Chương 385 - 387
Chương 385:
Cả đường đi yên tĩnh, đúng như Thẩm Giáng Niên đoán trước, Thẩm Thanh Hòa không nói một lời, càng đừng mong cô ấy chủ động. Nhưng mà hôm nay Thẩm Giáng Niên cũng không muốn nói gì, Thẩm Thanh Hòa muốn đi theo thì cứ để cô ấy đi.
Tân Vĩ Đồng đợi ở cửa một tiệm cà phê, xe Thẩm Giáng Niên không lái vào, Tân Vĩ Đồng ý bảo cô ấy đi tới, Thẩm Giáng Niên lại nói: "Học tỷ, chị đợi ở đó, em xuống đón chị, bên này người và xe đông khó tìm lắm." Tân Vĩ Đồng trong điện thoại cảm động quá chừng, "Cảm ơn Tiểu Niên." Lần này trở về, rõ ràng cảm giác Thẩm Giáng Niên nhiệt tình hơn không ít, có lẽ vì sau này hai người sẽ có nhiều tiếp xúc, đương nhiên cũng có thể là Thẩm Giáng Niên áy náy vì trước đây giấu giếm cô.
Tân Vĩ Đồng không chủ động nhắc đến, nhưng cô ấy chắc chắn biết Thẩm Giáng Niên đã sớm vào làm ở Lãng Phù Ni, vậy nên Thẩm Giáng Niên chắc cũng biết cô đã biết. Tân Vĩ Đồng rất hiểu và yêu chiều cô em khóa dưới có cáitôi cao, đối với người mình thích luôn sẽ cho đi nhiều bao dung và chấp nhận hơn, cho nên Tân Vĩ Đồng cũng không muốn hỏi nhiều.
Thẩm Giáng Niên tắt máy xuống xe, cổ tay đột nhiên bị Thẩm Thanh Hòa nắm lấy, Thẩm Giáng Niên giật mình, mặt thật sự không kiềm chế được mà đỏ lên, nói năng lắp bắp, "Người, người làm gì!" Cái giọng điệu ấy phảng phất như Thẩm Thanh Hòa muốn làm gì cô vậy.
"Đeo vào." Thẩm Thanh Hòa tháo khăn quàng cổ của mình xuống, không màng Thẩm Giáng Niên từ chối, quàng lên cho cô ấy. Vài vòng, đầu ngón tay chạm vào má và tai, khiến mặt Thẩm Giáng Niên đỏ bừng tim đập loạn, bày ra vẻ không kiên nhẫn, "Được rồi, quấn nữa là thành bánh chưng mất." Thẩm Giáng Niên đẩy cửa xe bước xuống, một cơn gió lạnh ùa đến, khiến cô nhận ra mặt mình nóng đến thế nào, cái tên đáng ghét kia.
Từ xa thấy Thẩm Giáng Niên, Tân Vĩ Đồng vẫy vẫy tay, cũng đi về phía cô.
"Học tỷ, nói trước với chị, Thẩm Thanh Hòa cũng ở trên xe." Thẩm Giáng Niên thuận miệng nói một câu. Tân Vĩ Đồng nhướng mày, "Cô ấy đi tới đây làm gì?"
"Ở nhà chán quá nên đi thôi." Thẩm Giáng Niên lười hỏi nhiều, "Chị thế nào rồi? Sau này không ra nước ngoài nữa à?" Tân Vĩ Đồng ừ một tiếng, "Dự án mới cũng sắp khởi động, ý Lãng tổng là chị có thể về công ty." Tân Vĩ Đồng vui vẻ kéo tay Thẩm Giáng Niên, "Có thể làm việc cùng em, nghĩ thôi đã thấy vui."
Người Thẩm Giáng Niên cứng đờ một chút nhưng cũng không đẩy ra, vẫn cười nói: "Đúng vậy, em cũng rất vui."
Tân Vĩ Đồng cố ý trêu chọc, "Thật hay giả đấy? Nghe cứ như nghĩ một đằng nói một nẻo ấy."
"Đâu có." Thẩm Giáng Niên chạm nhẹ vào người Tân Vĩ Đồng, Tân Vĩ Đồng ôm chặt cánh tay Thẩm Giáng Niên, người cũng áp sát lại, cười hà hơi nói: "Hôm nay đừng thấy trời nắng to, lạnh lắm đó." Thẩm Giáng Niên ừ một tiếng, ánh mắt đã nhìn về phía xe mình, mơ hồ có thể thấy Thẩm Thanh Hòa, "Lạnh thì đi nhanh mấy bước đi."
Thẩm Giáng Niên và Tân Vĩ Đồng cứ thế khoác tay nhau, đi vào tầm mắt Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa ngồi ở ghế phụ, mắt không rời hai người, suốt đường vừa nói vừa cười, còn có mấy lần hai người ghé sát tai nhau nói nhỏ gì đó, nói xong cả hai cùng nhau cười rộ lên.
A, cười vui vẻ quá ha, ánh mắt Thẩm Thanh Hòa thoáng hiện một tia lạnh lẽo.
Đến trước mặt, Thẩm Giáng Niên chủ động mở cửa xe, Tân Vĩ Đồng một tiếng "Cảm ơn Tiểu Niên" ngọt như đường rót vào tai Thẩm Thanh Hòa, rất nhiệt tình, còn chủ động mở cửa xe. Tân Vĩ Đồng lên xe, Thẩm Thanh Hòa thu hồi tầm mắt, dõi theo bóng lưng Thẩm Giáng Niên đang vòng ra phía trước, một cơn gió thổi rối mái tóc, cô giơ tay vuốt tóc ra sau tai, lộ ra vành tai nhỏ nhắn xinh xắn, ửng hồng rất đẹp; còn ấn ấn khăn quàng cổ, dường như cảm thấy lạnh.
"Thẩm tổng, đã lâu không gặp." Tân Vĩ Đồng chủ động chào hỏi, tâm trạng tương đối tốt.
"Ừ." Thẩm Thanh Hòa chỉ một chữ, giọng điệu nhạt nhẽo, Tân Vĩ Đồng cũng không để ý, cười ha hả nói: "Thẩm tổng dạo này vẫn khỏe chứ?"
"Ừ." Vẫn là một chữ.
Thẩm Giáng Niên cũng lên xe, thở một hơi nói: "Hôm nay gió thổi cơn nào cơn đó đều mạnh." Đeo khăn quàng cổ rồi mà vẫn thấy lạnh.
"Ừ, còn không phải sao," Tân Vĩ Đồng tiếp lời: "Hôm nay em mặc phong phanh quá, lát nữa về nấu cho em chút canh gừng uống."
"Em không uống đâu." Thẩm Giáng Niên ghét bỏ nói.
"Cho em bớt gừng, thêm nhiều đường đỏ." Giọng Tân Vĩ Đồng có thể nói là cưng chiều. Thẩm Giáng Niên vẫn rất ghét bỏ, "Chị với Lê Thiển đều giống nhau, cứ vào đông là ép em uống nước gừng, đúng là Dung ma ma."
Tân Vĩ Đồng bật cười, "Em vẫn còn nhớ chuyện này đấy à," Tân Vĩ Đồng thở dài một tiếng, "Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt chị đã ba mươi rồi." Tân Vĩ Đồng nhớ ra gì đó, "Thẩm tổng là ba mươi hay bốn mươi?"
"Ba." Thẩm Thanh Hòa vẫn kiệm lời, chỉ nói một chữ.
Khóe mắt Thẩm Giáng Niên liếc trộm, vẻ mặt Thẩm Thanh Hòa vẫn lạnh nhạt như ban đầu, không có gì khác lạ, "Học tỷ." Thẩm Giáng Niên gọi một tiếng.
"Ui." Tân Vĩ Đồng hớn hở đáp một tiếng, "Nghe em gọi chị học tỷ, thật là nhiều cảm xúc."
"A, đến mức đó sao, chỉ là một tiếng gọi thôi mà."
"Đến mức đó nha." Tân Vĩ Đồng nghiêng người về phía trước, dựa vào lưng ghế phụ, ngại khoảng cách không đủ gần, "Em không biết đâu, từ hồi mới tốt nghiệp đại học ấy, mỗi lần nằm mơ, chị đều mơ thấy em gọi chị học tỷ, chị đặc biệt thích em gọi chị như vậy." Tân Vĩ Đồng hồi tưởng nói: "Tỉnh dậy mới phát hiện chị đã tốt nghiệp rồi, không còn là học tỷ của em nữa, chị buồn một thời gian dài đó."
"Học muội của chị nhiều như vậy, người gọi chị học tỷ cũng không ít."
"Nhưng Thẩm Giáng Niên chỉ có một mà thôi." Tân Vĩ Đồng cảm thán.
Đây là lời âu yếm trần trụi, Thẩm Giáng Niên nghe mà cả người không tự nhiên, vội chuyển đề tài, "Chị có muốn ăn gì không, lát nữa em gọi điện thoại về nhà nói một tiếng, bảo nhà mua trước."
"Không cần." Tân Vĩ Đồng nhìn chằm chằm người ngồi trước, hỏi: "Tiểu Niên và Thẩm tổng quan hệ tốt lắm phải không?" Giống như chợt nhớ ra điều gì, "Nhớ trước đây còn gặp hai người đi cùng nhau."
"Sao có thể nói vậy, quan hệ của em với ai cũng tốt mà, chỉ với sức hút cá nhân của riêng em, nói thế nào cũng có thể mê đảo một đám lớn đấy," Thẩm Giáng Niên nói năng không e dè, còn nghiêng đầu liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa, nửa đùa nửa thật hỏi: "Đúng không? Thẩm tổng."
"Cũng đúng." Thẩm Thanh Hòa chậm rãi nói: "Tôi thấy vị học tỷ này của em, cũng đã mê mẩn dưới váy của em rồi." Thẩm Thanh Hòa khẽ nhếch môi cười, khiến Thẩm Giáng Niên lạnh người.
"Cái này cũng bị cô nhìn ra rồi sao?" Tân Vĩ Đồng vừa ngượng ngùng vừa bất đắc dĩ, "Không còn cách nào mà, ai bảo cô em khóa dưới này của tôi xinh đẹp mê người chứ?"
Thẩm Giáng Niên nghe mà muốn nôn ra, đừng có thái quá như vậy được không? Thẩm Thanh Hòa khẽ cười một tiếng, cũng không nói gì thêm.
Xe rất nhanh đã đến CBD, "Học tỷ, đi thôi." Thẩm Giáng Niên đẩy cửa xe, nhớ ra gì đó, xoay người nói: "Thẩm Thanh Hòa, người ở trong xe đợi một lát nhé, bọn em lên một chút rồi xuống liền."
"Tôi cũng phải đi." Thẩm Thanh Hòa lạnh giọng nói, đẩy cửa xe bước xuống.
"Cô đi làm gì?" Tân Vĩ Đồng nghi hoặc hỏi.
Thẩm Thanh Hòa không lên tiếng, Thẩm Giáng Niên khóa xe, bực bội nói: "Bọn em lên có việc, người lên có chuyện gì?"
"Tôi muốn đi vệ sinh."
"......" Thẩm Giáng Niên bị nghẹn đến không nói được lời nào.
Tân Vĩ Đồng không ngốc, cả đường đi đã nhận ra Thẩm Thanh Hòa lạnh nhạt với mình. Tân Vĩ Đồng thầm cười lạnh, nếu không phải Thẩm Giáng Niên, cô càng lười phản ứng Thẩm Thanh Hòa. Hiện tại còn ra vẻ ta đây, trong đầu không nhịn được phác họa hình ảnh tương lai, Tân Vĩ Đồng cười cười, với tất cả bây giờ, cô đều có thể không so đo.
Ba người cùng nhau lên lầu, "Học tỷ, chị muốn lấy sách thì ở thư phòng, tự mình đi lấy nha." Thẩm Giáng Niên đi vào phòng ngủ lấy đồ của mình, tiện thể đương nhiên để ý nhìn Thẩm Thanh Hòa, cô ấy thật sự đi về phía nhà vệ sinh, thật đúng là chỉ muốn đi vệ sinh thôi sao......
Tân Vĩ Đồng đến CBD, trên danh nghĩa là đến mượn Thẩm Giáng Niên một quyển sách, trên thực tế có mục đích riêng. Đẩy cửa bước vào, trước hết nhìn xuống dưới, con sư tử cô ta tặng Thẩm Giáng Niên quả thật không thấy đâu, Tân Vĩ Đồng nhíu mày rất chặt, rốt cuộc là ai đã lấy con sư tử đi?
Việc cấp bách, Tân Vĩ Đồng mở túi xách, lấy ra quyển sách mới mua, đang định đặt lên giá sách của Thẩm Giáng Niên. Cửa, lúc này đột nhiên mở ra, Tân Vĩ Đồng hoảng sợ, ôm chặt quyển sách trong ngực, mặt tươi cười quay đầu lại nhìn, nụ cười cứng đờ, người bước vào là Thẩm Thanh Hòa, đôi mắt sâu thẳm phảng phất cất giấu lưỡi dao sắc bén, cắt qua thứ gì đó khiến tất cả những gì cô ta muốn che giấu đều bị phơi bày.
====---====
Chương 386:
"Cô vào đây làm gì?" Tân Vĩ Đồng hỏi.
"Đây không phải nhà của cô." Thẩm Thanh Hòa nhàn nhạt nói một câu, ý ngoài lời rất rõ ràng.
"Thẩm tổng hình như rất thích Tiểu Niên nhỉ." Tân Vĩ Đồng xoay người, từ giá sách của Thẩm Giáng Niên rút ra một quyển sách. Thẩm Thanh Hòa còn chưa lên tiếng, Thẩm Giáng Niên vội vã xông tới, đi ngang qua cửa vì vội suýt chút nữa đụng phải Thẩm Thanh Hòa, theo bản năng tránh đi lại đâm sầm vào khung cửa, Thẩm Thanh Hòa vươn tay ra, đỡ lấy eo nhỏ của Thẩm Giáng Niên, nhắc nhở một câu, "Chậm một chút."
Mặt Thẩm Giáng Niên nóng bừng, tránh khỏi Thẩm Thanh Hòa, chạy vào phòng đến chỗ Tân Vĩ Đồng, "Tìm được sách chưa?"
"Ừ." Tân Vĩ Đồng cười, chú ý thấy Thẩm Thanh Hòa xoay người tránh ra, hỏi một câu, "Em lấy đồ xong rồi chứ?"
"Ừ." Thẩm Giáng Niên cúi đầu nghịch nghịch chiếc chìa khóa trong tay, "Chỉ là về tìm chìa khóa, lấy chút tài liệu báo cáo thôi." Khóe mắt Tân Vĩ Đồng nhìn ra cửa, Thẩm Thanh Hòa quả thật không ở đó, cô ta xoay người đặt quyển sách lên giá, vừa đặt vào xong lập tức đóng cửa tủ lại, Thẩm Giáng Niên vừa lúc ngẩng đầu, "Còn muốn xem sách nữa à?" Ánh mắt quét một vòng trên kệ sách, luôn cảm thấy chỗ nào đó không giống, nhắc nhở: "Có cũng không cho mượn đâu nha."
"Không ~ đồ keo kiệt." Tân Vĩ Đồng khoác tay Thẩm Giáng Niên kéo kéo, giọng vừa làm nũng vừa hờn dỗi, "Con sư tử chị tặng em sao không thấy đâu?"
...... Thẩm Giáng Niên thật nghi ngờ, Tân Vĩ Đồng đến đây chính là vì con sư tử, "Để ở đâu quên mất rồi." Đương nhiên không thể nói với người ta là tặng người khác, quá thất lễ.
"Vẫn còn ở nhà em sao?" Tân Vĩ Đồng hỏi.
"Chắc là vậy." Thẩm Giáng Niên ậm ừ cho qua chuyện, "Giáo sư Lục đến dọn phòng em, không chừng không cho em để lung tung cũng có khả năng." Thẩm Giáng Niên trực tiếp đổ hết lên đầu Lục Mạn Vân. Thẩm Giáng Niên có thể đang nói dối, đương nhiên cũng có thể là thật, Tân Vĩ Đồng không thể hiểu hết, cô ta chỉ biết không thấy con sư tử đâu, ngay cả thiết bị cũng mất liên lạc, đó chính là có người cố ý phá hoại.
Thẩm Thanh Hòa đợi ở cửa, đương nhiên thấy Tân Vĩ Đồng cầm một quyển sách trong tay, cô lại nhìn hai người khoác tay nhau đi ra, ánh mắt nhạt đi.
"Đi thôi." Thẩm Giáng Niên là người đầu tiên xỏ giày, Tân Vĩ Đồng là người thứ hai, đến lượt Thẩm Thanh Hòa, cô đột nhiên nhớ ra gì đó, "Tôi đi lấy chút đồ." Thẩm Thanh Hòa đột nhiên đi về phía thư phòng, lòng Tân Vĩ Đồng căng thẳng, Thẩm Giáng Niên nhìn quanh, "Lấy gì vậy?"
Mỗi giây Thẩm Thanh Hòa ở trong đó, đối với Tân Vĩ Đồng mà nói đều là một sự tra tấn, nhưng cô ta không thể xông vào, vì thế thúc giục Thẩm Giáng Niên, "Tiểu Niên, Thẩm Thanh Hòa sao lâu vậy, sẽ không ở trong thư phòng em lục lọi gì đó chứ?" Thẩm Giáng Niên vừa nghe, lông tơ dựng hết cả lên, bởi vì cô nhớ đến cái túi hành lý ở góc, nơi đó có một quyển tập tranh không thể miêu tả.
"Em đi xem, người này cũng thật là!" Thẩm Giáng Niên đạp rơi giày, hầm hầm chạy về phía thư phòng, "Thẩm Thanh Hòa, người tìm cái gì?" Cô vừa vào cửa, Thẩm Thanh Hòa cầm ba quyển sách trên tay, "Người lấy sách của em làm gì?" May mắn không phải lục lọi túi hành lý, hết hồn.
"Cho tôi mượn xem."
"Chẳng phải người quên đồ rồi sao?"
"Quên mất là muốn mượn đồ của em." Thẩm Thanh Hòa ước lượng quyển sách trong tay.
Thẩm Giáng Niên tiến lại gần, "Ai cho phép người lấy nhiều như vậy, để em xem người mượn cái gì." Thẩm Giáng Niên lật từng quyển, lật đến quyển dưới cùng nhất, là một quyển 《Trăm Năm Cô Đơn》 mới tinh, "Cái này cũng lấy từ chỗ em?" Thẩm Giáng Niên nhíu mày nghi ngờ nói.
"Ừ." Thẩm Thanh Hòa đáp.
Thẩm Giáng Niên còn đang suy nghĩ, Tân Vĩ Đồng cũng vào được, liếc mắt một cái liền thấy quyển sách mình vừa đặt lên đang ở trong tay Thẩm Thanh Hòa, cô ta tức khắc căng thẳng, nhớ ra gì đó, nhắc nhở Thẩm Giáng Niên: "Tiểu Niên, em cho mượn chị một quyển, cho Thẩm tổng mượn tới 3 quyển, như vậy không công bằng lắm thì phải?"
"Tôi không cho cô ấy lấy." Thẩm Giáng Niên xòe tay ra trước mặt Thẩm Thanh Hòa, "Một lần em chỉ cho mượn một quyển thôi."
"Tại sao?" Thẩm Thanh Hòa hỏi.
"Bởi vì em từng bị rồi, luôn có người mượn sách không trả, em nhiều nhất chỉ có thể chấp nhận mất một quyển sách ở chỗ một người thôi."
"Tôi sẽ trả đúng hạn."
"Vậy cũng không được." Tiểu sư tử nào đó biến thân thành mặt đen Bao Công.
"Vậy tôi chỉ mượn quyển dưới này thôi." Thẩm Thanh Hòa muốn lấy đi 《Trăm Năm Cô Đơn》.
"Không được." Thẩm Giáng Niên vẫn giữ nguyên khuôn mặt nhỏ cau có.
"......" Thẩm Thanh Hòa liếc xéo cô một cái, con nhóc này thật là cần phải dạy dỗ, "Lần này lại là sao nữa?"
"Sách mới tuyệt đối không cho mượn." Thẩm Giáng Niên trực tiếp giật lại 《Trăm Năm Cô Đơn》, tay vừa nhấc định đặt về chỗ cũ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên gáy sách hồi lâu, đột nhiên nói: "Đặt cái này trước đi." Thẩm Giáng Niên đặt quyển sách sang một bên, "Người lấy một quyển thôi." Thẩm Giáng Niên như hổ đói nhả mồi, lại giật lại một quyển từ tay Thẩm Thanh Hòa, đẩy Thẩm Thanh Hòa, "Mau lên đi, lát nữa giáo sư Lục lại giục."
Tân Vĩ Đồng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn là hiểu rõ tính cách Thẩm Giáng Niên, "Em cất sách vẫn nhiều như vậy, nhiều quyển còn chưa bóc tem, đọc đến khi nào mới xong?" Biết Thẩm Giáng Niên thích sưu tập sách, Tân Vĩ Đồng mới mua một quyển hoàn toàn mới.
"Không bóc ra là vì tính thẩm mỹ." Thẩm Giáng Niên có lý lẽ ngụy biện của mình, thấy Thẩm Thanh Hòa vẫn đang nhìn phòng sách của cô, cô vỗ vỗ vai người kia, như một cán bộ lão thành, "Tiểu đồng chí, đừng lưu luyến ngự thư phòng của em nữa." Thẩm Thanh Hòa bất đắc dĩ nhưng ánh mắt lại đầy cưng chiều, khiến Thẩm Giáng Niên trong lòng có chút thoải mái.
Ra khỏi CBD, ba người đi về nhà, trên đường Thẩm Giáng Niên và Tân Vĩ Đồng đều ôn chuyện cũ, Thẩm Thanh Hòa nghiêng đầu, phảng phất như ngủ rồi. Khi đèn đỏ, Thẩm Giáng Niên trộm nhìn cô, hàng mi che phủ đôi mắt đẹp, chắc chắn là đang giả vờ ngủ.
"Em còn nhớ hồi đại học chị lén hôn em." Thẩm Giáng Niên nói câu này khi đang nhìn Thẩm Thanh Hòa, thấy hàng mi cô ấy run run, giữa lông mày nhíu lại, quả nhiên là đang giả vờ ngủ.
"Em còn không biết xấu hổ nhắc chị?" Tân Vĩ Đồng hơi ngượng ngùng, nhắc nhở: "Vị học muội nào đó lấy cớ ngủ trưa cùng chị, lén nhìn chị, lén hôn chị, còn quay video, quên rồi sao?"
"Đâu có......" Thẩm Giáng Niên nhớ ra rồi, dáng vẻ Tân Vĩ Đồng coi như hợp khẩu vị của cô, người đẹp ngủ trưa dưới ánh mặt trời, vẻ đẹp nhàn nhạt, muốn nếm thử làn da trắng nõn của cô ấy có vị gì, muốn nhìn rõ hơn, nhìn một lần không đã ghiền nên quay lại video.
"Còn có vị tiểu học muội nào đó, bởi vì giận dỗi với chị, nhất định phải cắn đồng hồ trên cổ tay tôi."
"A, đúng rồi, còn có một cô học muội, trả lại thư tình viết cho tôi, xong việc bị tôi phát hiện là sao."
...... Tân Vĩ Đồng nói một tràng không dứt, Thẩm Giáng Niên hối hận, bởi vì Thẩm Thanh Hòa đã không ngủ, cô ấy mở to mắt không biết đang nhìn nơi nào, không có ánh mắt giao nhau lại khiến Thẩm Giáng Niên nhận thấy một tia lạnh lẽo.
Đến khi Tân Vĩ Đồng nói, "Còn có một cô học muội từng thổ lộ với tôi rồi lại quên mất."
Ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Thanh Hòa quét qua, Thẩm Giáng Niên suýt chút nữa cắn phải lưỡi, "Em nào có!" Cô chưa từng trải qua chuyện này.
"Chị có ghi âm đấy, muốn nghe không?"
Không phải chứ, Thẩm Giáng Niên muốn xác nhận, nhưng lại không dám nhìn mặt Thẩm Thanh Hòa nói muốn nghe, nhưng theo tính cách của cô, cô chắc chắn sẽ nói muốn nghe, như vậy mới phù hợp với hình tượng của cô, "Xạo vừathôi, chị chắc chắn không có."
Tân Vĩ Đồng cười ha hả, "Thật không? Vậy chị cho em nghe thử nhé?"
"Nghe thì nghe."
Tân Vĩ Đồng thật sự lấy điện thoại ra, "Bản ghi âm này không chỉ có thổ lộ đâu, còn có cái khác nữa, em chắc chắn muốn nghe không?"
====----=====
Chương 387:
Tên đã trên dây, không thể không bắn.
Ánh mắt nghiêm nghị của Thẩm Thanh Hòa kích thích đến Thẩm Giáng Niên, "Nghe." Có gì ghê gớm lắm đâu? Chẳng qua là tuổi trẻ nông nổi nói vài lời xằng bậy thôi mà?
"Chị lại không có tai nghe." Tân Vĩ Đồng như thể tốt bụng nhắc nhở. Thẩm Giáng Niên kỳ thật có thể chọn lát nữa hai người cùng nhau nghe, nhưng màxuyên qua kính xe thấy được đôi mắt đen như mực của vị bò cạp nào đó, dù cô che giấu nhưng Thẩm Giáng Niên cảm thấy Thẩm Thanh Hòa chắc chắn sẽ muốn nghe.
"Chuyện nhỏ xíu xiu, cứ mở loa ngoài đi." Giọng điệu Thẩm Giáng Niên không sao cả, "Đều là chuyện quá khứ rồi, nhiều lắm tính là kỷ niệm." Lời này cô nói cho Thẩm Thanh Hòa nghe, đương nhiên, cũng là nói cho Tân Vĩ Đồng nghe, càng là nói cho chính mình nghe.
"Thẩm tổng nghe xong nhớ giữ bí mật nha." Tân Vĩ Đồng cười ha hả nhắc nhở, Thẩm Thanh Hòa một tiếng cũng không đáp, mắt Thẩm Giáng Niên láo liên đảo một vòng, nói: "Thẩm Thanh Hòa, người không được nói ra ngoài đâu đấy."
"Ừ." Thẩm Thanh Hòa lên tiếng. Hình như không phải ảo giác của cô, Thẩm Thanh Hòa không đáp lời Tân Vĩ Đồng, nhưng lại có phản ứng với cô, nghĩ như vậy, trong lòng vị sư tử nào đó lại có chút ngọt ngào.
"Chị bật nhé." Tân Vĩ Đồng vừa nói xong câu này, Thẩm Giáng Niên cũng theo đó căng thẳng một chút, nói thật về đoạn ký ức này cô hoàn toàn không có ấn tượng, cô cũng lo lắng sẽ có chỗ nào đó quá đáng.
Ban đầu là tiếng ồn ào, sau đó là tiếng gào rú quỷ khóc sói tru, còn có tiếng nhạc nền chói tai, Thẩm Giáng Niên nhíu mày, "Đây là ở KTV sao?"
"Nhớ ra rồi à?" Tân Vĩ Đồng tựa người vào lưng ghế trước, cười đầy ẩn ý.
"Không có." Thẩm Giáng Niên cẩn thận lắng nghe, tiếng ồn ào dần nhỏ đi, giọng Tân Vĩ Đồng vang lên trước.
Một bức tranh cuộn tròn về quá khứ được mở ra, ký ức bắt đầu tua lại.
"Tiểu Niên ~ Tiểu Niên ~" Giọng Tân Vĩ Đồng dịu dàng vô cùng.
"Ưm ~" Thẩm Giáng Niên rên rỉ một tiếng.
"Tiểu Niên ~ em sao vậy?"
"Em khó chịu ô ô ~" Giọng Thẩm Giáng Niên mềm nhũn, vừa nghe đã biết uống không ít.
"Đồ ngốc, ai bảo em uống nhiều như vậy?" Giọng Tân Vĩ Đồng xót xa, "Này này, đi về phía này nào ~" Tân Vĩ Đồng dỗ dành: "Chị đưa em ra ngoài hít thở không khí ~"
"A ~ thông khí ~" Thẩm Giáng Niên hít sâu một hơi, "Nhưng em vẫn buồn bực, không thở được ~"
"Ai bảo em uống nhiều như vậy!" Tân Vĩ Đồng oán trách.
"Học tỷ quá đáng, người ta toàn là uống thay chị, chị còn nói như vậy ~" Thẩm Giáng Niên ủy khuất vô cùng.
"Chính vì biết em uống thay chị, chị mới đau lòng, cái đám nhóc hư hỏng đó chỉ muốn chuốc say chị."
"Đúng đó ~ học tỷ đẹp như vậy, bọn họ đều vây quanh chị." Thẩm Giáng Niên lộ ra giọng cô đơn.
"Sao vậy? Em không vui?" Tân Vĩ Đồng hỏi, Thẩm Giáng Niên không động đậy, Tân Vĩ Đồng lại hỏi: "Ừ? Bọn họ vây quanh chị, chứng tỏ chị được hoan nghênh, em không thích chị được hoan nghênh sao?"
"Này, chị đừng chọc em nữa mà!" Thẩm Giáng Niên bất mãn lẩm bẩm, "Ai thèm thích cái loại chuyện này, em không cần."
"Vậy em muốn cái gì?" Giọng Tân Vĩ Đồng bỗng nhiên nhẹ đi rất nhiều, "Hửm ~"
"Ưm ~" Thẩm Giáng Niên ưm một tiếng, đêm quá tĩnh lặng, nghe thấy tiếng thở dồn dập của cô, còn có tiếng lẩm bẩm nhỏ nhẹ tự nói, "Môi học tỷ mềm quá ~"
"Cái này mà mềm ~" Giọng Tân Vĩ Đồng khẽ cười, "Em cứ uống rượu vào là đáng yêu như vậy ~"
"Học tỷ ~"
"Ơi ~"
Một lát sau, Thẩm Giáng Niên nhẹ giọng nói: "Em không vui ~"
"Vì sao vậy?"
"Em không thích người khác vây quanh chị."
"Vậy em thích gì?"
"Em?" Thẩm Giáng Niên một lúc lâu cũng không nói tiếp, Tân Vĩ Đồng dỗ dành: "Em muốn nói em thích gì, chị mới có thể làm theo, có phải không?"
"Em thích chị..."
"Hả?" Tân Vĩ Đồng hỏi lại một câu, "Em thích chị?"
"Em thích chị chỉ nhìn em."
"Em thích chị sao?" Tân Vĩ Đồng hỏi.
"Em thích trong mắt chị chỉ có em."
"Tiểu Niên." Tân Vĩ Đồng gọi cô, nhưng Thẩm Giáng Niên phảng phất rơi vào thế giới riêng, "Em thích chị chỉ thuộc về một mình em."
"Tiểu Niên, Tiểu Niên, nghe chị nói." Tân Vĩ Đồng nhẹ nhàng cắt ngang những lời lảm nhảm.
"Ừ ~"
"Thích chị không?"
"Thích?"
"Ừ."
Một lát sau, "Thích là gì?" Thẩm Giáng Niên dường như lại rơi vào lẩm bẩm, "Thích là cái gì?"
"Nếu em chỉ hy vọng chị nhìn em, nếu em chỉ hy vọng chị vây quanh em, nếu em hy vọng trong mắt trong lòng chị chỉ có một mình em, đó chính là thích." Tân Vĩ Đồng đưa ra phán đoán.
"Ối ~ vậy em chính là thích chị rồi." Thẩm Giáng Niên ậm ừ cho qua chuyện nói.
......
Thẩm Giáng Niên quả thực mặt đỏ tai hồng, cô cư nhiên thật sự nói qua những lời thổ lộ nửa thật nửa giả như vậy?! Tân Vĩ Đồng vừa nghe vừa cười vừa khen Thẩm Giáng Niên, "Em không biết đâu, dáng vẻ em say rượu lúc đó thật đáng yêu muốn chết." Thẩm Giáng Niên nào còn lòng dạ nào mà trả lời Tân Vĩ Đồng, khóe mắt liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa, lần này thì thật sự nhìn ra vẻ lạnh nhạt, dù sắc mặt không đổi, ánh mắt vẫn như ban đầu, nhưng cả người chính là tỏa ra sự băng giá, vị sư tử nào đó có chút hèn hèn, "Xì, em còn tưởng là cái gì, cái này có gì đâu, tắt đi không nghe nữa, chán phèo."
"Thẩm tổng, cô nói cái này có tính là thổ lộ không?" Tân Vĩ Đồng tắt đi, dò hỏi với vẻ rất thích thú nhìn Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa nghiêng đầu liếc nhìn Thẩm Giáng Niên, khóe miệng cư nhiên có một tia cười nhạt, đương nhiên Thẩm Giáng Niên nhìn vẫn thấy lạnh lẽo, "Có tính hay không, vậy phải hỏi đương sự." Thẩm Thanh Hòa Thẩm lão sư nhàn nhạt hỏi: "Thẩm Giáng Niên, cái này xem như em thổ lộ không?"
Đây là một cái hố! Thẩm Giáng Niên biết.
Thẩm Giáng Niên - học sinh Thẩm "không để bụng" nói: "Cái này làm sao có thể tính là thổ lộ? Căn bản chỉ là uống say nói lung tung thôi," Thẩm Giáng Niên còn không quên phủi sạch trách nhiệm, "Hơn nữa rõ ràng là chị dẫn dắt em nói không phải à."
Cô giáo Thẩm hừ một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như vẫn chưa thực sự hài lòng? Học sinh Thẩm cảm thấy mình trả lời rất ổn mà, cái này còn chưa hài lòng? Nếu không hài lòng, vậy thì thôi vậy, Thẩm Giáng Niên cố ý cảm thán nói: "Haizz ~ có khi lúc đó đối với học tỷ cảm giác vẫn không tệ, bằng không ngườicó tiêu chuẩn cao như em, sao lại nói như vậy chứ?"
"Đúng vậy." Tân Vĩ Đồng tán thành nói, "Tiểu học muội vẫn rất mê luyến chị." Ý trêu đùa của Tân Vĩ Đồng rất rõ ràng.
"Nhưng mà em nói học tỷ nghe nè, chị lén ghi âm em, còn giữ lâu như vậy, quá không quân tử rồi đó." Thẩm Giáng Niên quay đầu lại hỏi: "Sao chị lại làm như vậy?"
"Bởi vì em hiếm có mà." Tân Vĩ Đồng chọc nhẹ vào trán Thẩm Giáng Niên, ngữ khí cưng chiều. Thẩm Giáng Niên sờ sờ trán, "Đừng chọc lung tung, mặt em đắt lắm." Cô nhấn mạnh: "Học tỷ, chuyện không hay ho này, chỉ cần chị xóa đi, em sẽ không tính toán truy cứu," Thẩm Giáng Niên không muốn để lại hậu họa.
"Em cứ truy cứu đi." Tân Vĩ Đồng cất điện thoại lại, cười đến vui vẻ.
Dọc đường đi, cơ bản đều là Thẩm Giáng Niên và Tân Vĩ Đồng nói chuyện, Thẩm Thanh Hòa lại im lặng. Có lẽ đang giận? Thẩm Giáng Niên nghĩ, giận thì cứ giận, hừ, nội tâm Thẩm Giáng Niên hừ một tiếng.
Về đến nhà, không tránh khỏi một hồi trò chuyện, trước mặt người nhà, tương tác giữa Thẩm Thanh Hòa và Tân Vĩ Đồng trông bề ngoài hết sức bình thường, nhưng Thẩm Giáng Niên luôn cảm thấy vẫn có gì đó không đúng lắm. Thẩm Giáng Niên đứng bên cạnh lén quan sát, đợi trò chuyện xong rồi, "Học tỷ, cho em mượn điện thoại chị một lát."
"A ~" Tân Vĩ Đồng thật sự đưa điện thoại cho Thẩm Giáng Niên mượn, còn cười một tiếng, cười đến Thẩm Giáng Niên thấy kỳ lạ, "Cười gì chứ, em tìm không thấy điện thoại của em, gọi một chút."
Tân Vĩ Đồng lại cười, "Không sao, em muốn xóa ghi âm cũng được, tiền đề là em có thể tìm thấy."
"......" Thẩm Giáng Niên giật lấy điện thoại, về phòng ngủ.
Thẩm Giáng Niên không vội vàng tìm đoạn ghi âm, cô trước hết xem lịch sử trò chuyện của Tân Vĩ Đồng, cứ kéo lên phía trước, kéo đến lịch sử trò chuyện ngày 26 tháng 12, một tài khoản trò chuyện tên là "Tiền" thế nhưng có mặt, Thẩm Giáng Niên mở điện thoại của mình tìm Tiền Thư Văn, số điện thoại trùng khớp, có thể thấy cái "Tiền" này chính là Tiền Thư Văn, Thẩm Giáng Niên khẽ nhíu mày suy tư, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng đóng cửa, cô giật mình.
Thẩm Thanh Hòa bước vào, Thẩm Giáng Niên thở phào nhẹ nhõm, "Sao người không gõ cửa đã vào?"
Thẩm Thanh Hòa không nói một lời, lập tức đi tới, Thẩm Giáng Niên có chút khẩn trương, "Người muốn làm gì?"
"Tìm thấy rồi à?" Thẩm Thanh Hòa đột nhiên hỏi. Thẩm Giáng Niên "a" một tiếng, "Người nói đoạn ghi âm hả? Vẫn chưa." Thẩm Giáng Niên thật sự bắt đầu tìm trong điện thoại, "Không biết để ở đâu, nghe ý cô ấy thì khó tìm lắm."
"Thật không?"
"Ừ."
"Vậy em đừng tìm nữa."
Thẩm Giáng Niên còn đang đoán ý sâu xa trong lời Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa đã lấy đi chiếc điện thoại trong tay cô, "Người muốn tìm?" Thẩm Giáng Niên nghi hoặc hỏi.
"Không tìm." Mu bàn tay Thẩm Thanh Hòa hướng về phía trước, tay cầm điện thoại giơ lên, ánh mắt Thẩm Giáng Niên theo đó ngước lên, vẫn không rõ dụng ý của Thẩm Thanh Hòa.
Giây tiếp theo, tay Thẩm Thanh Hòa hướng về phía bên cạnh điện thoại, bên cạnh chính là bể cá.
Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Giáng Niên đột nhiên nghĩ ra, nhưng vẫn ôm chút suy nghĩ may mắn, chắc là không thể nào......
Má ơi!
Thẩm Thanh Hòa dùng hiện thực chứng minh phỏng đoán của Thẩm Giáng Niên, năm ngón tay thon dài của Thẩm Thanh Hòa mở ra, "tùm" một tiếng ~ chiếc điện thoại của Tân Vĩ Đồng, vào lúc 10 giờ 3 phút ngày 1 tháng 2 năm 20XX, đã "rơi máy bay" xuống bể cá nước sâu trong phòng ngủ của Thẩm Giáng Niên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip