Chương 388 - 390

Chương 388:

Mắt hạnh Thẩm Giáng Niên trợn tròn xoe, vì quá bất ngờ mà động tác lùi lại để vớt điện thoại chậm mất vài giây. Đương nhiên, dù Thẩm Giáng Niên có phản ứng lại ngay lập tức, cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Bể cá kiểu đứng, dựa vào sức người khó mà vớt nhanh được.

Thẩm Giáng Niên luống cuống tay chân vội vàng túm lấy cái vợt, vừa quay người nhớ ra nắp bể cá còn chưa mở, Thẩm Giáng Niên vội vàng xốc nắp lên phát hiện một mình không làm được, cô cần người giúp lấy cái ống sục khí ra, lại nhìn Thẩm Thanh Hòa bên cạnh thản nhiên tự đắc, Thẩm Giáng Niên hung hăng trừng mắt liếc một cái, quát: "Nhìn gì mà nhìn, còn không mau giúp em mở ra!"

"À." Đến từ Thẩm phu nhân ngoan ngoãn, Thẩm Thanh Hòa chậm rãi xắn tay áo lên, nếp gấp vuốt phẳng phiu, chỉnh tề đâu ra đấy, đẹp thì đẹp thật, nhưng mà...... quá chậm! Thẩm Giáng Niên nóng nảy nói: "Người mau lên đi!" Điện thoại Tân Vĩ Đồng còn mới tinh, chắc mua chưa bao lâu. Dù có tiền mua lại được, nhưng nhỡ đâu trong điện thoại người ta có đồ quan trọng thì sao? Thẩm Giáng Niên tuy muốn xóa đoạn ghi âm, nhưng cũng không nghĩ đến cái kiểu rút củi dưới đáy nồi cực đoan này.

Thẩm Giáng Niên thúc giục cũng vô ích, Thẩm Thanh Hòa vẫn cứ chậm rì rì, Thẩm Giáng Niên thật muốn hắt nước vào mặt cô ấy, gấp đến độ dậm chân, "Ngài đúng là đại gia, Thẩm đại gia, ngài mau lên đi!" Cái điện thoại này là cô mượn, xảy ra vấn đề trong tay cô, chính là trách nhiệm của cô. Thẩm Thanh Hòa mím môi, cuối cùng cũng lại đây giúp lấy cái ống sục khí ra.

Thẩm Giáng Niên vóc dáng cao, nhưng không bằng Thẩm Thanh Hòa, tay cũng ngắn hơn người ta, gián tiếp ảnh hưởng là cái vợt và điện thoại kém nhau một chút xíu khoảng cách. Thẩm Giáng Niên nhón chân cũng chỉ chạm được vào thân máy, đừng nói là vớt lên, nhón chân vớt vài lần, ngược lại còn đẩy cái điện thoại vào sâu trong lớp sỏi đá.

Thẩm Giáng Niên vừa sốt ruột vừa mệt, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, vừa quay đầu, đã bị nụ cười kia lọt vào mắt. Thẩm Giáng Niên trừng mắt, hung dữ nói: "Cười gì mà cười, đây là chuyện tốt người làm đấy, lại đây vớt!"

"Ồ" Thẩm phu nhân rất ngoan ngoãn, nhận lấy cái vợt tao nhã thò vào bể cá, mấy con cá còn tưởng là đang chơi đùa, vây quanh cái vợt nghịch ngợm bơi qua bơi lại. Thẩm Giáng Niên ngồi xổm trước bể cá kiểu đứng chỉ đạo, "Xuống dưới, đúng, xuống chút nữa, này này này! Không bảo người vớt cá! Xuống chút nữa đi, này! Người đừng xới sỏi lên chứ, nước đục hết cả rồi!"

"Tay tôi ngắn." Thẩm Thanh Hòa ra dáng ra hình khuấy động bên trong nửa ngày, nước đục ngầu, điện thoại sắp nhìn không thấy, Thẩm Giáng Niên tức giận đến đứng dậy đá một phát vào mũi giày Thẩm Thanh Hòa, giận dữ nói: "Người cố ý, có phải không?" Thẩm Thanh Hòa nghiêm trang, còn lộ vẻ vô tội, "Không có."

Thẩm Giáng Niên quay người nhìn, "Người ở đây đi, em đi lấy ghế." Thẩm Giáng Niên bước ra ngoài.

Thẩm Thanh Hòa nhìn bóng dáng khuất dần, run run cầm chiếc vợt trong tay, nhàn rỗi không có việc gì Thẩm Thanh Hòa thò vợt vào, trêu đùa mấy con cá con, dù sao cũng là cá nuôi, mấy con nhóc này gan lớn vô cùng. Thẩm Thanh Hòa dùng vợt chặn một con đang bơi nhàn nhã nhất, con cá nhỏ nửa ngày không phản ứng, dường như chẳng hề sợ hãi; vì thế Thẩm Thanh Hòa lại nhắm vào một con hăng hái nhất, con nhóc này phát hiện nguy hiểm liền lập tức hoảng loạn, vùng vẫy lung tung, khắp nơi xông xáo, có chỗ nào hở nó đều muốn thử chui vào...... Cuối cùng, lúc Thẩm Thanh Hòa nghe thấy tiếng mở cửa phân tâm, con nhóc đã thành công trốn thoát.

Thẩm Thanh Hòa xoay người, người bước vào là Tân Vĩ Đồng, ánh mắt Thẩm Thanh Hòa khẽ động, quay người lại nhìn bể cá. Con cá hăng hái nhất bơi càng nhanh, nó sẽ không dừng lại ở cùng một chỗ; con nhàn nhã nhất vẫn chậm rì rì, ở đúng vị trí ban đầu, ngốc nghếch mà thoải mái.

"Cô ở đây làm gì vậy?" Tân Vĩ Đồng bực bội hỏi, nhìn quanh, "Tiểu Niên đâu?"

Thẩm Thanh Hòa không lên tiếng, một tay giấu sau lưng, chiếc vợt tiếp tục khuấy động trong nước. Tân Vĩ Đồng cũng đi tới, nhìn chằm chằm chiếc vợt trong tay Thẩm Thanh Hòa, một lát sau nói: "Cá nhỏ sống thật vui vẻ, tự do tự tại, vô ưu vô lự."

Thẩm Thanh Hòa vẫn không lên tiếng, Tân Vĩ Đồng cười một tiếng, "Thẩm tổng định cứ mãi không nói chuyện với tôi sao?" Tân Vĩ Đồng gõ gõ vào kính, thu hút sự chú ý của mấy con cá nhỏ, nói: "Hành vi ấu trĩ như vậy, thật khó tin lại là việc làm của Thẩm tổng đấy."

Thẩm Thanh Hòa làm ngơ, khiến Tân Vĩ Đồng bất mãn, nhưng mà cô ta cũng không để ý, cười nói: "Nhưng mà cũng chẳng sao, tôi để ý chính là Tiểu Niên, thái độ của cô ấy mới là điều tôi quan tâm."

Thẩm Thanh Hòa đột nhiên nói: "Cô hiểu Thẩm Giáng Niên sao?"

Tân Vĩ Đồng ngoài ý muốn khi Thẩm Thanh Hòa chủ động hỏi, "Đương nhiên," cô ta nhấn mạnh thêm một câu, "Ít nhất là hơn cô hiểu." Thẩm Thanh Hòa khẽ cười một tiếng, dùng vợt trêu đùa mấy con cá nhỏ, hỏi lại: "Thật sao?"

"Đó là đương nhiên."

"Vậy thì tốt." Thẩm Thanh Hòa cười khẽ, rung rung chiếc vợt, nói: "Thẩm Giáng Niên cũng hiểu cô." Lời này nghe được Tân Vĩ Đồng cả người không tự nhiên, luôn cảm thấy lời nói còn có ý khác, nhìn chằm chằm mặt Thẩm Thanh Hòa lại không thấy gì, "Bây giờ chỉ có hai chúng ta, có chuyện không ngại nói thẳng."

"Tân tổng có lời gì muốn chỉ giáo?"

"Tôi đang nói cô."

"Tôi không có gì để nói."

"......" Tân Vĩ Đồng cũng không biết Thẩm Thanh Hòa đang chơi trò gì với cái vợt, Thẩm Thanh Hòa hạ vợt xuống, Tân Vĩ Đồng cũng nhìn theo, vừa nhìn thấy thì không xong rồi, loáng thoáng thấy cái gì đó, cô ta ngồi xổm xuống nhìn kỹ...... Trong lòng hàng ngàn con ngựa chạy trên đồng cỏ, "Thẩm Thanh Hòa, rốt cuộc cô đã làm gì với điện thoại của tôi?" Tân Vĩ Đồng nghiến răng nghiến lợi, hai tay đột nhiên đẩy mạnh Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa nghiêng người tránh được, lạnh nhạt nói: "Điện thoại của cô quá 'bẩn', cần phải rửa sạch." Thẩm Thanh Hòa cố ý nhấn mạnh âm "bẩn".

Tân Vĩ Đồng vươn tay muốn giật lấy chiếc vợt trong tay Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa giơ tay lên, chiếc vợt mang theo một trận nước, bắn ướt cả người Tân Vĩ Đồng. Tân Vĩ Đồng thẹn quá hóa giận, "Thẩm Thanh Hòa!" Điện thoại của cô ta mới mua không nói, bên trong còn gắn một con chip đắt tiền, hơn nữa rất nhiều thông tin quan trọng cô ta còn chưa kịp sao lưu...... Quá tức giận, Tân Vĩ Đồng giơ tay chém tới định đánh Thẩm Thanh Hòa, ánh mắt Thẩm Thanh Hòa thoáng chốc lạnh lùng, trở tay nắm lấy cổ tay Tân Vĩ Đồng, dùng sức ấn xuống, cười khẽ nói: "Có thế này thôi mà đã giận?"

Sắc mặt Tân Vĩ Đồng hơi ửng đỏ, giận dữ nói: "Thẩm Thanh Hòa, nếu cô không cho tôi một lời giải thích, chuyện này chúng ta không xong đâu." Thẩm Thanh Hòa khẽ cười một tiếng, "Chỉ bằng cô?" Thẩm Thanh Hòa hất tay Tân Vĩ Đồng ra, "Trước hết tự lượng xem bản thân bao nhiêu cân lượng." Tân Vĩ Đồng tức giận đến nắm chặt hai tay, đang muốn nổi cơn thì Thẩm Giáng Niên bê một chiếc ghế đẩu vào.

Liếc mắt thấy Tân Vĩ Đồng, trên người còn có vệt nước, chiếc ghế đẩu trong tay cô suýt chút nữa rơi xuống đất, lại nhìn sắc mặt hai người đều không tốt, Thẩm Giáng Niên vội lại gần, "Hai người..."

"Tiểu Niên, em đưa điện thoại của chị cho Thẩm tổng?" Tân Vĩ Đồng đương nhiên sẽ không cho rằng Thẩm Giáng Niên ném điện thoại của cô xuống nước, vấn đề là, điện thoại cũng sẽ không tự nhảy vào. Dù cho Thẩm Thanh Hòa có cơ hội ra tay, cũng là Thẩm Giáng Niên tạo cơ hội, nghĩ vậy, Tân Vĩ Đồng vẫn có chút thất vọng và buồn bã.

"Em..." Thẩm Giáng Niên thật muốn hung hăng trừng mắt Thẩm Thanh Hòa một cái, nhưng mà ngại Tân Vĩ Đồng ở đây, Thẩm Giáng Niên vẫn diễn trò tinh vi, "Học tỷ... Em thực xin lỗi chị, điện thoại không cẩn thận rơi vào bể cá rồi," Thẩm Giáng Niên giật lấy chiếc vợt trong tay Thẩm Thanh Hòa, còn đẩy Thẩm Thanh Hòa một cái, ghét bỏ nói: "Tránh ra, để người vớt nãy giờ mà không vớt lên được." Tân Vĩ Đồng thấy Thẩm Thanh Hòa bị đẩy một cái lảo đảo, Thẩm Thanh Hòa không những không phản kháng mà còn ngoan ngoãn tránh ra, Thẩm Thanh Hòa này thật sự để ý Thẩm Giáng Niên sao, chẳng lẽ cô đã hiểu lầm Thẩm Thanh Hòa? Tân Vĩ Đồng luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

"Là em làm rơi?" Tân Vĩ Đồng cũng đến bên bể cá.

"Ừ." Thẩm Giáng Niên dẫm lên chiếc ghế đẩu nhỏ, cuối cùng cũng vớt được điện thoại ra, ướt sũng, Thẩm Giáng Niên vung tay nước bắn tung tóe, còn bắn cả vào người Thẩm Thanh Hòa, "ầm" một tiếng.

Thẩm Thanh Hòa cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi ướt sũng, phần bụng trước ướt một mảng lớn, bên trong áo sơ mi Thẩm Thanh Hòa trống rỗng, áo dính sát vào bụng nhỏ, lấp lps có thể thấy làn da mê người. Thẩm Giáng Niên cũng không ngờ tới, vội vàng vươn tay giúp Thẩm Thanh Hòa, vừa chạm liền sờ thấy bụng nhỏ săn chắc rắn rỏi, xúc cảm quả thực không thể chê. Thẩm Giáng Niên theo bản năng lại xoa nhẹ một chút, Thẩm Thanh Hòa liền cúi đầu nhìn động tác của Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên xoa nhẹ hai cái, xoa đến lòng ngứa ngáy, khuôn mặt nhỏ cũng hơi ửng hồng, vừa ngẩng đầu, Thẩm Thanh Hòa cũng ngẩng đầu nhìn cô, mặt Thẩm Giáng Niên càng đỏ hơn, không tự nhiên rụt tay về, nói một câu, "Ướt hết rồi."

=====----=====

Chương 389:

"Em làm," Thẩm Thanh Hòa nói, "Em phải chịu trách nhiệm."

...... Cái giọng điệu này, giống như cô làm cô ấy có thai vậy.

Mặt Thẩm Giáng Niên càng đỏ hơn, "Em không cẩn thận làm ướt thôi mà, người đi thay đi." Thẩm Thanh Hòa không nhúc nhích, giống như đang chờ cô chịu trách nhiệm, mặt đỏ Thẩm Giáng Niên bừng lên, "Mau đi đi!" Lại đẩy Thẩm Thanh Hòa một cái, vẫn là đẩy vào bụng nhỏ của cô ấy, cảm giác thật tuyệt.

"Được rồi." Thẩm Thanh Hòa nghe lời, thật sự đi ra ngoài. Tân Vĩ Đồng nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bóng lưng Thẩm Thanh Hòa, cửa đóng lại, Thẩm Giáng Niên xin lỗi: "Thật xin lỗi chị, học tỷ, thông tin quan trọng xem có khôi phục được không, điện thoại em mua cho chị một cái mới, bao nhiêu tiền hả chị?" Bản thân chiếc điện thoại thật ra không đắt, nhưng con chip kia còn kịp lưu trữ thông tin không...... Lòng Tân Vĩ Đồng như bị dao cắt, "Là em làm thì thôi vậy, chị vừa vào còn tưởng là Thẩm Thanh Hòa."

Đương nhiên là người này, cái tên hỗn đản này! Thẩm Giáng Niên nghĩ đến cũng thấy tức, thế nào cũng không ngờ được Thẩm Thanh Hòa thành thục cơ trí lại có mặt trẻ con như vậy, "Không, nên bồi thường thì phải bồi thường, bằng không lòng em áy náy lắm." Sớm biết thế hẳn là ăn nhiều đậu hũ của Thẩm Thanh Hòa một chút, để cô ấy ăn chay mình thay cô ấy chịu đựng tổn thương tinh thần.

"Em mua cho chị sao?"

"Ừ." Cô mới không cần mua, để Thẩm Thanh Hòa mua, đồ tư bản xấu xa dù sao cũng tiền nhiều. Hiazz, không được, không thể để Thẩm Thanh Hòa mua, không thể chấp nhận Thẩm Thanh Hòa mua đồ cho bất kỳ ai, trừ mình ra.

"Vậy chị muốn dùng cái giống của em."

"Giống của em?" Điện thoại của cô vẫn là Thẩm Thanh Hòa tặng mà, "Được, đểem xem." Thẩm Giáng Niên lại lần nữa xin lỗi, Tân Vĩ Đồng vẫn rất buồn bực, "Chị vừa vào, thấy Thẩm Thanh Hòa đang nghịch nước, sớm biết cô ta đang vớt điện thoại của chị, thà chị tự vớt cho rồi." Tân Vĩ Đồng thở dài một hơi dài, cảm thấy lúc đó mình như đồ ngốc, Thẩm Thanh Hòa phỏng chừng cũng nghĩ cô như vậy, điều này càng khiến Tân Vĩ Đồng bực bội.

Thẩm Giáng Niên cũng bất đắc dĩ, Thẩm Thanh Hòa sau đó còn nghịch nước sao? Cái người này...... Thẩm Giáng Niên thật sự xin lỗi. Thẩm Giáng Niên cũng lên mạng tìm kiếm một vài phương pháp, nhưng điện thoại trước sau không khởi động được, Tân Vĩ Đồng nói: "Thôi vậy, Tiểu Niên, đưa cho chị đi." Tân Vĩ Đồng ôm một tia hy vọng, định bụng tối về nhà xem lại.

Lúc ăn cơm, Tân Vĩ Đồng cố gắng tươi cười, cô không thể không buồn rầu, trước khi về nước, cô đã dùng cả ngày lẫn đêm để thu thập và chỉnh sửa sơ bộ những thông tin rời rạc ban đầu, sợ lộ tin tức cô đã tiêu hủy hết các tài liệu và thông tin cơ sở ban đầu. Kế hoạch ban đầu là hôm nay ăn cơm xong, buổi tối về nhà chỉnh sửa bản cuối cùng, bây giờ thì hay rồi, bản chỉnh sửa không có, tài liệu gốc cũng không còn, Tân Vĩ Đồng không thể không giận Thẩm Giáng Niên, cô luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến Thẩm Thanh Hòa, sau khi ăn xong, Tân Vĩ Đồng chặn Thẩm Thanh Hòa ở cửa nhà vệ sinh rồi lại hỏi: "Có phải cô đã làm rơi điện thoại của tôi xuống nước không?"

"Tôi nói không phải, cô cũng sẽ không tin." Thẩm Thanh Hòa cười nói.

Tân Vĩ Đồng trừng mắt giận dữ, Thẩm Thanh Hòa thong thả ung dung hỏi: "Là tôi làm đấy, cô định thế nào?" Ý khiêu khích trong đó quá rõ ràng, Tân Vĩ Đồng bị chọc giận, buông lời tàn nhẫn, "Thẩm Thanh Hòa, cô chờ đấy cho tôi." Thẩm Thanh Hòa hừ một tiếng, vòng qua đi căn bản không thèm để ý Tân Vĩ Đồng, Tân Vĩ Đồng tức giận đến mức nắm tay đấm vào tường.

"Học tỷ?" Thẩm Giáng Niên vẻ mặt kinh ngạc, "Chị đây là..." Sao lại đấm tường chứ?

"Tiểu Niên..." Tân Vĩ Đồng buồn bã, Thẩm Giáng Niên ừ một tiếng, thật cẩn thận hỏi một câu, "Có phải vẫn còn buồn bực chuyện điện thoại không?" Tân Vĩ Đồng thở dài, như là cam chịu, vươn tay, "Ôm một cái, bồi thường một chút ~" Thẩm Giáng Niên do dự một chút, vẫn là đi qua.

Tân Vĩ Đồng ôm lấy Thẩm Giáng Niên, buồn bã không vui nói: "Cái con nhóc em ấy à, điện thoại chị mới mua." Tân Vĩ Đồng mặt cọ cọ vào tai Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên người cứng đờ không nhúc nhích, "Em không cố ý mà." Đều là Thẩm Thanh Hòa cố ý!

"Thẩm Thanh Hòa nói là cô ấy làm, em nói là em làm," Tân Vĩ Đồng ôm Thẩm Giáng Niên, "Rốt cuộc là ai làm?"

"Em." Thẩm Giáng Niên giận thì giận, chưa từng nghĩ tới nói cho Tân Vĩ Đồng sự thật, "Ai bảo chị ghi âm làm gì, người ta lại tìm không thấy." Thẩm Giáng Niên bất mãn lầm bầm một câu.

Tân Vĩ Đồng giơ tay xoa nhẹ đầu Thẩm Giáng Niên, "Đồ ngốc, đoạn ghi âm đó chị giữ bao nhiêu năm rồi, em nghĩ chị chỉ có một bản sao thôi sao?"

Cũng đúng...... Thẩm Giáng Niên thật sự nhịn không được, kéo ra khoảng cách, "Học tỷ, ông trời đang trừng phạt chị đó, chị về nhanh chóng xóa hết đoạn ghi âm đi, hối cải để làm người mới." Tân Vĩ Đồng đấm cô một cái, "Em bớt đi, chị còn chưa trừng phạt em đâu, em làm hỏng điện thoại của chị, còn ở đây dạy đời chị."

"Chị xem chị kìa, không biết hối cải gì cả." Thẩm Giáng Niên cũng đầy u oán thở dài, "Thừa lúc em không chú ý mà ghi âm, như vậy thật quá đáng." Thẩm Giáng Niên như chợt nảy ra ý tưởng, đột nhiên hỏi: "Sau này chắc chị không còn ghi lại cái khác nữa chứ?"

"Cái gì sau này? Hôm đó thấy em say rượu chị mới ghi lại một đoạn." Tân Vĩ Đồng mơ hồ trả lời.

"Không phải cái sau đó, em là nói sau cái hôm đó, lúc chúng ta ở bên nhau, chị không có ghi âm nữa chứ?" Thẩm Giáng Niên sốt sắng hỏi.

"Tiểu học muội, hồi đại học, chị chỉ ghi lại một đoạn đó thôi." Tân Vĩ Đồng cũng nghiền ngẫm từng chữ một mà trả lời, Thẩm Giáng Niên hừ một tiếng, "Được rồi, ra ngoài ăn trái cây, đừng có đấm hỏng tường nhà vệ sinh nhà em." Thẩm Giáng Niên đi ra ngoài trước, ý cười trên mặt Tân Vĩ Đồng nhạt đi, khẽ thở một hơi, cũng đi theo ra ngoài.

Trong phòng khách, hiếm khi mọi người đều ở đó. Thẩm Thanh Hòa ngồi bên cạnh Lục Mạn Vân, Thẩm Giáng Niên ngồi bên cạnh Quan Chi Viện, chủ đề chính xoay quanh Thẩm Giáng Niên, "Viên Bảo nhà ta từ bé đã thích lớn lên xinh đẹp." Quan Chi Viện một lời nói toạc ra, Thẩm Giáng Niên xấu hổ, "Ôi bà ngoại, bà đừng có nói trắng ra như vậy chứ."

"Vĩ Đồng, mau tìm chỗ ngồi đi cháu." Quan Chi Viện gọi.

"Vĩ Đồng cũng chưa có bạn trai đâu nhỉ?" Quan Chi Viện hỏi.

"Vâng, chưa có ai thích hợp." Tân Vĩ Đồng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Giáng Niên.

"Vĩ Đồng điều kiện tốt mà, cứ từ từ chọn lựa cũng được." Lục Mạn Vân tiếp lời, "Bây giờ người trẻ đều kết hôn muộn, Tiểu Niên nhà mình chẳng phải cũng vậy sao, sắp ba mươi rồi mà có thấy sốt ruột gì đâu." Thẩm Giáng Niên mím môi, không muốn nói thêm.

"Tiểu Niên điều kiện tốt như vậy, không cần phải vội." Tân Vĩ Đồng nắm tay Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo, vừa ngước mắt, đã thấy ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên rụt tay lại, Tân Vĩ Đồng không buông, "Em đi rót chút đồ uống." Thẩm Giáng Niên dứt khoát đứng lên, Tân Vĩ Đồng bất đắc dĩ buông tay ra.

"Điều kiện tốt cũng không phải cứ chọn như vậy." Lục Mạn Vân liếc mắt nhìn bóng lưng Thẩm Giáng Niên, giọng hờn dỗi, "Không sợ các con chọn, chỉ sợ các con không biết mình thực sự muốn người như thế nào."

"Con cái đều có ý nghĩ riêng, các con đừng thúc giục quá." Quan Chi Viện trấn an, "Đều phải xem duyên phận, duyên phận đến rồi, tự nhiên sẽ thành."

Thẩm Giáng Niên bưng ly ra, Lục Mạn Vân nói tiếp: "Duyên phận thì phải nói, nhưng nỗ lực cá nhân cũng cần có, cái gọi là tận nhân lực tri thiên thiên mệnh, bất tận nhân sự chỉ thỉnh thiên mệnh, thì cũng không được."

* Tận nhân lực tri thiên thiên mệnh, bất tận nhân sự chỉ thỉnh thiên mệnh: phải cố gắng hết mình, làm hết khả năng của mình trước khi nghĩ đến số phận hay ý trời. Người không chịu cố gắng, chỉ ngồi chờ đợi số phận an bài thì sẽ khó mà thành công.

"Con đâu có không tận nhân sự chứ." Thẩm Giáng Niên cãi lại, lần này không ngồi cạnh Tân Vĩ Đồng, mà ngồi bên cạnh Thẩm Vạn Thành, "Ba, ba nói có đúng không?" Thẩm Vạn Thành ừ một tiếng, "Hơn nữa Tiểu Niên công việc hiện tại mới bắt đầu, cũng không có nhiều sức như vậy."

"Đúng đúng đúng." Thẩm Giáng Niên gật đầu lia lịa, "Thẩm tiên sinh nói rất có lý, đúng rồi, bà ngoại, con với học tỷ làm cùng công ty, sau Tết bọn con lại phải thường xuyên ở bên nhau." Vừa nói vừa lén nhìn Thẩm Thanh Hòa.

"Vậy sao." Quan Chi Viện nhìn Tân Vĩ Đồng, Tân Vĩ Đồng cười nói: "Đúng vậy, bà ngoại, không chỉ cùng nhau làm việc, Tiểu Niên còn là cấp trên của cháu." Quan Chi Viện nở nụ cười, "Cấp trên hay không cấp trên, cháu cũng phải để ý đến nó, tính tình Viên Bảo nóng nảy lắm, con phải làm cho nó ổn định một chút."

"Bà ngoại yên tâm đi ạ, con đối với Tiểu Niên không có hai lòng, tuyệt đối ủng hộ cô ấy." Lời Tân Vĩ Đồng nói ra ngoài đều là tán thành Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên liên tục lén nhìn Thẩm Thanh Hòa, vẻ mặt cô ấy vẫn thản nhiên, phảng phất hoàn toàn không để ý.

Thật ra Thẩm Giáng Niên vừa nãy đều suy nghĩ, Thẩm Thanh Hòa ra tay với điện thoại của Tân Vĩ Đồng, có phải là đang ghen không, cô một mực cảm thấy Thẩm Thanh Hòa chính là ghen mới có thể ấu trĩ như vậy. Nhưng bây giờ nhìn lại thì không giống, Thẩm Giáng Niên cũng không đoán được kịch bản của Thẩm Thanh Hòa, ai bảo kịch bản của người ta nhiều.

"Mẹ nghe nói Lãng Phù Ni và Nhã Nại là đối thủ cạnh tranh?" Lục Mạn Vân ngước mắt hỏi, cũng không biết đang hỏi ai. Thẩm Thanh Hòa không lên tiếng, Tân Vĩ Đồng đáp: "Hai công ty có những nghiệp vụ tương đồng."

"Vậy Thanh Hòa cháu phải cẩn thận đấy, người ta bây giờ là hai chọi một." Lục Mạn Vân nửa đùa nửa thật, Thẩm Thanh Hòa cũng rất phối hợp, "Đúng vậy, cháu không dám sơ suất, hai vị tinh anh trong giới liên hợp, không thể coi thường." Dù là khích lệ, nhưng sao nghe lại thấy châm biếm vậy? Thẩm Giáng Niên và Tân Vĩ Đồng đều có cùng một cảm giác, "Nói vậy, Thẩm tổng lợi hại như thế, tôi đây mới là người thực sự sợ hãi." Thẩm Giáng Niên ra vẻ run rẩy, "Đúng không? Học tỷ."

"Không sao, học tỷ bảo vệ em." Tân Vĩ Đồng cười ha hả. Thật là không biết phối hợp, Thẩm Giáng Niên âm thầm thở dài.

"Tiểu Niên ngoài Lê Thiển và Tần Thư ra, thì thân với Vĩ Đồng nhất, vốn là bạn tốt, giờ lại là đồng nghiệp tốt, cùng nhau làm việc chắc cũng không tệ," Lục Mạn Vân đối với Tân Vĩ Đồng cũng có ý khen ngợi, nhắc nhở Thẩm Thanh Hòa: "Người đông sức mạnh lớn, Thanh Hòa có bạn bè tốt tri kỷ không?"

"Vậy thì không." Thẩm Thanh Hòa lạnh nhạt nói: "Có lẽ là tâm già rồi, không thích kết bạn, càng thích một mình."

Thẩm Giáng Niên bĩu môi, tâm già rồi mà hành động chẳng chín chắn gì, ném điện thoại người ta xuống nước.

Nói gì mà thích một mình, quên mất đám bạn tốt kia rồi sao, ai nấy đều bao che cho con, đặc biệt là Thẩm Duyệt.

"Người ta bảo, phải giao lưu nhiều vào, cháu không nói, người ta nào biết trong lòng cháu nghĩ gì." Lục Mạn Vân nói có ẩn ý. Thẩm Giáng Niên tán đồng gật đầu, Tân Vĩ Đồng quay đầu nói với Thẩm Giáng Niên: "Nghe thấy không, có chuyện gì thì nói với chị nhiều vào, sau này hai chúng ta cùng nhau làm việc cũng vậy, chị cũng là người có gì nói nấy." Thẩm Giáng Niên ừ một tiếng, liếc xéo Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa vừa vặn cũng đang nhìn cô, Thẩm Giáng Niên ném cho một ánh mắt, rõ ràng đang nói: Cho người ánh mắt đó, tự mình cảm nhận đi. Thẩm Thanh Hòa mới là người cần học cách biểu đạt nhất, Thẩm Giáng Niên đang nghĩ vậy thì Thẩm Thanh Hòa đột nhiên hỏi: "Giáng Niên có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

"A?" Thẩm Giáng Niên giật mình, sao lại đột nhiên gọi tên cô, "Em không có."

"Tôi thấy em đang nhìn tôi."

Thẩm Thanh Hòa nói thẳng ra, lúc nào cũng khiến Thẩm Giáng Niên khó lòng đối phó, Thẩm Giáng Niên thay đổi vẻ mặt lúng túng thường ngày, hờn dỗi nói: "Vừa nãy người cũng chắc chắn đang nhìn em, bằng không sao biết em đang nhìn người?"

"Tôi vẫn luôn nhìn em, em bây giờ mới phát hiện sao?" Thẩm Thanh Hòa cười nói, trong lời có vài phần trêu đùa, Thẩm Giáng Niên cảm thấy mình lại bị nghẹn lời, "Vậy người nhìn em, là có chuyện muốn nói sao?"

"Ừm..." Thẩm Thanh Hòa kéo dài giọng, phảng phất đang suy nghĩ, Thẩm Giáng Niên cư nhiên có chút mong đợi. Cố tình lúc này, điện thoại Thẩm Thanh Hòa vang lên, Thẩm Giáng Niên thật muốn ném điện thoại của Thẩm Thanh Hòa xuống bể cá, sao lại vang vào lúc này chứ?

Thẩm Thanh Hòa nghe điện thoại hết nửa tiếng, đợi cô ấy trở lại thì cuộc trò chuyện trong phòng khách đã kết thúc. Hai ông bà già đã về phòng nghỉ, vợ chồng Thẩm Vạn Thành chắc cũng về phòng ngủ, Tân Vĩ Đồng vì nói có việc nên đã về trước, phòng khách chỉ còn lại Thẩm Giáng Niên.

Thẩm Giáng Niên nằm trên sô pha, dường như đã ngủ. Thẩm Thanh Hòa đứng đó quan sát hồi lâu, liếc thấy hàng mi run rẩy của cô, Thẩm Thanh Hòa chống tay lên sô pha, cúi người xuống, khi khoảng cách chỉ còn vài centimet thì Thẩm Giáng Niên đột nhiên mở mắt, gương mặt hơi ửng hồng, "Chị muốn hôn trộm em." Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này để bắt quả tang, còn mang theo một chút đắc ý.

Thẩm Thanh Hòa cong mày cười, ngón cái và ngón trỏ nắm lấy cằm Thẩm Giáng Niên, dùng hành động thực tế chứng minh, cô muốn hôn môi một cách quang minh chính đại.

===---===

Chương 390:

Lưu luyến dịu dàng, luôn khiến người say đắm.

Chỉ cần sơ ý một chút, lập tức sẽ lún sâu, Thẩm Giáng Niên tự nhắc nhở mình, đẩy Thẩm Thanh Hòa ra.

Thẩm Thanh Hòa nằm trên người cô, hơi thở hơi rối loạn.

Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì, trong mắt Thẩm Giáng Niên xấu hổ, đối diện một thoáng rồi cụp mắt xuống, Thẩm Giáng Niên khẽ hạ giọng, cố giữ cho giọng mình không run, "Thẩm Thanh Hòa."

Thẩm Thanh Hòa không lên tiếng, cũng đang nhìn cô.

"Không phải lúc nãy người có chuyện muốn nói sao?"

"Lúc nãy?"

"Chính là lúc nãy chúng ta đang nói chuyện, người nhìn em..."

"Không có nói."

"......" Thẩm Giáng Niên nắm tay đấm nhẹ một cái, "Vậy người nhìn em làm gì?"

"Nhìn em lớn lên xinh đẹp." Thẩm Thanh Hòa vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, khiến lòng Thẩm Giáng Niên có chút xao xuyến, nhưng mà ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ghét bỏ, đẩy nhẹ một cái nói: "Bớt bớt đi!"

Thẩm Thanh Hòa cười khẽ, khóe miệng cong lên, "Tay còn đau không?" Thẩm Thanh Hòa nói đến ngón tay bị thương của Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên cử động một chút, "Không đau lắm." Thẩm Thanh Hòa ngồi xuống mép sô pha, Thẩm Giáng Niên nhích vào trong, Thẩm Thanh Hòa lại ngồi sát vào.

Thẩm Giáng Niên bật TV, tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên, Thẩm Giáng Niên hỏi: "Vừa rồi ai gọi điện thoại cho người, gọi lâu như vậy."

"A Lam."

Thẩm Giáng Niên thật sự ngoài ý muốn, Thẩm Thanh Hòa trả lời quá nhanh quá chính xác, chẳng lẽ câu nói của giáo sư Lục đã có tác dụng sao? Thẩm Giáng Niên vắt chéo chân, cẳng chân khẽ chạm vào lưng Thẩm Thanh Hòa, "Điện thoại của Tân Vĩ Đồng giờ làm sao?"

"Chẳng phải là học tỷ của em sao, em tự mà xem xét." Giọng điệu Thẩm Thanh Hòa thong thả ung dung, nghe thật sự giống ghen, Thẩm Giáng Niên liền trêu chọc: "Có phải người ghen nên mới ném điện thoại người ta xuống bể cá không?"

Ánh mắt Thẩm Thanh Hòa liếc sang một bên, Thẩm Giáng Niên vẻ mặt rất thú vị, cẳng chân lại khẽ chạm vào cô ấy, hỏi: "Có phải không? Hả?"

"Cứ uống say là em thích thổ lộ sao?" Thẩm Thanh Hòa đột nhiên hỏi.

"Làm gì có!" Thẩm Giáng Niên thật bản năng mà phủ nhận, phủ nhận xong lại cảm thấy phản ứng vừa rồi quá mạnh, thở dài một tiếng: "Em khi đó là tuổi trẻ nông nổi."

"Tuổi trẻ nông nổi thì đi thổ lộ."

"Người đang ghen thì có," Thẩm Giáng Niên ngồi dậy, nhìn chằm chằm mặt Thẩm Thanh Hòa, "Có phải không?" Vừa hỏi vừa nhéo mặt Thẩm Thanh Hòa, "Người có ghen cũng không thể ném điện thoại người ta xuống bể cá, đổi vị mà nghĩ xem..."

"Cô ta cũng sẽ ném điện thoại của tôi xuống bể cá." Thẩm Thanh Hòa giơ tay vỗ nhẹ vào má cô, nhưng vô tình trượt xuống, chuyển sang xoa bụng nhỏ. Thẩm Giáng Niên bị xoa xoa, hoàn toàn phân tâm, "Thẩm Thanh Hòa, bụng nhỏ của người cũng rắn chắc thật, có cơ bụng số 11 không?" Thẩm Giáng Niên nóng lòng muốn thử, muốn vén áo trên của người ta lên.

Thẩm Thanh Hòa giơ tay ngăn lại, Thẩm Giáng Niên nắm lấy vạt áo sơ mi mới đổi không buông, hai tay Thẩm Thanh Hòa chống ra sau, Thẩm Giáng Niên thuận thế vén lên, quả thật có đường cong cơ bụng ẩn hiện, "Oa ~ gần đây người tập gym à?"

"Ừ." Thẩm Thanh Hòa cúi đầu, nhìn người đang ghé sát xem còn dùng ngón tay bụng qua lại xoa bụng mình, cô hít sâu một hơi kìm nén dục vọng đang trào dâng, chuyển chủ đề nói: "Điện thoại của Tân Vĩ Đồng, tôi mua cho."

"Không cần." Đầu ngón tay Thẩm Giáng Niên nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng, mang theo từng đợt ngứa ngáy, Thẩm Thanh Hòa giơ tay đặt lên vai Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên ngẩng đầu nhìn chằm chằm mặt Thẩm Thanh Hòa, có một chút ửng hồng, Thẩm Thanh Hòa giơ tay bóp nhẹ vành tai Thẩm Giáng Niên, "Còn chưa xem xong sao?" Thẩm Giáng Niên mím môi, không nói gì, nhưng tay vẫn không rút ra.

"Tôi sẽ mua, em nói cho cô ta là em mua là được." Thẩm Thanh Hòa xoa đầu Thẩm Giáng Niên, động tác vuốt ve bụng nhỏ của Thẩm Giáng Niên dừng lại, "Cô ấy nói muốn em mua cho cô ấy cái giống hệt của em, người mua sao?"

"Mua." Thẩm Thanh Hòa quả quyết nói.

Thẩm Giáng Niên dùng sức cào một cái, mang theo chút hờn dỗi nói: "Vậy người mua đi!"

"Ngoài Tân Vĩ Đồng ra, còn thổ lộ với ai nữa không?" Bụng nhỏ Thẩm Thanh Hòa bị cào đến ửng hồng, Thẩm Giáng Niên xót xa xoa xoa, cười như không cười nói: "Thổ lộ với người rồi còn gì." Đầu ngón tay Thẩm Thanh Hòa khẽ vuốt má Thẩm Giáng Niên, hít sâu một hơi, "Không tính tôi."

Thẩm Giáng Niên vừa giận vừa buồn cười, lại cào một cái vào bụng nhỏ, còn không tính người nữa à? Lão nương cả đời này chỉ thừa nhận thổ lộ với người một lần này thôi, người còn không tính người nữa ư? Thẩm Thanh Hòa bất đắc dĩ, "Em đúng là con mèo."

"Lại chọc em, em còn cắn người đấy." Thẩm Giáng Niên bất mãn rụt tay về, không thể sờ soạng nữa, sờ nữa chính cô lại có cảm giác mất rồi. Bụng nhỏ đẹp như vậy, khiến cô lại muốn rèn luyện, Thẩm Giáng Niên lại nằm vật ra, tiếp tục nhìn chằm chằm TV, tâm trí căn bản không đặt vào đó.

Cửa phòng ngủ Lục Mạn Vân lúc này mở ra, Thẩm Vạn Thành bước ra, "Sao hai đứa không đi nghỉ trưa một lát?"

"Cháu vẫn chưa mệt." Thẩm Thanh Hòa cười nói.

"Thẩm tiên sinh, ba muốn ra ngoài ạ?" Thẩm Giáng Niên cũng ngồi dậy.

"Ừ." Thẩm Vạn Thành đi về phía cửa, "Tối nay chưa chắc về, Thanh Hòa không có việc gì thì tối nay cứ ở lại đây, người đông cho náo nhiệt."

"Vâng ạ." Thẩm Thanh Hòa đáp lời, Thẩm Vạn Thành lại nói: "Tiểu Niên, lát nữa bà ngoại với ông ngoại nếu muốn về, con đưa một đoạn đường."

"A, vâng ạ." Thẩm Giáng Niên vẫy tay, "Thẩm tiên sinh lái xe cẩn thận ạ." Thẩm Vạn Thành ra cửa, Thẩm Giáng Niên lại mềm nhũn nằm đó, Thẩm Thanh Hòa xoay người liếc nhìn cô một cái, đôi chân thon dài giao nhau, dáng vẻ vô cùng tao nhã, "Ấn tượng của Giáo sư Lục về Tân Vĩ Đồng không tệ." Thẩm Thanh Hòa nói như trần thuật, Thẩm Giáng Niên giơ điều khiển từ xa chuyển kênh, thuận miệng nói: "Hình như vậy, Tân Vĩ Đồng rất biết cư xử, hồi đi học thường đến nhà em."

"À, vậy quan hệ hai người tốt lắm sao." Vẫn là một câu trần thuật.

"Đúng vậy, siêu cấp tốt." Thẩm Giáng Niên cố ý nói: "Như hình với bóng, như keo..." Thẩm Thanh Hòa ném tới ánh mắt lạnh lùng, Thẩm Giáng Niên làm bộ không thấy, "Dù sao chính là tốt thật sự, lần này lại cùng nhau làm việc, quan hệ chỉ có tốt hơn thôi."

Thẩm Thanh Hòa bất đắc dĩ thở hắt ra, xoay người đi, Thẩm Giáng Niên quay người nhìn theo, Thẩm Thanh Hòa chủ động gõ cửa phòng Lục Mạn Vân đang khép hờ.

Thẩm Giáng Niên nằm bò trên sô pha duỗi cổ ra xem, tình hình thế nào đây? Sao Thẩm Thanh Hòa lại chủ động đi tìm giáo sư Lục?

Thẩm Giáng Niên định lén qua nghe ngóng một chút, vừa đến trước cửa, cửa mở, Lục Mạn Vân đánh giá cô từ trên xuống dưới, "Làm gì?" Thẩm Giáng Niên xoa xoa cổ, "Không có gì ạ." Thẩm Giáng Niên quay người về phòng ngủ, thôi vậy, cô vẫn nên yên lặng suy nghĩ, nghĩ về chuyện của mình thôi.

Lục Mạn Vân đóng cửa phòng lại, Thẩm Thanh Hòa nói: "Muốn nói chuyện với ngài về Tân Vĩ Đồng." Lục Mạn Vân ngồi xuống trước bàn, "Đợi một lát, cô sắp xếp chút tài liệu." Thẩm Thanh Hòa im lặng chờ đợi.

Thẩm Giáng Niên trở lại phòng ngủ, sau khi nằm xuống hít sâu thả chậm nhịp thở, mở máy tính xách tay ra sắp xếp lại ý nghĩ. Nghiêm túc suy tư về người đẹp nhất, biểu cảm cũng thay đổi liên tục, lúc thì nhíu mày khổ sở, lúc thì mặt mày giãn ra, lúc thì vui vẻ ra mặt...... Thẩm Giáng Niên tiếp tục đánh dấu trên ghi chú: Trăm năm cô đơn; Tiền Thư Văn.

Ngón tay linh hoạt của Thẩm Giáng Niên lướt trên bàn phím điện thoại, đang lúc "ý tưởng phong phú" cảm xúc mãnh liệt sáng tác thì điện thoại đột nhiên vang lên, khiến Thẩm Giáng Niên giật mình, suýt làm rơi cả điện thoại. "Ầm" một tiếng, điện thoại rơi xuống đất, Thẩm Giáng Niên thật muốn chửi thề, là ai vậy chứ?

Là Du Thu.

"Tôi nghe Thẩm tổng nói, cần mua một chiếc điện thoại, model máy ngài có thể cung cấp không ạ?" Du Thu lễ phép hỏi.

"......" Tốc độ này thật nhanh, Thẩm Giáng Niên bất mãn, nhưng cũng không nói gì với Du Thu, báo model máy của mình, Du Thu rất nhanh cúp điện thoại.

Nửa tiếng sau, điện thoại Thẩm Giáng Niên lại vang lên, vẫn là Du Thu, điện thoại đã được giao đến. Thẩm Giáng Niên liếc nhìn Du Thu, đôi mắt cô ấy hơi sưng đỏ, dường như đã khóc, cả người cũng không có vẻ tinh thần như trước đây, chuyện gì vậy? Thẩm Giáng Niên buồn bực nhưng không hỏi.

Trở lại lầu trên, Thẩm Giáng Niên vừa đẩy cửa bước vào, Thẩm Thanh Hòa đã đứng chắn ở cửa, dọa Thẩm Giáng Niên giật mình, "Cứ như thần giữ cửa ấy, làm em hết hồn."

"Điện thoại đưa cho tôi trước."

Thẩm Giáng Niên nhét vào lòng bàn tay cô ấy, trong lòng vừa tức giận vừa khoe khoang nói: "Sau này em và cô ấy dùng điện thoại đôi, vui vẻ chết đi được." Thẩm Giáng Niên hậm hực trở về phòng. Thẩm Thanh Hòa không nói gì, gửi tin nhắn cho Nguyễn Duyệt: Lên đây.

Mua điện thoại cho Tân Vĩ Đồng, giao cho Nguyễn Duyệt, Thẩm Thanh Hòa dặn dò: "Nhanh chóng chuẩn bị cho tốt." Nguyễn Duyệt gật đầu, rất nhanh rời đi. Thẩm Giáng Niên ở trong phòng không lâu, Quan Chi Viện và Lục Viên Sơn phải rời đi, Thẩm Giáng Niên định đi tiễn, Thẩm Thanh Hòa tỏ ý muốn đi cùng, Thẩm Giáng Niên còn định từ chối thì Quan Chi Viện đã nhanh miệng đồng ý.

Hai người đưa hai ông bà già về, lúc chia tay, Quan Chi Viện nắm tay hai đứa nhỏ nói: "Phải vui vẻ nhé." Khiến Thẩm Giáng Niên có cảm giác như mình bị bà ngoại giao phó cả đời cho Thẩm Thanh Hòa vậy.

Lúc trở về, Thẩm Thanh Hòa lẩm bẩm dường như nói một câu, "Tôi cũng nên về rồi."

"Người về đâu?" Thẩm Giáng Niên không muốn thừa nhận mình không nỡ, nhưng mà nếu Thẩm Thanh Hòa phải đi, cô sẽ không giữ lại. Thẩm Thanh Hòa cười cười: "Tôi về công ty trước, xử lý chút việc." Thẩm Giáng Niên thật cảm thấy Thẩm Thanh Hòa có mưu đồ, cô ấy chỉ vì muốn rời đi mới nói vậy, "Ngàynghỉ mà lại phải xử lý công việc, công ty các người cũng thật không có tình người." Thẩm Giáng Niên là thật lòng oán trách.

"Không phải công việc."

"Hả?"

"Chuyện còn quan trọng hơn công việc."

Thẩm Giáng Niên bĩu môi, hừ, cô rất có nghị lực, tò mò cũng không hỏi.

Hai ông bà già đi rồi, Thẩm Thanh Hòa cũng đi rồi, Thẩm Giáng Niên cũng không muốn về, đơn giản gửi tin nhắn cho Lục Mạn Vân: Mẹ, tối nay con có việc phải xử lý, về CBD trước.

Đợi một hồi lâu, cũng không thấy trả lời, Thẩm Giáng Niên trực tiếp về CBD.

Về đến nhà sớm nhất, Tân Vĩ Đồng vội đến sứt đầu mẻ trán, điện thoại dù sao cũng không mở được, chỉ có thể dựa vào trí nhớ khôi phục tài liệu, bằng không ngày kia vừa đi làm, chờ Lãng Tư Duệ dạy dỗ đi. Tân Vĩ Đồng càng nghĩ càng tức, dù Thẩm Giáng Niên lần nữa nói điện thoại là cô làm rơi xuống bể cá, nhưng Tân Vĩ Đồng vẫn cảm thấy chuyện này có liên quan đến Thẩm Thanh Hòa, sự không thích Thẩm Thanh Hòa càng tăng thêm một phần.

Thẩm Thanh Hòa về Nhã Nại cũng không phải làm chuyện gì "đứng đắn", lấy ra một cuốn sổ, tiếp tục viết nội dung mới: Uống say thì thích thổ lộ; cắn đồng hồ; sao chép thư tình; quay video. Thẩm Thanh Hòa lật lật, ừm, cũng viết không ít đấy chứ, cuốn sổ ngày càng dày.

Thẩm Giáng Niên hấp tấp trở lại CBD, việc đầu tiên là đi vào thư phòng, cô đứng trước giá sách, hai tay ôm má nhắm mắt hít sâu, khi cả người bình tĩnh lại, Thẩm Giáng Niên mở to mắt, nhìn chằm chằm vào những cuốn sách mới tinh trên giá.

Thẩm Giáng Niên vừa nhìn vừa gật đầu, đảo mắt qua dãy sách ở giữa, cô cầm lấy quyển 《Trăm Năm Cô Đơn》 bản mới tinh vừa được xuất bản, đây đúng là loại sách cô sẽ mua, nhưng chắc chắn không phải cô mua. Tủ sách của cô tuy nhiều, nhìn như lộn xộn, nhưng lại có cách sắp xếp riêng của cô.

Thẩm Giáng Niên nheo mắt, lật đi lật lại quyển 《Trăm Năm Cô Đơn》 này, trong lòng thầm nghĩ: Quyển sách này, rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip