Chương 379 - 381

Chương 379:

"Được."

Vậy mà thành công rồi hả? Thẩm Giáng Niên như hoa nở rộ, một giây kích động lập tức quên hết nguyên tắc, ôm chầm lấy Thẩm Thanh Hòa rồi hôn một cái. Đến khi hoàn hồn nhận ra hành động của mình, cô cô ngượng chín cả mặt, không biết làm sao cho phải, đành đứng dậy đi đến bên cạnh bàn vờ bận bịu.

Thẩm Thanh Hòa thật sự nhịn không được cười, tiểu gia hoả vừa gan dạ vừa nhút nhát đáng yêu này. Sợ Thẩm Giáng Niên cứ giả vờ bận sẽ mệt, Thẩm Thanh Hòa một lát sau đột nhiên nói: "Tôi hơi mệt, nghỉ ở phòng ngủ của em một chút được không?" Theo như cô hiểu biết về tiểu sư tử này, đêm nay nhất định sẽ lăn lộn, thời gian dài mệt mỏi, cô khó lắm mới tìm được một nơi khiến bản thân hơi chút an lòng, muốn mượn cơ hội này thở dốc một chút.

Lục Mạn Vân nói không sai, cô là phụ nữ, cũng là người bình thường, không phải cô không muốn nghỉ ngơi, không phải không muốn yếu đuối, chỉ là cô không dám. Giờ khắc này, ở nhà Thẩm Giáng Niên, cô có thể hơi thả lỏng một chút, mà cô chỉ dám thả lỏng một chút thôi, cô sợ bản thân sẽ tham luyến tất cả những điều này.

"Được chứ." Thẩm Giáng Niên đột ngột quay đầu lại, gương mặt ửng hồng như ánh chiều tà.

Thẩm Thanh Hòa thật sự nằm xuống, Thẩm Giáng Niên đứng bên cạnh bàn vờ bận rộn cả buổi, đợi đến khi phía sau không còn động tĩnh, cô cuối cùng cũng đi đến mép giường. Thẩm Thanh Hòa nhắm mắt lại, đôi mắt xinh đẹp lộng lẫy bị che khuất, Thẩm Giáng Niên có thể quang minh chính đại nhìn người này. Cô giơ tay đặt lên ngực, sợ tiếng thở dồn dập sẽ tố cáo bản thân. Hàng mi dài thẳng quá đẹp, như một chiếc lược nhỏ xinh xắn, Thẩm Giáng Niên ngơ ngác nhìn chằm chằm, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Thẩm Thanh Hòa ~"

"Ừm ~"

Giờ khắc này, yên tĩnh mà tốt đẹp, trái tim Thẩm Giáng Niên tràn ngập dòng nước ấm.

"Cô có thể ngủ được không?" Thẩm Giáng Niên vẫn luôn biết giấc ngủ của Thẩm Thanh Hòa không tốt, cô ấy luôn bất an.

"Hy vọng vậy." Thẩm Thanh Hòa cuộn tròn người lại, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt đẹp mở ra, hỏi: "Có làm phiền đến em không?"

"Sao có thể chứ?" Thẩm Giáng Niên không thể tưởng tượng nổi.

"Nếu cô muốn ngủ thì..."

"Giường to như vậy, ngủ hai người hoàn toàn không thành vấn đề mà." Thẩm Giáng Niên bất mãn nói: "Cô là không muốn hay là không dám ngủ chung giường với tôi?"

"Đều không phải." Thẩm Thanh Hòa chỉ nói: "Không ảnh hưởng đến em là tốt rồi." Thẩm Thanh Hòa xoay người, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon." Sao cô có thể sợ, sao cô có thể không dám? Tiểu gia hoả này chỉ thích nói những lời như vậy, dùng con dao hai lưỡi làm tổn thương cả hai người.

Đương nhiên, cô quá rõ, tiểu sư tử sẽ làm thế nào để "trêu chọc", khơi gợi cảm xúc của cô, thúc đẩy cô làm ra một hành động nào đó. Ví dụ như bây giờ, Thẩm Giáng Niên cởi áo khoác ngoài, cũng theo nằm xuống, còn cố ý nằm sát rạt Thẩm Thanh Hòa.

Thẩm Thanh Hòa không hề nhúc nhích, Thẩm Giáng Niên được nước lấn tới, cuối cùng thân thể dán chặt vào nhau. Ngực mềm mại áp vào lưng, Thẩm Giáng Niên cảm thấy người hơi ngứa ngáy, Thẩm Thanh Hòa cuộn tròn người lại, khoảng cách giữa hai người vì thế càng gần hơn.

Thẩm Giáng Niên do dự hồi lâu, rồi ôm lấy Thẩm Thanh Hòa, thân mình Thẩm Thanh Hòa khẽ run lên nhưng cũng không tránh né. Giờ khắc này, Thẩm Giáng Niên thực sự muốn khóc, hốc mắt và mũi đều cay. Cô quả thật dễ thỏa mãn, một cái ôm ấp cũng đủ khiến cô hạnh phúc, Thẩm Giáng Niên dụi mặt vào sau lưng Thẩm Thanh Hòa, hít sâu một hơi, nước mắt chực trào ra.

Lúc này, Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng trở mình, Thẩm Giáng Niên tức khắc vùi mình vào vòng tay ấm áp. Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được, Thẩm Giáng Niên liều mạng cắn môi, cố gắng che giấu cảm xúc của mình, cô thậm chí không dám thở mạnh, bởi vì hơi thở cũng run rẩy.

Thẩm Thanh Hòa ôm chặt người trong lòng, tiểu gia hoả à, đã để em bị liên lụy rồi.

Cả hai đều im lặng, Thẩm Giáng Niên không ngủ, Thẩm Thanh Hòa đương nhiên cũng không ngủ, hai người ôm nhau, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi. Giờ khắc này của thế giới, chỉ có các cô, các cô cũng chỉ có nhau.

Giờ phút này Thẩm Giáng Niên bớt đi một phần dục vọng, thừa một phần dịu dàng; giờ phút này Thẩm Thanh Hòa bớt một phần lạnh nhạt, thừa một phần chân thật.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong phòng khách mơ hồ truyền đến tiếng động, không biết là Lục Mạn Vân thức dậy, hay là ông ngoại bọn họ đánh cờ xong, hoặc là bà ngoại đi lên. Cái này cũng gián tiếp cho thấy, giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, tiếng động ở phòng khách quả nhiên càng lúc càng nhiều.

Thẩm Giáng Niên cuối cùng vẫn không kiên nhẫn bằng Thẩm Thanh Hòa, cô khẽ động đậy thân mình, kéo ra một chút khoảng cách, ngơ ngác nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hòa. Ngắm nghía hồi lâu, cô nhoài người tới, khẽ hôn lên môi Thẩm Thanh Hòa, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nhỏ giọng nói: "Tiểusư tử hôn người đẹp ngủ trong rừng tỉnh giấc." Thẩm Giáng Niên vừa kéo ra khoảng cách một cái chớp mắt, Thẩm Thanh Hòa cũng mở bừng mắt, ngườiđẹp ngủ trong rừng thật sự tỉnh rồi.

Bốn mắt nhìn nhau, một ánh mắt dịu dàng dìm chết người; một ánh mắt thâm tình giấu không nổi.

"Thẩm Thanh Hòa." Ánh mắt Thẩm Giáng Niên cụp xuống.

"Ừm." Quả nhiên không dám nhìn cô đâu.

"Trưởng quan ơi ~" ánh mắt lướt qua, rồi lại trốn tránh.

"Ừm ~" Tiểu gia hoả hay ngượng ngùng.

Rất lâu sau, Thẩm Giáng Niên gọi một tiếng: "Thẩm phu nhân ~~"

Đáp lại cô là một nụ hôn, còn có một tiếng "Ừa ~~" mềm nhẹ.

Tim Thẩm Giáng Niên, muốn tan chảy, dù là mũ sắt áo giáp, giờ phút này cũng sẽ bị xuyên thủng. Tính khí nóng nảy của Thẩm Giáng Niên không kìm được, đứng dậy đè lên Thẩm Thanh Hòa hôn một cái, nụ hôn này luyến tiếc không muốn dứt ra.

Được Thẩm Thanh Hòa dung túng, Thẩm Giáng Niên càng thêm làm càn, hận không thể nuốt trọn người vào bụng mà xâm chiếm. Thẩm Thanh Hòa hoàn toàn chấp nhận, tay Thẩm Giáng Niên cũng không thành thật mà mò thẳng vào vạt áo Thẩm Thanh Hòa, có lẽ giờ phút này quá thoải mái, Thẩm Giáng Niên thoải mái rên rỉ, Thẩm Thanh Hòa nghe vào tai cũng mềm nhũn, đây quả thực là thứ mê hoặc tâm trí, đêm nay phải làm sao mà qua đây?

Cộc cộc cộc! Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Thẩm Giáng Niên đột ngột im bặt, cả người như bị điểm huyệt, thân mình nằm trên người Thẩm Thanh Hòa, tiếng thở dồn dập cũng ngừng lại, gương mặt vốn đã ửng hồng, giờ càng nghẹn đến đỏ bừng.

"Dậy chưa?" Là Lục Mạn Vân.

Thẩm Giáng Niên sợ đến mức càng run rẩy, trực tiếp muốn bò dậy khỏi người Thẩm Thanh Hòa, nào ngờ quá khẩn trương, cánh tay gồng cứng quá thẳng, bất ngờ khuỵu xuống, tay mềm nhũn không chống dậy nổi, cả người trực tiếp nằm sấp xuống.

Ngực Thẩm Thanh Hòa bị xoa ấn mềm mại một chút, phảng phất xoa đến tận sâu trong cơ thể cô, hai tay Thẩm Thanh Hòa ôm lấy cổ Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên cố gắng nhấc người lên nhưng không được. Giờ phút này kẻ vừa hung hăng càn quấy, lại là người có phản ứng xấu hổ mạnh nhất, Thẩm Giáng Niên ngượng ngùng cúi đầu.

"Mẹ muốn đi mua đồ ăn, con có đi không?" Lục Mạn Vân gõ gõ cửa, hỏi.

"Đi ạ!" Thẩm Giáng Niên đáp một tiếng, giọng nhỏ còn run rẩy, chính cô nghe thấy cũng ngượng muốn chết. Thẩm Thanh Hòa đương nhiên cũng nghe thấy, khóe môi nở nụ cười, giơ tay xoa xoa tai Thẩm Giáng Niên. Thân mình Thẩm Giáng Niên dứt khoát mềm nhũn như sợi mì, hoàn toàn dựa vào người Thẩm Thanh Hòa, "Tôi cũng đi, được không?" Thẩm Thanh Hòa liền ghé vào tai cô hỏi, hơi thở nóng rực phả ra khiến phía dưới Thẩm Giáng Niên co rút lại, lời cũng không dám nói, cái giọng run rẩy quá mất mặt, chỉ có thể gật gật đầu.

"Giọng làm sao vậy? Bị cảm à?" Lục Mạn Vân đương nhiên cũng nghe ra, còn ân cần hỏi. Thẩm Giáng Niên khàn giọng đáp: "Con vừa mới ngủ dậy, con ra liền giờ, mẹ đợi con chút."

"Không có việc gì ra đây mau, đừng có lề mề." Lục Mạn Vân ở ngoài cửa thúc giục: "Mẹ thay đồ xong rồi, đang đợi ở cửa, con mau ra đây đi."

Xong rồi xong rồi, mẹ ruột đứng ngay cửa, làm sao cô có thể thần không hay quỷ không biết mà đưa Thẩm Thanh Hòa ra ngoài được chứ?

====---====

Chương 380:

Ý của Thẩm Giáng Niên là, cô đi mua đồ ăn, Thẩm Thanh Hòa đừng đi nữa, đợi khi cô và Lục Mạn Vân ra khỏi cửa, Thẩm Thanh Hòa có thể tự do hoạt động.

"Tôi muốn đi." Thẩm Thanh Hòa kiên quyết nói.

"Đi gì mà đi? Giáo sư Lục đang đứng ở ngay cửa kìa." Thẩm Giáng Niên vội vàng nói: "Bị giáo sư Lục bắt gặp, không biết lại muốn nói gì." Vốn dĩ giáo sư Lục đã có cả đống suy nghĩ vẩn vơ, cô nhìn mà chẳng hiểu nổi.

"Em vừa mới nói rồi mà." Thẩm Thanh Hòa vẻ mặt vô tội.

"Em nói gì cơ?" Thẩm Giáng Niên quá khẩn trương, đã quên béng mất.

"Chúng ta cùng đi mua đồ ăn." Thẩm Thanh Hòa hiếm khi kiên trì muốn làm gì đó, Thẩm Giáng Niên thật lòng không nhịn được muốn chiều theo cô ấy, đôi mắt đẹp khẽ đảo, "Vậy thì thế này, hai mẹ con em đi xuống trước, người theo sau xuống sau biết không?"

"Tôi sao cũng được." Thẩm Thanh Hòa mím môi, ánh mắt lóe lên, "Chỉ cần có thể đi." Thẩm Giáng Niên nghe thế nào cũng cảm thấy có chút đáng thương, lòng càng mềm nhũn, "Được rồi, giờ trước tiên là người trốn đi." Thẩm Giáng Niên nhìn quanh, ánh mắt Thẩm Thanh Hòa theo dõi cô, cũng đi theo sau cô, đề nghị nói: "Hay là, cứ ở mép giường đi."

"Không được." Thẩm Giáng Niên lo lắng nhất là giáo sư Lục vào phòng lục soát khắp nơi, "Đi tìm một chỗ kín đáo mà trốn." Thẩm Giáng Niên vừa nói, xoay người một cái đã thấy thân hình Thẩm Thanh Hoà đi về phía tủ quần áo, cô há miệng, Thẩm Thanh Hòa đã kéo cửa tủ ra, vẻ mặt rõ ràng ngẩn ra một chút, Thẩm Giáng Niên kêu lên: "Chỗ đó không được!" Cô tiến lên, vội vàng đóng cửa tủ lại.

"Có nhanh lên không?" Lục Mạn Vân thúc giục.

"Tôi đứng sau cửa vậy." Thẩm Thanh Hòa đề nghị, rồi đứng nép sau cánh cửa, Thẩm Giáng Niên luống cuống tay chân đi mở cửa, "Người đừng có gây ra tiếng động." Tiểu sư tử nào đó vội đến mặt đỏ bừng, Thẩm Thanh Hòa bất đắc dĩ nhưng cũng đau lòng, "Ừm."

Thẩm Giáng Niên vừa mở cửa, Lục Mạn Vân đã đánh giá cô từ trên xuống dưới, "Lâu vậy."

"Dạ, đi thôi mẹ." Thẩm Giáng Niên vội vã bước ra ngoài, Lục Mạn Vân hỏi: "Thẩm Thanh Hòa không đi à?"

Thẩm Giáng Niên tiện tay kéo cửa lại, "Con đâu biết đâu." Cánh cửa sắp đóng sập, Lục Mạn Vân đột nhiên đưa tay chống cửa, tim Thẩm Giáng Niên như treo lên cổ họng, "Giáo sư Lục, mẹ lại muốn làm gì?"

"Hỏi Thẩm Thanh Hòa có đi hay không."

Thẩm Giáng Niên quả thực đã kinh hãi, mẹ ruột có phải di truyền gen xem bói của bà ngoại không vậy? May mà cô không nói dối. Lục Mạn Vân đẩy cửa, Thẩm Thanh Hòa còn chưa kịp từ sau cánh cửa bước ra, ánh mắt nhàn nhạt của Lục Mạn Vân dừng lại một chút, "Sao cháu lại ở trong phòng Tiểu Niên?"

Tim Thẩm Giáng Niên nghẹn ở cổ họng, đôi mắt nhỏ hoảng loạn nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hòa.

"Là cháu muốn đến ngồi một lát." Thẩm Thanh Hòa thần sắc lạnh nhạt, một câu nhận hết trách nhiệm về mình.

"Thật không?" Lục Mạn Vân xoay người nhìn Thẩm Giáng Niên, khuôn mặt nhỏ ửng hồng quay đi giả vờ nhìn nơi khác, "Tiểu Niên."

"Dạ." Thẩm Giáng Niên gật đầu, "Là cô ấy muốn qua đây ngồi."

"Đến ngồi một lát, trốn sau cửa làm gì?" Lục Mạn Vân rõ ràng đang "tra hỏi", Thẩm Giáng Niên kéo tay Lục Mạn Vân ý bảo nhanh lên đi, Lục Mạn Vân cố ý hỏi: "Không phải đang làm chuyện gì không muốn cho ai biết đấy chứ?"

"..." Thẩm Giáng Niên cũng không biết nên nói gì.

"Không có." Thẩm Thanh Hòa bước ra cửa, trực tiếp chuyển chủ đề, "Giáo sư Lục, cháu đi mua đồ ăn cùng mọi người."

Lục Mạn Vân nhìn hai người này, không nói thêm gì, "Tiểu Niên, ra ban công lấytúi xách." Nhân lúc Thẩm Giáng Niên đi ban công lấy túi, ánh mắt Lục Mạn Vân liếc sang một bên, giọng điệu lạnh nhạt, "Biết giữ chừng mực đấy, cô không muốn nói nhiều."

"Ngài yên tâm."

"Cô không quan tâm quá trình, chỉ xem kết quả." Lục Mạn Vân nói đầy ẩn ý. Những lời này dịch ra đại khái là: Dù Thẩm Giáng Niên chủ động, cô cũng không được làm quá đáng, làm quá là vi phạm quy tắc.

Đêm nay, nhất định là đêm giày vò, Thẩm Thanh Hòa vừa rồi mở cửa tủ, thấy sợi dây thừng, đương nhiên cũng thấy chiếc túi xách mà Thẩm Giáng Niên dùng để đựng sợi dây thừng sáng nay. Khó trách lúc đó mặt cô ấy nhợt nhạt như vậy, đây là tìm công cụ gây án hả, lần trước trói hai tay, lần này xem chiều dài sợi dây... đủ để trói một vòng rồi.

Thẩm Thanh Hòa khẽ thở dài, ánh mắt Thẩm Giáng Niên lướt qua Lục Mạn Vân, lén nhìn Thẩm Thanh Hòa một cái, sao còn thở dài nữa vậy? Lục Mạn Vân hỏi: "Sao còn thở dài?" Thẩm Thanh Hòa hắng giọng, cực kỳ nghiêm túc nói: "Cảm giác đêm nay sẽ ngủ không ngon ạ." Mặc dù cô vốn dĩ không ngủ được, mặt Thẩm Giáng Niên đỏ lên, sao lại cảm thấy lời Thẩm Thanh Hòa có ẩn ý vậy?

"Sao ngủ không ngon?" Lục Mạn Vân hỏi.

"Hôm nay nhất định là một ngày khó quên."

Đây là một câu nói đầy ẩn ý, Thẩm Giáng Niên trừng mắt nhỏ giận dữ, cô biết Thẩm Thanh Hòa sau khi thấy sợi dây thừng đã suy nghĩ miên man. Đương nhiên, không tính là suy nghĩ lung tung, buổi tối cô chính là muốn làm chuyện xấu, hừ, cảm xúc quá chuyên chú, tiếng hừ này trực tiếp bật ra ngoài.

"Con lại hừ hừ cái gì đấy?" Lục Mạn Vân liếc mắt một cái, hai cái đứa này rõ ràng là có quỷ.

"Không có gì ạ." Thẩm Giáng Niên lúc này không dám làm việc riêng. Đến cửa siêu thị, Lục Mạn Vân đi trước, Thẩm Giáng Niên nhân cơ hội này, vội vàng chen đến bên cạnh Thẩm Thanh Hòa, lực không khống chế tốt, đâm cho Thẩm Thanh Hòa chao đảo một chút, Thẩm Giáng Niên theo bản năng nắm lấy cổ tay Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa khẽ kêu một tiếng.

Lục Mạn Vân quay đầu lại, Thẩm Giáng Niên lập tức buông tay, "Sao vậy?" Lục Mạn Vân hỏi.

Mu bàn tay Thẩm Thanh Hòa đưa ra sau lưng, "Không có gì ạ." Lục Mạn Vân nhìn dáng vẻ nhỏ bé của con gái mình, trong lòng chỉ than không có tiền đồ, dặn dò: "Đi đẩy xe mua sắm." Thẩm Giáng Niên vâng một tiếng, đẩy xe trở về thấy Thẩm Thanh Hòa đang cúi đầu xoa nắn cổ tay.

Lục Mạn Vân mua đồ ăn, Thẩm Thanh Hòa đi theo bên cạnh, Thẩm Giáng Niên đi cuối cùng, vừa rẽ ngoặt, cô lưu ý thấy rõ, cổ tay Thẩm Thanh Hòa có vết đỏ rõ ràng. Thẩm Giáng Niên giật mình, đây là vết lúc trước để lại sao? Tim tức khắc đau nhói, lúc đó cô trói chặt thật, tối nay nhất định phải nhẹ tay một chút.

Thẩm Giáng Niên đi theo phía sau, xem hai người vừa nghiên cứu vừa mua, quan hệ mẹ chồng nàng dâu thật là quá hòa thuận.

"Mẹ, mua chút trái cây đi." Dạo xong khu rau dưa, Thẩm Giáng Niên đề nghị.

"Con xem mua đi." Lục Mạn Vân thuận miệng nói, "Thanh Hòa muốn ăn gì không?" Thẩm Thanh Hòa thấy Thẩm Giáng Niên mua dâu tây, sơn trà và cherry, "Cháu ăn cherry là được." Tiểu gia hoả vẫn nhớ loại trái cây cô thích, Lục Mạn Vân liếc mắt nhìn qua những thứ đã chọn, thấy được dâu tây bà thích, còn có sơn trà Thẩm Vạn Thành thích ăn... Ừm, xem ra con gái vẫn có chút tâm tư.

Mua đồ ăn về, Thẩm Thanh Hòa muốn xách đồ giúp, Thẩm Giáng Niên giật lấy xách đi rồi. Thẩm Thanh Hòa muốn cầm lấy một cái khác, Thẩm Giáng Niên trừng mắt liếc cô một cái, có chút giác ngộ chưa? Cô lại xách thêm một cái, tay sẽ đau không nói còn tốn sức, cô còn phải giữ sức tối nay làm chuyện lớn đấy chứ! Hiểu không?

May thay, Lục Mạn Vân từ chối giúp, Thẩm Giáng Niên oán hận liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa làm vẻ mặt vô tội, một người là phu nhân tương lai, một người là mẹ vợ tương lai, cô một mình tay không, luôn cảm thấy không hay lắm.

Vừa về đến nhà, Quan Chi Viện cũng đã dậy, "Mẹ, nghỉ khoẻ rồi chứ?" Lục Mạn Vân hỏi.

"Ừ, này là đi mua đồ ăn à?" Quan Chi Viện hỏi, Lục Mạn Vân vâng một tiếng, "Mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi đi, để Tiểu Niên rót cho mẹ ly nước." Lục Mạn Vân vào bếp, Thẩm Thanh Hòa cũng đi theo vào.

Thẩm Giáng Niên ngồi cạnh Quan Chi Viện, đấm bóp chân cho bà, "Bà ngoại, bà nói chuyện gì với Thẩm Thanh Hòa vậy?" Cuối cùng vẫn không nhịn được.

"Chỉ là nói chuyện phiếm thôi."

"Cái đó, con nghe nói, bà cho cô ấy lời khuyên gì đó?" Thẩm Giáng Niên nói lấp lửng.

"À ~" Quan Chi Viện chậm rãi nói: "Đúng vậy, đó là nói với Thanh Hòa ~" Ý ngoài lời là chuyện không liên quan đến mình thì đừng hỏi. Thẩm Giáng Niên bĩu môi, nghẹn nửa ngày mà chẳng nói ra được gì.

"Tiểu Niên à ~" Quan Chi Viện gọi một tiếng, Thẩm Giáng Niên buồn bã đáp: "Vâng."

"Bà ngoại đại khái tính toán cho con rồi, cũng có lời khuyên cho con, muốn nghe không?"

"Muốn ạ! Muốn ạ!"

===----====

Chương 381:

Những phán đoán trước đó của Thẩm Giáng Niên về câu trả lời của bà ngoại, đều dựa trên việc bà sẽ khuyên cô giữ khoảng cách với Thẩm Thanh Hòa.

Nhưng mà...

"Phải cùng Thanh Hòa sống thật tốt." Bảy chữ này của bà ngoại khiến động tác gõ chân của Thẩm Giáng Niên đột ngột dừng lại, cô tưởng mình nghe nhầm, "Bà ngoại, bà nói gì ạ?" Thẩm Giáng Niên nắm lấy bàn tay ấm áp của bà ngoại, dù có chút thô ráp nhưng lại khiến người ta an lòng.

"Bà ngoại nói đó," giọng Quan Chi Viện vốn đã chậm rãi, lần này càng kéo dài hơn, từng chữ một thong thả vang lên, "Con, cùng Thẩm Thanh Hòa, sống thật tốt." Thẩm Giáng Niên ngơ ngác nhìn bà ngoại, không thể tin được, "Bà ngoại, lời này của bà là thật sao?"

"Đúng vậy." Quan Chi Viện cười hiền từ, giơ tay xoa đầu Thẩm Giáng Niên, "Giúp người làm việc tốt, biết không?" Theo lý mà nói, đây là chuyện tốt, nhưng không hiểu vì sao, lòng Thẩm Giáng Niên càng thêm phức tạp, "Hay là bà tính ra được điều gì sao?" Thẩm Giáng Niên vội hỏi.

"Bà ngoại chỉ là cho con lời khuyên thôi." Quan Chi Viện kéo Thẩm Giáng Niên vào lòng, vỗ vỗ cánh tay cô nói: "Trước đây mỗi lần bà ngoại nói gì con đều không nghe, lần này có muốn nghe thử lời bà ngoại nói không?"

Một lát sau Thẩm Giáng Niên vâng một tiếng, cãi lại một câu, "Con đâu có không nghe lời bà ngoại." Quan Chi Viện xoa bóp vành tai Thẩm Giáng Niên, "Cái tai nhỏ này của con cứng lắm, không nghe lời khuyên." Thẩm Giáng Niên xoa xoa tai, "Làm gì có ạ, con dễ tin người lắm." Cố ý xoa đến đỏ ửng rồi đưa cho bà ngoại sờ, "Bà xem có mềm không?" Quan Chi Viện buồn cười, "Viên Bảo nhà ta thật là đáng yêu." Dù lòng có chút phức tạp, nhưng vui vẻ là điều chắc chắn, bà ngoại đã khuyên cô cùng Thẩm Thanh Hòa sống thật tốt, giáo sư Lục lúc này không còn gì để nói nữa.

Thẩm Giáng Niên vui vẻ làm nũng với bà ngoại, cố ý chọc bà vui, nhỏ giọng nói: "Tai của người ta chính là cục vàng đó, bà..." Vừa đứng dậy, Thẩm Thanh Hòa không biết đã đứng ở cửa bếp, nhìn về phía các cô, Thẩm Giáng Niên tức khắc hoảng hốt, không làm nũng được nữa.

Chốc lát sau, Thẩm Thanh Hòa bưng trái cây ra, "Bà ngoại, bà đừng ăn lạnh vội, cháu dùng nước ấm hâm lại cho bà một chút."

"Bà ngoại..." Thẩm Giáng Niên đánh giá Thẩm Thanh Hòa, "Sao người lại gọi bà ngoại của em là bà ngoại?"

"Là bà ngoại bảo cô ấy gọi." Quan Chi Viện cười híp mắt, "Được rồi, Thanh Hòa, đợi cháu hâm ấm trái cây rồi mang ra."

Thẩm Thanh Hòa dùng nước ấm hâm nóng cherry nên không còn lạnh buốt, Quan Chi Viện từ tốn ăn mấy viên, "Cái này ngọt, Viên Bảo cũng ăn đi." Quan Chi Viện vẫy gọi Thẩm Thanh Hòa, "Thanh Hòa cũng lại đây ăn."

Thẩm Thanh Hòa và Thẩm Giáng Niên một trái một phải ngồi bên cạnh Quan Chi Viện, Quan Chi Viện vui mừng không ngậm được miệng, nói thẳng: "Đến già rồi mà vẫn có con cháu bên cạnh thật là vui vẻ." Thẩm Thanh Hòa cầm một viên cherry đút cho Quan Chi Viện, Quan Chi Viện càng vui vẻ khen Thẩm Thanh Hòa hiểu chuyện, Thẩm Giáng Niên nhìn viên cherry trong tay Thẩm Thanh Hòa, rồi lại nhìn viên trong tay mình, ăn vào không ngọt bằng.

"Ông ngoại con vẫn còn đang đánh cờ đấy à?" Quan Chi Viện như chợt nhớ ra chuyện này.

"Vâng, hình như vậy, vào rồi là không thấy ra." Thẩm Giáng Niên xoay người nhìn về phía thư phòng.

"Mỗi lần đánh cờ đều mệt, vốn là để thư giãn, ngược lại vì quá thích mà bị lụy." Quan Chi Viện sai Thẩm Giáng Niên đi gọi ông ngoại, Thẩm Giáng Niên lắc đầu nguầy nguậy, "Bà ngoại, con không dám đâu, ông ngoại trừng mắt lên là con sợ lắm." Quan Chi Viện bất đắc dĩ cười cười, "Con đó, chẳng thấy sợ ai, chỉ sợ ông ngoại con."

"Con cũng sợ giáo sư Lục mà." Thẩm Giáng Niên thành thật nói. Quan Chi Viện muốn tự mình đi, Thẩm Giáng Niên định đỡ, bà xua tay, đứng dậy đi về phía thư phòng. Thẩm Giáng Niên không yên tâm, vẫn đứng dậy đi theo sau, mãi đến cửa thư phòng, nhìn bà vào rồi cô mới xoay người.

Thẩm Giáng Niên nghe ngóng động tĩnh trong bếp, nhìn người trên sô pha, rồi lại ngồi xuống sô pha. Thẩm Thanh Hòa đẩy đĩa trái cây lại gần, "Ăn không?"

"Không ăn."

Nói không ăn nhưng mắt lại nhìn người ta, Thẩm Thanh Hòa cầm một quả cherry, Thẩm Giáng Niên liền nhìn chằm chằm, Thẩm Thanh Hòa đúng là một người vợ tốt, vừa nãy còn đút cho bà ngoại, đến cách xưng hô cũng sửa lại rồi, đây có phải nghĩa là bà ngoại chấp nhận Thẩm Thanh Hòa không? Trong lòng Thẩm Giáng Niên vẫn có chút ngọt ngào.

Mặc kệ cảm xúc của cô đối với Thẩm Thanh Hòa thế nào, việc người nhà chấp nhận Thẩm Thanh Hòa, cô rất vui khi thấy. Bất kể là giáo sư Lục chủ động mời, hay là bà ngoại chủ động bảo Thẩm Thanh Hòa đổi cách xưng hô, đều là chuyện tốt.

Giờ phút này, càng tốt hơn nữa, quả cherry được Thẩm Thanh Hòa cầm trên tay, đưa đến bên môi cô, còn có câu nói từ người đẹp nao lòng kia: "Ăn một quả đi." Thẩm Giáng Niên mím môi, giữ tư thế, "Đừng tưởng rằng một quả cherry là có thể mua chuộc được em."

Thẩm Thanh Hòa khẽ cười, tay trái cũng cầm một quả, "Vậy hai quả thì sao nè?" Thẩm Giáng Niên vẫn liếc mắt thấy vết đỏ ở cổ tay, cô nắm lấy cổ tay Thẩm Thanh Hòa, "Tối hôm qua sao không nói với em?" Thẩm Thanh Hòa làm như mới nhớ ra chuyện này, rụt tay lại nhưng không tránh thoát được.

"Định dùng khổ nhục kế à?" Thẩm Giáng Niên đột nhiên hỏi. Thẩm Thanh Hòa nhướng mày, cười nói: "Vậy mà bị em nhìn thấu." Thẩm Giáng Niên giật lấy quả cherry trong tay cô, đầu lưỡi khẽ liếm quả mọng rồi cắn vào miệng, tao nhã nhả hạt ra, Thẩm Giáng Niên ngoài cười nhưng trong không cười, "Có cần em nói cho người biết nghiệp chướng giữa chúng ta sâu đậm thế nào không?" Không đợi Thẩm Thanh Hòa trả lời, Thẩm Giáng Niên lại giật lấy quả cherry còn lại, nhấm nháp thịt quả rồi tán thưởng: "Quả nhiên là em mua, ngọt thật."

Thẩm Thanh Hòa đương nhiên biết, chuyện giữa các cô quá nhiều, Thẩm Giáng Niên dùng từ "nghiệt chướng" cũng không quá đáng, dù sao chính cô cũng có một cuốn sổ nhỏ, ghi chép đầy đủ các khoản nợ, đợi sau này cùng nhau tính, "Ăn ít thôi, lát nữa còn ăn cơm." Thẩm Thanh Hòa nhắc nhở xong thì đi vào bếp.

Thẩm Giáng Niên xoa xoa bụng, quả thật có hơi no rồi, người rảnh rỗi không có việc gì cả gan đẩy cửa thư phòng ra, đúng, là không gõ cửa mà đẩy thẳng vào, ba người đồng loạt quay đầu lại nhìn cô, Thẩm Giáng Niên cũng giật mình, đây đâu phải đang đánh cờ? Không hiểu sao, Thẩm Giáng Niên nhớ tới hình ảnh đảng viên hoạt động bí mật dưới lòng đất thời chiến tranh bàn mưu tính kế quốc gia đại sự.

"Sao không gõ cửa?" Giọng Lục Viên Sơn nghiêm nghị hiếm thấy.

Thẩm Giáng Niên ngượng ngùng cười, "Con muốn xem bà ngoại thế nào." Quan Chi Viện tiếp lời: "Nhớ bà ngoại à?"

"Thấy bà vào nãy giờ không thấy động tĩnh gì." Thẩm Giáng Niên giải thích.

"Ừ," Quan Chi Viện xoay người nói: "Chơi cờ lâu sẽ đau đầu, nghỉ ngơi một lát đi." Quan Chi Viện dẫn Thẩm Giáng Niên ra ngoài, Thẩm Giáng Niên nhỏ giọng hỏi: "Mọi người nói gì mà thần bí vậy ạ?"

"Không nói gì, là bà thu bàn cờ không đúng lúc nên ông con không vui." Quan Chi Viện thở dài một câu, "Bà chỉ khuyên vài câu thôi." Thẩm Giáng Niên à à hai tiếng, "Bà đừng mệt, ngồi nghỉ đi ạ." Thẩm Giáng Niên trấn an bà ngoại, "Cũng đúng, tính ông ngoại con vốn vậy, còn chấp nhất với việc đánh cờ, hai người đang hứng, bà không cho chơi cờ, ông ngoại sao vui được ạ?" Thẩm Giáng Niên nhẹ nhàng thở ra, khó trách ông ngoại vừa rồi nghiêm túc như vậy.

"Làm người, kiên trì làm những chuyện không thích là lợi hại, nhưng đối với thứ mình thích mà có thể khắc chế dục vọng, mới thật sự lợi hại." Lời Quan Chi Viện vừa thốt ra, suy nghĩ Thẩm Giáng Niên khựng lại một chút, khắc chế? Dục vọng?

Trong chốc lát, Thẩm Giáng Niên không động đậy, Quan Chi Viện ngồi trên sô pha nghỉ tạm, "Viên Bảo à."

"Dạ, bà ngoại."

"Bảo mẹ con làm ít thôi, làm nhiều quá ăn không hết phí lắm."

Thẩm Giáng Niên vào bếp, Lục Mạn Vân và Thẩm Thanh Hòa đã xong việc. 6 giờ chiều, nhà họ Thẩm bắt đầu ăn tối. Trong bữa ăn vẫn ít nói, sau khi ăn xong sự phân chia công việc đã thay đổi, Lục Viên Sơn và Quan Chi Viện đi dạo bên cửa sổ, Thẩm Vạn Thành và Lục Mạn Vân cùng nhau dọn dẹp bát đũa rửa.

Thẩm Giáng Niên đứng ở phòng khách, nhìn hai cặp vợ chồng ân ái, ngó Thẩm Thanh Hòa đang gọt trái cây bên bàn, cô đi tới cầm lấy dao, đứng bên cạnh Thẩm Thanh Hòa cũng tính gọt một chút gì đó. Hai đôi vợ chồng già, cùng với đôi vợ chồng son, đều không nhàn rỗi.

Dao pháp của Thẩm Thanh Hòa đương nhiên là lợi hại, vỏ trái cây không đứt đoạn, từng vòng gọt xuống, Thẩm Giáng Niên có ý học theo. Nhưng ngón tay thon dài trắng nõn của Thẩm Thanh Hòa còn hấp dẫn hơn trái cây nhiều, một thoáng mất tập trung, lưỡi dao không chút lưu tình gọt thẳng vào ngón giữa.

Bị thương ngón nào trên tay cũng không tốt, cớ sao cứ phải nhằm đúng ngón giữa của bàn tay phải mà bị thương chứ? Thẩm Giáng Niên có chút ấm ức.

"Để tôi xem." Thẩm Thanh Hòa gọt được nửa quả lê thì đặt sang một bên. Thẩm Giáng Niên bị thương, làm kinh động cả Quan Chi Viện và Lục Viên Sơn. Lục Viên Sơn trách một câu: "Làm việc phải chuyên tâm vào." Quan Chi Viện đau lòng, Thẩm Thanh Hòa giúp băng bó lại.

"Sao vậy?" Lục Mạn Vân vừa từ bếp ra, biết tay Thẩm Giáng Niên bị thương, Lục Mạn Vân thật không mấy đau lòng, chỉ nói một câu: "Bị thương rồi thì càng phải biết điều."

...... Thẩm Giáng Niên nghe xong, không hiểu sao lại thấy khó chịu.

Buổi tối, đến giờ đi ngủ, Quan Chi Viện và Lục Viên Sơn một phòng, Thẩm Thanh Hòa một phòng. Thẩm Giáng Niên về phòng, nhìn ngón tay bị thương mà thở dài. Cả ngày lăn lộn, tâm tư Thẩm Giáng Niên không còn linh hoạt như trước, đặc biệt là câu nói "khắc chế dục vọng" của Quan Chi Viện cứ quanh quẩn trong đầu cô.

Nếu đêm nay Thẩm Thanh Hòa không đến, vậy cứ yên ổn mà qua một đêm thôi, Thẩm Giáng Niên nghĩ rồi ngã xuống giường. Đêm đã khuya, Thẩm Giáng Niên mệt mỏi bắt đầu thiếp đi, mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa nhưng mí mắt nặng trĩu, cô trở mình ngủ tiếp.

Nhưng mà sao càng ngủ càng thấy không ổn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip