Chương 376 - 378

Chương 376:

Đầu tiên, Thẩm Giáng Niên nhìn về phía Quan Chi Viện, Quan Chi Viện nở nụ cười, Thẩm Giáng Niên khẩn trương nuốt nước miếng nhưng vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh, "Bà ngoại, bà thật sự biết tính ạ?" Thẩm Thanh Hòa thật sự thấy rõ tiểu sư tử bị dọa thành mèo con, khóe mắt cô ấy tự nhiên cũng thấy được Lục Mạn Vân khẽ nhếch mắt, lộ ra một tia hài hước không dễ phát hiện.

Thẩm Thanh Hòa bất đắc dĩ lại đau lòng, giơ tay che vết hôn trên cổ, mở lời nói: "Bà ơi, đi đường xa về mệt rồi, ngồi nghỉ một lát đi ạ." Thẩm Giáng Niên khẽ thở phào nhẹ nhõm, chuyện này coi như qua rồi phải không?

Thẩm Thanh Hòa đỡ Quan Chi Viện ngồi xuống, Quan Chi Viện cười nói: "Bà ngoại biết tính mà." Thần kinh Thẩm Giáng Niên lại căng thẳng, bất mãn nói: "Bà ngoại, đây là mê tín, bà là người làm công tác văn hóa, không thể truyền bá cái này." Sớm biết vậy, cô đã không khơi ra chuyện này.

Quan Chi Viện xì một tiếng, lại cười, than thở: "Nhưng đó là chuyện thời trẻ, bây giờ già rồi, không được nữa đâu." Thẩm Giáng Niên trộm thở dài một hơi, không được thì tốt nhất, Thẩm Giáng Niên ngồi xuống dựa sát vào Quan Chi Viện, "Khỏe mạnh là được rồi, xem bói tốn trí nhớ lắm, bà ngoại sau này đừng tính nữa nhé." Thẩm Giáng Niên thật sự sợ lại tính ra chuyện gì khác.

Quan Chi Viện khẽ "ừ" một tiếng, cười ha hả hỏi: "Thanh Hòa và Viên Bảo ở chung có ổn không?"

Không đợi Thẩm Thanh Hòa nói, Thẩm Giáng Niên xấu hổ nói: "Ôi chao, bà ngoại, cháu lớn thế này rồi, còn gọi cháu là Viên Bảo." Trước mặt Thẩm Thanh Hòa, bị gọi nhũ danh, Thẩm Giáng Niên vẫn ngượng ngùng.

"Tên Viên Bảo này, hay thật đấy, có phải không?" Quan Chi Viện hỏi.

Thẩm Thanh Hòa dịu dàng nói: "Khá tốt ạ." Cũng không biết cô ấy cụ thể trả lời câu hỏi nào, Thẩm Giáng Niên tò mò, nhưng Quan Chi Viện đã chuyển sang chuyện khác, "Người già có tuổi rồi, hay nhớ chuyện xưa, Viên Bảo hồi nhỏ..." Thẩm Giáng Niên vừa định ngăn Quan Chi Viện nói tiếp, đã bị Lục Mạn Vân gọi một tiếng, "Tiểu Niên, con lại đây."

"Bà ngoại, mọi người nói chuyện khác đi, đừng cứ nói về cháu." Thẩm Giáng Niên trước khi đi, còn dặn dò, "Bà ngoại, bà đừng xem bói cho người ta nữa nhé." Vừa đi, vừa liếc mắt ra hiệu với Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, Thẩm Giáng Niên không biết cô ấy có thật sự hiểu ý mình không, dứt khoát nói thẳng: "Thanh Hòa, cô trò chuyện với bà ngoại chuyện khác đi."

Đứa nhỏ đáng thương, nhỏ bé đáng thương lại bất lực, vẻ mặt nhỏ yếu ấy làm tim Thẩm Thanh Hòa mềm nhũn, liền đáp lời: "Ừ, được rồi." Thẩm Giáng Niên cuối cùng cũng yên tâm một chút, vào bếp liền hỏi: "Mẹ, con cần làm gì ạ?"

"Còn món canh chưa làm, con giúp mẹ đánh bốn quả trứng gà." Lục Mạn Vân đang thái cà chua, Thẩm Giáng Niên đập trứng vào chén, vừa khuấy đều vừa trộm đứng ở cửa bếp nhìn ra ngoài, hoàn toàn không nghe rõ người ở phòng khách đang nói chuyện gì, nhưng mà vẻ mặt Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng, hy vọng không có xem bói.

"Tiểu Niên."

"Dạ?" Thẩm Giáng Niên giật mình quay đầu lại.

"Gần đây công việc của con đều thuận lợi cả chứ?" Lục Mạn Vân như nói chuyện phiếm hỏi một câu, Thẩm Giáng Niên cũng trả lời qua loa, "Rất thuận lợi ạ."

"Ở chung với Thẩm Thanh Hòa thế nào?" Lục Mạn Vân không nhanh không chậm hỏi. Thẩm Giáng Niên vừa nghe đến ba chữ Thẩm Thanh Hòa, giật mình, thần kinh căng thẳng, "Cũng bình thường ạ." Thẩm Giáng Niên vừa lúc có vấn đề muốn hỏi, lại không biết mở lời thế nào, nhân cơ hội hỏi luôn, "Mẹ, có phải mẹ bảo Thẩm Thanh Hòa đến đây không?"

"Biết rõ còn hỏi."

"..." Thẩm Giáng Niên đi đến sau lưng Lục Mạn Vân, "Vì sao ạ?" Vẫn luôn không hy vọng các cô thân mật tiếp xúc, giáo sư Lục luôn muốn ngăn cản, đợi đến khi các cô thật sự không liên lạc, giáo sư Lục lại gọi người ta đến nhà.

"Sao cái gì mà sao?"

"Chẳng phải mẹ không thích Thẩm Thanh Hòa sao?" Thẩm Giáng Niên ngừng tay khuấy trứng, hỏi.

"Ai nói?" Lục Mạn Vân xoay người liếc nhìn, nhìn lòng đỏ trứng trong bát còn chưa tan hết, "Nói chuyện thì đừng chậm trễ làm việc." Đầu ngón tay Lục Mạn Vân chạm vào đầu đũa, Thẩm Giáng Niên không nói gì, tiếp tục khuấy trứng, "Giáo sư Lục, con nghiêm túc đấy, vì sao mẹ lại gọi cô ấy đến? Rõ ràng thái độ trước đây của mẹ là phản đối..."

"Mẹ gọi cô ấy đến, cũng không có nghĩa là mẹ đồng ý cái gì."

"..."

"Cô ấy một mình, mẹ gọi đến ăn Tết, chỉ vậy thôi." Lục Mạn Vân nói thẳng, vậy mà lại trùng khớp với Thẩm Thanh Hòa, chẳng lẽ hai người đã bàn bạc trước rồi sao? Thẩm Giáng Niên không khỏi nghi ngờ, "Mẹ không ghét Thẩm Thanh Hòa, chỉ là không thể chấp nhận hai người phụ nữ ở bên nhau thôi đúng không?" Thẩm Giáng Niên đơn giản nhân cơ hội này cùng giáo sư Lục bình tĩnh nói chuyện về tình cảm đồng giới, trước đây cô quá để ý Thẩm Thanh Hòa, căn bản không thể bình tâm tĩnh khí nói chuyện này với Lục Mạn Vân, "Rốt cuộc thái độ của mẹ đối với Thẩm Thanh Hòa là gì?"

* Bình tâm tĩnh khí: giữ cho lòng được bình yên, không xao động, không nóng nảy, không vội vàng, có thể suy nghĩ và hành động sáng suốt điềm tĩnh

Con gái mình quả thực là mười vạn câu "vì sao", nắm được điểm mấu chốt là hận không thể tra hỏi cặn kẽ, Lục Mạn Vân xoay người đưa tay, "Xong chưa?" Thẩm Giáng Niên đưa tay qua, "Mẹ, mẹ nói một chút đi mà."

"Có gì hay mà nói." Lục Mạn Vân lạnh nhạt nói: "Rót cho mẹ ly nước ấm."

Thẩm Giáng Niên bất đắc dĩ, "Mẹ ~" Thẩm Giáng Niên nhỏ giọng nũng nịu gọi một tiếng.

"Lại lấy cho mẹ chút bột năng."

...... Thẩm Giáng Niên bất đắc dĩ, không muốn hỏi nữa, cô đột nhiên cảm thấy mẹ mình và Thẩm Thanh Hòa có điểm gì đó giống nhau, đã không muốn nói, ai cũng đừng hòng hỏi. Thừa lúc Lục Mạn Vân làm canh, Thẩm Giáng Niên lẻn ra cửa nhìn trộm, thấy Quan Chi Viện đang nắm lòng bàn tay Thẩm Thanh Hòa xem xét kỹ lưỡng, trời ơi, chẳng lẽ đang xem chỉ tay sao?

Thẩm Giáng Niên rất muốn nhảy xổ ra, đúng lúc này nghe thấy Lục Mạn Vân nói: "Lấy cho mẹ chút dầu mè." Thẩm Giáng Niên hít sâu, mẹ cô đây là cố ý kìm chế cô sao? Thẩm Giáng Niên xách bình dầu mè đặt bên cạnh, "Mẹ, dầu mè ở ngay bên cạnh mẹ đấy."

"Không muốn nghe mẹ trả lời sao?" Một câu của Lục Mạn Vân liền kéo tâm tư nhỏ bé của Thẩm Giáng Niên trở lại, cô giả vờ cụp mắt xuống, "Con đang lắng nghe ạ."

"Muốn nghe đáp án của mẹ, trước tiên con phải nói thật với mẹ," Lục Mạn Vân chậm rãi hỏi: "Rốt cuộc con có tâm tư gì với Thẩm Thanh Hòa?" Thẩm Giáng Niên trợn mắt, kịch bản của mẹ cô đấy, "Con không hỏi nữa, được chưa ạ?"

"Nói cũng không dám nói, đừng nói mẹ phản đối tình cảm đồng giới, dù mẹ không phản đối, nhưng các con cũng không hy vọng."

Thẩm Giáng Niên nghe vậy bước chân khựng lại, xoay người nhìn Lục Mạn Vân, "Mẹ, con thật sự không hiểu, mẹ đang tác hợp chúng con sao?"

"Mẹ chỉ hỏi thái độ của con thôi."

"Con đối với Thẩm Thanh Hòa..." Thẩm Giáng Niên đoán ý đồ của Lục Mạn Vân, đáng tiếc, không đoán ra, "Con và Thẩm Thanh Hòa không có khả năng, mẹ vui vẻ lắm đúng không?" Thẩm Giáng Niên ghé lại nhìn thoáng qua Lục Mạn Vân, vẻ mặt Lục Mạn Vân vẫn rất nhạt, "Không thể nào, được chưa ạ."

"Con nói xong rồi, đến lượt mẹ."

"Con không hứng thú với Thẩm Thanh Hòa, vậy mẹ nói," Lục Mạn Vân "chính sắc" nói, "Mẹ nói cô ấy, lát nữa con đừng có cãi với mẹ."

"Nói gì ạ?" Thẩm Giáng Niên có dự cảm không lành.

"Ví dụ như mẹ cảm thấy con người cô ấy rất không..."

"Mẹ!" Thẩm Giáng Niên vừa hét lên đã hối hận, Lục Mạn Vân giật mình, nhìn cái dáng vẻ che chở con như vậy, còn nói không có khả năng, lừa quỷ à? Lục Mạn Vân giả vờ không biết, "Làm mẹ giật cả mình, hô to gọi nhỏ làm gì?"

"Được rồi, mẹ đừng nói nữa." Thẩm Giáng Niên không muốn nghe, bất cứ lúc nào, ai nói Thẩm Thanh Hòa không tốt, cô đều không nghe lọt tai. Cô nói thì được, nhưng người khác nói thì không được.

"Là con cứ nhất định đòi nghe." Lục Mạn Vân đưa tay, "Chén."

Thẩm Giáng Niên không nói gì nữa, bởi vì trong lòng không thoải mái, tuy rằng không biết giáo sư Lục nói gì, nhưng không tự mình mở lời, chắc chắn không phải lời hay, hừ. Phía sau có tiếng bước chân, sau đó là giọng Thẩm Vạn Thành, "Xong chưa?" Thẩm Giáng Niên quả thực thấy cứu tinh, "Thẩm tiên sinh, ba vào giúp phu nhân của ba đi." Thẩm Giáng Niên chạy ra khỏi bếp, vốn định xông thẳng đến bên sô pha, thấy hai người đều cúi đầu nhìn gì đó, Thẩm Giáng Niên rón rén dựa qua, mơ hồ nghe thấy Quan Chi Viện đang nói: "Cái đường nhân duyên của con đây này..."

====----====

Chương 377:

Đoạn quan trọng nhất, giống như đột nhiên bị giảm âm lượng, tiếng quá nhỏ, Thẩm Giáng Niên hoàn toàn không nghe thấy. Vì sốt ruột, Thẩm Giáng Niên nhanh chân dựa qua, động tác lớn tiếng mà không tự biết.

"Bà ơi, vừa nãy bà nói..." Âm lượng Thẩm Thanh Hòa lại cao hơn một chút, "Cháu không thích hợp kết hôn, đúng không ạ?" Thẩm Giáng Niên nghe thấy, vừa nãy là nói cái này sao? Cô trộm ngồi xổm xuống, nấp sau lưng sô pha.

"Ừ." Quan Chi Viện khẽ ừ một tiếng, "Kết hôn rồi cũng sẽ ly hôn."

"May mắn, cháu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn." Thẩm Thanh Hòa cười nhẹ, dịu dàng nói.

"Chưa từng nghĩ đến sao?" Quan Chi Viện hỏi lại.

"Vâng..." Thẩm Thanh Hòa ngập ngừng vâng một tiếng, cô nghĩ đến kết hôn, khác với đờithường, hôn lễ trong mơ của cô là cùng tiểu gia hoả, đến cả váy cưới cô cũng xem rất nhiều kiểu, "Không nghĩ đến chuyện kết hôn với người khác giới." Thẩm Thanh Hòa lựa lời nói.

Thẩm Giáng Niên nghe lén còn khen ngợi gật gật đầu, không ngờ, tốt thôi, cô cũng không nghĩ đến.

"À ~" Quan Chi Viện cười hỏi: "Cháu nhấn mạnh khác giới như vậy, sẽ khiến người ta hiểu lầm là cháu muốn kết hôn với người đồng giới." Thẩm Giáng Niên suýt chút nữa rớt cằm, bà ngoại à bà cũng dọa người quá đi? Thẩm Thanh Hòa bật cười: "Bà ơi, bà thật là thời thượng ạ, còn hiểu biết cả tình cảm đồng giới sao?"

"Cháu đừng có coi thường bà già này, tư tưởng tân tiến lắm đấy." Quan Chi Viện ra vẻ lý lẽ, chọc Thẩm Giáng Niên không nhịn được cười, bà ngoại đáng yêu quá.

"Vâng, bà nói đúng đấy ạ," Thẩm Thanh Hòa khen ngợi: "Cháu cảm thấy, dù là đồng giới hay khác giới, hai người vui vẻ là quan trọng nhất." Người nghe trộm gật gật đầu, lời này không có gì sai, tiếp tục dựng tai nghe xem Quan Chi Viện sẽ nói gì.

"Hai người vui vẻ quan trọng, nhưng cũng không thể hoàn toàn xây dựng niềm vui trên nỗi đau của người khác." Quan Chi Viện ý vị thâm trường nói: "Đặc biệt cái người khác này, nếu là người nhà của cháu, cháu nói có phải không?" Thẩm Giáng Niên khẽ gật đầu, bà ngoại nói cũng không sai.

Chỉ là phải làm sao bây giờ? Tình cảm đồng giới vốn dĩ không thuận lợi, không được thế gian chấp nhận cũng không sao, chủ yếu là người nhà phủ nhận. Nếu làm một người hoàn toàn ích kỷ, không thèm để ý đến ai thật là tốt biết bao, nhưng Thẩm Giáng Niên biết, cô không làm được tuyệt tình như vậy, cô để ý người nhà.

"Đúng vậy ạ," Thẩm Thanh Hòa tán đồng, "Lời bà nói, cháu hoàn toàn đồng ý." Thẩm Giáng Niên nhíu mày, Thẩm Thanh Hòa cũng nghĩ như vậy sao? Thẩm Thanh Hòa lúc này nói: "Nhưng mà cháu cho rằng mọi việc đều có cách giải quyết, bất cứ sự vật nào được chấp nhận đều có một quá trình, không lo tìm cách xử lý tự nhiên sẽ mang đến kết quả không tốt." Thẩm Giáng Niên lại khẽ gật đầu, đúng, Thẩm Thanh Hòa nói rất đúng.

"Như thế," Quan Chi Viện phụ họa một câu, "Kỳ thật ban đầu ý tốt cả, ai cũng không muốn tổn thương ai, nhưng ý nghĩ và năng lực giải quyết vấn đề có hạn, đến cuối cùng kết cục viên mãn rất ít." Quan Chi Viện cảm khái một câu, "Dù không có gia đình cản trở, hai người trong cuộc có thể đi đến cuối cùng cũng rất ít." Thẩm Giáng Niên cũng muốn thở dài, bà ngoại lại lần nữa nói đúng.

"Bà ơi, bà xem chỉ tay của cháu, thích hợp tìm một người như thế nào ạ?" Thẩm Thanh Hòa hỏi. Thẩm Giáng Niên sợ hai người đột nhiên hạ thấp âm lượng bỏ lỡ vấn đề quan trọng, dán chặt vào lưng sô pha, một lúc lâu không nghe thấy hồi âm.

Thẩm Giáng Niên nín thở rất lâu, suýt chút nữa không nhịn được, cuối cùng cũng nghe thấy Quan Chi Viện trả lời, "Bà nói cũng không tính, cái này phải xem cháu thích dáng vẻ gì." Thẩm Giáng Niên trợn mắt, có chút hụt hẫng, bà ngoại người đây là nói như không nói, "Thanh Hòa thích dáng vẻ gì ạ?" Cảm xúc vừa hạ xuống của Thẩm Giáng Niên lại dâng lên, câu hỏi này hỏi rất hay.

"Cháu thích người ngoại hình đẹp, tính cách tốt." Thẩm Thanh Hòa trả lời một cách chung chung, Thẩm Giáng Niên một mình ngồi xổm ở đó cân nhắc, ngoại hình đẹp à? Cô cũng coi như là đẹp rồi ha; tính cách tốt? Tính cách cô có tốt không nhỉ? Thẩm Giáng Niên cũng có chút không chắc chắn.

"Kỳ thật ấy mà, bây giờ nói thế nào cũng vô dụng, người mình thích xuất hiện, cháu sẽ tự tay lật đổ những khuôn mẫu này của mình."

"Cũng đúng ạ."

Thẩm Giáng Niên ngồi xổm mỏi chân, mãi mà không nghe ra được thông tin quan trọng nào, cô thật nhịn không được muốn đứng lên, bảo Quan Chi Viện tính thẳng tương lai của cô và Thẩm Thanh Hòa. Đương nhiên chỉ là nghĩ vậy thôi, cô sẽ không thật sự hỏi.

"Bà ơi, hạnh phúc của Giáng Niên, bà tính chưa ạ?" Thẩm Thanh Hòa lại hỏi, Thẩm Giáng Niên lại thấy hứng thú.

"Tính rồi chứ." Quan Chi Viện dừng một chút, "Sau này sẽ rất hạnh phúc." Thẩm Giáng Niên phát hiện, bà ngoại lần nào cũng có thể biến một câu hỏi rất thú vị thành hoàn toàn không có hứng thú. Vừa nghĩ như vậy, Quan Chi Viện liền hỏi câu tiếp theo, Thẩm Giáng Niên rất hứng thú, "Quan hệ Thanh Hòa và Viên Bảo nhà bà tốt không?"

"Không biết định nghĩa 'rất tốt' của ngài như thế nào."

Câu trả lời này, rất Thẩm Thanh Hòa.

"Không cần dựa theo định nghĩa của bà, dựa theo cháu."

"Khá tốt ạ."

"Có thích Viên Bảo không?" Quan Chi Viện cười ha hả hỏi ra một câu khiến Thẩm Giáng Niên mặt đỏ tim đập. Sau đó, cô nghe được câu trả lời càng khiến mặt đỏ tim đập hơn, "Thích ạ." Thẩm Thanh Hòa nói thích cô, Thẩm Giáng Niên thiếu nghị mà cảm động.

"Người đẹp, luôn làm cho người ta thích." Thẩm Thanh Hòa bổ sung, Thẩm Giáng Niên càng xinh đẹp, Thẩm Thanh Hòa nói cô xinh đẹp.

Quan Chi Viện bật cười, "Viên Bảo cũng thích cháu."

"Thật không ạ? Cái này bà cũng tính ra được sao?"

"Còn cần tính sao?" Quan Chi Viện bất đắc dĩ lắc đầu, "Viên Bảo đừng nhìn có vẻ là ngườilớn, kỳ thật không có tâm cơ gì đâu, đặc biệt đối với người mình thích, cháu nhìn mắt nó là có thể thấy được." Nhìn mắt? Thẩm Thanh Hòa cẩn thận hồi tưởng, cô và Thẩm Giáng Niên đối diện nhau rất ít, tiểu gia hoả dường như không dám nhìn cô.

"Nhưng mà hôm nay bà nhìn hai đứa, chính là không giống với trước đây." Quan Chi Viện quan tâm hỏi: "Giữa hai đứa đang giận dỗi nhau sao?" Thẩm Giáng Niên bĩu môi, hừ một tiếng.

"Cũng không phải." Thẩm Thanh Hòa lựa lời, "Là đã xảy ra một vài chuyện."

"Thanh Hòa à."

"Vâng."

"Cháu có tin lời bà nói không?"

"Thưa bà, bà cứ nói ạ."

"Đừng gọi thưa bà nữa, nếu không ngại, cứ gọi bà là bà ngoại giống Giáng Niên."

Mặt Thẩm Giáng Niên lập tức đỏ bừng, đây là bước đầu hòa nhập sao? Thẩm Thanh Hòa cũng không từ chối, "Đó là vinh hạnh của cháu, bà ngoại." Mặt Thẩm Giáng Niên càng đỏ hơn, Thẩm Thanh Hòa thật không biết xấu hổ, gọi tự nhiên như vậy.

"Về cháu và Viên Bảo, bà có một ý tưởng, đó chính là..."

Tim Thẩm Giáng Niên treo lơ lửng, bà ngoại sắp nói đến vấn đề mấu chốt rồi!

"Tiểu Niên, cháu đang làm gì vậy?" Lục Viên Sơn từ thư phòng vừa ra, liền thấy Thẩm Giáng Niên đang ngồi xổm sau sô pha. Quan Chi Viện quay đầu lại nhìn Lục Viên Sơn, "Tiểu Niên đâu?" Thẩm Giáng Niên chống tay đứng dậy, Quan Chi Viện hờn dỗi nói: "Sao lại ngồi xổm ở đây? Lại đây lúc nào vậy?"

"Vừa mới thôi ạ." Thẩm Giáng Niên đỏ mặt nói dối, "Muốn cho hai người một bất ngờ." Thẩm Thanh Hòa giơ tay xoa nhẹ vết hôn trên cổ, ánh mắt lóe lên, không nói gì.

Thẩm Giáng Niên hậm hực, đoạn quan trọng nhất lại không nghe được.

Trên bàn ăn, "người một nhà" ngồi quây quần bên nhau, Thẩm Giáng Niên ngồi cạnh Quan Chi Viện. Bên kia Quan Chi Viện là Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa trước tiên nâng ly bày tỏ lòng biết ơn, cô đứng lên, "Hôm nay, cảm ơn đã tiếp đón cháu ạ." Khom lưng xuống, Thẩm Thanh Hòa uống một hơi cạn sạch.

"Uống từ từ thôi, đừng vội." Thẩm Vạn Thành nói: "Đêm nay Thanh Hòa cứ ở lại đây đi."

Ở lại đây? Vậy thì tốt quá! Mắt Thẩm Giáng Niên sáng lên.

"Ba mẹ, hôm nay mọi người đều ở đây, hiếm khi đông đủ như vậy." Lời Lục Mạn Vân nói khiến lòng Thẩm Giáng Niên vừa chua xót vừa ngọt ngào.

Trên bàn ăn, không có quá nhiều lời nói, Lục Viên Sơn luôn ít lời trên bàn ăn, Quan Chi Viện cũng vậy. Thỉnh thoảng, Lục Mạn Vân sẽ nói vài câu, Thẩm Thanh Hòa phối hợp, Thẩm Giáng Niên đóng vai một đứa trẻ ngoan, cúi đầu ăn cơm. Mặt thì ngoan, lòng thì không yên, trong đầu toàn nghĩ, đêm nay phải lẻn vào phòng Thẩm Thanh Hòa đòi nợ! Đêm qua không phải trói tay rồi mà vẫn không phản công thành công sao? Đêm nay dứt khoát trói cả người Thẩm Thanh Hòa lên giường, nhất định phải bắt được Thẩm Thanh Hòa!

Vì thế, ăn cơm xong, Thẩm Giáng Niên vội vàng thu dọn bát đũa, Lục Mạn Vân rửa chén, Thẩm Vạn Thành cùng Lục Viên Sơn đi chơi cờ, Thẩm Thanh Hòa kéo Quan Chi Viện tản bộ ở trước cửa sổ, Thẩm Giáng Niên lén lút lấy chìa khoá kho ra.

Lục lọi trong góc tìm được một cuộn dây thừng, mặt mày Thẩm Giáng Niên lấm lem bụi bặm lộ ra nụ cười vừa lòng vừa gian xảo, đêm nay, Thẩm Thanh Hòa cứ chờ bị cô bắt nạt đi!

=====----=====

Chương 378:

Thẩm Giáng Niên đứng ở cửa kho, ngó nghiêng quan sát hồi lâu, xác nhận không có ai cô mới xách dây thừng đi ra. Bước chân vừa ra, đúng lúc Thẩm Thanh Hòa đỡ Quan Chi Viện đi tới, Thẩm Giáng Niên sợ đến mức vội vàng trốn trở lại kho.

Chuyện xấu khó làm, hú hồn hú vía, Thẩm Giáng Niên ở trong kho đợi vài phút, liếc mắt thấy chiếc túi xách ở góc.

Chốc lát sau, Thẩm Giáng Niên xách túi từ kho đi ra, rốt cuộc vẫn đụng phải người. Lục Mạn Vân vừa từ bếp ra, ngây người một chút, "Mặt mày xám xịt thế này, làm gì đấy?" Thẩm Giáng Niên ra vẻ trấn tĩnh, "Tìm chút đồ." Lục Mạn Vân đánh giá một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc túi phồng phồng, nghi ngờ nhưng không hỏi nhiều, "Mau đi rửa mặt đi."

Thẩm Giáng Niên nhanh nhẹn trở lại phòng, tìm một chỗ tự cho là an toàn, giấu trước công cụ gây án. Lúc đi ngang qua phòng khách hướng phòng tắm, Quan Chi Viện và Thẩm Thanh Hòa đang đi dạo cũng thấy Thẩm Giáng Niên bẩn thỉu, "Viên Bảo à, sao lại làm người đầy bụi thế này?" Quan Chi Viện đi đến trước mặt, giúp Thẩm Giáng Niên phủi bụi.

"Không sao đâu ạ, bà ngoại." Thẩm Giáng Niên liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa đột nhiên vươn tay tới, mặt Thẩm Giáng Niên đỏ bừng, né sang một chút, "Chỗ này cũng có bụi." Đầu ngón tay Thẩm Thanh Hòa lướt qua tai Thẩm Giáng Niên, khơi mào một nhúm bụi, vành tai nhỏ lập tức ửng hồng.

Ánh mắt chạm nhau một thoáng, Thẩm Giáng Niên lập tức quay đầu đi, "Cháu đi tắm đây." Thẩm Giáng Niên bỏ chạy. Thẩm Thanh Hòa nhướng mày, lời cụ bà nói hình như là thật? Thẩm Giáng Niên thật sự không dám nhìn vào mắt cô, trước đây nghĩ có lẽ là không thích? Đúng như cụ bà nói, là vì để ý nên ngại ngùng? Thẩm Thanh Hòa nhìn bóng lưng bỏ chạy, ý cười nở rộ.

Thẩm Giáng Niên tắm xong ra, phòng khách không có ai, Thẩm Giáng Niên về phòng thay quần áo. Thẩm Giáng Niên vừa sấy tóc vừa nghĩ kế hoạch đêm nay, đầu tiên phải nói với Thẩm Thanh Hòa đừng đóng cửa, chỉ có vào phòng mới có cơ hội... Haizz, từ từ. Cô có thể bảo Thẩm Thanh Hòa đến phòng mình mà? Như vậy dù bị phát hiện, cô ấy "chịu tội" cũng không nặng, dù sao cũng là Thẩm Thanh Hòa đến phòng cô, hắc hắc, Thẩm Giáng Niên tự khen mình thông minh.

Thẩm Giáng Niên nghiên cứu một chút, giường cô không có chỗ nào có thể trói người, vậy phải làm thế nào mới tương đối ổn thỏa đây? Thẩm Giáng Niên khổ sở nghĩ nửa ngày, nhớ tới internet vạn năng. Ừ, Thẩm Giáng Niên lên mạng tìm kiếm cách trói người, vốn dĩ chỉ đơn thuần tìm một cái, không ngờ tìm ra rất nhiều kiểu, oa, mắt Thẩm Giáng Niên sáng lên, còn có cách đặc biệt hiện ngực hoặc bại lộ chỗ kín nữa chứ.

Thẩm Giáng Niên xem mặt đỏ tim đập, người cũng hơi ngứa ngáy, chỉ cần tưởng tượng đến dáng vẻ Thẩm Thanh Hòa bị trói chặt mềm yếu cầu xin tha thôi... đã hưng phấn không chịu được. Thẩm Giáng Niên chọn lựa kỹ càng, chọn một kiểu trói kinh điển có thể buộc chặt tay chân, để đảm bảo buổi tối một phát là thành công. Thẩm Giáng Niên lấy dây thừng ra, tính lấy gối tập thử, nút thắt phức tạp hơn cô tưởng, không có tay chân gối đầu bất lợi cho thực chiến của cô, may mà đầu óc tương đối linh hoạt, mệt đến vã mồ hôi cũng luyện tập không sai biệt lắm.

Lúc luyện tập Thẩm Giáng Niên phát hiện vấn đề, vì cô dùng dây thừng bình thường, nên lực buộc rất quan trọng. Quá lỏng sợ Thẩm Thanh Hòa trốn thoát, quá chặt sợ Thẩm Thanh Hòa đau, Thẩm Giáng Niên cân nhắc nửa ngày, quàng dây thừng lên cổ mình thử, xem buộc chặt bao nhiêu thì vừa.

Rốt cuộc không quen tay, Thẩm Giáng Niên vẫn phải xem hướng dẫn, cúi đầu thắt nút, dây thừng vòng qua hai tay rồi luồn xuống eo ra phía trước, Thẩm Giáng Niên dùng sức tìm kiếm lực phù hợp. Cảm thấy không sai biệt lắm, cô buộc một nút ở phía trước để cảm nhận thật, ừm... lực này không sai, không quá chặt, Thẩm Giáng Niên còn giãy giụa một chút, nhưng độ dùng sức không tính là đau.

Thẩm Giáng Niên nghiên cứu trong phòng không sai biệt lắm, trong lòng xao động không yên, tưởng tượng đến buổi tối cuối cùng cũng có thể như ý bắt nạt Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên lại hưng phấn một hồi. Nhớ tới Thẩm Thanh Hòa nói thích cô, nhớ tới Thẩm Thanh Hòa nói cô xinh đẹp, Thẩm Giáng Niên vừa đau lòng vừa vui vẻ.

Thẩm Giáng Niên quá hưng phấn, không thể ngồi yên trong phòng, phòng khách vẫn tĩnh lặng. Mọi người đi đâu hết rồi? Nhàn rỗi không có việc gì Thẩm Giáng Niên tính từng phòng tìm kiếm bí mật, từng phòng xác nhận hướng đi của mọi người, Thẩm Vạn Thành và LụcViên Sơn đang đánh cờ, Quan Chi Viện đã đi nghỉ, cô đoán Lục Mạn Vân và Thẩm Thanh Hòa đang ở cùng nhau.

Thái độ của Lục Mạn Vân vẫn khiến Thẩm Giáng Niên không nắm bắt được, trước mắt hai người lại đang nói chuyện riêng, chắc chắn là đang nói chuyện gì không thể cho ai biết. Cô vừa nãy ở trong bếp đã bày tỏ thái độ, chắc giáo sư Lục sẽ không tin, nên sẽ không lại đơn độc gây áp lực cho Thẩm Thanh Hòa nữa chứ? Thẩm Giáng Niên thở dài, một mình cô bắt nạt Thẩm Thanh Hòa là đủ rồi, vì sao nhiều người như vậy đều muốn bắt nạt cô ấy vậy?

Thẩm Giáng Niên bồi hồi mấy lượt, cuối cùng đứng trước cửa phòng Lục Mạn Vân, tai nhỏ dán sát vào cửa, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện, Thẩm Giáng Niên dùng sức áp tai vào ván cửa. Đúng như Thẩm Giáng Niên nghĩ, Thẩm Thanh Hòa quả nhiên ở trong phòng Lục Mạn Vân, cuộc đối thoại của hai người đã gần kết thúc, Lục Mạn Vân dường như cũng mệt mỏi, tổng kết nói: "Thông tin không giống nhau là một chuyện không tốt, có chuyện gì, tự cháu nói ra, với việc cô biết được bằng phương pháp của mình, hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau."

"Vâng ạ."

"Còn một vấn đề, ban đầu cô không định hỏi cháu, nhưng vẫn cứ hỏi một chút." Lục Mạn Vân trầm ngâm nói, "Cháu có trái với hứa hẹn của chúng ta không?"

"Không có."

"Một chút cũng không có sao?"

"Vâng."

Lục Mạn Vân đưa điện thoại của mình cho Thẩm Thanh Hòa, "Cháu xem đi."

Giáo sư Lục: [Cháu và con gái cô đã làm?]

Thẩm Thanh Hòa: [Đúng vậy.]

Thẩm Thanh Hòa nhất thời mờ mịt, cô không nhớ rõ có đoạn đối thoại này, Thẩm Thanh Hòa lấy điện thoại của mình ra, "Ngài xem." Quả thật không có, Lục Mạn Vân chắc chắn nói: "Điện thoại của cháu đã bị người động vào."

"Có thể cho cháu xem lại được không ạ?" Thẩm Thanh Hòa xem xét thời gian, đúng là khoảng thời gian cô chịu đựng đủ đau khổ, Thẩm Thanh Hòa nhíu mày, sắc mặt không vui.

"Còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra không?" Lục Mạn Vân hỏi xong, cũng không đợi Thẩm Thanh Hòa trả lời, lập tức nói: "Cháu có thể không nói cho cô sự thật, nhưng chính cháu phải biết, không cần nói cũng hiểu mức nguy hiểm trong chuyện này."

"Không phải không muốn nói cho ngài, là chính cháu nhớ rõ cũng không rõ lắm." Đoạn ký ức kia, đến nay vẫn mơ hồ, cô không muốn chạm vào. Khả năng lớn nhất là Lục Chi Dao đã làm gì đó, cô ấy biết mật mã điện thoại của cô, Thẩm Thanh Hòa suy đoán như vậy nhưng cũng không muốn tin Lục Chi Dao thật sự làm vậy, cô ấy biết rõ mình căm ghét tất cả những điều này.

"Không nhớ rõ?" Lục Mạn Vân nheo mắt, "Chuyện này cũng không xảy ra bao lâu."

"Vâng." Thẩm Thanh Hòa cúi đầu.

Sau một lúc lâu im lặng, Lục Mạn Vân nói: "Cháu nói không có, cô tin cháu không có."

Thẩm Thanh Hòa ngẩng đầu, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, "Cảm ơn ngài."

"Cô nhớ rõ ban đầu cô đã nói với cháu, trong lòng cháu có quá nhiều chuyện, sẽ rất mệt mỏi." Nếu không phải Thẩm Giáng Niên, Lục Mạn Vân cũng không muốn đi tìm hiểu thế giới của người khác, có thể tưởng tượng được một ngày nào đó trong tương lai, Thẩm Giáng Niên rất có khả năng bước vào thế giới của Thẩm Thanh Hòa, Lục Mạn Vân không thể không lo lắng, bà muốn quét sạch tất cả những tồn tại bất lợi cho con gái mình, "Cô cũng đã nói, cô sẵn lòng lắng nghe."

"Giáo sư Lục..."

"Đừng vội, cô không ép cháu." Lục Mạn Vân cười nhẹ, "Trong mắt Tiểu Niên cháu là người lớn, nhưng trong mắt cô, hai đứa đều là chưa lớn." Lục Mạn Vân nắm tay Thẩm Thanh Hòa, giọng điệu hòa ái nói: "Nếu đã là người lớn, tự nhiên sẽ có trách nhiệm hơn các cháu, nếu..." Lục Mạn Vân dừng một chút, "Cô nói là nếu, đến cuối cùng cháu thật sự bất lực, thìhãy đến tìm cô." Lục Mạn Vân không muốn chủ động tham gia, tuy rằng bà không hy vọng Thẩm Giáng Niên và Thẩm Thanh Hòa ở bên nhau, nhưng cũng không nghĩ đến việc làm gì Thẩm Thanh Hòa.

Đơn giản mà nói, người này hợp ý bà, nếu không phải Thẩm Giáng Niên, có lẽ hai người như bèo nước gặp nhau sẽ trở thành bạn bè, "Trước đây cô đã nói với cháu, con gái cô, cô sẽ che chở, chuyện của cháu cô sẽ không quản," Lục Mạn Vân sợ bầu không khí lúc này quá căng thẳng, nửa đùa nửa thật nói: "Đó chỉ là lời nói đùa, cháu sẽ không thật sự tin chứ?" Rồi nói tiếp: "Đừng nói đến kết quả cuối cùng là gì, cô hy vọng hai đứa đều bình an." Lục Mạn Vân như vậy, là bởi vì từ Thẩm Thanh Hòa bà thấy được thái độ của cô ấy đối với Thẩm Giáng Niên, rất để ý muốn bảo vệ, vì quá để ý nên thật cẩn thận.

"Giáo sư Lục..." Thẩm Thanh Hòa rất khó không động lòng, ở tuổi này, trong tình trạng hiện tại của cô, vẫn có thể nghe được những lời ấm lòng như vậy, đặc biệt là từ chính Lục Mạn Vân, càng khiến Thẩm Thanh Hòa cảm động. Rất ít khi lộ cảm xúc ra ngoài, giờ phút này hốc mắt cô hơi cay, Lục Mạn Vân khẽ bóp lòng bàn tay Thẩm Thanh Hòa, "Thanh Hòa à."

"Vâng."

"Cháu cũng là con người, cũng là một cô gái, cháu có quyền yếu đuối, biết không?"

Cô có sao? Thẩm Thanh Hòa vẫn luôn không cho phép mình yếu đuối, tình trạng của cô không cho phép cô như vậy, nhưng điều này không cần thiết phải nói với Lục Mạn Vân, "Cháu quen như vậy rồi, sau này sẽ từ từ sửa."

"Đừng nhìn Tiểu Niên đối với cháu luôn nhút nhát, nhưng thật ra con bé rất có trách nhiệm, đặc biệt đối với người để ý, con bé có thể liều mạng," Lục Mạn Vân đột nhiên hạ giọng, "Không tin cháu cứ thử lén mở cửa xem."

"Mở cửa?"

Thẩm Thanh Hòa bán tín bán nghi đi tới cửa, Lục Mạn Vân nói: "Chậm một chút." Thẩm Thanh Hòa chậm rãi kéo cửa ra, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là vành tai nhỏ ửng hồng của Thẩm Giáng Niên, rồi đến khuôn mặt đỏ bừng, "Tìm giáo sư Lục có việc sao?" Tim Thẩm Thanh Hòa, trong khoảnh khắc này mềm nhũn, luyến tiếc không nỡ làm khó cô ấy một chút nào.

"A..." Thẩm Giáng Niên kịp thời đầu óc bắt đầu vận động, "Giáo sư Lục, con muốn hỏi, tối nay định làm gì ạ, con có thể ra ngoài mua đồ ăn."

"Trước không cần, lát nữa mua." Lục Mạn Vân lạnh nhạt nói.

"Dạ." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Giáng Niên ửng hồng, thăm dò hỏi: "Hai người nói chuyện gì vậy ạ?"

"Làm gì?" Lục Mạn Vân hỏi, "Con cũng muốn nghe à?"

"Con ở một mình chán quá," Thẩm Giáng Niên nghe trộm nửa ngày cũng không nghe được gì, lòng như lửa đốt khó chịu vô cùng, "Bà ngoại ngủ rồi, ông ngoại và Thẩm tiên sinh đang đánh cờ, có mình con thôi." Cuối câu còn có chút đáng thương vô cùng.

"Được rồi, mẹ nói chuyện mệt rồi." Lục Mạn Vân liếc nhìn hai người ở cửa, một người chăm chú nhìn, một người ngượng ngùng cúi đầu, "Hai đứa thích làm gì thì làm đi, lát nữa cùng nhau đi mua đồ ăn." Lục Mạn Vân lên giường nằm xuống.

Thẩm Thanh Hòa đóng cửa lại, đi ra, Thẩm Giáng Niên cũng đi theo ra, "Muốn vào phòng tôi ngồi một lát không?" Thẩm Giáng Niên đề nghị. Thẩm Thanh Hòa khẽ "ừ" một tiếng, tim Thẩm Giáng Niên đập thình thịch, trở về phòng ngủ Thẩm Giáng Niên đóng cửa lại, kế hoạch lớn buổi tối ấp ủ rục rịch, Thẩm Giáng Niên ngồi xuống mép giường, "Cô cứ ngồi tự nhiên."

Thẩm Thanh Hòa ngồi tự nhiên, nhưng lại ngồi xuống ngay cạnh Thẩm Giáng Niên, khoảng cách lại gần thêm chút nữa, chỉ thiếu chút nữa là ngồi lên đùi Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên khẩn trương đến lắp bắp, "Cô, cô làm gì mà ngồi gần vậy?"

"Chẳng phải là ngồi tự nhiên sao?" Thẩm Thanh Hòa vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

Mặt Thẩm Giáng Niên đỏ bừng, bất mãn nói: "Tốt nhất đừng có lúc nào cũng nghe lời như vậy."

"Ừ." Thẩm Thanh Hòa còn khẽ "ừ" một tiếng.

"Cô nghe lời thế à?"

"Ừ."

"Vậy tối nay cô đến phòng tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip