Chương 394 - 396

Chương 394:

Thẩm Thanh Hòa đang cúi đầu nghịch điện thoại, Thẩm Giáng Niên không chắc chắn, cô ấy có thấy cô không. Tuy là bàn bên cạnh, nhưng vẫn có khoảng cách. Có thể chắc chắn là, Tiền Thư Văn khẳng định không nhìn thấy Thẩm Thanh Hòa, không chỉ vì cô ta quay lưng về phía Thẩm Thanh Hòa, mà còn vì chủ đề của cô ta vẫn xoay quanh Thẩm Thanh Hòa, nói: "Tuy rằng Thanh Hòa không công khai xu hướng giới tính ra ngoài, nhưng fan của Thanh Hòa đều trực tiếp coi cô ấy là thần tượng trong giới."

Gì? Thẩm Thanh Hòa còn có fan á? Thẩm Giáng Niên chỉ biết Thẩm Thanh Hòa ở Nhã Nại rất nổi tiếng, vậy Thẩm Thanh Hòa trong giới đồng tính vẫn là "minh tinh" sao? Biểu cảm Thẩm Giáng Niên không cố ý che giấu, Tiền Thư Văn tự nhiên đọc ra sự khác biệt của cô, "Em xem cái vẻ mặt nhỏ nhắn của cô kìa," Tiền Thư Văn bật cười, "Ngạc nhiên vậy sao?"

Thẩm Giáng Niên thật ra cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì cô nhớ tới lần trước lướt xem lịch sử Tieba, một đám fan nhỏ chắc cũng không lớn tuổi, mơ tưởng về Thẩm Thanh Hòa, nếu cái đó cũng tính là fan thì...... Ừm, Thẩm Giáng Niên không tự luyến, cô cũng có một lượng fan, so với đám fan của Thẩm Thanh Hòa thì, fan của cô chắc chất lượng cao hơn nhiều.

"Thanh Hòa xinh đẹp lại giàu có, cái kiểu nữ tổng tài bá đạo này, không biết là bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ đâu." Tiền Thư Văn cũng không keo kiệt khen ngợi Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên nghe không thoải mái lắm, liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa vẫn đang cúi đầu, dường như không phát hiện họ ở bên này, "Nói vậy, Tiền tổng chẳng phải cũng xinh đẹp lại giàu có, là nữ tổng tài bá đạo sao?"

Tiền Thư Văn cười lớn thành tiếng, vui vẻ nói: "Tôi phát hiện cô rất biết nói chuyện." Thẩm Giáng Niên cười nhạt trong lòng, ngoài miệng lại nói: "Vốn dĩ là vậy mà, Tiền tổng đâu có điểm nào thua kém Thẩm Thành Hoà chứ?" Tiếng "Thẩm Thanh Hòa" này Thẩm Giáng Niên cố ý cao hơn một chút, ban đầu sợ Thẩm Thanh Hòa phát hiện mình, bây giờ thấy cô ấy vẫn luôn không nhìn về phía mình, chỉ một mình ngồi đó nghịch điện thoại, không biết đang nhắn tin với ai mà chăm chú như vậy. Thẩm Giáng Niên không hài lòng lắm, không thể nói vạn người chỉ liếc mắt thấy cô đầu tiên, nhưng cũng không thể đến lâu như vậy mà không thèm nhìn cô một cái chứ.

"Không thể so sánh như vậy." Tiền Thư Văn tự tin nhưng cũng hiểu rõ bản thân, "Chỉ có thể nói sở thích cá nhân khác nhau."

"Vâng, Tiền tổng nói đúng." Thẩm Giáng Niên cũng không muốn nói dối lương tâm, Thẩm Thanh Hòa đẹp hơn Tiền Thư Văn không biết bao nhiêu lần, trên đời này không ai sánh được với Thẩm Thanh Hòa, bất cứ lúc nào, dù trong lòng cô đang oán giận, ý nghĩ này cũng không hề thay đổi, rốt cuộc cô ấy là người đẹp đến tận tâm can cô.

"Vậy thế này đi, chúng ta đừng gọi Tiền tổng Thẩm tổng nữa, em cứ gọi tôi Thư Văn, tôi gọi em là Giáng Niên, thế nào?"

"Tôi sao cũng được hết, Tiền tổng..."

"Ấy ấy, phải sửa miệng ngay chứ."

"Được, vậy tôi mạn phép." Thẩm Giáng Niên vẫn không gọi được tiếng "Thư Văn" kia, cảm thấy hơi buồn nôn. Thẩm Giáng Niên thỉnh thoảng nhìn Thẩm Thanh Hòa, người này rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy? Đang nhắn tin với ai? Nhất định phải ngồi đây nhắn tin, làm vướng mắt cô.

"Giáng Niên."

"Ừ."

"Chúng ta tiếp tục chuyện vừa nãy."

"Được."

"Nếu bắt em chọn một người giữa Thanh Hòa và tôi, em sẽ chọn ai?" Tiền Thư Văn nói thẳng ra, Thẩm Giáng Niên coi như được mở mang kiến thức, một vấn đề trơ trẽn như vậy mà cũng nghĩ ra để hỏi? Hả? Thanh Hòa nhà tôi mà cô dám so sánh sao? Còn chọn? Cô căn bản không có cơ hội...... Thẩm Giáng Niên phản đối kịch liệt trong phòng, ngoài miệng nói: "Tiền tổng nói chọn là...?"

"Chính là chọn một người em tương đối thích." Tiền Thư Văn hỏi lại một lần, "Giữa tôi và Thanh Hòa em thích kiểu người nào hơn?"

"Không dám giấu ngài," Thẩm Giáng Niên vô cùng mặt dày nói: "Người như tôi đây tương đối tự luyến, tôi thích kiểu người như tôi." Tiền Thư Văn vỗ tay cười lớn, "Em được đấy." Cô ta vốn cố ý trêu đùa Thẩm Giáng Niên, dù chọn ai thì đây cũng không phải là câu trả lời hay. Tiếng vỗ tay của Tiền Thư Văn lớn tiếng, Thẩm Giáng Niên ngẩng đầu nhìn, vừa kịp lúc Thẩm Thanh Hòa cũng ngẩng đầu, Thẩm Giáng Niên lập tức dời mắt đi, tốt lắm, Thẩm Thanh Hòa đã chú ý đến sự tồn tại của họ, "Đương nhiên, nếu nhất định phải chọn một người thì, tôi vẫn chọn Tiền tổng tốt hơn." Thẩm Giáng Niên nói tương đối lớn tiếng, đảm bảo âm thanh có thể truyền đi khá xa...... Khá xa...... Xa, ít nhất đảm bảo Thẩm Thanh Hòa có thể nghe thấy.

Tiền Thư Văn càng vui vẻ, chủ động nắm lấy tay Thẩm Giáng Niên, "Nói chuyện với em vui thật." Cả người Thẩm Giáng Niên cứng đờ, lông tơ lại dựng đứng lên, cô rất muốn quang minh chính đại nhìn Thẩm Thanh Hòa, nhưng không dám...... Cô âm thầm rút tay ra, Tiền Thư Văn không buông, "Nói thật, lúc nãy em nói muốn học hỏi con đường thành công của Lãng Tư Duệ, tôi cảm thấy em có thể học ở tôi." Lần này Thẩm Giáng Niên hơi dùng sức rút tay ra, cười nói: "Cô lợi hại như vậy, ý ngoài lời là Lãng tổng của chúng tôi cũng không bằng cô."

Tiền Thư Văn cười như không cười nói: "So sánh được hay không, em tìm hiểu một chút sẽ biết." Tiền Thư Văn hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Thẩm Giáng Niên, lời nói đầy ẩn ý: "Chỉ cần em nghe lời, làm theo cách của tôi, tôi có thể cho em học được rất nhiều, rất nhiều, hơn nữa......" Tiền Thư Văn dừng lại một chút, ý vị sâu xa nói: "Tôi có thể giúp em, có được thứ em muốn."

"Ồ?" Ngón tay Thẩm Giáng Niên như dòng nước vuốt ve mặt bàn, cô cũng hơi nghiêng người về phía trước, nghiêm túc hỏi: "Cô biết tôi muốn gì sao?"

"Mặc kệ em muốn gì." Tiền Thư Văn kiêu ngạo không hề che giấu, "Tôi đều có thể làm được." Người này quả thực quá ngông cuồng, Thẩm Giáng Niên vô cùng không thích, "Cô tự tin thật." Mắt Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm đầu ngón tay mình, trong đầu phân tâm nghĩ, Thẩm Thanh Hòa có đang nhìn họ không?

"Em không tin, tôi hiểu, nhưng mà thành hay không thì phải do người." Tiền Thư Văn lại lần nữa nắm lấy tay Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên nhịn xuống xúc động muốn hất tay ra, ngông cuồng còn thích động tay động chân, Thẩm Thanh Hòa kết giao với Tiền Thư Văn, chắc cũng chỉ giới hạn trong trao đổi lợi ích thôi nhỉ?

"Bây giờ em nói tôi nghe thử, em muốn gì, chúng ta không ngại thử một lần." Tiền Thư Văn ừ một tiếng, dừng lại vài giây, nói: "Nhưng mà ban đầu, cứ thử những chuyện nhỏ thôi, chỉ cần không quá đáng, tôi đều có thể giúp em."

"Thật sao?"

"Ừ."

"Vậy tôi xin mạn phép, Thư Văn ~" Thẩm Giáng Niên cố ý làm mềm giọng, mang theo chút đùa cợt nửa thật nửa giả.

Thẩm Giáng Niên lần đầu tiên trực tiếp gọi tên Tiền Thư Văn, giọng điệu mềm mại ấm áp, khiến lòng Tiền Thư Văn rung động, "Nói đi." Tiền Thư Văn luôn luôn kiêu ngạo, người bình thường không để vào mắt, người cô ta vừa mắt còn không thể quá ngoan ngoãn, cô ta thích kiểu người có chút tính khí, nhưng đừng quá quắt, trực giác mách bảo Thẩm Giáng Niên có lẽ là kiểu người như vậy, ít nhất về nhan sắc, vóc dáng, tính cách mà cô ta biết đến bây giờ, đều hợp khẩu vị cô ta, lâu rồi không chạm vào chuyện tình ái, miếng thịt non Thẩm Giáng Niên này, Tiền Thư Văn vẫn rất muốn ăn, cho nên cô ta không ngại chiều lòng mỹ nhân.

"Thư Văn và Thẩm Thanh Hòa của tập đoàn Nhã Nại rất quen thuộc đúng không?"

"Ừ, rất quen thuộc." Tiền Thư Văn hiện tại vẫn chưa hoàn toàn đoán ra chiêu số của Thẩm Giáng Niên, đây cũng là thú vị ở chỗ đó, "Xem ra cái em nghĩ, có liênquan đến Thẩm Thanh Hòa nhỉ." Tiền Thư Văn cố ý chua chát, "Ngay trước mặt tôi, hỏi về Thanh Hòa, lòng tôi......" Tiền Thư Văn ôm ngực, tỏ vẻ rất ủy khuất.

"Có liên quan với Thanh Hòa, cũng có liên quan với Thư Văn."

"Ồ?"

"Chỉ muốn hỏi một chút, Thư Văn và Thanh Hòa đã trở thành bạn tốt như thế nào." Thẩm Giáng Niên ngước mắt, hơi nghiêng người nhìn về phía đối diện, người đẹp đến tận tâm can, đang nhìn cô.

Thẩm Thanh Hòa, Người nghe thấy câu hỏi của em không?

====----====

Chương 395:

"Tôi và Thanh Hòa lần đầu gặp mặt, là khi tôi ăn cơm với Duy Nhĩ, cô ấy dẫn Thanh Hòa đến, lần đó coi như quen biết."

Thẩm Giáng Niên thầm "à" một tiếng, Tiền Thư Văn tiếp tục nói: "Tính cách của Thanh Hòa hơi lạnh lùng, nhưng làm việc không tệ, cho nên sau này trong quá trình tiếp xúc, ấn tượng của tôi về cô ấy không tệ, cứ thế dần dần trở thành bạn bè." Tiền Thư Văn nói rất đơn giản rõ ràng, khiến Thẩm Giáng Niên không tìm ra bất kỳ vấn đề gì để hỏi, nhưng chính vì quá đơn giản, Thẩm Giáng Niên luôn cảm thấy Tiền Thư Văn bỏ qua rất nhiều đoạn quan trọng.

Đương nhiên, bây giờ không thích hợp truy hỏi chi tiết, "Không biết có phải ảo giác của tôi không, tôi cảm thấy quan hệ giữa cô và Thanh Hòa, so với quan hệ với Tưởng Duy Nhĩ - Tưởng tổng thân thiết hơn một chút." Thẩm Giáng Niên dùng giọng điệu suy đoán, nhưng mà đoán không sai, Tưởng Duy Nhĩ đã kết hôn, Tiền Thư Văn đối với người đã kết hôn từ trước đến nay đều giữ khoảng cách nhất định, Thẩm Thanh Hòa thì khác, chưa kết hôn, nhưng cũng không giống những người khác, Tiền Thư Văn vẫn đối đãi khác biệt.

"A ~" Tiền Thư Văn cười, "Có sao?"

"Chỉ là một loại cảm giác."

"Vậy em cảm thấy, quan hệ giữa chúng ta thân thiết không?" Tiền Thư Văn cười khẽ hỏi, không hiểu sao nụ cười này khiến Thẩm Giáng Niên rùng mình, "Chúng ta?" Thẩm Giáng Niên vẫn không quá quen với kiểu giao tiếp này, thường xuyên không nắm bắt được chừng mực, câu nói này vừa ra, Tiền Thư Văn tiếp lời: "Em hỏi xong rồi chứ? Cảm thấy có thể học được gì từ tôi không?"

...... Cái này cũng quá qua loa rồi, Thẩm Giáng Niên cũng cười như không cười, "Cái này thì, còn phải chờ suy nghĩ, nhưng mà tấm lòng tốt của Thư Văn, tôi xin nhận trước, sau này thực sự có yêu cầu, có lẽ thật sự sẽ tìm cô."

"Đều dễ nói." Tiền Thư Văn tuy rằng thèm muốn nhưng không vội vàng, "Hôm nay chúng ta ăn cơm riêng, cũng là bạn bè, sau này thường xuyên liên lạc." Thẩm Giáng Niên từ nãy giờ vẫn không thấy Thẩm Thanh Hòa, vừa ngẩng đầu lên, Thẩm Thanh Hòa không biết đã đi đâu mất rồi, Thẩm Giáng Niên lập tức mất hết hứng thú, trong lòng cũng nghẹn khuất khó chịu, Thẩm Thanh Hòa cứ vậy mà đi rồi?

Điện thoại Tiền Thư Văn lúc này vang lên, "Alo." Sắc mặt Tiền Thư Văn trầm xuống, nhíu mày nói: "Cái gì?" Lớn giọng: "Xe bị kéo đi rồi, bây giờ cô mới nói với tôi? Được rồi, tôi biết rồi."

"Xe bị kéo đi rồi?" Thẩm Giáng Niên buồn bực, nếu đỗ xe không đúng chỗ, lẽ ra đã có người gọi điện thoại đến từ sớm rồi, sao đột nhiên lại bị kéo đi?

Tiền Thư Văn cúp điện thoại, chửi thầm: "Không biết trời cao đất dày, dám kéo cả xe của tôi đi." Tiền Thư Văn đứng dậy nói: "Giáng Niên, hôm nay chúng ta đến đây thôi, tôi đi lấy xe trước, vốn định đưa em về." Tiền Thư Văn vội vã đi trước, Thẩm Giáng Niên thì vào nhà vệ sinh.

Hôm nay giống như chẳng thu hoạch được gì, còn bị chiếm tiện nghi trắng trợn, Thẩm Giáng Niên cúi đầu rửa tay, rửa đi rửa lại...... Vừa cúi đầu suy nghĩ, rốt cuộc Thẩm Thanh Hòa đi khi nào? Người này một chút cũng không để ý, cũng không có phản ứng gì, Thẩm Giáng Niên nghẹn lòng.

Tắt vòi nước, bên cạnh đột nhiên đưa tới một chiếc khăn tay, dọa Thẩm Giáng Niên giật mình, ngẩng đầu lên, đúng là người đẹp đến tận tâm can. Thẩm Giáng Niên lùi lại hai bước, tặc lưỡi nhìn người đột nhiên xuất hiện, hỏi: "Người, sao người lại ở đây?" Thẩm Thanh Hòa là u linh sao? Sao cứ nghĩ đến cô ấy là cô ấy lại xuất hiện.

"Đừng cắn phải đầu lưỡi." Thẩm Thanh Hòa tiến lên, chiếc khăn mềm mại lau nhẹ lòng bàn tay Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên cúi đầu nhìn động tác dịu dàng, khẽ tránh nhưng không tránh thoát được, Thẩm Thanh Hòa lau tay cho cô, "Trò chuyện vui vẻ không?" Thẩm Thanh Hòa đột nhiên hỏi.

"Người xuất hiện ở đó từ khi nào?"

"Sớm hơn em."

"Sao người lại xuất hiện ở chỗ này?" Thẩm Giáng Niên truy hỏi: "Người theo dõi em đến đây sao?"

"Tay em đỏ hết rồi." Thẩm Thanh Hòa đột nhiên nói một câu, Thẩm Giáng Niên nhìn mu bàn tay mình, bị xoa đến ửng đỏ, lại nghĩ đến Tiền Thư Văn ăn đậu hũ của mình, mà người trước mặt lại không hề ngăn cản, Thẩm Giáng Niên rụt tay về, "Không cần người lo." Cô cũng thừa hơi hỏi Thẩm Thanh Hòa, dù sao người ta luôn thần bí không thích nói, sau này cô cũng không hỏi nữa, thích nói hay không thì tùy.

Thẩm Giáng Niên xoay người muốn đi, Thẩm Thanh Hòa lại đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, Thẩm Giáng Niên đối với nhà vệ sinh đúng là có mâu thuẫn, mỗi lần họ đều không thoát khỏi cái nơi này, "Người muốn hẹn em thì đổi chỗ khác đi, em không muốn ở nhà vệ sinh." Ngón tay cái Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng xoa cổ tay Thẩm Giáng Niên, xoa đến hơi thở Thẩm Giáng Niên căng thẳng, Thẩm Thanh Hòa cười khẽ, "Mười phút sau, giáo sư Lục sẽ ở bên cạnh cửa siêu thị chờ chúng ta."

"Chờ chúng ta?" Thẩm Giáng Niên kinh ngạc, "Chờ chúng ta làm gì?"

"Cùng nhau mua đồ ăn."

Không sớm không muộn, mười phút sau, Lục Mạn Vân quả thật gọi điện thoại, hỏi hai người xong việc chưa, Thẩm Thanh Hòa nói: "Xong rồi, bọn cháu đến ngay." Thẩm Giáng Niên quả thực lạnh sống lưng, Thẩm Thanh Hòa cũng thật đáng sợ, "Người và giáo sư Lục đã nói gì vậy?" Thẩm Thanh Hòa không lên tiếng, Thẩm Giáng Niên nắm lấy cánh tay cô ấy, "Rốt cuộc người dùng cách gì mà làm cho giáo sư Lục nghe lời như vậy?" Thẩm Giáng Niên ban đầu còn vui vẻ vì hai người hòa hợp, nhưng sao bây giờ cảm giác giáo sư Lục đều bị Thẩm Thanh Hòa "nắm thóp" trong lòng bàn tay rồi.

"Em rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?" Thẩm Thanh Hòa giơ tay xoa xoa tóc Thẩm Giáng Niên, "Là giáo sư Lục bảo chúng ta ở đây chờ mẹ em."

"Nói dối, giáo sư Lục sao biết em ở đây?" Thẩm Giáng Niên ngửa đầu hỏi: "Có phải người nói cho mẹ em không?" Thẩm Thanh Hòa không nói gì, Thẩm Giáng Niên liền dùng người huých cô ấy, "Rốt cuộc có phải không? Người nói đi!" Nói là không hỏi, nhưng trên người Thẩm Thanh Hòa luôn có những chỗ khiến cô tò mò.

"Lần này thật không phải tôi mà." Thẩm Thanh Hòa giơ điện thoại của mình lên, đưa cho Thẩm Giáng Niên xem.

Trên màn hình là giao diện trò chuyện giữa Thẩm Thanh Hòa và Lục Mạn Vân, Thẩm Giáng Niên nhanh chóng xem qua, đại khái đã hiểu, Thẩm Thanh Hòa vừa nãy đang nhắn tin với Lục Mạn Vân. Lục Mạn Vân gửi cho Thẩm Thanh Hòa một tấm ảnh, chính là cảnh cô và Tiền Thư Văn ăn cơm, kèm theo dòng chữ: [Tiểu Niên ăn cơm ở chỗ này, chẳng phải gần chỗ cháu sao?]

Hóa ra, nhà hàng này là của bạn Lục Mạn Vân, chủ quán thấy Thẩm Giáng Niên quen mắt, chụp ảnh gửi cho Lục Mạn Vân, xác nhận Thẩm Giáng Niên đúng là con gái bà, người bạn còn nhắc nhở bà: Người ngồi đối diện cô không phải người bình thường, bảo Tiểu Niên cẩn thận một chút.

Lục Mạn Vân lo lắng nên mới nhắn tin cho Thẩm Thanh Hòa, bảo cô ấy đến xem, Thẩm Giáng Niên híp mắt, như một thám tử nhỏ, "Người thật sự là nghe theo lệnh của giáo sư Lục mới đến?" Thẩm Thanh Hòa ôm eo cô, "Ừ, cẩn thận." Thẩm Giáng Niên lại đá chân vào ghế đá. Thẩm Giáng Niên cũng không khỏi cảm thán, vòng bạn bè của mẹ cô quá rộng, ăn một bữa cơm cũng bị chụp ảnh, may mà là cùng Tiền Thư Văn, nếu là cùng Thẩm Thanh Hòa, cô làm ra hành động gì quá đáng...... Hậu quả không dám tưởng tượng.

"Người vừa nói lần này thật không phải người làm," Thẩm Giáng Niên nghiền ngẫm từng chữ, "Vậy trước kia đều là người làm?" Thẩm Thanh Hòa thật không ngờ tới, tiểu sư tử vẫn nắm lấy chuyện trước, ậm ừ cho qua: "Không phải." Trước kia từng có, nhưng không phải tất cả, Thẩm Giáng Niên hừ một tiếng, không hài lòng lắm.

"Hôm nay vui không?" Thẩm Thanh Hòa buông Thẩm Giáng Niên ra, nhưng cơ thể vẫn dán sát nhau.

"Vui chết đi được." Thẩm Giáng Niên tức giận nói.

"Chà, bị người ta ăn đậu hũ, vui vẻ như vậy." Thẩm Thanh Hòa hờ hững nói một câu.

Ai? Câu này nghe như ghen, "Đúng vậy, Thư Văn xinh đẹp giàu có là nữ tổng tài bá đạo, còn em...... A ~" Eo nhỏ của Thẩm Giáng Niên bị xoa nhẹ một cái, cả người mềm nhũn, Thẩm Giáng Niên đỏ mặt kêu lên: "Người làm gì tự nhiên xoa em!"

"Nhìn đường." Thẩm Thanh Hòa vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, phía trước đúng là có bậc thang, nhưng mà còn vài bước nữa, Thẩm Giáng Niên luôn cảm thấy Thẩm Thanh Hòa cố ý, "Chị ghen thì có, hừ." Biểu cảm của Thẩm Thanh Hoà bình lặng như mây trời, che giấu ngọn lửa ghen tuông đang cháy rực trong lòng, a, ghen, dấm có gì ngon chứ, cô đây thật ra rất lười ghen, từ trước đến nay thích "quả báo nhãn tiền", bất đắc dĩ, hiện tại cô chỉ có thể nhẫn nhịn.

Theo xu hướng này, phỏng chừng cuốn sổ sẽ dày bằng từ điển Oxford. Tuy rằng rất chờ mong "trả thù" trong tương lai, nhưng quá trình nhẫn nại thật khó khăn, đặc biệt là tiểu gia hoả đang ở trong lòng bàn tay cô, lòng bàn tay Thẩm Thanh Hòa dán chặt eo nhỏ ôm sát, Thẩm Giáng Niên căn bản không có chỗ nào trốn, "Người đừng xoa loạn ~" Thẩm Giáng Niên hất tay Thẩm Thanh Hòa ra, hơi thởcũng có chút nóng nảy.

====----====

Chương 396:

Thẩm Giáng Niên cũng có tính giác ngộ tự biết thân biết phận, cô đấu không lại Thẩm Thanh Hoà, mẹ kiếp, Thẩm Giáng Niên nghĩ thôi đã thấy bực, rõ ràng bình thường cô rất mạnh mẽ, không hiểu sao, đối mặt Thẩm Thanh Hòa lại cứng đờ không nhúc nhích được, quả thực tức chết người. Đấu không lại thì trốn xa một chút, không sợ gì khác, miễn cho mình bị bắt nạt, bây giờ eo còn ngứa.

Ba người hội hợp cùng đi siêu thị, "Con còn quen biết Tiền Thư Văn?" Lục Mạn Vân đi trước, phía sau là hai tiểu tuỳ tùng, một Thẩm Thanh Hòa, một Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên vâng một tiếng, "Chỉ là bạn bè."

"Mẹ cũng quen biết à?" Thẩm Giáng Niên rất buồn bực.

"Từng nghe nói qua." Lục Mạn Vân thuận miệng đáp.

"Bạn bè cũng có nhiều loại lắm, bản thân cũng nên cẩn trọng." Lục Mạn Vân không muốn dập tắt sự nhiệt tình của Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên "à" một tiếng, liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa, cô ấy đang nghiêm túc xem khu sữa, "Giáo sư Lục, cháu thấy trong nhà hết sữa rồi." Thẩm Thanh Hòa đột nhiên nói.

"Ừ nhỉ." Lục Mạn Vân chợt nhớ ra, "Mải nói chuyện, quên mất." Lục Mạn Vân chỉ vào hộp sữa vị dâu tây phía trước, "Hôm nay mua nhiều một chút, cả phần ở nhà CBD của Tiểu Niên nữa, ngày mai mang qua luôn, không thì cũng chẳng biết tự mua đâu."

Rất nhiều loại sữa vị dâu tây, Thẩm Thanh Hòa cầm hộp lên xem mặt sau, tiếp tục đi về phía trước, "Loại này hình như là kiểu mới, không biết uống được không." Lục Mạn Vân đã đi về phía trước, miệng nói: "Vậy mua về thử xem." Thẩm Giáng Niên nhìn Thẩm Thanh Hòa bỏ hộp sữa vị dâu tây vào xe đẩy, Lục Mạn Vân còn nói: "Dù sao, sữa vị dâu tây chỉ có Tiểu Niên thích uống, mua cho con bé thử đi." Thẩm Giáng Niên bĩu môi, biết là cô uống thì sao không hỏi ý kiến cô!

"Ngày mai hai đứa phải đi làm rồi, cho hai đứa đặc quyền, nói mấy món mình thích ăn đi." Lục Mạn Vân định tối nay làm nhiều món ngon một chút, coi như tiễn biệt kỳ nghỉ Tết.

"Mẹ, con muốn ăn sủi cảo nhân dưa chua, muốn ăn sushi cá hồi, còn muốn ăn..."

"Thôi thôi, con đủ rồi." Lục Mạn Vân cắt ngang Thẩm Giáng Niên, liếc mắt trách móc, "Con không hỏi xem Thanh Hòa thích gì, cứ tự mình kể lể," cuối cùng còn thở dài: "Đúng là đồ tham ăn." Thẩm Giáng Niên thật nghẹn khuất, bảo người ta nói, lại còn ghét bỏ người ta.

"Thanh Hòa ăn gì?"

"Tiểu Niên thích ăn gì, cháu đều thích ăn, thêm cả tôm hùm đất nữa đi ạ." Thẩm Thanh Hòa nói, đúng là món cuối cùng Thẩm Giáng Niên chưa kịp nói ra.

"Xem mấy món 2 đứa gọi, tối nay có thể uống chút rượu." Lục Mạn Vân nói.

Thẩm Thanh Hòa chủ động xin xuống bếp nấu cơm, hiếm thấy vô cùng kiên trì, Lục Mạn Vân cũng tùy cô ấy. Vì thế, hôm nay phòng bếp là sân nhà của Thẩm Thanh Hòa, Lục Mạn Vân phụ giúp, còn Thẩm Giáng Niên...... thỉnh thoảng ra cửa bếp ngó nghiêng vài lần rồi lại trở về trước TV, giả vờ xem TV, phần lớn thời gian là lôi điện thoại ra ghi chú, nhíu mày sắp xếp ý nghĩ.

Người đang tập trung, bị tiếng điện thoại đột ngột vang lên dọa giật mình, là Ôn Đế. Ôn Đế cũng không có chuyện gì đặc biệt, một là gửi báo cáo hoạt động công ty năm trước cho Thẩm Giáng Niên, hai là chúc mừng năm mới.

"Chị không nghỉ Tết à, vẫn tăng ca làm cái này sao?" Thẩm Giáng Niên hỏi.

"Cũng không hẳn." Giọng Ôn Đế khàn khàn, "Chỉ là có số liệu không khớp, thiếu một chút, tôi vẫn đang cùng bộ phận tài vụ kiểm toán lại."

"Thiếu bao nhiêu?"

"Ba tệ."

"......" Thẩm Giáng Niên nhất thời không biết nên nói gì, "Ôn Đế, không sai biệt lắm là được rồi."

"Không được, tiền của công ty, một đồng cũng không thể thiếu." Ôn Đế nghiêm túc phụ trách, vẫn khiến Thẩm Giáng Niên cảm động, "Chị thật sự mệt rồi, mai sáng đi làm muộn một chút, sức khỏe quan trọng."

"Ừ, cảm ơn." Ôn Đế cười, "Tết không đi chơi đâu à?"

"Ừ, ở nhà thôi, chị bận lâu như vậy rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi."

Hai người không nói chuyện quá lâu, Thẩm Giáng Niên giục Ôn Đế nghỉ sớm, rồi cúp máy. Thẩm Giáng Niên xem hộp thư, có báo cáo mà Ôn Đế vừa gửi, vì trước đây tự học nên Thẩm Giáng Niên về cơ bản đã có thể tự xem báo cáo, chỉ là tốc độ chậm. Trước mắt, báo cáo khá gấp, Thẩm Giáng Niên đồng bộ cập nhật ghi chú trên đám mây rồi tắt phần mềm, lấy máy tính xách tay ra thư phòng bắt đầu xem báo cáo.

Thẩm Giáng Niên xem trước hết là báo cáo tài chính, không có vấn đề gì, vì có tranh chấp với Nhã Nại nên năm nay Kinh Quảng Truyền Thông đang trong tình trạng thua lỗ. Việc này nằm trong dự đoán của Thẩm Giáng Niên, không có gì ghê gớm, tiền có thể kiếm lại.

Thẩm Giáng Niên tập trung xem báo cáo của bộ phận vận hành và bộ phận thiết kế, báo cáo riêng của hai bộ phận không có vấn đề gì, nhưng đặt cạnh nhau so sánh thì phát hiện vấn đề. Thời điểm tiếp nối và đẩy mạnh dự án của hai bộ phận không thống nhất, Thẩm Giáng Niên nhanh chóng xem xong, vốn định trực tiếp gọi Ôn Đế hỏi tình hình, nghĩ cô ấy mệt mỏi lâu như vậy, vẫn là đợi đến mai đi làm rồi hỏi lại.

Thẩm Giáng Niên dùng hai tiếng đồng hồ, xem sơ lược xong báo cáo của ba bộ phận, đóng máy tính ra khỏi thư phòng, trên bàn ăn Lục Mạn Vân và Thẩm Thanh Hòa đang làm sủi cảo. Thẩm Thanh Hòa cán bột, Lục Mạn Vân gói, phối hợp không tệ, chủ đề trò chuyện cũng rất vui vẻ.

Lục Mạn Vân nói: "Không ngờ đấy, tay nghề nấu nướng của cháu chuyên nghiệp thật, có học qua không?"

Thẩm Thanh Hòa nói: "Trước kia làm nhiều, sau đó cũng học thêm."

Lục Mạn Vân nói: "Là đều học hết sao?"

Thẩm Thanh Hòa nói: "Cũng không hẳn, có cái học mang theo mục đích."

"Ồ?"

"Bản thân thích ăn, còn có......" Thẩm Thanh Hòa dừng một chút, "Chính là người bên cạnh thích ăn, cháu đều học."

"Xem ra món Tiểu Niên thích ăn, cháu cũng học nhỉ." Lục Mạn Vân trêu ghẹo nói.

"Em ấy thật ra rất dễ nuôi, không kén ăn." Giọng Thẩm Thanh Hòa dịu dàng, Thẩm Giáng Niên nghe lén hăng hái, trong lòng còn có một chút ngọt ngào.

"Thì ra là vậy," Lục Mạn Vân thở dài một tiếng, "Con bé thì đúng là không kén ăn, nhưng nếu không thích thì ai cũng đừng hòng ép ăn, ít nhiều cũng có chút kén chọn, từ bé để đảm bảo dinh dưỡng cân đối cho con bé cô không ít tốn công sức, mỗi lần đều phải lừa con bé, lớn rồi thì không lừa được nữa." Thẩm Giáng Niên bĩu môi, thông minh như cô, ai lừa được chứ.

"Có thể hiểu được, mỗi người đều có thói quen ăn uống riêng," Thẩm Thanh Hòa cười, "Nhưng mà dùng đúng cách, chắc cũng không đến nổi nào." Thẩm Giáng Niên nhìn lén một hồi, thấy Lục Mạn Vân thẳng lưng có vẻ hơi mỏi, Thẩm Thanh Hòa cũng vẫy vẫy tay, chắc là cổ tay mỏi. Thẩm Giáng Niên đau lòng, không nhìn lén nữa, giả vờ mới ra, "Đợi con rửa tay, con cũng gói."

"Cũng gần xong rồi, con đi bắt nồi nước đi." Lục Mạn Vân nói, Thẩm Giáng Niên ngoan ngoãn đi vào bếp.

Thẩm Giáng Niên nấu nước luộc sủi cảo, Thẩm Thanh Hòa làm sushi cá hồi, Lục Mạn Vân làm tôm hùm đất, trong bếp náo nhiệt chưa từng có.

"Động tác chậm một chút, coi chừng chọc thủng hết vỏ sủi cảo đấy." Lục Mạn Vân bận tay nhưng vẫn không quên chỉ đạo.

Thẩm Thanh Hòa buông nắm cơm đã nắn xong, lấy bao tay, "Cho tôi."

Thẩm Giáng Niên dùng khuỷu tay đẩy cô ấy, "Không." Lực hơi mạnh, trực tiếp chọc thủng một cái sủi cảo.

Vừa lúc Lục Mạn Vân đi tới xem, Thẩm Giáng Niên lập tức kêu lên: "Trời ạ, Thẩm Thanh Hòa, đều tại người hết đó, người xem sủi cảo hỏng rồi."

Lục Mạn Vân nhìn Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa nắm lấy cổ tay Thẩm Giáng Niên, đứng sau lưng dạy cô, "Khuấy theo một hướng, khuấy từ từ thôi, càng muốn chín càng phải chậm." Cái này quả thực là đang tán tỉnh, Thẩm Giáng Niên cảm giác chỉ cần hơi nghiêng người là có thể hôn được Thẩm Thanh Hòa, "Biết rồi biết rồi." Thẩm Giáng Niên vội vàng tránh ra, không cần đứng gần cô ấy như vậy, lỡ cô không kiềm chế được làm chuyện xấu thì sao!

Thẩm Thanh Hòa cuối cùng vẫn không yên tâm, đứng bên cạnh nhìn Thẩm Giáng Niên luộc sủi cảo, Thẩm Giáng Niên có cảm giác Thẩm Thanh Hòa là phiên bản Lục Mạn Vân, "Người không làm sushi cá hồi nữa à? Đừng đứng đây nhìn em." Ghét nhất bị người khác nhìn, cô đâu phải trẻ con.

"Sushi dễ làm." Thẩm Thanh Hòa hếch cằm, "Sủi cảo chín rồi."

"Còn thiếu một chút." Thẩm Giáng Niên dùng đũa chỉ vào mấy cái, "Chúng nó còn chưa nổi lên."

"Đó là vì nấu quá nhiều."

Thẩm Giáng Niên trừng mắt liếc Thẩm Thanh Hòa một cái, "Làm gì có." Thế là, tiểu sư tử bướng bỉnh kiên trì muốn luộc thêm một lúc, Thẩm Thanh Hòa ừ một tiếng không ngăn cản. Lục Mạn Vân nhìn không nổi, "Mau vớt ra đi, lát nữa nát hết." Xem ra Thẩm Thanh Hòa sau này tám phần cũng là đồ sợ vợ.

Thẩm Thanh Hòa làm sushi cá hồi không thua gì tiêu chuẩn của nhà hàng Nhật chuyên nghiệp; Lục Mạn Vân làm tôm hùm đất còn ngon đẹp mắt hơn cả khách sạn hạng sang; còn sủi cảo Thẩm Giáng Niên nấu thì, vì luộc quá lâu, cái nào cái nấy đều mềm nhũn, không khác gì trạng thái hiện tại của Thẩm Giáng Niên.

Lục Mạn Vân trực tiếp chuẩn bị sẵn tương tỏi cho Thẩm Giáng Niên, đặt trước mặt cô, rồi quay sang hỏi: "Thanh Hòa ăn tương tỏi hay ăn gì?"

"Cháu cũng ăn tương tỏi."

"Bớt cho cô ấy chút tỏi." Thẩm Giáng Niên nhớ Thẩm Thanh Hòa không thích ăn quá đậm vị.

Lục Mạn Vân gạt bớt tỏi ra một chút, "Như vậy được không?" Thẩm Giáng Niên dứt khoát cầm lấy thìa, gạt hết tỏi băm ra ngoài. Lục Mạn Vân nhìn Thẩm Giáng Niên, không cần đoán cũng biết đây là đồ bao che con, "Vừa vừa thôi, không thì dứt khoát ăn nước tương không đi."

"Như vậy được rồi." Thẩm Thanh Hòa chủ động lấy lại chén, Thẩm Giáng Niên gạt hết chỗ tỏi băm thừa vào chén mình, ghét cái thìa bẩn còn định vứt đi, Lục Mạn Vân quát một câu, "Đừng vứt lên người Thanh Hòa." Thẩm Giáng Niên không vứt nữa, trực tiếp thả thìa lại, rồi đi lấy dấm, "Thẩm Thanh Hòa, người có muốn dấm không?"

"Ừ." Thẩm Thanh Hòa đưa chén qua, Thẩm Giáng Niên rót cho cô ấy một ít, ngẩng đầu hỏi: "Đủ chưa?" Vừa ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt chăm chú của Thẩm Thanh Hòa, khóe miệng còn có ý cười, Thẩm Giáng Niên có chút thất thần, nhẹ tay buông ra, dấm đổ "rầm" một tiếng, rót quá nhiều...... Cuối cùng là Thẩm Giáng Niên đổ bớt dấm từ chén Thẩm Thanh Hòa sang chén mình, sau đó lại rót thêm chút nước tương cho Thẩm Thanh Hòa.

Cả quá trình Thẩm Thanh Hòa yên lặng nhìn Thẩm Giáng Niên, Lục Mạn Vân cũng không chịu nổi, "Có chút xíu chuyện này thôi, đủ cho con làm loạn......" Thẩm Giáng Niên mím môi, không vui cũng không cãi lại.

Rượu, cuối cùng chọn rượu vang đỏ. Lục Mạn Vân cũng không định uống nhiều, nâng ly, "Cái Tết này, coi như rất đặc biệt, đúng không?" Thẩm Thanh Hòa vâng một tiếng, Thẩm Giáng Niên cũng gật đầu, quả thật khó quên.

"Mặc kệ quá khứ thế nào, hiện tại ba người chúng ta ngồi ở đây, ăn một bữa cơm đoàn viên." Lục Mạn Vân nói đầy ẩn ý: "Tương lai tuy rằng không xác định, nhưng mẹ nghĩ chỉ cần lòng người hướng thiện, thì sẽ không sai được." Lục Mạn Vân nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Hòa đầy ý vị nói: "Chúng ta có câu tận nhân lực tri thiên mệnh," Rồi lại nhìn Thẩm Giáng Niên nói: "Mẹ mong khi hai đứa đến tuổi của mẹ, sẽ không hối hận," Lục Mạn Vân khua khẽ chất lỏng trong ly, hình ảnh phản chiếu là gương mặt bình đạm của Thẩm Thanh Hòa, còn có vẻ mặt chăm chú của con gái mình, "Các con còn trẻ, muốn làm gì thì cứ dốc hết sức mà làm đi."

Thẩm Giáng Niên nghe như lọt vào sương mù, cũng uống một ngụm nhỏ, Thẩm Thanh Hòa nâng ly thứ hai, "Nói cảm ơn thì khách sáo quá, nhưng vẫn muốn nói, cảm ơn giáo sư Lục, cảm ơn Giáng Niên, cái Tết này là cái Tết khó quên nhất trong cuộc đời cháu, từ khi cháu..." Thẩm Thanh Hòa dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng giọng cô ấy khựng lại, hít sâu một hơi nói: "Tóm lại, cảm ơn." Cô ấy ngửa đầu uống cạn một ly, Thẩm Giáng Niên kinh ngạc nói: "Sao người lại uống hết vậy!" Rượu vang đỏ tác dụng chậm nhưng rất mạnh.

"Uống thì uống thôi, vui vẻ là được." Lục Mạn Vân ý bảo Thẩm Giáng Niên rót thêm rượu cho Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên cẩn thận rót, nửa ngày mới được một ly nhỏ. Thẩm Thanh Hòa dùng đầu ngón tay khẽ nghiêng đáy chai, chất lỏng màu đỏ chảy ra nhiều hơn, Thẩm Giáng Niên giận dữ trừng mắt nhìn, ly rượu kia rốt cuộc đã uống cạn, gương mặt Thẩm Thanh Hòa có chút ửng hồng nhạt, Thẩm Thanh Hòa nói cảm ơn rồi cầm lấy ly rượu của mình, gắp cho Thẩm Giáng Niên một miếng sushi coi như đáp lễ.

"Tiểu Niên, con có muốn nói gì không?" Lục Mạn Vân hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip