Hào thất vọng, "Tuấn Hào, chuyện Thanh Hòa bị tố cáo, có liên quan đến anh không?"

Thẩm Tuấn Hào thất vọng nói: "Thẩm Thanh Hòa quan trọng đến vậy sao, anh quỳ gối giữa đường đêm khuya, cũng không đổi được một câu quan tâm của em?" Lục Chi Dao khẽ thở dài, "Tuấn Hào, anh..."

"Anh làm sao?" Thẩm Tuấn Hào cắt ngang lời Lục Chi Dao, "Rốt cuộc anh ở trong lòng em là cái gì?"

"Tuấn Hào, em đã hỏi bạn anh rồi, anh ấy nói không có trở ngại gì." Lục Chi Dao giải thích, Thẩm Tuấn Hào ngẩn ra một chút, "Em biết anh ở đâu?"

"Anh ở Bắc Kinh, mỗi lần bệnh đều đến chỗ anh ấy, em không thể không biết sao?"

"Vậy sao em không đến thăm anh, sao chút lo lắng cho anh cũng không có vậy?" Biết Lục Chi Dao quan tâm mình, Thẩm Tuấn Hào cũng đỡ hơn nhiều, Lục Chi Dao khẽ thở ra, "Anh đó, anh xem bây giờ bên ngoài phòng khám vây quanh bao nhiêu người, còn muốn lên đầu báo nữa sao?" Thẩm Tuấn Hào lúc này mới đứng dậy đi đến trước cửa sổ nhìn xuống, chẳng phải sao, phía dưới đỗ một vòng xe của giới truyền thông.

"Vậy em đừng đến đây." Thẩm Tuấn Hào cũng không muốn liên lụy quá nhiều.

"Thanh Hòa dù sao cũng là người nhà."

"Người nhà?" Thẩm Tuấn Hào hừ lạnh một tiếng, "Nó có coi anh là người nhà đâu, nếu không phải em luôn che chở nó, anh đã sớm..." Thẩm Tuấn Hào cắn răng, không nói tiếp.

"Thật sự là anh cho người tố cáo sao?"

"Anh không có."

"Tuấn Hào, đừng nói dối em, rốt cuộc có phải anh không?"

"Em thà tin nó, cũng không tin anh?" Thẩm Tuấn Hào bất mãn nói: "Nếunó không có một chút quan hệ nào với Hoa Mai Đường, làm sao lại bị chụp ảnh được? Em có thể đừng che chở nó như vậy nữa không? Nóđâu phải trẻ con, nó phải trả giá cho những gì mình đã làm."

Lục Chi Dao sau một hồi im lặng, nói: "Được, anh nghỉ ngơi đi." Lục Chi Dao gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Hòa, lần này thông máy, "Thanh Hòa? Em không sao chứ?"

"Nhờ công ông xã chị, tôi được mời đi 'uống trà'." Giọng Thẩm Thanh Hòa mang theo ý cười, pha lẫn chút trào phúng.

"Đừng nói với chị những lời như vậy, chị đang lo lắng cho em." Lục Chi Dao lo lắng, cuối cùng cũng yên tâm được chút.

"Vậy muốn nói thế nào? Muốn tôi cảm ơn chị sao?" Ý cười trên mặt Thẩm Thanh Hòa nhạt đi, hỏi ngược lại.

"Em ở đâu, chị đến tìm em."

"A," Thẩm Thanh Hòa bất đắc dĩ cười một tiếng, "Sao? Hôm nay là ngày nhà họ Thẩm lên đầu báo, chị cũng muốn xem náo nhiệt sao?" Lục Chi Dao còn muốn nói gì đó, chỉ nghe Thẩm Thanh Hòa nói: "Tôi có điện thoại gọi đến, cúp máy đây." Lục Chi Dao chưa kịp nói thêm một câu nào, càng nghĩ càng thấy không đúng, cô gọi cho Thẩm Tuấn Hào, quả nhiên là máy bận.

====----====

Chương 360:

Thẩm Thanh Hòa đúng là đang nghe điện thoại của Thẩm Tuấn Hào, Thẩm Tuấn Hào lược bớt lời, "Thẩm Thanh Hòa, nếu đã đi đến bước này, chúng ta không ngại nói thẳng ra, cô không muốn cá chết lưới rách, vậy thì thu tay lại đi, nếu cô cứ muốn cắn mãi chuyện làm nhục tôi tối hôm qua, tôi cũng có cách khiến cơ quan chức năng tiếp tục tìm cô gây phiền phức."

"Tôi hoàn toàn không hiểu Thẩm tổng đang nói gì, nhưng nghe những lời này của anh, có vẻ như việc tố cáo tôi là do Thẩm tổng làm nhỉ." Thẩm Thanh Hòa thở dài một tiếng, "Tôi và Thẩm tổng không thù không oán, vì sao anh lại làm chuyện như vậy?"

"Ha, cô cứ việc giả vờ tiếp đi, lời tôi đã nói cho cô rồi, nếu cô còn dám giở trò, tôi sẽ không để cô yên thân," Thẩm Tuấn Hào buông lời tàn nhẫn, "Nếu cô không sợ, chúng ta cứ chờ xem." Thẩm Tuấn Hào trực tiếp cúp máy, bên này vừa dứt, điện thoại Thẩm Thanh Hòa lại vang lên, lần này là Lục Chi Dao, Thẩm Thanh Hòa không nghe.

Trên WeChat, Du Thu nhắc nhở: [Thẩm tổng, đừng ra cửa chính, có truyền thông, tôi ở cửa bên.]

Thẩm Thanh Hòa vòng ra cửa bên, vừa lên xe Du Thu vội vàng lái đi, "Tưởng tổng có gọi điện thoại cho ngài, cô ấy rất lo lắng, khi nào ngài tiện thì gọi lại cho Tưởng tổng nhé." Thẩm Thanh Hòa ừ một tiếng nhưng không gọi, trên đường về công ty, điện thoại vang lên vài lần, Thẩm Thanh Hòa cũng không nghe.

Về đến văn phòng, Thẩm Thanh Hòa gọi cho Tưởng Duy Nhĩ, Tưởng Duy Nhĩ vừa bắt máy đã quát: "Rốt cuộc cậu có coi mình ra gì không?"

"Có."

"Có mà còn làm như vậy?" Tưởng Duy Nhĩ trách móc nói: "Đã bảo cậu yên ổn một chút, giờ cậu tặng cho mình dính líu đến xã hội đen, không muốn làm phó tổng nữa có phải không?"

"Ai nói, chức cao lương thưởng nhiều ai mà không muốn."

"Cậu cứ tiếp tục chơi nữa đi ha, chơi xong rồi chả còn cái gì hết."

"Tưởng tổng, là người ta tố cáo tôi, cậu giận cá chém thớt làm gì." Thẩm Thanh Hòa "vô tội" nói.

"Đang yên đang lành khi không người ta đi tố cáo cậu à? Cái ảnh chụp đó rốt cuộc là thế nào?"

"Không biết nè."

"Cậu!" Tưởng Duy Nhĩ tức giận đến không yên, "Đợi ngày mai mình về, cậu trực tiếp nói rõ cho mình biết."

"Không phải đi công tác một tuần à?"

"Đến cả Sở Cảnh Sát cậu còn ghé thăm, mình còn có tâm trạng đi công tác một tuần à?"

"Không sao, tôi đã về công ty rồi."

"Vậy cũng không được, tôi sợ mấy ngày nay cậu lại gây ra chuyện kinh hãi mới."

"..." Thẩm Thanh Hòa hạ giọng nói, "Cậu vui là được, không còn sớm nữa, đi ngủ đi." Thẩm Thanh Hòa cúp điện thoại, Tưởng Duy Nhĩ thở dài một tiếng, sao trong lòng cô cứ bất an, luôn cảm thấy Thẩm Thanh Hòa muốn làm lớn chuyện, cô vẫn là về nước cho yên tâm.

Thẩm Thanh Hòa xem giờ, đã 12 giờ rồi, lăn lộn cả buổi sáng, mệt mỏi tăng thêm. Thẩm Thanh Hòa cầm lấy máy tính bảng cũ của mình, cắm tai nghe, mở thư mục Lionet, cả người mềm nhũn trên ghế sofa, nghe giọng nói quen thuộc nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thẩm Giáng Niên một hơi xem xong báo cáo tài chính của Truyền Thông Kinh Quảng, khác với những lần xem 'cưỡi ngựa xem hoa'trước đây, lần này cô đã hiểu. Thẩm Giáng Niên có chút thành tựu, đối với Truyền Thông Kinh Quảng, cô vẫn rất tin tưởng, chỉ cần tuân thủ quy định và sáng tạo không sai sót, tiền đồ chắc chắn không tệ.

Thẩm Giáng Niên đang chuẩn bị đi ăn cơm, cửa văn phòng bị đẩy ra, Lãng Tư Duệ nhướng mày, "Vẫn chưa ăn phải không?"

"Vâng, Lãng tổng." Thẩm Giáng Niên đứng dậy, "Lãng tổng cũng chưa ăn sao?"

"Ừ, đi cùng đi."

Hai người cùng nhau đi về phía nhà ăn, đi qua phòng trà, bên trong có tiếng cười, còn có người lớn tiếng hô một câu, "Hôm nay tất cả hot search đều bị họ Thẩm thầu hết rồi!" Tai Thẩm Giáng Niên giật giật, họ Thẩm?

"Xem tin tức chưa?" Rất rõ ràng, Lãng Tư Duệ cũng nghe thấy.

"Buổi sáng bận việc khác, chưa kịp xem, sao vậy ạ?" Thẩm Giáng Niên hỏi.

"Lát nữa ăn cơm xong tự cô xem đi." Lãng Tư Duệ cười có chút thâm ý, Thẩm Giáng Niên không biết có phải mình ảo giác không, "Ừ." Họ Thẩm? Thẩm Giáng Niên rất khó không liên tưởng đến Thẩm Thanh Hòa và Thẩm Tuấn Hào, ngay tối qua còn chạm mặt, ai ai, cô cũng họ Thẩm, chẳng lẽ là... Không thể nào?

Thẩm Giáng Niên vừa suy đoán vừa ăn trưa, trong lúc ăn Lãng Tư Duệ cũng không nói nhiều, bất quá lộ ra một tin tức quan trọng, Tân Vĩ Đồng sắp về nước. Thẩm Giáng Niên không hề mong đợi chút nào, nhưngmà sớm muộn gì cũng phải đối mặt, vẫn là sớm đến đây đi, vụ thu mua Lux cô nóng lòng muốn khởi động.

Thẩm Giáng Niên trở lại văn phòng, tìm tư thế thoải mái định lướt tin tức, điện thoại báo Lê Thiển gọi đến, còn lại chít chít, vừa nghe đã biết là mới tỉnh, "Bảo bối à, mình đói ô ô ~"

"Muốn ăn cơm hộp nhà ai, mình gọi cho cậu."

"Không muốn ăn cơm hộp ~"

"Mình nấu còn không bằng cơm hộp." Bộ dáng cầu thị của Thẩm Giáng Niên chọc cười Lê Thiển, cô nàng bật cười thành tiếng, "Cậu ăn rồi à?"

"Ừ, mới vừa ăn xong." Thẩm Giáng Niên nhắc nhở nói: "Đừng gọi mấy quán gần nhà mình, không có quán nào ăn ngon."

"Lát nữa mình sẽ gọi đồ ăn, bảo bối à." Lê Thiển ngáp một cái, Thẩm Giáng Niên ừ một tiếng, Lê Thiên hỏi: "Tối hôm qua, sao cậu lại đi gặp mặt Thẩm Tuấn Hào thế?"

"Sao cậu biết anh ta tên Thẩm Tuấn Hào?"

"...Ừ." Đúng là cô nàng tinh ranh.

"Sao cậu biết được?" Thẩm Giáng Niên truy hỏi.

"Cậu trả lời mình trước, mình trả lời cậu sau." Lê Thiển định kéo dài thời gian được lúc nào hay lúc đó, chứ nếu không để Thẩm Giáng Niên phát huy tinh thần truy hỏi tới cùng, thì cô sẽ không hỏi ra được thông tin gì.

"Mình phụ trách một dự án hợp tác của công ty, bên phía đối tác là Thẩm Tuấn Hào phụ trách, được rồi, nói đi, sao cậu biết anh ta là Thẩm Tuấn Hào?"

"Phó giám đốc Quốc Tế Hoa Dương mà, nổi tiếng như vậy mình biết có gì lạ?" Lê Thiển cố ý chậm rì rì, kỳ thật, cô nàng căn bản không phải thông qua Quốc Tế Hoa Dương mà biết Thẩm Tuấn Hào. Thẩm Giáng Niên cũng không nghi ngờ nhiều, "Mạng lưới quan hệ của cậu rộng đến thế, ai cũng quen hết vậy."

"Không quen, chỉ biết thôi." Lê Thiển cân nhắc lập tức, lời nói có ẩn ý mà nói: "Sao cậu cứ dây dưa với người họ Thẩm thế, cả Trung Quốc nhiều người họ Thẩm như vậy, cố tình đều là người có quan hệ với Thẩm Thanh Hòa." Cô cố ý nói vẻ khó tin, bên kia Thẩm Giáng Niên có một thoáng dừng lại ngắn ngủi, nói: "Thẩm Tuấn Hào và Thẩm Thanh Hòa có quan hệ gì?" Rồi lẩm bẩm tựa như nói một mình: "Mình cũng cảm thấy bọn họ có quan hệ, tối hôm qua thấy liền cảm thấy bọn họ có chỗ nào đó giống nhau."

"Người một nhà, sao có thể không giống." Lê Thiển tùy ý nói, Thẩm Giáng Niên nhíu mày một chút, "Cho nên, bọn họ là quan hệ anh em?" Thẩm Giáng Niên hỏi.

Thẩm Thanh Hòa chuyện này không trách tôi được nha, là Thẩm Giáng Niên hỏi, mà cái tôi nói là cũng từ cái tôi điều tra được, không phải từ chỗ chị mà biết, nên tôi nói cho bạn thân tôi biết thì cũng không liên quan gì tới chị, Lê Thiển liền yên tâm thoải mái mà nói với Thẩm Giáng Niên: "Đúng vậy, nghe nói là cùng cha khác mẹ." Không phải nghe nói, là có chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng mà sợ... Sợ cũng vô dụng, Thẩm Giáng Niên càng hỏi dồn. "Sao cậu biết được?" Bạn thân của cô nàng có thể có mười vạn cái "vì sao", đương nhiên Lê Thiển đã có chuẩn bị trước, "Quên mất nghe nói từ đâu rồi, nhưng mà xem ngoại hình của bọn họ đi, rất giống mà," Lê Thiển còn chép chép miệng, nhiều một câu, "Bố già của Thẩm Thanh Hòa chắc chắn đẹp trai ngời ngời."

"..." Thẩm Giáng Niên không nói gì, cha của Thẩm Thanh Hòa... Ừ, ba ba của Thẩm Thanh Hòa, vì sao cô cảm thấy tổ hợp này thật kỳ quái, rõ ràng mỗi người đều có ba ba.

"Bảo bối à, những người họ Thẩm tâm cơ lắm, cậu giao tiếp với họ phải cẩn thận."

"Mình cũng họ Thẩm mà."

"Ờ... Đúng ha," Lê Thiển cười ngu, "Cậu cũng tâm cơ, nhưng cậu chính trực, không giống họ chơi tâm cơ." Thẩm Giáng Niên cũng không phủ nhận, tâm cơ thứ này ai cũng có, chỉ xem có muốn chơi hay không, chơi giỏi thì khó, chơi dở thì rất dễ, "Được rồi, cậu mau ăn gì đó đi, phải rồi, Tiền Xuyến Tử," Thẩm Giáng Niên vui vẻ nói: "Mình bây giờ xem báo cáo tài chính đơn giản cũng hiểu rồi, báo cáo của Truyền ThôngKinh Quảng mình đều tự mình xem xong rồi."

"Giỏi ghê, quả nhiên là bạn thân Tiền Xuyến Tử, cậu học càng nhanh càng tốt, nhưng mà cũng đừng mệt quá."

Thẩm Giáng Niên cười rất vui vẻ, cúp điện thoại xong, Thẩm Giáng Niên bắt đầu lướt tin tức. Đứng đầu là Thẩm Thanh Hòa liên quan tới xã hội đen, Thẩm Giáng Niên nhíu mày, chuyện lớn như vậy bộ phận giám sát dư luận của Nhã Nại đều mặc kệ sao? Chuyện này đối với thị trường chứng khoán của Nhã Nại ảnh hưởng rất lớn chứ nhỉ? Thẩm Giáng Niên với tay lấy máy tính bảng xem thị trường chứng khoán, quả thật có ảnh hưởng, vậy mà lại tăng, đây là logic gì vậy?

Thẩm Giáng Niên vừa lướt thị trường chứng khoán, lướt đến cổ phiếuQuốc Tế Hoa Dương, vậy mà rớt giá trên diện rộng. Thẩm Giáng Niên cho rằng mình nhìn nhầm, nhưng nhìn kỹ nửa ngày quả thật là rớt, vì sao đột nhiên rớt? Thẩm Giáng Niên tìm kiếm một lúc sau, lại hiện ra: Tìm kiếm không có kết quả hiển thị.

Thẩm Giáng Niên nhíu mày suy nghĩ, có thể lắm, đây là có tình huống rồi.

Thẩm Giáng Niên lại lật về tin tức của Thẩm Thanh Hòa, bình luận của cư dân mạng đi rất cực đoan, một bên hoàn toàn là fan cuồng nói Thẩm Thanh Hòa rất đẹp, thế mà có bối cảnh xã hội đen, gián tiếp suy đoán bối cảnh của Nhã Nại rất cứng, Thẩm Giáng Niên bĩu môi; một bên là lên án mạnh mẽ tầng lớp lãnh đạo quá loạn, dính tới xã hội đen, cần phải xử lý nghiêm, Thẩm Giáng Niên hừ một tiếng.

Đến bây giờ vẫn chưa có diễn biến tiếp theo, vậy chứng tỏ Thẩm Thanh Hòa không có việc gì, người thủ đoạn lợi hại như vậy chắc chắn rất có năng lực, thông thường sẽ không sao. Thẩm Giáng Niên lên mạng tìm kiếm về Hoa Mai Đường, kết quả vẫn là: Tìm kiếm không có kết quả hiển thị.

Xem ra Hoa Mai Đường này quả thật là xã hội đen, Thẩm Thanh Hòa thật sự có quan hệ với Hoa Mai Đường à? Nếu có ảnh vậy thì tấm ảnh đó chụp được cái gì hay ho vậy, giờ hoàn toàn chỉ dựa vào lời nói, Thẩm Giáng Niên cân nhắc làm thế nào có thể thấy được bức ảnh này.

Hèn gì giữa trưa hôm nay Lãng Tư Duệ cười có chút thâm ý, cổ phiếu của Nhã Nại tuy rằng tăng nhưng danh tiếng rốt cuộc vẫn bị tổn hại, đối với Lãng Phù Ni mà nói, đặc biệt là đối với Lãng Tư Duệ mà nói, đây là chuyện tốt.

Hoa Mai Đường, xã hội đen, cổ phiếu Quốc Tế Hoa Dương rớt giá... Tất cả mọi chuyện đều dồn vào hôm nay, chắc chắn có liên quan đến chuyện tối qua đúng không? Bằng không sao lại trùng hợp như vậy, Thẩm Thanh Hòa và Thẩm Tuấn Hào tối qua chạm mặt, hôm nay một người thì bị tố có liên quan tới xã hội đen, một công ty thì cổ phiếu rớt giá.

Trần Cẩm Tô là mẹ kế của Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Tuấn Hào và Thẩm Thanh Hòa là anh em cùng cha khác mẹ... Thẩm Giáng Niên suy nghĩ một hồi, gửi tin nhắn cho Thẩm Tuấn Hào, viết: [Thẩm tổng, tối qua, sau đó không có chuyện gì nữa chứ?]

Đối phương đang nhập tin nhắn.

Thẩm Tuấn Hào: [Không có gì, cô sao rồi?]

Thẩm Giáng Niên: [Tôi cũng không sao, chuyện tối qua, còn muốn cảm ơn Thẩm tổng.]

Thẩm Tuấn Hào: [Nói cảm ơn thì khách sáo quá.]

Thẩm Giáng Niên gửi xong câu trên, lặp đi lặp lại cân nhắc một lúc sau, hỏi một câu: [Thứ lỗi mạo muội, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi Thẩm tổng.]

Thẩm Tuấn Hào: [Hỏi đi.]

Thẩm Giáng Niên: [Vấn đề thứ nhất là tối qua nhìn thấy Thẩm tổng, cảm giác ngài thật sự có điểm giống Thẩm Thanh Hòa, hai vị có quan hệ thân thích gì sao?]

Đối phương đang nhập tin nhắn.

Thẩm Giáng Niên có chút khẩn trương, Thẩm Tuấn Hào sẽ trực tiếp trả lời sao?

Thẩm Tuấn Hào: [Còn có vấn đề gì nữa, cô hỏi luôn đi.]

Thẩm Giáng Niên nín thở, tiếp tục viết: [Thứ hai là tối qua Thẩm tổng nói trước đây cũng từng có trải qua tương tự, tôi muốn hỏi chi tiết.]

Thẩm Giáng Niên: [Thứ ba là, hôm nay tôi phát hiện cổ phiếu Quốc Tế Hoa Dương đột nhiên rớt giá trên diện rộng, với tư cách là đối tác sắp hợp tác, tôi vẫn muốn hiểu rõ vì sao lại như vậy?]

Thẩm Giáng Niên: [Vấn đề thứ tư là về Hoa Mai Đường, ngài hiểu biết bao nhiêu?]

Đối phương đang nhập tin nhắn.

Thẩm Giáng Niên ngừng nhập, Thẩm Tuấn Hào: [Cô hỏi nhiều quá, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi.]

====---====

Chương 361:

Thẩm Giáng Niên thật ra rất muốn gặp mặt ngay bây giờ, nhưng Thẩm Tuấn Hào từ chối, lý do là dạo này tương đối bận, anh ta dặn Thẩm Giáng Niên nhớ kỹ mấy vấn đề này, lần sau hẹn nói chuyện công việc, tiện thể cùng nhau trò chuyện. Thẩm Giáng Niên cũng không đuổi theo hỏi, trả lời: [Cũng được, Thẩm tổng chú ý nghỉ ngơi.]

Thẩm Giáng Niên không phải là không tò mò, mà là bắt đầu học được cách kiềm chế, dù cô thật sự rất muốn biết, cô cũng muốn thể hiện mặt điềm nhiên của mình. Thẩm Giáng Niên vẫn còn may mắn, may mắn là cái họ Thẩm của cô không lên đầu báo, bằng không còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì sau đó nữa.

Thẩm Giáng Niên nắm tay, lật qua lật lại mà nhìn, tối qua cô đánh thật sự dùng sức, chắc chắn rất đau, nhưng mà đáng đời! Thẩm Giáng Niên tự nhủ trong lòng như vậy.

Để kiềm chế tốt hơn sự tò mò của mình, buổi chiều Thẩm Giáng Niên tập trung vào công việc bận rộn, ra ngoài rót nước nghe thấy nhân viênthảo luận, thành tích phòng triển lãm tụt dốc không phanh, Thẩm Giáng Niên nghĩ Lãng Tư Duệ có lẽ sẽ rất tức giận. Nhưng mà, Thẩm Giáng Niên đi qua cửa phòng cô ấy, nghe thấy tiếng cười qua khe cửa hé mở... Thẩm Giáng Niên trở lại văn phòng, mông chưa kịp ấm chỗ, cốc cốc cốc, là Lâm Nhiễm, "Trợ lý đặc biệt, có muốn uống trà bưởi mật ong không?" Thò đầu nhỏ vào, thân mình tiến vào một nửa, dường như tùy thời chuẩn bị rút lui ra ngoài.

"Được nha." Thẩm Giáng Niên cười cười. Lâm Nhiễm lập tức vui vẻ, pha cho Thẩm Giáng Niên một ly trà bưởi. Thẩm Giáng Niên dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Nhiễm uống một ngụm, Lâm Nhiễm khẩn trương hỏi: "Thế nào?" Lúc này vô điều kiện muốn nói ngon, "Không tệ."

"Bạn từ nước ngoài mang về, thấy chị thích uống, tặng chị một lọ." Lâm Nhiễm nói rồi định quay về lấy.

"Lâm Nhiễm không cần, tôi muốn uống thì sẽ đến chỗ em lấy."

Lâm Nhiễm khựng lại một chút, không biết nghĩ đến cái gì, cười nói: "Cũng đúng." Lâm Nhiễm chuẩn bị đi ra ngoài, đến cửa đột nhiên xoay người, hỏi: "Trợ lý đặc biệt, 31 có phải chúng ta cùng nhau đón không?"

"Không có tình huống đặc biệt thì vậy."

"Vâng vâng." Lâm Nhiễm vui vẻ đi rồi. Nhớ tới Du Thu, Thẩm Giáng Niên bất đắc dĩ lắc đầu.

Thẩm Giáng Niên thấy được tin tức, Lê Thiển đương nhiên cũng thấy được, đương nhiên cũng bao gồm... bạn bè của Thẩm Thanh Hòa, vídụ như: A Lam, Nhược Phong và Thẩm Duyệt. A Lam và Nhược Phong gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Hòa, xác nhận cô không sao rồi cúp máy. Thẩm Duyệt thì không được, liên tục gọi điện thoại "đòi mạng" Thẩm Thanh Hòa chưa đủ, còn trực tiếp đến Nhã Nại.

Thẩm Thanh Hòa bất đắc dĩ thở dài, chỉ muốn yên tĩnh nghe giọng nói của cô ấy thôi cũng là xa xỉ, điện thoại cơ hồ luôn reo. Đều là sự quan tâm, Thẩm Thanh Hòa từng người trả lời, đa số đều trả lời ổn, nhưng có hai người vẫn chưa tiếp đón.

Một người là Thẩm Duyệt sắp đến, nghe nói đã đến dưới lầu, Thẩm Thanh Hòa đương nhiên phải tự mình xuống đón. Vì hệ thống an ninh thiết lập sẵn, Thẩm Duyệt không vào được, từ xa nhìn thấy Thẩm Thanh Hòa đi tới, người vừa đến trước mặt, nước mắt Thẩm Duyệt đã rơi xuống, "Sư tỷ, sao chị gầy đến thế này?" Thẩm Duyệt ôm Thẩm Thanh Hòa, đau lòng.

"Gầy một chút cho đẹp." Thẩm Thanh Hòa đùa nói, "Giờ làm việc, sao em lại đến đây?"

"Cửa hàng của em, em muốn làm gì làm." Thẩm Duyệt nắm lấy tay Thẩm Thanh Hòa, giọng điệu như một bà cụ non, "Chị thật là không làm em bớt lo chút nào." Thẩm Thanh Hòa cười cười, cũng không phủ nhận, "Ừ, luôn làm sư muội nhọc lòng, là tôi sai."

"Đừng có mà lảm nhảm." Thẩm Duyệt lau lau nước mắt, "Rốt cuộc chị thế nào rồi?" Đến quán cà phê, mắt Thẩm Duyệt đỏ hoe, Thẩm Thanh Hòa rút khăn giấy đưa cho cô, "Không sao cả, những chuyện trên mạng ấy, đừng để ý."

"Chị còn gạt em!" Thẩm Duyệt lại muốn khóc, "Em đã bảo A Sanh đi điều tra rồi, em ấy nói chị thật sự đã đến Sở Cảnh Sát, người tố cáo chị đâu? Ảnh chụp đâu?" Thẩm Duyệt xòe lòng bàn tay, "Để em xem rốt cuộc cái ảnh vớ vẩn gì, rốt cuộc là ai muốn gây phiền phức cho chị?" Thẩm Duyệt thoạt nhìn hiền dịu, nhưng có thể khống chế được Kiều Sanh, người có quan hệ cả giới hắc bạch, đương nhiên không phải chỉ hiền dịu như vẻ bề ngoài.

"Sở Cảnh Sát á hả, đúng là đã đến, ảnh chụp cũng thấy rồi, người tố cáo, cũng biết là ai, nhưng mà," Thẩm Thanh Hòa chậm rãi nói, khiến Thẩm Duyệt nhận ra, sư tỷ dường như đã sớm liệu đến tất cả, Thẩm Thanh Hòa nói: "Không sao." Chỉ hai chữ là đủ.

"Thật sự không sao chứ, có phải không?" Thẩm Duyệt không chắc chắn hỏi.

"Yên tâm đi, tôi là ai chứ?"

"Chị là sư tỷ em thích nhất."

Thẩm Thanh Hòa cười, "Ừ, có sư muội như em, là tôi có phúc."

"Thẩm Giáng Niên đâu? Cô ấy biết chuyện này chưa?" Thẩm Duyệt lo lắng nói, "Chị đó, sao không nói cho cô ấy trước đi, đừng để giống như em, lần đó làm em sợ muốn chết, gọi điện thoại cho chị còn không được, chị có biết em sốt ruột thế nào không?" Thẩm Duyệt nói rồi lại sốt ruột.

"Được rồi, đừng nóng vội, em và Kiều Sanh dạo này khỏe không?" Thẩm Thanh Hòa chuyển chủ đề, "Sao tôi thấy em cũng gầy đi vậy? Kiều Sanh bắt nạt em à?"

"Em ấy dám." Thẩm Duyệt bị Thẩm Thanh Hòa dẫn dắt, "Dạo này đang tính mở chi nhánh, bận quá."

"Em đó, kiếm tiền quan trọng, nhưng không quan trọng bằng em." Thẩm Thanh Hòa hỏi: "Chi nhánh định chọn địa điểm ở đâu?"

"Còn chưa nghĩ xong, dạo này đang xem xét."

"Em chọn trước đi, tôi cũng xem giúp em."

"Chị cứ chăm sóc tốt cho bản thân là được." Thẩm Duyệt nhớ tới cái gì, "Chị dọn đến đâu ở rồi?" Rồi lại nói thêm: "Chị đừng nói với em là chị vẫn còn ở công ty đấy nhé."

"Đừng nóng vội, đợi tôi sắp xếp xong, tổ chức một bữa cơm tập thể mời em đến."

"Vậy chị nhanh lên nhé!" Thẩm Duyệt dụi dụi mắt, nắm lấy tay Thẩm Thanh Hòa, "Sư tỷ, Tết này chị đến nhà em chơi nhé? Ừ?"

"Đến lúc đó xem sao." Thẩm Thanh Hòa trầm ngâm nói.

Lần nữa xác nhận Thẩm Thanh Hòa không có việc gì, Thẩm Duyệt mới lưu luyến rời đi, trước khi đi còn oán giận, "Công ty lớn như vậy mà chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được, trên mạng lan truyền khắp nơi, hay là nhờ A Sanh giúp một tay đi."

"Không cần, tôi không quan tâm lắm." Thẩm Thanh Hòa tiễn Thẩm Duyệt đi, mới có thời gian trả lời tin nhắn Lê Thiển gửi từ trước: [Chị không sao chứ?]

Thẩm Thanh Hòa: [Ừ.]

Đối phương đang nhập, Lê Thiển: [Ok.]

Hiểu ý nhau trăm phần trăm, không cần hỏi nhiều, không cần nhiều lời.

Ngoài Lê Thiển ra, còn có một người, gọi cho Thẩm Thanh Hòa một cuộc điện thoại, lúc đó Thẩm Thanh Hòa không nghe máy. Không ít người gọi điện thoại, Thẩm Thanh Hòa cũng không nghe, cũng sẽ không trả lời, nhưng người này cô không trả lời không được, bây giờ trả lời cũng không thỏa đáng.

Làm sao bây giờ đây? Thẩm Thanh Hòa không ngờ sẽ nhận được cuộc điện thoại này.

Nếu lúc đó không nhận, bây giờ không nghĩ ra cách tốt nhất, tạm thời cứ để đó đã, lát nữa tính. Thẩm Thanh Hòa vẫn còn mệt, cô muốn trở về tiếp tục nghe giọng nói của cô nương nhà mình, nạp chút sức mạnh.

Chỉ là, đoạn ghi âm cuối cùng này vẫn không nghe được, Du Thu gõ cửa phòng cô, nói: "Ngài đợi một lát." Du Thu đưa điện thoại di động qua, "Điện thoại của Lục tổng, Lục Chi Dao." Thẩm Thanh Hòa ngước mắt nhìn, "Cúp đi."

Du Thu ngẩn người, không ngắt máy, Thẩm Thanh Hòa im lặng liếc nhìn, "Không nghe thấy sao?"

"Lục tổng, tôi cúp máy trước." Du Thu ngắt điện thoại, còn định giải thích gì đó, Thẩm Thanh Hòa giơ tay, "Đi ra ngoài đi." Du Thu đành phải lui ra ngoài trước, trở về văn phòng của mình, nhìn đôi tình nhân trẻ nắm tay nhau ngoài cửa sổ, trong đầu hiện lên khuôn mặt non nớt của Lâm Nhiễm.

Đã lâu không gặp, cũng đã lâu không làm, có chút nhớ. Du Thu gửi tin nhắn cho Lâm Nhiễm, viết: [Cùng nhau đón giao thừa.]

Đợi hơn nửa ngày, Lâm Nhiễm trả lời: [Ngại quá, có việc rồi.]

Du Thu bất ngờ đến kinh ngạc, Lâm Nhiễm thế mà lại từ chối cô, Du Thu chấn kinh vài giây, trả lời: [Việc gì?]

Lâm Nhiễm: [Em cũng có sắp xếp riêng của em.]

Du Thu lần đầu tiên cảm nhận được, Lâm Nhiễm đã thay đổi, không giống như trước nữa. Du Thu có chút bực bội, trả lời: [Tùy em.]

Lâm Nhiễm nhìn tin nhắn trả lời, trong lòng có chút lạnh lẽo, à, may mà đã từ chối.

Đi qua cửa phòng Thẩm Giáng Niên, Lâm Nhiễm nhìn cánh cửa, trong lòng đều có một tia ngọt ngào, trợ lý đặc biệt vẫn là tốt nhất. Thẩm Giáng Niên bận rộn gần nửa buổi chiều, nghỉ ngơi một lát, tiếp tục vùi đầu vào chương trình học quản trị kinh doanh.

Ánh mặt trời buổi chiều tuy đẹp, nhưng vì đã vào đông, vẫn lạnh lẽo vô cùng. Lục Chi Dao mặc áo khoác dạ dài, đứng lâu vẫn thấy hơi lạnh, côđã nói với Thẩm Thanh Hòa cô sẽ đợi ở dưới lầu, đã đợi nửa tiếng rồi mà Thẩm Thanh Hòa vẫn chưa xuống.

So với cái lạnh cơ thể, lòng Lục Chi Dao càng thêm lạnh hơn, đang buồn bã thương tâm thì nghe thấy giọng Thẩm Thanh Hòa nhàn nhạt: "Hà cớ phải đối xử tệ với bản thân như vậy." Lục Chi Dao hít sâu một hơi, ngẩng đầu, cười nhạt: "Tưởng đâu em không xuống."

"Tôi không sao, chị đi đi." Thẩm Thanh Hòa đứng xa xa ở đó, "Có thời gian, chi bằng đi quan tâm chồng chị đi."

Lục Chi Dao cuối cùng vẫn chủ động đi tới, kéo tay Thẩm Thanh Hòa, "Tối qua có phải em động tay không?" Thẩm Thanh Hòa giơ tay tránh ra, cười lạnh nói: "Sao, chị đau lòng cho anh ta à?"

"Bây giờ trên mạng không còn tin tức gì về anh ấy nữa."

"Đó là Thẩm tổng người ta bản lĩnh lớn."

"Đừng nóng vội, được không?" Trong giọng Lục Chi Dao có chút cầu xin, "Bên mẹ đang nổi giận, lúc này em đừng có hành động gì nữa." Thẩm Thanh Hòa chỉ hừ cười một tiếng, "Chị về đi." Thẩm Thanh Hòa xoay người đi thẳng.

Một cảm giác vô lực dâng lên, sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng vốn đến muộn giờ lại đến sớm, đẩy nhanh tốc độ mọi thứ, phía sau rốt cuộc sẽ phát sinh bao nhiêu điều không ai có thể đoán trước được. Lục Chi Dao rời đi, trực tiếp đến Quốc Tế Hoa Dương, trong văn phòng còn có Trần Cẩm Tô đang nổi nóng, yêu cầu cô đi xoa dịu.

Thẩm Thanh Hòa đứng trước cửa sổ ở trên lầu, nhìn theo Lục Chi Dao rời đi, trong lòng trống rỗng, thở ra một hơi. Còn một cuộc điện thoại nữa, đang đợi cô trả lời, đã đến giờ tan tầm rồi, không thể kéo dài thêm.

Đối với người quá khôn khéo, giỏi thủ đoạn thì thật mệt tâm, Thẩm Thanh Hòa gọi điện thoại, cứ thả lỏng xem sao, "Alo, giáo sư Lục, hôm nay ngài gọi cho tôi."

"Đã lâu rồi nhỉ, Thẩm Thanh Hòa." Lục Mạn Vân thong thả ung dung nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip